Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 43: Đến chiến



Ánh trăng ngả về Tây, sân nhỏ bên Thu hồ nặng nề im lặng trong bóng đêm, chỉ có tiếng ve sầu mùa hạ kêu to, làn gió dịu êm thổi lá cây truyền đến tiếng xào xạc.

Lạc Minh Xuyên đẩy cửa sổ ra, gió đêm thổi vào, hàn ý đập vào mặt khiến người tỉnh táo.

Ngoài cửa sổ đối diện Thu Hồ, sương mù dày đặc đã tan hết sạch, chỉ còn ánh trăng chiếu sáng ngàn dặm.

Y không thích loại cảm giác kia vào ban ngày khiến cho y gần như mất khống chế cảm xúc, vì vậy bắt đầu làm theo tâm tư.

Trong địa lao, y biết là lúc trước do y say rượu, nên khiến lòng sư đệ sinh ra chấp niệm, lầm đường lạc lối, vì vậy lòng tràn đầy hổ thẹn. Ban đầu quyết định cùng xuống núi, cũng là bởi vì muốn bồi thường sư đệ, đồng thời muốn xóa bỏ phần chấp niệm ấy của sư đệ.

Nhưng dọc theo đoạn đường này, đến cùng biến cố xảy ra ở đâu cơ chứ?

Trên biển Phù Không, sư đệ tại sao lại muốn đổi thư với y, y không biết. Thế nhưng có một loại trực giác không rõ ràng mách bảo y rằng, sư đệ là đang bảo vệ y. Dạ ẩm dưới trăng tròn, sư đệ dựa vào trong lồng ngực của y nói rằng muốn sống thật tốt, khi đó y còn không rõ trái tim của mình.

Cho tới hôm nay.

Mãi đến tận khi sư đệ chính mồm thừa nhận, đã có người thương.

Gió đêm nổi lên, thổi tan sương mù trước mắt.

Lạc Minh Xuyên tu đạo hơn mười năm, chưa bao giờ sinh ra tâm tình sợ hãi đối diện.

Y nghĩ, y đã thương sư đệ.

Thế nhưng sư đệ thì sao?

Sư đệ thật sự còn quá nhỏ, tâm tư đơn giản, làm sao có thể phân rõ tình cảm đối với sư huynh và tình cảm đối với đạo lữ Hợp Tịch?

Lạc Minh Xuyên nhìn hồ nước nổi sóng chập trùng.

Không sao, y có thể chờ.

Từ học phủ đến Thương Nhai sơn, theo sư đệ từ mười ba đến hai mươi ba tuổi, sau này mỗi năm trong cuộc sống của sư đệ đều sẽ có y ở bên.

Tinh thần Lạc Minh Xuyên thanh tỉnh, rất nhanh đã nhập định, bắt đầu tu tập Già Lan đồng thuật.

Khi Ân Bích Việt tĩnh tọa tinh thần lại không yên. Dứt khoát xoay người ngồi xuống đệm hương bồ, ngồi vào trước bàn, đốt đèn lau kiếm.

Hắn gần đây càng ngày càng cảm thấy rằng, lau kiếm là một chuyện hữu ích về mặt tinh thần lẫn thể xác, có thể khiến tinh thần người ta rất nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ánh nến rọi sáng ba thước mũi kiếm xanh đen, cũng soi sáng khuôn mặt hắn phản chiếu trên thân kiếm.

Khúc cô nương rất tốt. Bất kể là gia thế hay dung mạo, hay là thiên phú tu hành, không có chỗ nào là không tốt.

Như vậy, tại sao phản ứng đầu tiên là từ chối? Chẳng lẽ không phải nên cảm thấy vui vẻ sao?

“Trong lòng ta có đại đạo, tình ái thế gian sao có thể trói buộc ta?”

Không, loại lý do này hẳn là nên dành cho đại sư huynh, hoặc là người như sư phụ hẳn sẽ nói điều này.

Hắn rõ ràng không phải người có chí độc thân một mình tu đạo.

Hay là vì thế cuộc thiên hạ rung chuyển, nguy hiểm trùng trùng, được, lý do này miễn cưỡng tính là một cái. 

Còn nữa không?

Ân Bích Việt hồi tưởng tâm tình lúc đó của mình, phát hiện phản ứng đầu tiên lại là sợ Lạc Minh Xuyên hiểu lầm.

Hắn không biết vì sao lại như vậy, là xuất phát từ tâm tình yêu sớm rồi sợ sệt bị gia trưởng phát hiện?

Cũng không hoàn toàn đúng.

Có lẽ là làm nhân vật phản diện nhỏ bé quá lâu, trong thời gian dài không có cô nương nào bày tỏ, đột nhiên nhảy ra một người, lại còn là cấp bậc nữ thần nữa chứ, nên mới lập tức không quen.

Hẳn là như vậy… Đi.

Ánh nến dần ảm đạm đi, kiếm của hắn đã được lau rất sáng, nỗi lòng cũng bình tĩnh lại.

Bất kể nói thế nào, trước mắt hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Kết quả rút thăm vòng thứ tư của Chiết Hoa hội, ngày mai sẽ có.

Vòng này ba người Ân Bích Việt không cần phải rút thăm, chỉ cần chờ đợi người khác rút trúng tên của mình.

Đoàn Sùng Hiên sáng sớm liền xung phong nhận việc chạy đến thông báo dán trên tường xem kết quả, lúc trở lại thì ánh mắt mơ hồ, hồn vía lên mây.

Ân Bích Việt có chút lo lắng, “Đệ đấu với người nào?”

“Phật tu của Hưng Thiện, Tuệ Đức.”

“Có mấy phần thắng?”

“Bảy phần. Lần này không phải bảy phần bị thua, mà thật sự là có bảy phần thắng.”

Ân Bích Việt không rõ, “Rất tốt… Lạc sư huynh đối chiến với người nào?”

“Phùng Văn Tấn của Thanh Lộc kiếm phái.”

Ân Bích Việt nhìn Lạc Minh Xuyên một chút, cảm thấy cũng không đáng để lo.

Ánh mắt mơ màng của Lải Nhải rốt cục rơi trên mặt hắn, biểu tình buồn vui khó phân biệt,

“Tứ sư huynh, Chung Sơn rút trúng huynh.”

Ba người nhất thời rơi vào im lặng.

Đợi nửa ngày, Ân Bích Việt nói, “Tóm lại… Cuối cùng cũng phải có một trận chiến.”

Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Ở trong lòng hắn, vẫn cho là cho dù có đấu cùng Chung Sơn, ít nhất cũng phải kéo dài tới vòng thứ năm thứ sáu.

“Tứ sư huynh, huynh bây giờ có mấy thành phần thắng?”

“Bốn phần.”

Lải Nhải thở dài nói, “Thật sự rất chuẩn, giống y chang đám người đánh cược ở sòng bạc.”

Ân Bích Việt ngẩn ra, “Đệ cược huynh thắng?”

Lải Nhải nói, “Đương nhiên!”

“… Là lỗi của huynh. Quên nhắc đệ cược cho Chung Sơn.”

Trên thực tế, sau khi xem qua mấy trận chiến đấu trước của Chung Sơn, Ân Bích Việt cũng hận chính mình không thể đi cược cho người này.

Lải Nhải đã tỉnh táo lại, mở quạt bắt đầu quạt, “Không sao, không sao cả, đệ cược không nhiều, như muối bỏ bể mà thôi…”

Hắn sợ sư huynh nhà mình không dễ chịu trong lòng, cho nên không dám nói đến cùng đánh cược nhiều hay ít.

Lạc Minh Xuyên từ lúc đầu đến giờ vẫn không nói gì. Bây giờ y đột nhiên mở miệng, lại có sức mạnh ổn định lòng người đến kỳ lạ, “Không nên gấp gáp, chắc chắn sẽ có cách, sư đệ cũng không phải là không có khả năng thắng.”

Như có gió xuân phả vào mặt, Ân Bích Việt bình tĩnh lại,

“Đúng thế. Đệ muốn thử hết sức mới cam tâm.”

Đám người bên Thu hồ sẽ không ngờ rằng, trong vườn ngô đồng của Thanh Lộc kiếm phái, Trình Thiên Vũ cũng hỏi vấn đề giống như vậy, “Sư huynh, huynh có mấy phần thắng?”

Chung Sơn đáp, “Sáu phần.”

Trình Thiên Vũ cười rộ lên, “Sư huynh cũng quá khiêm nhường, đệ cảm thấy huynh có tới tám phần lận!”

Chung Sơn lắc đầu, “Không, chỉ là sáu phần thôi.”

Gương mặt Trình Thiên Vũ hiện vẻ không tin.

Tống Đường vỗ xuống vai cậu ta, cười nói, “Sư huynh của đệ nói mấy phần thì là mấy phần, còn không mau đi luyện kiếm.”

************

Trận chiến đúng ý mọi người này lại mang đến hốt hoảng và vội vàng.

Không chỉ là Ân Bích Việt, tất cả mọi người không nghĩ tới vậy mà nó trở thành sự thật nhanh như vậy.

Tin tức truyền đi, rất nhiều người tức khắc khởi hành, đi tới Diệp thành xem chiến.

Trong lúc những lời bàn tán truyền ra khắp toàn bộ Nam Địa, Tống Đường kêu người gửi thư đến từ Trung Địa. Nội dung bên trong là tất cả các bài luận do Ân Bích Việt viết trong ba năm ở học phủ.

“Sau khi vào Thương Nhai, tin tức về hắn rất ít, không có cách nào.”

Chung Sơn lật lên vài tờ giấy mỏng, “Đủ rồi.”

Ân Bích Việt thì lại bảo Đoàn Sùng Hiên đưa cho hắn những tờ giấy nghiên cứu.

Giấy có lớn có nhỏ, có chữ viết ngay ngắn, có tùy ý viết ngoáy, trên đó viết những việc vặt vãnh trước đây của Chung Sơn sau khi vào Thanh Lộc kiếm phái, hoặc là những bức vẽ về hướng đi và góc độ ra kiếm của người nọ. Những tin tức này rất rải rác, xem đi xem lại cũng vô dụng, thế nhưng Ân Bích Việt xem rất nghiêm túc.

Lải Nhải có chút ngượng ngùng, “Chỉ có bao nhiêu đây thôi.”

Nhiêu đây đã vượt qua dự liệu của của Ân Bích Việt, vượt xa những tin tức mà hắn mong Lải Nhải có thể mang về, “Nhiêu đây đã rất khá rồi.”

Từ buổi trưa đến đêm khuya, Ân Bích Việt vẫn đứng trầm tư trước cổ sổ. Nhắm mắt lại, vô số hình ảnh chợt lóe lên, tựa như đã trải qua chuyện mười sáu năm qua của Chung Sơn.

Thành danh từ thời thiếu niên, chìm đắm trong kiếm đạo, cô độc mà chấp nhất.

Sau khi bái vào Thanh Lộc kiếm phái, hình ảnh trở nên mơ hồ.

Phong Vũ kiếm quyết rất nổi danh, không có gì là bí mật không thể truyền đi. Trên dưới Thanh Lộc kiếm phái, có ít nhất bốn mươi đệ tử đều đang luyện nó. Trong điển tịch của Lan Uyên học phủ cũng có ghi chép những thứ liên quan đến nó.

Nhưng Phong Vũ kiếm chân chính chỉ có một.

Nó được coi là bội kiếm của một vị Thánh nhân trăm vạn năm trước trong ‘Thời đại Chư Thánh’, sau đó bị tổn hại trong ‘Đại chiến ma đạo’, được Thanh Lộc kiếm phái thu gom. Mất mười năm, tiêu tốn vô số tâm huyết sửa chữa, mới phục hồi được bảy phần uy lực như cũ.

Chung Sơn năm ấy mười tám tuổi, luyện Phong Vũ kiếm quyết trên Thanh Lộc, cuối cùng Á Thánh Chu Viễn Đạo gõ tay quyết định truyền thanh kiếm này cho hắn.

Chung Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người, hai mươi tuổi đã ngộ ra được ý nghĩa cuối cùng của Phong Vũ kiếm quyết, được gọi là thiên tài có tiềm lực vào ‘Thánh nhân cảnh’ nhất của Nam Địa trong ba trăm năm sau.

Từng mảnh nhỏ bề bộn và tư liệu tổng hợp lại một lần nữa trong đầu Ân Bích Việt, hắn cảm giác hắn đang không ngừng trở nên gần hơn với Chung Sơn.

Rất lâu sau đó, hắn mở mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, dưới trạng thái tinh thần no đủ thế này, hắn cảm thấy mình nắm được năm phần thắng rồi!

Hi vọng đi qua, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, đứng ở trong sân hít sâu, bình phục tâm tình kích động.

Vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy đèn trong phòng Lạc Minh Xuyên vẫn sáng, bóng người lờ mờ in trên giấy cửa sổ.

Sư huynh cũng chưa ngủ? Dường như đang viết cái gì đó.

Nếu như chuyện này xảy ra vào một đêm khác, Ân Bích Việt sẽ không làm gì cả.

Nhưng đêm nay hắn thật sự thật rất vui, cho nên lớn mật mà thất lễ, vậy mà đi gõ gõ cửa sổ của Lạc Minh Xuyên, khắc chế tâm tình kích động nhẹ giọng nói, “Sư huynh, huynh cũng chưa ngủ?”

Âm thanh ma sát của trang giấy truyền đến, cửa sổ bị đẩy từ bên trong ra.

Lạc Minh Xuyên đúng là đang ngồi ở trước bàn viết chữ, “Sư đệ, buổi tối rất lạnh, sao lại đứng trong viện?”

Y đứng dậy mở cửa, nghênh đón Ân Bích Việt tiến vào. Quả nhiên, nhiệt độ trên người của sư đệ thấp hơn vào ban đêm.

Ân Bích Việt được mang vào phòng, theo bản năng cảm thấy đi tiếp vào bên trong thì rất không ổn, vì vậy đi đến trước bàn, “Sư huynh, đệ có một tin tức tốt muốn nói cho huynh!”

Lạc Minh Xuyên nhiều năm tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, chưa từng ở chung phòng với người khác vào ban đêm.

Trong phòng đọc sách đêm của học phủ ít nhất còn có người khác. Dạ ẩm trên mái nhà ít nhất cũng không ở trong phòng…

Y suy nghĩ miên man, cảm thấy mình chẳng ngay thẳng bằng sư đệ, nhất thời tinh thần không yên, thuận miệng hỏi, “Tin tức tốt gì?”

Ân Bích Việt muốn nói hắn đã có năm phần thắng đối chiến với Chung Sơn. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào bức thư trên bàn, rồi ngay lập tức nghẹn lời.

Lạc Minh Xuyên lúc này mới phản ứng được y vừa nãy đang viết gì, thầm nghĩ không xong rồi, đã quá muộn.

Ân Bích Việt nhìn vào mắt của y, hỏi, “Sư huynh, đây là cái gì?”

Trên bàn là một bức chiến thư.

Là của Lạc Minh Xuyên viết cho Chung Sơn, thời gian xác định là một ngày trước trận của Ân Bích Việt và người kia.

Câu chữ khiêu khích cực kỳ, khiến người ta xem xong thì tức giận, không nhịn được mà đồng ý.

Gần như trong nháy mắt Ân Bích Việt đã hiểu ý định của Lạc Minh Xuyên.

Sư huynh muốn khiêu chiến Chung Sơn trước hắn, thắng thì tốt, dù cho không thắng được, cũng sẽ tận lực làm hao sức lực người nọ.

Cách làm như thế nếu truyền ra ngoài, không nghi ngờ sẽ mang đến rất nhiều lời chê trách.

Coi như không đề cập tới cái nhìn của người khác, chuyện này cũng đã trái với nguyện tắc làm việc nghiêm ngặt từ trước tới nay của Lạc Minh Xuyên. Hành vi này thật không ra dáng quân tử chút nào.

Lạc Minh Xuyên biết bây giờ muốn nói cái gì cũng đã muộn, cười khổ hai tiếng, không tiếp tục nói nữa.

Ân Bích Việt đem giấy viết thư xếp đàng hoàng, nghiêm túc suy nghĩ một chút,

“Sư huynh, đệ biết huynh là vì muốn tốt cho đệ… Thế nhưng, huynh không cần vì đệ mà làm những việc như thế này…”

Ân Bích Việt biết, Lạc Minh Xuyên có thể nghĩ ra cách thế này, cũng viết ra bức thư đầy câu chữ mang tính công kích, đã bỏ ra không ít công sức. Nhưng hắn vẫn nói, “Đệ muốn thử xem sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện