Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 22: Trêu đùa trên đại điện (TT)



Người con gái trắng nhợt gầy yếu, cổ tay bị hắn nắm chặt, thân thể nhỏ xinh bị đặt dưới thân, y bào tán loạn miễn cưỡng phủ lên thắt lưng hai người, động tác nhấp nhô liên tục thể hiện sự kịch liệt. Mà nàng lại không hề rên ra tiếng, vì bị hắn hoàn toàn bao trụ. Chỉ có thể nghe được tiếng “Ô ô” phát ra do cực kì phấn khích cùng thống khổ …

Phong Dực chậm rãi đi tới, phát hiện có chút bất ngờ. Đây không phải là phong cách của Mặc Uyên, từ trước đến nay hắn không hề ép buộc con gái.

Nhìn từ góc độ này, ánh sáng trong đại điện có chút ảm đạm, da thịt nàng trắng nõn như tuyết, vì cảm xúc mãnh liệt bị thúc ép mà hơi run rẩy, ửng hồng lên khiến người ta phải say mê.

Chỉ nhìn thân thể, liền biết như thế nào là ‘tuyệt sắc giai nhân’.

Chỉ là hiện giờ, Phong Dực biết mình có việc trong người, không thể thưởng thức quá lâu.

“Vương gia.” Chậm rãi đứng ở phía dưới đại điện, Phong Dực lãnh đạm nói.

Những nhịp chuyển động làm người ta bị kích thích đến phát điên, rốt cuộc cũng vì tiếng kêu nhỏ này mà chậm dần.

Mặc Uyên nhíu mày, buông môi Lạc Cơ Nhi ra, hình như ngay thời khắc đó, nàng quay đầu đi thở dốc, hơi thở vừa ra khỏi miệng cũng là lúc khó khắc chế mà rên khẽ, tuyệt vọng như muốn chết đi, tiếng rên thê mỹ khiến người khác nghe cũng cảm thấy thẹn.

Không dừng động tác dưới thân, Mặc Uyên hơi bất mãn nhìn về hướng người trong điện.

“Không nhìn thấy ta đang làm gì sao Phong Dực?”

Giọng điệu không vui của hắn khiến Phong Dực hơi nhíu mày — thế này không giống như Mặc Uyên ngày thường mà hắn quen thuộc. Lúc trước cho dù là cảm xúc mãnh liệt như thế nào hắn cũng đã gặp qua, mà Mặc Uyên cũng chưa từng kiêng dè đem nữ tử dưới thân thể mình phô bày trước mặt mọi người, mà lúc này, Mặc Uyên lại cúi thấp người xuống, dùng thân hình nam tính rắn chắc bao trùm trên thân thể của người con gái kia.

Lạc Cơ Nhi đổ mồ hôi đầm đìa, mở ánh mắt mù sương ra, rốt cuộc ý thức được trong điện còn có người, cảm giác nhục nhã mạnh mẽ ập đến, thân thể vì mẫn cảm cực độ mà run lên, giọng nói nghẹn ngào “Buông ra… Đừng, đừng…A!”

Mặc Uyên càng thêm bất mãn bởi sự kháng cự của nàng, con người nheo lại, nhịp chuyển động dưới thân càng thêm điên cuồng!

Phong Dực cúi đầu, khẽ thở dài một hơi, tiếp tục dùng ngữ điệu không cảm xúc nói: “Vương gia, có tin tức trong cung, người có muốn nghe không?”

Lạc Cơ Nhi bị từng cơn mãnh liệt đánh sâu vào tận óc đến choáng váng, khoái lạc cùng đau khổ đan vào nhau trong thân thể, tra tấn nàng suốt một canh giờ, rốt cuộc tại giây phút này, nàng đã chịu đựng không nổi thét lên một tiếng thê lương, cả thân mình ưỡn cong lên.

Một ngọn lửa nổ tung ở trong thân thể, những dấu vết nho nhỏ xuất hiện trên khắp cả người, kết nối lại với nhau, toàn thân đau đớn cùng mệt mỏi cực độ, nàng chịu không nổi, rốt cuộc thân thể run rẩy dữ dội, cuộn tròn người lại và khóc nấc lên.

Mặc Uyên cúi người, ở nơi tiếng khóc nức nở của nàng, hôn lên ánh mắt đang rơi lệ.

“Tin tức gì?” Giọng nói của hắn thô dát, vẫn hoàn toàn chưa rút khỏi nơi đó.

Phong Dực dừng một chút, nói “Uyển phi nương nương được chuẩn đoán có thai ba tháng, long nhan vui mừng, ở trong cung thiết yến mời các vương công đại thần…Vương gia, người…”

Có thai?!

Hai chữ này giống như lưỡi băng bén ngót, hung hăng cắm vào trái tim nóng bỏng của Mặc Uyên, chấn động mãnh liệt!

Hắn mở to mắt, chăm chú nhìn người con gái đáng yêu ở dưới thân bởi vì vui thích cùng thống khổ tra tấn mà khóc, đưa tay mơn trớn khuôn mặt cùng chiếc cổ đang ẩm ướt mồ hôi của nàng “Có đúng không?”

Hắn hỏi lại một câu nhưng tựa như tự trả lời, mang theo nỗi uất giận lạnh như băng, khiến người khác không rét mà run!

Ngón tay nóng rực yên lặng trượt lên trên, làm Lạc Cơ Nhi một phen run rẩy, nàng có thể cảm nhận được hắn chưa rút khỏi thân thể nàng, vật mạnh mẽ kia vẫn còn chôn sâu ở phía dưới thân, hai chân nàng đã đau xót đến mức không thể khép lại, mệt mỏi quay đầu đi, nước mắt trong suốt vương đầy trên mi, hy vọng hắn có thể vì tin tức này mà dời đi sự chú ý…

— Nàng không chịu nổi nữa, sự tàn phá bừa bãi vừa điên cuồng vừa không có chừng mực

“Ra ngoài.” Bỗng nhiên, ngón tay của Mặc Uyên dừng lại, âm lạnh quát lớn một tiếng.

Phong Dực lạnh nhạt nghe được lời nói như nằm trong dự kiến, hơi cúi đầu “Vâng.”

Xoay người, Phong Dực vẫn như cũ không mang theo bất kì biểu tình nào đi ra khỏi điện, nhưng chính là trong lòng giống như bị cái gì ràng buộc, bước chân có chút chậm chạp, có chút chần chờ, chỉ nghe phía sau một tiếng thê ai than ngâm, tiếng người đàn ông thở dốc lại bắt đầu vang lên…

Đây là loại con gái gì? Có thể kháng cự lại người đàn ông tà mị tuyệt mỹ nhất của Lạc Anh quốc?

Phong Dực nhăn mi mắt, ngay lúc bước ra cửa điện trong tích tắc quay đầu thoáng nhìn—

Toàn thân Lạc Cơ Nhi bị kéo qua, tấm lưng trong suốt mềm mại lộ ra trọn vẹn, cánh tay người đàn ông vòng qua phần eo hướng về phía trước thăm dò, bàn tay suồng sã nắm lấy phần mềm mại mê hoặc lòng người, lực đạo mãnh liệt bức ra tiếng thét trầm trầm chói tai của nàng, dùng tư thế kiềm chế con mồi ngăn chặn toàn bộ thân thể nàng!

“Không cần…” Ý thức được ý đồ của hắn, nước mắt Lạc Cơ Nhi càng thêm hung mãnh chảy xuống, bả vai suy nhược cuộn người lại, tránh né hơi thở nóng rực của hắn, “Không cần, đau quá… Van cầu ngươi buông tha ta…”

“Nhanh như vậy lại không được sao ?” Mặc Uyên ở bên tai nàng hô hấp bất ổn thổi một hơi, cảm giác mềm mại trên tay khiến hắn lại một lần nữa không thể khống chế, hắn ngửi được mùi hương trầm từ phía sau cổ nàng, nhanh chóng hôn lên phần lưng mềm mại của nàng, “Ta còn chưa muốn đủ.”

Một tiếng thê ai nức nở, Lạc Cơ Nhi nhắm mắt lại, run run cảm nhận được loại tư thế khiến người cảm thấy bị xâm chiếm cùng với nhục nhã này, nụ hôn của hắn thật bá đạo, thật hung ác, theo khớp xương lưng một đường đi xuống, khiến nàng không ngừng run rẩy!

Đứng ở cửa Phong Dực có chút giật mình, trong lòng nổi lên chút hứng thú nồng đậm, người con gái ngập đầy nước mắt đang hầu hạ dưới thân Mặc Uyên.

Chỉ là, không kịp suy nghĩ nhiều.

— Hắn là Phong Dực, đối với chuyện gì cũng không có nửa phần tình cảm, Phong Dực!

Khoé miệng nở một nụ cười lạnh như băng, hắn đi ra đại điện, lưu lại bóng dáng khiến người ra cảm thấy rét lạnh.

Còn Mặc Uyên, lúc này bị mùi thơm cơ thể mê hoặc, trong đầu chỉ còn ý nghĩ hôn nàng…

Hắn ồ ồ thở hổn hển, không điếm xỉa đến sự đau đớn của người con gái yêu kiều dưới thân, nhanh chóng tìm được cửa vào, cố chấp không cần biết nàng chua xót, nàng đau đớn mà hung ác xuyên vào!

Hắn muốn phát tiết, hắn muốn phát tiết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện