Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 46: Thuộc tính thần bí



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Hà Tấn chỉ cảm thấy cái cổ chợt lạnh, trước mắt liền biến thành một mảnh đen.

Có thể là bởi vì sau khi nhận thua vẫn cứ bị giết, nên câu nói “Phải mạnh mẽ lên, đừng nhận thua” cuối cùng kia của Thương Hỏa thật giống như một cái đinh dài đóng sâu vào nội tâm cậu. Đúng vậy, đây là vốn tính cách của Thương Hỏa, cho dù đụng vách tường, hắn cũng muốn dùng đầu mình húc tới đến khi thông.

Có đôi khi Hà Tấn cũng sẽ hâm mộ loại dũng cảm không sợ đất không sợ trời này, một người như Thương Hỏa, dùng tám năm để ngồi vững trên cái danh hiệu hàng đầu của đỉnh núi Thần Ma, tuyệt đối không phải chỉ là dựa vào may mắn.

Kinh ngạc ngồi trên ghế, vài giây sau Hà Tấn nhận thấy ý thức được đưa trở lại game, dần dần hồi tỉnh trong lòng Thương Hỏa…

Thương Hỏa cười hỏi: “Không tức giận rồi bỏ chạy à?”

A Tấn: “…” Cậu không phải trẻ con, đương nhiên sẽ không vì bị giết liên tục mà giận dỗi out game, thế nhưng cái thực trạng chết đi sống lại rất nhiều vẫn không có cách nào đánh trả này khiến người ta bực bội biết bao nhiêu.

Thương Hỏa thấy đối phương không nói lời nào, vươn tay, nhẹ nhàng gảy gảy móng vuốt của cậu một chút: “Ủy khuất?”

Hà Tấn bị hắn làm cho cả người run lên, lập tức nhảy xuống mặt đất. Đúng vậy, cậu ủy khuất, nghĩ đến bình thường Thương Hỏa đều cực kỳ ôn nhu ấm áp, thật không thể ngờ thời điểm PK lại có thể tuyệt tình đến như vậy nha!?

Nhưng Hà Tấn là đàn ông con trai, dù có ủy khuất hơn nữa thì cũng không thể bộc lộ ra giống đám nữ sinh được.

Thương Hỏa vươn tay về phía cậu, Hà Tấn vừa thấy đối phương có động tác, liền lùi về phía sau một quãng lớn theo bản năng. Mà mũ giáp thông minh nắm bắt được cảm xúc sợ hãi đến từ nội tâm cậu, cũng nhanh chóng làm cho lông mao trên người con chồn nhỏ dựng hết cả lên.

Thương Hỏa nhìn A Tấn “mập” ra một vòng, nhịn không được mà cảm thấy buồn cười. Song Hà Tấn lại hoàn toàn không hay biết, vẫn một mực cẩn thận theo dõi đối phương, chỉ sợ người kia lại chơi trò ‘miệng nam mô bụng bồ dao găm’ — ngoài mặt tươi cười hòa ái, thế nhưng xuống tay lại tàn nhẫn vô tình!

Hiện tại, hình như cậu đã hơi hiểu được, vì sao lúc trước khi tham gia vấn đáp vợ chồng, Thương Hỏa lại chọn miêu tả tính cách của mình bằng bốn chữ “phúc hắc biến thái”… (=_=)

Thương Hỏa ngoắc ngoắc ngón tay trước mắt người kia, hứa hẹn: “Được rồi, lại đây, anh không giết em.”

Hà Tấn nửa tin nửa ngờ: “Không đánh nữa?”

Thương Hỏa: “Ừ, anh muốn xem thuộc tính nhân vật của em, vừa rồi hệ thống thông báo cho anh biết, thuộc tính thần bí của em đã kích hoạt được hai cái rồi.”

Hà Tấn thông qua việc hình dung để mở giao diện thuộc tính —

『 A Tấn 』

Chủng tộc: Linh (75)

Chức nghiệp: Linh sủng (cấp 9)

Nick name: Tiểu Bạch

Thuộc tính: Nhanh nhẹn

Thần bí thuộc tính: Moe hóa, Thuấn di(*)

Lực lượng: +3680

Linh khí: +1500

Né tránh: +1500

Tiềm năng: ☆☆☆

(*) Moe hóa: giả đáng yêu; Thuấn di: dịch chuyển tức thời



Ồ, thuộc tính thần bí vốn ở trạng thái “Đợi kích hoạt” nay đã biến thành Moe hóa và Thuấn di, hơn nữa mục Tiềm năng cũng được đánh dấu ba sao!

Hà Tấn vô cùng kinh ngạc và vui sướng, cười cười nói cho Thương Hỏa biết, nào ngờ Thương Hỏa lại trả lời: “Anh cũng nhìn thấy được.”

A Tấn: “Thuộc tính thần bí này được kích hoạt thông qua PK thực chiến sao?”

Thương Hỏa: “Ừ.”

Đôi mắt đen tròn như hạt ô liu của Chồn Tấn vì hưng phấn mà lóe sáng, cậu nhanh chóng tìm hiểu xem thuộc tính thần bí vừa được kích hoạt rốt cuộc là cái gì —

『 Moe hóa 』- Thuộc tính thần bí

Giới thiệu vắn tắt: kỹ năng đặc biệt của Linh vật cỡ nhỏ, công kích đơn thể, phạm vi sử dụng trong 3 mét, tỷ lệ thành công 75%, khiến cho đối thủ không thể sử dụng bất cứ chiêu thức công kích nào trong vòng 3 giây, đồng thời giảm công kích nội lực xuống tới 50% trong vòng 5 giây, thời gian tái sử dụng: 30 giây.

『 Thuấn di 』- Thuộc tính thần bí

Giới thiệu vắn tắt: kỹ năng đặc biệt của Linh vật họ mèo, hồ ly, chồn, chuột, sau khi sử dụng có thể thay đổi vị trí tới một nơi xác định trong tầm mắt ngay lập tức, có thể thực hiện trong phạm vi 20 mét, thời gian tái sử dụng: 30 giây.

Hà Tấn kỳ quái hỏi: “Nếu tôi đã kích hoạt được hai kỹ năng này, vì sao vừa rồi không có hiệu lực?”

Thương Hỏa: “Bởi vì bản thân em không biết kỹ năng mới đã được kích hoạt nên không nghĩ đến việc sử dụng theo bản năng.”

A Tấn gật gật đầu, lại hỏi: “Thế cái thuộc tính Tiềm năng ở cuối cùng có ý nghĩa gì?”

Thương Hỏa: “Số sao Tiềm năng quyết định không gian có thể thăng lên, hiện tại em không cần quan tâm tới cái này. Trước mắt chúng ta thử kỹ năng mới của em đi, lần này anh sẽ không vội giết em nữa.”

A Tấn: “…” Lại còn muốn từ từ mà giết hả? (=_=)

Thương Hỏa mở hình thức đối chiến một lần nữa, Hà Tấn hình dung tới “Moe hóa” … Cái này chính là giả vờ đáng thương, giả bộ đáng yêu đi? Khụ, tuy một nam thanh niên nghĩ như vậy rất không ra gì, nhưng đây là kỹ năng PK, tất cả đều phải vì mục tiêu chiến thắng đối thủ…

Theo Hà Tấn tưởng tượng, hai mắt con chồn bạc nhất thời trở nên ngập nước, ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn Thương Hỏa, thậm chí nó còn giơ móng vuốt xoay người lộ cái bụng ra, nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi…

Thương Hỏa: “…”

Hà Tấn không biết bộ dạng này của mình rơi vào trong mắt người khác rốt cuộc có bao nhiêu mê hoặc, cậu nhìn Thương Hỏa, dùng thanh âm mềm mềm nhẹ nhẹ của một tiểu shota hỏi: “Thế nào, có tác dụng không?”

Thương Hỏa toàn thân vô lực: “Có…”

3 giây nhanh chóng đi qua, Thương Hỏa lập tức vung tay tấn công Hà Tấn, Hà Tấn không kịp né nhưng lại thấy thanh máu của mình tụt xuống ít hơn mọi lần, lập tức kinh ngạc nói: “Lực công kích của cậu yếu đi kìa!”

5 giây qua đi, Thương Hỏa tung ra một chiêu thức nữa, chồn Tấn “Áu” một tiếng, kêu lên: “Cậu đánh lén à!”, nói xong nhìn chằm chằm ra một chỗ khác nghĩ đến “Thuấn di”, trong phút chốc thân thể con chồn nhỏ đã ở một nơi cách xa hơn mười mét!

A Tấn: “Ha ha ha!” Hai cái kỹ năng mới này hay quá nha, hoàn toàn có thể bù đắp lại những thương đau mà cậu phải chịu đựng nãy giờ!

Thương Hỏa: “…”

Nhìn con chồn bạc đang đắc ý ở cách đó không xa, Thương Hỏa trực tiếp giải trừ hình thức đối chiến, thì thầm: “Thân thiết.”

Hà Tấn nghe được chỉ thị, hoàn toàn mất khống chế mà quay đầu ôm theo một đàn ‘thảo nê mã’ rồi chạy như điên về phía Thương Hỏa(*), đến dưới chân đối phương liền bấu vào đuôi áo choàng hắn bò lên, không ngừng cọ~ cọ~ cọ~ lấy lòng…

(*) Thảo nê mã = mother fuck, chắc ai cũng biết rồi, giải thích phòng ngừa thôi, nói đơn giản là ẻm vừa chạy về phía chồng vừa chửi “Đm” ấy mà:v:v

Thương Hỏa: “Ha ha.”

A Tấn: ‘Ha’ cái em gái cậu! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngày hôm đó, tập PK được một hồi, Thương Hỏa và A Tấn liền hẹn, về sau mỗi lần online đều luyện khoảng nửa giờ, kể tiếp cùng rời khỏi phòng thi đấu.

“Hôm nay có đi đánh phó bản không?” Hà Tấn biến trở về hình dáng tiểu shota đứng ở bên người Thương Hỏa.

Thương Hỏa: “Không ai tổ chức cả, tạm thời không đi, chúng ta xuống Phàm giới ngao du thôi.”

Hai người cưỡi Cùng kỳ Liệt diễm bay tới Hoàng thành ở Phàm giới, ở đây có rất nhiều cửa hàng, như tiền trang, điếm sửa trang bị, hiệu thuốc, tiệm cầm đồ, xưởng binh khí, quán rượu, vân vân… ngoài ra còn có những nơi kiểu như “Nghênh Xuân viên”, “Phiêu Hương lầu”(*) có thể bắt gặp trong bất cứ tiểu thuyết cổ đại nào. Tuy nhiên, ở thời kỳ game bàn phím, những nơi đó chẳng qua chỉ dùng để sửa trang bị, mua thuốc, gửi tiền hoặc là bàn giao nhiệm vụ, song phiên bản thực tế ảo hiện tại lại cho phép người chơi tự mình trải nghiệm cuộc sống xung quanh. Vì lẽ đó, mấy ngày hôm nay, đa số game thủ thực tế ảo đặc biệt là những người chơi theo lối sinh hoạt, đều tụ tập tại Hoàng thành hòng cảm nhận cuộc sống thời cổ đại.

(*) Nghênh Xuân viên, Phiêu Hương lầu: tên hay được đặt cho mấy cái lầu xanh thời cổ đại hoy mà

Ngày hôm qua Thương Hỏa và A Tấn chỉ cưỡi Cùng kỳ Liệt diễm đi ngắm cảnh một vòng chứ chưa có thời gian xem xét kỹ từng nơi một.

Hoàng thành không phải là khu vực phi hành, cho nên hai người bọn hắn đáp xuống bên cạnh một con ngựa đá ngoài cửa thành, cất Cùng kỳ Liệt diễm, dùng bùa ẩn thân, sau đó Thương Hỏa tự nhiên mà dắt tay A Tấn đi vào cửa thành cao ngất ngưởng.

Ở cửa thành còn có hai NPC thủ vệ đang canh giữ, biểu tình nghiêm túc mà quan sát kẻ ra người vào, chẳng qua chỉ cần hơi kiên nhẫn để ý là có thể phát hiện tầm mắt của bọn chúng dao động theo quy luật nhất định.

A Tấn hỏi Thương Hỏa: “Chúng ta dùng bùa ẩn thân, bọn họ có thấy được chúng ta không?”

Thương Hỏa: “Bùa ẩn thân chỉ hữu hiệu đối với người chơi, mục đích là để không cho người khác tra ra chỗ chúng ta, nếu không sẽ lại bị vây xem như ở hồ Linh Tê lần trước.”

A Tấn “khúc khích” cười: “Chủ yếu là cậu quá nổi tiếng, cảm giác hiện tại cậu tựa như hoàng đế cải trang đi vi hành ấy.”

Thương Hỏa liếc mắt nhìn người kia một cái: “Vậy em là cái gì? Tiểu thái giám bên cạnh Hoàng đế hả?”

A Tấn: “…” Nghe Thương Hỏa nói thế, Hà Tấn mới phát hiện mình lại bất giác đào hố cho bản thân rồi – Nhìn vào cái bộ dạng hiện tại của cậu, còn có chất giọng shota nhẹ nhàng mỏng mảnh này, chẳng phải cũng giống một tiểu thái giám lắm sao? (=_=)

Khụ, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, tám năm về trước Thương Hỏa sẽ không trêu chọc người khác như thế này đâu!

… Quả nhiên, sau khi lớn lên người này đã xấu xa hơn hẳn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện