Tuyệt Ái Nô Phi

Chương 11: Trốn không thoát khỏi sự xâm chiếm



“Mặc Uyên, ngươi không nên đụng vào ta! Ta không cho phép ngươi chạm vào ta!”

Biết rõ đã không trốn thoát, số phận bị hắn nắm giữ, hai tròng mắt Lạc Cơ Nhi rưng rưng, lần cuối cùng giãy dụa quát to!

“Được rồi, thì là như thế, gọi tên của ta đi, ta thích nghe ngươi gọi như vậy.” Hắn đã bị đốt cháy đến mất đi lý trí, vùi thật sâu vào cần cổ của nàng, dấu hôn màu hồng lan ra theo đường hôn xuống của hắn, cho dù nàng kêu gào thế nào, đều không ngăn cản được trong nước hai tay hắn từng tấc, từng tấc xâm chiếm và chà đạp.

Nhẫn nại đã lên tới đỉnh điểm!

Hắn đem cả người nàng bay tới, cưỡng chế đặt ở bên cạnh ao.

“Nhớ thật kỹ giờ khắc này, tiểu công chúa của ta”

“A…..!” Một tiếng thét thê lương chói tai, Lạc Cơ Nhi ngẩng đầu lên, cần cổ duyên dáng giãn ra thành một loại dáng vẻ tuyệt vọng, móng tay cào cấu bên cạnh ao những đường nét đáng sợ. Toàn thân nàng run rẩy, vẫn là sự đau đớn xé rách không ngừng kia.

Đau quá.

Đau quá, đau quá.

Nước mắt nóng bỏng ào ào tuôn ra, bao vây cả người nàng, nàng run rẩy tựa như một bông hoa trắng nhỏ nhuốm đầy máu.

Một luồng hơi thở nóng rực vây quanh cổ nàng, Mặc Uyên thỏa mãn thở dài, ngậm lấy vành tai xinh xắn của nàng, tư thế hoàn toàn ôm lấy chiếm giữ nàng, trong chốc lát càng không ngừng chuyển động theo nhịp.

Một làn sóng lại một làn sóng đau đớn.

Lạc Cơ Nhi đau đến sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi, bên tai là tiếng thở dốc trầm thấp kịch liệt của người đàn ông, bị cưỡng chế tách ra, bị một thứ không phải của mình xâm chiếm, hết lần này đến lần khác.

Không trở về được nữa rồi.

Giờ khắc này, nàng rốt cục hiểu rõ, mình không bao giờ còn là công chúa nữa, mình không còn là con gái yêu thương của phụ hoàng mẫu hậu nữa, không còn Đằng An, không còn gì nữa rồi!

Chỉ còn lại nỗi dằn vặt vô tận này, người đàn ông ở đằng sau xâm chiếm mỗi lần càng thêm mãnh liệt. Nàng đau nhức muốn run rẩy khép hai chân lại, lại bị một lực lớn hơn tách ra, tay hắn cũng xâm nhập theo, càng không ngừng đùa giỡn nơi mẫn cảm đến tột cùng ấy. Nàng đã kêu gào khản giọng rồi, giờ thì kêu không ra tiếng nữa, chỉ có thể cả người run rẩy, thống khổ rên rỉ theo tiết tấu nhịp chuyển động của hắn.

Từ trong ao ấm áp, đến bên bờ ao lạnh lẽo, rồi lại đến bên cạnh giường.

Nàng bị thống khổ dằn vặt đến không còn khí lực, chỉ có thể để mặc hắn ôm ấp, kéo, đè xuống, chịu đựng vô tận.

Rất lâu sau đó.

Hắn run rẩy thả nàng ra.

Trên giường chỉ còn hơi thở nóng rực mà ám muội, hai người toàn thân đều là mồ hôi ẩm ướt, Mặc Uyên bình phục thở dốc, cúi người xuống dưới kiểm tra tình trạng của nàng.

Tóc bị tẩm mồ hôi dán trên sườn mặt, đôi môi nàng bị hôn đã có chút sưng đỏ, từ cổ nàng đi xuống, toàn bộ đều là những vết hôn to nhỏ, nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại tỏa ra một loại dụ hoặc thần bí.

Kết thúc rồi sao?

“A…” Một tiếng rên rỉ khàn khàn từ trong miệng Lạc Cơ Nhi phát ra, chậm rãi mở mắt, ánh lên hoảng hốt. Người đàn ông tuấn lãng đặt trên người nàng, đầu ngón tay theo sườn mặt của nàng di động, nàng nhịn không được phát run rẩy!

“Đừng.” Lạc Cơ Nhi quay mặt đi, cảm giác được dòng lệ nóng hổi chảy xuống từ trong hốc mắt, giọng nói của nàng run rẩy, bao hàm ẩn chứa muốn cầu xin. Nàng sợ đụng chạm của hắn, nàng sợ nỗi dằn vặt đau đớn như thế, nhẹ nhàng khẽ cử động, đau đớn xé rách ở dưới thân liền lan ra khắp tứ chi, tỏ rõ người đàn ông này không chút lưu tình chà đạp thân thể nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện