Ván Cược

Chương 27



Chuyện Trịnh Trường Tắc thân là quan viên tứ phẩm lại công nhiên phản loạn ngay trong triều, tránh thoát thị vệ nội điện, trốn khỏi hoàng cung, rất nhanh truyền vào tai Lịch vương.

Lúc này y đang cách vương phủ không xa, ngồi trong đại sảnh của một tòa phủ đệ tuy nhỏ nhưng thật sự tinh xảo. Đối diện, hai đứa nhỏ đang cùng một đại hán khoanh tay đứng giữa đại sảnh mắt to trừng mắt nhỏ.

“Người này không phải đại ca của ta!” Nhiễm Hoa cô nương kiên định phủ nhận.

“Ách, tỷ… chính là ca á.” Tiểu Du Đầu kéo kéo ống tay áo của tỷ tỷ, nỗ lực khiến nhị tỷ thừa nhận người trước mắt chính là đại ca ngốc của bọn chúng.

“Không phải!”

“Nhiễm Hoa, muội không nhớ rõ yêm sao? Yêm là đại ca của muội, Hướng Ngọ đây!” Nha đầu kia bị sao vậy, không phải bị tiểu tử mặt trắng kia chuốc mê hồn hương gì gì chứ.

Bắc Nhạc cuồng nhân vừa nhìn đến đệ muội bình yên vô sự mà thả lỏng, không nghĩ đến, chỉ chớp mắt lại xuất hiện vấn đề lớn hơn nữa, đầy mặt phẫn nộ quay đầu lại trừng tên chủ mưu đầu sỏ kia.

Mà cái người tội ác tày trời kia chính đang vắt chân chữ ngũ, vui vẻ sung sướng thưởng trà thơm, thuần một vẻ tuyệt đối không nhúng tay vào gia sự của Thiết gia.

“Ngươi nói! Đây rút cuộc là chuyện gì! Sao muội yêm lại không biết yêm!”

“Sao ta biết được? Chuyện này phải hỏi chính ngươi na.”

“Ách, ca… ta biết.” Tiểu Du Đầu muốn chen miệng nói.

“Câm miệng!” Huynh tỷ hai người đồng thời quát tiểu đệ.

Le lưỡi một cái, Tiểu Du Đầu cảm thấy bản thân mình ở Thiết gia thực không có địa vị. Aiz, quả nhiên đại ca ngốc một chút vụng một chút trở về vẫn hơn, như vậy ít nhất mình nói còn có người nghe. Còn người có vẻ lợi hại này… từ bỏ đi thôi.

Bắc Nhạc cuồng nhân đương nhiên không biết chỉ vì một câu của mình, đệ đệ đã quyết định phản bội hắn. Đè nén lửa giận toàn thân, đặt cược toàn bộ tinh lực, chuẩn bị đối phó muội muội bảo bối cực kỳ ngang ngạnh này.

“Nhiễm Hoa, tại sao muội nói yêm không phải đại ca muội? Yêm có chỗ nào không giống đại ca muội?” Cuồng nhân dùng giọng nói dịu dàng Du chưa từng nghe, hỏi muội muội.

“Ta không biết. Ta chỉ biết ngươi không phải đại ca của ta!” Nhiễm Hoa bướng bỉnh nói rắn.

“Được rồi, vậy muội nói cho yêm, đại ca trong lòng muội là thế nào?” Thiết Hướng Ngọ kiên nhẫn hỏi.

“Đại ca của ta…” Đường nét trên khuôn mặt Nhiễm Hoa dịu đi, “Tính tình ca mặc dù có chút ngốc, có chút khờ, nhưng làm người trung hậu, tính tình tốt, còn thích cười ngây ngô.”

Đúng. Tiểu Du Đầu và Hoàng Phủ Du cùng gật đầu.

“Ca thích con bò già trong nhà, thích bơi lội ở con sông sau núi, còn thường xuyên bắt cá cho chúng ta ăn.

Cá trong con sông kia không ai bắt được, chỉ mình đại ca có thể! Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, nếu như Tiểu Du Đầu miệng thèm đòi ăn cá, đại ca vẫn sẽ nhảy vào dòng nước có thể đông chết người kia bắt cá mang về. Tiểu Du Đầu, đệ nói xem có đúng không?” Nhiễm Hoa hướng về phía Tiểu Du Đầu tìm người tán thành.

Đúng đúng. Nhưng cá bắt về kia tỷ cũng ăn! Vừa nghĩ trộm trong lòng, Tiểu Du Đầu vừa liều mạng gật đầu đồng ý.

Hừ, tiểu tử Trí kia chừa từng bắt cá mùa đông cho ta ăn, mùa đông chạy đến cung của ta đòi vây cá thì không hiếm!

“Ta bị bệnh, cũng chính đại ca ôm ta xuống chân núi tìm đại phu, đại phu chỉ biết tiền không biết người, đại ca không nói không rằng quỳ đến khi hắn chịu mở cửa. Người trong thôn ức hiếp chúng ta không đa không nương, cũng chính đại ca xông lên đánh nhau với bọn chúng.

Tiểu Du Đầu gây họa, người lớn nhà người ta tìm đến tận cửa tính sổ, đều là đại ca chặn cửa chịu mắng. Người ta cười nhạo ta năm mới không có đồ mới để mặc, là đại ca lấy quần áo trước kia của nương tháo ra, sửa thành đồ cho ta.

Tiểu Du Đầu tham ăn, ăn phải quả độc, mồm miệng cổ họng sưng thũng đến cả cơm gạo lứt cũng không nuốt được, là đại ca nhai nát cơm, đút nó ăn từng thìa từng thìa, mới kéo được cái mạng nhỏ của nó từ chỗ Diêm vương về.

Ta hỏi ngươi, những lúc đó ngươi ở đâu!”

Nhiễm Hoa cứ nói, nói đến khóc không thành tiếng. Nàng biết! Nàng biết người trước mắt là đại ca của mình, thế nhưng trong lòng nàng từ trước đến nay chỉ có một đại ca, không phải Hướng Ngọ đại ca ngẫu nhiên xuất hiện, tính tình nóng nảy, ở nhà chẳng được đôi ba ngày này, mà là đại ca ngốc toàn tâm toàn ý đặt nàng và Tiểu Du Đầu trong lòng mà yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay kia.

“Yêm… yêm không biết, những việc muội nói này yêm đều không biết…” Cuồng nhân bị muội muội hỏi đến chân tay luống cuống.

Bản vương cũng không biết. Lịch vương bắt đầu nghiêm túc cân nhắc đến đề nghị tối qua của trâu ngốc, là lấy mỹ nhân? Hay là bỏ thiên hạ mỹ nhân, chỉ giữ một mình tên kia?

“Bởi vì ca bị bệnh.” Tiểu Du Đầu nhịn không được, vẫn cứ ngắt lời.

“Ngươi nói gì?” Cả ba người ở đây cùng nhìn về phía Tiểu Du Đầu.

“Lý bá nói đại ca bị bệnh nặng một thời gian mới biến thành hai đại ca. Một đại ca có suy nghĩ, có võ công, rất lợi hại nhưng rất xấu tính; một đại ca ngốc giữ lại tính tình trước kia, không có bản lĩnh lại không biết so đo. Lý bá nói, đại ca biến thành như vậy đều vì một ả đàn bà hư hỏng!”

“Tiểu Du Đầu, ngươi đang nói gì vậy?” Thiết Hướng Ngọ không thể tin được lỗ tai của mình.

“Không phải đệ nói, là Lý bá nói!” Tiểu Du Đầu dẩu môi, “Lý bá còn nói, ông muốn mời bạn tốt của ông chữa cho đại ca, nhưng bạn tốt của ông lại nói chữa không hết được, rồi liền đi tìm thần y chữa cho đại ca, tìm đến bây giờ vẫn chưa trở về, có lẽ ở bên ngoài đã gặp chuyện gì rồi.”

“Không được nói bậy!” Nhiễm Hoa lau nước mắt, răn dạy tiểu đệ. Việc này có lẽ nàng cũng từng nghe Lý bá nói qua một chút, nhưng bởi từ đầu đã không chấp nhận được nên cố gắng quên đi, ép nó đến chỗ sâu nhất trong ký ức.

“Khụ, chuyện bây giờ cũng đã rõ ràng bảy tám phần mười, nhưng mà, Nhiễm Hoa này, hai đứa không phải còn có một chuyện chưa nói cho đại ca hai đứa biết sao?”

Buông chén trà, người nào đó lười biếng nhắc nhở ba huynh muội.

Nghe xong một phen kể lể của Nhiễm Hoa với đại ca nàng, Lịch vương thầm tính toán trong lòng, đồ mới của Tết năm nay có nên đòi Thiết Ngưu may cho y một bộ hay không, vừa lúc y đang muốn một cái áo chẽn da cáo, cũng đúng lúc có một tấm da cáo lửa tốt, hiện tại chỉ thiếu một thợ may khéo léo.

“Chuyện gì cơ? A!” Nhiễm Hoa bụm miệng, hiện tại đổi thành ba người cùng nhìn về phía nàng.

Một lát sau, Nhiễm Hoa buông tay xuống, ưỡn ngực, đối mặt với Bắc Nhạc cuồng nhân, giống như đang trả thù, dùng cách nói của Thiết Ngưu nói: “Đại ca thích một người, còn gả đi làm vợ người ta.”

“Muội nói gì?” Cuồng nhân thân mình lảo đảo, rụt lui về phía sau một bước, con mắt trợn lên lớn hơn cả chuông đồng.

Tiểu Du Đầu cảm thông gật đầu với đại ca, nói cho hắn biết cái đinh trên chiếc ghế kia đúng là làm bằng sắt thật. (một cách nói như kiểu: sự thật là như thế đấy, chấp nhận đi thôi, không lừa mình dối người được đâu.)

“Ngươi đã xuất giá rồi.” Nhiễm Hoa bổ sung thêm một câu.

“Cũng đã bái đường thành thân với người ta, lại còn động phòng.” Tiểu Du Đầu ở bên cạnh thêm một gậy.

“Đã vào động phòng?” Thiết Hướng Ngọ đỡ lấy ghế dựa bên người, cố gắng ngồi xuống.

“Đúng thế! Ta nghe Du đại ca nói ngươi còn cùng y du ngoạn non nửa thiên hạ, các ngươi đi Nhạc Dương, đi Động Đình, còn đi Giang Nam. Đại ca ngươi đều không nhớ rõ sao?”

Trách không được yêm tỉnh lại ở Động Đình.

Động Đình… nước hồ lăn tăn, sóng biếc vạn dặm, ngay lúc hắn hân hoan phấn chấn gặm vịt hoang Động Đình, một tên thư sinh mặt trắng giống đại cô nương mò đến…

Dưới sự nhắc nhở của tiểu đệ, Cuồng nhân lần thứ hai hồi tưởng lại chuyện cũ nghĩ mà kinh kia.

Chẳng lẽ hắn thật sự đã gả cho tên nam nhân này…?

“Không—” Cuồng nhân hét lớn một tiếng, chạy khỏi đại sảnh, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

Cười khổ một tiếng, Du biết chuyện này không thể dễ dàng giải quyết như thế, thuận miệng an ủi đôi tỷ đệ hai câu, nhanh chóng cáo từ rời đi. Vì phòng ngừa Cuồng ngưu quay lại cướp đệ muội đi, làm y mất lợi thế đàm phán, Du lập tức cho người chuyển chỗ ở của hai tỷ đệ Thiết gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện