Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu

Chương 4: Đệ nhất toàn server



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Lần thứ hai nhìn thấy thi thể hình động vật thon dài của mình, Hà Tấn mới nhớ ra, cậu là “Tinh linh”, một khi bị chết sẽ “hiện nguyên hình”, mà sở dĩ hai lần đều tổn thương 1650 điểm sinh lực, là bởi máu của cậu cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. (=_=)

Đương nhiên sau đó Thương Hỏa Vô Tình lại hồi sinh cho cậu một lần nữa, đồng thời sử dụng kỹ năng vợ chồng hồi đầy máu cho cậu.

Hà Tấn đứng yên tại chỗ, phi thường không biết nói gì. Cho dù cậu oán trách tôi tám năm không online, không ly hôn được thì cũng đâu cần phải hành xử như vậy chứ, quá ngây thơ rồi…

Lúc này, trên đầu Thương Hỏa Vô Tình lại hiện lên một cái bong bóng chat: “Cậu quên rồi sao, năm đó cậu cầu hôn tôi.”

Hà Tấn: “…”

Nói vậy, người có quyền giải trừ hôn ước chính là Thương Hỏa, chứ không phải mình?

Vậy vì sao cậu ta vẫn không ly hôn? Chẳng lẽ người này… luôn luôn chờ mình ở trong game?

Hà Tấn bị suy nghĩ vừa mới nảy sinh của mình dọa cho đổ đầy một thân mồ hôi lạnh! Cậu và Thương Hỏa chẳng qua chỉ là “nhân duyên chớp nhoáng” trong game thôi (đại khái là vì làm nhiệm vụ để thăng cấp nên mới kết hôn). Bọn họ còn chưa từng gặp mặt, rời khỏi mạng ảo thì chính là hai kẻ xa lạ hoàn toàn, nếu thằng nhãi này thực sự vì cậu mà chờ đợi suốt tám năm thì…

Người bình thường chắc chắn sẽ không thấy cảm động, mà hẳn phải nghĩ – không phải là tên kia bị bệnh đi?

Hoặc là – đậu má, chú mày đang đùa với anh đúng không?

Hà Tấn lắc lắc đầu, vứt bỏ suy đoán không đáng tin cậy của mình, nói không chừng người ta không ly hôn chính là để hưởng thụ cái dòng trạng thái “đã kết hôn” cũng nên ấy… mặc dù “bà xã” đã biệt tăm biệt tích suốt tám năm trời. (=_=)

Đúng vào lúc ấy, hai cái người qua đường ở cách đó không xa chạy đến, lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại —

Người qua đường A: “Ể, khỉ ở đây đâu rồi?”

Người qua đường B: “Sơn hầu mà cũng biến mất được à?”



Hà Tấn đang đeo tai nghe, cho nên nghe được rành rọt từng lời nói của hai nhân vật qua đường kia. Đúng vậy, trong game này người chơi có thể trực tiếp trò chuyện với nhau, chỉ cần mở chức năng chat voice là liền có thể đối thoại với bất kỳ ai, thậm chí thanh âm còn mô phỏng hệt như giọng nói chân thực ở ngoài đời.

Từ âm thanh bọn họ phát ra, Hà Tấn có thể đoán được tuổi tác của cả hai nhân vật mới đến đều rất nhỏ.

Người qua đường A khiếp sợ nói: “Có phải bọn mình tìm nhầm chỗ rồi không?”

Người qua đường B không thể tin được mà đáp lời: “Làm sao có chuyện đấy được! Tao vừa mới bị đám khỉ chó má đấy cào chết ở đây mà!”

Hà Tấn gửi tư tán gẫu đến cho Thương Hỏa: “Hiện tại tân thủ vẫn còn nhiệm vụ “Giết Sơn hầu” hả?”

Thương Hỏa Vô Tình: “Vẫn có.”

Hà Tấn cảm thấy thực buồn cười: “Đám khỉ này refresh hơi bị chậm đấy, tân thủ nào cũng phải trợn ngược mắt lên vì chờ đợi nha.”

Lời này vừa được gửi đi, Hà Tấn lại chợt nghe thấy thanh âm của một trong hai người qua đường vang lên, âm lượng lớn dần cho thấy đối phương đang từ xa đi tới chỗ cậu: “Ể, mỹ nữ! Em có biết khỉ ở chỗ này đi đâu hết rồi không?”

Hà Tấn: “…”

Người nọ đi đến trước mặt Hà Tấn, còn sợ cậu không nhìn thấy mà đặc biệt nhảy nhảy vài cái: “Mỹ nữ, làm sao ế?”

Hà Tấn bày tỏ, một người đàn ông chuẩn mực lại bị một thằng nhóc luôn miệng gọi “mỹ nữ” thì thực sự không hề vui vẻ một chút nào! (=_=)

Thế nhưng người qua đường A vẫn bám riết không tha: “Mỹ nữ đi một mình hở? Đang treo máy sao?”

Hà Tấn bỗng chốc ngẩn người, sao lại một mình, chẳng lẽ cái tên cao kều ở bên cạnh… không phải là người à?

“Có phải em gái này không mở chức năng chat voice không nhể?” Người qua đường B cũng đã đi tới.

“À!” Người qua đường A bừng tỉnh, hai giây sau, trên đỉnh đầu cậu ta nổi lên một cái bong bóng chat với dòng chữ thật dài: “Mỹ nữ à! Nhìn anh này nhìn anh này nhìn anh này nhìn anh này!!!”

Nhưng mà, cái bong bóng đó còn chưa nhảy lên lần thứ hai, cậu ta đã đột nhiên giơ tay ôm ngực, hai gối khụy xuống, bịch một tiếng… rồi biến thành một thi thể.

Trước khi chết, A kêu lên thảm thiết: “Ơ đệt –!”

Người qua đường B đứng ngay bên cạnh: “Thế đíu nào mày lại chết rồi… Sặc! Tao cũng chết!”

Hà Tấn: “…”

Hà Tấn trợn mắt há hốc miệng nhìn hai thi thể lần lượt biến mất ngay trước mắt, lên tiếng hỏi Thương Hỏa: “Cậu giết hả?”

Thương Hỏa không trả lời, gửi lời mời “Cùng cưỡi tọa kỵ” tới cho cậu một lần nữa.

Hà Tấn im lặng chọn đồng ý sau lại gửi sang một câu: “Vì sao lại giết bọn nó thế?”

Trong ấn tượng của Hà Tấn, hình như Thương Hỏa không thích giết người như vậy, huống hồ hai tên nhóc kia đều là tân thủ có cấp bậc rất thấp. Giết người chớp nhoáng mà ngay cả mắt cũng không thèm chớp, tác phong này của đối phương khiến cho Hà Tấn tự nhiên này sinh một cảm giác hơi hơi xa lạ.

Đáng thương cho hai kẻ qua đường nọ, ngay cả vì sao mình chết cũng còn không biết. Thế nhưng, bọn họ cũng không phải sợ chuyện không biết tìm ai để báo thù, bởi vì khi nhân vật bị giết, hệ thống sẽ thông báo hung thủ trên màn hình của người bị hại.

Đó, xem đi, Thương Hỏa vừa mới mang Hà Tấn rời khỏi vách núi, kênh thế giới đã lập tức hiện lên một cái tên quen thuộc.

〖 Thế giới 〗『Tiểu Tử Toàn Phong』: “Đệt đệt đệt! Vô Tình đang ở Phàm giới! Ông đây vừa được giết tại dốc núi này!”

Đây là tiếng lòng của người đi đường A vừa mới bị giết kia!

Phía dưới rất nhanh đã có người giội nước lạnh: “Chém gió đấy hả? Làm sao đại thần lại đến Phàm giới được!”

〖 Thế giới 〗『Gió Tây Biên Giới』: “Thật mà! Tao cũng vừa được giết! Cảm ơn đại thần Vô Tình!”

Còn đây là lời của người qua đường B!

Bị giết còn nói lời cảm tạ? Hà Tấn không thể nào hiểu nổi, có phải hai đứa nhóc kia bị giết đến mức thần chí mơ hồ rồi hay không vậy trời?

Nhưng mà những sự tình phát sinh kế tiếp lại càng khiến đầu óc cậu thêm mụ mị, chỉ thấy kênh thế giới nháy mắt bùng nổ vì chuyện “Thương Hỏa Vô Tình” bỗng nhiên xuất hiện —

〖 Thế giới 〗『 Vô Nguyệt Kiếp 』: “A a a~ Đề nghị ném tọa độ ra đây! Xin được diện kiến đại thần! Xin được giết!!”

〖 Thế giới 〗『 Liên Sinh 』: “Xin được giết + số chứng minh thư! (☆_☆) ”

〖 Thế giới 〗『*﹏* Ôi Bánh bao ヽoo』: “Vô Tình pi sà hãy nhìn vào đây đi ạ, em là fan não tàn bậc nhất của anh! 罒ω罒”

〖 Thế giới 〗『o Kiều Kiều o』: “Ông xã à, hãy chiếm lấy em đi! _(:з” ∠)_ ”

〖 Thế giới 〗『 Hồng Tinh Nhất Vạn Nhất 』: “Lầu trên ngu xuẩn miễn bàn.”

〖 Thế giới 〗『 Tiểu Tử Toàn Phong 』: “Nhìn không thấy, chỉ có thể may mắn gặp được mà thôi! A ha ha ha ha!”

〖 Thế giới 〗『 Gió Tây Biên Giới 』: “Tôi đã có thành tựu được ma tôn Vô Tình chém chớt… Kích động-ing!”



Hà Tấn ngây ngốc ngồi nhìn hồi lâu, nhịn không được mà hỏi Thương Hỏa: “Cậu có xem kênh thế giới không?”

Thương Hỏa Vô Tình: “Sao?”

Tiểu tiên A Tấn: “Những người đó đang nói về cậu hả?”

Thương Hỏa Vô Tình: “Ừ.”

Hà Tấn: “…”

Sau đó Hà Tấn gõ vào khung đối thoại một câu “Hiện tại cậu rất lợi hại đúng không”, song nghĩ nghĩ một hồi lại cảm thấy nếu hỏi người ta mấy cái vấn đề như thế này thì có ngu xuẩn, vì thế bèn ấn nút xóa đi.

Thừa dịp cùng cưỡi tọa kỵ với Thương Hỏa không cần phải tự thao tác, Hà Tấn liền lần mò trên giao diện game để tìm một thứ mà tất cả các trò chơi đều có — bảng xếp hạng.

Quả nhiên cậu nhanh chóng phát hiện một cái icon nho nhỏ có hình quyển trục ở góc trên bên trái cửa sổ game, sau khi click vào, màn hình lập tức bắn ra một cái『 Thần Ma Bảng 』– mà cái tên “Thương Hỏa Vô Tình” rõ rành rành chiếm cứ thứ hạng đầu!

  • 『 Thương Hỏa Vô Tình 』– Ma tộc (cấp 100) — Cảnh giới ( Ma tôn)


  • 『 Thệ Thủy °』– Thần tộc (cấp 100) — Cảnh giới ( Thần tôn)


  • 『 Cửu Điện Hạ 』– Thần tộc (cấp 99) — Cảnh giới ( Thần đế)


  • 『Nhàn Vân丶』– Thần tộc (cấp 99) — Cảnh giới ( Thần đế)


  • 『Dã hạc丶』– Thần tộc (cấp 98) — Cảnh giới ( Thần đế)




Hà Tấn liên tục so đi so lại mấy chữ  “Thương Hỏa Vô Tình” trên đầu người cùng cưỡi tọa kị với mình và dòng chữ “Thương Hỏa Vô Tình” trên bảng xếp hạng, chỉ sợ có điểm gì đó không giống nhau… Thế nhưng từng đường từng nét, đều không có bất cứ khác biệt nào.

Thương Hỏa lợi hại quá! Điểm này ngay từ lúc bắt đầu Hà Tấn đã có thể nhận ra từ tọa kỵ, thần điểu và cánh của hắn, song cậu ngàn vạn lần không nghĩ tới, đối phương lại lợi hại đến mức trở thành… cao thủ đệ nhất server!

——–

※ Chuyện cũ ở Linh Tiên ※ ( 3)

Mười giờ tối, Hà Tấn vừa mới login game, Thương Hỏa liền gửi tin nhắn tới.

Thương Hỏa: “Sao giờ cậu mới online?”

Tiểu tiên A Tấn: “Ba mẹ ở nhà, không dám chơi.”

Từ ngày được Hà Tấn hỗ trợ giết khỉ ở sườn núi, Thương Hỏa liền biến thành người hầu bé nhỏ của cậu, mỗi ngày đều chờ cậu online để cùng chơi game.

Tiểu tiên A Tấn: “Hiện tại tớ cũng lén online thôi, nói dối ba mẹ là phải tra cứu tài liệu, chơi một tí liền phải tắt máy rồi.”

Thương Hỏa: “Thế thì nhanh lên, bọn mình đi giết chuột đồng nhé!”

Giết chuột đồng là nhiệm vụ cấp 12, lần trước Hà Tấn online chính là thoát game ở chỗ này. Hà Tấn nhìn nhìn cấp bậc của Thương Hỏa, người nọ đã lên đến cấp 10, biến từ phàm nhân thành linh nhân rồi… Nhanh thật đấy!

Nhưng mà, với cấp bậc hiện tại, nếu dẫn cậu ta cùng đi giết chuột đồng, Hà Tấn vẫn cảm giác có chút quá sức.

Tiểu tiên A Tấn: “Làm nhiệm vụ của cậu trước đi, chờ khi cậu bằng cấp tớ thì bọn mình cùng đi giết chuột.”

Thương Hỏa: “Không cần, thời gian chơi game của tớ nhiều hơn, thăng cấp sẽ nhanh hơn cậu, làm nhiệm vụ của cậu trước.”

Tiểu tiên A Tấn: “Được rồi, nếu chết cũng đừng có trách tớ đấy.”

Thương Hỏa: “Chết thì chết, cùng lắm là đánh lại lần nữa thôi mà ^.^”

Thấy người kia nói thế, trong lòng Hà Tấn thầm nhủ, cũng bởi cậu không sợ chết cho nên mới bị đám khỉ ngược lâu như vậy đấy… Ngu ngốc!

Hai người bọn họ tổ đội đi tới ruộng lúa mì, Hà Tấn đến chỗ “Địa Tiên” ở cổng vào để tiếp nhận nhiệm vụ. Giết xong chuột đồng có thể học được kỹ năng “Trồng trọt”, sau liền có thể tự trồng lúa mì làm bánh để ăn, mà Hà Tấn thì vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đối với chuyện này.

Trong ruộng có không ít chuột đồng béo ú, hai người tìm được một con sau đó bắt đầu vây công. Thương Hỏa cấp bậc thấp, đánh hay không đánh cũng chẳng có gì khác biệt, thế nhưng có người cùng chơi chung quy vẫn tốt hơn so với việc một mình đơn thương độc mã rất nhiều.

Giữa lúc chém giết hăng say, ngoài cửa phòng Hà Tấn đột nhiên vang lên tiếng động…”Hà Tấn? Vẫn đang tra tư liệu à?”

“Dạ, sắp xong rồi ạ…” Hà Tấn sợ tới mức cuống quýt thu nhỏ màn hình game, mở giao diện web học tập đã chuẩn bị từ trước ra.

Người phụ nữ mở cửa liếc mắt nhìn cậu một cái, nói một câu “Đừng thức quá khuya” rồi nhanh chóng bước đi.

Hà Tấn lại đợi trong chốc lát mới dám mở game một lần nữa, song chỉ thấy cảnh tượng bên trong màn hình đã biến thành hai màu đen trắng sau khi nhân vật chết đi.

Thi thể Thương Hỏa nằm ngay bên cạnh, người kia cũng không tự đi tới điểm hồi sinh, mà khung bạn tốt thì không ngừng nhấp nháy. Hà Tấn click để mở ô chat ra.

Thương Hỏa: “A Tấn, sao cậu không động đậy thế?”

Thương Hỏa: “Lag rồi à…”

Thương Hỏa: “6733, sao cậu chết lại biến ra cái dạng này, cậu là cái gì đấy, quái hả?”

Hà Tấn: “…”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:  ※ Phổ cập kiến thức game Thần Ma ※ ( 1)

Phiên bản cũ của『 Thần Ma 』cũng chính là『 Linh Tiên 』 được phân chia cấp bậc như sau:

【 Phàm nhân 】 Con người (0-9)→ Linh nhân (10-19)→ Bán tiên (20-29)→ Tán tiên (30-39)→ Kim tiên (40-49)→ Tiên tôn (50)

【 Tinh linh 】 Linh → Bán yêu → Linh tiên → Tán tiên → Kim tiên → Tiên tôn ( cấp bậc giống hệt với chủng tộc Phàm nhân)

—-

Bắt đầu từ cấp 30 Phàm nhân và Tinh linh đều có danh hiệu giống nhau, nhưng khác ở pháp thuật và cách tu luyện nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện