Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 15-7



Đầu tháng Bảy, Tô Nhất theo kế hoạch cũ về nước. Trong làn nước mắt, cô tì trán vào cửa sổ máy bay, nhìn xuống dưới, lòng lặng lẽ reo lên: Trung Quốc, tôi đã trở về! Chung Quốc, em đã trở về!

Sau khi đáp xuống sân bay Thượng Hải, Tô Nhất và Trình Thực chia tay nhau, cậu về Ôn Châu, còn cô thì bay về Thành Đô.

Ban đầu, Trình Thực kiên quyết muốn đưa cô về Nam Sung, nhưng cô đã thẳng thắn nói: “Trình Thực, anh mãi mãi là bạn tốt nhất của em. Anh thật sự không cần đưa em về đâu, bởi vì em sẽ không về Nam Sung mà sẽ đến Đô Giang Yển trước.”

Trình Thực im lặng một lúc mới nói: “Đến Thành Đô em hãy nghỉ ngơi một đêm rồi hẵng đi Đô Giang Yển. Nếu cần gì thì cứ gọi điện cho Vương Diệp, cậu ấy chắc hẳn sẽ giúp được em rất nhiều.”

“Cảm ơn anh, Trình Thực.” Dứt lời, cô nhìn cậu một lúc rồi lại chân thành nói một câu: “Xin lỗi anh, Trình Thực.”

“Tô Nhất, em chẳng có lỗi gì với anh cả. Những ngày tháng ở bên em, anh vô cùng hạnh phúc, đó là quãng thời gian hạnh phúc, vui vẻ nhất trong cuộc đời anh. Cho dù kết quả không hoàn toàn như ý nhưng anh cũng không oán hận hay hối hận gì.”

“Trình Thực, anh là một người tốt.”

“Vậy thì em không được quên người tốt này đâu đấy, phải liên lạc thường xuyên với anh đấy.”

Giữa dòng người qua lại tấp nập ở sân bay, trước khi chia tay, Trình Thực ngập ngừng hồi lâu rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán Tô Nhất một nụ hôn.

Cậu lấy nụ hôn này để đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng hạnh phúc được cùng cô trải qua ở Toronto. Một kết thúc không có hậu, cậu cảm thấy mắt mình đang nhòa đi, nỗi bi thương mà trái tim đang cố gắng dồn nén chực trào ra. Cậu quay phắt đi, bất luận thế nào cũng không muốn khóc trước mặt cô. Tô Nhất lặng lẽ tiễn cậu bằng ánh mắt, hai hàng lệ lặng thầm rơi xuống.

Buổi chiều, khi máy bay đáp xuống Thành Đô, Vương Diệp bất ngờ xuất hiện trước mặt Tô Nhất. Trình Thực đã gọi điện trước báo cho anh ta đến đón cô ở sân bay.

“Cậu ấy sợ em coi anh là người ngoài không chịu tìm đến, cho nên dặn dò anh phải tự động xuất hiện. Đi nào Tô đại tiểu thư, khách sạn anh đã đặt xong rồi, đừng có nói với anh những lời kiểu em không muốn làm phiền anh đấy.”

Tô Nhất thật sự không từ chối được nữa, Trình Thực làm việc quả thật quá kỹ càng chu đáo. Vương Diệp đưa cô đến khách sạn rồi đi ngay. “Anh không làm phiền em nữa, ngày mai sẽ lái xe đưa em đi Đô Giang Yển.”

Cô vô cùng cảm kích nhưng vẫn kiên quyết từ chối: “Thật sự không cần đâu ạ, em muốn đi một mình.”

Sau mấy giây lưỡng lự, Vương Diệp không ngoan cố nữa. “Vậy cũng được.”

Tô Nhất không biết rằng sau khi rời khỏi khách sạn, Vương Diệp lại lái xe đến sân bay đón Trình Thực, cậu đã ngồi chuyến bay sau đến Thành Đô. Anh ta vô cùng khó hiểu hỏi: “Chuyện gì vậy? Cậu và cô ấy đã ở bên nhau hai năm tại Canada, đã nói đến chuyện hôn nhân đại sự rồi, sao đột nhiên lại ra nông nỗi đường ai nấy đi như vậy?”

Im lặng hồi lâu, Trình Thực thở dài thườn thượt, nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông trời không chịu tác thành cho mình, mình còn có thể làm gì?”

Trong lời nói có một sự bùi ngùi cay đắng, Vương Diệp ngẫm nghĩ rất lâu mới gật đầu phụ họa: “Đúng thế, một số chuyện thật sự là do ý trời sắp đặt, bất luận cậu tranh giành như thế nào, không phải của cậu thì mãi mãi không thuộc về cậu. Chi bằng thôi đi, đừng miễn cưỡng mình, hao tâm tổn trí vì cô ấy nữa, tỉnh táo lại một chút, quay đầu vẫn là bờ.”

“Cậu cho rằng mình không muốn quay đầu là bờ sao? Thật ra mình đã rất nhiều lần ép bản thân xa lánh cô ấy, nhưng ông trời lại không chịu để mình quên đi dễ dàng như vậy. Khi mình hạ quyết tâm đi Canada xa xôi để quên cô ấy hoàn toàn, thì cô ấy lại chia tay với bạn trai. Mình bất chấp tất cả nắm chặt lấy cơ hội đó, ai biết được đó thật ra chỉ là một ảo mộng, cô ấy cuối cùng cũng không thuộc về mình, còn mình thì lại càng không thể từ bỏ được cô ấy. Không làm được, mình thật sự không làm được, cho dù biết rõ như vậy chẳng có bất kì ích lợi gì.”

Vương Diệp chợt hiểu ra, chỉ có tình yêu mới có thể khiến con người ta cả thể xác và tinh thần đều không kiềm chế được như vậy. Cho dù biết rất rõ là chỉ có hại chứ chẳng có lợi cũng vẫn như con thiêu thân lao vào lửa.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng khi tới Đô Giang Yển, Tô Nhất vẫn hết sức bàng hoàng. Nếu như không đích thân đến tận nơi và nhìn thấy tất cả, cô thật sự không dám tin rằng Đô Giang Yển đã chỉ còn là một đống hoang tàn, đổ nát.

Dựa vào trí nhớ mơ hồ và không ngừng hỏi thăm, Tô Nhất cuối cùng đã tìm thấy khách sạn mà cô và Chung Quốc đã từng ở năm đó. Nó đã được dỡ bỏ, chỉ còn lại những mảnh gạch ngói vỡ vụn cho cô thăm viếng. Cô muốn thăm lại căn phòng cũ mà cô và Chung Quốc từng thuê nhưng bây giờ thì đã chẳng còn gì nữa.

Trong lòng trống rỗng, lạc lõng chưa từng có, cô chỉ còn là một cái xác không hồn. Cô đứng đó cả nửa ngày, lặng lẽ khóc.

Các địa điểm du lịch của Đô Giang Yển cũng đã mở cửa trở lại. Núi vẫn xanh, nước vẫn trong, cỏ thơm trải dài bên bờ thành một tấm thảm xanh biếc...

Núi non, sông nước vẫn đẹp như trước, nhưng những di tích xưa đều chỉ còn dư lại tường xiêu vách đổ. Cầu An Lan mặc dù không bị tổn hại gì nhưng cũng tạm thời bị phong tỏa.

Men theo lộ trình cũ, Tô Nhất lặng lẽ đi qua các khu thắng cảnh của Đô Giang Yển. Mỗi một bước đều như chuốc đầy rượu đắng, khiến cả trái tim cô cay đắng tột cùng. Chọn một bãi cỏ yên tĩnh ít người qua lại, cô ngồi một mình ở bên bờ sông khi hoàng hôn dần buông xuống, nhìn nước sông chảy xiết tựa như muôn vàn con tuấn mã trong suốt phi nhanh không ngừng nghỉ, tiếng nước ầm vang như tiếng sấm. Trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng Chung Quốc.

Cách đó mấy mét, Trình Thực đang âm thầm đứng nhìn cô, cặp kính râm lớn gần như che hết hai phần ba khuôn mặt, chỉ có bờ môi mỏng là hoàn toàn lộ ra, mím rất chặt.

Kể từ giây phút Tô Nhất rời khỏi khách sạn, cậu liền lặng lẽ lái xe theo sau cô. Cậu vẫn không yên tâm để cô một mình đến đây. Cả chặng đường đuổi theo xe khách đến Đô Giang Yển rồi lại chuyển sang đi bộ, nhìn cô đi hết nơi này đến nơi khác, năm lần bảy lượt chần chừ không đành bỏ đi. Thời khắc này, trông thấy bóng dáng Tô Nhất đang âm thầm nước mắt lã chã, trong đầu Trình Thực chỉ có một suy nghĩ: Nếu biết Tô Nhất đau lòng vì mình như vậy, Chung Quốc dù chết cũng chẳng có gì hối tiếc nữa.

Sau khi Tô Nhất trở về Nam Sung, vừa đặt hành lí xuống liền đi sang nhà Chung Quốc. Dương Cương ra mở cửa, không có vẻ ngạc nhiên, chắc chắn là Tống Dĩnh đã nói với cậu ta chuyện cô về nước. Nhưng bố mẹ Chung Quốc thì vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là bà Chung. Bà nghẹn ngào nói: “Tô Nhất, cháu về rồi, mẹ cháu nhất định là vui mừng lắm phải không? Mấy năm nay ngày nào bà ấy cũng nhắc đến cháu, cuối cùng cũng chờ được cháu về rồi. Chẳng giống cô...” Lời còn chưa nói hết, nước mắt bà đã lã chã rơi.

“Cô Uông.” Tô Nhất bước đến ôm lấy bà, nước mắt hai người cùng rơi. Ông Chung ở bên cạnh thở dài, mái tóc đã bạc hơn một nửa, tóc trắng phủ lên những sợi tóc đen ít ỏi cứ như một lớp tuyết dày.

Bà Chung đưa di vật của Chung Quốc cho cô, đó là mấy cuốn giấy và một xấp giấy tuyên cao cấp viết đầy chữ bằng mực tàu, chỉ có ba chữ giống nhau.

Đó là ba chữ mà Chung Quốc đã từng dốc sức khổ luyện, mấy năm không gặp, chữ viết lại càng giống như rồng bay phượng múa. Tô Nhất đương nhiên biết ba chữ này, cô cũng tin chắc rằng trên thế giới này không ai có thể viết đẹp hơn Chung Quốc, bởi vì cậu không chỉ dùng bút để viết mà còn dùng cả trái tim, thậm chí dùng tính mạng để viết ra một cách hoàn mĩ nhất.

“Cô Uông, chú Chung, cháu muốn đến phòng Chung Quốc ngồi một lát có được không?” Tô Nhất hỏi.

Ông bà Chung đương nhiên không từ chối.

Phòng của Chung Quốc không thay đổi chút nào, chỉ khác ở chỗ vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, sự ngăn nắp sạch sẽ cho thấy chủ nhân của nó đã lâu không ở đây. Cô đưa tay sờ tất cả những đồ trang trí trong phòng, bàn ghế giường tủ, đều là những thứ mà cô từng vô cùng quen thuộc. Cửa tủ quần áo khép hờ, bên dưới cùng khe cửa kẹp một góc áo nhỏ. Cô khẽ mở cửa tủ ra, nhìn thấy một bộ đồ thể thao. Cô lấy bộ quần áo ra rồi gập lại phẳng phiu, sau đó đặt ngay ngắn vào ngăn tủ. Cô không nỡ đóng tủ lại, thấy tầng trên cùng đều là quần áo mùa đông.

Cô vừa ngẩng lên, đã nhìn thấy chiếc áo len mà cô đan tặng cậu. Chiếc áo len màu đỏ vô cùng bắt mắt, tỏa sáng rực rỡ như viên hồng ngọc ở một góc sâu trong tủ quần áo tối tăm.

Không kìm được lòng, cô nhón chân lấy chiếc áo xuống. Một chiếc khan quàng cổ và hai đôi găng tay cùng rơi xuống. Tất cả đều là những thứ năm đó cô tự tay đan. Áo len và khăn quàng vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng phần đầu ngón tay của hai đôi găng tay thì đều bị rách. Chỗ rách được khâu lại với nhau bằng những mũi kim thưa và lớn, chắc là do Chung Quốc tự khâu lại.

Tô Nhất run run nâng hai đôi găng tay lên, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào đó, trong mơ màng có cảm giác như đang vùi vào hai bàn tay ấm áp dày rộng của Chung Quốc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện