Úy Lam

Chương 19




 


Edit: Malbec
Cuối cùng thì Tần Lục Trác vẫn không hối hận.
Bởi vì bây giờ trong nhà Úy Lam cũng coi như là hiện trường vụ án nên bọn họ ngay cả đồ vệ sinh cá nhân cũng không về lấy. Tần Lục Trác đưa cô về, trên đường tìm một siêu thị 24h để mua chút đồ vệ sinh cá nhân.
Úy Lam đứng cạnh kệ hàng, nghiêm túc so sánh hai cái khăn lông: “Anh cảm thấy hồng nhạt đẹp hay là màu xanh nhạt đẹp?”
Cô vừa hỏi xong thì một cánh tay vươn qua, trực tiếp gỡ khăn lông màu xanh nhạt trên giá xuống.
Úy Lam trừng mắt nhìn bóng lưng anh, đúng là ương ngạnh.
Chờ mua xong mọi thứ, Tần Lục Trác ở quầy thu ngân lấy ví, đưa thẻ ra, Úy Lam lập tức áy náy nói: “Đều là đồ dùng của tôi, sao lại không biết xấu hổ để anh trả tiền.”
Ai ngờ anh vẫn đưa thẻ cho thu ngân, cuối cùng nói: “Tôi không keo kiệt như vậy.”
Lời này sao nghe như nói lẫy thế?
Úy Lam nhớ đến mười bảy tệ kia, ừ, quả thật cô rất keo kiệt.
Hai người mua xong đồ rồi lại lần nữa lên xe, lần này Úy Lam nhịn không được liền nói: “Hy vọng tiếp theo không xảy ra chuyện gì nữa.”
Ngay cả cô, một người không tin vào huyễn học mà trong vòng một ngày lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, không nhịn được hoài nghi gần đây có phải là thời gian xui xẻo của mình hay không. 
Mẹ cô, Nghiêm Phong ngược lại rất tin Thần Phật, khi còn nhỏ hai chị em cô thường xuyên được đưa lên chùa ăn đồ chay.
Có lẽ chờ qua một thời gian nữa, cô cũng nên đi một lần.
Bây giờ đã là đêm khuya, vốn bọn họ 9 giờ từ chỗ Tiếu Hàn trở về, kết quả lăn lộn đến tận bây giờ đã gần 1 giờ. Đại khái vì không có những chiếc xe khác nên tiếng động cơ vang lên trên đường phố trống trải có chút ồn ào, phách lối.
Úy Lam quay đầu, nhịn không được hỏi: “Vội về nhà có việc gì sao?”
Người đàn ông kia nhếch miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, ngay lúc cô nghĩ anh ta sẽ không trả lời, anh lạnh nhạt nói: “Tần Tiểu Tửu còn ở nhà.”
Bình thường anh sẽ không về nhà quá muộn, kết quả hôm nay bị đủ loại chuyện làm chậm trễ.
Úy Lam nhớ đến con mèo nhỏ mềm mại kia.
Cô hỏi: “Vết thương của nó đã tốt hơn chưa?”
“Tốt rồi.”

Úy Lam nhìn anh, đột nhiên nhớ đến bèn cố ý hỏi: “Vẫn đến bệnh viện kia à?”
Tần Lục Trác lần này không trả lời cô.
Nhưng mà quả thật anh không còn đến bệnh viện thú cưng đó nữa, bởi vì nữ bác sĩ kia sau đó có gửi cho anh một tin nhắn, ngữ khí chứa đầy sự u oán. Anh vốn không giỏi chuyện nam nữ, lại càng cảm thấy kỳ quái, từ trước đến giờ anh chưa từng ra ám hiệu hay có gì khác với nữ bác sĩ kia, thế nào mà nữ bác sĩ kia lại làm như anh bội tình bạc nghĩa với cô ấy vậy.
Tần Lục Trác là người đàn ông không có tính kiên nhẫn, đặc biệt là với người phụ nữ anh không có hứng thú, ngay cả ánh mắt anh cùng lười nhìn.
Thẩm Phóng từng nói, loại đàn ông quyết đoán quá mức như anh, đối phụ nữ cũng là một thể loại cặn bã.
Lúc ấy Tần Lục Trác trả lời cậu ấy, cặn bã cái rắm.
Xe tiến vào một tiểu khu, là loại tiểu khu ngay cả thang máy cũng không có, tầng lầu cũng không quá cao. Bảo vệ gác cửa là một ông chú lớn tuổi, thấy Tần Lục Trác trở về còn gật đầu chào hỏi.
Bỗng nhìn thấy ghế bên cạnh có người, bảo vệ trợn mắt bất ngờ.
Đang muốn hỏi, xe đã nhanh như chớp tiến vào, chỉ còn lại làn khói xe mỏng manh. 
“Không có thang máy, phải tự đi lên bằng chân đấy.” Đi lên lầu, Tần Lục Trác cảnh báo trước với Úy Lam.
Anh cúi đầu nhìn thoáng qua giày Úy Lam, là một đôi giày cao gót đế hồng dây đen.
Hoa mỹ, không thực dụng.
Úy Lam bĩu môi, bất quá người kia nhắc nhở xong liền cầm túi đồ đi trước, hành lang của tiểu khu rất hẹp, hai người sóng vai đi có chút chật chội, Úy Lam dứt khoát đi phía sau anh.
Đèn ở hành lang là đèn cảm ứng âm thanh, có tiếng động thì đèn sẽ sáng lên.
Anh đi không nhanh, đặc biệt là đối với loại người chân dài như anh.
Mỗi khi tới chỗ rẽ luôn liếc mắt nhìn người phía sau. Đi đến tầng bốn, anh dừng lại trước cửa phòng bên phải hành lang.
Anh mở cửa rồi bật đèn chỗ huyền quan lên.
Úy Lam đi vào thì thấy anh đã mở tủ giày, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là giày đàn ông với màu đen chủ đạo, xen lẫn một vài đôi giày thể thao màu trắng đen.
Tần Lục Trác quay đầu lại nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Chờ chút.”
Anh cởi giày, đổi dép lê rồi đi vào phòng, một lát sau trở ra ngoài, trong tay anh cầm một đôi dép đàn ông ném đến bên chân cô, Úy Lam cúi đầu nhìn thoáng qua, biểu tình kia giống như muốn nói, tôi đi đôi dép này ư?
Tần Lục Trác: “Có để đi là được rồi.”
Nhà anh cũng không hay có khách, đôi khi người tới nhiều thì dứt khoát để bọn họ đi giày vào, đâu có nhiều dép lê như vậy.
Úy Lam bĩu môi: “Sớm biết vậy thì ban nãy ở siêu thị mua một đôi.”

Cô nói xong liền cúi đầu đi dép vào, đến khi mang vào mới phát hiện, đôi dép này tương tự với loại dép của khách sạn. 
Đến khi cô ngẩng đầu, phát hiện Tần Lục Trác kinh ngạc nhìn mình, có chút kỳ lạ.
Ai ngờ người đàn ông kia chỉ hờ hững nhìn cô một cái rồi quay đầu, để lại một câu: “Cô còn muốn ở lại đây bao lâu?”
Lúc Úy Lam nói câu kia quả thật là không nghĩ nhiều như vậy.
Kết quả anh ta nhắc như thế, ách, cô cảm thấy ý tưởng này quả thật không tệ.
Đèn phòng khách bật lên, Úy Lam nhìn thấy trong phòng có cả nhà cây cho mèo, không nghĩ đến một người đàn ông như anh ta nuôi mèo lại rất tỉ mỉ. Tần Tiểu Tửu lúc này đang nằm ngủ mơ màng trong ổ của mình, thấy anh đã trở về, mềm mại a ô một tiếng rồi lại vùi đầu tiếp tục ngủ.
Úy Lam đánh giá sơ qua phòng khách một chút, tuy rằng Tần Lục Trác ở khu chung cư cũ nhưng mà trang hoàng cũng coi như sáng sủa, chỉ là khắp nơi quá sạch sẽ, nhìn qua như không có hơi người.
Tần Lục Trác xoay người đi vào phòng cho khách, cũng may nhà anh có ba phòng, phòng nhỏ nhất đổi thành phòng đọc sách, còn dư lại một phòng ngủ chính và một phòng cho khách. Phòng cho khách tuy có giường nhưng chăn nệm cái gì cũng không có.
Úy Lam đi vào, thấy anh khom người trải chăn.
“Anh có thể gọi tôi cùng nhau làm.” Úy Lam tiến lên, cùng anh kéo góc chăn.
Tần Lục Trác thoáng nhìn cô: “Cô là khách.”
Úy Lam đúng lý hợp tình mà nói: “Anh có thể không cần xem tôi là khách.”
Ánh mắt cô lấp lánh nhìn Tần Lục Trác, vẻ mặt như muốn nói, nhanh hỏi tôi, hỏi tôi anh nên xem tôi là ai.
Chỉ tiếc, nếu Tần Lục Trác không hiểu, anh chính là một kẻ ngu.
Huống hồ anh đối với việc nam nữ chỉ không để bụng mà thôi, không phải thật sự ngốc. Anh liếc cô một cái, trực tiếp cầm chăn lên, ở giữa không trung rũ hai ba lần, trải phẳng ra xong liền xoay người đi ra ngoài.
Úy Lam chờ sau khi anh rời đi thì khẽ thở ra một hơi.
Cô cởi áo khoác trên người ra, bởi vì trong phòng không có giá treo quần áo nên cô trực tiếp đặt trên lưng ghế dựa, ngồi xuống ở mép giường rồi yên tĩnh nhìn phía bên ngoài cửa sổ.
Bởi vì tầng lầu không cao, tầm mắt cũng bị tòa nhà đối diện ngăn lại, chỉ có bầu trời đêm như một thảm vải nhung đen thẳm trên đỉnh đầu là vẫn sạch sẽ như cũ. Giờ phút này mặt trăng nhô lên cao, ánh trăng chiếu rọi xuống ngọn cây ở bên ngoài.
Một lát sau, cửa phòng bị gõ nhẹ hai cái, cô quay đầu thì thấy anh đã thay đồ trong nhà màu xám, chỉ chỉ bên cạnh: “Nếu cô muốn tắm rửa thì phòng tắm ở bên cạnh.”
Úy Lam yên tĩnh nhìn chằm chằm anh, cuối cùng Tần Lục Trác lại nói: “Trong phòng tôi có một phòng tắm khác, cô yên tâm.”
Anh vừa nói xong, cô gái ngồi ở mép giường cong mi cười nhạt.
Bởi vì đã quá muộn, Úy Lam lấy xong đồ dùng cá nhân mua vừa nãy liền đến phòng tắm tắm rửa. Đến lúc tắm rửa xong, cô cúi đầu nhìn quần áo đã cởi vừa nãy, áo len và quần dài ngày mai cô có thể mặc lại nhưng không thể mặc đi ngủ.

Cô tìm trong phòng tắm cũng không tìm được cái khăn tắm thật lớn nào.
Vậy nên, cô lén mở một khe hở cửa phòng tắm, hướng ra ngoài kêu một tiếng.
Vốn dĩ không ôm hy vọng, kết quả không bao lâu, ngoài cửa phòng tắm truyền đến tiếng bước chân.
“Sao vậy?”
Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông kia giờ phút này truyền vào trong tai Úy Lam giống như giọng nói đến từ thiên đường.
Cô nói: “Tôi không có quần áo để mặc đi ngủ.”
Người ngoài của trầm mặc một chút rồi bảo cô chờ, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Cô nhẹ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thấy dáng người đẹp đẽ trắng như tuyết trong gương, tóc dài đen nhánh xõa trên vai, màu đen tuyền và màu trắng lung linh, thật sự kết hợp với nhau càng thêm đẹp đẽ.
Cửa phòng tắm bị gõ lần nữa, bên ngoài nói: “Tôi tìm cho cô một bộ quần áo ngủ, chưa mặc qua lần nào.”
“Cảm ơn.” Úy Lam đang định mở cửa phòng tắm.
Ai ngờ người ngoài cửa còn gấp hơn cả cô: “Tôi để quần áo ở cửa phòng.”
Úy Lam mở cửa, vươn đầu nhìn phía bên ngoài, nhìn thấy túi giấy đựng quần áo đặt bên trong cửa, bóng dáng người đàn ông kia thì không thấy đâu.
Tần Lục Trác tắm xong, vì trong phòng có máy sưởi nên anh tùy tiện mặc bộ áo ngắn quần dài, để nguyên mái tóc ướt nhẹp đi ra ngoài.
Lấy điện thoại nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 2 giờ.
Trước đó Thẩm Phóng có gọi cho anh, nói anh 10 giờ sáng ngày mai cần gặp khách hàng, nhắc anh đừng quên.
Vốn muốn sấy tóc, lại nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh đã ngủ bèn dứt khoát dùng khăn lông lau qua loa mấy lần rồi tắt đèn đi ngủ.
Vậy mà anh nhắm mắt lại không bao lâu, đột nhiên truyền đến vài tiếng đập cửa, anh mở mắt nhìn trong bóng tối một chút, tiếng đập cửa lại vang lên.
Tần Lục Trác bật đèn, rời giường.
Khi anh mở cửa thì thấy Úy Lam đang ôm gối đứng ở cửa.
Cô mặc áo ngủ của anh, chắc là do quá lớn nên cổ tay và ống quần đều được xắn lên vài nấc, lộ ra cánh tay và cổ chân trắng nõn, tinh tế như ngọc.
Tần Lục Trác không mở miệng trước.
Đến khi cô mặt mày hờ hững nói: “Đêm nay tôi sợ, ngủ chung đi.”
Nghe xong lời này, vẻ mặt Tần Lục Trác ngạc nhiên, trong lòng vừa mới xẹt qua, CMN ý nghĩ gì thế này, ai ngờ cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy ngón chân trắng nõn của cô, chân trái nhẹ dẫm chân phải, giống như còn không đủ, chân trái dẫm rồi lại đổi chân phải.
Rõ ràng lời nói ra nghe như đây là chuyện đương nhiên, kết quả ngón chân không an phận, cố tình bán đứng cô.
Đáy lòng Tần Lục Trác buồn cười, cô ấy mà cũng biết sợ?
Nhưng nhìn một hồi, anh không ngờ mình sẽ làm một hành động chính mình cũng không nghĩ đến.
Anh cười nhẹ một tiếng, đứng lui ra: “Vào đi.”
Úy Lam ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nhìn anh lấy chăn từ ngăn cuối cùng tủ quần áo trực tiếp ném xuống đất, trải trên mặt đất một phần đắp lên người một phần.

Khi anh nằm vào chăn thấy Úy Lam còn ngồi ở mép giường, đang nhìn anh chằm chằm. 
Tần Lục Trác chỉ vào đầu giường: “Tắt đèn, ngủ.”
Động tác anh ta liền mạch lưu loát, làm đáy lòng Úy Lam giảm bớt sự xấu hổ.
Đến bây giờ đầu óc cô vẫn còn có chút ngốc, quả thật cô kiên cường dũng cảm nhưng mà đêm nay lại mềm yếu đến bất ngờ, có lẽ mỗi người đều có tư cách mềm yếu. Đặc biệt là khi cô gặp được người đàn ông mà cô có thể không chút cố kỵ lộ ra sự yếu ớt của mình.
Úy Lam: “Thực ra chỉ là do hôm nay tôi có chút không thích ứng được.”
Người đàn ông nằm trên mặt đất ừ một tiếng.
Cô tắt đèn, trong phòng rơi vào một mảnh yên lặng nhưng có tiếng hô hấp, chứng minh sự tồn tại của anh. Úy Lam yên tâm nhắm mắt lại, ít nhất nơi này trừ cô ra còn có một người khác.
Cô không phải là người duy nhất.
Úy Lam ngủ rất nhanh, đến khi cô hô hấp đều đặn rồi mà Tần Lục Trác vẫn còn trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.
Bên tai là hô hấp của cô, một lúc lâu sau, trong bóng đêm có một tiếng cười khẽ không kiềm chế.
CMN đây là chuyện gì thế. 
Hôm sau, Úy Lam tỉnh lại là do bị sức nặng trên người làm tỉnh. Cô mở to mắt thì thấy một đôi mắt tròn xoe xanh thẳm đang nhìn chằm chằm cô, thấy cô tỉnh, kẻ gây họa vậy mà còn nghiêng đầu, hướng cô kêu một tiếng meo làm nũng.
Cô ngồi dậy, ôm Tần Tiểu Tửu vào lòng: “Em định đè chết chị à?”
Tần Tiểu Tửu meo một tiếng, Úy Lam dứt khoát đặt nó trước mặt, hướng nó làm mặt quỷ. Lúc này cô mới chú ý tới trong phòng đã sớm không có người khác, vì thế cô một bên vuốt lông Tần Tiểu Tửu, một bên nhàn nhạt hỏi: “Ba ba em đang ở đâu?”
“Meo meo meo.”
Úy Lam gật đầu: “Không ở đây?”
“Meo meo meo.”
“Em cũng không biết à?”
Một người một mèo lại có thể nói chuyện không bị cản trở chút nào.
Đến khi ở cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, Úy Lam với vẻ mặt xấu hổ nhìn qua đã thấy Tần Lục Trác một tay nhét trong túi, dù bận bịu nhưng vẫn ung dung đứng ở cửa, nhìn cô.
“Rời giường dùng bữa sáng đi.”
Người đàn ông đó thấy Tần Tiểu Tửu lại chạy lên giường bèn trực tiếp đi đến, chuẩn bị đem xách tiểu súc sinh này rời khỏi giường của anh.
Tần Tiểu Tửu giống như biết anh muốn bắt, nó lại muốn trốn trong lòng Úy Lam, cô mặc áo ngủ quá lớn của Tần Lục Trác, sau khi ngủ một đêm, quần áo có chút lộn xộn, lúc này bị Tần Tiểu Tửu nháo một cái, cúc áo ngủ lại rơi ra.
Làm cho nửa bả vai của cô và áo ngực ren màu đen bại lộ trong không khí.
Đường cong phập phồng quyến rũ hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.
……



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện