Úy Lam

Chương 29




 

Chương 29
Edit: Malbec
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mí mắt cô rũ xuống, gò má trắng nõn tinh tế nổi bật dưới nền tóc đen càng thêm óng ánh, trắng như ngọc dương chi, khiến người khác không nhịn được mà muốn vuốt ve.
Xung quanh thật yên tĩnh, không ai nói gì, chỉ còn tiếng hô hấp và những nhịp tim đang đập rộn rã. 
Tần Lục Trác như bị mê hoặc, hơi cúi đầu, khi hai người dần dần đến gần nhau, gần đến mức anh có thể ngửi được mùi thơm trên tóc cô, môi cô gần trong gang tấc như đang dụ dỗ anh một cách thầm lặng.....
Anh vừa nâng tay lên bỗng tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên. 
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá hỏng bầu không khí mập mờ ám muội trong phòng. Hai người đều như đang trong một giấc mộng, tỉnh dậy từ cơn mơ, Tần Lục Trác nhìn cô gái trước mặt và cả bức vẽ trong tay cô.
Phần thưởng của anh ư?
Đúng là rất khác biệt.
Gò má Úy Lam nóng lên, ngay trong nháy mắt đó, cô cảm thấy Tần Lục Trác định hôn cô.
Đều do tiếng chuông “đúng lúc” này…
Cô nhìn vào trong phòng, chuông vẫn còn kêu, ai ngờ Tần Lục Trác vẫn cứ đứng trước mặt cô, không di chuyển. Anh đưa tay nhận lấy bức vẽ trong tay cô, hai tay nghiêm túc cầm lấy, nhìn ngắm một lúc lâu, khoé miệng anh nhếch lên, thật sự vui vẻ.
Úy Lam thấy anh không nói gì thì đưa tay muốn giành lấy bức vẽ: “Nếu không muốn thì trả cho tôi đi.”
“Ai nói tôi không muốn?” Giọng nói anh trầm thấp vốn dĩ đã động lòng người, giờ phút này còn thêm vài phần ý cười, càng chọc người hơn. Đầu tiên anh nhìn cô, rồi lại nhìn bức vẽ, khóe miệng cong lên: “Tôi thích chứ.”
Lúc này tiếng chuông cũng ngừng.
Úy Lam ừ một tiếng, khẽ nói: “Thích thì tốt, tôi về nghỉ trước.”
Tần Lục Trác nhìn cô, ngại ngùng rồi? Trước kia chỉ cần có cơ hội thì cô phải trêu chọc anh một cái, lúc này lại là bộ dạng nhanh chóng muốn chạy trốn. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, lúc nắm lấy có chút bất ngờ.
Cổ tay cô sao lại nhỏ như vậy, anh bóp có hơi mạnh, không nhịn được phải nới lỏng ra.
Úy Lam cúi đầu nhìn cổ tay mình, tay của người đàn ông này cũng không tính là đen.
Nhưng mà so với màu da của cô thì có hơi tối.
Anh khẽ nói: “Ngày mai nha? Ngày mai có rảnh không?”
Nói những lời này xong, Tần Lục Trác lại cảm thấy buồn cười, anh vậy mà lại có chút thấp thỏm. Thế là, người đàn ông chính trực như sắt thép lại cảm thấy lời này quá yếu đuối, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: “Ngày mai đi ăn với tôi đi, tôi có lời muốn nói.”

Có lẽ là để đảm bảo.
Sau khi nói xong, anh đưa tay xoa mái tóc dài của cô: “Không được từ chối.”
Úy Lam nhìn bộ dạng của anh, thật sự ngoan ngoãn gật đầu.
Lần đầu tiên, cô lại ngoan ngoãn trước mặt anh như vậy.
*
Sau khi Tần Lục Trác về phòng, cầm điện thoại lên lần nữa mới phát hiện ban nãy là Thẩm Phóng gọi cho anh. Anh nhíu mi, gọi lại.
Không lâu sau, bên kia nhận điện thoại, âm thanh có chút ồn ào.
Thẩm Phóng nói: “Lão đại, có phải bây giờ anh ở nhà một mình vô cùng nhàm chán không, muốn ra ngoài uống một chút không? Ở đây không ít người đâu, đội trưởng Tiếu cũng ở đây đang chờ anh đó.”
Nếu không phải vừa rồi Úy Lam đồng ý với anh, lúc này Tần Lục Trác cũng không có tính khí tốt mà nói chuyện với cậu ta.
Anh gằn giọng: “Sau này buổi tối không có việc gì đừng gọi cho tôi.”
Ngay lúc muốn ngắt điện thoại, đột nhiên Tần Lục Trác gọi Thẩm Phóng, hỏi: “À, nhà hàng lần trước cậu nói ở đâu?”
Thẩm Phóng sững sờ trong giây lát, hỏi ngược lại: “Nhà hàng nào?”
Tần Lục Trác sờ mũi một cái, khẽ nói: “Chính là nhà hàng mà cậu nói sau này khi cầu hôn nhất định phải đến ấy.”
Anh không hiểu những thứ đồ chơi này mà ngược lại Thẩm Phóng thích chơi nên rất hiểu rõ.
Anh thừa nhận, vừa rồi trong nháy mắt đó, anh thật sự muốn hôn Úy Lam.
Nếu không phải do tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, thật sự anh sẽ không kiềm chế được. Anh đã sớm rung động với cô gái này, thậm chí anh cũng không rõ là lúc nào, nhưng mà trong nháy mắt vừa rồi, anh đã thấy rõ lòng mình.
Không có gì để dấu giếm, anh nhận.
Anh thích cô gái tên Úy Lam này, hơn nữa còn thích muốn chết. 
Thẩm Phóng sửng sốt, mừng rỡ: “Lão đại, anh thật sự có đối tượng sao? Là ai? Em biết không?”
Hỏi một loạt câu làm Tần Lục Trác cũng có chút choáng váng.
Anh nói thẳng: “Bớt nói nhảm đi, nhà hàng kia tên gì?”
Thẩm Phóng còn muốn truy hỏi nhưng lại sợ Tần Lục Trác nên biết điều mà nói tên nhà hàng. Cậu còn đặc biệt hào phóng nói: “Lão đại, không phải em thổi phồng mà nhà hàng thật sự vô cùng lãng mạn đó, nhưng mà nếu anh muốn dùng thì em sẽ nhường địa điểm cầu hôn lý tưởng trong tương lai này cho anh. Ai bảo anh là lão đại đây chứ.”
Thật ra Tần Lục Trác là người quá mức im lặng, khi anh không tự hiểu rõ lòng mình, lạnh lùng khiến người khác không nhịn được muốn đạp cho một cú.
Nhưng một khi đã biết, anh nhất định sẽ dành cho cô ấy điều tốt nhất.

Mặc dù Úy Lam trêu chọc anh trước nhưng nếu anh biết mình thích cô gái này thì chuyện bày tỏ phải để anh làm.
Ai bảo anh là đàn ông chứ.
Đây là chuyện một người đàn ông nên làm, dành mọi thứ tốt nhất cho người phụ nữ của mình.
 Ngày hôm sau, hai người giống như vô cùng ăn ý, buổi sáng Úy Lam đã ra khỏi nhà, Tần Lục Trác cũng không tìm cô nhưng đã nói với cô địa chỉ nhà hàng và thời gian.
Anh đặt bữa tối lúc 7 giờ vì nhà hàng này 7 giờ rưỡi sẽ có một bất ngờ vui vẻ.
Tần Lục Trác lái xe ra ngoài, tìm một vòng, cuối cùng tìm được một tiệm bán hoa lớn. Anh vừa đi đến, nhân viên đang cắt hoa bên trong lập tức chào đón.
Nhân viên trong tiệm tươi cười nhìn anh hỏi: “Tiên sinh, anh muốn mua hoa tặng ai ạ?”
Tần Lục Trác nhìn quanh một vòng, tuy bây giờ là mùa đông lạnh giá nhưng tiệm hoa lại tràn đầy sắc xuân.
Anh suy nghĩ một chút, nói: “Tối nay tôi muốn tỏ tình với một cô gái.”
Người theo đuổi à?
Nhân viên tiệm hoa nhìn anh, tiệm bán hoa này mỗi ngày đón tiếp nhiều khách hàng nhưng người trước mặt quả thật làm nhân viên cảm thấy kinh diễm, mặc áo choàng dài màu xám, dáng người như ma-nơ-canh, mặc cái gì cũng đẹp. Gương mặt không có biểu cảm gì, nhìn qua thật lạnh lùng nhưng mà rất đẹp trai, là vẻ đẹp trai toát ra từ bên trong.
Nhân viên tiệm hoa nhất thời cảm thấy cô gái được anh tỏ tình thật sự rất hạnh phúc.
“Anh có yêu cầu gì không ạ?”
Lời này quả thật là làm khó Tần Lục Trác, nói thật, trước kia anh còn không quan tâm chuyện tặng hoa này, cảm thấy thật tầm thường, cũng chỉ làm màu mà thôi.
Ai ngờ đến lượt mình, anh thật sự không có chút kinh nghiệm nào.
Bởi vì căn bản anh không cần theo đuổi con gái.
Vậy nên, anh khẽ nói: “Cô có thể đề cử giúp tôi không?”
Nhân viên gật đầu, lập tức nói: “Vậy cho hỏi vị nữ sĩ anh muốn tặng hoa có bề ngoài tính cách như thế nào, hoặc là cô ấy thích loài hoa gì?”
Tính cách ư?
Tần Lục Trác hơi trầm ngâm: “Tính cách cô ấy có vẻ ôn hòa, nhìn sơ qua rất tự nhiên hào phóng nhưng thật ra sẽ vụng trộm khiến người ta tức chết không đền mạng. Thỉnh thoảng sẽ nói những lời kỳ quái, nếu cô chọc vào cô ấy, khi mi mắt cô ấy cong lên chắc chắn là có ý xấu.”
Bình thường anh không nói nhiều, nhưng bây giờ lại nói nhiều với một người lạ như vậy.
Trong tiệm hoa chỉ có anh và nhân viên, giữa những khóm hoa, người đàn ông anh tuấn lạnh lùng lại nói chuyện dông dài với người khác về cô gái mà anh thích.
Hình ảnh này, người nhân viên có lẽ sẽ nhớ cả đời.

Cuối cùng nhân viên tiệm bán hoa giúp anh chọn một bó hoa, tự mình gói lại. Khi giao cho anh, cô gái nhỏ khẽ cười, nói: “Tiên sinh, tối nay anh nhất định sẽ thành công.”
Tần Lục Trác gật đầu, xem như là cảm ơn.
Sau khi nhận hoa anh liền lên xe, một đường lái đến nhà hàng. 
Lúc đến nơi, mất mấy phút mới đậu xe xong. Cũng may thời gian vẫn còn dư dả, anh đưa tay lấy bó hoa ở ghế bên cạnh, ai ngờ điện thoại trong túi vang lên.
Anh cầm bó hoa, mở cửa ra. Sau khi xuống xe mới lấy điện thoại trong túi ra.
Tần Lục Trác nhìn một cái, là cục trưởng Phương, anh bèn dứt khoát đứng cạnh cửa xe nghe điện thoại.
“Tiểu tử cậu đang ở đâu?” Cục trưởng Phương vừa mở miệng, giọng như chuông đồng.
Tần Lục Trác nói: “Ở bên ngoài ạ.”
Nói xong, Tần Lục Trác cười nói: “Gần đây chú gọi cho cháu hơi bị thường xuyên, có phải lại nhớ rượu Mao Đài của cháu không?”
Vốn trong lòng cục trưởng Phương đang có chuyện, giờ phút này, nhất thời tức giận nói: “Tiểu tử cậu đừng có không biết phải trái. Cậu có biết đám tàn dư của Nguyễn gia kia hôm nay ở biên giới Việt Nam sống chết muốn phục hồi. Cậu có biết bọn họ treo giải thưởng một triệu cho cái mạng này của cậu không.”
Sau khi biết tin tức này Phương Quốc Huy đứng ngồi không yên.
Tin này là do cảnh sát nằm vùng của bọn họ truyền về, vốn dĩ người nằm vùng đó không phụ trách vụ án Nguyễn gia, chẳng qua Nguyễn gia đã từng oai phong ở Việt Nam ba mươi năm, nay định Đông Sơn tái khởi, đã sớm thả tiếng gió ra ngoài, muốn báo thù cho Nguyễn Khôn đã chết ba năm trước.
Nguyễn Khôn, người đứng đầu tập đoàn Nguyễn Thị Việt Nam, là nhân vật bị truy nã bởi cảnh sát hình sự quốc tế.
Ba năm trước đã bỏ mạng trong hoạt động vây bắt của cảnh sát Trung Quốc.
Lúc đó thế lực gia đình Nguyễn gia bị phá hủy bảy tám phần, không nghĩ đến con rết trăm chân chết mà cũng không ngã xuống, tập đoàn tội phạm hoành hành ở Việt Nam ba mươi năm, cuối cùng tro tàn lại cháy.
Tần Lục Trác giễu cợt: “Chỉ một triêụ thôi à?” Cũng qua coi thường anh rồi.
Phương Quốc Huy giận tới cứng cổ, cắn răng nổi giận mắng: “Là một triêụ đô la, cái mạng này của tiểu tử cậu cũng thật đáng tiền.”
“Vậy à.” Tần Lục Trác đáp một tiếng.
Thấy anh không để trong lòng, Phương Quốc Huy tức giận nói: “Cậu có biết bây giờ Nguyễn gia do một người có biệt danh là Phật Vực đứng đầu. Nghe nói hắn là con út chưa từng lộ mặt của Nguyễn Khôn, người này trong vòng một năm đã thu thập được những gì để lại của Nguyễn Khôn đã chết, còn vượt ra khỏi thế lực Nguyễn gia, tuổi trẻ mà đã có cách làm việc như vậy, hắn cũng không kém chút nào so với tên cáo già Nguyễn Khôn kia. Lần này lệnh truy sát của cậu là hắn ta tự mình phát ra đấy.”
Năm đó việc Tần Lục Trác tự tay đuổi bắt Nguyễn Khôn cũng không phải là bí mật gì.
Cuối cùng, Tần Lục Trác cười lạnh nói: “Người là cháu tự tay bắt, muốn tìm đến báo thù, cháu chờ.”
Phương Quốc Huy giận đến mức muốn mắng người nhưng lại cố nén lửa giận, tận tình khuyên bảo: “Đám người kia đều là những kẻ liều mạng, cậu lấy cái gì đấu với bọn họ? Huống gì cậu không lo cho mình thì cũng nên nghĩ tới những người khác. Tiếu Hàn nói với ta, vụ án giết người ở biệt thự lần trước là cậu và một bác sĩ tâm lý cùng nhau phá án, cô gái kia có phải là có quan hệ không bình thường với cậu không?”
Tần Lục Trác cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực, bó hoa này là anh đặc biệt chọn cho cô.
Phương Quốc Huy nói tiếp: “Ta gọi cho cậu cú điện thoại này là để cho cậu cẩn thận một chút. Nhưng mà chỉ cần cậu yên phận ở trong nước chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu tử cậu ngàn vạn lần đừng có làm chuyện điên khùng đấy.”
Lời nói đầy ẩn ý sâu sắc.
Thế nhưng Tần Lục Trác vẫn hiểu, anh nói: “Cục trưởng Phương, anh em của chúng ta còn chưa trở về.”
Lời này như kim đâm vào lòng cục trưởng Phương. Vụ án ba năm trước, ba cảnh sát hy sinh nhưng người ngoài không biết được, hài cốt của những liệt sĩ này đã bị chôn giấu ở đâu giữa nơi non xanh nước biếc kia.
Tới bây giờ bọn họ đều chưa về nhà.

Mấy năm này Tần Lục Trác đang làm gì Phương Quốc Huy đều biết. Nhưng ông vẫn luôn ngầm đồng ý, không ngăn cản.
Nhưng mà bây giờ tình huống bất đồng, kẻ thù lần nữa quay lại, bọn họ không thể lơ là.
Tần Lục Trác cúp điện thoại, nhớ đến lời cuối cùng của cục trưởng Phương. Ông ấy nói anh hãy quên những chuyện đã qua đi, tìm một cô bạn gái, sống cuộc sống của người bình thường, còn về phần tội phạm hãy để cho cảnh sát bọn họ bắt giữ.
Anh cúi đầu nhìn bó hoa trong ngực.
Anh không nói cho cục trưởng Phương biết là trước khi ông ấy gọi điện đến, anh đang chuẩn bị tỏ tình với một cô gái.
*
Úy Lam đến chậm hơn Tần Lục Trác vài phút, cô ăn mặc lộng lẫy mà đến, bất kể là trang phục hay trang điểm đều rất tỉ mỉ. Khi cô ngồi xuống, người đàn ông đối diện nhìn cô mấy lần.
Cô nháy mắt vài cái: “Kinh ngạc không?”
Tần Lục Trác cười khẽ, quả nhiên cô vẫn là cô. Anh xụ mặt, nâng cằm: “Gọi đồ ăn đi.”
Úy Lam mím miệng, dù sao cô cũng không gấp.
Quang cảnh nhà hàng này không tệ, yên tĩnh tao nhã, ánh đèn lại không quá sáng, khắp nơi là không khí dịu nhẹ, tăng thêm mười phần lãng mạn.
Vì ăn đồ tây nên Úy Lam chọn rượu vang đỏ.
Hai người vừa ăn vừa chờ các món khác lên, cũng không tính là nhàm chán. Thỉnh thoảng Úy Lam nói chuyện, Tần Lục Trác trả lời.
Đến khi Úy Lam nâng ly lên, định cảm ơn bữa tối hôm nay anh mời.
Đột nhiên trong nháy mắt ánh đèn xung quanh tắt hết, tiếng xì xào vang lên khắp  nơi. Ngay lúc có người gọi phục vụ, đột nhiên đèn trên đầu sáng lên lần nữa.
Ánh sao lấp lánh, tất cả mọi người trong nhà hàng đều ngẩng đầu lên, nhìn những ngôi sao trên đầu.
Xung quanh tối đen, giờ phút này trên trần nhà toàn bộ biến thành một bầu trời sao, những ngôi sao kia còn chậm rãi chuyển động, thời khắc thần kỳ này khiến nơi đây không một ai nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng thưởng thức một màn này.
Khi những ngôi sao tắt dần, đèn được bật lại, những giọng nói đầy tiếc nuối vang lên.
Còn có người hỏi phục vụ: “Có thể làm lại lần nữa không? Bạn gái tôi rất thích.”
Nhân viên phục vụ cười khẽ nói: “Tiên sinh, đây là đèn ngân hà mà một vị nam sĩ đặc biệt chuẩn bị để tỏ tình, nếu như anh muốn xem thêm, cần hẹn trước lần sau. Mỗi lần như vậy đều có giá riêng ạ.” 
Khách hàng tất nhiên hỏi giá, khi nhân viên phục vụ nhẹ nhàng báo giá tiền thì sắc mặt đôi uyên ương kia không khỏi cứng lại.
Ai mà giàu có thế không biết.
Úy Lam lại hứng thú nhìn quanh một vòng, khẽ nói: “Không nhìn thấy có người tỏ tình nha, dùng nhiều tiền như vậy lại không cần, người này thật sự có ý tứ quá.”
Tần Lục Trác nhìn về phía cô, cười khẽ: “Cô thích không?”
Úy Lam gật đầu: “Thích.” Mặc dù không phải là dành cho cô nhưng cô cũng được thưởng thức cảnh đẹp, tất nhiên là thích.
Tần Lục Trác bật cười lần nữa.
Ừ, thích là tốt, cô gái của anh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện