Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 15: Không xóa được vết tích của hắn



Lời lẽ đe dọa đã chấm dứt, Cô cô liếc mắt nhìn nàng, chậm rãi bước thong thả ra tới cửa.

“Kiên cường nên giấu ở trong xương cốt, còn thân thể của ngươi chẳng qua chỉ là một lớp da bọc ngoài, những việc này mà cũng không thể buông tay thì sau này có thể đi thế nào? Ngươi hãy ngẫm lại thật kĩ đi.”

“Chi nha —— “Một tiếng, cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Cô cô chầm chậm bước ra ngoài

Im lặng.

Trong lòng cũng tĩnh lặng.

Nước mắt dường như cạn khô, chỉ còn lại sự thê lương trong lòng đang kêu gào ầm ĩ, không chịu ngừng lại.

Lạc Cơ Nhi động đậy, phát hiện toàn thân đều đau nhức, vết thương như xé rách dưới thân mang theo từng đợt nóng lan tràn, trong mắt bốc lên hơi nước.

Chịu đựng đau nhức, nàng chật vật đi vào bên trong, thấy sau bức bình phong đã chuẩn bị xong thùng gỗ để tắm.

Hơi nóng bốc lên.

Lược gỗ, phấn cùng với áo khoác mỏng.

Từ từ cởi quần áo ra, nàng giẫm vào trong bồn ngồi xuống, da thịt dưới thân ngập trong nước nóng khiến nàng giảm bớt đi đau nhức, tay nhanh chóng để lên thành thùng tắm, một lúc sau, đau đớn mới từ từ tán đi, hàm răng đang cắn chặt vào môi dưới lúc này cũng buông ra, đau nhức toàn thân ngay tại lúc này đều từ từ thoát đi.

Hàng mi nàng khẽ run, nào thử lấy tay chậm rãi xát lên da thịt, nhưng khi nhìn thấy dấu hôn màu tím hồng thì ngay lập tức cứng đờ người, thật lâu sau nàng mới quyết tâm nén nỗi khuất nhục đi, nhắm hai mắt lại, rủa sạch sẽ từng chỗ trên thân thể.

Bầm tím, vết máu, dấu ấn nung.

Nàng nhẹ nhấp nước lên măt, một tiếng bọt nước ngắn ngủi vang lên do chảy từ trên xuống.

Xát không đi được, nàng nhắm mắt lại, liền nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng tà mị kia, nụ cười của hắn, sự lừa gạt của hắn, hắn không cho nàng chống cự lại, chạm vào và chiếm đoạt nàng.

Một tiếng lại một tiếng “Nô nhi.”

“Ta không phải!” Nàng cắn răng nghẹn ngào nói.

Không phải là sủng vật của ngươi, không phải là nô lệ của ngươi, lại càng không để ngươi cứ như vậy làm nhục ta trên giường!

Trong làn hơi nước mông lung, im ắng đến không có một tiếng động.

Nàng nhìn bóng mình trong nước, khuôn mắt nhỏ nhắn xinh đẹp, suy nhược đến trắng bệch.

Lấy cái gì? Lấy cái gì để phản kháng hắn? Một tiếng thê lương nảy lên từ trong lòng nàng làm trong nháy mắt nàng cảm thấy bất lực.

“Lạc Cơ Nhi, ngươi đi ra cho ta!!!”

Một tiếng kêu hung ác, vang dội ngoài cửa!

Lạc Cơ Nhi đang ngâm mình trong nước, sợ hãi đến giật mình, ngước cặp mắt ướt lên định nhìn xem thì cửa lớn đã bị một lực mạnh đá văng ra, ngay sau đó là tiếng bước chân của cả một đám người ùn ùn kéo tới, cùng với tiếng tùm lum tùm la khuyên giải người vừa bạo phát kia.

“Nhiêu nhi, bỏ đi “

“Đừng như vậy Nhiêu nhi tỷ tỷ, tất cả mọi người đều là tỷ muội.”

Lạc Cơ Nhi trong lòng khủng hoảng, thế nhưng vì đang ngồi trong bồn tắm nên không thể nhúc nhích nửa phần.

Lúc này, Nhiêu nhi đang tức giận dồn dập không để ý đến sự ngăn cản của mọi người, nhìn vào phía bình phong, tức giận công tâm, nàng ta bước đi tới, tay chân đồng thời sử dụng toàn lực mà đạp đổ bình phong!

« Ta nói lại lần nữa, ngươi đi ra cho ta!!” Nhiêu nhi gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ vằn nhìn bình phong đổ xuống, ngay lập tức, ánh mắt hận thù nhìn thẳng về người đang ngâm mình trong bồn tắm.

Mọi người xung quanh bao gồm cả Lạc Cơ Nhi đều bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ. Tất cả tỷ muội đằng sau Nhiêu nhi đều kinh hãi, ánh mắt nhìn vào Lạc Cơ Nhi trong thùng tắm gỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện