Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Chương 15: Xâm nhập vào hang ổ địch thăm dò thực hư



Tô Đường cười gian xảo: “Cao nhân ắt có diệu kế! À, phải rồi, nguyên liệu chế biến đã giải quyết được chưa? Tiểu nhị, đầu bếp thì thế nào?”

“Mấy chuyện này đệ đã lo ổn thỏa rồi, tiểu nhị cũng đã tìm được, chỉ có đầu bếp thì tìm không dễ lắm, những người giỏi đều làm cho các tiệm điểm tâm khác rồi, đệ cũng không dám tiếp cận. Những người bên ngoài thì hơi kém hơn một chút, tay nghề còn không bằng đệ nữa!” Nói xong, tiểu Mạc cúi gằm đầu xuống, có vẻ ngại ngùng vì không thực hiện được sứ mệnh.

Tô Đường vỗ vào gáy hắn, cười nói: “Chỉ mới vài ngày thôi mà, đệ làm tốt được mới là lạ. Có điều, cũng không thể vừa tới đã đi đào tường nhà người ta lôi kéo người được. Người ta nói, kinh thành nhiều quan lớn, dùng một cái tên cũng đủ ném chết người rồi. Chúng ta không có nền móng, ô dù, không thể tùy tiện đắc tội với người ta được. Hơn nữa, dù đầu bếp của người khác giỏi thế nào, cũng giỏi hơn tiểu thư nhà đệ được sao?” Nói xong, Tô Đường còn làm ra vẻ kiêu ngạo.

Tô Đường kiêu ngạo cũng có cái lý của nàng. Dường như nàng có năng khiếu bẩm sinh với việc làm điểm tâm vậy, đầu óc nhạy bén, liên tục sáng tạo ra những món điểm tâm mới, cũng rất liều lĩnh sử dụng những nguyên vật liệu mới. Mấy tháng trước, Tô Ký có tung ra món điểm tâm bánh bột bí đỏ nhân gạo nếp vừng, vì bên ngoài thì thơm ngát, mịn màng, bên trong lại mềm mại có mùi hương ngọt ngào, khiến các vị phu nhân và tiểu thư vô cùng thích thú, thậm chí ngay cả Huyện thái gia vô tình ăn thử một cái cũng khen ngợi không ngớt. Vì loại bánh mới này, mà trong những ngày cuối cùng sống ở thành Bình, Tô Đường l᩠có thể kiếm thêm được một chút tiền lời.

“À, bây giờ đệ ở đâu? Tiền có đủ dùng không?” Khi tiểu Mạc đi kinh thành, Tô Đường có đưa cho hắn ba mươi lượng bạc.

“Đủ ạ, đủ ạ!” Tiểu Mạc cười nói: “Bây giờ đệ ở trong miếu sơn thần phía Nam kinh thành.”

Nghe hắn trả lời, Tô Đường nhướng mày hỏi: “Ở miếu sơn thần không cần tiền đúng không? Có phải đệ không hề động đến ba mươi lượng kia không? Ăn uống cũng dùng tiền của mình phải không?”

Tiểu Mạc cười ngượng ngùng, cúi đầu không đáp. Hắn vẫn luôn dùng tiền của mình, bình thường đều là mua chút lương khô để đi lại lo công việc, giá cả ở kinh thành rất cao, hắn cố gắng tiết kiệm giúp tiểu thư chút tiền, đến lúc mở cửa hàng cần chi tiêu rất nhiều khoản!

Thấy hắn như vậy, làm sao Tô Đường lại không hiểu hắn đang nghĩ gì. Nàng chỉ muốn vỗ mạnh vào đầu hắn một cái, nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng hạ xuống: “Đệ ấy, bây giờ đang là tuổi ăn tuổi lớn, nếu không được ăn ở tốt một chút, sẽ không cao lên được. Ta không để cho một tên nhóc lùn quản lý tiệm của ta đâu! Tiểu thư nhà đệ có tiền mà, không cần đệ phải tiết kiệm. Chút tiền tiết kiệm này, để cho đệ sau này đi lấy vợ thôi!”

Nghe nàng nói vậy, mặt Tiểu Mạc nóng bừng lên, nếu không phải vì da hắn tối màu, thì có khi còn nhìn thấy hai gò má của hắn đỏ ửng nữa. Hắn lén liếc mắt nhìn Hỉ Thước đang trợn mắt ở bên cạnh, ánh mắt hơi mờ ám.

“Được rồi, đệ về trước đi, mau ăn một bữa thật ngon vào, nhớ đừng có tiết kiệm bạc giùm ta!” Tô Đường hung dữ dặn dò, rồi lại nói tiếp: “Chiều ta sẽ tới đường Đông xem thử, đệ ở đó chờ ta.”

Tiểu Mạc đi rồi, Tô Đường nhanh chân quay về viện của mình. Dọc đường đi, Hỉ Thước luôn mồm càu nhàu, nói cái gì mà không nói cho cô ấy biết trước, cái gì mà gả cho người ta rồi còn không an phận, cuối cùng còn dùng cả cụm từ “tiền trảm hậu tấu” khiến Tô Đường dở khóc dở cười.

Thấy mọi người đều đi hết, Tuyên Tử mới từ trên cửa sổ, đạp vào tảng đá, nhảy xuống dưới, phủi sạch bụi bám trên y phục, rồi vội vàng đuổi theo.

Chân ngắn, bước nhỏ nên chạy chậm, hai người lại nhỏ giọng nói chuyện, Tuyên Tử chỉ nghe câu được câu chăng, chẳng qua, nhìn thấy Tô Đường có vẻ thấy thân thiết với người thiếu niên kia, cậu nhóc mới cảm thấy chuyện này không ổn.

—bamholyland.com—

Quay về phòng, Tô Đường tìm trong chỗ đồ cưới của mình chiếc hòm gỗ lim “Hoa khai phú quý”, rút ra một bộ y phục màu hồng cánh sen thêu hoa mai, lần mò một hồi, mới sờ thấy một khối dày dày, nàng liền cầm kéo cắt lớp vải bao bên ngoài khối đó rồi dùng lực xé mạnh một cái, một quyển sổ nhỏ từ từ lộ ra.

Trong quyển sổ dày đặc chữ, tất cả điều là công thức chế biến điểm tâm, ở trang cuối cùng, còn kẹp mười tờ ngân phiếu — mỗi tờ là một trăm lượng, tổng cộng một nghìn lượng. Đây là thù lao nàng quản lý Tô Ký năm năm, cùng với tiền hồi môn cha nàng cho, cũng là tiền vốn để nàng mở cửa hàng của nàng.

Tiền thuê nhà sáu trăm lượng, nàng vẫn có thể cáng đáng được!

Cất ngân phiếu vào trong túi tiền, Tô Đường thở phào một hơi, khí thế hừng hực bốc lên! — Tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi nàng, tiệm điểm tâm của Tô Đường nàng sắp chào đời, sau đó, sẽ làm rung chuyển cả thiên hạ!!!

A ha ha ha ha!

Tô Đường hưng phấn đến khó hiểu, lúc ăn cơm, trong đầu nàng đều là tính toán xem nên bố trí, sắp xếp cửa hàng thế nào, hai mắt sáng rực, tinh thần phấn chấn, giống như vừa uống thuốc vậy.

Tuyên Tử bàng quan không thèm để ý, chỉ cắm cúi ăn cơm. Trong đầu người phụ nữ này có âm mưu đen tối!!!

Tô Đường nhanh chóng phát hiện ra Tuyên Tử không bình thường, liền gắp thức ăn cho cậu nhóc, buồn bực nói: “A, ta chợt phát hiện ra ánh mắt con nhìn ta rất kỳ quái nhé?!”

Tuyên Tử không nói gì, nhét thẳng một miếng thịt kho tàu vào miệng, hai mắt khép lại, nhìn xuống dưới — thôi rồi, bị địch phát hiện điểm khả nghi rồi!

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của cậu, Tô Đường khẽ cắn đũa, bó tay. Dù sao tên nhóc này như một con quỷ nhỏ vậy, người lớn bình thường sẽ rất khó hiểu nó mà!

Cơm nước xong xuôi, nàng sai Phù Dung đưa Tuyên Tử về phòng ngủ trưa. Thấy cũng gần đến giờ, Tô Đường liền đi vào phòng trong, thay quần áo.

Sau những tiếng sột soạt vang lên, Tô Đường lại bước ra, đã không còn là hình ảnh thiếu phụ xinh đẹp đầu gắn trâm ngọc, mặc váy lụa là nữa, mà là một thiếu niên búi tóc cài trâm ngọc, mặc trường bào. Lông mày được tô đậm hơn, tăng thêm phần khí phách, mặt bôi đen đi, giảm bớt vẻ mềm mại, ngực chỉ dùng vải bó lại, biến đồi núi thành đồng bằng, để phòng ngừa sơ sảy, cổ áo trường bào cũng làm cao lên để che cổ đi. Tô Đường vốn rất sảng khoái, nhanh nhẹn, đổi trang phục của nam giới, lại vô cùng khí phách.

“Tiểu Hỉ Thước, thấy tiểu thư nhà em giả dạng thế này có đẹp trai không? Phóng khoáng không? Rất phong độ đúng không? Ôi chao, lỡ hôm nay ra ngoài mà ta bị cô nương nhà ai nhìn trúng thì làm sao bây giờ nhỉ?” Tô Đường ra vẻ buồn bã nói.

Hỉ Thước vẫn còn đang hờn dỗi, bĩu môi nói: “Vậy tiểu thư đừng ra ngoài nữa.”

Tô Đường phớt lờ cô ấy, sờ sờ lên ngực mình, hỏi: “Thế này đã đủ phẳng chưa? Ôi, bó vào thật chẳng thoải mái gì cả!”

“Phẳng! Bánh bao đã thành bánh mì rồi ạ!” Hỉ Thước tức giận nói: “Em không hiểu nổi rốt cuộc tiểu thư định làm gì nữa, đường đường là một tướng quân phu nhân thì không làm, lại chạy ra ngoài đứng ra mở tiệm nữa. Nếu để người ta nhận ra, người không thấy mất mặt, nhưng cô gia sẽ thấy mất mặt! Người đã lớn thế này rồi, sao vẫn hồ đồ liều lĩnh như thế chứ?”

Tô Đường ra vẻ vô tội nói: “Không phải ta đã có biện pháp rồi đây sao? Em nhìn này, sao ta lại phải mặc thế này chứ? Không phải là sợ để người khác nhận ra sẽ thêm chuyện phiền phức hay sao? Lúc còn ở thành Bình, tiểu thư nhà em đi ra đường đâu có cần phải hóa trang!”

“Vâng vâng, vậy tiểu thư phải chịu thiệt thòi rồi!!!” Hỉ Thước quay người đi, không thèm để ý tới nàng nữa.

Thấy cô ấy như vậy, Tô Đường hơi buồn cười: “Ta phát hiện ra, dạo này Hỉ Thước nhà ta rất dễ nóng nảy nhé!”

“Là do tiểu thư gây ra ấy!” Hỉ Thước đáp trả.

Tô Đường đưa móng vuốt ra, túm lấy hai má mũm mĩm tròn tròn của cô, cười nói: “Giỏi lắm! Có cá tính! Ta thích! Có điều, giờ ta phải đi ra ngoài, em cứ từ từ mà tức nhé, ta không hầu đâu!” Nói xong, nàng đứng dậy định đi.

Hỉ Thước cũng đứng vụt dậy: “Tiểu thư, người không đưa em đi cùng à?”

Tô Đường sờ cằm nhìn trời: “Tiểu Hỉ Thước Bạch Liên Hoa của ta phải tránh ao nước đục ta đây chứ, nếu không cũng sẽ mang tội đồng lõa, để đến lúc cô gia nhà em biết được, sẽ rút hết cả lông cánh của em đấy! Em ấy mà, cứ ngoan ngoãn ở nhà yểm hộ cho ta đi, nhớ đặt gối dưới chăn ngụy trang giúp ta nhé, gặp lại em sau!”

Vừa nói xong, Tô Đường thừa dịp không ai chú ý liền nhanh chân bước ra ngoài, chỉ để lại Hỉ Thước tức đến phùng mang trợn mắt trong phòng! Tức giận một lúc, cuối cùng cô vẫn đi tới bên giường, cầm gối nhét mạnh vào trong chăn, cũng thầm cầu nguyện tướng quân đến tối mới về! A a a, tiểu thư xấu xa! Còn nói không muốn em làm đồng lõa à?!!!

Ngày hôm qua, Tô Đường đã hỏi thăm Thược Dược đơn thuần nhát gan về bố cục của phủ tướng quân rồi.

Phủ tướng quân có ba viện lớn, nàng và Tống Thế An ở trong viện Hòa Hi, ở chính giữa, lão thái thái ở viện Phúc Thụy phía Đông Bắc, còn bốn vị cô nương kia thì ở viện Lưu Vận phía Tây. Trừ ba viện lớn ra, còn có mấy lầu, viện nhỏ sắp xếp có trật tự ở các nơi. Nơi này bình thường không có người, trừ khi có khách đến thôi. Trong phủ có một cửa lớn ở hướng Nam, đồ dùng mua sắm đều đi theo cửa hông, nhưng có sai vặt trông cửa. Cũng có cửa không có ai canh, có điều đường ở đó lại không dễ đi, đi ra đi vào đều không thuận tiện, vì vậy nên bị bỏ hoang khá lâu rồi.

Thược Dược là nha hoàn lão thái thái đưa từ nhà tổ tiên đến. Lúc đến đây chỉ mới tám tuổi, tính đến giờ cũng đã được sáu năm, nên mọi ngõ ngách trong phủ đều rõ như lòng bàn tay. Lão thái thái thấy cô chịu khó, hiền lành, tốt tính, nên mới cố tình sắp xếp cho cô làm nha hoàn bên Tô Đường. Vì côđơn thuần. ít nói, cũng tránh để Tô Đường nghi ngờ cô ấy là cơ sở ngầm.

Thật ra Tô Đường rất thích tiểu nha đầu này, chỉ hơi kỳ quái vì cô ấy lúc nào cũng như rất sợ sệt nàng thôi.

Hiện giờ, Tô Đường đang đi về phía cánh cửa nhỏ bị bỏ hoang ở hướng Bắc theo chỉ dẫn của Thược Dược. Nàng chọn xuất môn vào chính ngọ chẳng qua là vì nghĩ lúc này trời còn rất nắng nóng, đám hạ nhân sẽ lén chợp mắt một chút, tiện cho nàng đi ra hơn.

Đi theo hướng được chỉ, đến khi qua một đám núi giả, nàng thoáng nghe thấy tiếng sáo trúc vọng lại từ cách đó không xa. Nhìn vào sân viện hoa lá nở rộ rất khác biệt kia, Tô Đường hơi bĩu môi — cùng là lấy chồng sao lại khác nhau nhiều thế, các người còn bận vui vẻ, còn bà đây thì bận kiếm tiền!

À, không phải, ta là thanh niên tốt, sống có lý tưởng đấy chứ!

Bước ra cửa, vòng lên đường lớn, Tô Đường thẳng người, bắt đầu giả làm một công tử. Nàng đã hỏi qua tiểu Mạc đường tới phố Đông, cách đây cũng không xa, đi bộ mất khoảng nửa canh giờ thôi. Nhưng chưa đi được vài bước, nàng đã thấy có một người ngồi xổm dưới tán cây ở phía trước, vừa gặm bánh đang cầm trong tay, vừa nhìn ngó về phía cửa phủ Tướng quân.

Nhìn thấy Tô Đường, người kia ngẩn ra vì ngạc nhiên, sau đó vui vẻ gọi: “Tiểu —.”

“Suỵt!” Tô Đường vội ngắt lời: “Bây giờ ta là công tử của đệ!”

Tiểu Mạc nhìn từ trên xuống dưới, rồi cười toét miệng: “Công tử đẹp trai thật!”

“Đương nhiên rồi!” Tô Đường đắc ý: “À phải rồi, sao đệ lại ở đây? Còn nữa, sao lại ăn cái loại bánh khô khốc này chứ?”

Vấn đề này rõ ràng là rất khó trả lời, Tiểu Mạc cười gượng nói: “Đệ sợ tiểu, à sợ công tử không biết đường, nên mới chờ ở đây. Ở đây đông người, đường cũng lớn, không thể giống ở thành Bình được.”

Tô Đường nghe hắn nói vậy, vừa thấy ấm áp lại vừa xót xa, nàng không biết đường, còn tiểu Mạc lúc mới đến kinh thành thì làm thế nào? Không phải là tự lần mò từng chút từng chút hay sao? Bây giờ nàng còn có người dẫn đường, còn tiểu Mạc lúc đó làm gì có ai?!

“Đi thôi, xong việc ta còn phải về sớm một chút, không tự do như thời ở thành Bình được.” Tô Đường nói xong liền cùng tiểu Mạc rời khỏi tán cây đó.

Lúc này, một cái đầu nho nhỏ ló ra từ góc tường bên cạnh. Tuyên Tử nhìn hai người rời đi, đưa tay gãi gãi gáy, lại quay đầu nhìn hai tượng sư tử đá rất khí thế ở cửa phủ Tướng quân, sau đó, giống như hạ quyết tâm, liền bước nhanh đôi chân nhỏ, chạy theo hai người kia.

Lưu phó tướng đã nói, xâm nhập vào hang ổ địch, thám thính tình hình thực hư ra sao! Bây giờ cậu sẽ làm lính trinh sát, thăm dò trước một phen!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện