Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 43: Sách lược của đế vương



“Răng rắc!”Một tiếng giòn vang.

Một cành cây bị chính đầu ngón tay mình không cẩn thận bẻ gẫy, Mặc Húc khẽ

nhíu mày, dừng mắt lại ở cành khô mỏng manh xanh mởn trên đầu ngón tay kia“Hoàng Thượng… Hoàng Thượng?” Một hoạn quan bên cạnh cẩn thận kêu lên,

trên trán thấm hơi chút mồ hôi.

—— Hắn đã đứng nửa canh giờ, đem việc quân báo khẩn cấp nói từng câu

từng chữ cho y nghe, cũng không thấy vị đế vương tôn quý uy nghiêm này có

nửa điểm phản ứng. Trong ngự hoa viên to như vậy, y tức giận nhíu mày, chính

là lẳng lặng chăm chú nhìn bông hoa nhỏ màu trắng, vương giọt sương, đóa

hoa yếu ớt không chịu nổi đụng chạm.

“Hoa này, tên gọi là gì?” Đầu ngón tay thon dài mơn trớn đóa hoa mềm mại,

Mặc Húc khẽ hỏi, trong đầu hiện lên một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn mị hoặc,

hương hoa tràn ngập khắp nơi, làm hắn thất thần trong nháy mắt.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, hoa này là một loại ngọc lan, đem từ phương bắc

tới trồng, tên gọi là ‘Thủy diên’, vì đóa hoa này trong suốt, phiến lá cuốn lại tươi

mới mà nổi tiếng…”

Thủy diên…

Hắn thấp giọng nỉ non, chính là nhìn đóa hoa trắng nõn kia, đầu ngón tay bỗng

run rẩy, giống như ôn hương nhuyễn ngọc ngày ấy chưa đi, hắn nhớ lại mùi

thơm của cơ thể nho nhỏ mị hoặc thiên hạ kia, trong lòng không khỏi một hồi

trống rỗng.

“Ngươi vừa mới nói… Trấn Nam tướng quân có quân tình khẩn cấp?” Sự nóng

rực trong lòng bị hắn che dấu đi, cặp mắt tối tăm bịt kín một tầng sương lạnh,

thản nhiên hỏi.

“Hoàng Thượng, miền nam Hồ Duệ tộc kiêu ngạo ương ngạnh, tướng quân

khẩn cầu Hoàng Thượng xuất binh, nhưng mà…”

Nhưng, binh quyền chân chính lại nằm trong tay Uyên Vương, mà lúc này Uyên

Vương, lại không chút nào để ý tới triều chính, tách biệt trong phủ mình mà tĩnh

dưỡng.

Bên môi nổi lên một nụ cười nhạt châm chọc, có sự âm độc mà người ngoài

không nhìn ra được, Mặc Húc thản nhiên nhìn hoạn quan trước mắt, ý cười

càng sâu, “Ý của ngươi, là kêu trẫm hạ mình tới Uyên Vương phủ, cùng Tam

đệ của trẫm trắng đêm nói chuyện, cầu xin mấy vạn binh mã sao?

Hoạn quan trong lòng kinh sợ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt!

“Hoàng Thượng! Thần… Thần không phải cái ý đó!” Phù phù một tiếng bối rối

mà quỳ xuống, mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện, hoạn quan cúi dập trán xuống

mặt đất, “Hoàng Thượng thứ tội! Là thần quá phận, là thần nói bừa…”

Chậm rãi ngồi xổm xuống, ý cười trên mặt Mặc Húc rút đi, ánh mắt lợi hại như

kiếm, tiến vào trong mắt hoạn quan: “Trẫm hỏi ngươi, thiên hạ này, là của ai?”

“Là… Là Hoàng thượng…” Hoạn quan không dám dời mắt, chỉ có thể để mồ

hôi lạnh theo mặt trợt xuống, không dám lau đi.

“Vậy… các ngươi là thần tử của Trẫm, làm được cái gì?” Tiếng nói âm lạnh mà

trầm thấp, sâu kín truyền ra.

Một tia sáng lóe lên, hoạn quan sáng ngời ánh mắt, nhìn vị đế vương tao nhã

mà uy nghiêm khiếp người, trong lòng đã rõ ràng đáp án, lúc này mới bối rối

quỳ xuống lạy thật sâu, ngữ khí kiên định nói: “Hoàng Thượng… Thỉnh Hoàng

Thượng yên tâm! Thần nhất định tự mình chờ lệnh, khuyên Uyên Vương điện

hạ xuất binh.”

A.

Đi bên cạnh y, quả nhiên đều là người thông minh.

Thân hình cao lớn tuấn lãng chậm rãi đứng lên, Mặc Húc thu hồi ánh mắt, lại

khôi phục dáng vẻ đế vương, “Tốt lắm. Đã hiểu rồi thì đi làm đi.”

Chiếc long ngoa (*giày của nhà vua) màu đen viền vàng tôn quý, chậm rãi

bước ra khỏi ngự hoa viên, chỉ có mùi thơm của Thủy diên, vẫn vấn vương

theo bên y như trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện