Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 18: Bão Phác



Bão Phác tông cũng ở Tây Địa. Cùng Thương Nhai sơn tọa ở hai phía Nam Bắc, nhìn nhau từ xa xa, là một trong ba phái của ‘Nhất sơn ba phái’.

Nhắc đến Tây Địa, mọi người nghĩ tới Thương Nhai sơn đầu tiên, sau đó chính là Bão Phác tông.

Rất nhiều người đều quên mất, hai ngàn năm trước, Bão Phác tông là tông môn đệ nhất Tây Địa, thanh uy hơn xa Thương Nhai sơn.

Nếu như… Thương Nhai không có một vị Kiếm Thánh. Mà vị Kiếm Thánh này không có quan hệ tốt với Bão Phác tông.

Nói cách khác, Thương Nhai sơn hưng khởi kèm theo là sự suy yếu của Bão Phác tông.

Bánh xe lịch sử lăn đi, mang đi vinh quang của ngày xưa, dần dần bị bụi trần dập tắt.

Mà luôn có người không muốn quên mất, càng không cam lòng.

Sự không cam lòng này của Bão Phác tông đã bị đè nén 1,600 năm. Giống như Thái Cực trận đồ, đời đời truyền lại cho đệ tử trong tông môn.

Lạc Minh Xuyên vì để tránh cho phiền phức, lúc trước khi đi đường đã thả ra uy thế của Phá Chướng cảnh.

Quả nhiên sơn phỉ cùng bọn đạo chích đều tránh đi, bớt đi rất nhiều chuyện. Mà không nghĩ tới, còn có một đội người tu hành khác đi Chiết Hoa hội, cũng chọn tuyến đường núi Bàn Long xa xôi này. Uy thế như vậy trông có vẻ hơi khiêu khích.

Vì vậy mới có cục diện thế này.

Một người đi ra từ trong đám người mặc đạo bào màu xanh, cảnh giới chỉ là Ngưng Thần sơ kỳ, đối mặt Lạc Minh Xuyên Phá Chướng cảnh, khí thế lại hống hách, “Bão Phác tông ở đây, sao lại có bọn đạo chích ở đây cản đường?”

Lạc Minh Xuyên vốn là định nhường đường.

Nhưng sau khi nghe người này nói, thân thể vốn hơi nghiêng qua của y dừng lại, sau đó làm nửa lễ, “Thương Nhai sơn, Hề Càn phong, Lạc Minh Xuyên.”

Lúc này Ân Bích Việt cùng Đoàn Sùng Hiên đã đến, cũng nghe thấy Lạc Minh Xuyên tự giới thiệu, vì vậy Ân Bích Việt cũng nói, “Thương Nhai sơn, Hề Hoa phong, Ân Bích Việt.”

“Hề Hoa phong, Đoàn Sùng Hiên.”

Bọn họ chỉ làm nửa lễ, nhưng bọn họ phải trả toàn bộ lễ.

Bởi vì Lạc Minh Xuyên là Thủ đồ Thương Nhai, Ân Bích Việt và Đoàn Sùng Hiên là đệ tử Kiếm Thánh. Mà nhóm người Bão Phác tông đối diện, tất cả đều là đệ tử đời ba.

Đệ tử vừa rồi nói ra lời kia khiếp sợ, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, nhưng vẫn hành lễ theo mọi người.

Khi Lạc Minh Xuyên báo ra tên, gã ta suýt chút nữa chửi ầm lên ‘Ngươi nghĩ ta là thằng nhóc ba tuổi sao, đại đệ tử Thương Nhai sơn sao lại mặc trang phục lụi bại này?!’

Nhưng sau khi nghe lời hai người phía sau, hắn phải nuốt lại sự bực bội.

Bởi vì tên tuổi của đệ tử Kiếm Thánh, không người nào dám mạo nhận.

Không thể trách đệ tử Bão Phác tông hống hách, bởi vì Lạc Minh Xuyên không mặc đạo bào Thương Nhai, mà là thường phục màu trắng. Ân Bích Việt mặc áo choàng che phủ cả nửa mặt, thêm vào cục vàng di động Đoàn Sùng Hiên…

Nhìn thế nào cũng chẳng giống đệ tử của một đại môn phái.

Nhìn qua rất giống miếng tàu hũ mềm mại dễ bắt nạt.

Nhưng khi Lạc Minh Xuyên hành lễ trước, cái sự mềm mại này liền biến thành thủ đoạn mềm dẻo.

Đệ tử Bão Phác tông biến thành đám người trên rừng trên rú vô lễ, thô bỉ.

Nếu như Lạc Minh Xuyên không hành lễ, bọn họ cũng không phải là đồng môn, không cần phải chú ý bối phận cùng lễ nghĩa.

Mà lúc này, bọn họ không có lựa chọn nào khác, đành phải đáp lễ, khó chịu mà không cam lòng.

Lúc này trong rừng vang lên một giọng nam, lạnh lùng lại mang theo sự bức ép không cho người khác cự tuyệt, “Sư điệt, lui ra.”

Đệ tử cầm đầu Bão Phác tông kia mang sắc mặt vui vẻ, kính cẩn đáp một tiếng, “Vâng, Hà sư thúc.”

Không chỉ là hắn ta, hơn mười đệ tử Bão Phác tông đều lộ vẻ vui mừng. Tự động tách ra hai bên, chào đón người đi từ trong rừng ra.

Ân Bích Việt sớm biết nhóm người này có thể hống hách như thế, chắc chắn có người mạnh chống lưng.

Mà những người này sau khi biết lai lịch của bọn họ, tuy rằng khiếp sợ nhưng lại không kinh hoảng, có thể thấy được người đứng đầu nhóm người này, nhất định là một kẻ có thân phận địa vị, tu vi cảnh giới không phân cao thấp với ba người họ.

Tuy là được gọi là sư thúc, nhưng từ trong rừng đi ra lại là một thanh niên.

Thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch, đạo bào màu xanh giống như những người khác mang trên người gã, chẳng hiểu sao lại sinh ra cảm giác ủ dột, như là rêu xanh bám trên đất lâu ngày.

Uy thế Phá Chướng kỳ trên người gã phát huy hết mức, hình thành tư thế ngang nhau với Lạc Minh Xuyên.

Các đệ tử Bão Phác tông đứng ở phía sau gã, để gã dẫn đầu.

Thế cục đã thay đổi.

Ân Bích Việt đã bắt đầu cân nhắc lúc rút kiếm nên dùng kiếm quyết nào.

Thanh niên vừa chắp tay, trả lại nửa lễ cho bọn họ, “Bão Phác tông, Hà Lai.”

Tên của gã rất đơn giản, đơn giản đến có chút kỳ quái.

Thế nhưng Lạc Minh Xuyên đã lộ ra thần sắc hiểu rõ. Bởi vì gã đúng là rất nổi danh.

Ngữ khí thanh niên mang theo mấy phần xem thường, “Không biết cao đồ của Thương Nhai ở đây, không thể nhận ra, nếu có đắc tội, xin hãy tha lỗi.”

Gã nói xin hãy tha lỗi, nhưng không hề có ý nhường đường. Lại còn nói ‘Không thể nhận ra’, đây là chỉ trang phục của ba người bọn họ kỳ quái, không đứng đắn.

Gã quét mắt nhìn Đoàn Sùng Hiên, mắt lộ ra vẻ xem thường, còn mơ hồ có chút thất vọng.

Hà Lai đúng là thất vọng.

Bởi vì thế nhân đều thử đoán xem đệ tử Kiếm Thánh sẽ ra sao, nhưng hôm nay gã gặp mặt, chỉ cảm thấy dưới cái thanh danh vang dội, lại thối nát. Lần này gã tới tham gia Chiết Hoa hội là do nghe rằng xác suất đệ tử Kiếm Thánh tham gia là rất lớn.

Bây giờ nhìn lại, chỉ như thế thôi. Thật sự không xứng đáng với chuyến đi xuống núi này của gã.

Ở đây không có kẻ ngu si, đương nhiên đều nghe hiểu ý của gã.

Trong đám người Bão Phác tông vang lên vài tiếng cười nhạo. Nhẹ nhàng mà chói tai.

Đoàn Sùng Hiên cũng cười, hắn tiến lên hai bước, gật đầu hỏi thăm,

“Hà sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, hạnh ngộ.”

Ân Bích Việt nhạy bén phát hiện khí thế của Lải Nhải thay đổi.

Không phải khí thế phô trương, mà là khí thế đã có từ lúc được sinh ra.

Ngay cả trường bào bằng lụa thêu kim tuyến phù phiếm trên người hắn, cũng giống như biến thành hoàng bào đoan chính khoan thai.

Hắn nói ‘Hạnh ngộ’, lại như đang nói ‘Quỳ xuống’.

Đoàn Sùng Hiên nói tiếp, “Sư phụ thường giáo dục chúng tôi, người tu hành ‘Tuỳ ý nhưng không bỏ qua phép tắc’, không vì ngoại vật mà nội tâm dao động, không mù quáng tin tưởng những gì mắt thấy, ‘Ta xoay chuyển vật’ mà không phải ‘Vật xoay chuyển ta’, nếu đạo tâm kiên định, tuỳ ý, danh kiếm hay quạt, đạo bào hay hoa phục, đều là ngoại vật.”

Sắc mặt Hà Lai có chút không dễ nhìn. Nhưng gã không thể nói lời Kiếm Thánh không đúng.

Đoàn Sùng Hiên chuyển đề tài, ý cười trên mặt dần sâu hơn,

“Gặp nhau tức là hữu duyên, tuy nói có câu kẻ đến trước đi trước kẻ đến sau đi sau, nhưng hôm nay ta lại gặp nhiều đạo hữu Bão Phác tông như vậy, mỗi người đều đoan chính, trong ngọc có châu, lối sống thanh bần như vậy, thật là khiến ta bội phục! Nếu nhiều đạo hữu vội vã như vậy, chúng ta há có thể không nhường đường sao?”

Hắn xếp quạt, thoải mái lui lại, “Thỉnh chư vị đi qua trước!”

Sắc mặt mọi người trong Bão Phác tông tái nhợt, chờ Hà Lai quyết định.

Lạc Minh Xuyên cũng không cho bọn họ cơ hội mở miệng,

“Tranh chấp một con đường hẹp tuy là việc nhỏ, nhưng nếu như truyền đi, không khỏi có người sẽ nói Thương Nhai dùng thế ép người. Phái của ta từ trước tới nay thông hiểu lễ nghĩa, tiếng xấu này truyền ra thì thật sự không gánh nổi!”

Y lui qua một bên, tạo một tư thế nhường đường,

“Thỉnh chư vị đi trước!”

Ân Bích Việt không rút nổi kiếm nữa.

Nếu như nói Đoàn Sùng Hiên nói là đi vòng một vòng lớn, hàm súc biểu đạt ‘Mấy người là người xấu, mấy người đi trước’.

Lạc Minh Xuyên chính là trực tiếp biểu đạt ý ‘Mấy người yếu, mấy người có lý’.

Bộ trưởng bộ ngoại giao Hề Hoa phong và Bộ trưởng bộ ngoại giao Thương Nhai sơn —— hai tên có kỹ năng ngôn ngữ level MAX này chẳng hiểu thế nào lại tụ lại với nhau!!

Ân Bích Việt lần đầu tiên sâu sắc cảm thấy ‘Mắng người một cách có văn hóa’.

Nói đến mức này, Bão Phác tông nếu không đi qua, thì có vẻ rất làm giá.

Bởi vì… Người ta đã nhường đường! Bọn họ dù cho có cái gì hay làm cái gì đi nữa! Đều không có lý!

Hà Lai chắp tay, nói một tiếng, “Sau này còn gặp lại”, quay người liền mang theo đệ tử Bão Phác tông đi qua.

Chờ người Bão Phác tông đi xa, Lạc Minh Xuyên một lần nữa đi ở phía trước.

Ân Bích Việt cùng Đoàn Lải Nhải đi một đường, không rõ hỏi, “Sư phụ thật sự có nói như vậy sao?”

Đoàn Sùng Hiên vô cùng đứng đắn nói, “Đệ chỉ nhìn thấy chân dung của sư phụ, ai biết ông ấy có từng nói hay không đâu!”

Ân Bích Việt phát hiện mình lần thứ hai không có gì để nói.

Ngay cả lời của Kiếm Thánh cũng dám bịa, nếu như tên này sống ở Bắc Hoàng đô…

Chắc chắn sẽ dám giả mạo thánh chỉ luôn. Sớm muộn gì cũng sẽ bị kiểm tra đồng hồ nước! (Ý nói bị công an sờ gáy)

Trên con đường núi nhỏ, bóng cây che lấp mặt trời.

Đệ tử mang đạo bào màu xanh không cam lòng nói, “Hà sư thúc, việc này cứ bỏ qua như vậy sao?”

Hà Lai một đường trầm mặc nghe lời này, trên mặt lại hiện ra ý cười,

“Thương Nhai sơn bây giờ thối nát đến mức chỉ còn cách khoe miệng lưỡi, có gì phải sợ?”

Lời vừa nói ra lập tức có người phụ họa, “Đúng đúng! Đến Chiết Hoa hội, sư thúc sẽ dạy dỗ bọn họ!”

Còn có người hỏi, “Cái người mang áo choàng đen che cả nửa mặt kia, thật sự là đệ tử Hề Hoa phong sao? Chẳng hiểu sao lại nhìn không giống người tốt?”

Vị đệ tử tranh chấp cùng Lạc Minh Xuyên lúc nãy trả lời, “A, ta vốn còn không tin ba người bọn họ thật sự là đệ tử Thương Nhai sơn, nhưng khi thấy người nọ thì ta chắc chắn rồi! Nửa tháng trước, mật thám ở Thương Nhai sơn truyền đến tin tức, Hề Hoa phong có người tu hành xảy ra sự cố, một đêm đầu bạc! Chắc là tên che che dấu dấu đó!”

Những người còn lại lộ ra thần sắc hiểu rõ, còn có người nói, “Lần này e là hắn ta không tránh được tổn thất tu vi, thật không biết lại đến Chiết Hoa hội làm gì!”

Đệ tử Bão Phác tông chuyện trò vui vẻ, thần thái sáng láng đi về phía trước.

*********************

Đoàn Sùng Hiên không phải thích lanh mồm, hắn chỉ là không thích chịu thiệt.

Hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ đến lớn dạy cho hắn, bất kể là nói chuyện hay là động thủ, chắc chắn không thể để bản thân chịu thiệt.

Lạc Minh Xuyên cũng không thích đấu mồm, nhưng y cho là, nếu có chuyện có thể dùng mồm để giải quyết, thì cũng không cần phải động thủ.

Mà mặc dù chỉ là động khẩu, cũng không thể tùy ý người khác bắt nạt.

Bọn họ có đạo lý của chính mình, không thèm để ý đến ánh mắt của những người khác ra sao.

Ân Bích Việt nghĩ, có khả năng trước khi đến Chiết Hoa hội, hắn cũng không có cơ hội rút kiếm.

Mà hắn vẫn còn có chút vấn đề không hiểu, “Cái người gọi là Hà Lai kia lúc nãy, rất nổi tiếng sao?”

Đoàn Sùng Hiên kinh ngạc nhìn hắn, lập tức cười đê tiện,

“Tứ sư huynh à, lời này huynh nên hỏi trước mặt hắn ta, chắc chắn có thể khiến hắn ta tức đến phun máu!”

Ân Bích Việt đúng là không biết. Dù cho đọc rất nhiều tài liệu ở Lan Uyên học phủ, cũng chỉ hiểu sơ sơ nguồn gốc của các phái, cũng không rõ ràng những thiên tài mới trong trăm năm gần đây.

Chỉ biết là Thanh Lộc kiếm phái có Chung Sơn ‘Phong Vũ kiếm’ bởi vì thật sự là quá có tiếng.

Đoàn Sùng Hiên hỏi tiếp, “Huynh biết ‘Bão Phác Thất Tử’ không?”

Ân Bích Việt suy tư, “Hình như có nghe qua. Có phải trong đó có người gọi là Lâm Viễn Quy không?”

Đoàn Sùng Hiên cảm thấy sáu người còn lại có thể phun máu được rồi.

Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho sư huynh mình, “Hà Lai lúc nãy, chính là người đứng thứ năm trong ‘Bão Phác Thất Tử’.”

Ân Bích Việt bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Đến người thứ năm còn như vậy, vậy hai người còn lại ra sao.

Đoàn Sùng Hiên nói tiếp, “Bão Phác Thất Tử, bốn linh tu ba võ tu, đứng đầu là Lâm Viễn Quy, cũng giống như đại sư huynh của chúng ta ở Thương Nhai sơn. Còn sáu người khác, đều có chút danh tiếng trong giới tu hành… Có lúc đệ cảm thấy, Bão Phác tông là vì thu hút đệ tử, mới khiến cho họ nổi danh như Lâm Viễn Quy.”

Lải Nhải bước vào mode nói không dừng được,

“Huynh xem đây có hợp lý không? Nhiều người thì tốt à?! Vậy Thương Nhai chúng ta cũng chọn ra 36 Thiên cương, 72 Địa sát, tổng cộng 108 người, chẳng lẽ có thể nghiền ép giới tu hành sao?! Nếu như đệ là Lâm Viễn Quy, mỗi ngày phải đi trình diễn với sáu tên kia, đã sớm phất tay xuống núi phản bội sư môn rồi!”

Ân Bích Việt cảm thấy Lải Nhải có thù hận với Bão Phác tông… Phải nhiều bao nhiêu đây?!

Hắn nghĩ lại, vừa nghĩ liền hiểu, Bão Phác tông cứ đứng mãi ở chỗ á quân, thái độ cứ mãi dùng dằng với Thương Nhai. Quan trọng nhất là, nghe đâu Kiếm Thánh có quan hệ không tốt với Bão Phác tông.

Kiếm Thánh, lại là Kiếm Thánh.

Ân Bích Việt mỗi lần nghĩ đến vị sư phụ hời này, trong lòng đều rất xoắn xuýt.

Hắn không biết Kiếm Thánh ở bên ngoài vân du nhiều năm, vì sao lại truyền tin để đại sư huynh thay sư phụ thu đồ đệ, thu hắn vào Hề Hoa phong.

Nhưng hắn liếc mắt nhìn Đoàn Sùng Hiên đang đắm chìm trong phun tào…

Không, hắn căn bản không biết tiêu chuẩn thu đệ tử của Kiếm Thánh là gì!

Nói đến Kiếm Thánh liền nghĩ đến Chưởng viện tiên sinh. Nghe đâu hai người này vẫn là tri kỉ.

Học phủ có nhiều người ưu tú như vậy, tại sao lại chọn hắn làm việc?

Chẳng lẽ là cùng trận doanh với nhân vật chính nên dễ làm việc hơn?

Chết tiệt, bây giờ mấy nhân vật lớn làm việc, thật khiến người ta chẳng hiểu gì cả.

Ân Bích Việt nghĩ, nếu như hắn có CV (viết tắt của cụm từ Curriculum Vitae trong tiếng Anh, có nghĩa là Sơ yếu lý lịch), nhất định sẽ viết thế này:

Tui tên là Ân Bích Việt.

Tui là một nhân vật phản diện.

Yêu tu hành, yêu luyện kiếm, yêu nghĩ ngợi, yêu bất cứ thứ gì tui thích.

Tui muốn trở thành Boss bự cuối màn.

Mấy người có thể sỉ nhục tui, nhưng không thể sỉ nhục lý tưởng của tui.

Mấy người có thể nghi ngờ tui, nhưng không thể nghi ngờ công sức luyện tập của tui mỗi ngày.

Nhân vật chính có bàn tay vàng, tên đó muốn đi đâu, toàn thế giới đều nhường đường.

Tui có vầng sáng nhân vật phản diện hung thần ác sát, thần cản giết thần, phật chặn giết phật.

Tui là Ân Bích Việt. Tui đang tự mang muối cho tui.*

Êu, thật mặn!Hoàn chương 18.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện