Tùy Tiện Phóng Hỏa

Chương 16: Ở lại Thượng Hải dưỡng thương 1



Hai mươi phút sau, Giai Hòa đến gần khu Từ Gia Hối. [1]

Đây là khu vực Hoàng kim [2], nơi đỗ xe bên ngoài đã kín chỗ. Giai Hòa đành kéo ô kính xe xuống, hỏi nam phục vụ gần đó xem có chỗ nào có thể đỗ xe hay không. Anh bạn thanh niên tuấn tú liếc qua biển số xe của Giai Hòa, rồi lại tỏ ra vô cùng thần bí nhìn vào mắt cô, hỏi cô có phải họ Giai hay không.

Giai Hòa không hiểu, gật đầu.

Người nọ lập tức nói: “Mời cô Giai Hòa xuống xe, tôi đến để giúp cô tìm chỗ ngồi.”

Mãi cho đến lúc vào phòng, A Thanh mới cười giải thích nơi đây có vẻ an toàn, cô mới biết nhà hàng này cũng có cổ phần của công ty Dịch Văn Trạch.

Cô từng tới đây hai ba lần, lúc đó vẫn còn là phóng viên của mảng Tài chính và Kinh tế đi phỏng vấn vài ba đại gia mới phất lên trong giới bất động sản. Giai Hòa còn nhớ rõ lúc đó người của chuyên mục Ăn ngon luôn chảy nước miếng không biết bao nhiêu lần vì nhà hàng này, nhưng rất bất đắc dĩ vì chế độ Hội viên căn bản không cần đến những kẻ làm quan hệ xã hội như bọn họ. Rốt cuộc là những người từ xưa đến nay luôn ăn lộc lại ghen tị với Giai Hòa – người chạy bên Tài chính và Kinh tế.

“Biên kịch,” A Thanh đưa thực đơn tới, “Chị muốn ăn cái gì cũng đừng khách sao nha, coi như nhà mình.”

Bởi vì biết Giai Hòa là người Bắc Kinh, khi nói A Thanh luôn cố ý uốn lưỡi ở cuối mỗi từ [3], thật là đáng yêu quá đi.

Nhưng rất không may, vừa nói xong câu đó, cô liền hoàn toàn vô duyên với bữa cơm tối này. Ngay cả khi đã vô cùng cẩn thận, vẫn có phóng viên phát hiện được việc Dịch Văn Trạch đến Thượng Hải. Cũng hên là nơi mình có thể kiểm soát được, chỉ khiến A Thanh phải vất vả diễn ‘kế điệu hổ ly sơn’ để khỏi gây phiền phức đối với những thực khách ở đây. Phải hiểu, ‘thương trường đoản pháo’ [4] của phóng viên cũng không phải là đơn giản. Lỡ như không chụp được Dịch Văn Trạch mà lại chụp đến cảnh tình cảm này thì cũng khó mà giải thích được.

Một tháng không thấy, khi đối diện với anh, Giai Hòa lại nhớ tới tâm trạng lúc vừa mới gặp, có chút gì đó cứ thấp thỏm không yên, chỉ uống trà mãi.

Anh vẫn ăn mặc đơn giản như trước, áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo cuốn lên màu bạc, đồng hồ màu đen phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Nhìn như thế nào cũng rất hợp.

Dịch Văn Trạch đưa thực đơn cho cô: “Em thích ăn gì?”

Cô nghĩ nghĩ: “Anh là ông chủ chỗ này, có đề cử gì không?”

Anh cười: “Thật ra anh chưa tới được mấy lần, có lẽ không rành bằng em.”

Anh thấy Giai Hòa uống gần hết, lại thay cô châm trà.

Hai tay Giai Hòa ôm cốc trà, cười cứng ngắc: “Lúc trước tôi cũng chỉ đến phỏng vấn vài doanh nhân bất động sản mới có cơ hội bước vào đây,” Cô cẩn thận nghĩ nghĩ, “Cũng đi khoảng ba lần, mà đều là phỏng vấn đầu tiên, căn bản không biết rốt cuộc mình đã ăn cái gì.”

Giai Hòa còn nhớ khá rõ lần đầu tiên đến đây, vị doanh nhân bất động sản kia đạo mạo nói, riêng việc trang trí ánh sáng cho nên này cũng đã tốn cả trăm triệu, ngầm chỉ sang trọng cao cấp này nọ. Lúc ấy Giai Hòa chỉ thầm chửi tục trong lòng một câu, sau này biết nhiều hơn, cũng hiểu được bốn chữ “Chế độ Hội viên” kia, nhất định cần đến vốn gốc để làm nền. Làm bên mảng Tài chính và Kinh tế, mấy năm trời theo sát những kẻ có tiền đến nhiều nơi, đối với thức ăn ngon, cô đã có cái gọi là miễn dịch. Nhưng mà vừa nghĩ đến đây là nhà hàng thần tượng đầu tư, liền cảm thấy trước đây mình không hề để ý đến việc thưởng thức, thật sự tội lỗi.

Anh uống một ngụm nước đá: “Sau này em có tới đây thì dùng tên của anh là được. Nếu em cảm thấy ngại, cũng có thể gọi điện cho A Thanh trước.”

Giai Hòa lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ cần xã giao gì đó cả, không cần thiết.”

Anh không nói gì nữa, ý bảo cô tiếp tục xem thực đơn.

Đèn treo trên bàn ăn khá thấp, có những sợi dây đỏ quây lại, ánh sáng dịu hòa quá mức.

Cô lật lật tờ thực đơn, từ món măng cua [5], đến gan ngỗng xốt rượu [6], vừa chọn vừa lo lắng mấy món này có ảnh hưởng gì đến ‘tướng ăn’ của mình, vừa cân nhắc xem có hợp với khẩu vị Dịch Văn Trạch hay không, nhưng lật mãi đến trang cuối cùng vẫn chưa chọn được món nào. Rốt cuộc cô lại lật về trang đầu tiên, tiếp tục công việc ngẫm nghĩ chọn lựa. Dịch Văn Trạch vẫn yên lặng dựa vào ghế, ngón tay anh kẹp điếu thuốc lá, nhưng lại không châm thuốc.

“Sao vậy?” Giai Hòa nhìn điếu thuốc kia, không phát hiện có gì khác lạ.

Anh mỉm cười: “Không có gì, đây là nơi cấm hút thuốc.”

Giai Hòa chỉ cảm thấy lời của anh hơi kỳ kỳ. Chỗ này là phòng được đặt riêng, làm sao có thể cấm hút thuốc như anh nói? Nhưng mà nếu Dịch Văn Trạch đã bảo thế, bản thân cô không nên hỏi tới thì hơn, lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu thực đơn.

Dịch Văn Trạch thấy Giai Hòa do dự: “Không muốn ăn sao?”

Cô dỗi: “Thật ra là hoa mắt chóng mặt, nhìn cái gì cũng không muốn ăn.”

Gọi món cũng cần kỹ thuật, nhất là cùng ăn với thần tượng mười mấy năm của mình, có đủ thứ cần phải lo, vô cùng có áp lực.

Cuối cùng vẫn là Dịch Văn Trạch chọn vài món đặc biệt của nhà hàng, rất hợp với khẩu vị Giai Hòa. Lúc gọi món, anh còn cố ý hỏi cô xem có thích ăn vịt quay hay không. Giai Hòa không biết nên khóc hay nên cười giải thích sự khác biệt này, tuy rằng vịt quay là đặc sản của Bắc Kinh, nhưng không phải tất cả người Bắc Kinh đều thích ăn. Ngược lại, bản thân Giai Hòa vì thường xuyên ở nội thành, thích ăn hải sản nhiều hơn.

Cô không đoán trước được, món ăn vốn đã chọn xong, lại thêm một phần hoa hồng cuốn tôm. [7]

Bông hoa đỏ thẫm, khéo léo giữ lấy mấy em tôm màu hồng nhạt đã bóc vỏ. Cô cẩn thận cầm đũa gắp một miếng tôm, vừa cắn, hương hoa hồng lan khắp vòm miệng.

Lúc vừa ăn gần xong, Dịch Văn Trạch nhận một cuộc điện thoại.

Giai Hòa nghe anh nói vài câu, hình như đầu dây bên kia có một người bạn của anh gọi, đang muốn tới. Cô lập tức buông đũa, đang muốn nói mình không nên làm phiền, chậm trễ thời gian anh tiếp bạn, cửa đã bị gõ rầm rầm, có người đẩy vào. Người vừa vào, tay trái còn cầm di động, ngồi xuống bên cạnh Dịch Văn Trạch: “Mình chờ cậu nửa tiếng đồng hồ rồi.” Anh chàng nói xong, mới gật đầu với Giai Hòa, “Chào em, anh là bạn của A Trạch, Ngô Chí Luân.”

Giai Hòa nhìn khuôn mặt như ánh mặt trời của bạn giai đẹp, nghe giới thiệu như vậy, đột nhiên muốn cười.

Chỉ riêng phim điện ảnh trình chiếu trong ngày lễ Tình nhân, người này đã là diễn viên chính của hai bộ phim. Anh chàng này đi trên đường sẽ bị người ta bám theo đến mức nửa bước đi còn khó, thế nhưng lại nghiêm túc giới thiệu như vậy, thật không biết là do tính cách là thế hay anh ta đang đùa mình.

Rốt cuộc Giai Hòa không nhịn được, bật cười: “Chào anh, tôi là Giai Hòa.”

Ngô Chí Luân ồ một tiếng: “Gia hòa vạn sự hưng?” [8]

Giai Hòa cảm thấy đau đầu, giải thích cặn kẽ cẩn thận tên mình viết như thế nào. Có thể là do có sự khác biệt về ngôn ngữ, chỉ hai chữ đơn giản nhưng Ngô Chí Luân và cô thảo luận đến hai phút, rốt cuộc vẫn có cái hiểu cái không. Rốt cuộc, ngay cả Giai Hòa cũng ngượng phải giải thích thêm nữa, đành chịu thua: “Gia hòa vạn sự hưng, thôi anh cứ gọi tôi là Gia Hòa đi.”

Dịch Văn Trạch cười xem hai người nói chuyện, mãi cho đến lúc Giai Hòa nhận thua, anh mới chậm rì rì giải thích với Ngô Chí Luân: “Cô ấy là người Bắc Kinh, không nghe hiểu được tiếng Quảng Đông bao nhiêu, cũng nói không tốt.”

Ngô Chí Luân liếc mắt trừng anh, đâm chích vài câu bảo sao anh không chủ động giới thiệu, khiến anh chàng phải khó xử.

Giai Hòa nói cô có thể nghe hiểu được bảy tám phần, không sao cả, lại chẳng nghĩ tới việc anh ta lại bổ thêm một câu trêu chọc, “Bảy tám phần à, thế khi hai người nói chuyện với nhau là dùng tiếng Phổ thông hay là tiếng Quảng Đông?”

Một câu đơn giản lại bị giọng điệu của anh ta biến thành mờ ám.

Giai Hòa đáp là tiếng Phổ thông, rồi cúi đầu hút nước sinh tố của mình [9] thật chậm, cố gắng biến chính mình thành không khí. Một lát sau người mở rượu bước vào. Nhìn chai rượu trong tay người phục vụ, Giai Hòa bỗng nhiên nhớ việc Dịch Văn Trạch đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, không nên uống rượu, nhưng lại không tiện nói ra trước mặt Ngô Chí Luân. Cô lặng lẽ liếc nhìn người đối diện một cái, cũng không ngạc nhiên khi tầm mắt hai người giao nhau.

Anh thu tầm mắt lại, nói với Ngô Chí Luân: “Tạm thời mình chưa uống rượu được.”

“Tiếc quá, hôm nay mình đặc biệt mang tới,” Hiển nhiên, Ngô Chí Luân không phát giác ra việc mình hoàn toàn đã bị biến thành phông nền, vừa rót rượu vừa nói, “Lúc nãy đang nói dở, tỷ suất khán giả của phim lần này cậu diễn không tệ đâu. Chúc mừng, không chừng còn có thể hoàn toàn thoát khỏi phim truyền hình thị trường.”

Giai Hòa hiểu được ý trong lời nói của Ngô Chí Luân. Diễn phim truyền hình rất mệt, cát-sê lại không cao, tiếng tăm cũng chỉ giới hạn trong nước, cho nên bình thường diễn viên chỉ cần khí chất và biểu cảm tốt là được. Nhưng mà dù hiểu là thế, Giai Hòa vẫn nhịn không nổi, cảm giác rất bi thương đó…

Dịch Văn Trạch không để ý nhiều lắm: “Đóng phim truyền hình [10] cũng tốt.”

Ngô Chí Luân cười: “Thôi quên đi, lần này là do công ty chế tác của anh em, nếu không thì mình đã khuyên cậu đừng dính tới phim truyền hình nữa.”

Quan hệ của hai người hình như rất tốt, thường hay nói đùa. Giai Hòa ngồi nghe thì chỉ cảm thấy giống như đang xem phim, vừa có ‘sắc’ vừa có ‘thú.’

Khoảng mười giờ, Dịch Văn Trạch mới nhìn đồng hồ: “Em ở xa không?”

Giai Hòa tính một chút: “Lái xe khoảng nửa tiếng là đến nơi.”

Ngô Chí Luân vừa nghe xong, coi như hiểu ý Dịch Văn Trạch muốn để Giai Hòa về trước, lập tức bày ra vẻ bất mãn: “Khó có thể đến đây một lần, rốt cuộc là vẫn không thể đi nhà cậu được à?” Anh nhìn Giai Hòa, “Đi nhà A Trạch đi, cậu ta cuồng công việc, anh với em, thêm hai trợ lý nữa, vừa đúng một bàn.”

Giai Hòa khó xử nhìn Ngô Chí Luân: “Tôi không chơi mạt chược của Hong Kong được.”

Nhiệt tình của Ngô Chí Luân hiển nhiên tăng vọt: “Không sao cả, anh có thể dạy em.”

Hình như Dịch Văn Trạch không bận tâm nhiều lắm, chỉ tiếp tục hỏi: “Muốn anh gọi xe đưa em đi không?”

Giai Hòa nhìn nhìn Ngô Chí Luân, quyết định đi theo thần tượng trước: “Không cần đâu, tôi tự lái xe tới được.”

Kết quả là, lời mời chơi mạt chược của giai đẹp mặt trời chói lọi kia, cứ như vậy mà bị bỏ xó…

Lúc Giai Hòa đi ra cổng chính mới biết được ngoài trời đang mưa tầm tã, không khỏi cảm thán những ngày mưa dầm của Thượng Hải, mưa liên miên khiến người ta phải trố mắt nhìn. Cô nhìn mưa là biết đường cao tốc sẽ kẹt đến mức nào, lên chiếc xe Copper nhỏ của mình, dịch từng chút một chen vào biển xe trên đường Hoài Hải. Lúc đang buồn chán chỉnh đài radio, thân xe đột nhiên chấn động, cô lập tức va người vào tay lái.

Mưa như trút nước, trên đường Tây Hoài Hải, Giai Hòa lâm vào bi kịch, bị tông vào đuôi xe.

Lại là mưa to, lại là kẹt xe, lại là sự cố.

Giai Hòa không mang ô theo, chỉ có thể ngồi trong xe một lúc, lát sau phải chui ra ngoài làm việc với cảnh sát giao thông. Đợi cho mọi việc được xử lý, trên người Giai Hòa đã ướt nhẹp, vừa chật vật vừa tơi tả. Cô chỉ là một người mới biết lái xe, bị một vụ như vậy lại càng không dám ra đường nữa, rút di động ra chuẩn bị gọi Kiều Kiều tới đón mình, thay quần áo sạch sẽ rồi tính sau.

Thế nhưng Giai Hòa lại không ngờ được cô lại có ba cuộc gọi nhỡ lúc nãy.

Hai cuộc là từ Cố Vũ, một là của Dịch Văn Trạch.

Cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nên giải quyết tình hình rối rắm nay của mình trước, lại không nghĩ tới việc điện thoại của Kiều Kiều luôn báo bận. Sau bảy tám cuộc gọi gì đó, cô chỉ có thể thầm mắng chị ‘trọng sắc khinh bạn’, ném điện thoại di động đi.

Cần gạt nước trước cửa xe đã ngừng hoạt động từ lâu, nước không ngừng xối xả đổ xuống, nhấn chìm cả chiếc xe trong màn mưa dày, không thể nhìn rõ người đi đường bên ngoài. Trong radio đang phát tin tức giao thông, chỗ nào đang kẹt xe rồi chỗ nào xảy ra sự cố này nọ, Giai Hòa càng nghe càng phiền. Từ tiết mục tình cảm đến tiết mục âm nhạc theo yêu cầu, chuyển vài kênh cũng không hài lòng nổi, rốt cuộc Giai Hòa lại tiếp tục nghe tin tức giao thông.

Qua một hồi lâu, cô mới mở danh sách cuộc gọi nhỡ lúc nãy, ấn gọi lại cho Dịch Văn Trạch.

Rất nhanh, bên kia đã có người bắt máy, còn có thể nghe được tiếng cười của Ngô Chí Luân.

“Về nhà?”

Cô đáp: “Vẫn chưa, còn đang ở trên đường.”

Một thoáng im lặng, anh đột nhiên hỏi: “Có phải xảy ra chuyện gì rồi phải không?”

Giai Hòa hơi giật mình, không nghĩ tới chuyện anh lại dễ dàng đoán được việc ngoài ý muốn này: “Bên ngoài mưa lớn quá, lúc nãy còn bị tông vào đuôi xe, nhà lại xa nên tôi không dám về, đang chờ Kiều Kiều tới đón.” Cô còn chưa dám nói cả người mình bây giờ vừa ướt sũng vừa tơi tả, thực sự là không hay một chút nào.

“Bao lâu nữa cô ấy sẽ đến?”

Giai Hòa dở khóc dở cười: “Cũng không biết nữa, chị ấy cứ nấu cháo điện thoái suốt, đang đứng chờ ở ven đường.” Cô nói xong, lại nhớ tới việc Dịch Văn Trạch tìm mình, “Anh gọi điện cho tôi có chuyện gì sao?”

Dịch Văn Trạch không trả lời, tiếp tục hỏi: “Em đang ở đường nào.”

Giai Hòa nhìn góc đường ngoài cửa sổ, báo cáo địa điểm.

Sau đó Giai Hòa nghe thấy anh dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện, không phải với cô mà là Ngô Chí Luân ở cạnh. Ngô Chí Luân cười mắng anh, lỡ như bị chụp ảnh, nói không chừng cô sẽ biến thành bạn gái scandal gì đó. Nhưng chỉ một thoáng, đầu dây bên kia liền yên tĩnh lại.

Bây giờ Giai Hòa mới có phản ứng, vội vàng nói: “Không cần phải phiền như vậy, tôi chờ chị ấy là được rồi.”

Anh lại nói rất ‘vân đạm phong khinh’: “Không sao cả, cậu ta ở đây cũng chỉ ngồi tám chuyện, không có việc quan trọng.”

Giai Hòa bị nghẹn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, là hình như thần tượng mình không phân rõ phải trái…

Trong radio tiếp tục phát ra tin tức giao thông chưa ổn định, anh hình như cũng không vội cúp máy, hai người cứ câu được câu không tán gẫu với nhau, mãi cho đến lúc Ngô Chí Luân đến mới ngắt điện thoại.

Ngô Chí Luân vứt ô lên ghế sau, kéo mũ áo khoác xuống, cười nhìn cô: “Đi thôi, nhà bạn em ở chỗ nào?”

Giai Hòa đưa hộp khăn giấy, ý bảo anh ta chùi bớt nước trên người trước: “Đợi tôi gọi điện thoại hỏi trước.”

Tình hình giao thông như vậy, lúc ở Xujiahui chạy đến đây cũng mất ít nhất nửa tiếng, cô nói chuyện với Dịch Văn Trạch cũng khoảng nửa tiếng, ngay cả việc tìm cơ hội gọi cho Kiều Kiều cung không có…Cũng may điện thoại vừa vang vài tiếng đã có người bắt máy. Kiều Kiều vừa nghe tình huống bây giờ của Giai Hòa xong, lập tức tuôn ra một tràng truy vấn, không cho Giai Hòa xen mồm vào. Đang lúc Giai Hòa buồn bực, di động đã bị người ngồi bên cạnh cầm qua.

Ngô Chí Luân dùng bả vai giữ điện thoại, khởi động xe: “Người đẹp à, em nói địa chỉ trước, lúc về em hỏi tiếp cũng được.”

Kiều Kiều bị dọa, thốt ra địa chỉ, sau đó…lập tức bị anh ta ngắt điện thoại luôn.

“Thật ra không phiền anh tới đây như thế, lỡ như bị phóng viên chụp được, chắc chắn sẽ rất rắc rối.” Thực sự là Giai Hòa vô cùng áy náy.

“Cũng đúng. Vì thoát khỏi phóng viên mà trợ lý của anh còn đang bị chặn trên đường một tiếng rồi,” Ngô Chí Luân nói đùa: “Nếu A Trạch xem anh là thằng em để sai khiến, anh phải cố ý dẫn phóng viên tới. Em nghĩ xem, nếu em với anh bị chụp ảnh, người phiền toái nhất phải là cậu ta.”

Giai Hòa không nói gì, đây thực sự là một Ngô Chí Luân luôn ít lời kiệm tiếng với giới truyền thông từ xưa đến nay?

Mãi cho đến lúc xe ra được đường chính, anh ta mới bày ra vẻ nghiêm túc: “Kỳ thật, cậu ta vừa mới ly hôn, cẩn thận vẫn tốt hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện