Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 5: Dùng miệng xé vết thương



Cô gái trước mặt hắn, toàn thân mặc sa y yếu ớt mỏng manh, mái tóc dài đen nhánh buông xuống làn da non nớt mịn màng như ngọc, đôi mắt đẹp lóng lánh lưu chuyển, sắc mặt có phần tái nhợt, ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn.

“Không phải ngươi rất nhanh mồm nhanh miệng ư, sao bây giờ một câu cũng không nói?” Mặc Uyên không chút khách khí, nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, làn da trắng mịn làm cho hắn chạm vào rồi không muốn buông tay. “Hay là vì ngươi si mê ta rồi?”

Hắn thở ra, hơi thở như có hương hoa lan. Hắn cố ý hạ thấp giọng, giọng nói nghe ám muội dị thường.

Lạc Cơ thực sự choáng váng, sợ tới mức không dám cử động, toàn thân lạnh toát, hơi thở của hắn khiến nàng sợ cực kỳ sợ hãi. Vết roi trên người làm nàng đau đớn, nhưng đau nhất vẫn là vết thương trên vai do mũi tên hung ác kia xuyên vào.

“Không được chạm vào ta” Lạc Cơ Nhi nói giọng nghẹn ngào, một tay đẩy tay của hắn ra. Một tay đỡ dưới tay kia của mình.

Nàng lảo đảo lùi dần về phía sau, được vài bước bỗng lưng đập vào ngăn tủ bên cạnh, vết thương ở vai đau như bị xé rách “ A…”

Bàn tay Mặc Uyên bị gạt ra ở giữa không trung, sắc mặt hắn âm trầm thêm.

Ánh mắt sắc bén của hắn dừng lại trên khuôn mặt đang ròng ròng đổ mồ hôi lạnh của nàng.

Từ từ bước đến gần, hắn nhìn từ trên xuống, thưởng thức vẻ mặt tái nhợt nhưng cực kỳ mỹ lệ của nàng.

“Ta thích chinh phục những con mồi không ngoan ngoãn…” Hắn vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt mềm mại như lụa của nàng. “Ngươi cho rằng ai để cho ngươi sống đến bây giờ hả, tiểu công chúa của ta?”

Hắn chạm vào khiến nàng không kìm được mà run rẩy, nàng đẩy hắn ra ngay lập tức cổ tay lại bị hắn nắm chặt lấy!

“Đừng…” Cổ tay đau, Lạc Cơ Nhi hít vào một hơi không khí lạnh, giãy giụa trừng mắt nhìn, thấy Mặc Uyên đang sát vào mình, hơi thở ấm áp cách mặt nàng nửa tấc lởn vởn không chịu dừng.

“Chính ngươi giết phụ hoàng mẫu hậu của ta, chính ngươi hành hạ dân chúng ta của ta, ngươi còn muốn ta cảm kích tấm lòng của ngươi sao?!” Lạc Cơ Nhi không liềm chế được run run đứng lên, nước mắt đong đầy con ngươi “Mặc Uyên, ngươi là ác quỷ.”

Những lời bén nhọn của nàng làm gương mặt tuấn lãng của hắn nhíu nhíu mày.

Ngay sau đó, khóe môi tuyệt mỹ nhếch lên, tà khí khắp bốn phía ùn ùn kéo đến…

“Con ngựa nhỏ hoang dã quả thật là thú vị.” Cặp mắt Mặc Uyên thâm trầm đọng lại, bỗng nhiên thay đổi thái độ, “Nếu ta không có hành động gì chẳng phải là không đúng với hai từ này sao.”

Lạc Cơ Nhi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hắn ôm, nặng nề ngã xuống giường.

“A…” Cái giường rất mềm mại nhưng bị va đập mạnh như vậy vẫn làm cho nàng bị đau, kêu lên thất thanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Toàn bộ cơ thể như bị suy nhược, nằm trên chiêc giường trắng như tuyết, mấp máy môi…

Trong nháy mắt, cặp mắt của Mặc Uyên lóe lên sắc lạnh, cảm xúc bao trùm lên hắn!

Thân thể Lạc Cơ Nhi được bao phủ bởi một lớp sa y bóng loáng mềm mại, thấp thoáng có thể nhìn thấy vết thương đang rỉ máu đỏ tươi…

Tình huống này đủ để tất cả nam nhân chứng kiến đều phải sôi máu.

Ánh mắt Mạc Uyên trở nên mê ly, hắn cúi người, miệng kề bên vết thương hung hăng cắn băng gạc, xé rách.

Lạc Cơ nhịn không được thét lên một tiếng chói tai, chỉ trong giây lát, môi và lưỡi của hắn liếm vào vết thương đang rỉ máu đỏ tươi!

Mùi của máu, mang theo cả mùi thơm của cơ thể nàng, chui vào trong miệng hắn…

Lạc Cơ Nhi đau đến mức không phát ra tiếng, mồ hôi chảy ướt cả tóc, bết lại trên mặt nàng, hình ảnh xinh đẹp mỹ lệ đến động lòng người (nói thật với các ss là em thấy kinh hãi chứ chẳng thấy mỹ lệ ở đâu ( )

Đau…

Rất đau…

Người con trai trước mặt với lang sói chẳng khác gì nhau, xé rách vết thương, lại còn liếm máu tươi của nàng không chút thương tình!

Rất lâu sau đó…

Hắn dừng liếm máu, tay cử động trên người nàng.

“Cuối cùng cũng ngoan ngoãn một chút, tiểu công chúa của ta…”

Ánh nến chiếu lên khuôn mặt tà ác mị hoặc của hắn, làm cho lòng người phải nhộn nhạo, cặp môi mỏng dính đầy máu càng tăng thêm vài phần dị thường mỹ lệ cho hắn….(a a a dracula)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện