Tướng Công Bám Người

Quyển 1 - Chương 13: Phế bỏ Liễu Hồng!



Trong khách điếm Phúc Vận.

An Nguyệt Quân đứng yên một bên, mắt không chớp nhìn đại phu đang chẩn đoán bệnh tình của Diệp Khê Thiến, con ngươi đen nhánh mang theo vài phần khẩn trương. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi làm người ta nghẹt thở.

Hồi lâu sau, đại phu đứng dậy, xoay người hành lễ nói: “Vị cô nương này không có gì đáng ngại. Bất quá thân thể có chút yếu kém. Tại hạ kê một đơn thuốc, đúng giờ uống thuốc là được.”

An Nguyệt Quân nhàn nhạt gật đầu, cho đại phu ít bạc. Đại phu sau khi hậu tạ, nói: “Chốc nữa tại hạ sẽ gọi điếm tiểu nhị đem thuốc đưa tới đây.”

Cửa từ từ khép lại.

Mà An Nguyệt Quân hoàn toàn chẳng nghe đại phu nói gì, chỉ si ngốc nhìn người đang lẳng lặng nằm trên giường, nét mặt dịu dàng như nước khiến lòng người mê say. Hắn nhẹ nhàng vươn tay chạm khẽ lông mày nàng, tinh tế miêu tả hình dạng của nó, sau đó ôn nhu vuốt ve đôi môi nàng. Cánh môi đỏ bừng giờ này cực kỳ tái nhợt. Hắn cúi người ở vành tai nàng nỉ non: “Nương tử… Nương tử… Nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì…” Mắt cứ dừng lại trên người nàng, thật lâu, thật lâu, ánh mắt vô hạn chuyên chú, vô hạn thâm tình, phảng phất như trên đời chỉ có duy nhất một mình nàng.

Mắt thấy cần cổ nàng có vết máu ứ đọng, đáy mắt An Nguyệt Quân lại dấy lên nồng đậm sát ý. Bọn họ đáng chết! Không chút nghĩ ngợi, hắn liền mở cửa đi ra ngoài, trầm giọng hô một tiếng: “Ánh Nguyệt!”

“Bảo chủ.” Một nữ tử lập tức xuất hiện trước mặt hắn, ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt vô cảm. Tuy nhiên đáy mắt nàng mơ hồ có thể nhìn thấy một tia kích động.

“Dùng tính mạng của ngươi thề, ở ngoài này trông coi phu nhân cho thật kỹ.” An Nguyệt Quân đều đều nói, không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào.

“Vâng. Nếu phu nhân có nửa điểm thương tổn, tại hạ xin lấy cái chết tạ tội.” Ánh Nguyệt thề, mặc dù tất cả đều là lãnh ý, song đáy lòng đột nhiên có cảm giác bi ai cùng tuyệt vọng.

An Nguyệt Quân hài lòng gật đầu, trở vào phòng nhìn Diệp Khê Thiến thật sâu rồi mới ra ngoài, nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Cửa vừa khép lại, Diệp Khê Thiến liền mở mắt ra. Nàng cứ như vậy ngay ngốc mở to mắt. Không muốn nhớ lại nữa! Người đàn ông dâm tục… Liễu Hồng đùa cợt… Nàng gần như bại lộ trọn vẹn, mặc người định đoạt… Tránh thoát thế nào cũng không được… Không! Thật sự là không nên nhớ lại nữa! Nhưng sao trong đầu nàng hết lần này tới lần khác đều là những hình ảnh đáng sợ ấy? Nàng níu thật chặt lấy đệm giường, thân thể không ngừng phát run, môi cắn chặt, mặt trắng phờ phạc.

Khi đó nàng chỉ còn biết kêu cứu tuyệt vọng, khi nhìn hắn đến, mặc dù là tràn đầy sát khí, nhưng tâm không tự chủ mà tìm được chút an lòng. Toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, đó là yêu sao? Thỉnh thoảng lại có chút nhớ hắn, đó là yêu sao? Thấy hắn cùng người con gái khác thân cận, trong lòng không kìm được mà ê ẩm chua chát, đó là yêu sao?

Thì ra… nàng đã sớm yêu hắn. Từ lúc nào? Là khi hắn vì nàng bắt nạt mà đáng thương làm nũng? Hay là hắn dịu dàng giúp nàng lau lệ nơi khoé mi? Hay là hắn bướng bỉnh bắt nàng nhất định phải yêu hắn? Giờ đây, nhận ra điều này, tim nàng phút chốc co rút. Nàng thế này mà hắn còn muốn sao? Nàng thế này mà còn có thể yêu hắn sao?

Thân thể dần dần rét lạnh, càng nghĩ càng run rẩy kịch liệt. Lạnh quá! Nàng ngồi dậy, tự vòng tay ôm lấy mình…

Không lâu sau, An Nguyệt Quân đã đến Hàn Minh sơn trang. Hắn thẳng tắp đi vào, nhìn bốn phía cũng không thấy tung ảnh của bọn họ, khoé miệng cười cợt. Lúc này, bên trong thư phòng truyền đến tiếng kêu: “Cha… Cha…” Thanh âm mang theo sợ hãi tột đỉnh.

“Hồng nhi sao vậy?” Liễu Văn ôn hoà hỏi.

“Cha, An Nguyệt Quân chính là…” Đột nhiên âm thanh ngưng bặt. Liễu Hồng hãi hùng nhìn An Nguyệt Quân xuất hiện ở cửa, chân không tự giác mà lùi về phía sau, đầu không ngừng lắc lắc.

Liễu Văn ngó An Nguyệt Quân, lại nhìn phản ứng của Liễu Hồng, cau mày, một hồi mới tiến lên chào đón: “Bảo chủ, ngài tới đây là…”

An Nguyệt Quân nhìn cũng không nhìn Liễu Văn, một đường bước tới trước Liễu Hồng, lạnh lùng nhìn nàng, nhưng không hề lên tiếng. Khuôn mặt hắn chẳng hề có bất kỳ cảm xúc gì, sát khí quanh thân dần dần dày nặng, đồng tử tím dần dần nhuộm thẫm con ngươi đen, một vẻ đẹp tà mị. Liễu Hồng sớm bị doạ đến xụi lơ trên mặt đất, thân thể không ngừng mà run rẩy, ánh mắt trống rỗng, vô thức thì thào cầu xin: “Tha mạng… Tha mạng… Bảo chủ tha mạng…”

“Á!” Mặt Liễu Hồng đã trắng bệch cơ hồ không còn hột máu. Nàng ta mở to mắt hai mắt nhìn nam nhân trước mặt tưởng là Diêm La địa ngục, đồng tử tím huyễn hoặc lạnh nhạt. Hắn quỷ dị cười một tiếng lại làm cho Liễu Hồng lông tơ dựng đứng cả lên, một nụ cười đẫm máu, âm độ.

“Chết… quá tiện nghi cho ngươi.” Cánh môi đỏ bừng của An Nguyệt Quân khẽ phun ra mấy chữ làm hồn vía Liễu Hồng lên mây.

“Không… Không… Tha cho tiểu nữ… Tiểu nữ không dám nữa…” Liễu Hồng đáy lòng đã thật sự sợ hãi tới cực điểm. Nàng ta không muốn giống như Thuý nhi. Không muốn! Nàng đáng lẽ không nên! Không nên chọc tới bảo chủ…

Liễu Văn ngơ ngẩn nhìn một màn này, sớm đã không thể thốt nên lời. Hắn… rốt cuộc là ai?

Liễu Hồng kinh hoàng nhìn thân thể không còn trọn vẹn của mình, bàn tay cùng lòng bàn chân đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ, đầu lưỡi đỏ hỏn lẳng lặng nằm cách đó không xa, máu nhuộm thẫm một bên giá sách, mùi tanh của máu tươi chậm rãi tản ra quanh phòng, đến một tiếng cũng không kịp kêu tất cả tri giác đã mất hết. Giờ phút này Liễu Hồng dù muốn chết cũng không được, muốn chết cũng không có cửa!

Liễu Văn chẳng qua chỉ trợn mắt nhìn tình cảnh thê thảm của Liễu Hồng, tuyệt không có bất kỳ thương tiếc nào dành cho nữ nhi. Lão cà lăm hỏi: “Ngươi… ngươi… đến tột cùng… là yêu nghiệt… phương nào…?” Sát khí đen đặc, tàn nhẫn máu lạnh, không có kiếm, trong tay hắn lại không có kiếm! Chẳng lẽ…

An Nguyệt Quân lạnh lùng cười một tiếng, tử nhãn chợt loé, nhẹ bẫng mà nói: “Hiện tại tới lượt ngươi.”

“Ngươi… là… Lãnh Diện Ngọc Quân!” Liễu Văn bắt gặp tử nhãn của hắn, bật thốt lên.

An Nguyệt Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, chỉ thẳng tắp theo dõi hành động của lão.

“Ngươi giết ta thì sẽ không biết tung tích kẻ đó.” Liễu Văn trấn định dùng điều kiện cuối cùng để ngăn chặn hắn.

An Nguyệt Quân vẫn không nói một tiếng nào, đáy mắt tràn đầy đùa cợt.

Lời tác giả:

PS (Photoshop): Ha! Chương này Tiểu Quân Quân của chúng ta có phải quá tàn nhẫn đúng không các nàng? Hắn trừ đối với nương tử nhà hắn ra, tính mạng kẻ khác đều không thèm ngó ngàng, như vậy mới đúng là người đàn ông si tình chứ! Rất nhiều nàng cũng mừng vì chương này nương tử của hắn cuối cùng đã tỉnh ngộ mà nói yêu hắn, không biết các nàng khác có hài lòng không? Hắc hắc, comment đừng có ít quá nha. Vậy là Liễu Hồng không có chết, bất quá kết cục như vậy đối với nàng ta mà nói thì còn thê thảm hơn là chết rồi, tàn nhẫn hơn cả tàn nhẫn rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện