Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 39: Ngược đãi



Bàn tay mảnh khảnh cầm một viên ô mai, một nữ tử áo tím phía trên đài nheo mắt lại.

“Bọn tỷ muội các ngươi có nghe thấy người ta nói không —— “

Trong nháy mắt im lặng bị phá vỡ, mấy người nữ tử ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử áo tím kia, trong cặp mắt như đã ngầm nghĩ dự liệu trước—— ha ha, rốt cục có người bắt đầu nói chuyện này.

“Loại chuyện này nếu như chưa từng nghe được, còn ở trong Uyên vương phủ được sao?” Một nữ tử áo trắng khuôn mặt kiều mỵ liếc mắt mọi người một cái, phủi bụi trên ống tay áo đi, cao ngạo đứng lên, “Ngày trước kẻ phách lối với Vương gia, khiến tỷ muội chúng ta có những ngày không thể an bình kia, hiện giờ… ha ha, còn không phải phải đã làm quỷ chết đói rồi sao? Đáng thương kẻ không biết trời cao đất rộng Nhiêu Nhi, uổng phí bị xà quật vào, để một đống xà nhỏ nuốt sống.”

Nhớ tới cái chết của Nhiêu Nhi, mọi người đều trở nên phát lạnh trong nháy mắt, nhưng dưới đáy lòng cũng dấy lên hận ý nồng đậm.

“Nhiêu Nhi cho dù lỗ mãng như thế nào, cũng chưa đến mức khiển trách một tiểu nô như vậy.” Nữ tử áo tím nắm chặt tay, hận đến nước mắt lưng tròng, đẩy mâm trái cây trên bàn xuống đất, đứng dậy, “Tỷ tỷ, để tiện nhân kia bị đói chết, thật tiện nghi cho nó !”

Nữ tử áo trắng tà nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh nhạt: “Hửm? Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Dù sao nó hiện tại là tù nhân, tóm lại là phải chết, nhưng về phần chết như thế nào, chúng ta nên định đoạt!” Một nữ nhân khác nghiến răng nói.

Cặp mắt mọi người bỗng nhiên sáng rực, trao đổi ánh mắt với nhau, rõ ràng đều hiểu rõ ý tứ của đối phương.

Cuối cùng, một đám người với ánh mắt thâm độc chờ đợi nhìn nữ tử áo trắng ở giữa, hy vọng nàng có thể biểu lộ một thái độ.

Thu ánh mắt gấp rút của mọi người vào đáy mắt, bên môi nữ tử áo trắng hiện lên một tia cười quỷ dị, tiếp đó ngồi xuống, giọng nói sâu kín, âm lạnh vô cùng.

“Đi thôi. Nhớ kỹ, tay chân lanh lẹ, đừng để người ta nhìn ra sơ hở mới được.”

——! !

Đã mấy ngày rồi?

Lại một lần nữa tỉnh lại, ánh sáng từ lỗ hổng trên mái nhà chiếu xuống khuôn mặt đã mất đi huyết sắc của nàng.

Môi khô nứt , nàng thử dùng đầu lưỡi liếm thử, nhưng nếm liền thấy được hương vị ngọt tanh nhàn nhạt, khóe môi không biết khi nào đã nứt ra vương đầy màu máu đỏ tươi. Thân thể vừa động một chút, đau đớn từ tứ chi xương cốt liền ập đến quấn quanh nàng, tay chạm đến một mảng ẩm ướt, là âm u ẩm thấp trong phòng giam đã làm ướt áo tù nhân.

“Ầm!” Một tiếng.

Lạc Cơ Nhi giật mình, nâng mi lên, nhìn cửa lao bị người đẩy văng ra hai bên, ngay sau đó tốp năm tốp ba thân ảnh tiến vào.

Mặt mày suy nhược hơi nâng lên, Lạc Cơ Nhi vừa định muốn thấy rõ người tới, thì một thùng nước lạnh liền đổ xuống, thấm ướt toàn thân nàng!!

“Ưm.” Rét lạnh đến thấu xương, kích đỉnh đầu nàng mê muội đi.

Trong phòng giam vốn âm u, một thùng nước giội xuống như vậy, nàng chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều run lên, lạnh thấu xương!

“Đã lâu không gặp, Cơ Nhi muội muội, ngươi khỏe chứ? Bọn tỷ muội chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết…” Một giọng nói mềm mại đáng yêu truyền đến, nữ tử cúi người trêu đùa.

Nếu không phải giọng nói này, nàng dường như đã quên nơi mình từng ở trước kia.

Đó là Uyển Nghệ quán.

Bị xối nước, lông mi run run nâng lên, Lạc Cơ Nhi yếu ớt nhìn mấy người con gái sắc mặt không thiện vây tới, kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, thản nhiên hỏi: “Các ngươi tới làm gì?”

Trong ánh sáng mờ mịt, nàng thấp thoáng có thể nhìn thấy trong mắt nữ tử này hiện lên nét mỉa mai, mang theo tràn ngập ghen ghét, chậm rãi tới gần nàng.

“Đương nhiên là tới đây để tiễn muội muội một đoạn đường, “Nữ tử thản nhiên liếc mắt nhìn các nàng kia mang vào một thùng gỗ có vẻnặng nề, giọng nói u ám âm trầm, “Năm ngày, chẳng phải là hơi lâu lắm?” Cặp mắt trong trẻo lóe lên tia âm hiểm độc ác, nụ cười quỷ dị, nhìn Lạc Cơ Nhi, “Tỷ tỷ cho ngươi chết sớm một chút, được hay không? Cam đoan không đau, cũng sẽ không làm khuôn mặt xinh đẹp kia bị thương.”

Thấy lạnh dọc sống lưng, Lạc Cơ Nhi run nhè nhẹ ngẩng đầu, thấy trong mắt nàng kia ánh lên sự hủy diệt.

Chung quanh có tiếng cười bí hiểm, vài thân ảnh chậm rãi vây sát lại.

“Đừng…” Một tiếng nhỏ từ sâu trong lòng tràn ra khỏi miệng, lâu lắm không uống nước và ăn cơm, nên giọng nói nàng khàn khàn yếu ớt, cặp mắt trong veo trộn lẫn hoảng sợ, nàng cắn chặt môi dưới đến tái nhợt lui về phía sau, “Không được lại đây…”

Một cơn tuyệt vọng nho nhỏ thổi quét qua nàng, nàng hiểu hiện tại mình nhỏ bé nhường nào, nàng căn bản đã không còn sức lực giãy dụa phản kháng.

Nàng không có khí lực, cả người đông lạnh run rẩy.

“A, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi, thật sự là đáng thương, nói vậy Vương gia chính là bị khuôn mặt mê hoặc này, trừ bỏ cái phúc nhỏ về xác thịt này, ngươi còn có cái gì?!”

Nàng nghe được thanh âm nghiến răng nho nhỏ, rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao những người này căm hận nàng.

“Ngươi sai rồi, tỷ tỷ, tiểu nô nhi này còn có nhu thuận nịnh bợ nữa”

“—— A!” Nàng thê ai kêu lên một tiếng.

Phía sau không biết ai đã mạnh mẽ bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, hung hăng bẻ một cái, nàng đau đến nép một bên trốn, áo tù nhân trên người “xoạt” một tiếng rách ra, da thịt cơ thể trắng nõn trong nháy mắt lộ ra, thân mình nhỏ bé cuộn sâu trong đống cỏ, sợ hãi cực độ cùng tủi nhục rốt cục bức nước mắt nàng ra khỏi hốc mắt.

“Được rồi,” Một tiếng lạnh lùng gào to, trước cửa một thân ảnh yểu điệu liếc mắt nhìn bên trong, “Nói nhảm cái gì? Còn không mau ra tay nhanh!”

Mấy nữ nhân vây bắt nàng sắc mặt trầm xuống, trừng mắt oán hận, nhanh chóng tiến đến không để ý tiếng giãy dụa cùng tiếng rên rỉ ai oán của nàng.

Tay chân bị chế trụ không thể nhúc nhích, tuyệt vọng ngập tràn vây quanh Lạc Cơ Nhi, nàng há mồm muốn kêu cứu, bỗng nhiên một bàn tay đưa đến bụm miệng nàng lại. Ngay sau đó, một mảnh khăn lụa thật dài từ phía sau vòng qua, siết chặt che miệng nàng, có người sau đầu nàng hung hăng đánh tới, không cho nàng đau đớn kêu ra tiếng.

“Tốt lắm, có thể bắt đầu.” Một giọng nói mang hàn khí lượn lờ trong không gian nhà tù.

“Ưm.”

Một mũi dùi đâm vào truyền đau đớn từ những đầu ngón tay đầu ngón tay đến cả người Lạc Cơ Nhi, dường như như đứt đoạn, nàng tuyệt vọng ngửa về phía sau, cả người đau đến phát run.

Chiếc châm sắc nhọn, lóe lên tia sáng màu bạc trong phòng giam u ám, thẳng tắp đâm vào trong móng tay nhỏ bé yếu ớt của nàng!

Đau.

Chìm ngập trong đau đớn.

Cái rét lạnh thấu xương ở một khắc trước bị điên cuồng thay thế bằng mồ hôi lạnh trượt xuống da thịt trắng nõn run rẩy của nàng, nàng đau đến muốn ngất đi, nhưng không phát ra nửa tiếng, nước mắt ấm áp cuồn cuộn chảy xuống từ khóe mắt, thấm xuống cỏ khô.

“Ha ha, thật là vui.” Nữ tử cầm châm rút châm từ kẽ hở móng tay nàng hung hăng ra, vừa lòng nhìn nàng đang kịch liệt run rẩy từng đợt, đau đến bất tỉnh, “Chính là đáng tiếc ngươi không thể kêu, bằng không, tỷ tỷ ta sẽ chơi càng vui vẻ hơn!”

Dòng máu đỏ tươi ào ạt chảy ra khỏi kẽ hở móng tay, chiếc châm màu bạc lại một lần nữa lại đâm vào, rút ra.

Mười ngón cùng lòng bàn tay đều đau đớn như vậy, từng chút từng chút tùng xẻo ý thức của nàng, nàng thống khổ nức nở, đau đến mất đi khả năng suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, mãi đến lúc nàng nghĩ mình sẽ đau đến chết đi ——

“Chơi đủ chưa?” Nữ tử ở trước cửa nhìn cảnh tượng kia, trong cặp mắt hiện lên nét ảm đạm, “Không nên đùa đến chết thì tốt hơn, cứ tiễn nó lên đường như bình thường.”

Người kia giãy dụa trên đống cỏ như con mồi trong những phút cuối của cuộc đời, ngay cả khí lực mấp máy cũng không có, chỉ còn hơi thở mỏng manh cùng đau đớn làm thân thể run run chứng minh nàng còn sống.

“A… cũng tốt,” các nữ tử chung quanh thu hồi châm, buông hai tay nàng đang bị giữ chặt ra, vừa lòng nhìn bộ dáng nàng đau đến không dám động một chút.

“Cơ Nhi lâu lắm rồi không có uống nước sao?” Trong sương mù âm lạnh như thế, bên tai có tiếng khẽ gọi, “Đến, tỷ tỷ cho ngươi một lần uống đủ.”

Chiếc khăn trên miệng bị tháo xuống, Lạc Cơ Nhi phát ra một tiếng than nhẹ tuyệt vọng như tiếng mèo kêu, ngay sau đó, bả vai bị nắm chặt, kéo mạnh lên!

Mà lúc này trong nội điện vương phủ, trên giường lớn xa hoa chạm trổ những hoa văn tinh xảo——

“A.”

Tấm rèm màu trắng kịch liệt rung động, vạt áo tua rua hơi lay động, yêu mị không gì sánh được, chiếc rèm không che lấp được cảnh xuân vô hạn bên trong.

Tấm lưng rắn chắc nằm trên thân thể mềm mại trắng nõn đầy đặn của nữ tử, mạnh mẽ chuyển động mạnh mẽ theo nhịp, bức ra tiếng rên rỉ kiều mỵ mà cao vút của nữ tử dưới thân!

Sắc mặt nàng ửng đỏ, biểu tình tràn đầy hưng phấn đan xen cùng đau đớn, từng đợt sóng khoái cảm dâng cao hơn khiến tiếng thét chói tai của nàng dần dần vút cao, nàng khát vọng cực độ vươn tay muốn nắm lấy cổ nam tử kia, nhưng nam tử trông thấy vậy, cặp mắt thâm sâu tràn đầy thỏa mãn của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo khiếp người, ấn hai tay nữ tử xuống giường, dưới thân luật động càng nhanh hơn! “A… A! Vương gia… Vương gia…”

Tiếng kêu càng thêm chói tai khiến Mặc Uyên càng dâng lên sự chán ghét hơn.

Nữ nhân chết tiệt.

Động tác của hắn điên cuồng, muốn dùng dục vọng mãnh liệt để mình để quên người bị mình vô tình quăng vào địa lao, hắn rất nhớ sự thông minh, ngượng ngùng mà mạnh mẽ của nàng, nhớ sự tủi nhục trong cặp mắt động lòng người của nàng, nhớ sự kháng cự của nàng, thậm chí nhớ đau đớn cùng kích động mà thất thanh khóc nức nở đau khổ cầu xin của nàng!

Nhắm mắt lại mở mắt, trước mắt chỉ có nữ nhân này bị lạc trong dục vọng, lẳng lơ làm người ta buồn nôn, lại nhiều lần muốn đặt tay lên cổ hắn, sắc môi đỏ tươi như cánh hoa không thể khép lại, bởi vì không chịu nổi sự tiến công mãnh liệt của hắn mà ngâm kêu liên tục.

Chết tiệt!!!

Phút cuối cùng đã tới, hắn thét lớn một tiếng động thân phóng thích, hung ác đến mức khát máu.

“Oành!”

“A!” Một tiếng hét thảm, vừa mới đắm chìm trong dục vọng làm tiếng thét tăng vọt. Trong lúc vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh, nữ nhân bị hung hăng kéo lên, ném xuống mặt đất.

Thân thể bị va đến đau nhức, cùng với hạ thân đau rát nóng rực, nữ tử sửng sốt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tủi hổ ngấn lệ nói: “Vương gia…”

“Cút!!” Một tiếng nổi giận quát lớn, ánh mắt Mặc Uyên băng lạnh thấu xương đảo qua nữ tử dưới mặt đất.

Nữ tử bị dọa đến chấn động, nhặt quần áo đã rách nát trên mặt đất lên, nhanh chóng bao lấy thân thể, chật vật chạy ra khỏi cửa.

Thân thể lõa lồ cường tráng tuyệt mỹ đi xuống giường, cặp mắt Mặc Uyên đầy hàn khí khiếp người chớp lên, trong đầu đều là bóng dáng mảnh mai mọi lúc đều có thể bị hắn nghiền nát kia!

Ngoài cửa tỳ nữ cùng phủ nô vội vàng tiến vào, đem y bào đẹp đẽ quý giá mặc trên người nam tử tuấn mỹ đến cực điểm kia.

“Vương gia, tiểu nô kia vừa mới làm ngài không hài lòng sao? Nô tài thấy..”

“Câm miệng!” ngọn lửa nổi giận trong lồng ngực hắn mấy lần muốn đốt cháy chính mình, “Theo bổn vương, đi địa lao!”

Nước trong thùng gỗ, trong suốt mà lạnh lẽo, bốc lên hơi nước lạnh.

Lạc Cơ Nhi chỉ biết là tóc đang bị người khác giựt lấy, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng nàng không có sức lực phản kháng, trên đầu ngón tay mũi châm đâm vào đau đớn làm nàng còn đang run rẩy. Nàng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của mình trong nước, tái nhợt, suy nhược, ngay cả chiếc áo tù nhân của mình đều đã bị xé nát.

“Uống đủ chưa, tiểu công chúa.” Bên tai vài tiếng trêu đùa, tóc nàng bị ngón tay quấn chặt lấy, đầu bị hung hăng đè xuống.

“Ưm…” Dường như trong nháy mắt, dòng nước lạnh lẽo thấu xương lan tràn, bao phủ lấy nàng, miệng, mũi, mắt, đều bị một trận kinh hoàng bao phủ, nàng mãnh liệt ho khan, lại làm cho nước càng thêm hung hãn tràn vào miệng, đoạt đi hơi thở cuối cùng của nàng!

Cảm giác nghẹt thở mạnh liệt truyền đến, nàng liều chết giãy dụa, đầu lại bị người ta gắt gao đè lại, thà để nàng chết cũng không cho nàng đứng lên!

Mùi vị của sự chết chóc từng chút từng chút một, ách lại trong hô hấp của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện