Tùy Tiện Phóng Hỏa

Chương 50: Yêu nhiều thêm một chút (2)



“Đây là người thật!” Ánh mắt mẹ già bốc lửa hừng hực, vừa ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái đã lập tức thay đổi thành gương mặt mỉm cười, “Thật sự là phiền toái, mình xem mình già như vậy rồi. Đúng là, ôi ——” Càng nghĩ càng giận, hung hăng nhéo ba Giai Hòa thêm một phen.

Dịch Văn Trạch chỉ cười nói: “Đây hẳn là chuyện cháu nên làm, mẹ cháu cũng đã dặn trước, dựa theo truyền thống, trước khi đi New Zealand nhất định phải đến thăm hỏi hai bác một lần.”

Một câu, lại thành công dời sức chú ý của tất cả nhất tề chuyển hướng về phía hai người.

Giai Hòa vẫn nắm lấy tay anh, nhăn nhó một hồi lâu mới lầm rầm nói: “Gần đây cũng vừa lúc có thời gian…”

“Chết tiệt, hơn nửa đêm rồi mà còn có tiết mục ngôi sao làm từ thiện?!”

Câu kinh hô ngoài cửa cắt ngang lời Giai Hòa đang nói, mọi người đều quay đầu nhìn, chỉ thấy thằng em họ của Giai Hòa đang khom người xuống, hình như vừa chạy đến nóng cả người, thở hồng hộc vẫy tay với thằng em họ nhỏ hơn: “Mau, mau gọi điện thoại cho chị, là Dịch Văn Trạch, đang ở bệnh viện.”

Thật sự là…Cô đau đớn kịch liệt nhìn Dịch Văn Trạch, thật sự là một ngày gặp mặt suốt đời khó quên nha…

Cũng may có mẹ già ở đây chống lưng, chỉ một lát đã từ bệnh viện về nhà. Lúc Dịch Văn Trạch lái xe mang một nhà trở về đến tiểu khu, mẹ già còn vô cùng phối hợp xuống xe trước, sợ bác bảo vệ nhìn thấy người lái xe, ngay cả lúc lên lầu còn run sợ không thôi.

Vừa vào nhà, Giai Hòa thừa dịp mẹ già đi pha nước, đi theo bà vào phòng bếp, cẩn thận đánh giá: “Mẹ, mẹ không có việc gì chứ?”

“Thế nào,” Mẹ già nhíu mày, cười đắc ý: “Mẹ con chưa lần nào ngầu đến như vậy hả?”

Giai Hòa ừ hử: “Vô cùng ung dung, đẹp đẽ, quý phái, khéo léo, hào phóng đó.”

“Bê vào đi,” Mẹ già đưa một dĩa trái cây cho cô, “Đã đến lúc con thể hiện mình là đứa hiền lương thục đức rồi đó, lần sau sẽ thẩm tra con.”

Giai Hòa thè lưỡi, ngoan ngoãn bê khay trái cây vào phòng của mình.

Vừa vào đến cửa đã nhìn thấy bên cạnh Dịch Văn Trạch đã có năm cuốn album to vật vã, xem hình của mình.

Vừa gặp người ta đã mau lẹ triển lãm thành quả đào tạo khuê nữ của chính mình, thật sự là thói quen vạn năm không thay đổi của mẹ già. Giai Hòa sợ anh nhìn thấy cái ảnh ngu ngốc nào đó, đặt khay trái cây xuống một bên, cầm vài quả nho đưa lên đút anh một miếng.

Mẹ già nhà cô thích nhất là nho để lạnh, những ngày mùa đông lạnh nhất, nằm trong phòng có máy sưởi ăn một quả, chua chua ngọt ngọt lại bớt nóng.

Cô nhìn thoáng qua, anh đang lật tới đêm hôm đó, hiển nhiên là ảnh chụp mình học múa ở Cung Thiếu niên Tân Cương. Khi đó vóc dáng của Giai Hòa rất nhỏ, quần áo lại thống nhất một số đo, rõ ràng mấy bé khác mặc vào rất vừa, đến lượt cô mặc vào thì gần như đã trở thành tay áo của mấy trang phục hí kịch. Nhìn cái dấu son môi đo đỏ ngay giữa trán kia, Giai Hòa hoàn toàn quẫn: “Đừng xem nữa, anh xem tivi đi.”

Anh cắn nho, cười nhìn cô: “Em đã từng học múa?”

Giai Hòa ừm, thừa cơ lấy cuốn album kia đi: “Lúc còn nhỏ em có học, chỉ có học múa thôi. Khi đó từ nhà của em đến Cung thiếu niên Cảnh Sơn cũng đã hơn hai tiếng, mẹ em nghĩ dù thế nào cũng đi rồi liền đăng ký ba bốn lớp gì đó. Bắn tên không đích (ví với lời nói hành động không mục đích rõ ràng, không sát thực tế), cuối cùng cũng không làm đến nơi đến chốn được.”

Cô ngửa đầu thở dài mới phát giác trên tường phòng mình có vô số poster, nhất thời cứng đờ người.

Tiêu rồi, sao trước đó không lột hết xuống?!

Cô trộm nhìn Dịch Văn Trạch, thấy anh lại tùy tay cầm một cuốn album khác lật xem, chỉ có thể cọ cọ bên người anh, nhỏ nhẹ hỏi: “Nếu không thì anh đi phòng làm việc xem đi?”

Dịch Văn Trạch nhìn một cái, cô chột dạ nói: “Em muốn thay quần áo đó.” Thuận tiện nhân lúc thay quần áo này lột hết đống poster kia xuống…Dường như Dịch Văn Trạch đang cười, lại chẳng coi đó là việc gì lớn: “Em thay đi.”

Được rồi, lấy cớ này quá nhàm.

Giai Hòa vươn thẳng cổ lên, tiếp tục cứng rắn chống đỡ: “Lâu rồi em mới về nhà, hay là anh xuống nhà để em dọn dẹp phòng trước đi?”

Rốt cuộc anh cũng đóng cuốn album lại, ngẩng đầu nhìn cái tấm lớn nhất dán gần cửa ban công kia: “Tấm này cũng coi như không xuất bản nữa, cầm về nhà đi.” Một câu hoàn toàn thổi bay may mắn của cô, Giai Hòa ậm ừ bảo sao cũng được, mượn chuyện tách trà mới uống được một ngụm kia, chạy ra châm thêm trà cho anh.

Kết cục cuối cùng là, anh không chỉ mang đi tấm poster kia mà còn mang theo bốn mươi mấy bức ảnh chụp.

Mẹ già nhà cô đối với chuyện này hết sức rộng rãi, vung tay lên bảo, đem hết đi đi, dù sao để ở đây cũng chật nhà chật cửa lắm. Hai mắt Giai Hòa đẫm lệ nhìn mẹ, không dám phản bác, trời biết là cô còn nghĩ tới chuyện mẹ già còn có gì đó luyến tiếc con gái rượu, ôm ấp tình cảm gì đó…

Đến nửa đêm Giai Hòa mới mang chăn mới cùng gối đến phòng của mình, nhỏ giọng nói với anh: “Tối nay anh ngủ chỗ này ha, em ngủ ở phòng khách.” Mẹ già sống chết gì cũng muốn giữ anh lại, hơn nửa đêm rồi cũng không biết nói cái gì, chết tiệt là Dịch Văn Trạch lại còn tự nhiên mà đáp ứng.

Cô giúp anh dọn giường xong, vừa định xoay người lại đã bị anh xốc lên giường một phen.

Phòng của mình, đèn cùng giường ngủ vô cùng quen thuộc, còn có bàn học, những cái cây ngoài ban công đều được chăm khi học Trung học. Cô từng ngủ trên chiếc giường này học bài xem tivi, sáng sớm bị mẹ kéo chăn lôi đầu dậy. Mà bây giờ cả người đều bị ép vào trong chăn, nằm trên cánh tay của anh, yên lặng không một tiếng động nào giữ lấy, hôn sâu.

Cửa khép hờ, còn có thể nghe loáng thoáng tiếng mẹ đương thúc giục ba đi ngủ sớm. Dường như còn có tiếng ba đang hỏi có nên nấu cái gì đó ăn khuya không, lại bị mẹ quất một câu đập chết ý tưởng, đóng cửa phòng ngủ chính lại, toàn bộ nhà bỗng nhiên chìm trong yên tĩnh.

Giai Hòa vừa tắm rửa xong, tóc còn ươn ướt, chỉ một thoáng sau đã làm ẩm một góc chăn. Nụ hôn của anh chưa bao giờ ôn hòa êm dịu như thế, từ môi trượt xuống, dịch qua bên tai, nhẹ nhàng cắn cắn lấy vành tai cô, dịu dàng nói: “Vợ à?” Giai Hòa nhịn không được né người, lại bị anh giữ chặt anh, chỉ có thể bắt lấy một tia lý trí cuối cùng, khe khẽ ừ một tiếng.

Dường như anh không vội vàng nói chuyện, lại bắt đầu trượt xuống phần cổ mảnh khảnh, rồi tiếp tục di chuyển đến xương quai xanh, dùng răng mở cúc áo đầu tiên.

Không phải nói ra suy nghĩ của mình sao? Trong đầu Giai Hòa còn đang bận liều mạng nghĩ Dịch Văn Trạch muốn nói cái gì, mãi cho đến khi anh ‘bất động thanh sắc’ tháo đến cúc áo thứ ba cô mới có phản ứng, lập tức lui từ lòng anh đến sát mép giường: “…Về nhà nói sau.”

Thân thể dịch dịch một chút, động một phát, suýt nữa rớt xuống giường.

Cũng may anh nhanh tay, lại kéo cô sát lại: “Nói cái gì?”

Giai Hòa nghe anh hỏi xong á khẩu không trả lời được, ngượng phải nói thêm điều gì đó, cảm giác được nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng dâng cao, dựa vào thân thể cũng đang hầm hập lửa của anh, nghẹn hồi lâu mới thì thầm: “Không phải là trước khi ra ngoài cũng mới…”

Cô còn cố gắng bày ra biểu cảm vô cùng nghiêm túc, lại có tật giật mình dựng thẳng tai lên, không chớp mắt, cố gắng nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách.

Bỗng nhiên anh cười ra tiếng: “Sao?”

Không gian yên lặng như vậy, lại là phòng của mình, tình thế nhạy cảm cùng mờ ám như vậy khiến tim cô đập nhanh hơn.

Hô hấp chợt trở nên hỗn loạn, là vì thân thể đã trở nên quen thuộc quá mức, tựa như có một chiếc cân tiểu ly bên trong không ngừng dao động. Giai Hòa luống cuống dịch dịch người, mãi cho đến khi anh dùng cách thức khiêu khích nhất ngăn môi mô, đôi mắt mới nhắm lại, nhận mệnh buông một tiếng thở dài, ờ rằng là khí tiết tuổi già khó mà giữ được đó.

Một nụ hôn rất dài. Và rất sâu.

“Vợ,” Bên tai là giọng nói cực trầm, lại mang theo hương vị của nuông chiều: “Nhanh đi ngủ.”

Hở?

Giai Hòa mở mắt ra nhìn anh, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia chính là bóng dáng của mình. Ở đây, trong không gian tĩnh mịch như thế, cô mê man nhìn anh, qua một lúc lâu hồi phục xong mới nhảy dựng lên, ào xuống giường, dùng tốc độ tên lửa bay ra khỏi hiện trường vụ việc.

Một đường im lặng từ phòng khách cho đến phòng ngủ phụ, mặt của cô không hề phai màu, càng lúc càng đỏ.

Cố ý! Nhất định là anh cố ý!

Ngủ mãi cho đến khi miệng khô lưỡi khô, Giai Hòa mới mở mắt ra, ông mặt trời đã lên rất cao rồi, không ngờ đã vào giữa trưa. Cô mơ màng đứng lên, lúc muốn đi gọi Dịch Văn Trạch dậy, mẹ già đứng giữa phòng bếp, vừa nấu cơm vừa nói: “Đi từ lâu rồi. Con xem người ta chăm chỉ bao nhiêu, hơn năm giờ đã thức dậy đi làm, còn nhìn lại mình coi. Ôi chao, quả thật là chim dậy sớm có sâu ăn, khó trách thằng bé có thể nổi tiếng sớm như vậy.”

Giai Hòa sửng sốt một lúc mới nhớ đến việc hôm nay hình như anh phải đi Thượng Hải làm tuyên truyền, thả lỏng người một chút: “Công việc khác nhau đó mẹ, con gái rượu của mẹ cũng vô cùng chăm chỉ mà.”

Mẹ già có chút suy nghĩ nhìn nhìn cô, mãi cho đến khi nhìn đến mức sợ hãi mới khoan thai nói: “Con bảo xem, giờ giấc nghỉ ngơi tệ như vậy, sau này sanh con sanh cái thì làm sao đây?”

Giai Hòa đang đánh răng, chuẩn bị gửi tin nhắn, vừa nghe thấy những lời này lập tức quay phắt đầu lại, nhìn mẹ già đang vô cùng lo lắng kia, hoàn toàn bị đánh bại.

Chịu đựng mẹ già ép cung chừng một tiếng, rốt cuộc cô phải giả bộ tiếp một cuộc điện thoại mới xem như thoát chết.

Lên xe taxi, cô mới tháo khăn quàng cổ ra, thở sâu. Chú tài xế hỏi địa chỉ, khen cô một câu: “Bất động sản ngon lành đấy.” Giai Hòa cười cười, đang muốn nói chuyện, chợt nghe kênh tin tức giải trí trên radio nói chuyện về Thiên Sở. Rằng là hỏa tốc đính hôn, đó là một bạn công tử nhà giàu nào đó chưa từng xuất hiện trước công chúng. Vài năm gần đây đều là tin tức như thế, mệt một cái là vì vợ trước Dịch Văn Trạch, lâu lâu lại nhắc đến tên của anh.

DJ nói sinh động như thật, cô nghe câu được câu không, tùy tay gửi tin nhắn cho Dịch Văn Trạch: Đến chưa anh? Một tin nhắn khác gửi về rất nhanh: Đến rồi, đang họp. Em về nhà chưa?

Giai Hòa nhắn trả lời, lúc cất di động, chú tài xế mới thuận miệng hỏi: “Hai năm nay hình như là năm kết hôn của giới giải trí hay sao ấy, lớn tuổi thì không chịu lập gia đình, lại còn tái hôn lần hai, tất cả đều chọn năm 2012 mà công bố chuyện tình cảm rộng rãi.” Giai Hòa thuận thế phụ họa theo, chú tài xế nói tiếp: “Hai ngày nay tin tức về Thiên Sở quả thực rất nhiều, hôm nọ chú có chở một người khách, nghe nói biết rõ nội tình bên trong.”

Giai Hòa rất phối hợp ồ một tiếng. Đầu năm nay hình như ai cũng tự xưng mình là vua tin tức a?

“Cháu cũng không biết à, hiệu ứng ngôi sao này có bao nhiêu lợi thế, mấy công ty xí nghiệp trong nước đều trực tiếp ra giá, khiến mấy công ty quản lý cung cấp ngôi sao nữ làm bạn gái, không phải là bao dưỡng đâu cháu, chỉ đơn thuần làm bạn gái tin tức gì đó. Cái này ngang bằng việc hiệu quả quảng bá, một khi đã tung ra thì nhất định sẽ gây chú ý. Như cô Thiên Sở, lúc ly hôn nổi nhanh như cồn, giờ thì thành ngôi sao đắt giá nhất rồi.”

Giai Hòa im lặng. Đây xem như là phát ngôn của thời đại mới?

Tinh thần chú tài xế được kích thích, càng nói càng đã.

Lúc Giai Hòa sắp về nhà bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ, là người trong công ty của Dịch Văn Trạch, hình như đang chờ dưới lầu nhà cô, nhưng cũng không nói là chuyện gì. Mãi cho đến khi cô xuống xe mới thấy một cậu chàng đang lạnh run đứng ở ngoài cầu thang, nhấp nhổm lên xuống cho ấm người, vừa thấy cô đã cười hì hì chạy tới: “Bà chủ, chị không đến thì em đông đá chết mất.”

Giai Hòa áy náy lấy thẻ cửa ra: “Đi lên rồi nói.”

“Không cần không cần ạ, em chỉ đưa cái này đến,” Cậu chàng nói xong đưa một cái hộp cho cô, “Nhiệm vụ sếp giao cho em coi như đã hoàn thành.” Nói xong liền chạy như bay.

Giai Hòa ôm chiếc hộp lên lầu, vừa vào cửa vừa mở ra. Trong hộp hình như là mười mấy khung ảnh, vừa nhìn thấy đã biết là khung treo tường. Cô đưa tay đóng cửa lại, lấy hết ra xem lần nữa, chỉ một thoáng đã đổ kín sô pha, ảnh to ảnh nhỏ gì đấy đều là những tấm hình từ bé đến lớn của cô…

Cô ngồi trên thảm, dựa vào sô pha cẩn thận nhìn.

Mỗi một tấm ảnh đều được xử lý riêng, dưới ánh nắng ấm áp có dấu vết của năm tháng, cũng rất gần gũi.

Đang lúc nhìn đến thất thần, điện thoại trên bàn nước rung lên bần bật, là Mục Mục gọi đến. Bên kia chưa kịp nói gì đã như uống phải máu gà, luôn miệng bảo bình tĩnh bình tĩnh. Giai Hòa vừa nghe đã dở khóc dở cười: “Này, em gọi nhầm điện thoại à? Sao cứ lẩm bẩm mãi thế?”

“Chị, em cần bình tĩnh,” Mục Mục vẫn chưa nói đầu đuôi thế nào, “Trên tivi chị nhìn không được đâu, lên mạng nhanh hơn, không cần lên Youku Tudou [1] gì đâu, cái gì cũng được, chỉ cần lên trang web video nào cũng có hết, chương trình trò chuyện của anh rể ấy.”

[1]: 土豆优酷 – Youku Tudou là hai công ty video trực tuyến hàng đầu của Trung Quốc, đã sáp nhập với nhau. Đây cũng được coi như là ‘Youtube’ của Trung Quốc vầy đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện