Tướng Công Bám Người

Quyển 1 - Chương 16: Nương tử, nói thích ta lần nữa đi!



An Nguyệt Quân chờ tất cả mọi người đều chạy ra ngoài rồi mới lon ton đi đến trình diện Diệp Khê Thiến, dương dương tự đắc: “Nương tử, phu quân ta lợi hại không?” Hắn biết, nàng không sợ hắn, vậy là đủ rồi!

Diệp Khê Thiến đảo tròn con mắt, vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt nõn nà của hắn, tiện thể lén ăn chút đậu hũ ngon ngọt, sau đó vui vẻ khen: “Phu quân thật rất lợi hại nha.” Tim, ấm áp.

An Nguyệt Quân cười đến mắt cũng híp lại thành một đường cong cong, ở bên tai nàng hôn nhẹ một cái rồi bắt đầu chuyên tâm làm điểm tâm. Tư thế hắn linh động linh hoạt, động tác vô cùng thuần thục khiến Diệp Khê Thiến vừa hoài nghi lại vừa kinh ngạc, chỉ có thể cảm thán, tên này tuấn mỹ tà mị, ngay cả khi nấu cơm cũng chẳng chút tổn hại đến hình tượng, mỗi cử chỉ nhấc chân nhấc tay đều đẹp trai ngời ngời, cũng khiến nàng trong khoảng thời gian ngắn sao mà thấy đầu óc mê mẩn.

“Nương tử, ăn được rồi.” An Nguyệt Quân bưng một chén cháo nóng hổi đi tới gần nàng, vẻ mặt hồi hộp chờ đợi, mắt có nồng đậm thâm tình.

Diệp Khê Thiến nhìn chén cháo này, mặc dù cũng chả khác gì những chén cháo bình thường khác, nhưng lại làm cho nàng ấm áp cực kỳ, cũng an ủi lòng nàng. Thật là hạnh phúc.

Hai người bưng bát cháo ra ngoài. Điếm tiểu nhị sững sờ nhìn bọn họ. Vốn người đang làm việc trong phòng bếp lại đột nhiên hoảng loạn chạy ra, miệng không ngừng hô: “Giết người! Giết người!”, nhưng mà giờ y nhìn lại thì chỉ thấy một nam nhân với gương mặt yêu chiều cùng một nữ nhân tuy làm bộ hung hãn song mắt ngập tràn cảm động, trông thế nào cũng không giống kẻ giết người.

“Nương tử, ngồi đây.” An Nguyệt Quân tự động lướt qua điếm tiểu nhị đang sững sờ hoá đá, dẫn nàng đến một góc, cẩn thận lau lau băng ghế cho nàng ngồi.

Đợi Diệp Khê Thiến ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng đem cháo để lên bàn, một bên thổi, một bên dịu dàng bảo: “Nương tử, ta giúp nàng thổi nguội chút.” Mắt hắn chuyên chú mà ôn nhu.

Hồi lâu sau, An Nguyệt Quân đem cháo đưa lại trước mặt nàng, hồi hộp chờ nàng ăn. Nàng thật sự bị làm cho cảm động. Sao nàng lại có thể may mắn được hắn yêu thương như vậy chứ?

Diệp Khê Thiến ăn vài miếng, đang chuẩn bị phát biểu nhận xét, đột nhiên có giọng người vang lên: “Nghe đâu Lãnh Diện Ngọc Quân lại xuất hiện.” Lãnh Diện Ngọc Quân? Không phải người ngồi trước mặt nàng đây sao? Chuyện gì vậy?

“Đúng rồi. Hơn nữa gần đây hắn ỷ mình có võ công cao, suốt ngày làm chuyện xấu. Mà hắn, có mấy ai dám chọc vào! Hình như vài hôm trước hắn mới lăng nhục nữ nhi Cao gia đó.” Lại có người chêm vào.

“Còn nữa! Còn nữa! Đêm qua hắn lại báo cho Ngô lão bản nói tối nay sẽ tới cướp nữ nhi nhà y. Y sợ hãi lập tức thuê mấy chục tên tay chân bảo vệ nữ nhi trân bảo của mình.” Thêm một người tiếp tục góp chuyện.

*lão bản: đồng nghĩa với ông chủ, thương gia, thương nhân, tay buôn, v.v.

Cái gì? Diệp Khê Thiến ngẩng đầu nhìn An Nguyệt Quân, chỉ thấy hắn vô tội nhìn lại nàng, chớp chớp mắt, oan ức bảo: “Nương tử, không phải ta mà.”

Diệp Khê Thiến lộ ra tia hứng thú với sự tình này, hàng thật gặp hàng giả, màn kịch đáng xem lắm đây! Thế là nàng vội vàng ghé vào ngồi gần An Nguyệt Quân, dụ dỗ: “Phu quân, chúng ta đi nhìn cái coi sao. Nương tử muốn xem xem kẻ nào to gan dám giả mạo phu quân.”

An Nguyệt Quân thờ ơ, lòng bất đắc dĩ. Hắn khó chịu hỏi: “Nương tử, chẳng bảo chúng ta về nhà sớm hay sao?”

“Tất nhiên là sẽ về.” Diệp Khê Thiến thô bạo véo lỗ tai hắn, con ngươi xoay một vòng, nhỏ nhẹ dụ tiếp: “Phu quân không lo thanh danh của mình bị phá hư à?”

An Nguyệt Quân nhìn nàng, sâu sắc hiểu rằng nếu không đáp ứng nàng thì cứ chờ xem hắn sẽ bị xử làm sao đi. Nhịn không được hắn bật cười: “Nương tử, thanh danh của ta vốn đã không tốt, cũng không cần phải làm thế.”

“Anh có đi không hả?!” Diệp Khê Thiến hết kiên nhẫn quát, tay bất tri bất giác càng dùng sức xoắn tai An Nguyệt Quân lại.

“A! Nương tử, nương tử, đau quá, nương tử, nhẹ nhẹ thôi.” An Nguyệt Quân đáng thương rên rỉ.

“Sao?” Diệp Khê Thiến lại trừng mắt với hắn, ý uy hiếp rất rõ ràng.

“Đi. Chúng ta lập tức đi.” An Nguyệt Quân ngoan ngoãn đáp, trong mắt hàm chứa ánh lệ, vô cùng ai oán nhìn nàng, phảng phất như nàng là vừa phạm phải tội ác tày trời.

“Phu quân có vẻ không thích đi với nương tử ha?” Diệp Khê Thiến được đằng chân lấn đằng đầu tiếp tục bắt nạt ai kia.

“Không có, không có. Nương tử, ta rất thích, cực kỳ thích.” An Nguyệt Quân lớn tiếng thanh minh dẫn tới ánh mắt soi mói của vài đám người gần đó, nhưng hắn tuyệt không quan tâm, vẫn cứ bô bô tiếp: “Chỉ cần cùng nương tử ở một chỗ, thế nào ta cũng thích.”

“Hừ!” Diệp Khê Thiến khinh khỉnh hừ một tiếng rồi đem chén cháo còn lại ăn sạch sẽ, sau đó liền lôi hắn rời khỏi khách điếm.

Dọc đường.

“Nương tử, nàng có thể nói thích ta lần nữa không?” An Nguyệt Quân nhỏ giọng yêu cầu, lời nói khát khao cùng mong chờ, mắt mở thật to nhìn nàng.

“Tôi từng nói ư?” Diệp Khê Thiến giả vờ hoài nghi, tuy nhiên con ngươi lại ngượng ngùng lúng liếng. Tên nhóc kia, ngoài đường ai đi nói chuyện tế nhị này chứ!

“Nương tử, không chịu, không chịu đâu. Nàng phải nói với ta lần nữa cơ.” An Nguyệt Quân cứng đầu cứng cổ đòi tới cùng, không cam chịu bị ăn quịt, nằng nặc diễn trò trên đường lớn.

“Bốp!” Một đấm thẳng cánh cò bay, Diệp Khê Thiến nghiến răng khẽ giọng gọi: “Phu quân.”

“Ở đây.” An Nguyệt Quân tức thì ngoan ngoãn hô đáp, mặt mày hưng phấn và khẩn trương khiến hắn cười toét ra tận mang tai.

“Tôi thích…” Diệp Khê Thiến chầm chậm kéo dài câu, nhìn An Nguyệt Quân mà mắt hiện lên tia giảo hoạt không kịp khiến người phản ứng, khoé miệng nàng nở nụ cười tà ác, cuối cùng lớn tiếng nói nốt: “… Đánh anh!” Nói xong lập tức vừa bỏ đi vừa ha ha cười khí thế.

Miệng An Nguyệt Quân mở to, mắt ngu nga ngu ngơ, ngây ngốc dõi theo nương tử của hắn đang khoái chí đùa bỡn mình. Hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng kịp phản ứng, nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo nàng, rầu rĩ tố cáo: “Nương tử, nàng bắt nạt ta. Mới nãy không tính, nàng nói lần nữa xem.”

“Tôi mới nói đó không phải sao?” Diệp Khê Thiến nhìn mặt hắn duỗi ra giận dỗi, nhướng nhướng mày, trong bụng sớm cười nghiêng ngả.

An Nguyệt Quân bất đắc dĩ nhìn nàng tiểu nhân đắc chí, đáy mắt hiện lên vẻ cưng chiều. Hắn mấp máy miệng nhỏ, vẫn không từ bỏ mà làm nũng: “Nương tử, nói đi, nói đi, nói lại lần nữa đi mà.”

Mà phản ứng của Diệp Khê Thiến chính là vô tư lơ đi, quẳng hắn qua bên rìa.

An Nguyệt Quân quẹt miệng, vẻ mặt mất hứng lẽo đẽo bám lại theo nàng. Đột nhiên, đôi mắt ấy lạnh lẽo quét một vòng xung quanh, mơ hồ hiện ra băng giá chết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện