Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 47: Hãm hại



Cực lực chịu đựng mệt mỏi toàn thân, Lạc Cơ Nhi giương mắt lên, ánh mắt

trong veo, yếu ớt trông thấy nữ tử phía sau—— mặc áo hồng nhạt đã bạc màu,

thắt đai lưng trắng, tay áo cuốn cao, ngón tay trắng nõn ươn ướt, ánh mắt trong

sáng nhìn nàng.

Cúi người vén nhẹ mái tóc đen của nàng, tay chậm rãi vuốt ve, Bích Dao nhẹ

giọng nói, “Khi ngươi trở về, ngày ấy ta đã muốn đi tìm ngươi, nhưng, không

kịp…” Đôi mắt ôn nhu nhìn quanh thân người mị hoặc của nàng, Bích Dao cười

yếu ớt trộn lẫn vài tia châm chọc, “Ta đã nghĩ ngươi sẽ không thể sống sót, ít

nhất, nữ nhân có thể ở lại bên người Vương gia đều không chống đỡ được lâu

lắm, ngươi là người đầu tiên.”

Hàng mi như cánh ve hạ xuống, trong lòng Lạc Cơ Nhi tràn ngập cay đắng,

nàng nhẫn nại, không đáp lại lời của nàng ta.

Sự im lặng của nàng làm Bích Dao hơi kinh ngạc, nàng vẫn luôn nhớ rõ thời

điểm Vương gia vừa mới ôm nàng vào, ánh mắt tuấn lãng bức người trong lúc

đó tràn đầy yêu thương, như ôm một con búp bê nhỏ dễ vỡ. Hắn tự tay giúp

nàng cởi quần áo, khẽ hôn lên bả vai nàng, thậm chí lấy tay mơn trớn vết khắc

nhục nhã trước ngực nàng… Nàng đứng nhìn ở một bên, tim đau đớn, trong

lòng bỗng nhiên hơi sợ hãi, lúc trước, Vương gia chỉ khi đối với Uyển chủ tử

mới lộ ra vẻ ôn nhu, mà hiện giờ…

Nghĩ vậy, Bích Dao nhíu mày, lực ở tay bất giác nặng thêm một chút ——

“Ưm…” Tiếng than nhẹ tràn khỏi bờ môi, cả người Lạc Cơ Nhi hư nhuyễn vô

lực đỡ lấy cạnh bể, chịu đựng cái đau trên tóc vì bị kéo nhẹ.

“A…” Bích Dao giật mình, lúc này mới nhận ra, “Thực xin lỗi, đã làm đau

ngươi.”

Toàn thân ngâm trong làn nước ấm áp, màn hơi nước bao phủ thân thể trắng

nõn nhỏ xinh của nàng, bên cạnh thác nước to như vậy không có một bóng

người, Lạc Cơ Nhi điều chỉnh trái tim bình tĩnh lại, thần kinh căng thẳng dần dần

thả lỏng, mở cánh môi, giọng nói khàn khàn thấp giọng đáp lại: “Không việc gì

đâu.”

Bích Dao trong nháy mắt hoảng hốt, nhận thấy nàng có chuyển biến rất nhỏ,

nàng ta vẫn luôn nhớ rõ vài ngày trước nàng rất yếu ớt, bất an, điềm đạm đáng

yêu, mà hiện giờ, nàng tựa như đã trải qua một hồi đại nạn chết người, bắt đầu

biết ẩn giấu tâm tình của mình, biết ẩn nhẫn…

“Uyển chủ tử… Nàng có khỏe không?” Chần chờ hồi lâu, Bích Dao rốt cục nói

ra câu hỏi nhịn đã lâu.

Uyển chủ tử… Ba chữ xâm nhập vào trong óc, Lạc Cơ Nhi nâng mímắt có chút

mỏi mệt lên, trong đầu suy tư, mờ mịt nhìn nữ tử trước mắt.

Bích Dao cười khổ, dùng gáo mỏng múc nước ấm trong ao, chậm rãi xối lên

đầu vai nàng, “Lúc Uyển chủ tử tiến cung thì ta mới vào ở vương phủ, ta vốn

muốn là của hồi môn, theo chủ tử tiến hoàng cung, nhưng chủ tử nói, nàng

không yên lòng về Vương gia, hắn rất dễ xúc động, rất khí phách, nàng sợ hắn

không chấp nhận được chuyện nàng tiến cung, cho nên bảo ta ở cùng Vương

gia…”

Trong lòng đau đớn chua xót nổi lên, Lạc Cơ Nhi cắn môi dưới, im lặng nghe

không phát ra tiếng.

“Ngươi cũng đã biết, không phải sao?” Bích Dao đảo qua gương mặt quá mỹ

lệ của nàng, giọng điệu có chút nghẹn ngào, “Ba tháng qua, ta không cách nào

tiến cung, cũng không biết chủ tử thế nào, nếu không phải vì toàn bộ Lâm gia,

nàng cũng sẽ không từ bỏ cảm tình cùng Vương gia… Nhưng, Vương gia

cũng không thông cảm, hắn chỉ biết hận nàng không trung thành, nhưng không

biết nỗi khổ của nàng…”

Ào… toàn bộ nước trong gáo đổ mạnh lên vai nàng, hơi bỏng người, Lạc Cơ

Nhi cắn răng chịu đựng, trong đầu hiện ra một hình ảnh, hắn từ phía sau ôm

Uyển phi, ẩn sâu trong đôi mắt lóe ra yêu hận đan xen, hắn hôn nàng ta, hôn

điên cuồng si mê mà phát tiết…

Trong lòng lan tràn chua xót quá lớn, nàng bỗng nhiên muốn cười, nhưng hốc

mắt dần dần nóng lên, giao hòa cùng trận trận hơi nước bốc lên trong ao.

Phải không? Hắn hận Uyển phi, vậy thì tại sao, vì cái gì cố tình tra tấn nàng như

vậy, tràn ngập tham vọng muốn chiếm giữ lấy mà không cho bất kỳ kẻ nào

được chạm vào nàng như vậy, thậm chí ngay cả tính mạng của nàng đều không

cho người khác cướp đi, cho dù chết, cũng phải chết ở trong tay hắn…

Không hiểu…

Nàng không hiểu…

14 Tuyệt ái nô phi - Trang 55 - Truyện Bất Hủ

www.Truyện Bất Hủ.com/6258444-tuyệt-ái-nô-phi/page/55 39/92

“Thể nhưng sự xuất hiện của ngươi, làm ta càng ngày càng không hiểu Vương

gia.” Một chút đau đớn bất đắc dĩ hiện rõ trong mắt, Bích Dao nhìn nữ nhân nhỏ

nhắn xinh xắn trong ao, trong lòng nổi lên oán trách mơ hồ, “Những người ở

Uyển Nghệ quán, đều là vì ngươi mà chết, phải không?”

Trong lòng chấn động mạnh, Lạc Cơ Nhi giật mình, nhìn thấy rõ ràng tay Bích

Dao bắt đầu khẽ run.

Đem gáo nước để sang một bên, Bích Dao trào phúng cười cười, đôi mắt

thâm sâu nhưng chảy ra nước mắt, nhìn chòng chọc vào khuôn mặt mỹ lệ làm

người ta si mê của nàng, “Người Đằng An các ngươi, có phải từ nhỏ đã có

bản lĩnh mê hoặc lòng người hay không? Vương gia trước kia không phải như

thế, hắn sủng ái Uyển chủ tử, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không liếc mắt nhìn

nữ nhân khác một lần…”

“Bản lĩnh mê hoặc lòng người?” Giọng nói Lạc Cơ Nhi khàn khàn ngắt lời nàng,

đôi môi tái nhợt bị hàm răng cắn không còn chút máu, nàng chịu đựng đau lòng

nhìn cô gái trước mắt, “Bích Dao cô nương, ngươi xem trọng ta rồi, ta mới chỉ

14 tuổi, ta là một tù nhân nước mất nhà tan, ngươi nói cho ta biết, ta lấy cái gì

đi mê hoặc Vương gia? Lấy mạng của ta sao? Hay là ngươi cảm thấy những

người chết này đều cao quý hơn so với ta, người đáng chết nên là ta? Phải

không?”

Nước mắt nóng bỏng trong hốc mắt đảo quanh, nàng liều chết cố chịu đựng.

Lạc Cơ Nhi, không được khóc.

Vì cái gì tất cả mọi người đều có thể hại nàng, vì cái gì nàng không có quyền

sinh tồn, vì cái gì?!

Nàng không cho phép mình lại chảy nước mắt, một giọt cũng không!

“Chẳng lẽ không đúng sao? Những người đó bị chết thê thảm chừng nào,

ngươi nghĩ rằng ta không nhìn thấy sao?” Bích Dao đứng lên, cả người phát

run, “Người bị mang vào lồng rắn không phải là ngươi, bị chém đứt hai tay hai

chân cũng không phải ngươi! Vì sao phải ở chỗ này hầu hạ ngươi?! Ngươi nói

cho ta biết, người phải chết kế tiếp là ai, là ta sao?!”

Lúc Mặc Uyên chậm rãi đi tới, nghe được chính là thanh âm này.

Không khống chế được, Bích Dao phát run, nước bắn tung tóe, ánh mắt u oán

nhìn cơ thể nhu nhược động lòng thiên hạ trong ao kia.

Đôi mày tuấn lãng hơi nhíu lại, đôi môi mỏng của hắn cong lên sắc nhọn, sắc

mặt lạnh lùng, chậm rãi đi về phía bên cạnh ao.

Nhận ra tiếng bước chân, Bích Dao xuyên qua hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn

về phía trước, thấy bóng dáng tà mị tao nhã kia, trong nháy mắt, thân mình

cứng đờ, trong đầu hoàn toàn ong ong lên —— nàng nhớ rõ mình vừa mới nói

điều gì, trong lòng thoáng bối rối, thân thể hơi run rẩy, chật vật quỳ xuống, hai

tay run run chống xuống đất: “Vương gia…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện