Tướng Công Bám Người

Quyển 1 - Chương 44: Y vẫn yêu nàng mãnh liệt như thế!



“An Nguyệt Quân, anh đang làm gì đó?!” Diệp Khê Thiến không nghĩ An Nguyệt Quân sẽ xuất thủ, ngơ ngác chôn chân tại chỗ, lát sau liền hướng hắn hét to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù hắn tàn nhẫn nhưng sẽ không tuỳ ý đả thương người. Nhưng mà giờ… sao lại thế này?

An Nguyệt Quân chẳng qua là chớp chớp con ngươi xinh đẹp, vô tội có, hồn nhiên có, hơn nữa còn cực kỳ hấp dẫn. Nàng trợn mắt nhìn biểu hiện của hắn, đồng tử đen thẫm.

“Không!” Tề Thiên Phóng bi thống hét một tiếng, đầu óc trống rỗng, thân thể run rẩy lập cập, đáy mắt y chỉ còn có mỗi bộ dạng hôn mê bất tỉnh của Dương Nhược Nhi.

Tề Thiên Phóng không chút suy nghĩ liền muốn đứng dậy khỏi xe lăn để bước qua đỡ Dương Nhược Nhi, nhưng chân vừa mới chạm đất thì người đã ngã nhào. Đau nhức! Đầu đau, chân đau, tâm càng đau. Y cười khổ một tiếng, song ý nghĩ muốn đến bên cạnh Dương Nhược Nhi quá mãnh liệt, y lại đứng lên, rồi lại ngã xuống, lại đứng lên, lại ngã, lại đứng… Rất nhiều, rất nhiều lần như thế, rốt cuộc y cũng vững vàng bước được.

Khoé mắt Diệp Khê Thiến ươn ướt, nàng từng nghĩ y bạc tình, nàng từng cho rằng y vô tâm, nàng từng thầm bảo y tuyệt tình. Nhưng hoá ra, mọi thứ của y đều chỉ xoay quanh một cô gái tên Dương Nhược Nhi ấy. Người đàn ông này… có thể không khiến người khác chảy nước mắt được ư?

Tề Thiên Phóng rất vất vả để đi đến bên Dương Nhược Nhi, lập tức ôm lấy nàng, tay run cầm cập như sắp gào khóc, cầu khẩn thì thầm bên tai nàng: “Nhược Nhi, Nhược Nhi, tỉnh lại, đừng ngủ nữa.” Y cuối cùng đã hiểu, không phải không yêu, mà là đã yêu nàng đến độ khảm sâu trong nội tâm rồi. Tình nguyện bị nàng quay lưng phản bội, tình nguyện bị nàng đâm chết, cũng không muốn nàng bị thương. Y… quả nhiên hết thuốc chữa.

Mà Dương Nhược Nhi thì vẫn im lặng nhắm mắt, khuôn mặt tím tái mãi gối lên khuỷu tay của Tề Thiên Phóng say ngủ.

Cảm giác sợ hãi dâng lên tột đỉnh, Tề Thiên Phóng run rẩy đưa tay hướng tới chóp mũi nàng, cảm giác luồng hơi thở yếu ớt vẫn còn thì tâm mới nới lỏng. Y không ngừng lẩm bẩm: “Nhược Nhi, sao nàng còn không tỉnh? Ta sẽ cứu Tư Tư mà, nàng đừng ngủ nữa…”

“Ngươi không phải thần y à?” Diệp Khê Thiến nhìn nãy giờ đã không chịu nổi nữa phải lắc đầu, vội vàng nhắc nhở kẻ đang ngu muội kia. Yêu quả nhiên luôn làm con người ta mất đi lý trí.

“Đúng, đúng, ta phải cứu nàng…” Như chợt tỉnh ngộ, Tề Thiên Phóng tới tấp gật đầu, ánh mắt khẩn trương, cũng chẳng để ý đến đôi chân đang đau đến nhức nhối liền ôm Dương Nhược Nhi đi.

Thời gian dường như sững lại, trong phòng thập phần yên tĩnh…

“Tại sao anh phải làm như vậy?” Diệp Khê Thiến tới trước mặt An Nguyệt Quân, nghi ngờ hỏi.

“Nương tử, nàng không cảm thấy giữa bọn họ đã thay đổi rồi ư?” An Nguyệt Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, gò má tuyệt diễm ánh lên màu hồng hấp dẫn, có vẻ vô cùng tinh khiết, từng động tác nhỏ đều toả ra hơi thở mê hoặc quyến rũ.

Diệp Khê Thiến mê man nhìn hắn. Thay đổi? Cái gì thay đổi? Chẳng phải vì một chưởng đó của hắn mà Tề Thiên Phóng phải tái mặt đáng thương cầu khẩn Dương Nhược Nhi… A! Quả nhiên có thay đổi, cuối cùng nàng cũng hiểu.

Diệp Khê Thiến cau mày nhìn An Nguyệt Quân, bất bình bảo: “Anh nói thì đúng, nhưng cũng không cần dùng tới phương pháp thô bạo vậy chứ? Vạn nhất làm người ta bị thương thì sao bây giờ?”

“Không phải còn có thần y đó sao?” An Nguyệt Quân rất kín đáo thấp giọng phê bình.

“Anh đó! Thật hết nói!” Diệp Khê Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, song vẫn có chút lo lắng hỏi: “Cô ấy sẽ không sao chứ?”

“Nương tử, nhất định không có chuyện gì đâu mà, ta chỉ dùng chút xíu xìu xiu lực thôi.” An Nguyệt Quân vang giọng đảm bảo.

“Anh ta… thật si tình.” Diệp Khê Thiến yêu thích lẫn ao ước cảm thán.

“Nương tử, nàng hâm mộ hả?” An Nguyệt Quân mâu quang khẽ biến, nhẹ nhàng hỏi nàng.

“Không cần, bởi có anh đã đủ hạnh phúc rồi.” Diệp Khê Thiến nghe được vị chua từ trong miệng hắn, cười cười đáp.

An Nguyệt Quân thoả mãn mỉm cười, mắt híp lại thành một đường cong.

Hồi lâu, ánh mắt Diệp Khê Thiến trở nên xa xăm, vẫn cảm thấy lo lắng: “Chẳng biết họ làm sao rồi?”

An Nguyệt Quân trực tiếp kéo nàng bước ra ngoài, bảo: “Nương tử, chúng ta đi coi thử xem sao.”

Hai người đến thẳng chỗ ở của Tề Thiên Phóng, có ngang qua phòng của nam tử bạch y bị trọng thương. An Nguyệt Quân mắt liếc vào bên trong một chút, đáy mắt chợt loé, nhưng ngay sau đó liền kín đáo dập tắt nó và đi về phía trước. Y tỉnh nhanh lắm…

Tới phòng của Tề Thiên Phóng, Diệp Khê Thiến định đẩy hé cửa ra để nhìn lén nhưng sau lại nghĩ đến mấy diễn viên thường diễn trên TV, bèn học theo họ lấy ngón tay đâm thủng một ô giấy cửa sổ, nheo một con mắt nhìn vào trong.

Còn An Nguyệt Quân thì vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, đầu gối lên lưng nàng, tinh tế ngắm khuôn mặt nàng, mắt, môi, má… Nàng nhìn bọn họ, hắn sẽ nhìn nàng! Đối với người khác ngoài nàng, hắn tới bây giờ đều không cần cũng không muốn quan tâm. Đôi mắt càng thêm đen láy, nương tử mặc áo váy màu lam nhạt thật đúng là đẹp quá, cổ họng hắn bỗng khô khốc.

Bên trong phòng, Tề Thiên Phóng cẩn thận kiểm tra cho Dương Nhược Nhi, xác định nàng chẳng bị sao, chỉ có vài chỗ sưng đỏ, đáy lòng mới tạm yên. Y ngồi bên giường, bên cạnh Dương Nhược Nhi, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Y cho rằng mình rất hận nàng, cho rằng mình rất chán ghét nàng, cho rằng mình đã quên nàng, kết quả tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Nàng đã phản bội y như vậy rồi, tại sao y vẫn cứ khắc sâu nàng trong tim thế này? Tại sao không thể thiếu được nàng?

Đầu ngón tay Tề Thiên Phóng khẽ run chạm vào lông mày của nàng, mắt, mũi, môi, lưu luyến thật lâu, thật lâu. Không khí bên trong phòng vô cùng ấm áp.

Đột nhiên, con ngươi đang say mê bỗng biến đổi, y siết chặt nắm đấm, tức giận nhìn Dương Nhược Nhi, trái tim đau rỉ máu. Y có thể tha thứ cho nàng đã giết y, có thể tha thứ cho nàng đã phản bội y, có thể tha thứ cho nàng đã làm y táng gia bại sản, tuy nhiên y tuyệt đối không thể tha thứ cho nàng đã khiến mẹ y chết!

Giống như đã quyết tâm, Tề Thiên Phóng dứt khoát đứng lên đi về phía cửa. Y không được để bản thân bị nàng dụ dỗ nữa! Y phải quên được nàng!

Diệp Khê Thiến nhìn thấy Tề Thiên Phóng định rời khỏi phòng, cuống quít muốn lùi về sau chạy trốn. Nhưng mà nàng quên mất An Nguyệt Quân đang say đắm ôm nàng từ phía sau ăn đậu hũ, thế là…

“Ối!” An Nguyệt Quân cùng Diệp Khê Thiến ngã ngửa ra sau, và tiếng hét thảm thiết trên là của An Nguyệt Quân. Không phải vì ngã đau, mà là vì hắn đang vô cùng lâng lâng nhìn chằm chằm người nằm đè trên mình, dán mắt vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Diệp Khê Thiến ý thức được mình đang bị “soi mói”, một đấm tức tối bay tới hai con mắt háo sắc của An Nguyệt Quân, hung hăng quát: “Dê xồm! Anh đang nhìn đâu đó?!”

Vừa dứt lời, cửa xịch mở. Diệp Khê Thiến nhận thức được tư thế của hai người bọn họ lúc này quá chướng tai gai mắt, lập tức muốn đứng lên, nhưng lại bị An Nguyệt Quân nắm tay kéo xuống, ngã nhào lại trên người hắn.

Tề Thiên Phóng nâng mắt, chẳng qua chỉ nhàn nhạt nhìn hai người họ, cũng chẳng nói câu nào liền bỏ đi.

“Anh ta đi đâu nhỉ?”

“Hắn cần yên tĩnh một chút.” An Nguyệt Quân dõi mắt theo hướng Tề Thiên Phóng vừa rời khỏi mà nói. Với y bây giờ, cần phải cho y thời gian tỉnh táo suy nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo. Huống chi, vẫn còn một số chuyện y vẫn chưa biết, An Nguyệt Quân tính toán, chắc là hắn phải cho y chút gợi ý…

Nương tử… Nếu nương tử phản bội hắn… Nếu nương tử… Tâm kịch liệt co rút! Rất đau, rất đau, rất đau, An Nguyệt Quân không dám nghĩ tiếp nữa, hắn nghiêm sắc mặt nói với Diệp Khê Thiến: “Nhất định không được phản bội ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện