Tuyệt Đối Xâm Chiếm

Chương 9



Gõ nhẹ bút máy lên bàn làm việc, ánh mắt Phương Lâm Phàm dường như dừng ở trên tài liệu, kì thật tâm trí lại không ở trong công việc.

Hồ Thiên Quảng còn không ý thức được tình cảm khác thường trong quan hệ tình ái, nhưng cậu đã ý thức được.

Đây là chuyện vô cùng phiền toái, bởi vì Hồ Thiên Quảng chuyện gì cũng dám làm, cũng là một nam nhân truyền thống, lấy vợ sinh con, không cần giàu có chỉ cần bình an.

Cậu đã từng nhìn thấy sổ tiết kiệm trong quần áo Hồ Thiên Quảng mang đến, dường như từng tháng đều để dành tiền lương, đã được một số lượng không nhỏ, Hồ Thiên Quảng nói với cậu một câu: “Đó là vốn cưới vợ của tôi, giúp tôi tiết kiệm, đã đánh mất giấy tờ thực phiền toái.”

Hiện tại nhớ tới chuyện này, tâm lý Phương Lâm Phàm không được tự nhiên, xoa ấn huyệt thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi.

Nếu không phải vì làm tình với cậu thoải mái, nam nhân chỉ thích nữ nhân như Hồ Thiên Quảng căn bản sẽ không cùng cậu phát sinh cái gì, cậu vẫn che giấu việc mình là đồng tính như cũ, ở trong góc một mình an ủi thân hình cơ khát khó nhịn của mình.

Hồ Thiên Quảng đúng lúc làm dịu thân hình của cậu, phóng thích tính dục tràn đầy được tích lũy hàng tháng, tính cả nhu cầu thỏa mãn tình cảm của cậu, mới không làm cho cậu chân chính trở nên dâm loạn, chỉ vì người mình thích mở thân mình, cuốn lấy thắt lưng người mình thích, nghênh đón va chạm của người ấy, cũng sẽ chỉ thích kêu rên cho người ấy.

Rốt cuộc có nên nói cho lái xe của cậu cảm giác này không? Hay là vẫn tiếp tục duy trì quan hệ thân thể? Có lẽ sẽ không nghe thấy đáp án làm cậu thất vọng.

Nói cho Hồ Thiên Quảng, không thể nói cho Hồ Thiên Quảng.

Phương Lâm Phàm do dự không ngừng, vuốt ve đôi môi mới được hôn không lâu, hai mắt dưới đôi kính lộ ra mỉm cười, cậu nhớ tới Hồ Thiên Quảng vừa mới mượn việc lấy lịch trình làm lý do, đường đường xông vào văn phòng, đem cậu đặt trên ghế dựa hôn mãnh liệt, cậu chỉ có thể nằm trên ghế dựa ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

Cậu bị Hồ Thiên Quảng hôn đến mê muội, nuốt vào không ít nước miếng của Hồ Thiên Quảng, cuối cùng Hồ Thiên Quảng vỗ vỗ cái mông của cậu, cười tủm tỉm nói cho cậu buổi tối sẽ làm cậu, hiện tại làm việc quan trọng hơn.

“Săn sóc” của lái xe, không biết lái xe hắn có thể đợi đến buổi tối để “săn sóc” không, hay là giám đốc cậu này nhận “săn sóc” của lái xe, không đi câu dẫn lái xe của mình.

Phương Lâm Phàm bỏ bút xuống, tài liệu để bừa bãi trước mặt, hai chân vắt chéo dựa lưng vào ghế, nhắm mắt đợi nửa giờ cuối cùng tan tầm.

Bỗng nhiên, di động trên bàn vang lên, Phương Lâm Phàm nhìn dãy số lạ trên di động, trực tiếp nói.

“A Quảng…”

“Bạn Phương, A Quảng là bạn trai cậu sao?”

Nam âm quen thuộc mà xa lạ, ý cười trong mắt Phương Lâm Phàm chợt tắt, ngữ khí lãnh đạm, “Lão bạn học, hiện tại tôi còn bận nhiều việc, có chuyện gì mới nói với trợ lý của tôi, hắn sẽ rất vui vẻ trả lời cậu, nếu cậu còn muốn bàn chuyện làm ăn thì mời tìm quản lý nghiệp vụ, tạm thời tôi không có thời gian.”

“Bạn Phương, tôi chỉ muốn cùng cậu ôn chuyện, hồi trung học tôi bỏ lỡ cậu, hiện tại cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi làm sao có thể bỏ qua cậu một lần nữa?”

Phương Lâm Phàm cười lạnh, “Thật có lỗi, hiện tại tôi không có hứng thú với cậu.”

“Nếu chuyện cậu là đồng tính truyền ra ngoài, danh dự của cậu cùng công ty sẽ thế nào?”

Sẽ thế nào? Phương Lâm Phàm vô cùng rõ ràng hậu quả, vô luận cậu cố gắng thế nào, cái mác “đồng tính luyến ái” vẫn dán chặt, hết thảy tâm huyết của cậu vì công ty sẽ biến mất, lời đồn đãi không ngừng.

“Nói ra mục đích của cậu.”

“Tôi chỉ muốn nếm thử tư vị của giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn là cậu thôi.”

Có lẽ đây là một cơ hội có thể lợi dụng, Phương Lâm Phàm nghĩ, mặt không chút thay đổi nghe đối phương nói ra điểm hẹn, sau đó tắt di động, chỉ nói với Dương trợ lý mình có việc riêng phải ra ngoài giải quyết, công việc ngày mai nói sau.

Hồ Thiên Quảng thật vất vả vượt qua đến giờ nghỉ, chuẩn bị đón giám đốc tan tầm, vừa mới mở cửa phòng, Dương trợ lý đang thu dọn đồ đạc kỳ quái hỏi: “A? Tiểu Hồ, giám đốc không trở về với cậu sao?”

“Trở về cái gì?” Hồ Thiên Quảng ngạc nhiên hỏi lại.

“Giám đốc nói có việc riêng, cậu đương nhiên phải lái xe đưa cậu ta, vì sao cậu còn ở đây?” Dương trợ lý cũng bị hắn làm cho ngạc nhiên, không rõ Hồ Thiên Quảng thân là lái xe của giám đốc sao không trực tiếp đưa giám đốc về nhà, ngược lại lại chạy đến đón giám đốc.

Hồ Thiên Quảng không biết phát sinh chuyện gì, lấy di động ra liền ấn dãy số của Phương Lâm Phàm, tắt máy, ngay cả ấn mấy lần vẫn là tắt máy, hoàn toàn không gọi được, lại ấn số điện thoại trong nhà, cũng không ai nghe.

“Mẹ nó! Làm cái gì a!”

Phương Lâm Phàm chưa bao giờ tắt máy, lần tắt máy này không hiểu vì sao lại làm Hồ Thiên Quảng bực bội, cứ năm phút đồng hồ, hắn liền ấn dãy số của Phương Lâm Phàm một lần, nhiều lần đều là tắt máy.

Chuyện gì đáng giá đến mức làm cho Phương Lâm Phàm không báo cho hắn một tiếng tự mình về trước? Hơn nữa di động lại tắt, trong nhà không ai.

Cảm giác bực bội của Hồ Thiên Quảng càng ngày càng mãnh liệt.

Lúc Phương Lâm Phàm về nhà đã là 11 giờ, trong phòng tối đen nhìn thấy một người ngồi trên sô pha hút thuốc, hút từng hơi từng hơi thuốc, một đốm lửa lúc sáng lúc tối.

Đèn sáng lên, Hồ Thiên Quảng cũng không liếc nhìn cậu một cái, lạnh lùng nói: “Đại giám đốc rốt cuộc cũng biết về nhà.”

“Ân.” Phương Lâm Phàm lập tức đi vào phòng tắm.

Đột nhiên, Hồ Thiên Quảng kéo lấy cổ âu phục, ném mạnh cậu lên sô pha, “Cậu có biết tôi đi khắp nơi có thể tìm được cậu để tìm không?”

Trên mặt Phương Lâm Phàm không nhìn ra biểu tình, ánh mắt dưới kính bình tĩnh, “Tôi mệt mỏi, muốn ngủ.”

Hồ Thiên Quảng nhìn cổ cậu, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: “Cởi quần áo!”

Phương Lâm Phàm cởi cúc áo, dấu vết làm tình giấu dưới quần áo chỉnh tề theo đó lộ ra, tất cả đều là dấu vết mới.

Hồ Thiên Quảng lập tức nắm chặt tay, không dám tin nhìn chằm chằm lồng ngực trần trụi của Phương Lâm Phàm, lửa giận lan ra đốt hồng ánh mắt Hồ Thiên Quảng, răng nanh nghiến ken két, nắm tay cũng vang lên tiếng khớp xương ma sát, nắm chặt lấy tóc Phương Lâm Phàm, giận dữ hét: “Phương Lâm Phàm! Cậu con mẹ nó là đồ dâm phụ chết tiệt! Dám ở sau lưng lão tử tìm nam nhân!”

Một quyền sẽ đánh lên mặt Phương Lâm Phàm, lại bởi vì sắc mặt quá mức bình tĩnh của Phương Lâm Phàm mà dừng giữa không trung, “Nói cho lão tử là ai! Lão tử phế đi hắn!”

“Là tôi tự nguyện.” Phương Lâm Phàm lẳng lặng nói.

Một chữ “tự nguyện” làm cho Hồ Thiên Quảng cảm thấy không phải tức giận, mà là đau, gõ vào trái tim hắn, làm cho hắn đau đến phát cuồng, tát một cái lên mặt Phương Lâm Phàm, cầm lấy di động vẫn đặt trên bàn để chờ điện thoại của Phương Lâm Phàm, gỡ ra trước mặt Phương Lâm Phàm, từng kiện linh kiện rơi trên người Phương Lâm Phàm.

Phương Lâm Phàm nhìn thấy Hồ Thiên Quảng thả tay ra, vỏ ngoài cuối cùng của di động dừng ở trên mặt cậu, miệng cậu co rúm lại, muốn nói gì đó, miệng bị rách chỉ chảy ra tơ máu, mắt kính lệch đi không thấy rõ lắm thân ảnh xoay người của Hồ Thiên Quảng.

Rầm ——

Cửa phòng kịch liệt đóng lại làm cho thân mình Phương Lâm Phàm run rẩy.

Liếm liếm tơ máu trên khóe miệng, Phương Lâm Phàm không có vẻ mặt thống khổ, lại có vẻ mỉm cười quái dị.

Biết ngay kết quả sẽ thành dạng này, chỉ là làm tình thoải mái sẽ không có khả năng làm một nam nhân chỉ thích nữ nhân đi yêu một nam nhân khác.

Góp đủ vốn cưới vợ, kết hôn sinh con, cuộc sống gia đình bình thường mỹ mãn như vậy, có nam nhân nào nguyện ý cùng một nam nhân dây dưa không rõ?

Cái tát này chẳng qua là trừng phạt của một con đực không thể độc chiếm con mồi, cũng là trừng phạt cuối cùng, Hồ Thiên Quảng đi thoải mái, cậu lại do dự mãi mới dám làm khảo nghiệm này, nghĩ có lẽ Hồ Thiên Quảng có thể hạ người, kịch liệt trừng phạt thân thể “ngoại tình” của cậu, đáp án mà Hồ Thiên Quảng cho cậu là không hề do dự xoay người đi thẳng, thậm chí không hỏi cậu vì sao lại “ngoại tình”, một tát đánh nát ảo tưởng của cậu, bỏ lại một mình cậu.

Phương Lâm Phàm cắn chặt môi, nhắm mắt lại ngăn cản nước mắt sắp chảy xuống, không cho phép mình còn muốn Hồ Thiên Quảng, nhưng trên mặt đau đớn, cầm vỏ ngoài di động, còn có những tàn thuốc đang bốc khói nhắc nhở cậu, từng có một nam nhân không kiêng nể gì làm tình với cậu, ban đêm ngồi dậy đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, chăm sóc cậu phát sốt, gắt gao ôm cậu ngủ, ngọt ngào hôn cậu.

Chính là nam nhân kia không thương cậu, chỉ mê luyến cảm giác làm tình với cậu.

Dưới mắt kính, một giọt nước mắt tràn ra khóe mắt, yên lặng rơi xuống, rơi xuống vỏ điện thoại đang được nắm chặt, đau đến tận tim.

Ngày thứ ba Hồ Thiên Quảng vẫn không đi làm, một phong thư từ chức đặt trên bàn làm việc, chỉ viết một hàng chữ: [Lão tử mặc kệ! Cậu muốn đi tìm ai thì đi!]

Sắc mặt Phương Lâm Phàm tái nhợt nhìn tờ đơn từ chức kia hồi lâu, bấm số nội bộ của Dương trợ lý, bảo hắn báo cho kế toán, chi tiền lương một năm đến sổ tiết kiệm của Hồ Thiên Quảng.

Cứ chấm dứt như vậy, không cần nói nhiều cảm tình, cậu cũng không thử xem Hồ Thiên Quảng có ở nhà cậu không, cũng không dám thử thực tâm của Hồ Thiên Quảng.

Đột nhiên Phương Lâm Phàm cảm thấy hành vi của mình vô cùng ngây thơ, không phù hợp với tác phong đầy lý trí như bình thường của cậu, cả người ngã vào vực sâu tình yêu, lại ảo tưởng Hồ Thiên Quảng cũng cùng rơi xuống với cậu, kết quả là một màn tương tư ngây thơ đơn độc, lưu lại một mình cậu đau lòng.

Trên TV hiện ra hình ảnh diễn viên AV thét chói tai khi đạt cao trào, Hồ Thiên Quảng không có hứng thú nằm trên mặt đất nhìn, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm.

Hắn đã không gặp Phương Lâm Phàm hai ngày nay, một mình ngồi trong phòng xem AV cả ngày, nhưng một chút hứng thú cũng không có, nhàm chán muốn chết!

Người nhàn rỗi sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện tình, hắn nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt là bộ dạng vừa tinh anh lại vừa cấm dục, lên giường lại một bộ dâm đãng, ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn gọi ông xã. Cần xin hắn cho mình bắn, còn có thể nhớ tới biểu tình mệt mỏi của Phương Lâm Phàm trong xe sau giờ tan tầm, vừa ngủ liền thong thả dựa vào vai hắn, hắn quay sang có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ bình thản, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kia, ngực cảm thấy hơi hơi đau đớn.

Lại nghĩ tới buổi chiều Phương Lâm Phàm bỏ về trước, hắn gấp đến độ lái xe khắp nơi tìm Phương Lâm Phàm, nhưng không tìm thấy, về nhà Phương Lâm Phàm nhìn chằm chằm di động, nhưng Phương Lâm Phàm không hề gọi điện thoại nói cho hắn biết đang ở đâu, về đến nhà ngay cả lấy cớ cho có lệ cũng không, rõ ràng nói cho hắn là tự nguyện phát sinh quan hệ với nam nhân khác.

Một giây đó, hắn nếm được hương vị phản bội, tất cả chất vấn đều vì hai chữ “tự nguyện” này mà nghẹn trong cổ họng, bọn họ vốn chỉ là bạn tình, hắn có lý do gì để chất vấn Phương Lâm Phàm? Có lý do gì quản Phương Lâm Phàm phát sinh quan hệ với nam nhân khác? Lại có lý do gì đánh Phương Lâm Phàm?

Hồ Thiên Quảng hắn chỉ là một sex doll hình người! Đem giám đốc của mình khô mát là được! Dựa vào cái gì quản nhiều cái rắm như vậy!

“Mẹ nó!” Hồ Thiên Quảng đấm xuống đất, nắm tay đập phát đau, vừa đánh vừa rống: “Con mẹ nó! Lão tử để ý cái gì? Không phải chỉ là một dâm phụ bị không ít nam nhân chơi, đáng cho lão tử để ý sao?”

Nhưng là để ý! Hận không thể đem nhốt Phương Lâm Phàm, không bao giờ… có thể nghĩ đến nam nhân khác nữa, chỉ có thể mở đùi ra với hắn, bị côn thịt của hắn thao đến bắn, một lần lại một lần gọi hắn là ông xã.

Hồ Thiên Quảng càng ngày càng không rõ mình suy nghĩ cái gì, suy nghĩ nửa ngày vẫn không rõ mình rốt cuộc là bị cái gì, gần đây chẳng những muốn xâm chiếm phòng ở của Phương Lâm Phàm, còn đem y quế của Phương Lâm Phàm nhét vào quần áo của mình, hơn nữa nghĩ muốn xâm chiếm thân thể Phương Lâm Phàm, nhưng hắn đã sớm chiếm được thân thể Phương Lâm Phàm, vì cái gì còn thấy không đủ? Giống như thiếu cái gì đó.

Hồ Thiên Quảng hút thuốc, phun ra một ngụm khói, ánh mắt nhìn diễn viên AV xinh đẹp trong TV, phát hiện hai ngày nay xem nhiều AV, lão Nhị của hắn đều vô tình, giống như quả cà nhũn, nhớ tới Phương Lâm Phàm, liền cương như trái mướp đắng, làm hắn khó chịu.

Đang lúc Hồ Thiên Quảng khó chịu vì lão Nhị của mình có cảm giác với Phương Lâm Phàm, thì điện thoại bên cạnh reo lên, Hồ Thiên Quảng cầm điện thoại lên, “Alô…”

“Quảng ca, em là Thăng Chức a!”

“A, là Thăng Chức a, gần đây có thăng chức sao?”

“Quảng ca, đừng lấy tên của em ra đùa, hai ngày nay em chính là giúp anh lần hỏi khách sạn mà bạn thân anh thuê, thật đúng là phải hỏi đến nam nhân anh muốn tìm, là giám đốc công ty, hơn 4 giờ chiều hai ngày trước lái xe đến một khách sạn… Hắc hắc… Quảng ca, muốn biết cậu ta đi khách sạn nào, anh cho em mượn tiền kết hôn đi.”

“Cái đồ điểu dạng như cậu, ngay cả lái xe đều là tôi dạy cho cậu, cư nhiên có thể làm to bụng nữ nhân.” Hồ Thiên Quảng nhả thuốc ra trêu chọc cẩu hữu của mình, “Nói đi, cần bao nhiêu tiền.”

“Quảng ca, anh có bao nhiêu cho em mượn bấy nhiêu, đang cần gấp, nếu không kết hôn ba mẹ của bạn gái em biết cô ấy mang thai, sẽ ép cô ấy đi phá thai, em luyến tiếc cô ấy cũng luyến tiếc đứa nhỏ trong bụng cô ấy.” Ngữ khí Thăng Chức vừa bất đắc dĩ lại vừa đau đớn.

Động tác gạt tàn thuốc của Hồ Thiên Quảng dừng lại, không khỏi hỏi: “Không phải cậu vì làm to bụng nữ nhân mới vội vàng kết hôn sao?”

“Em đã sớm muốn kết hôn với cô ấy, nhưng ba mẹ cô ấy chướng mắt vì em chỉ là một lái xe thuê, em mới cố ý chọc hư áo mưa để cho cô ấy mang thai để có thể kết hôn…”

Thăng Chức nói liên miên lằng nhằng một đống về chuyện bạn gái, nào là mình yêu bạn gái như nào, Hồ Thiên Quảng không khỏi ghen tị với Thăng Chức, tử nam tinh anh kia cho tới bây giờ chưa bao giờ nói thương hắn, bị hắn thao đến thần chí không rõ mới có thể ngoan ngoãn nghe lời gọi hắn là ông xã, hắn rút côn thịt ra thì liền khôi phục khuôn mặt lạnh như băng.

Dựa vào cái gì! Sao lão tử lại thích một tên hỗn đản ngay cả mông cũng không quản được!

Tàn thuốc thình lình rơi xuống, Hồ Thiên Quảng ngơ ngác nghĩ đến câu nói vừa hiện ra trong óc, tai nghe không ngừng truyền đến tiếng nói chuyện của Thăng Chức: “Quảng ca, nhớ rõ cho em mượn tiền, qua vài ngày em đến nhà anh lấy, anh muốn tìm khách sạn mà nam nhân kia đi phải… Ê ê, Quảng ca, anh có nghe em nói không?”

“Lão tử nghe rất rõ ràng, kêu tiếp sẽ không cho cậu mượn tiền!” Hồ Thiên Quảng rống to một câu, dập điện thoại.

Rốt cuộc hiện tại hắn cũng hiểu được vì sao mình là lạ —— chết tiệt! Hắn yêu một nam nhân!

Từ nhỏ đến lớn, trong nhận thức của hắn, tình yêu chỉ sinh ra giữa nam nhân và nữ nhân, tuy rằng hắn từng động tâm với Phương Lâm Phàm, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến phương diện tình yêu, chính là hắn nhìn thấy Phương Lâm Phàm mệt mỏi thì đặc biệt đau lòng, thích mãnh lực làm cho Phương Lâm Phàm gọi hắn là ông xã, giống một bà mẹ chiếu cố Phương Lâm Phàm bị sốt, Phương Lâm Phàm tìm nam nhân khác làm tình ngoài hắn thì tức giận đánh cậu, đánh xong lập tức hối hận, hối hận nhưng vẫn muốn đánh Phương Lâm Phàm, không xuống tay được đành hủy di động, hủy xong di động còn không hết giận, không đi nhất định sẽ đánh Phương Lâm Phàm, tiềm thức khống chế xúc động điên cuồng của mình.

Về đến nhà mỗi ngày đều nghĩ đến Phương Lâm Phàm, lăn qua lộn lại không ngủ được, muốn tìm ra người đã chạm vào cậu, hung hăng đánh hắn một trận.

Sau đó đoạt lại Phương Lâm Phàm, xử phạt cậu tội “ngoại tình”, để cho cậu hiểu được ai mới là nam nhân của cậu!

Thật vất vả từ khách sạn điều tra ra nam nhân cùng thuê phòng với Phương Lâm Phàm, nhìn tên mới biết là Phá quản lý của công ty lớn mà Phương Lâm Phàm không đàm phán thành hôm phát sốt đó!

Hồ Thiên Quảng nhớ rõ vóc dáng nam nhân kia không cao, dáng người gầy giống một cây gậy trúc.

Tên Phương Lâm Phàm này thật không có mắt nhìn người, tìm một nam nhân không những không đẹp bằng mình, còn có sắc mặt khó coi do miệt mài quá độ, vừa thấy đã biết lão Nhị nhũn không dậy nổi, không thấy đầu.

Hồ Thiên Quảng tức giận không ngừng bình luận mắt thẩm mỹ của Phương Lâm Phàm, hung hăng hút thuốc, nửa đêm trốn ở cửa biệt thự nhỏ của tên Phá quản lý, cầm trong tay tấm ga giường, chờ đêm khuya lúc hắn về nhà sẽ đánh một trận.

Không biết đợi bao lâu, Hồ Thiên Quảng cũng không biết mình hút bao nhiêu thuốc, cho đến khi hút xong điếu cuối cùng trong bao, mới nhìn thấy ánh sáng do đèn xe chiếu đến.

Đột nhiên, chiếc xe không biết đâm vào cái gì, bang bang liền hai tiếng, hai bánh xe phía trước nổ tung.

Nam nhân trong xe vội vàng dừng lại, xuống xe nhìn, giữa lốp xe dính một mảnh sắt thật dài, trên mảnh sắt cắm đầy đinh, một đầu đinh bén nhọn cắm sâu vào lốp xe.

“Ai thiếu đạo đức như vậy?”

Lúc này, Hồ Thiên Quảng mới di tắt tàn thuốc, xông lên trước vung tấm ga bịt kín đầu nam nhân, nam nhân còn không biết vì sao lại thế này, Hồ Thiên Quảng đã túm lấy cố áo của hắn, nâng lên nắm tay đấm mạnh, “Làm cái con mẹ mày! Dám chơi người của lão tử! Người của lão tử dù có dâm có đãng cũng chỉ một mình lão tử có thể chơi! Con mẹ mày tính cái gì vậy!”

Nắm tay của Hồ Thiên Quảng rất hung mãnh, như mưa dừng trên thân nam nhân, đánh đến mức nam nhân không dám hô, liên tục cầu xin tha thứ, Hồ Thiên Quảng giẫm lên khố hạ của hắn, dùng sức nghiền mấy đá, nam nhân thống khổ khóc thét, Hồ Thiên Quảng lại dùng sức nghiến một cước nữa, hung ác cảnh báo: “Giữ tốt lão Nhị của mày, bằng không lão tử sẽ giẫm nát lão Nhị của mày, đá vỡ trứng của mày!”

Nam nhân che hạ thể đau nhức liều mạng gật đầu, Hồ Thiên Quảng phát tiết được cơn tức trong bụng, tay xoa xoa trong túi áo khoác, hừ lạnh quay đầu chạy lấy người.

Giải quyết xong “tình địch” không biết có phải tình địch không, sau đó nên cởi sạch âu phục của giám đốc thân ái, giáo huấn thân thể dâm đãng của cậu, muốn thân thể cùng tâm linh của cậu nhớ kĩ cậu thuộc về ai.

Phương Lâm Phàm nhìn chằm chằm bốn cái lốp xe, lốp xe bị phá một cách kỳ quái, bốn lốp trước sau bị phá hoàn toàn nói cho chủ nhân chiếc xe biết có người động tay động chân, Phương Lâm Phàm tiến vào vị trí người lái, khởi động động cơ, khởi động không được.

Sắp đến giờ đi làm, cậu đã không có thời gian xem xét xe bị động tay ra sao, cũng không có tâm tư gọi người đến sửa, trực tiếp rút chìa khóa xe ra, nhấc máy tính chuẩn bị gọi xe đến công ty.

Một chiếc taxi chạy như bay qua, Phương Lâm Phàm vẫy hơn mười phút, không có một lái xe đón khách nào liếc cậu một cái, chẳng những không ngừng xe, ngược lại còn phóng nhanh hơn bình thường, dường như không muốn chở cậu.

Phương Lâm Phàm liếc nhìn đồng hồ, không có thời giam tiếp tục chờ taxi, bước nhanh lên tàu điện, chen vào tàu điện chật ních người.

Từ sau khi có bằng lái xe, đã nhiều năm cậu không chen chúc trong tàu điện, hiện tại ở trước ngực có người phía sau có người, sắp ép luôn ngụm không khí cuối cùng trong ngực cậu.

Bảo vệ tốt máy tính xách tay chứa nhiều tài liệu, Phương Lâm Phàm hướng đến chỗ có ít người, vừa mới dừng mép chân, đã có người cố ý dựa vào cái lỗ tai của cậu hô hấp, một ngụm nhiệt khí phun vào bên tai mẫn cảm của cậu. Đầu lưỡi khẽ liếm lỗ tai của cậu, hai bàn tay to hơi kéo âu phục, đặt ở trên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng mẫn cảm.

Động tác của đối phương đã tỏ rõ ý đồ, Phương Lâm Phàm bắt lấy cái tay ở trên thắt lưng, nhẹ giọng cảnh cáo nói: “Buông tay!”

“Giám đốc, trong tàu điện sói nhiều lắm, để cho người khác sờ, không bằng để cho tôi sờ.” Đối phương dùng thanh âm chỉ có Phương Lâm Phàm nghe thấy cười hì hì nói, lôi áo sơmi được dắt trong quần ra, ở trong tàu điện toàn người xa lạ âu yếm lỗ rốn của Phương Lâm Phàm, liếm vành tai của cậu.

Hô hấp này, động tác này, cùng với người này, làm cho Phương Lâm Phàm không thể kháng cự, yếu đuối vô lực ngăn cản động tác của đối phương, mặc cho cái tay kia với vào trong áo sơmi, tùy ý vuốt ve da thịt của cậu.

Mỗi một tấc da thịt bị vuốt ve qua đều bắt đầu nóng lên, hơn nữa lúc một đầu ngón tay nhẹ bắn vào đầu vú, tính khí của Phương Lâm Phàm không thể khống chế cương lên, “Buông.” Tiếng nói hơi hơi ám ách hàm chứa tình dục đến mình cũng nghe ra được, cự tuyệt ham muốn làm cho đối phương đè lại đầu vú, ngón tay dài đầy vết chai thô ráp xoa nắn rất nhanh, mãnh liệt kích thích ý chí của Phương Lâm Phàm, Phương Lâm Phàm cắn chặt môi không cho mình rên rỉ.

“Phản ứng của giám đốc giỏi quá, phía dưới ngạnh rồi.” Đùa bỡn đầu vú Phương Lâm Phàm còn chưa đủ, đối phương đem tay kia thọc vào trong quần âu, dễ dàng bao quanh bộ vị lồi lên bên trong quần lót, nơi đó đã bị dâm dịch phân bố từ tính khí làm ướt một mảng nhỏ, năm ngón tay kĩ xảo xoa nắn tính khí trong quần lót, thân thể Phương Lâm Phàm run rẩy, liều mạng khắc chế rên rỉ.

“Ưm…”

Đầu vú trước ngực bị đùa bỡn, tính khí giữa hai chân cũng bị đùa bỡn, hai loại kích thích hóa thành thủy triều kéo dài, ôn nhu tàn phá ý chí Phương Lâm Phàm, đầu hàng dựa thân trên vào lòng ngực ấm áp rộng lớn, thuần phục nhắm mắt lại.

Nhìn thấy lông mi dưới kính hơi run rẩy, Hồ Thiên Quảng trìu mến hôn lên sườn mặt đỏ bừng của Phương Lâm Phàm, động tác trên tay lại vô cùng cường thế, đối với bề ngoài luôn đứng đắn của Phương Lâm Phàm, chỉ có cưỡng chế hủy diệt bề ngoài nhất quán của cậu trước mặt người khác, mới có thể nhìn thấy một mặt bị che giấu của cậu, bày ra vẻ phong tình phóng đãng không ai biết.

Hồ Thiên Quảng yêu tính cách trong ngoài không đồng nhất của cậu, trước mặt người khác là giám đốc tao nhã cao cao tại thượng, chỉ cần ở trước mắt lái xe của mình, liền dịu ngoan nằm ở trên giường khuếch trương chính mình, chờ hắn thô bạo yêu thương.

“Dâm phụ, cậu không quản được cái mông đói tình của mình, lão tử sẽ quản hộ cậu, cho dù tất cả nam nhân đều muốn làm cậu, lão Nhị của cậu cũng chỉ có thể ngạnh với lão tử, lỗ nhỏ của cậu cũng chỉ có thể để lão tử thao! Có biết không?” Hồ Thiên Quảng canh cánh trong lòng việc Phương Lâm Phàm “ngoại tình”, bóp chặt đỉnh tính khí hung tợn cảnh cáo.

Phương Lâm Phàm mở mắt, Hồ Thiên Quảng không nhìn thấy ánh mắt dưới đôi kính mông lung lộ ra tình tự như thế nào, một tia vui sướng, một tia đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy tình dục, khóe miệng hồng nhuận hơi hơi cong lên, như có như không ma sát côn thịt đã sớm chọc vào mông của Hồ Thiên Quảng.

“Dâm phụ, mông ngứa? Có phải muốn tôi thao cậu trên tàu điện không?” hô hấp của Hồ Thiên quảng dồn dập, kéo khóa quần bò, lấy ra côn thịt, từ sau kéo lỏng quần âu của Phương Lâm Phàm, quần tụt đến dưới eo, lộ ra một chút mông, Hồ Thiên Quảng đè lại Phương Lâm Phàm, khiến cho mông của cậu dán sát vào khố bộ của mình, cầm côn thịt ma sát lên rãnh giữa hai cánh mông.

Phương Lâm Phàm khép hờ đôi mắt, đám người chen chúc chung quanh đem cậu cùng Hồ Thiên Quảng ép vào nhau, Hồ Thiên Quảng lúc nhanh lúc chậm động vào tính khí của cậu, rãnh mông dần dần dính đầy chất lỏng trong suốt của Hồ Thiên Quảng.

Ở nơi công cộng cùng nam nhân làm chuyện hạn chế, cậu cảm thấy thẹn đến ‘hừ’ cũng không dám ‘hừ’ một tiếng, chính là tưởng tượng đến đây là nam nhân mà mình yêu thương, tất cả cảm giác thẹn thùng đều biến thành khiêu khích cực hạn của đối phương: “Có bản lĩnh thì anh thao tôi đi.”

Hồ Thiên Quảng vừa nghe, cắn thật mạnh vào lỗ tai cậu, cả giận nói: “Nam tinh anh chết tiệt, đừng tưởng rằng cậu là một giám đốc đeo kính mắt mặc âu phục, lão tử sẽ không dám thao cậu! Lão tử chính là bận tâm mặt mũi của cậu!”

Phương Lâm Phàm mỉm cười, vặn vẹo mông ma sát quy đầu, Hồ Thiên Quảng bị cậu làm cho không nhịn được, dấu tay đến phía sau, chen vào tiểu huyệt vẫn chờ đợi hắn, đầu ngón tay tìm kiếm điểm mẫn cảm bên trong, mát xa trừng phạt, Phương Lâm Phàm rên rỉ một tiếng kềm nén, Hồ Thiên Quảng tươi cười, thấp giọng nói: “Chịu không nổi đúng không? Có phải muốn thịt heo lớn thống thống khoái khoái thao lỗ nhỏ của cậu, đem lão Nhị của cậu thao đến phun tinh dịch?”

Ngôn ngữ khiêu khích giống như một liều xuân dược, làm cho Phương Lâm Phàm không tự chủ được co chặt tiểu huyệt, tính khí cương đến mức khó chịu, “Nhớ anh… Quay về công ty tiếp tục làm lái xe của tôi, anh muốn thao tôi như thế nào đều được.”

Ngón tay đâm vào tràng bích chặt chẽ, Hồ Thiên Quảng không ngừng ma sát rãnh mông của Phương Lâm Phàm, một lần lại một lần hôn môi cổ cậu, bất mãn nói: “Vừa rồi còn chê tôi không có bổn sự thao cậu, buổi tối rửa mông ở tàu điện chờ lão tử, cho cậu nhìn xem tôi có bổn sự thao cậu không!”

Một cỗ tinh dịch phun ra rãnh mông, Phương Lâm Phàm cúi đầu rên rỉ, ảo tưởng tinh dịch phun vào trong tiểu huyệt của mình, nóng bỏng tưới lên tràng bích của cậu.

Cảm giác cậu sắp cao trào, đầu ngón tay Hồ Thiên Quảng mãnh liệt đâm chọc, công kích kịch liệt điểm mẫn cảm, bàn tay dính đầy tinh dịch của mình che miệng Phương Lâm Phàm, thét chói tai biến thành kêu rên cao trào, tinh dịch phun lên quần lót, Hồ Thiên Quảng lưu luyến quấy loạn tràng bích co rút, khóe mắt Phương Lâm Phàm tràn ra một giọt nước mắt cực khoái nhỏ lên bàn tay to đang che miệng cậu.

Hồ Thiên Quảng xuất hiện, tuyên ngôn mang tính độc chiếm có thể cho cậu chờ  mong được không?

~~~

Anh post trong tình trạng mắt lim dim nên chắc có nhìu lỗi chính tả. Kiểm tra hộ anh nhé.

Đón chờ chương 10 với nhiều điều bất ngờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện