Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

Chương 17: Tống Ngạn Triệt người giả vờ bị va vào



Editor: VẠN HOA PHI VŨ

Trong mấy ngày kế tiếp, Tần Mộ Sắc cũng thấy Tống Ngạn Triệt và Lam Thiếu Lăng lúc hữu ý lúc vô ý quan sát nàng, nên quyết định không làm gì, chỉ lo loay hoay hý hoáy với cái Tiên Đằng kia. Dù sao đây cũng là thứ để cứu mạng Tiêu Tuyết, đến mà không cứu sống được thì sao không để chết luôn?

Số mạng đối với rất nhiều người vô cùng tàn nhẫn, trong này thì có Biệt Tiêu Tuyết và Lịch Nhược Hải cùng là người cơ khổ, thuở nhỏ mất mẹ tang cha, hôm nay tình chàng ý thiếp, lại không biết một đoạn luyện tình đau khổ đang chờ đợi bọn họ. Tần Mộ Sắc bắt đầu rối rắm, rốt cuộc tất cả chuyện này là giáo chủ an bài hay là ý trời khó tránh.

Thôi! Mọi người có số mệnh của riêng mình, số mệnh mỗi người là do bản thân thân họ! Có lẽ thật sự chính là do trời tính như thế, ai bảo Đường Cửu gắn kết tất cả bọn họ cùng với nhau?

Tống gia nợ Lịch gia, Lịch gia lại nợ nhà khác, cuối cùng thì đã không tháo được khúc mắc trong số mệnh lại còn để nó loạn thêm. Tống Việt! Thiếu nghiệt trái thật là nhiều!

"Cố gắng tạo cơ hội tác hợp cho Lịch Nhược Hải và Biệt Tiêu Tuyết, rễ tình càng sâu càng tốt. Đợi đến lúc Biệt Tiêu Tuyết yêu sâu nặng, tìm một cơ hội! Đưa Linh Lung bội trên người Lịch Nhược Hải cho nàng xem."

"Dạ!" Thanh âm cô đơn tịch mịch đó, bóng lưng lạnh lẽo thấu xương đó, vừa làm người khác nổi da gà, vừa làm lòng người ta kính sợ, ở trong mắt Tần Mộ Sắc, bóng lưng này gần như vậy nhưng lại xa không thể chạm tới.

"Giáo chủ!......" Tần Mộ Sắc như có lời muốn nói, rồi lại không nói ra miệng, nghĩ đến lúc Lịch Nhược Hải, Biệt Tiêu Tuyết còn bé đã vô tội bị ảnh hưởng khiến số phận lận đận. Hôm nay vì báo thù, vì phục quốc, dù vô tội nhưng vẫn bị dính líu đến, có lẽ cùng cảnh ngộ, Tần Mộ Sắc cũng thông cảm với bi kịch của hai người Biệt Tiêu Tuyết và Lịch Nhược Hải hơi.

"Vô tội?!" Cười lạnh, cho dù là bóng lưng, cũng có thể cảm thấy đối phương cười vô cùng máu lạnh, nụ cười khát máu, mị hoặc dưới áo choàng đen từ từ lan ra xung quanh: "Mộ Sắc, ta và ngươi không phải cũng vô tội sao? Đường Cửu không vô tội sao? Vận mệnh của chúng ta chính là như thế, chắc chắn là đến từ âm quỷ địa ngục, thủ đoạn, hy sinh, chỉ có thể trách mạng của bọn hắn không tốt, huống chi hại nhà bọn họ nhà tan cửa nát chính là Thiết Trung Nhạc, chúng ta cũng chỉ là vạch trần chân tướng, nói cho bọn hắn biết ai mới là kẻ thù giết cha của bọn họ mà thôi."

Tần Mộ Sắc rối rắm, từ khi còn là một đứa bé gái mình đã cho rằng con người là vũ khí để sử dụng, sao lại thông cảm cho hai người chẳng liên quan.

"Đường Cửu và Tống Ngạn Triệt như thế nào?"

"Cũng vẫn như vậy!" Nếu như Đường Cửu thật sự yêu Tống Ngạn Triệt, bi kịch cuộc sống của nàng sẽ bắt đầu.

"Chuyện của nàng không cần phải vội! Ngươi chỉ cần tìm chút cơ hội dạy nàng võ công là được, về sau nàng sẽ cần dùng tới." Võ công! Học xong võ công, không phải sẽ bị hắn lợi dụng sao? Không phải sẽ trở thành một thanh vũ khí sắc bén hay sao.

Từ nhỏ Tần Mộ Sắc luôn nghĩ đến một câu hỏi lớn, rốt cuộc người trước mắt này có tình cảm hay không? Cởi áo choàng ra, tháo mặt nạ xuống, hắn là người khiêm tốn, phủ thêm áo choàng, đeo mặt nạ lên, thủ đoạn của hắn sắc bén, giáo chủ ma giáo dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tim của hắn là đá sao?

"Vâng! Giáo chủ! Người phải đến Lam gia sao?" Tần Mộ Sắc vẫn nói ra, vốn nàng không nên hỏi, hắn là Giáo chủ, nàng là thuộc hạ, cho dù là thanh mai trúc mã, cuối cùng vẫn tôn ti khác biệt. Nhưng, Lam gia lại có người kia, sao nàng có thể không hỏi.

"Đi Lam gia làm cái gì?" Lạnh lùng hỏi ngược lại, không có bất kỳ câu trả lời hay ý tứ trao đổi gì ở đây. D%iend.anleq*uydon Vung hắc bào, nhẹ xoay người, tung người nhảy một cái, phi thân rời đi, động tác sạch sẽ lưu loát, không để lại một chút dấu vết. Hắn đi thật nhanh, Tần Mộ Sắc dùng thời gian mấy chục năm, cũng không thể đuổi kịp bước tiến của hắn, cuối cùng vẫn không đuổi kịp.

Tần Mộ Sắc ngẩng đầu, cố gắng kéo nước mắt khẽ đảo quanh trong hốc mắt trở về, đôi mắt ướt át không hợp nàng, nàng là yêu nữ mà! Nàng là Lạt thủ y tiên Tần Mộ Sắc! Nàng diêm dúa lẳng lơ tàn nhẫn, thủ đoạn quyết tuyệt! Đây mới là Tần Mộ Sắc nàng!

"Ai u! Đã tới chậm một bước! Yêu nữ, Giáo chủ kia của ngươi trốn rất nhanh, lão phu ta đuổi nhanh đuổi chậm cũng không đuổi kịp. Nhìn bóng lưng là một người trẻ tuổi à? Không ngờ giáo chủ Ma Giáo lại là một chàng thiếu niên anh tuấn tiêu sái như vậy."

Tần Mộ Sắc vừa quay người, liền thấy một thứ giống như một tia nhảy tót lên trước mặt nàng, giờ đây Tần Mộ Sắc đã sớm chẳng còn giống nữ tử cuồng dại đau khổ vì tình nữa. Đổi vẻ mặt, lông mi vút lên, yêu mị lại sắc bén, một cứng một mềm kết hợp hoàn mỹ trên người Tần Mộ Sắc. Duyên dáng át quần phương, khí phách tỏa quanh mình chính là hình dung tốt nhất với Tần Mộ Sắc. Đẹp đẽ nhưng cũng lợi hại, chỉ sợ người bình thường giờ phút này cũng không dám nhìn gần Tần Mộ Sắc.

Nhưng Thiết Trung Nhạc không phải là người tầm thường, hắn là Lão Giang Hồ, tung hoành giang hồ hai mươi năm, dạng người nào hắn chưa từng thấy qua? Tần Mộ Sắc tất nhiên là lợi hại, nhưng Thiết Trung Nhạc hắn cũng không sợ. Hắn không sợ Tần Mộ Sắc, nhưng đương nhiên cũng có người Thiết Trung Nhạc sợ. d,iend;anl.eq-uyd=on Đường Cửu không biết từ nơi nào nhảy ra đánh: "Lão già từ đâu tới, ngươi là ai, còn cầm binh khí, định làm gì Mộ Sắc?! Lão già, nói ngươi đó! Đừng chạy! Đứng lại! Đứng lại cho ta."

"Ai u! Ôi trời ơi!!! Tại sao đứa bé này lại tới?" Đầu Thiết Trung Nhạc cũng không dám quay lại, co cẳng chạy, hôm nào trở lại thu phục yêu nữ này.

"Đứng lại! Đứng lại! Lão già trước mặt kia đứng lại mau, nếu không ta không khách khí......" Thiết Trung Nhạc bay ở phía trước, Đường Cửu đuổi ở phía sau! Tống Ngạn Triệt này cưới nàng dâu kiểu gì vậy? Cùng một đức hạnh với lão nương của hắn lúc trẻ, người đàn bà chanh chua, ngu ngốc, lớn mật!

Thiết Trung Nhạc ra tay với Đường Cửu thì không hay. Thứ nhất, Tống Ngạn Triệt còn chưa nói chuyện mình biết võ công cho nàng biết, thứ hai, xem ra nha đầu này trời sinh có cái miệng lớn. Nếu đánh trực diện nàng, nàng nói diện mạo bộ dáng hình dung của mình cho Tống phu nhân, nói không chừng thân phận của mình sẽ không dối gạt được.

"Ối giời ơi! Đâm chết ta rồi!" Nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, đồ đệ tốt, quả nhiên không phí công dạy hắn, coi như hắn thông minh.

Hắn thông minh, người sư phụ này của hắn lại không thông minh, là ngu sao! Hay là thế nào? Hắn không biết bay sao? Không bay lên nóc nhà, không chạy ra phía ngoài, lại cứ chạy dọc theo mái hiên? Còn ngại trong phủ này không đủ loạn. Vẫn bị khí thế của Đường Cửu đang tung tăng trên mặt đất điên cuồng đuổi theo làm cho sợ choáng váng.

Ghét bỏ đẩy ra, người va vào Đường Cửu không phải ai khác, chính là tên Tống Ngạn Triệt bị thần kinh, Đường Cửu liền buồn bực, người này từ đâu nhảy ra. Làm ảnh hưởng việc bắt trộm của nàng.

"Tránh ra! Có kẻ trộm!"

"Làm gì có kẻ trộm?"

"Có kẻ trộm! Còn là một lão tặc!"

"Lão tặc?!" Từ này Đường Cửu hình dung thật là chính xác. Trong lòng Tống Ngạn Triệt âm thầm thở dài nói, di,end.anl/eq,uyd.on lão đầu Thiết Trung Nhạc này cả đời lén lút, thu hắn làm đồ đệ lúc trời tối, hôm nay lúc quấn Lịch Nhược Hải thu học trò cũng thế, hiện giờ đụng phải Đường Cửu cũng thế, thật sự sắp thanh bọn cường đạo leo tường vượt mái rồi.

"A~~! Chân của ta! Đứt! Đứt! Sắp gãy......" Tống Ngạn Triệt chen chân vào, lấy cẳng chân của mình nhét vào dưới chân của Đường Cửu, nói ra cho oai: Đường Cửu đạp gãy chân của hắn!

"Ta đạp gãy chân của ngươi! Ngươi còn chạm vào dưới chân của ta sao?" Nhìn xuống dưới, với dáng ngồi cực kỳ quyến rũ, Tống Ngạn Triệt quăng chân ngồi dưới đất, Đường Cửu tức đến mức nhảy cao ba trượng, tức đến mức nàng khó chịu luôn! Tên này không phải có bị bệnh không? Nàng đâu có dẫm lên hắn, đây là giả bị va vào mà! Rõ ràng là giả bị va mà!

"Các ngươi đây là......" Cảnh tượng phía sau nhìn như vội vã, hết sức cuống quít, trên thực tế là không chút để ý, giống như tản bộ, cuối cùng Tân Mộ Sắc cũng chạy đến hiện trường. Di

Kiểm tra một chút! Tần Mộ Sắc ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt long lanh đồng đầy nước mắt, lông mày dài của Tống Ngạn Triệt nhăn lại thật sâu, thật sự là không nhịn được, không khỏi bật cười một tiếng, nàng phải nói chuyện này thế nào giờ?

"Như thế nào? Có phải hắn không sao không? Tống Ngạn Triệt, hắn giả bị đụng! Rõ ràng hắn giả bị đụng! Tống Ngạn Triệt ngươi giả bị đụng!" Đường Cửu tức giận trừng đôi mắt mắt to, một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ vào Tống Ngạn triệt, trong lòng kêu rên một vạn lần, thật là năm hạn không tốt, ra cửa gặp đóa kỳ hoa này.

Thật ra thì, nàng không ra khỏi cửa cũng gặp đóa kỳ hoa này. Sau này, trong cuộc sống rất dài, nàng sẽ sống chung một phòng với chàng mỹ nam xinh đẹp tuyệt trần như đóa kỳ hoa này, tương thân tương ái, một đời một kiếp, vĩnh viễn không chia cách.

"Ta mặc kệ, ta ngã bị thương, ta muốn ngươi cõng!" Vuốt nhẹ mái tóc trên trán, phất phơ sinh động, khẽ nghiêng đầu, mặt nũng nịu vô tội, tình cảnh này, Tần Mộ Sắc muốn ói nha! Đường Cửu muốn đánh người nha! Thật sự muốn nện cho hắn què mới thôi.

"Người đâu! Mang búa đến cho ta! Càng lớn càng tốt!"

"Không được phép đưa cho nàng!" Thiếu gia Tống Ngạn Triệt uy phong ngăn lại, bọn hạ nhân vừa tới vây xem, tan tác như chim muông!

Cạn lời! Xót xa! Tần Mộ Sắc làm bộ không nhìn thấy, "Ha ha ha...... He he...... Hôm nay thời tiết rất đẹp!" Ngẩng đầu nhìn trời, ngắmmặt trời, Tần Mộ Sắc đuổi theo mặt trời quay người đi.

"Ngươi đuổi theo mặt trời làm cái gì, ngươi cũng không phải là Khoa Phụ!" Lời của Đường Cửu chẳng hay ho gì cả! Rất muốn hét lên ngươi mau đến vào, một mình ta không chịu đựng được.

"Ha ha hi hi...... Ha ha hi hi......"

" Ha ha hi hi...... Ha ha hi hi......"

Cười ngây ngô đối với cười ngây ngô, nhìn Tống Ngạn Triệt có vẻ kiên trì tới cùng rồi, ngồi trên mặt đất rất chắc chắn, rất ổn định đấy!

"Ha ha ha......" Cười khúc khích rồi cười khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Cửu nở nụ cười, cõng thì cõng! Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên cõng tên bệnh thần kinh này. Sư tử bằng đá đối với Đường Cửu nàng cũng không là vấn đề, huống chi là tên này! D-ienddanleequysdon Chỉ là sao hôm nay tên này nặng như vậy? Mình ăn no nhanh thế à? Đường Cửu cõng Tống Ngạn Triệt, mỗi bước lại tạo ra một cái hố, cất bước thật sự quá mức khó khăn mà!"Có phải ngươi ăn điểm tâm quá nhiều không?"

"Không!" Tống Ngạn Triệt ở trên lưng người ta còn không thành thực, lập tức làm bộ dáng vô tội đau răng che mặt. Trong lòng lại mừng rỡ không thôi, có thể không nặng sao? Thiên Cân Trụy cũng không phải là đồ để đùa giỡn.

"Vậy không phải ngươi mặc quá nhiều chứ." Đường Cửu quả nhiên là bị đè ngu người rồi, sao có thể hỏi câu hỏi ngốc nghếch dễ thương như vậy, cái này không phải là đưa mình tới cửa để người ta trêu chọc hay sao?

"Muốn cởi sao?"

"Cút! Lăn đi!"

"Không --- -------- Cút---- ------! Không ——  Cút ——! Chân của ta đứt a, chân —— đứt —— rồi......"

"Đừng lắc lư nữa! Lắc lư nữa ta đánh chết ngươi! Đừng kêu nữa! Khó nghe muốn chết!" Làm một nàng dâu thật quá khó, gả cho một kẻ thần kinh thì càng khó hơn, Đường Cửu lắc lư từng bước, cõng tên thần kinh, lảo đảo, xiêu vẹo nghiêng ngả đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện