Vầng Sáng Bạch Hóa Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Học phủ (2)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu như người khác gặp phải tình huống thế này, nhất định hoảng sợ không chịu nổi một ngày.

Nhưng mà Ân Bích Việt phục hồi tinh thần lại, đầy đầu đều là: Không phải ông đây là Boss cuối sao?!

Sao còn có kẻ bự hơn?!! Sao bên phe nhân vật phản diện còn có một ngọn núi lớn thế này! Rồi ông đây ở đâu?!!

Quả nhiên tăng cao thực lực mới là vương đạo!!!

“Việc này tạm thời bỏ đi, sau này ngươi cũng không được nhớ.” Tiên sinh chỉ chỉ cái ghế mây bên cạnh, “Lại đây ngồi.”

Lời này mang ý là đừng nghĩ đến việc giết Lạc Minh Xuyên nữa.

Ân Bích Việt cũng không chối từ, yên lặng ngồi xuống.

Trong đầu, đoạn ký ức này lại trống rỗng. Nhưng xem ra bây giờ, lúc trước ở cùng với Tiên sinh, coi như ôn hòa.

Tiên sinh cũng ngồi vào ghế mây bên cạnh. Mấy đóa hoa hòe rơi trên bàn đá trước mặt, là một bộ trà cụ đã nửa cũ bằng men đen.

“Ngươi tới thật đúng lúc, đến đây ngắm sao cùng ta.”

Ân Bích Việt nghĩ, khi hắn đến là sáng sớm, sau khi tiến vào khu vực huyền diệu kỳ dị này, lúc tỉnh táo lại đã là hoàng hôn. Nắng cuối ngày dần tắt, ước chừng thời gian một chén trà, liền có thể thấy sao hiện ra.

Quả nhiên tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Tiên sinh.

Đun nước, nghiền nhỏ lá trà, rót nước vào, dùng trà tiển* khuấy, trong chén trà nổi lên bọt trắng nổi bật trên nền men đen, nhưng lại sinh ra cảm giác hài hòa.

Ân Bích Việt cực kỳ gắng kiềm chế, mới không để cho mình đổi sắc mặt. Hắn kính cẩn cúi đầu, làm ra bộ dáng thụ giáo.

Tâm tư thay đổi thật nhanh lại trở nên bình tĩnh. Bởi vì một tia biến hóa, nhất định không gạt được mắt Tiên sinh.

‘Hắn ta’, đương nhiên là Lạc Minh Xuyên.

Nguyên thân là do Chưởng viện tiên sinh sai khiến mới hạ thủ giết người?

Tiên sinh tại sao muốn giết Lạc Minh Xuyên? Lạc Minh Xuyên không phải đã từng học tại học phủ sao?

Huống hồ dùng cảnh giới cùng địa vị của Tiên sinh, có hẳn cả một trăm cách để giết chết Lạc Minh Xuyên, tại sao lại muốn mượn tay người khác?

Có thể khiến cho một Á Thánh lập kế mưu hại, mục đích cuối cùng chỉ là Lạc Minh Xuyên thôi sao?! Hay là… Thương Nhai sơn?

Thế nhưng học phủ ở thế trung lập nhiều năm, lại có giao tình tốt với Thương Nhai. Nghe đâu Kiếm Thánh và Tiên sinh còn là tri kỉ.

Hay là nói, Lạc Minh Xuyên này, có cái gì đó đặc biệt?

Mệnh lệnh này cho hắn lúc nào? Lúc vừa vào học phủ hay là lúc vào làm môn hạ của Kiếm Thánh? Kiếm Thánh có biết không?

Hắn cảm thấy hắn rơi vào một cái bẫy khó thoát rồi.

Chỉ là một quân cờ bé nhỏ không đáng kể trong tay các nhân vật lớn có thể hô mưa gọi gió.

Động tác của Tiên sinh nước chảy mây trôi tiêu sái tự tại, lại đều đâu vào đấy, không kém chút nào. Ân Bích Việt nghĩ, đại khái đây chính là ‘Tùy ý nhưng không bỏ qua phép tắc’.

Hắn nhìn nghiêm túc, tâm lý có chút buồn cười nghĩ, cũng không biết đãi ngộ được chính tay Tiên sinh pha trà, thiên hạ bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hắn tự dưng lại có cái phúc này. Đây coi như là phúc lợi khi làm việc cho nhân vật lớn?

Hai người ngồi dưới tàng cây, không nói lời nào, đun nước pha trà.

Trong lúc vô tình, suy nghĩ miên man trong đầu hắn yên tĩnh lại.

Dường như cũng chẳng giống như suy đoán của hắn, phản ứng của nguyên thân lưu lại, cũng không phòng bị với Tiên sinh.

Thật giống như ngồi ở chỗ này, những suy nghĩ vẩn vơ, thấp thỏm bất an cũng dần dần biến mất.

Từ lúc hắn đến thế giới này, thần kinh hắn vẫn luôn căng thẳng cao độ, rốt cục trong hương trà thoang thoảng cũng trở nên thả lỏng.

Hắn cầm lấy cốc trà, trong ly trà phản chiếu ngôi sao sáng nhạt.

Tiên sinh uống một ly, hài lòng nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn trời cao.

Mây nhiều che khuất cả trăng, khiến mấy ngôi sao càng thêm lộng lẫy.

Đáy mắt người nọ tựa như chứa ý cười, “Thật ra những ngôi sao này không hề chậm chạp như trong mắt chúng ta, chúng nó cũng rất nhanh.”

Ân Bích Việt có chút giật mình, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ có thể trông thấy sao đầy trời.

Hắn liền biết Tiên sinh thấy trời, nhưng không giống cách thấy của hắn.

Hắn không thể nào tưởng tượng được thế giới trong mắt Á Thánh, tựa như phù du không thể biết thiên hạ to lớn, tựa như con trùng không biết đến tuyết. Những hành trình trước kia của hắn, cũng chưa bao giờ nhìn thấy vũ trụ xa vạn dặm.

Tiên sinh nhìn say sưa, thay đổi một tư thế thoải mái dựa vào trên ghế mây.

Rất nhanh, Ân Bích Việt lần thứ hai cảm thấy hiểu biết của hắn bị nát.

Người kia mở miệng than thở một câu, “‘Cang Long’ cùng ‘Dực Xà’ năm ngoái còn cách nhau hằng hà sa trượng, bây giờ lại chuyển động cùng quỹ đạo.”

‘Cang Long’ cùng ‘Dực Xà’ là tên của sao trời.

Hằng hà sa là đơn vị tính toán trong nhà Phật, chừng mười mũ năm mươi hai.

Tiếp tiên sinh nheo mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, Ân Bích Việt càng nghe càng không rõ, chỉ nghe được mấy chữ ‘cực’, ‘thuận theo’ cùng mấy đơn vị lớn.

Tiên sinh bỗng nhiên giơ ngón tay lên, xẹt qua giữa không trung, giống như nối hai điểm lại.

Hóa ra đây mới là cách Thánh nhân bói toán.

Không phải thật sự ‘nhìn thấy’ tương lai, cũng không phải dự cảm trong cõi u minh vừa sâu xa vừa khó hiểu, mà là tính toán thật sự.

Dùng tri thức phong phú tích lũy được, sau đó tính toán bằng phương pháp đặc biệt, năng lực tính toán đáng sợ, đó là kinh nghiệm do đã tính toán qua nhiều lần, cuối cùng tính ra kết quả.

Ân Bích Việt chấn động mạnh.

Xem sao tính số mệnh con người, thứ Tiên sinh muốn nhìn thấy, đến tột cùng là cái gì?

Lúc này, người bên cạnh thả xuống ly trà, khẽ mỉm cười với hắn, “Ngươi nên đi ra Thương Nhai, tốt nhất là đi hướng Nam.”

Một bình trà đã thấy đáy.

Gió đêm chợt nổi lên, thổi đến mức hương trà lẫn vào hương hòe thoang thoảng trong đêm.

Thổi đến mức mây cũng bay đi, một tia trắng bạc lộ ra, từ bầu trời xa xôi rơi đến nhân gian.

Trăng sáng phá mây mà ra.

Cùng lúc đó, những ngôi sao vừa sáng đầy trời lúc nãy chợt trở nên ảm đạm.

Thậm chí có mấy ngôi sao vốn là nhỏ bé, lúc này Ân Bích Việt đã nhìn không rõ ràng.

Trăng lên sao xuống.

Ý cười của Tiên sinh cũng ẩn trong đuôi mắt nhăn nheo.

Tiên sinh bắt đầu dọn dẹp trà cụ.

Ân Bích Việt biết, việc ngắm sao tối nay đã kết thúc.

Vì vậy hắn đứng lên, phất đi hoa hòe trên vạt áo. Chắp tay làm lễ như các đệ tử khác. Là để cáo biệt.

Tiên sinh dựa vào trên ghế mây gật gật đầu.

Ân Bích Việt từ trong tay áo lấy ra lá thư kia. Thân ảnh như gợn sóng, trong giây lát biến mất ở tiểu viện.

Trong hậu viện chỉ còn lại một người.

Dù cho có ánh trăng sáng ngời làm bạn, cũng có vẻ hơi cô độc.

Vị nho sĩ nga quang bác đái mang thần sắc tối tăm không rõ, nhìn bóng đêm tự nói,

“Thật ra mặt trăng cũng là một vì sao.”

Dường như có một tiếng thở dài vang vọng trong học phủ yên tĩnh.

Chỉ là ngôi sao này quá sáng, không ngôi sao nào dám tranh với nó.

********************

Lúc Ân Bích Việt về viện của hắn ở Hề Hoa phong. Hắn vẫn đứng ở vị trí lúc đi hồi sáng.

Lá thư trong tay biến thành bụi, chôn vùi trong bóng đêm.

Hắn có chút tiếc nuối nghĩ, hóa ra cái giấy thông hành đến học phủ chỉ dùng được một lần, hắn vốn nghĩ hắn đã có pháp bảo tự do đến học phủ rồi chứ.

Không biết lúc nào hắn mới thể đạt đến cảnh giới đó. Chỉ là một cái ấn là có thể khiến người ta đến một không gian khác.

Lúc này Ân Bích Việt không ý thức được, trải qua thời gian ở học phủ, vấn đề hắn suy nghĩ đã trở thành ‘Khi nào mới đến cảnh giới Á Thánh’ chứ không còn nghĩ hắn có thể đạt đến Á Thánh hay không.

Trong một trăm người tu hành ở Ngưng Thần cảnh, có lẽ sẽ có bốn mươi người có thể vào Phá chướng, có hai mươi người suy nghĩ vào Tiểu Thừa cảnh sẽ như thế nào, năm người nghĩ rằng Đại Thừa cảnh sẽ như thế nào. Nhưng không ai nghĩ đến cảnh giới Thánh nhân.

Ân Bích Việt không nghĩ tới những thứ này. Bây giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng hắn phải tu luyện chăm chỉ.

Không ngờ vực, không do dự.

Đây là tự tin trong tiềm thức.

Không cần nghi ngờ bản thân có làm được hay không hay lãng phí thời gian do dự.

Tay phải hắn nắm lấy cán kiếm, ngẩng đầu nhìn lên.

Không còn những ngôi nhà cao cửa rộng ở Vân Dương thành, ánh trăng ở thương Nhai càng thêm sáng.

Thỉnh thoảng dường như có tiếng xào xạc trong rừng truyền đến, chim đa đa hót vang, khiến cho đêm tối càng trở nên cô tịch.

Ban ngày tại học phủ, kiếm vẫn còn trong vỏ, kiếm ý sắc bén dâng lên, bây giờ hắn lại không thể sử dụng.

Đó là tâm ý sở chí, có thể gặp không thể cầu.

Nhưng cũng mang đến sự dẫn dắt to lớn cho hắn.

Hắn ở trong viện đứng một đêm. Lúc tờ mờ sáng, cả người đều ướt đẫm sương sớm. Ánh mắt lại càng lúc càng sáng.

Hắn nghĩ, hắn đã tìm được cách sử dụng kiếm.Hoàn chương 11.

*Trà tiển:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện