Tùy Tiện Phóng Hỏa

Chương 41: Bão táp giá trị con người (2)



“Mầy lần?”



“Nói lẹ lẹ đi mà ~ em biết chị rồi đó, chỉ cần em chưa thỏa mãn chị, chị tuyệt đối không bỏ qua ~”

Rốt cuộc Giai Hòa mới ngẩng đầu lên khỏi dĩa khoai tây chiên, nhăn nhó giơ ba ngón tay.

“Lợi hại!” Hai mắt Kiều Kiều lòe lòe ánh sáng, ép ép người cô, sau đó nghiêm túc tính toán: “Nhưng mà…dường như cũng may đó, chỉ có một đêm.”

Giai Hòa liếc ngang chị một cái, nhỏ giọng bảo: “Thật ra…rốt cuộc cũng hết có cái đó đó.” Địa vị thần tượng nhất định phải giữ vững, hơn nữa đây là vấn đề mấu chốt, tuyệt đối không thể hàm hồ được…

Rầm một tiếng, Kiều Kiều lòng đầy căm phẫn đập bàn: “Không có suy nghĩ gì hết. Tốt xấu gì cũng là khách sạn năm sao cao cấp thế mà chỉ cho một hộp loại nhỏ nhất hả trời. Thế trước khi ‘lên sân khấu’ hai đứa làm thế nào hả?” Suýt chút nữa Giai Hòa hất khoai tây chiên lên đầu chị: “Chị muốn ngày mai em lên trời chầu à?!”

“Cũng đúng nha,” Kiều Kiều giật mình, bốc một miếng khoai tây chiên, chấm sốt cà chua, “Cho nên mới nói, lấy người như thế cũng không đã, lúc nào chỗ nào cũng phải chịu hạn chế ~” Mấy chữ cuối lại nhỏ xuống và kéo dài, ý tứ lập tức trở nên cao thâm.

Trên mặt Giai Hòa hiện đủ mọi màu sắc, đang chuẩn bị cãi lại liền thấy Tiêu Dư ngồi phía đối diện gõ gõ bàn nói: “Đủ rồi.”

Một câu thành công khiến hai người đều cúi đầu, không tiếng động ăn khoai tây chiên. Giai Hòa vì tự trấn an lòng mình, còn ngẩng đầu lên khen một câu: “Những lời này cùng động tác của mi rất có giai điệu, nếu có đàn ông như vậy, tim ta lập tức tan thành nước, tuyệt đối không lé mắt nhìn thần tượng nữa.” Tiêu Dư liếc nhìn một cái,không nói gì, Kiều Kiều lập tức kéo kéo tay cô nhắc nhở: “Cái cách này của nó giống ai em còn không biết sao…Em dám cưỡng đoạt người của nó? Không muốn sống nữa?”

Giai Hòa trừng mắt nhìn, tiếp tục cúi đầu, im lặng ăn khoai tây chiên.

Thật ra…ta chỉ muốn nịnh nọt tí mà…

Mấy cô gái ăn xong mới bắt đầu tách nhau đi. Trước khi đi Giai Hòa mới cảm thấy kỳ kỳ, kéo kéo cánh tay Tiêu Dư hỏi: “Sao mấy người lại biết ta…ta cái kia đó.” Tiêu Dư nửa cười nửa không nhìn cô: “Mi nghĩ Weibo đàn ông nhà mi có bao nhiêu người theo dõi hả. Hai chữ ‘viên mãn’ kia, mi nghĩ ta và đồng bọn không thể đoán được đó nghĩa là gì à?”

Cái này mà cũng có thể đoán được mới không bình thường đó…

Cô ừ một tiếng, vô cùng bình tĩnh xoay người đi, lại bị Tiêu Dư gọi lại: “Ta nhớ ra rồi, mấy hôm trước ta vừa hoàn thành chuyện quảng cáo của Thiên Sở, người thật rất được.” Khóe miệng Giai Hòa hơi co rút, Tiêu Dư vỗ vỗ vai cô, chuyển sang chuyện khác: “Có tin được không? Người như vậy mà bại trận dưới tay mi, thế thì yêu ma quỷ quái đều là chuyện mây bay.”

Đến lúc này Giai Hòa mới hiểu được ý tứ của cô nàng, đá một phát, ‘tâm hoa nộ phóng’ (mở cờ trong bụng) tránh.

Bộ phim mới cuối cùng cũng bắt đầu, coi như Giai Hòa cũng tạm có thời gian rảnh rỗi. Cũng may bản thân cô không có thói quen vừa quay vừa viết bản thảo, đều là trước khi tiến hành quay phim đã thu phục hết thảy. Quãng thời gian đó cô đều dùng xe Dịch Văn Trạch thay vì đi bộ, nhưng vì quá mắc tiền, cũng ngượng trực tiếp chạy đến công ty kế tác, lần nào cũng chỉ có thể tìm một bãi đỗ xe xa xa nào đó rồi lại đi bộ qua.

Mỗi lần như thế là người đầy mồ hôi, không biết bao nhiêu lần bị đạo diễn trêu chọc: Giai Hòa ơi, đưa cho cô thù lao đến thế mà ngay cả xe cũng tiếc lái à? Cô luôn buồn bực ngồi canh giữ điều hòa, không ngừng đoán chừng, anh là cố ý đâu, cố ý đâu, vẫn là cố ý đâu…

Cũng may vì có chiếc xe thay việc đi bộ này, tết Trung thu năm nay, rốt cuộc cô cũng trở thành tài xế của cả nhà.

Kiến thức của mẹ già đối với xe chỉ giới hạn trong BMW, Mercedes-Benz trên đường, chỉ cảm thấy chiếc xe này ngồi sao mà thoải mái: “Con gái cưng à, mẹ xem xe này cũng được đó, không thua nếu so với BMW đâu. Lần trước đi Thượng Hải ngồi cái xe đồ chơi gì đó của con còn phải chỉnh chỗ ngồi trước mới chui vào được, rất mất sức,” Bà vô cùng rộng lượng từ kính chiếu hậu nhìn Giai Hòa, “Sau này mua xe này cho mẹ đi, mẹ không chê cũng không quẳng nó đi đâu.”

Ngài cũng thật biết hàng…

Giai Hòa lệ rơi nhìn mẹ già, không tiếng động bị đả kích.

Mãi cho đến khi đưa mẹ đến dưới lầu, cô mới bẻ tay lái đi trường Chính trị Pháp luật.

Cổng trường Đại học toàn xe khủng, tự nhiên cũng biết hàng. Cô chỉ mới đứng bên cạnh xe có một lát thôi mà còn có người tưởng là tình nhân tình phụ gì đó, chỉ có thể buồn khổ chui vào xe ngồi chờ…Muộn hơn mười phút, cô em họ mới đeo túi sách chạy đến, vừa thấy biển số xe xong lập tức rút di động ra, mãnh liệt chụp không ngừng nghỉ, cuối cùng còn vỗ vỗ của kính xe. Giai Hòa hạ kính xuống nhìn.

“Chị chị, chụp em với xe chung đi.” Cô em họ trưng đôi mắt to nhìn, chỉ thiếu điều không khoa tay múa chân sung sướng.

Giai Hòa quẫn: “Lên xe nhanh đi, chụp cái gì mà chụp…”

“Chụp một cái thôi mà.” Cô bé con tung ra đòn làm nũng sát thủ, Giai Hòa bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống xe chụp N tấm cho cô bé mới xem như dỗ lên xe được. Ai biết vừa ngồi lên, cô em họ lập tức hạ giọng, thở dài một hơi: “Chị à, ‘điểu thương đổi pháo’ [1] kiểu gì mà lại xài xe của tình phụ vậy, có phải đi làm thiếp cho người ta rồi hay không?”

Giai Hòa giật mình một cái, không hiểu nhìn cô bé: “Nói cái gì đấy?”

Cô em họ vô cùng đau lòng, tiếp tục bày tỏ thái độ: “Em cũng không ủng hộ ạ, không đúng, là kiên quyết phản đối. Đấy là một con đường không có cửa quay về, cho dù gả không được thì cũng không thể đi con đường đó ~ Em gái chị học Luật đó, tuy rằng thể chế của quốc gia chúng ta thực làm cho lòng người lạnh ngắt, thế nhưng lại hủy bỏ tội trùng hôn. Tuy rằng bây giờ đạo đức xã hội không có, chấp nhận được hiện tượng này, nhưng mà,” Chính nghĩa ngất trời, cô bé dừng một tiếp rồi nói, “Em, là một người ủng hộ chế độ một vợ một chồng vì pháp luật hôn nhân tương lai của mọi người, tuyệt đối không thể dung tha hành vi này của chị.”

Mấy lời cũ rích này cũng thật đúng là vừa có lý vừa có căn cứ.

Giai Hòa dở khóc dở cười: “Đây là xe anh rể em,” Nói xong mặt hơi nóng lên, cô lại hắng hắng cổ họng nói, “Để chị nói cho, mặc dù ảnh đã ly hôn, nhưng bây giờ là đàn ông sạch sẽ chưa có hôn thú gì hết.”

“A? Tìm hàng đã qua sử dụng?” Cô em họ cẩn thận thẩm tra biểu cảm của Giai Hòa, nửa tin nửa ngờ: “Năm năm rồi chẳng phải chẳng có ma nào muốn chị? Sao đột nhiên có thế?”

Năm năm chị mày không có ai muốn à?! Là chị đây không cần có được không?

Với lại, Dịch Văn Trạch cũng không phải hàng xài rồi…

Giai Hòa phẫn hận nhìn cô bé: “Là ánh mắt chị cao, không phải là không có người muốn.”

“Chị đó,” Cô bé nghĩ nghĩ, “Cũng đúng, chị mơ mộng thích Dịch Văn Trạch đến như vậy, ánh mắt quả thực phải cao.” Giai Hòa thành công bị chết nghẹn, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Con bé này nếu biết anh rể của mình là Dịch Văn Trạch có thể chết ngất hay không? Nhưng mà bây giờ trình độ tiếp nhận của mấy bạn nhỏ đều rất cao, có nên thử nó một tý không đây?

Đứa em họ vẫn còn đang tiếp tục cảm thán Giai Hòa còn mơ mộng hơn cả mình, cô bỗng nghiêm túc nhìn nó: “Nếu, chị thực sự tìm được một người tốt giống y như Dịch Văn Trạch thì sao? Từ ngoại hình đến nhân phẩm cũng không hề thua kém ấy?”

Bên trong xe ngoại trừ có tiếng nhạc rất nhỏ vang lên, không còn tạp âm gì nữa.

Sắc mặt của người kia, đầu tiên là ngẩn ra, kinh ngạc, tiếp tục chuyển thẳng sang đau lòng, nhưng vẫn không nói nên lời…

Cuối cùng giơ tay lên, sờ sờ trán Giai Hòa.

“Chị à, chị bị sốt hả? Hay là cháy hư đầu rồi?” Cô bé thử độ nóng, bình thường mà, “Mức độ hâm mộ truy đuổi thần tượng của chị cũng đủ đáng sợ. Đúng rồi, lần trước dì Hai còn bảo chị tìm được một anh chàng diễn viên nào đó rất giống Dịch Văn Trạch, không phải chị ỷ mình là biên kịch mà chèn ép người ta chớ?”

Giai Hòa trầm mặc quay đầu, sự thật chứng minh, lần khơi thông này đã thất bại.

Cô phải nghĩ cách để mọi người có thể chấp nhận được…Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đúng, sao lại bắt đầu chuẩn bị để anh vào cửa nhà rồi…Giai Hòa hoảng hốt, đang muốn mở máy chạy, điện thoại của Dịch Văn Trạch gọi tới.

Cô chột dạ nhìn mắt em họ, nhỏ tiếng alô.

Cô bé con vốn cũng chẳng thèm để ý tới, vừa nghe tới giọng nói mềm nhũn của Giai Hòa lập tức hiểu ra, dùng khẩu hình khỏi: Anh ly hôn?

Giai Hòa trừng mắt nhìn cô bé một cái mới nghe đầu dây bên kia nói: “Vợ à, em đang làm gì thế?” Cô nhỏ giọng trả lời: “Em đi đón đứa em họ tan học, đi nhà ông ngoại đón Trung thu.” Dịch Văn Trạch ừ: “Anh đã đặt vé máy bay xong rồi, 11 giờ đêm nay cất cánh, khoảng 1 rưỡi đến Bắc Kinh.”

Vẫn là chọn chuyến bay đêm nha…

Giai Hòa nhảy nhót, đang lúc ngọt ngào mật mật với nhau, bỗng nhiên điện thoại bay đâu mất, bị con em họ lấy đi. Con nhóc con kia vui vẻ hài lòng nói với di động: “Có phải anh rể không ạ, em là em vợ tương lai của anh, Mục Mục.”

Đang lúc Giai Hòa muốn lấy về, Mục Mục nhanh miệng nói: “Tết Trug thu mọi người đều ở nhà, là lúc thích hợp gặp người lớn. Anh đến đây đi, em nói tốt cho anh, dễ ăn nói với mẹ vợ tương lai của anh nữa.” Nói xong, lập tức thì thầm với Giai Hòa: Giọng của anh rể dễ nghe ghê.

Giai Hòa nghe cô bé nói dở khóc dở cười, nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ. Vừa nghĩ thế đã thấy ánh mắt Mục Mục bắt đầu dại ra, nhìn chằm chằm chính mình, há mồm rồi lại há mồm, sau đó…kêu to một tiếng, ném điện thoại lại cho cô.

Hỏng rồi…

Cô cầm lấy di động: “Anh nói cái gì với con bé vậy?”

Đầu dây bên kia vô cùng bình tĩnh nói: “Không có gì, anh chỉ nói hôm nay đáp máy bay đến rất khuya, lần sau mời cô bé đi xem công chiếu ‘Thịnh Thế’ lần đầu.”

Nghe qua thì quả thực không có gì cả…

Nhưng mà tuyệt đối là cố ý hù dọa người ta…‘Thịnh Thế’ toàn là ngôi sao minh tinh, trong quảng bá phim anh chính là diễn viên chính đó.

Ngốc cũng có thể hiểu được.

Giai Hòa bảo về nhà nói chuyện sau, ngắt điện thoại nhìn Mục Mục: “Em đừng làm chị sợ…Không dọa người đến như vậy đi?”

Xong rồi, con bé đã như vậy, nếu thực để cho mẹ biết được chẳng phải là càng phiền toái hơn sao.

Mục Mục ấn ngực, giơ tay ra hiệu im lặng, tự trấn an ước chừng nửa tiếng mới sâu kín thở hắt ra một hơi: “Nói cho em biết, có phải là em nghe nhầm rồi hay không?”

Giai Hòa đau đớn kịch liệt, lắc đầu: “Em không có nghe nhầm…”

Mục Mục ôm ngực, ai oán nhìn cô: “Em với chị vốn là có cùng gốc gác tổ tiên, vì sao đến cuối cùng chỉ có chị gặp may hả?”



Giai Hòa ngượng ngùng, quyết định nên im lặng.

Dọc đường đi, Mục Mục hầu như không ngừng truy hỏi hàng loạt vấn đề vi diệu nào đó khiến Giai Hòa không trả lời kịp. Mãi cho đến khi cô bé hỏi hai người bắt đầu bùng nổ gian tình như thế nào, cô mới nghiêm túc nhớ lại, bảo là hình như bắt đầu từ lúc bị tông vào đuôi xe, anh ấy bảo Ngô Chí Luân làm lái xe cho chị…

“Đợi chút, dừng bên lề đường ngay!” Mục Mục hét lớn một tiếng, cô vội đỗ lại, suýt nữa bị hù đến chết.

“Em nhớ ra rồi, kỹ thuật lái xe của chị ai ai cũng biết hết,” Cô bé quyết đoán xuống xe thay đổi vị trí, “Để em lái đi, em cũng không muốn đã là Trung thu rồi mà không về nhà được,” Cài dây an toàn xong, đôi mắt sáng bừng bừng nhìn cô, “Rất thần kỳ, cứ như vậy cũng có thể dụ dỗ được đại minh tinh. Chị, sao chị không thích Ngô Chí Luân hả? Rõ ràng là anh ta đẹp trai hơn tí.”

Giai Hòa cười nhạt, tên sâu rượu kia làm sao mà so được với anh rể mày…

Cuối cùng, trước khi bước vào cửa nhà, cô còn vô cùng nghiêm túc cảnh cáo Mục Mục phải ngậm miệng lại. Con bé đáp ứng ngay, không thành vấn đề, đưa iPad của chị cho em. Kết quả là, giữa thanh thiên bạch nhật, giữa ban ngày ban mặt, cô liền bị mất một cái iPad…Toàn bộ buổi tối, ngay cả lúc gọt hoa quả cô đều bồn chồn bất an nhìn chăm chăm Mục Mục, sợ nó nói hớ cái gì đó. Mãi cho đến khi chia bánh trung thu về nhà mới xem như có cơ hội thở phào.

Lúc đi, ông ngoại bỗng nhiên vỗ vỗ đầu nói hôm nay đã quên coi phim dài tập. Nói xong liền đi bật kênh tivi. Giai Hòa vừa quét mắt đã choáng váng, là ‘Vĩnh An.’ “Ái cha,’ Mẹ già đặt mông ngồi xuống, “Xem đi, mẹ cũng coi phim nay, con bé Giai Hòa viết mà bảo nó tóm tắt đoạn sau tí mà cũng không chịu.”

Trong một thoáng tất cả mọi người đều nhìn cô. Đứa em họ chỉ chỉ vào Dịch Văn Trạch nói: “Chị à, tiền đồ của chị đó, rốt cuộc cũng đã ôm được chân thần tượng.” Giai Hòa vừa nhe răng hù nó, Mục Mục lại vô cùng có ý tứ vỗ vỗ vai thằng nhóc: “Bà chị nhà mình phong hoa tuyệt đại, đâu chỉ đơn giản là ôm chân người ta như vậy.”

Mọi người chen nhau xem tivi, bởi vì câu này, mắt đều sáng trưng có thần sắc nhìn Giai Hòa.

Giai Hòa trừng mắt nhìn Mục Mục một cái, chỉ chỉ iPad vừa bị tổn thất nằm trên bàn. Mục Mục thè lưỡi nhận thua. Vừa bắt đầu, mẹ già vô cùng nghiêm túc mở lời: “Ai, quả là người thật luôn nhìn thuận mắt,” Mẹ già còn vô cùng đau đớn nói lời tổng kết với ông ngoại, “Cháu gái của ông tìm phải hàng lậu, giống y Dịch Văn Trạch vầy.”

Giai Hòa dĩ nhiên không nói gì…

Ông ngoại ồ một tiếng, vừa định hỏi tiếng, lại bỗng nhiên chỉ tivi nói: “Ôi chào, nhìn bộ dạng của con bé Giai Hòa kia, còn khóc nữa.”

Giai Hòa hoàn toàn hóa đá…

[1]: 鸟枪换炮 – Điểu thương đổi pháo, nghĩa là sự thay đổi như từ cây thương phóng chim đổi thành súng pháo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện