Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 25: Đường hẹp



Một tháng kế tiếp, có rất nhiều người tu hành bên ngoài xuất hiện liên tục ở Diệp thành, thủ vệ trong thành cũng yên lặng không tiếng động mà tăng lên. Các tu sĩ mặc đạo bào môn phái, đội Thành vệ mặc giáp đen ở khắp mọi nơi, khiến cho tòa thành thêm phần sầm uất mà nghiêm túc. 

Buổi tối ngày hôm ấy sau khi trở về, Đoàn Sùng Hiên mời Ân Bích Việt ra ngoài nghe kể những chuyện chưa từng xảy ra vào đêm —— mặc kệ chuyện đó có thật hay không.

Vì vậy Ân Bích Việt ban ngày luyện Hàn Thủy kiếm ở bên Thu hồ. Buổi tối lại ở trong phòng tĩnh tọa, diễn kiếm trong đầu, rèn luyện thần thức.

Tiểu viện cạnh hồ rất yên tĩnh. Dù cho ngoài Diệp thành ồn ào cỡ nào cũng không truyền tới đây.

Nhưng nếu đến thành trung tâm, người người tấp nập qua lại, những người mang đạo bào màu xanh có hình Bát quái chính là Bão Phác tông, trường sam màu tím chính là Liêm Giản tông, áo bào trắng thêu hoa văn mây chính là Thương Nhai sơn.

Tăng bào màu xám chính là Giai Không tự, áo cà sa màu vàng sáng chính là Hưng Thiện tự.

Đi ở trước mặt bọn họ là người phụ trách dẫn đường tiếp đón trên người mặc trường bào màu trắng bát mặc sơn thủy, là đệ tử Thanh Lộc kiếm phái chủ nhà lần này.

Hà Yên Vân đi theo con đường bằng phẳng sau ngọn núi, xuyên qua các phố phường náo nhiệt, đi đến cạnh hồ ở thành Nam. Lúc nhỏ nàng thường chuồn xuống núi, nhưng chưa thấy nơi nào náo nhiệt như Diệp thành này.

Nhưng đệ tử Thanh Lộc kiếm phái vẫn còn ở đây, đương nhiên không thể tỏ vẻ chưa từng thấy. Vậy thì quá mất mặt.

Vì vậy nàng liếc mắt ra hiệu cho Nguyễn Tiểu Liên. Nguyễn Tiểu Liên trả về một ánh mắt.

—— Buổi tối đi dạo phố ăn vặt.

—— Đầu tiên thì ăn mì vằn thắn ở bên trái trước, sau đó thì ăn bánh ngọt ướp lạnh của nhà kia.

Hai người bình tĩnh đạt thành ý chung, mặt không đổi sắc đi về phía trước.

Ba người Lạc Minh Xuyên nhận được thông báo từ đệ tử Thanh Lộc, đứng bên Thu hồ nghênh đón đồng môn Thương Nhai sơn.

Cùng thi lễ chào với trưởng lão của Hề Bình phong, nhìn một đám đệ tử tràn đầy phấn khởi bắt đầu chia viện. Sân nhỏ bên hồ vốn yên tĩnh cũng trở nên náo nhiệt hẳn.

Thỉnh thoảng có đệ tử đến chào hỏi với ba người họ, Hà Yên Vân sau khi chào xong, gọi lại Lạc Minh Xuyên, “Sư huynh, muội có rất nhiều chuyện muốn hỏi huynh.”

Ân Bích Việt lập tức hiểu ngay!

Em gái gan góc lên đi! Sư huynh nhà em suốt cả đường không gặp nửa cô nữ tu mỹ mạo nào đâu, yên tâm đi!

Đoàn Sùng Hiên còn đang cười nói với hắn, “Ngày hôm nay trong thành rất là náo nhiệt, không mấy tứ sư huynh đi dạo cùng đệ đi?”

Ân Bích Việt không rõ lời này có phải là đi hoa lâu không, nhưng bây giờ bên Thu hồ cũng huyên náo, ngay cả luyện kiếm cũng chẳng được, còn không bằng đi dạo xung quanh thành.

Hai người vừa băng qua một phủ trạch to lớn nào đó ở thành Nam lại gặp thêm một nhóm ồn ào.

Có chuyện xảy ra trong Diệp thành thì nhìn từ xa cũng có thể thấy, bởi vì đội Vệ thành mang giáp đen rất khiến người ta chú ý.

Càng đúng dịp chính là trung tâm của sự ồn ào cũng là người quen, đạo bào màu xanh lóe lên một góc qua khe hở giữa tầng tầng người.

Đoàn Sùng Hiên không nói hai lời liền đi vòng qua đám người đang xem náo nhiệt, mang theo Ân Bích Việt đi đến trà lâu ở phố đối diện.

Chọn vị trí bên cửa sổ ở lầu hai, chọn bánh hoa hồng và trà Quân sơn mao tiêm, dù bận chọn món nhưng vẫn ung dung xem xét.

Vị trí này thật sự quá tốt, ngay cả nắm tay đang khẽ run run của đệ tử Bão Phác tông cũng có thể nhìn rõ ràng.

Dưới lầu là hơn mười vị đệ tử mang đạo bào màu xanh bị đội Thành vệ vây vào giữa, đúng lúc là đám người mà ba người Ân Bích Việt đã từng gặp qua ở núi Bàn Long.

Hai đội người đều mang sắc mặt rất khó coi, giữa đội Thành vệ mang giáp đen là cái cáng, trên cáng có người nằm. Hà Lai đại diện nói chuyện với tiểu đội trưởng của đội Thành vệ kia.

Ngữ khí Hà Lai rất lạnh, uy thế rất nặng, “Người đã không sao, đan dược cũng cho rồi, còn phải sao nữa?”

Uy thế Phá Chướng kỳ của gã bộc ra ngoài, thoạt nhìn rất có lực uy hiếp.

Nếu như ở chân núi Hoành Đoạn sơn Bão Phác tông, các thành trấn thôn trang trong vòng phạm vi trăm dặm, không ai dám cãi lại lời gã.

Nhưng đây lại là Diệp thành, đội Thành vệ nhỏ này không sợ gã, ngay cả dân thường ở xa xa vây xem cũng không sợ gã.

Dùng tu vi cảnh giới, đương nhiên nghe được những lời xì xào bàn tán đó, cho dù lời dèm pha rất nhỏ lại cũng rất xa, “Môn phái lớn gì đây chứ, chẳng có tố chất gì cả.”

“Bão Phác tông? Ầy, lúc Thương Nhai sơn vào thành đều hòa hòa khí khí, cũng không gây chuyện gì.”

“Đúng đó, ông Lý bán mì vằn thắn bên kia còn nói, có hai cô nương Thương Nhai còn cười với ông ấy!”

Lại là Thương Nhai sơn, Hà Lai nghe thấy như vậy thì dĩ nhiên là lên cơn giận dữ, cố tình lúc này, tiểu đội trưởng của chi đội kia lên tiếng, “Dựa theo luật thành, hư hại tài sản tư nhân thì chiếu theo giá gốc bồi thường gấp ba, gây thương tích cho người khác phải nói xin lỗi, phụ trách bồi thường trị liệu cho đến khi khỏi.”

Hà Lai còn chưa mở miệng, một đệ tử Bão Phác tông đã cuống lên trước,

“Sao lại không bồi thường?! Các người có biết bình Ngọc Lộ đan kia đáng giá bao nhiêu không!”

Tiểu đội trưởng lộ ra thần sắc không hiểu, nghiêm túc nói, “Nhưng mà các người không xin lỗi, chuyện này thì liên quan gì đến đan dược đáng giá bao nhiêu?”

Trên mặt các đệ tử Bão Phác tông là cảm xúc hỗn tạp giữa không thể tin, khiếp sợ và phẫn nộ, khi bọn họ còn sống trên núi, chưa từng trải qua chuyện như vậy. Xin lỗi với người mạnh thì cũng chẳng có gì, thế nhưng bây giờ lại muốn bọn họ xin lỗi người bình thường?!

Cùng lắm chỉ là đụng phải một người buôn nhỏ mang đòn gánh, hơn nữa còn là người buôn lớn tuổi, đụng một cái liền bay ra ngoài nhưng không thể trách bọn họ, nếu không phải nghĩ đến việc xuất môn phải khách khí một chút, thì sao bọn họ lại cho đan dược quý như vậy!

Hà Lai bình tĩnh lại trước hết, khôi phục lại bộ mặt không một chút biểu tình. Gã bây giờ chỉ mong có thể mau chóng rời khỏi nơi này, mà không phải bị người dân xung quanh mang bộ dáng muốn xem kịch vui vây quanh.

Gã quay người sang hướng người bị thương đang nằm trên cáng của đội Thành vệ giáp đen, vén một chút áo bào lên, làm nửa lễ, “Xin lỗi.”

Gã đương nhiên không đội Thành vệ có cảnh giới kém xa gã để ở trong mắt, thế nhưng đang ở bên trong Diệp thành, chẳng cần nói tới vị thành chủ Đại Thừa cảnh kia, chỉ nói tới người cung phụng của thành chủ đã có tới vài vị Tiểu Thừa cảnh. Những người trong đội Thành vệ này là của phủ thành chủ, mà bọn họ vừa tới Diệp thành, Chiết Hoa hội còn chưa bắt đầu, gã không muốn vào lúc lại đi sinh sự vô cớ.

Một vị đệ tử Bão Phác tông tức giận nói, “Bây giờ cũng nên nhường đường đi!”

Đội Thành vệ giáp đen lưu loát tránh ra, tiểu đội trưởng sau lưng bọn họ lớn tiếng dặn dò, “Trở về nhớ đọc luật thành nha!”

Dân chúng ven đường đều che miệng cười rộ lên.

Hà Lai tựa như có cảm giác có ai đó đang dõi theo mình, vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy hai người trên trà lâu, chỉ một thoáng sắc mặt gã tái xanh.

Đoàn Sùng Hiên rất không nể mặt mũi cười cười với gã.

**********************

Bên trong tiểu viện cạnh Thu hồ, cây Mộc lan hơi đung đưa trong gió.

Lạc Minh Xuyên kiên nhẫn kể cho Hà Yên Vân những chuyện xảy ra trong chuyến đi vừa rồi.

Con đê dài ở Dương thành, gặp phải sơn phỉ ở núi Bàn Long, quan đạo của Tây Địa, sóng lớn ở biển Phù Không, phép thần thông không gian trong ấn của Tiên sinh.

Rốt cục, Hà Yên Vân không nhịn được đánh gãy lời y, “Sư huynh, muội không phải muốn nghe những chuyện đó!”

Lạc Minh Xuyên cũng không giận, ôn hòa nói, “Vậy muội muốn nghe gì?”

Hà Yên Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi, nhưng mà cũng ngượng ngùng không tiện nói quá trắng ra, hàm hồ nói, “Muội muốn biết… Huynh và Ân sư huynh thế nào rồi?”

Cái gì thế nào?

Chiết Hoa hội gần tới, sư muội hẳn là hỏi tu vi bọn họ thế nào rồi.

Vì vậy y cười cười, “Tốt vô cùng, tốt hơn rất nhiều so với trước đây.”

Đôi mắt Hà Yên Vân thoáng chốc sáng lên, “Muội biết mà!”

Nàng kích động giống như một cơn gió lao ra sân “Sư huynh, huynh nghỉ ngơi thật tốt, muội không quấy rầy!”

Nàng muốn nói tin tức tốt này cho Nguyễn Tiểu Liên ngay lập tức! Khăn tay và biểu ngữ chẳng hề vô dụng tí nào ha ha ha!

Lạc Minh Xuyên đứng ở trong gió, cảm thấy hết sức không hiểu.

********************

Cảm giác mới mẻ khi mới tới Diệp thành trôi qua rất nhanh.

Ngày thứ hai, các đệ tử Thương Nhai sơn giống như đang ở trên núi, bắt đầu tu hành.

Mãi cho đến khi Chiết Hoa hội sắp bắt đầu, trước ngày rút thăm thi đấu, bên Thu Hồ vẫn yên tĩnh.

Rút thăm ở lôi đài dưới chân Trọng Minh sơn. Mỗi người đi dò tên ở thông báo dán trên tường, lấy số.

Tổng cộng có 321 người, 160 người rút thăm, quyết định đối thủ, người còn dư lại thì may mắn, vòng thứ nhất không cần đánh, trực tiếp vào vòng hai.

Không ai để ý tới việc được rút thăm hay không, bởi vì rút trúng đối thủ như thế nào, toàn bằng vận khí.

Khi được rút trúng, thông báo dán trên tường cũng có đánh dấu, muốn đổi thăm cũng không được. Huống chi lần này do Thanh Lộc kiếm phái làm chủ nhà, phái ra hai vị trưởng lão Tiểu Thừa cảnh duy trì trật tự.

Con số của ba người Ân Bích Việt vừa vặn ở trước 160, phải đi rút thăm.

Dọc theo đường đi người người tấp nập, tất cả đều là đệ tử các phái đang thảo luận,

“Ôi trời ạ! Ta rút trúng sư muội của Liêm Giản tông! Làm sao xuống tay được đây!” Sắc mặt người nói chuyện lại vui mừng.

“Ta rút trúng Tuệ Nhân của Giai Không, phật tu nha, lần này không có gì lo lắng rồi, coi như đánh không lại cũng sẽ không bị thương.”

Cũng có người rút thảm, được đồng môn vây quanh an ủi, tức đến nổ phổi gọi, “Không đánh không đánh, ông đây phải về nhà! Ván đầu tiên đã gặp Chung Sơn, cái vận may gì đây!”

Đội người nhanh chóng đi rút thăm, Đoàn Sùng Hiên báo số của mình lên, bắt đầu rút thăm. Ống thăm rất lớn, có khắc một trận pháp ngừa thần thức dò xét, hai vị trưởng lão Tiểu Thừa cảnh ở bên cạnh giám sát. Hắn tùy ý rút ra một cái, sau khi mở ra, chữ viết bằng mực mới xuất hiện.

Thông báo dán trên tường sáng lên tên và số của người mà hắn rút được.

Đệ tử phụ trách ghi chép bên cạnh lập tức đề bút viết, “Đoàn Sùng Hiên của Thương Nhai sơn đối chiến Lý Lân của Bão Phác tông, ngày mười lăm trận thứ tư, võ đài số ba”.

Ân Bích Việt không nghĩ tới, trong ba người bọn họ sẽ có người rút trúng Bão Phác tông trong ván đầu tiên.

Vận may Lải Nhải cũng thật là… Quá chuẩn.

Tiếp đó, Lạc Minh Xuyên cũng rút, chần chờ nói, “185, huynh nhớ số này cũng là số của Bão Phác tông.”

Quả nhiên, cái tên Vương Chấn của Bão Phác tông sáng lên.

Ân Bích Việt oán thầm, hai người đều dính, xác suất nhỏ vậy mà.

Đợi đến khi hắn rút xong, đã cạn luôn lời.

“Ân Bích Việt của Thương Nhai sơn đối chiến Hà Lai của Bão Phác tông, ngày mười sáu trận đầu, lôi đài số một.”

Đoàn Sùng Hiên càng không có nghĩ tới chuyện này, thở dài nói, “Đường hẹp mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện