U Linh Boss

Chương 31: Du hí



(Thượng)

Muốn qua được ải trò chơi cần có một cao thủ, cao thủ trò chơi

* Du hí: Trò chơi

Vương Tiểu Minh trừng mắt nhìn ao máu thật lớn ngay trước mặt, còn có hai bên tường bị màu đỏ rực của ao máu phản chiếu lên, cậu ngây người hồi lâu mới nói: “Ta không mang theo quần bơi.”



Quần bơi?

Ánh mắt Baal theo bản năng lại nhìn xuống dưới, yết hầu một trận khô khốc, một lúc sau mới nói: “Không mặc cũng được.” (Anh nha, thả dê mọi lúc)

“…” Trong đầu Vương Tiểu Minh hiện lên cảnh toàn thân đẫm máu, yết hầu cũng khô khốc theo.

Hai người ngươi xem ta ta xem ngươi cứ đứng như vậy một lát.

Vương Tiểu Minh đột nhiên nhận ra vừa rồi mình cảm khái có điểm không thích hợp, “Chúng ta có nên nghĩ xem làm thế nào để vượt qua cái ao máu kia không?”

Ánh mắt Baal hơi nheo lại. Với hắn mà nói, bay qua một cái ao máu như này là chuyện đơn giản, nhưng mà… Hắn nhìn về phía bờ bên kia ao máu, một cái động sâu hút tối như mực. Mặc dù không nhìn thấy gì hết, nhưng hắn rõ ràng vẫn cảm giác được có mấy cặp mắt đang chăm chú nhìn hai người họ ở bên này. Cái cảnh hắn vỗ cánh bay qua hiển nhiên là không hợp với tiêu chuẩn của một Huyết tộc.

Vương Tiểu Minh thấy Baal vẻ mặt ngưng trọng, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Baal xoa xoa đầu cậu, đột nhiên xoay người nhìn ra phía sau.

Một con dơi bay vào.

Baal nhướn mày, sau đó vươn tay.

Con dơi đậu trên ngón tay hắn.

Vương Tiểu Minh từ trước đến giờ vẫn thấy trong đám dơi con nào con nấy giống nhau y đúc, nhưng con dơi này lại làm cậu cảm giác không giống bình thường. Cậu suy nghĩ, rốt cục nghĩ là do ánh mắt của nó làm cậu cảm thấy thật thân thiết, giống như một ai đó đang chào cậu.

“Pripley.” Baal giới thiệu.



Vương Tiểu Minh giật mình nhìn hắn, “Làm sao ngươi biết?”

Baal nói: “Sờ thấy.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Pripley đập đập cánh, hiển nhiên là muốn quăng hết mọi thống khổ mà y đã từng trải qua, ánh mắt lập tức oán hận trợn to nhìn Baal.

Vương Tiểu Minh kinh ngạc nói: “Hình như nó đang nhìn ngươi.”

Pripley: “…”

Baal phụ họa: “Nó đâu có mù.”

“Nhưng nó là một con dơi a…” Vương Tiểu Minh da đầu nhức nhức. Không biết mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó, ánh mắt thoái hóa của con dơi.

Baal nói: “Y là một Huyết tộc nhìn qua rất giống con dơi.”

“… Nga.” Vẻ mặt Vương Tiểu Minh rơi vào trạng thái bừng tỉnh đại ngộ.

Pripley: “…” Chẳng lẽ bọn họ đã quên lần đầu tiên y xuất hiện trước mặt họ là trong hình dạng một con người sao?

“Tình hình trước mắt là vậy đó, ngươi có đề nghị nào hay ho không?” Baal liếc nhìn y. Ánh mắt rõ ràng như đang nói, nếu không có gì mới mẻ, vậy thì kết cục của y rất đơn giản…

Pripley nhớ tới cái lần y từng bị ném ra ngoài cửa sổ, thật vô tội rụt cổ lại, sau đó bay lên, đảo một vòng trên đầu Baal, lại bay vòng vòng trên đầu Vương Tiểu Minh, móng vuốt chụp lấy cổ áo cậu.

Vương Tiểu Minh giật mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Pripley kiêng kị Baal, mau chóng thả móng vuốt ra, rồi lại không ngừng bay vòng vòng trên đầu họ.

Đôi mày Baal nhíu thành một cục, lúc sau trong lòng không cam thâm tình nguyện nói: “Được.”

Vương Tiểu Minh dường như cũng hiểu được ý đồ của nó, “Anh muốn cắp tôi bay qua?”

Pripley một lần nữa nhắm đến cổ áo cậu, chụp lấy cổ áo chậm rãi kéo lên. Vương Tiểu Minh nhất thời bị treo lơ lửng, cổ áo giống dây thừng siết chặt lấy cổ cậu, lập tức cắt ngang hô hấp, chẳng khác nào đang treo cổ, yết hầu chỉ có thể phát ra âm thanh ‘ậm ừ’.

Ánh mắt Baal nhíu lại, bay lên ôm lấy Vương Tiểu Minh, thuận tay bắn Pripley ra thật xa.

Vương Tiểu Minh ngã vào cái ôm của hắn, hai tay không ngừng vuốt vuốt cổ, thở hổn ha hổn hển.

Baal nói: “Hay là chúng ta…”

“Không sao.” Vương Tiểu Minh phất tay cắt lời hắn, “Kỳ thật là do tư thế không đúng chứ cách này được lắm, ít nhất có thể nhấc nổi ta”

Ba con dơi có thể nhấc được cả một chiếc Cadillac, huống chi Vương Tiểu Minh chỉ có một người lại còn gầy nhom.

Baal thả Vương Tiểu Minh xuống, bất mãn nhéo nhéo mặt cậu.

Vương Tiểu Minh quay đầu nói với con dơi Pripley vừa bị hất đi quay mòng mòng: “Anh chụp lấy dây lưng trên quần tôi á.”



Quần? Dây lưng?

Ánh mắt của Baal lại không tự chủ được quét xuống dưới một lượt.

“Là phía sau.” Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Baal, Vương Tiểu Minh e dè xoay người lại.



Phía sau?

Baal vuốt cằm. Phía sau lại còn nhiều liên tưởng hơn a.

Pripley ủy ủy khuất khuất bay qua lần nữa, lần này động tác của y lại càng thêm cẩn trọng, trên cơ bản là nhìn theo sắc mặt của Baal mà hành động.

Vương Tiểu Minh cảm thấy lưng quần mình bị kéo căng, sau đó suýt nữa chúi xuống đất.

Baal nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy vai cậu.

Pripley chờ bị búng đi tập hai.

Không ngờ Baal chỉ chậm rãi buông tay. Vương Tiểu Minh dùng sức giữ thăng bằng cho thân thể mình.

Pripley lảo đảo kéo Vương Tiểu Minh xuất phát.

Bởi vì thắt lưng bị kéo lên cho nên đầu Vương Tiểu Minh lúc nào cũng chúi xuống. Kỳ thật lúc Pripley nhấc cậu lên, trong lòng sao không sợ cho được. Nỗi sợ này không giống như đi máy bay, đi lên máy bay có thể đứng trên bề mặt được, cùng lắm thì còn có dù cứu trợ. Nhưng mà hiện tại chỉ cần Pripley thả lỏng móng vuốt, bản thân không còn nghi ngờ gì mà rớt xuống. Nhìn xuống bóng mình in trên mặt ao máu trông chẳng khác nào âm hồn dã quỷ, nỗi sợ trong lòng cậu dâng đến cực đại.

Máu loãng không gợn sóng, giống như gương, nhưng mà trong đầu Vương Tiểu Minh không ngừng hiện lên cảnh mình rơi xuống phá vỡ mặt gương êm đềm này.

Bỗng nhiên.

Vương Tiểu Minh cảm thấy thân thể đang lơ lửng giữa không trung của mình căng thẳng, lực kéo trên dây lưng biến mất. Chỉ trong nháy mắt, hai chân trượt thẳng xuống.

Cậu nhũn hết cả người, hai tay nhịn không được quờ quạng lung tung hai hên, sau đó nhanh chóng rơi vào cái ôm không thể quen thuộc hơn.

“Baal?” Cậu ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu biết rõ thực lực của Baal, cũng hoàn toàn tin tưởng hắn có đủ khả năng đưa cậu qua ao máu, nhưng nếu hắn đã đồng ý với kế hoạch của Pripley thì chẳng có lý do gì để ra tay, vậy tại sao lại đổi ý?

Ánh mắt Baal lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía ao máu.

Sau một hồi, một con dơi ló cái đầu ra.

Vương Tiểu Minh lưỡng tự gọi: “Pripley?”

Pripley bay lên khỏi ao máu, dừng lại bên cạnh ao, ánh mắt đờ đẫn nhìn Baal. Mặc dù đôi mắt của y không lớn, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn nhận thấy trong đó là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực.

Vương Tiểu Minh kéo kéo tay áo Baal.

Baal nói: “Hừ. Loại này kỹ thuật thối nát này lại còn không biết xấu hổ mà dám đề nghị sao.”

Vương Tiểu Minh ngẩn người, cuối cùng đã nghĩ thông suốt, Baal sở dĩ ra tay nhất định là bởi hắn nhìn thấy tim cậu đang run lên vì sợ hãi, nỗi khiếp sợ đó tuy vẫn chưa tiêu tán nhưng tạm thời bị một cỗ mật ngọt dâng tràn thay thế, thấp giọng nói: “Anh ta không phải cố ý .”

Baal nói: “Ngộ sát cũng là giết người vậy.”

“Nhưng định tội so với cố sát phải nhẹ hơn.” Vương Tiểu Minh nói xong, mới phát hiện mình kéo nó đi quá xa, lại lội về nói, “Pripley chỉ muốn giúp chúng ta.”

Baal nhướn mày nói: “Cho nên, y vẫn có chút hữu dụng?”

Vương Tiểu Minh: “…” Tuy rằng những lời này đúng là dùng để miêu tả tính chất, nhưng lại gọi một con dơi… À không, gọi một Huyết tộc mà dùng ‘Hữu dụng’ hay ‘Vô dụng’ để hình dung, hiển nhiên là rất không thích hợp .

Quả nhiên, tự tôn của Pripley đã thực sự bị đã kích, chuẩn bị vỗ cánh bay về phía cửa.

Nhưng so với y Baal vẫn nhanh hơn.

Vương Tiểu Minh nhìn Pripley biến mất ngay trước mắt, chậm rãi nói: “Hình như trong không gian có giường đúng không?”

“Có.” Cái giường lần trước hắn chôm từ con thuyền Noah vẫn để yên trong không gian, chưa từng dịch chuyển.

Vương Tiểu Minh gật gật đầu, “Vậy là tốt rồi.” Trong đầu cậu, hình ảnh một con dơi nhỏ đáng thương run rẩy trong đêm tối mau chóng bị thay thế bởi cảnh một con dơi lăn qua lăn lại trên giường lớn, ngủ đến không biết trời trăng gì. Về phần con dơi ngủ có ngáy hay không… trí tưởng tượng trong đầu cậu vẫn có chút hạn chế.

“Chúng ta hiện tại nên làm cái gì đây?” Vương Tiểu Minh nhìn hang động chiếm hết nửa bức tường trước mặt.

“Đây là trung tâm trò chơi.” Baal nói.

Vương Tiểu Minh thò đầu vào thám thính tình hình, ánh sáng ngoài động chỉ chiếu vào được ba mét, “Hình như…” Cậu dừng một chút, giật mình nói, “Đua xe hả?”

“Đi vào là biết.” Baal ôm lấy thắt lưng cậu nhảy vào trong động. Cảm giác bị người khác nhìn trộm đã biến mất, đối phương nhất định đang ngồi yên một chỗ chờ hắn. Hắn lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn vào con đường loằng ngoằng như ruột dê trong cái động tối om.

Vương Tiểu Minh ngồi chồm hỗm, nhìn một miếng gỗ cao rộng vừa phải, phía dưới có gắn bốn cái bánh xe, “Này hình như là một chiếc xe.” Cậu thử đẩy xe về trước, bánh xe ma xát trên đất, phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc.

Baal nhấc chân đạp một cước, xe văng ra khỏi tay Vương Tiểu Minh, rất nhanh bay vèo ra chỗ khác.

Ước chừng hai ba giây sau, dưới bánh xe tự dưng phun ra tia lửa đỏ đỏ vàng vàng, giống sao chổi xoẹt qua động, chiếu sáng mọi ngóc ngách bên trong.

Xe chạy đã nhanh, lao đến còn nhanh hơn.

Chỉ thấy xoẹt xoẹt trong động, xe như thể người mù lao vào vách động, sau đó, biến mất. Tia lửa cũng biến mất luôn, trong động lại khôi phục nguyên trạng.

Vương Tiểu Minh nghẹn họng nhìn trân trối, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thấy rồi chứ?”

“Ờ.” Baal nhíu mày.

Bọn họ nghe dưới chân lộc cộc một tiếng, lại một chiếc xe khác xuất hiện trước mặt.

“Nó muốn chúng ta ngồi lên sao?” Vương Tiểu Minh hỏi.

Baal nói: “Không người lái xe sẽ không tự điều khiển được, dễ tông phải chướng ngại vật. Nói cách khác, cái xe này cần được khống chế .”

“Khống chế kiểu gì? Đâu có tay lái.” Vương Tiểu Minh sờ soạng từ trên xuống dưới khắp cái xe, “Ai.” Cậu đột nhiên lên tiếng.

Baal nhìn theo tay cậu.

Ngón tay cậu đang chỉ vào một cái lỗ nhỏ… chỉ bằng cái móng tay. Lỗ nhỏ màu đỏ thẫm.

Baal nghĩ nghĩ, lôi từ trong người ra một cái bình lớn chứa máu của Hạng Văn Kiệt, dùng thuật di chuyển không gian lấy ra ba giọt máu nhỏ vào cái lỗ.

Bắt đầu xuất hiện biến hóa.

Cái lỗ kẽo kẹt một tiếng, chậm rãi chui lên một cái cán dài.

Bởi vì hình ảnh khác xa, Vương Tiểu Minh đành nói: “Ta nghĩ, cái này chắc là tay lái.”

Baal nói: “Thử qua biết liền.” Hắn nhấc chân bước lên, sau đó vươn tay ra, “Lên nào.”

Vương Tiểu Minh nắm lấy tay hắn rồi trèo lên xe, sau đó ôm lấy thắt lưng hắn.

Baal thử đẩy cái cán về trước.

Không chờ hắn kịp phản ứng, xe như cung đã lên dây bắn ra ngoài.



Trực tiếp lao vào vách động.

Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy gió thổi ù ù bên tai, trên mặt lạnh toát, thân thể giống như xuyên qua cái gì đó. Sau một hồi mí mắt như thể bị một luồng sáng chiếu thẳng vào, xe dưới chân đột nhiên dừng lại, cậu theo quán tính lao về trước, mũi đập cái bẹp vào lưng Baal.

Cậu vuốt vuốt cái mũi chậm rãi đứng thẳng người, chỉ thấy Baal đen mặt nhìn về phía bên cạnh.

Ngay đó, Singh mang theo vẻ mặt khiêm tốn mỉm cười nói: “Ta nghĩ, chúng ta hẳn là còn kịp dùng bữa tối cùng nhau.”



(trung)



Muốn qua được ải trò chơi cần có một cao thủ, cao thủ trò chơi

“So với cái đó, ta càng muốn nghe lời giải thích từ ngươi hơn.” Baal mặt thối hoắc có thể diệt chết hết ruồi bọ trong vòng một trăm mét.

Singh vẫn giữ nguyên bộ dáng cười tủm tỉm, “Chắc hẳn đây là lần đầu tiên ngươi tới trung tâm trò chơi của Huyết tộc đúng không. Nơi này có rất nhiều loại trò chơi, mỗi một loại đều có nguyên tắc và cách chơi khác nhau. Nếu thua, sẽ trực tiếp bị quăng về điểm xuất phát.”

Baal nói: “Tại sao ngươi không nói ngay từ đầu?”

“Ta quên khuấy.” Singh thở dài, “Chừng nào ngươi sống đến cái tuổi này của ta là biết, từng cử động nhỏ thôi cũng đủ ảnh hưởng đến trí nhớ rồi.”

Baal hừ lạnh: “Cái đó không phải là vấn đề về tuổi tác mà là chỉ số thông minh có vấn đề.”

Vương Tiểu Minh thấy nụ cười của Singh thiếu đi vài phần tự nhiên, vội vàng hoà giải: “Chuyện gì không đáng nhắc thì đừng nên nhắc tới, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”



Singh lại cười càng mất tự nhiên hơn.

Vương Tiểu Minh rất muốn lập tức cắt đứt lưỡi mình. Rõ ràng mới nãy cậu muốn nói là ‘Chuyện không nên nói ra lời’, vì sao khi đến bên miệng rồi lại biến thành ‘chuyện không đáng nhắc tới’ chứ? Thật đúng là sai một ly đi một dặm a.

Một đoàn ba người một lần nữa quay lại biệt thự ăn cơm.

Vẫn ăn thịt như cũ, bất quá lần này là thịt gà.

Singh ăn hết ba dĩa.

Sau khi Louis đặt cái dĩa thứ tư lên bàn, nhịn không được lên tiếng: “Singh đại nhân, cho dù ngài có muốn dùng phương thức này để tự sát cũng không sáng suốt lắm đâu, bởi lẽ nó vừa thong thả lại vừa khó chết.”

Baal nhấc chân bắt chéo, khoan thai nói: “Ngươi mong là hắn có thể lĩnh hội được sao?”

Singh bất động thanh sắc tiếp tục ăn.

Louis kinh ngạc nhìn hắn một cái, “Là một Huyết tộc, lá gan của ngươi thật sự to lớn dị thường.” Huyết tộc đặt nặng vấn đề về quan niệm cấp bậc, huống chi kẻ hắn đối mặt lại đường đường là trưởng lão của một gia tộc.

Vương Tiểu Minh hiện tại sợ nhất là nghe thấy hai chữ ‘dị thường’, vội vàng nói: “Hắn là thành viên của gia tộc McCorvey mà. Thỉnh thoảng lên cơn điên điên khùng khùng cũng là chuyện bình thường.”

Baal: “…”

Louis khom người cáo lui.

Sau khi Singh ăn xong dĩa thịt gà thứ tư, rốt cục lấy khăn chấm chấm miệng nói: “Nếu Edward tiên sinh cần nghỉ ngơi, ta sẽ tạm rời đi.”

Baal liếc hắn, không nói cũng không động.

Singh mỉm cười, dần dần thả lỏng thân thể, tựa vào ghế sofa, từ trong túi áo móc lấy một hộp xì gà đen, rút ra một điếu kẹp trên ngón tay, chưa vội châm lửa.

Vương Tiểu Minh nhìn trái nhìn phải, đang lựa đề tài để nói: “Huyết tộc không có TV cũng chán quá ha.” Nếu có TV, cho dù bầu không khí có xấu hổ và cứng ngắc cỡ nào thì ít ra còn có thể nhờ chút thanh âm che lấp, tốt hơn nhiều so với tình cảnh ta xem ngươi ngươi xem ta như bây giờ.

Baal, Singh: “…”

“Không biết hai người có muốn ăn chút trái cây không?” Vương Tiểu Minh nói, “Chi bằng để ta xuống phòng bếp tìm thử?”

Không đợi cậu đứng dậy, Louis đã cầm trên tay một mâm đủ loại quả đi ra. Y đặt mâm trái cây trước mặt Baal và Vương Tiểu Minh, “Singh đại nhân không thích nhìn thấy cái gì còn nguyên dạng.”

Vương Tiểu Minh nhìn những quả táo tròn trịa hoàn hảo, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao anh không cắt nó ra thành từng khúc?” Như vậy chẳng phải sẽ không còn nguyên trạng nữa sao.

Louis đáp: “Bởi vì nếu nói vậy, có lẽ Singh đại nhân sẽ muốn ăn.” Y thu dọn bàn ăn rồi rời đi.

Vương Tiểu Minh: “…” Ngay trong tòa biệt thự này, giao tiếp ngôn từ là một bộ môn rất rất rất là ‘nghệ thuật’.

Singh rốt cục đã châm điếu xì gà, “Trung tâm trò chơi tổng cộng có sáu loại sân chơi chính, từng loại trò chơi lại hỗ trợ và khống chế lẫn nhau. Trò đầu tiên tên là ‘đường trượt như bay’, các ngươi có lẽ đã trải qua.”

Vương Tiểu Minh gật đầu nói: “Tụi tôi đứng trên một tấm gỗ có gắn bánh xe rồi lao qua vách tường.”

“Nếu nói trận chiến tranh đoạt quả thắng lợi cần yếu tố là tốc độ, thì ‘đường trượt như bay’ cần nhất chính là phản xạ và sức chịu đựng. Khe trượt dài hai vạn mét, uốn lượn quanh co, càng về sau tốc độ càng nhanh.” Singh chậm rãi rít một ngụm xì gà, phun ra từng vòng khói, nhìn Baal mỉm cười, “Bất quá ta tin là, với thực lực và chỉ số thông minh như Edward tiên sinh đây tuyệt đối không thành vấn đề.”

Baal nhướn mày: “Chỉ cần ngươi mau nói cho rõ ràng nguyên tắc chơi.”

“Đương nhiên.” Singh đáp, “Cửa thứ hai là ‘nhảy trên gỗ bồng bềnh’. Mỗi lần ngươi dẫm vào một khúc gỗ đang trôi, trên khối gỗ sẽ xuất hiện một bài toán, mà để tiến lên phía trước cần phải dẫm vào một trong ba khúc gỗ viết sẵn đáp án, lựa chọn được đáp án chính xác mới được đi tiếp, đến khi nào qua cửa mới thôi.”

“Làm toán?” Baal nhíu mày.

Vương Tiểu Minh hỏi Singh: “Chỗ này có bán máy tính không?”

“Có. Bất quá khi cậu tiến đến khúc gỗ trôi nổi, những con số trên máy tính sẽ bị từ trường làm cho sai lệch.” Singh cười nói.

Vương Tiểu Minh nói: “Vậy cũng không sai. Có thể loại trừ việc ăn gian a.”

Tro tàn trên điếu xì gà của Singh rơi xuống. Hắn lại rít thêm một ngụm nữa, chậm rãi nói: “Cái này trước đây ta cũng không ngờ.” Nói tới đây, không khỏi liếc nhìn về phía Vương Tiểu Minh. “Trò thứ ba là mê cung. Trước khi tiến vào mê cung, ngươi sẽ nhìn thấy một đoạn văn ẩn ý. Ngươi cần nhớ kỹ nó, sau đó căn cứ vào những ẩn ý trong đoạn văn đó mà dò đường ra khỏi mê cung.”

Vương Tiểu Minh nói: “Ý của ngài là, chỉ cần căn cứ vào ẩn ý và lựa chọn chữ trên cửa là có thể thuận lợi thông qua sao?”

“Đúng vậy. Nó chỉ kiểm tra trí nhớ thôi.”

Vương Tiểu Minh nhớ tới thiên đường văn của Baal, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Ẩn ý được viết bằng ngôn ngữ nào?”

Singh trầm mặc nói: “Là ngôn ngữ cao cấp nhất của Huyết tộc.”

Vương Tiểu Minh trừng lớn hai mắt, “Có phải là tiếng Trung không?”

“Đương nhiên không phải.” Singh đáp.



Chết rồi.

Cậu và Baal làm thế quái nào mà biết được ngôn ngữ cao cấp nhất của Huyết tộc được chứ.

“Có thể mang theo máy ảnh không?” Vương Tiểu Minh ôm một tia hy vọng cuối cùng.

“Rất nhiều người thử qua, nhưng đều thất bại.” Singh hít nhả xì gà, cười dài nói, “Bất quá cậu có thể thử chép lại. Không ít Huyết tộc dựa vào cách này mà thành công a.”

Vương Tiểu Minh yên lặng ghi nhớ: phải mang theo máy tính, phải mang theo một đôi giấy bút. Cậu chép đoạn đầu, Baal chép đoạn cuối.

“Cửa thứ tư là nhảy.” Singh dừng một chút, nói, “Ta không thể không đề nghị cậu một lần nữa hãy ở lại đây. Bởi vì khoảng cách nhảy xa khá lớn, sai kém một chút chênh lệch cũng có thể gây ra thất bại hoàn toàn. Sức nặng mang thêm của nhân loại bình thường chẳng vấn đề gì, nhưng tại thời điểm kia bốn phía có thể xuất hiện cuồng phong, từng đàn dơi hoặc các bất trắc khác khó mà đoán hết được. Thêm một người với hắn mà nói, chẳng khác nào thêm một gánh nặng thêm phần khó khăn.”

“Chẳng việc gì đến ngươi.” Baal hờ hững đáp.

Singh nhún vai, “Được rồi. Vậy thì ta chúc các ngươi may mắn. Tình hình lúc tính toán và kiểm tra trí nhớ cần lưu ý, cái này rất trọng yếu.”

Vương Tiểu Minh nói: “Không phải ngài nói có sáu cửa sao? Nãy giờ mới nói có bốn cửa.”

“Cửa thứ năm là đào thải, cửa thứ sáu là tiếp nhận.” Singh cười nói, “Hai cửa này không liên quan gì tới khu trò chơi, đương nhiên cũng chẳng liên quan tới ta.”

Baal nheo mắt, “Có thể có vài Huyết tộc nào đó thay đổi trật tự các cửa không?” Hắn nhớ lại cảm giác bị người giám thị.

Singh chậm rãi gạt xì gà vào trong gạt tàn, diệt lửa, “Huyết tộc do mười ba gia tộc tạo thành, ta không thể hiểu hết mọi thói quen cũng như năng lực của các Huyết tộc gia tộc khác, nhưng với ta mà nói, ta không tài nào lý giải nổi ai có thể đủ năng lực để đảo lộn các cửa.”

“Thật không?” Ngón tay Baal đặt trên tay vịn nhẹ nhàng gõ nhịp.

Singh hơi nghiêng người, nhìn Vương Tiểu Minh nói: “Pripley đâu? Ta phái nó đi trợ giúp các ngươi mà.”

“Hơ,” Vương Tiểu Minh quay lại nhìn Baal. Ở tình cảnh này, hiển nhiên đâu thể nào quang minh chính đại thả Pripley ra được. Nhưng mà giải thích, giải thích thế nào đây… Trong đầu lóe ra ý tưởng, “Anh ta đi tắm rồi.”

“Tắm?” Singh ngạc nhiên.

Vương Tiểu Minh liều mạng gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy. Ngài có biết trong khu trò chơi có một cái ao máu thiệt là lớn không…” Mặt cậu không tự chủ được đỏ ửng, mũi bàn chân hai bên lại cọ cọ không ngừng, “Anh, anh ta rất muốn xuống đó tắm. Khi chúng tôi đi ra anh ta chưa tắm xong. Hơ, là vậy đó.”

“Thật à?” Singh nhếch khóe miệng, bộ dạng sâu xa khó lường, không biết là hắn đối với chuyện Vương Tiểu Minh mọc ra có thật là tin vài không, “Cứ vậy đi. Hôm nay tạm dừng ở đây. Ngày mai ta lại đến đưa các ngươi tới sân thi đấu thể thao.”

“Nhớ đến sớm.” Baal nói.

Singh có chút ngoài ý muốn.

Baal không giải thích nhiều, hất mông đi thẳng lên lầu.

Vương Tiểu Minh nhìn bóng dáng của Baal, lại nhìn sang Singh, đành đứng dậy nói: “Ta tiễn ngài ra cửa vậy.”

“Cậu thật sự là một đứa trẻ ngoan.” Singh chậm rãi đứng lên, cất hộp xì gà vào túi áo, “Không cần tiễn, ta cũng không muốn khiến cho Edward tiên sinh chỉ vì ta làm kỳ đà mà đâm ra ấn tượng không tốt.”

Vương Tiểu Minh vội vàng nói: “Không phải, hắn không phải có ấn tượng xấu về ngài, tính tình của hắn trước giờ đều như vậy, không phải chỉ riêng ngài.”

“Ta hiểu mà. Có lẽ ở trong mắt Edward, chỉ có cậu mới là đồng loại của hắn chăng.” Singh cười lại thở dài, “Như vậy là tốt rồi. Có thể tìm được một Huyết tộc bầu bạn với mình cả đời kỳ thật vô cùng hạnh phúc a.”

Vương Tiểu Minh nói: “Vậy Singh tiên sinh ngài…”

Singh cười xua tay: “Xin dừng bước. Chúng ta ngày mai gặp lại sau.”

Vương Tiểu Minh nhìn bóng dáng rời đi của hắn, nghĩ nghĩ một lát, lại xoay người lên lầu.

Trong phòng trên lầu, Baal đứng trước cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài.

Vương Tiểu Minh tưởng hắn đang nhìn Singh, nhưng lúc đến gần mới phát hiện, hắn kỳ thật chỉ tùy tiện nhìn ra ngoài rồi ngẩn người.

“Ngươi đang nghĩ cái gì?” Cậu nhẹ giọng hỏi.

Baal trả lời: “Có người đang âm thầm giám thị chúng ta.”

Vương Tiểu Minh cả kinh, “Là ai?”

Baal mím môi, sau một lúc lâu mới đáp: “Ở Huyết tộc giới, e là chỉ có mình hắn mới có thể làm được chuyện này.”

Vương Tiểu Minh không biết hắn đang nói về ai, nhưng cậu biết người này là độc nhất vô nhị ở Huyết tộc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Singh đến rất sớm, hắn thậm chí còn chưa kịp ăn điểm tâm. Nhưng mà khi đến biệt thự rồi hắn mới biết mình đã tính sai, bởi vì Baal và Vương Tiểu Minh đều đang đứng trước cửa chờ hắn.

“Ta vốn nghĩ mình còn kịp giờ ăn sáng.” Singh ngay cả cửa xe còn chưa bước xuống đã trực tiếp mở cửa mời bọn họ leo lên.

Vương Tiểu Minh từ trong hộp thức ăn rút ra một miếng sandwich nóng hổi đưa cho hắn, “Louis chuẩn bị cho ngài đó.”

Singh nhận lấy sandwich cười khổ nói: “Xem ra mấy năm nay ta đối xử với y không được tốt.”

“Nếu ngài yêu mến, ngài có thể mời anh ta trở về a.” Vương Tiểu Minh trước sau vẫn cảm thấy mình và Baal cuối cùng rồi cũng sẽ về nhân giới thôi.

Singh lắc đầu: “Ý của ta là, y rõ ràng đã biết ta thích ăn thịt bò, ghét nhất là ăn cà rốt, y lại đem nhồi hai thứ đó vào với nhau.”

Đối với oán giận của hắn, Vương Tiểu Minh lại không đồng ý, “Singh tiên sinh, kén ăn không tốt đâu.”

“…” Singh giải thích, “Không có một Huyết tộc nào thích ăn cà rốt cả, nói đúng hơn, ngay cả ngửi thôi cũng cảm thấy khó chịu.”

Vương Tiểu Minh nói: “A, như vậy Louis thật sự nghĩ cho ngài rất nhiều. Vì để ngài không kén ăn, anh ta phải gọt cà rốt, ráng chịu đựng cái mùi của nó để làm bữa sáng cho ngài.”

Singh: “…” Hắn chậm rãi nhét hết sandwich vào miệng.

(hạ)



Muốn qua được ải trò chơi cần có một cao thủ, cao thủ trò chơi

Tới sân thi đấu thể thao, bọn họ nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc.

Đám Huyết tộc này tựa hồ cũng không kinh ngạc khi thấy bọn họ trở về. Dù sao số người có thể thông qua trung tâm trò chơi vô cùng ít.

Tám giờ, quả thắng lợi một lần nữa bắn ra.

Như thể nắm rõ thực lực của Baal, bọn họ căn bản không có ý định tranh giành.

Baal cơ hồ chẳng mất tí sức nào đã có thể nắm được quả thắng lợi trong tay.

Singh nhìn hắn trở về, cười nói: “Như vậy, bây giờ chúng ta cổ vũ một tiếng cho tinh thần hăng hái rồi tiến lên đạp đổ trung tâm trò chơi nào.”

“Chờ đi.” Baal kéo Vương Tiểu Minh ngồi xuống bên cạnh.

Singh sửng sốt, “Chờ cái gì?”

“Mười hai giờ.” Baal nói.

Singh đoán được ý định của hắn, nhíu mày nói: “Cách này không được hợp lý cho lắm.”

Baal nghĩ một chút nói: “Có cần lôi đám kia ra diệt khẩu luôn không?” Hắn chỉ vào đám Huyết tộc không ngừng nhòm ngó sang bên này.

Khóe miệng Singh khẽ nhúc nhích, hình như nhớ tới cái gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Trước khi mười hai giờ đến, Baal và Vương Tiểu Minh mở hộp thức ăn ra, mùi chân gà và sườn dê nướng thơm ngào ngạt bốc lên.

Singh giật giật cái mũi, nhịn không được nhấc mông nhích về phía bọn họ, lại nhích một tí, nhích thêm tí nữa. Trước khi hắn định nhấc mông lên lần nữa, một bàn tay chắn ngang trước mặt hắn. Trên cái tay này còn cầm theo một cái hamburger.

Singh vừa cầm lấy hamburger vừa khụt khịt mũi ngửi, “Ta hy vọng ta đã đoán sai nhân bên trong.”

Vương Tiểu Minh đang gặm sườn dê, ăn đến nỗi nguyên cái miệng mỡ dính bóng nhẫy, “Ngàn vạn lần xin đừng cô phụ nỗi khổ tâm của Louis a.”

Singh chậm rãi cầm lấy hamburger kề sát miệng, bởi vì khoảng cách rút ngắn mà đôi mày hắn nhăn càng chặt hơn.

Vương Tiểu Minh lo lắng nhìn hắn.

Singh cuối cùng chỉ đành thở dài, trong tay vẫn cầm lấy hamburger, cười tủm tỉm đứng lên nói: “Ta muốn ra ngoài một chút.”

Trong miệng Vương Tiểu Minh còn đang ngậm một miếng sường dê thật lớn, trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài.

Baal giơ tay đè đầu cậu, xoay mặt cậu lại, “Còn có thời gian để ngắm kẻ khác chi bằng nhìn ta nhiều hơn đi.”



Vương Tiểu Minh nuốt miếng thịt xuống, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy Singh đại nhân có vẻ rất đáng thương.”

Baal nhấc tay nhét chân gà vào miệng cậu, “Ta hiện tại cảm thấy hắn rất đáng giận.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Sau đó chỉ còn tiếng nhai nuốt.

Mười hai giờ đã điểm.

Baal một lần nữa ra sân.

Đám Huyết tộc khác đều giật mình nhìn hắn, giống như thể đang nhìn quái vật ngoài hành tinh.

Baal mặt không đổi sắc.

Trong đám đó có một gã Huyết tộc cố lấy hết dũng khí lên tiếng: “Từng người tham gia mỗi lần chỉ có thể lấy một quả thắng lợi.” Bằng không chỉ cần kẻ nào đó thực lực cường đại là có thể thâu tóm hết quả thắng lợi, sau đó phân phát cho những người cùng gia tộc, thậm chí giữ hết lại cho mình.

Baal nói: “Ta muốn đi WC thì đi đường nào?”

Đám Huyết tộc khác: “… Hả?”

Qủa thắng lợi quả đột nhiên bắn ra.

Ngay tại khoảnh khắc những kẻ kia đang đần mặt ra, Baal xuất thủ, giống như lấy đồ ra từ túi hắn, quả thắng lợi lại nằm gọn trong tay.

Baal ngắm nghía quả thắng lợi rồi trở về chỗ cũ.

Chờ sau khi hắn rời khỏi khoảng một phút đồng hồ, cái gã Huyết tộc bãn nãy đột nhiên thốt lên: “Bộ không có ai nói cho hắn biết trong trung tâm trò chơi có toilet chuyên dụng hay sao?”

Một gã Huyết tộc khác đoán mò: “Có lẽ hắn căn bản chưa từng đi tới cái nơi gọi là toilet a?”

Huyết tộc: “…”

Sau mười hai giờ lại phải chờ thiệt lâu.

Đám Huyết tộc khác tựa hồ cho rằng phá đám là hành vi theo thói quen của hắn, sau khi thương lượng với nhau một lúc lâu, một gã Huyết tộc đại diện đi ra.

Gã cố kiềm chế sợ hãi và sùng bái đối với một trưởng lão Huyết tộc tam đại, run rẩy run rẩy nhích lên trước từng bước, hành lễ với Singh rồi nói: “Giovanni trưởng lão đại nhân cao quý, ta là Maliss • Ventrue, là Huyết tộc đời thứ bảy của gia tộc Ventrue, thực vô cùng vinh hạnh được diện kiến ngài ở đây, chỉ xin dâng kính lòng thành chúc ngài quý thể an khang.”

Singh mỉm cười gật đầu, “Ta xin nhận lời chúc phúc từ ngươi.”

Maliss thấy thái độ hắn hiền hòa, thoáng yên tâm, “Ta đại diện cho những Huyết tộc đang tham gia thi đấu đến thỉnh cầu đại nhân đứng ra đòi lại công bằng cho chúng ta, bởi lẽ đó là biểu tượng đã cam đoan sẽ kéo dài đến vạn năm, để có thể bảo trì được lý tưởng cao đẹp và công bằng công chính của đêm hội máu tươi.”

Đòi lại công bằng thế nào Singh trong lòng đều rõ.

Hắn không khỏi liếc mắt nhìn sang Baal một cái, mỉm cười nói: “Huyết tộc từ trước đến nay đề cao công bình công chính, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bởi vì nguyên nhân đó, cho nên mười ba gia tộc chúng ta vẫn áp dụng phương thức thương thảo hoặc bỏ phiếu để giải quyết vấn đề, lại càng không dễ gì xen vào nội vụ của gia tộc khác. Nếu gia tộc Giovanni có vấn đề gì, ta vô cùng hoan nghênh các ngươi đưa ra góp ý.”

Maliss nhất thời nghẹn họng.

Gã nguyên bản còn không hiểu sao một gã điên của McCorvey lại ở cùng một chỗ với trưởng lão của Giovanni, nhưng chỉ cần có mắt là nhận ra hai người bọn họ đều cùng thuộc một loại người. Rốt cục bây giờ đã hiểu được nguyên nhân. Hai người bọn họ đều rất vô sỉ. Một kẻ vô sỉ đến trắng trợn, một kẻ vô sỉ rất thản nhiên.

Đám Huyết tộc khác thấy gã ủ rũ trở về, đại khái cũng đoán được kết cục. Vì thế lúc mười sáu giờ, trên sân thi đấu chỉ còn lại một thân ảnh.

Baal thoải mái cầm lấy quả thắng lợi trong tay.

Singh đi tới bên cạnh hắn, cười yếu ớt nói: “Một người tham gia cùng một lúc có được ba quả thắng lợi. Ngươi là người đầu tiên đấy.”

Baal nhìn hắn: “Ngươi không biết tại sao trên thế giới này phải đặt ra quy tắc ư?”



Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ lại còn hỏi.

Singh cười ý vị thâm trường, “Bởi vì quy tắc quyết định trật tự.”

“Sai.” Baal lắc lắc ngón tay, “Bởi vì nó đang chờ người đầu tiên đến dám đạp đổ nó.”

Singh tươi cười như trước, “Giải thích của ngươi thật sự là… khác người.”

Baal nói: “Bởi vậy trên thế giới này số sinh vật được gọi là thông minh quá ít.”

Singh: “…” Hắn nở nụ cười nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy kỳ thật cứ phải duy trì nụ cười như thế là một chuyện cần có tính nhẫn nại cao.

Rèn sắt khi còn nóng.

Baal cầm ba quả thắng lợi một lần nữa xuất phát về trung tâm trò chơi.

Ngoài trung tâm trò chơi, Singh đưa cho Vương Tiểu Minh giấy bút và máy tính, “Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi.”

Baal nhìn hắn khẽ gật đầu, xem như là biểu đạt khen ngợi đối với những lời này, sau đó kéo tay Vương Tiểu Minh bước về phía trong.

Cửa vẫn thế mà ao máu vẫn thế.

Baal dùng phương pháp như lần đầu tiên thuận lợi thông qua, lại đến ‘đường trượt như bay’.

Vương Tiểu Minh đứng trên xe, gắt gao ôm lấy thắt lưng của Baal, thở sâu nói: “Ta lo quá à.”

Baal với một cánh tay ra sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, sau đó nghiêm mặt nói: “Đứng cho vững.”

“Ưm.”

Thanh âm của Vương Tiểu Minh vừa dứt, xe liền lao ra ngoài.

Có được kinh nghiệm lần trước, Baal ở đường quẹo đầu tiên xử lý vô cùng bình tĩnh, hai tay cầm lấy cái cột lắc về bên trái, xe chuyển mạnh, lướt sát qua vách động. Còn chưa kịp ăn mừng, bọn họ ngay tại đường quẹo thứ hai đã lập tức văng ra ngoài.



Singh đứng ở bên ngoài, trong tay cầm cái hamburger hồi trưa, đang do dự có nên ăn hay không liền thấy hai người bọn họ vọt ra.

Hắn nghĩ nghĩ, buông hamburger xuống, đang định chào đón bọn họ, nhưng miệng hắn còn chưa kịp mở ra, Baal mặt không đổi sắc liền kéo Vương Tiểu Minh đi ngang qua mặt hắn, mắt không chớp lấy một cái, như thể coi hắn là không khí vậy.

“…”

Singh nhìn bóng dáng hai người ngày càng nhỏ dần, hơn nữa tuyệt đối không có vẻ như sẽ đột nhiên quay đầu nhìn lại, câm nín nhét hamburger vào miệng.

Lần thứ ba đứng trước đường trượt, vẻ mặt của Baal lạnh nhạt, nhưng tâm tình của Vương Tiểu Minh thì rất phức tạp.

Nhìn Baal kiên định leo lên xe, cầm chặt lấy cái cột, Vương Tiểu Minh muốn nói lại thôi.

“Lên xe.” Trong thanh âm của hắn tiềm tàng ý chí chiến đấu điên cuồng, “Lần này ta nhất định sẽ thông qua cái khe trượt chết tiệt này!”

Vương Tiểu Minh đem những lời muốn nói nuốt xuống, yên lặng leo lên xe, ôm thắt lưng hắn, duy trì im lặng.

“Xuất phát!” Theo tiếng gầm nhẹ của Baal, xe lại một lần nữa vọt đi.

Có được kinh nghiệm lúc trước, Baal càng thêm trấn định và vững vàng. Điểm ấy có thể thấy được vì hắn kiên trì mãi đến khúc cua thứ sáu mới chính thức bị văng ra.

Singh có chút ngoài ý muốn khi thấy bọn họ đi ra.

Bởi vì hamburger của hắn đã ăn xong từ lâu rồi, trước đó hắn còn nghĩ bọn họ sẽ ra sớm hơn một chút.

Baal lại định phớt lờ hắn một lần nữa, hắn vội vàng nói, “Ta chờ hai ngươi trở về cùng dùng bữa tối.”

“…” Baal cái gì cũng chưa nói, nhưng nhìn cước bộ kiên định hữu lực của hắn là đủ rõ, trong lòng hắn bây giờ vô cùng vô cùng… Khó chịu!

Thành thạo giải quyết nhanh gọn hai cửa kia, Baal và Vương Tiểu Minh lần thứ tư đi vào đường trượt.

Ba quả thắng lợi chuẩn bị dùng hết rồi, nói cách khác, nếu lần này tiếp tục thất bại, bọn họ thật sự phải cùng Singh trở về ăn tối.

Trước khi Baal nhấc chân leo lên xe, Vương Tiểu Minh nói: “Baal, để ta thử xem đi.”

Cái chân của Baal cứng đơ giữa không trung.

Vương Tiểu Minh nuốt nước miếng một cái.

Không khí hiện tại làm cậu có cảm giác đã thật lâu không thấy. Y như cái lần hồi cậu mới quen biết Baal, không có lúc nào là không bị bao vây bởi cơn giận bất chợt của hắn.

Baal chung quy thu chân về, sau đó xoay lại, liếc cậu hỏi: “Ngươi có chắc không đó?”

“Không có.” Vương Tiểu Minh trả lời hết sức thành thật, “Nhưng mà ta rất muốn làm cái gì đó.” Cậu cúi đầu, “Vô luận ở nhân giới hay là Huyết tộc giới, trước sau vẫn chỉ có ngươi bận tới bận lui, ta chẳng làm được cái gì hết hoặc có thể chẳng biết làm cái gì hết. Có lẽ, có lẽ ta thật sự quá yếu ớt chăng.”

Một bàn tay to lớn chậm rãi đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, lại nhìn thấy hai mắt Baal hiện lên một tia ôn hòa hiếm thấy. “Nếu lần này tiếp tục thất bại, cứ kêu Louis làm một chậu cà rốt trộn tặng cho Singh.”

“… Ưm.” Vương Tiểu Minh dùng sức gật đầu, sau đó thật cẩn thận leo lên tấm ván gỗ. Trong lòng cậu bắt đầu vẽ ra một cảnh tượng hào hùng bước ra chiến trường, nhiệt huyết khó mà ức chế được sôi trào.

Baal đứng phía sau, ôm lấy thắt lưng cậu. Bởi vì thân hình của Baal cao hơn so với Vương Tiểu Minh, cho nên lúc hắn ôm thắt lưng cậu không thể không hạ thắt lưng mình xuống một đoạn. Hắn điều chỉnh chính mình xong xuôi, cuối cùng còn đặc biệt gác cằm lên vai cậu, “Được rồi.”

Vương Tiểu Minh cố gắng làm cho nhịp tim chậm lại, hai tay nắm lấy cột, chậm rãi thả lỏng thân thể, “Vậy thì, xuất phát.”

Cậu nói xong, từ từ đẩy cột về phía trước.

Xe như tên lửa phóng đi.

Trong khoảnh khắc, trí não cậu vô cùng thanh minh, giống như là thân thể hợp nhất hòan toàn với tấm ván, mắt thấy sắp tông vào vách đá, cậu không hề chần chừ lắc cột về bên trái. Xe thuận thế quẹo theo.

Baal đứng phía sau cậu, thân thể nhịn không được gồng lên, cái tay ôm Vương Tiểu Minh cũng ngày càng gấp. Nhưng Vương Tiểu Minh tựa như không hề nhận ra, giờ phút này cậu hoàn toàn đạt tới cảnh giới người và xe trở thành một thể thống nhất.

Sau khoảng chừng hai mươi mấy con rẽ, tốc độ của xe càng lúc càng nhanh. Gió đập rất mạnh làm cậu không khỏi nheo mắt lại, tầm nhìn nhất thời trở nên nhỏ hẹp.

Sau hai lần xém nữa bị cản trở, Baal khởi tạo một kết giới.

Gió lập tức bị ngăn ra bên ngoài kết giới.

Trạng thái của Vương Tiểu Minh khôi lại phục như lúc trước.

Hai vạn cây số nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng với kẻ đã rơi vào tình trạng tập trung đến nhập thần, thời gian sẽ trôi đi rất nhanh.

Khi Baal gần như quên mất sự tồn tại của thời gian, bọn họ nhìn thấy cửa ra.

Tốc độ như điên tự động chậm lại cho đến khi dừng hẳn.

Vương Tiểu Minh đứng trên xe hồi lâu, mãi đến lúc Baal ôm cậu xuống, cậu mới phát hiện chính mình toàn thân đã cứng ngắc như tượng đá, thiếu điều chưa tắt thở mà chết, cánh tay chỉ biết lắc qua lắc lại, về phía trước, về hai bên trái phải.

“Chúng ta… qua cửa rồi ư?” Cậu run giọng hỏi.

“Đúng vậy.” Lòng tự tôn của Baal hoàn toàn bị đả kích bầm dập, cho nên sắc mặt không hề tốt chút nào.

Vương Tiểu Minh chậm rãi khởi động lại tay chân, đợi chúng nó có thể tự do hành động rồi, đột nhiên bổ nhào vào lòng Baal, gắt gao ôm chặt hắn nói, “Thật tốt quá! Chúng ta thành công rồi! Cám ơn ngươi nhiều lắm, Baal à.”

“Cám ơn ta cái gì?” Baal nhướn mày.

“Không có kết giới của ngươi, chúng ta thua là cái chắc.” Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, giơ ngón cái lên nói, “Ngươi thật sự quá lợi hại! Quả thực chính là vua chắn gió!”



Nếu hắn nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Minh khen hắn lợi hại. Nếu là lần đầu tiên, cái tính so đo chuyện vặt giống tiểu nhân của Baal ít nhiều đã biến chuyển.

“Cửa tiếp theo của chúng ta có phải là làm toán không?” Vương Tiểu Minh nhìn ngó xung quanh.

Phía trước là một con sông màu đen.

Trên bờ sông có hai gian phòng nhỏ.

“Đây là cái gì?” Vương Tiểu Minh tò mò chạy đến căn phòng đầu tiên, hết sức cẩn thận gõ cửa, không thấy hồi âm mới chậm rãi mở ra.

Một cái toilet vô cùng hiện đại xuất hiện trước mắt cậu.

Vương Tiểu Minh kinh ngạc nói: “Nguyên lai nơi này cũng có toilet ha.”

Baal mở một cánh cửa khác ra, sau đó vội vã đóng lại.

Vương Tiểu Minh hiếu kỳ hỏi: “Đó là chỗ nào?”

Baal nhíu nhíu mày nói: “Căntin.”

“A. Ta vừa hay đã đói bụng, chúng ta ăn một chút đi.”

Cậu nói xong liền chuẩn bị vươn tay đẩy cửa, nhưng Baal rất nhanh chụp lấy tay cậu, “Là căntin của Huyết tộc.”

“Ta đương nhiên biết nơi này là căntin của Huyết tộc…” thanh âm của Vương Tiểu Minh nhỏ dần, trên mặt lộ ra biểu tình giật mình, “Bên trong, tất cả đều là chất lỏng sao?”

“Cũng có thể ngưng kết thành thể rắn mà.”

Vương Tiểu Minh tưởng tượng xong, nuốt nước miếng nói: “Chúng ta thôi thì cứ ăn đồ Louis chuẩn bị đi.”

Ngoại trừ chân gà và sườn dê nướng bỏ trong hộp cơm ra, Baal và cậu còn cất sẵn rất nhiều món ngon trong không gian.

Vô luận trung tâm trò chơi hiện tại có tác dụng gì, ít nhất nó vẫn là trung tâm trò chơi.

Một đôi tình nhân ngồi bên trong ăn cơm dã ngoại cũng xem như là lãng mạn lắm rồi.

Sau khi Vương Tiểu Minh và Baal ăn uống dọn dẹp xong xuôi, liền đi về phía sông.

Trên sông quả nhiên có từng khối gỗ trôi theo dòng.

Vương Tiểu Minh nhìn hàng loạt khối gỗ to nhỏ không đều trôi trước mắt, nhỏ giọng hỏi Baal: “Chúng ta giẫm khúc nào đây?”

Baal nhìn nhìn nói: “Lớn nhất đi.”

Vương Tiểu Minh và Baal đồng thời nhảy sang.

Tấm gỗ dưới chân bọn họ lập tức sáng lên.

Một đề toán xuất hiện trước mũi chân:

55-44*1=?

Rồi thì trên dòng chảy trước mặt lại có ba khối gỗ di chuyển tự dưng sáng lên.

Từ trái sang phải lần lượt là ——

1, 11, 33

Vương Tiểu Minh: “…”

Cậu và Baal im lặng nhảy vào khúc gỗ ở giữa. Vương Tiểu Minh vắt óc nghĩ, đây là đề toán trong truyền thuyết ư.

Tấm ván gỗ lóe lên một cái, nguyên bản là số 11 lập tức biến thành một đề toán khác ——

23*88*6=?

Đáp án lần lượt là ——

12144, 21556, 18322

Baal khẽ cau mày, đang muốn gì đó, chỉ thấy Vương Tiểu Minh không chút do dự giẫm vào khối gỗ bên trái.

Baal nhảy sang theo.

Tấm ván gỗ xuất hiện cái đề tiếp theo.

“Ngươi tính ra được hả?” Baal hơi sửng sốt.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng cười nói: “Ta không tính phức tạp như vậy, dù sao 3 nhân với 8 rồi nhân với 6 kết quả cuối cùng ở hàng đơn vị là 4 a. Thế thì sẽ tính ra dễ dàng thôi.”

Baal nhìn Vương Tiểu Minh bằng cặp mắt khác xưa. Hình như từ lúc bước vào trung tâm trò chơi, khả năng đặc biệt của Vương Tiểu Minh bắt đầu bộc lộ rồi.

Bài toán dần dần khó hơn.

Lúc đầu Vương Tiểu Minh còn có thể dùng được cộng trừ nhân chia, nhưng đề toán lại tiến hóa đến phương trình, xác suất, đề toán ra ngày một nhiều mà máy tính lại không tính được. Vương Tiểu Minh từ cấp độ chuyên nghiệp tụt hạng dần. Toán học cậu đã bỏ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cậu cơ hồ cậu cũng quên luôn cạnh huyền của một tam giác vuông cân tính thế nào.

Cậu chần chừ nhảy sang một khối gỗ, sau đó cảm nhận được khối gỗ đó đang dần chìm xuống. Không kịp thét lên vì sợ hãi, Baal đã ôm lấy cậu dùng dịch chuyển không gian nhảy sang bờ bên kia.

Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn ra mấy khối gỗ và con sông phía sau, hồi lâu mới hỏi: “Nếu có thể trực tiếp sang đây, vì sao mới nãy ngươi không…”

Baal nói: “Ta thấy ngươi làm rất phấn khích nên muốn ngươi vui vẻ một lát.” Không gian của hắn có thể di chuyển đến những nơi thấy được hoặc những chỗ mà hắn biết.

“…” Cậu vừa rồi vắt óc suy nghĩ tưởng chừng muốn nhảy xuống sông tự sát a!

Ánh mắt của Baal nhìn về phía trước.

Chỗ đó là một căn phòng thấp, rộng và tròn. Trước phòng có dựng một cái bảng gỗ cao bằng hai người, trên đó là những đường cong đẹp đẽ.

Vương Tiểu Minh thấy trong mắt Baal sáng lên, nhịn không được hỏi: “Ngươi biết loại ngôn ngữ đó sao?” Chẳng lẽ ngôn ngữ cao cấp trong truyền thuyết của Huyết tộc là…

“Thiên đường văn.” Baal chậm rãi đáp lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện