Tuổi Trẻ Tươi Đẹp Chúng Ta Từng Đi Qua

Chương 3: Cuộc sống nơi xưa chốn cũ



Hôm sau, cả nước bắt đầu kì nghĩ lễ, Diệp Tư Dao rốt cục vẫn không tha cho cô, cô nàng hẹn cô đi ăn trưa. Bắt taxi đến nhà hàng, cô vẫn không thể tin nỗi bản thân có thể dậy để tới đây, vỗ nhẹ vào mặt để tỉnh táo hơn, cô bước vào tìm phòng Tư Dao đã đặt.

Điều khiến Lam Huyên ngạc nhiên là trong phòng đâu chỉ có Diệp Tư Dao và Từ Sở Đình, mà là đám bạn thân hồi cấp ba, Cố Thiên Phàm và Lăng Nguyệt.

Họ đều bất ngờ khi nhìn thấy cô, miệng nhét đủ một quả trứng gà, cô mỉm cười bước vào bàn tiệc.

"Chào mọi người!"

"Bạn tớ mới quen đấy, rất xinh đẹp phải không?" Từ Sở Đình lên tiếng giọng đùa cợt.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Là chị dâu ư?"

Cô sững người, đã lâu rồi không nghe Cô Thiên Phàm gọi như vậy, tim cô nhói lên một chút, hơi ngượng ngập.

"Cố Thiên Phàm... cậu không nói không khí sẽ bớt ô nhiễm đấy!" là Tư Dao lên tiếng, cô đoán tiếp theo sẽ là một màn đấu khẩu nhưng tất cả lại im lặng đến đáng sợ.

Cô mở lời: "Tớ biết tớ có lỗi. Tớ xin lỗi mọi người!"

"Không ai cần lời xin lỗi của cậu cả, Huyên Huyên ạ." Lăng Nguyệt, cô gái nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

Cô nhỏ giọng như thủ thỉ: "Tớ biết, nhưng tớ có nỗi khổ mong mọi người hiểu cho tớ."

"Không ai trách cậu cả, chỉ cần cậu sống tốt, bằng cách nào là quyền của cậu." Lăng Nguyệt vẫn vậy, vẫn luôn là cô gái chín chắn.

"Cảm ơn cậu" Cô bước đến, ôm lấy Lăng Nguyệt.

"Này, cậu hơi thiên vị rồi đấy Tiểu Huyên." Cố Thiên Phàm bất bình phê phán.

Cô lại đi tới ôm lấy cậu ấy: "Thiên Phàm..."

"Về là tốt rồi." cậu ấy vỗ vỗ lưng cô.

"Chắc cậu chán ôm tớ rồi chứ, Dao Dao."

Diệp Tư Dao xua tay cười xòa: "Thôi nào mọi người, bắt đầu khai tiệc thôi."

Họ mỗi người một câu, vui vẻ hòa đồng như khi còn đi học. Cô thấy ấm áp rất nhiều không còn trống trải, đơn côi như khi ở Pháp nữa. Tình bạn này là điều tốt đẹp duy nhất mà tuổi trẻ để lại cho cô. Cô lại có ý muốn chuyển công tác về Mạc Xuyên nhưng ý nghĩ vừa lóe lên bị cắt ngang bởi sự khó chịu của dạ dày.

Bữa cơm này, Lam Huyên ăn không nhiều. Tâm

tình của cô hơi hỗn loạn bởi từ miệng Cố Thiên Phàm, cô đã biết rất nhiều chuyện mình không ngờ tới.

Cô thấy bụng quặn đau nên đi ra ban công, không lâu sau, Cố Thiên Phàm cũng đi ra.

"Thế nào, thành phố này đã thay đổi rất nhiều phải không?"

"Phải, tất cả đã thay đổi rồi. Cả cậu nữa, đã chín chắn hơn nhiều rồi."

"Vậy còn cậu, cậu đã thay đổi chưa?"

Cô hiểu ý của Thiên Phàm, cô không biết phải trả lời thế nào thì cậu ta nói tiếp: "Tử Minh bây giờ đã là một cảnh sát, vì đất nước vì nhân dân mà cống hiến rồi."

Thật ra thì khi nãy cô cũng đã nghe loáng thoáng rồi. Cô rất ngạc nhiên, trước kia anh từng nói rằng không thích làm cảnh sát, vì như thế sẽ không chăm lo được cho vợ con. Thật ra thì bố anh là cảnh sát, luôn phải làm nhiệm vụ, không quan tâm nhiều đến mẹ anh được, khi anh 6 tuổi anh thấy như mình và mẹ bị bỏ rơi. Thế rồi, bố anh hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ, anh đã hối hận vì suy nghĩ ấu trĩ đó, sau đó 2 năm mẹ anh mắc bệnh rồi cũng qua đời, từ đấy anh sống với ông bà ngoại.

Nhưng bây giờ, anh lại làm cảnh sát, cô nghĩ có khi nào anh muốn thực hiện ước mơ của cô không nhỉ? Suy nghĩ vừa lóe lên, cô xua đi ngay, anh làm sao mà biết được mơ ước của cô chứ.

Thấy cô không nói gì, Cố Thiên Phàm bỏ lại một câu rồi vào trong phòng: "Khi nào thích hợp sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân."

Ăn trưa song, họ lại đi hát karaoke, dĩ nhiên Lam Huyên không thoát khỏi bị họ bắt hát, cô cũng thấy tâm trạng ổn bèn hát liền 3 bài, cổ họng có chút khó chịu, cô không hát nữa, chỉ sợ mai sẽ không nói nổi.

Ấy thế mà nó thành sự thật, sáng sớm thức dậy, cổ họng đau rát, thử nói đôi câu, cô thầm thương cho thân mình. Cô thầm thề sẽ không bao giờ hát nhiều thế nữa.

Kì nghĩ lễ 15 ngày của cô trôi qua cùng với đám bạn. Ngày thứ 13, khi đã suy nghĩ kĩ, cô quyết định gửi mail cho Giám đốc văn phòng luật sư cô làm bên Pháp. Và nguyên nhân chính là xin chuyển công tác.

Ngày thứ 15, cô nhận được mail đồng ý, chẳng những thế, ông ta còn gửi fax tất cả hồ sơ công việc về đây cho cô. Lại còn sắp sếp công việc ở phòng luật sư Hoa Vũ cho cô. Hơi ngạc nhiên khi mọi chuyện suôn sẻ như thế nhưng cô không nghĩ nhiều, chắc do sự chăm chỉ và hoàn cảnh của cô cảm hóa ông ta chăng?

Trong bữa cơm tối, cô thông báo với bố mẹ chuyện chuyển công tác, họ vui đến mức thiếu nước mở tiệc. Nhìn bố mẹ như vậy cô cũng thấy vui, từ nay cô sẽ quan tâm bố mẹ nhiều hơn.

Hôm sau, kết thúc kì nghĩ lễ Lam Huyên đến văn phòng luật sư Hoa Vũ trình diện, nỗ lực của cô ở Pháp đã được ghi nhận. Cô được chuyển về thành phố Mạc Xuyên thân thương. Thật ra cô cũng khá do dự khi xin chuyển từ Pháp về Mạc Xuyên, nhưng rồi lại thấy một thân một mình ở bên đấy cũng không phải ý hay vả lại như thế giống như đang trốn tránh điều gì đó.

Cô không cho phép bản thân tiếp tục cố chấp, nên quyết định quay về tiếp nhận vai trò luật sư ở Mạc Xuyên.

Sau một hồi trò truyện với Luật sư Tưởng thì cô chắc chắn đã có người đứng sau tất cả giúp đỡ, một cái tên hiện lên trong đầu, Lăng Mặc Ngạn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, cô biết cậu ấu cũng chỉ muốn tốt cho cô, suốt 5 năm qua người ở bên cô chính là cậu ấy. Cô cũng biết suốt 5 năm qua chưa bao giờ Lăng Mặc Ngạn ngừng hi vọng với cô. Từ chối một vài lần, cô thật sự cảm thấy thật có lỗi, rất muốn tránh mặt cậu ấy nhưng cậu ấy lại quá nhiệt tình, luôn xuất hiện giúp đỡ khi cô cần. Cô thật sự xem Lăng Mặc Ngạn như một người anh trai, như vậy là quá tàn nhẫn nhưng đâu còn cách khác.

Tối về, cô gọi cho Lăng Mặc Ngạn, máy được kết nối: "Xin chào đại luật sư."

"Cậu mà gọi thế nữa là tớ giận đấy."

"Đùa chút thôi mà, thế nào công việc mới ổn không?"

"Tớ chưa nói sao cậu biết tớ có việc mới?"

"À à tớ đoán thôi, sao tớ đoán đúng không?"

"Thôi đi, cậu đừng nói dối nữa, tớ biết hết rồi."

Đầu bên kia im lặng, như đứa trẻ sợ bị trách phạt.

"Cảm ơn cậu, Mặc Ngạn!"

"Cậu không giận chứ?"

"Giận gì cơ? Tớ biết ơn cậu còn không hết."

"Tớ tưởng..."

Trò chuyện một lúc lâu, cậu ấy nói 2 tháng nữa sẽ chuyển về công ty ở Mạc Xuyên, chi nhánh ở Pháp sẽ để người khác quản lí. Lăng Mặc Ngạn là tổng giám đốc của một công ty tài chính quy mô lớn, có vài chi nhánh, là ông ty của ông nội cậu, ông đã già nên cậu đành tiếp quản.

Không suy nghĩ gì nữa, cô lên giường đi ngủ, chuẩn bị tinh thần ngày mai bắt đầu đi làm.

Ngay ngày hôm sau, cô bắt đầu công việc, chào hỏi đồng nghiệp một lượt, và chốt lại bằng câu nói quen thuộc: "Em là lính mới, mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ!"

Mọi người cũng rất thân thiện, không khó khăn như cô nghĩ, một vài người đáp lại: " Được", "Cố gắng nhé!"

Cô thấy thoải mái hơn nhiều, cô mong mọi việc sẽ suôn sẻ và bình yên.

Ngồi vào bàn làm việc, đầu tiên là dùng email đăng nhập vào máy tính, vừa đăng nhập xong liền có âm báo tin nhắn, là hồ sơ một vụ kiện hôn nhân. Cô thở dài chán nản, không phải chứ, mở hàng lại là một vụ ly hôn, cô thầm mắng: "Kết hôn rồi ly hôn, không thấy điên sao?"

Cô luôn có thành kiến với các cuộc ly hôn, đặc biệt là vụ người chồng muốn bỏ vợ, thật là những tên cặn bã, làm loạn ở bên ngoài rồi ruồng rẫy vợ con. Nhưng biết là sao được, là công việc mà, là vụ án đầu nên cô sẽ cố gắng hết sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện