Tung Hoàng Mạt Thế, Trêu Chọc Zombie!

Chương 2: Nơi dừng chân quỷ dị



"Mày nói cái gì?" Tên đầu trâu mặt ngựa tức giận quát lớn.

Lăng Hi nhất thời lùi lại vài bước, chun mũi. Có lầm không vậy, so với zombie càng thối hơn. =.=

"Haha, em gái, thức thời thì nhanh chóng quy phục dưới quần anh. Anh có thể nhẹ nhàng...Aa..aa"

Súng laze từ trường của Lăng Hi quét ngang, cánh tay mập thịt của hắn ta rơi xuống đất, máu phun đầy sàn. Đầu trâu mặt ngựa chưa từng bị ăn đau hét thảm thiết, âm thanh cực kì vang vọng, có thể sánh ngang với opera.

Lăng Hi chán ghét nhíu mày, thuận tay ném băng vệ sinh vào miệng hắn thành công làm hắn giảm tần số.

Khả Vy bị doạ mặt trắng bệch ngồi phịch xuống sàn, nếu không có ánh mắt cảnh cáo của Lăng Hi hẳn đã khóc thét.

Tuy âm thanh chỉ duy trì trong thời gian ngắn nhưng zombie vẫn bị tiếng thét của đầu trâu mặt ngựa thu hút, cùng với mùi máu thoang thoảng, hiển nhiên đầy trâu mặt ngựa nhanh chóng trở thành thức ăn trong miệng zombie.

Lăng Hi nhấc Khả Vy ngồi lên xe đẩy, chạy vụt đi với tốc độ ánh sáng. Đương nhiên cũng không quên triệt tiêu đường lui của đầu trâu mặt ngựa, Lăng Hi cho laze kéo một đường dài ngay đùi hắn ta, bị cắt ngay động mạch máu tuôn ra như suối càng nhanh dẫn zombie tới.

Tiếng bước chân xao động, zombie toàn khu vực gần như đổ xô về phía đầu trâu mặt ngựa.

Lăng Hi cười khoái trá rời khỏi siêu thị mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sắc mặt Khả Vy như cũ trắng bệch, thân thể run rẩy, phần sợ hãi còn chưa tan đi.

Lăng Hi thấy vậy nhếch môi đập mạnh lên vai cô, an ủi:"Không sao, hắn đã chết rồi. Đừng sợ, từ nay đi theo 'chị'." Lăng Hi đặc biệt cắn mạnh từ 'chị', trong lòng lại bi phẫn trước sau gì giới tính cũng không được xác định chính xác, hiểu lầm tốt lắm.

Nghe lời nói của Lăng Hi, Khả Vy lại đặc biệt run hơn cúi đầu câm lặng thút thít.

Lăng Hi nghiêng đầu nghi hoặc. Hình như cậu chưa nói gì đả kích cô nha.

Hừ, bánh bèo chính là bánh bèo, vĩnh viễn không thay đổi được.

"Nhanh giúp tôi chất mớ đồ này lên xe."Lăng Hi cau mày nói. Bánh bèo vô dụng, run với rẩy cái gì, zombie chưa làm gì cô mà. Thứ lỗi Lăng Hi a, cậu phải biết thông cảm nha, hơn nữa đây mới là biểu hiện của một người bình thường nên có. Ai mà như cậu a! (Tác giả hết sức khinh bỉ tiểu thụ.)

"Vâng." Khả Vy sụt sịt nén khóc lấy đồ trong xe đẩy, muốn hỏi để đồ ở đâu lại bị tình hình băng ghế sau doạ câm nín.

Băng ghế sau chất đầy thức ăn, nước uống! Nhìn cũng biết, đây không phải tích trữ ngày một ngày hai mà là cướp bóc từng ngày tăng lên.

Nếu để cho những người sống sót ngoài kia nhìn thấy, Lăng Hi không bị xâu xé mới là lạ.

Thức ăn nhiều như vậy....

Ánh mắt Khả Vy loé lên tia sáng nhạt, tay giữ nguyên tốc độ lấy thức ăn trong xe đẩy bỏ lên xe. Chỉ là số lượng giảm đi một khoảng đáng kể, Lăng Hi cũng không để ý phất tay khởi động xe lên đường.

Dường như Khả Vy cũng bị ảnh hưởng bởi vận khí của Lăng Hi, qua một ngày lại rất an nhàn. Zombie du đãng cấp 0 quá chậm trễ căn bản không theo kịp tốc độ xe đã qua đặc chế của Lăng Hi.

Xe cứ bon bon chạy đi không gặp bất kì chướng ngại nào. Khi mệt liền dừng nghỉ ngơi thuận tiện ăn uống trong xe.

Trước khi Lăng Hi nhắm mắt ngủ đã dặn Khả Vy, có chuyện gì nhớ gọi cậu dậy.

Kỳ thực trước mạt thế Lăng Hi là hoa trong nhà kính, chưa từng rong ruổi đoạn đường dài như thế này. Dù có hưng phấn tươi tắn song vẫn có mệt mỏi, đó là chuyện đương nhiên.

Tuy Lăng Hi cậu vô tâm vô phế nhưng cảnh giác trong mạt thế vẫn phải có. Đơn độc tại hành trình mạt thế, đương nhiên phải chấp nhận một việc, ngay cả khi đi ngủ vẫn phải bảo trì phần cảnh giác không thể buông lỏng.

Hiện tại tốt rồi, nhặt được một con bé có nó canh gác cho bản thân ngủ, không tồi. Vậy cậu có thể bình thản đi ngủ rồi.

Không thể không nói, quan niệm của Lăng Hi quá quá sai lầm! Người lạ ở thời bình chẳng bao nhiêu tốt đẹp càng đừng nói tại mạt thế cụm từ người lạ lại rất nguy hiểm.

"Hi tỷ...Hi tỷ..." Khả Vy khẽ gọi. Thấy Lăng Hi đã ngủ sâu, mới an tâm thu thức ăn vào không gian của mình.

Sau khi thu hết một nửa thức ăn sau ghế phụ, Khả Vy lật mặt nghiêng túc nhìn xung quanh giám sát khẽ lẩm bẩm.

Đến tận chiều tối Lăng Hi mới tỉnh dậy, mà trong lòng Khả Vy đã muốn lật bàn mắng đồ heo lười, thời gian ngủ trưa của cô bị Lăng Hi chiếm mất, hỏi sao cô không tức giận.

Lăng Hi nhìn Khả Vy u ám, khẽ nhếch môi:"Em đã ăn gì chưa? Có đói không?"

"Hic, Hi tỷ nếu tỷ còn không dậy em quả thật sẽ chết đói đó." Khả Vy uỷ khuất mếu máo nói.

"Như vậy a..." 

Khả Vy chớp đôi mắt to đáng thương nhìn Lăng Hi, giọng trong trẻo yếu ớt:"Hi tỷ, em đói a."

"Tôi đã cấm em ăn bao giờ, sao em lại dùng vẻ mặt đó nhìn tôi chứ." Lăng Hi bật cười nói.

"Nhưng...nhưng em đã ăn hết đồ của em rồi.." Khả Vy ngập ngừng nhìn đống thức ăn bằng ánh mắt thèm khát.

Lăng Hi cười cười xoa đầu cô:"Ăn đi, con nít cần ăn nhiều."

Khả Vy tỏ vẻ cảm kích nghẹn ngào lấy hộp bánh bông lan xé ra bắt đầu ngấu nghiến từng ngụm.

Lăng Hi khẽ cười. Gương mặt âm nhu càng thêm hoà nhã dịu dàng. Tiếp tục lái xe về phía trước. 

Trên con đường tối tăm vắng vẻ không có lấy một ánh đèn ngoại trừ đèn pha xe hunter của Lăng Hi vẫn vững trãi một đường xuyên suốt.

Sương đêm hạ xuống càng làm cho người ta có cảm giác sởn gai óc, biết đâu chừng đón đầu họ trong bóng tối chính là zombie với chiếc mồm đầy răng sắc bén đượm máu, bộ phận trên cơ thể còn nửa vời.

Đáng sợ hơn nữa là zombie đó có tốc độ cấp 1 liều mạng đuổi theo họ. Và điều đó đang xảy ra với nhóm người chạy xe du lịch với tốc độ tối đa vượt qua xe Lăng Hi.

Lăng Hi 囧. Thì ra đối diện với thứ đáng sợ, bản năng sinh tồn càng phát ra mãnh liệt hơn. Cậu nén hưng phấn giẫm phanh thắng gấp một đường, zombie tốc độ cấp 1 cũng không ngờ cậu đột ngột dừng lại vẫn theo quán tính lao về phía trước. Đâm mạnh vào đuôi xe hunter.

Sau đó. Chính là yên tĩnh.

Sau đó nữa. Chính là nét cười khó giấu được của Lăng Hi. Điều này cho thấy tâm trạng của cậu rất tốt. Chỉ là vào lúc này âm thanh trong trẻo yếu ớt lại vang lên đánh vỡ niềm vui sướng của Lăng Hi.

"Hi tỷ, như vậy không tốt a. Thầy cô dạy không nên đùa bỡn như vậy, dù cho nó là zombie tỷ cũng không nên đối xử với nó như thế."

Vậy nên, đối với zombie muốn ăn thịt mình, chúng ta phải nên có thái độ mừng rỡ mở cửa hoan nghênh nó tới thưởng thức bữa thịnh soạn mà nó hằng ao ước?

Cho nên mà nói, ta ghét nhất là thánh mẫu Mary Sue! Con bé Khả Vy này rất có tiềm chất làm cực phẩm não tàn nha.

"Này các cậu..."

Từ xa vang vọng tới âm thanh của nhóm thanh niên trên xe du lịch, Lăng Hi nhướng mày lái xe đi qua. Hơi liếc Khả Vy, không tồi, mới ngày đầu lên xe đã phát từ trường nhận thức nhân loại. Nên biết là cậu cả tháng đi lại chẳng thấy ai ngoài zombie du đãng.

Hừm...tạm thời bỏ qua nét bút hỏng chấp nhận con bé này ở lại. Lăng Hi vui vẻ ló đầu ra cửa sổ nói:"Hi guys~"

"Ồ, mỹ nữ a! Cô gái xinh đẹp cô thật dũng cảm nha."

"Là, trời tối chúng tôi cũng không có can đảm xuống xe giải quyết nó, may mà có cô."

"Mỹ nữ, đằng trước có khách sạn là chỗ dừng chân không tồi. Chúng ta hợp lực dọn sạch zombie đi, đi mãi trong tối thế này cũng không phải là cách." 

Tự động lượt bỏ mấy lời trêu ghẹo thân thiết của mấy thanh niên cùng đại từ danh xưng mỹ nữ, Lăng Hi cất giọng hỏi:"Anh là đội trưởng nhóm thanh niên này?"

"Haha, mỹ nữ cô nhầm rồi. Đó là hội trưởng của chúng tôi. Chẳng qua anh quá chính chắn làm mọi người nhầm lẫn thôi." Một thanh nên bật cười giải thích.

Vậy không phải người đứng đầu nhóm này sao? Sao trả lời não vậy?

Người thanh niên kia ngượng ngùng im lặng. Bởi ánh mắt trong suốt của Lăng Hi đã truyền tải đủ nội dung hắn ta cần hiểu, cho nên không làm chuyện mất mặt nữa.

"Đi trong đêm là quyết định không sáng suốt. Đêm tối, chính là thiên đường của zombie." Lăng Hi chậm rãi nói.

Vị đội trưởng gật đầu, lời này của Lăng Hi có nghĩa là đồng ý?

Một chiếc hunter nổi bật, một chiếc xe du lịch chậm rãi dừng lại trong sân khách sạn.

Xung quanh phi thường u tĩnh làm Khả Vy cau mày bất giác nhích tới gần Lăng Hi nắm chặt tay áo cậu, thấp giọng:"Hi tỷ, thật quỷ dị. Trên đoạn đường vắng như vậy, ông chủ thế nào lại xây khách sạn tại đây?"

Giọng của Khả Vy đã đè nén nhưng với không gian vắng lặng xung quanh không thể nghi ngờ đều lọt vào tai mọi người không sót chữ nào. Nghi vấn của Khả Vy lập tức khiến mọi người ớn lạnh bất giác cảm thấy khách sạn này phủ đầy hàn khí âm u.

Này, sẽ không là nhà ma đi?

"Haha..."

Trong lúc này chợt vang lên tiếng cười khe khẽ, mọi người theo phản xạ nương theo âm thanh nhìn đến nơi phát ra tiếng cười quỷ dị.

"Mỹ nữ a, cô làm ơn đừng cười như vậy, rất doạ người đó." Một thanh niên mếu máo từng lời. Mọi người đồng lòng gật đầu.

Lăng Hi bất đắc dĩ đầu hàng, miệng không quên biện giải thay bản thân:"Đừng nói các cậu sợ ma nhé. Ngay cả zombie xuất hiện các cậu cũng có năng lực thích ứng, chẳng lẽ ma đáng sợ hơn zombie ăn thịt người sao?"

Lời nói của Lăng Hi bất tri bất giác làm mọi người dịu lại cảm giác khó nén sợ hãi trong lòng mỗi người. Đúng vậy, zombie họ không sợ, sao phải sợ ma chứ!

Chỉ là, mọi người vẫn không quên nhích xa Lăng Hi một chút. Họ còn minh mẫn nha, đương nhiên sẽ không bỏ qua chi tiết một mỹ nữ cười đặc biệt vui vẻ trong hoàn cảnh quỷ dị này.

Tại mạt thế vốn đáng sợ này, vẫn nên tránh xa fan của Creepypasta mới là tốt nhất. Trái tim họ không chịu nổi kích thích đâu. Nhỡ lát nữa thực sự có ma, cô gái này còn phối hợp cười kinh dị như vậy,họ sẽ không cần zombie tới thịt mà là trực tiếp thăng thiên vì trái tim bé nhỏ yếu ớt.

"Sao hả? Không muốn nghỉ ngơi?" Hành động của họ làm Lăng Hi thấy mà không thể trách, mỉm cười khiêu khích.

"Chúng ta đi. Bám sát vào nhau." Nhóm thanh niên thắt chặt khoảng cách cùng nhau làm tiên phong đi vào trước.

Lăng Hi tủm tỉm cười kéo tay Khả Vy đang nắm áo mình xuống, thong dong ôm ngực đi vào.

Khả Vy ngơ ngác nhìn mọi người vào trong lại cảm giác xung quanh rét lạnh hơn vài phần liền hoảng sợ chạy theo sau.

"Mọi người....có thấy gì kì lạ không?" Vị đội trưởng e dè mở miệng.

"Kì lạ? Ý anh là cô gái bị trói tay cột chân lên quạt trần?" Lăng Hi nhướng mày cầm đèn pin chiếu lên trần nhà có cô gái bị treo lơ lửng tóc dài rủ xuống làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi tô đỏ càng thêm yêu dị.

"Aaa..." Nhóm thanh niên chấn kinh lùi lại một bước nhìn mỹ nữ bình thản bình luận cô gái bị treo lên trần nhà.

Song lại xoay sang nhìn cô bé nhỏ luôn theo sau mỹ nữ bật khóc nức nở run rẩy ngồi dưới đất.

Tiếng lòng sáu người như một, đây mới là biểu hiện của một thiếu nữ bình thường nên có a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện