U Linh Tửu Điếm

Chương 44: Phản công (hạ)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hiên

Thạch Phi Hiệp buông xuôi, y như dê chờ thịt. Không thể ngờ Gin lại độc ác tới vậy, đã kéo hắn xuống nước, còn không quên vạch trần mọi đường đi nước bước ra ngoài cho kẻ địch xem, quả là chước cao thâm nhất – đồng quy vu tận.

Gin nói với Antonio: “Ngươi nghe hết rồi chứ?”

Antonio thản nhiên nhìn Thạch Phi Hiệp, “Ừm.”

Gin mong chờ nhìn hắn, “Thế ngươi tính sẽ làm gì?”

Antonio chỉ nhìn người đang lơ lửng giữa không trung không nói lời nào.

Thạch Phi Hiệp cứ như trăn trối, hét ầm lên: “Ta làm thế chỉ vì bất đắc dĩ, chỉ tại Gin uy… hưm hưm.”

Gin mỉm cười với người nào đó đã bị bịt miệng, “Xin lỗi, ngươi ồn quá.”



Thạch Phi Hiệp trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên tội ác, không quên dùng ánh mắt tội nghiệp quay sang cầu xin Antonio thương tình.

Hình như Antonio đã bắt được lòng thành khẩn của hắn, từ tốn nói: “Thực ra, hắn chỉ là đồng lõa đúng không.”

Gin mặt dày cười: “Không ăn thịt cũng uống nước canh. Không thể trừng phạt hung thủ, giết đồng lõa xả hận cũng sướng.”



Ngàn vạn lần đừng nghe lời Gin, ngàn vạn lần đừng hạ thấp mục tiêu như thế! Oan có đầu nợ có chủ, nhất định không được sợ cường quyền, không được ngại hiểm nguy, vĩnh viễn phải hướng lên phía trước.

Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt gian nan muốn thốt thành lời.

Antonio dường như còn đương suy nghĩ, có vẻ lời Gin quả có trúng góc tim đen nào đó.

“Các ngươi đang chơi gì thế? Ta tham gia được không?” Asmar đột ngột xuất hiện ở đầu hành lang, cười cười bước tới.



Ánh lửa hy vọng vừa bùng cháy trong mắt Thạch Phi Hiệp tắt lụi.

Bởi vì Asmar vừa đến, lập tức chân chó đứng giữa Gin và Antonio, quay trái nhìn phải, hai viên cầu trong hốc mắt ghi chữ sùng bái tràn ngập, “A, là Gin sao, a a, là Antonio sao… các ngươi đang chơi gì? Ta tham gia được không? Mà, không, cho ta sờ tay các người trước được không?”

Gin đưa tay giấu sau lưng, “Không cho sờ.”



Asmar quay sang cười nịnh nọt với Antonio.

Antonio chầm chậm vươn tay.

Asmar kích động, cúi đầu –

Choẹt!

Một tiếng hôn rõ to.

Từ góc nhìn của Thạch Phi Hiệp, hắn có thể thấy rõ ràng đầu lưỡi Asmar.



Gin lùi xa ba bước.

Thạch Phi Hiệp trên không cố gắng giật người về phía sau.

Antonio mặt không suy chuyển rút lại bàn tay đã ướt sũng.



Đó là chính là cái gọi là định lực.

Thạch Phi Hiệp cảm thán. Đấy là nếu bỏ qua đôi lông mày đang không ngừng giật giật của hắn mà nói.

Asmar thấy sướng rồi mới đưa tay lau miệng, “Các ngươi vừa làm gì thế? Ta tham gia với được không?”

Antonio ngẩng đầu, trước ánh mắt tràn ngập trông mong của Thạch Phi Hiệp, lạnh lùng cất tiếng: “Răng đền răng, mắt đền mắt*.”



Tim Thạch Phi Hiệp thầm chảy nước mắt.

Gin vỗ tay nói: “Đó là cách rất hay. Nhưng mà chọn ai thì tốt nhỉ?” Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Phi Hiệp, “Ngươi có muốn đề cử ai không?”

Thạch Phi Hiệp ôm miệng.

Gin lấy tay gãi cằm, “Asha thì sao? Thân hình cao lớn, một bờ vai vững chắc. Hơn nữa không cần kỹ thuật gì cũng nhất định sẽ khiến ngươi phi thường phi thường thỏa mãn.” Hai chữ “thỏa mãn” được hắn đặc biệt nhấn mạnh.

Thạch Phi Hiệp liều mạng lắc đầu.

“Hay là Raton?” Gin rất biết phối hợp lập tức đổi người, “Ta thấy hắn tốt với ngươi lắm, ngươi với hắn cũng không đến nỗi nào, muốn ta giúp hai người tiến triển không?”

Thạch Phi Hiệp lắc đầu nguầy nguậy.

Antonio đột nhiên cất lời vàng ngọc: “Isfel.”



Không chỉ Gin với Asmar sửng sốt, cả Thạch Phi Hiệp đang mải lắc đầu cũng dừng lại.

Gin bật thốt: “Thì ra là thế. Hèm, ta không biết nên nói mắt nhìn người của ngươi quá cao, hay là mắt ngươi quá nhỏ đây. Dẫu sao đã là anh em, nguyện vọng của ngươi chính là mong ước của ta. Ngươi cứ an tâm đi, nếu ngươi bỏ mình, chúng ta sẽ đốt vàng mã gửi cho. Nếu ngươi thành công, chúng ta sẽ giúp ngươi một chân tiếp nước!”

Tiếp cái đầu ngươi ấy!

Thạch Phi Hiệp hung tợn trừng mắt nhìn hắn.

Asmar cuối cùng cũng nghe thủng, “A, các ngươi đang chơi dắt mối hả?”

Gin mỉm cười: “Anh bạn nhỏ ý tưởng gì hay sao?”

Asmar lắc đầu.

“Không sao, chúng ta đã có cao thủ ở đây.” Gin giải cấm chú bịt miệng Thạch Phi Hiệp.

Thạch Phi Hiệp vừa mở miệng câu đầu tiên đã là, “Asmar, đừng quên ai mang ngươi đến Con thuyền Noah, ngươi không thể học theo cái tên quỷ hút máu lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa kia.”

Gin vuốt mông cười lạnh.

Asmar nói: “Chúng ta chỉ cùng đường, xe ngựa cũng là của ta đó nha.”

Thạch Phi Hiệp: “…”

“Nếu không có ngươi, ta vẫn có thể tới Con thuyền Noah, ngược lại nếu không có ta, ngươi sẽ không thể trở lại.

“…” Ngươi có biết ta không muốn có ngươi đến thể nào không. Thạch Phi Hiệp chỉ hận không thể dùng chân đạp nát đầu hắn.

“Hơn nữa…” Giọng Asmar đột nhiên cao vút lên, ánh mắt tràn ngập khát khao và hy vọng. “Gìn và Antonio đều là thần tượng của ta, vì bọn họ, lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng cam lòng!”

Thạch Phi Hiệp: “…” Đây chính là hậu quả cúa chứng cuồng thần tượng quá đà.

Antonio lại mở miệng: “Thật ra, chuyện đó cũng không quá khó.”

Gin và Asmar mắt sáng lên nhìn sang hắn.

“Dùng cách đơn giản nhất.”

Đến khi Thạch Phi Hiệp biết cách đơn giản nhất của hắn là gì, hắn hận không thể đập đầu tự tử cho rồi.

Asmar lột đồ hắn xong, còn xoa xoa đầu hắn, “Chuyện này không cần thẹn thùng làm gì. Có thể lên giường Isfel, là vinh hạnh ngươi phải tu ba kiếp mới được đấy nha!”

Hu hu, ba đời trước hắn nhàn rỗi quá lắm, không có việc gì làm lại đi tu vì cái này. Thạch Phi Hiệp khóc không ra nước mắt.

Gin không biết lôi từ đâu ra một cái thảm màu hồng phấn, “Hàng hóa là cần đóng gói.”

Asmar dùng thảm quấn kín, chỉ để lộ hai cái chân, quan sát nửa ngày trời, không tin tưởng lắm nói: “Ngươi cho rằng bộ dạng này của hắn có lực hấp dẫn sao?”

Hai tia nhìn đồng thời soi vào cái mặt quỷ đang ngoác mồm khinh thường trên giường.

Gin nói: “Nếu mặt không thể hấp dẫn, dùng thân thể đi.”

Khuôn mặt Thạch Phi Hiệp lập tức trở lại bình thường.

Asmar nói: “Antonio thật sự có thể dụ Isfel rời phòng sao?”

Gin nói: “Hẳn là thế. Chúng ta đi trước chờ xem.”

Thế là Gin đi đầu, Asmar khiêng chân theo sau, lén lút trèo hướng lên tầng ba mươi.”

Đi được nửa đường, bỗng thấy Hughes từ trên lầu đi xuống, “Gin, ta tìm ngươi mãi, ngươi đi đâu vậy?”



Hughes?

Giống như kẻ đã nhiều năm bị bóng tối giam cầm đột gột nhìn thấy ánh sáng rạng đông, Thạch Phi Hiệp há mồm tính kêu, nhưng bị Asmar lập tức dùng ma thuật bịt miệng.

Gin nhanh chóng tiến tới kéo Hughes vào lồng ngực, ngăn không cho hắn nhìn, “Ngươi mệt lắm phải không? Sao không ngủ đi?”

Hughes nói: “Người mệt hơn phải là ngươi mới đúng. Ta lo cho ngươi lắm.”

Dường như cảm thấy ánh mắt tò mò của Asmar đằng sau, Gin nhanh chóng ôm ngang người Hughes, “Cũng đúng, chúng ta về cùng ngủ.”

Asmar nói: “Nhưng mà…”

Gin quay đầu liếc hắn một cái: “Việc đơn giản như thế ta nghĩ giao cho ngươi hẳn không có vấn đề gì.” Không thể chứng kiến cả quá trình của là điều đáng tiếc nhật cuộc đời. Bóng Gin ôm Hughes bước đi nhìn thế nào cũng thấy bi tráng.

Asmar xoay cổ nhìn Thạch Phi Hiệp đang ngự trên vai hắn.

Người kia đang mở mắt thật to, đang thương chớp chớp.

“Chuyện hay thế này thế mà mình ta độc hưởng, thật là…” Asmar dù miệng thở dài, nhưng niềm vui trong khóe mắt lại không thể giấu được.

Thạch Phi Hiệp lòng nguội lạnh.

Vị trước mắt này tuyệt đối không phải chim sáo ngày xưa, mà là kền kền khoác lông sáo.

Asmar khiêng hắn đến tầng Isfel vẫn ngự, cửa phòng đã mở sẵn rồi.

Hắn cẩn thận bước vào, quả là không có ai.

Toàn thân Thạch Phi Hiệp cả động cũng không động nổi, chỉ còn trái tim là dộng binh binh.

Asmar sè sẹ đặt hắn lên giường rồi rút thám đi, “Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy vẻ đẹp nguyên thủy vẫn là hay nhất.”



Đồ khoái khoe sướng khoe, ta nhổ vào cái gì là vẻ đẹp nguyên thủy hả.

Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt oán hận trừng hắn.

Asmar cuốn thảm lại, xúc động nói: “Một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm kích việc làm của ta hôm nay.”

Cảm kích, đương nhiên là cảm kích, nhưng cách cảm kích thế nào là ta chọn á!

Thạch Phi Hiệp đem khoản nợ hôm nay, nâng búa dùi khắc vào lòng.

Asmar nói: “Ta đi trước, ngươi cứ thoải mái hưởng thụ đêm nay nhé.” Hắn đi được hai bước, quay đầu lại, khích lệ: “Cố lên!”

Hắn không nói còn đỡ, nói hai tiếng cố lên, y như bật công tắc máy hút bụi, hút sạch dũng khí trong lòng Thạch Phi Hiệp.

Asmar đi rồi, thế giới như trở lại thời hỗn mang, yên tĩnh kinh khủng.

Thạch Phi Hiệp có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đánh trống trong lồng ngực, buồn bực nghĩ: liệu có phải Bàn Cổ cũng bị cái thứ tịch mịch này khiến cho phát điên không, nên mới xồn xồn lên tách trời đất ra. Dẫu sao không cần biết Bàn Cổ trước kia thế nào, chỉ biết hắn đã sắp điên lên rồi. Thực ra, giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện Isfel có thể chứng kiến cái bộ dạng này của hắn khi bước vào, hắn đã cảm thấy máu đột ngột tăng tốc độ gấp vài mươi lần, có ảo giác chúng dồn lên đầu sắp bùng nổ như núi lửa.

Không hiểu Isfel bước vào nhìn thấy hắn nằm trên giường thì sẽ như thế nào?

Xách hắn ra ngoài?

Hay một phát đập chết?



Không mừng điên lên chứ?

Ý nghĩ này tồn tại trong đầu chưa được một giây, đã bị hắn phun nước bọt cho không còn bóng dáng.

Miên man suy nghĩ hồi lâu, thần chí hắn dần mơ hồ, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

Thật ra tiếng bước chân của Isfel không lớn, hầu như hắn chưa bao giờ nghe được, chỉ có hôm nay là đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi, hắn thậm chí có thể biết ngay tiếng bước chân kia là của ai.

Tiếng bước chân ngừng lại trước cửa, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Thạch Phi Hiệp căng thẳng nhìn chằm chằm ra phía cửa. Thật ra hắn cũng rất muốn làm rùa rụt đầu vào, nhưng ma thuật khiến cho hắn không làm thế được.

Tiếng bước chân vang trên hành lang, lại chuyển, trực tiếp hướng về nhà tắm.

Thạch Phi Hiệp khe khẽ thở phào, chợt có cái cảm giác vừa mới được hoãn án tử. Nhưng mà nối sợ hãi của hắn không hề lui, còn bởi tăng dần theo thời gian nữa.

Cửa phòng tắm không khóa, tiếng nước tí tách bên trong truyền đến tai rất rõ ràng.

Đầu óc hắn dường như xuyên thấu vách tường ngăn trở, vẽ nên cảnh Isfel, đang tắm rửa, trần truồng.

Không được không được không được… Hắn là một thằng đàn ông bình thường, sao có thể cảm thấy hứng thú với một người đàn ông trần truồng được? Dù hắn ta có là đọa thiên sứ, có sáu múi cơ bụng, xinh đẹp cực kỳ, cũng mạnh không gì bì được… cũng không được!

Thạch Phi Hiệp cố hô hấp thật sâu, xoa dịu lại nhịp tim cuồng loạn.

Tiếng ngước đột nhiên ngưng lại, tiếng bước chân lại vang lên.

Thạch Phi Hiệp nín thở nhìn ra cửa.

Isfel xuất hiện trước mắt hắn.

———————————————————————–

(*) Mắt đền mắt, răng đền răng: Theo Kinh Cựu Ước của Môsê và



Anh chàng dễ thương Ogami~~~

Thói quen trước mỗi lần nướng người (theo nghĩa đen) của anh là nói câu đó: Mắt đền mắt, răng đền răng. Nói theo kiểu tiếng Việt là gieo gió gặt bão đó ~~~ Nhưng mà tớ thích để Mắt đền mắt, răng đền răng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện