Tư Hôn Mật Ái - Bà Xã VIP

Chương 46: Quyển 2 - Chương 46 - Nắm nhược điểm của anh, đánh trả



Trần Lộ không có lá gan lớn như vậy , cô ta nhíu chặt chân mày , hồi lâu không nói lời nào . Ngải Nhân đặt tay lên mặt mình , muốn cào cấu , nhưng lại không dám , " Lộ Lộ , nếu mình có cơ hội giống như cậu , mình chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu . Không nhờ cậy được người đàn ông này , cậu cho rằng người nào sẽ chịu nâng đỡ cậu ? Đến lúc đó , cậu chính là một diễn viên vô danh lẫn lộn trong hàng ba hàng bốn ngoài rìa mà thôi , Giang Ý Duy ngày đó đã làm chuyện gì đối với cậu , cậu quên mất rồi sao ? "

Trần Lộ không kiềm chế được, lắc đầu , cái loại cảm giác khó chịu khi ở trong nước hít thở không được khiến cho cô ta sau này lúc đang ngủ cũng sẽ từ trong mộng mà bừng tỉnh dậy hốt hoảng , " dĩ nhiên không quên được . "

" vậy thì trèo lên đầu cô ta , từ đó về sau , giẫm cô ta ở dưới bàn chân , Lộ Lộ, chẳng lẽ cậu không có vốn liếng sao ? Cậu trẻ tuổi hơn so với cô ta , dáng dấp cũng đẹp , quan trọng nhất là , cậu bây giờ có người chống lưng . "

Trần Lộ nghe nói cũng hơi động lòng một chút , " vậy cậu bảo mình nên làm cái gì bây giờ ? "

" theo mình thấy , trước tiên phải điều tra rõ chuyện của Tứ ca bên kia , chỉ cần người đàn ông này nguyện ý , Giang Ý Duy gì đó , Chử Đồng gì đó , còn không phải là mặc kệ cho cậu nhào nặn chơi đùa sao ? "

Thần sắc của Trần Lộ chợt bừng sáng đắc ý , " cậu nói phải , nhưng mình sợ Tứ ca sẽ không ình cơ hội như vậy . "

" việc này phải xem cậu nắm chặt như thế nào , bất quá cậu đừng làm chuyện điên rồ , cái loại chuyện bỉ ổi như bỏ thuốc thì đừng làm , sẽ rất dễ dàng làm cho đàn ông ghét bỏ , cậu tốt nhất cứ ở bên cạnh Tứ ca , nhất định sẽ có cơ hội , người đàn ông sợ nhất cái gì cậu biết không ? "

Trần Lộ lắc đầu một cái , Ngải Nhân miệng cười mà lòng không cười nói , " là người phụ nữ dịu dàng yếu đuối như nước , không tin cậu thử một chút mà xem , không có mấy người có thể chống đỡ được đâu . "

Trần Lộ đem lời của Ngải Nhân nhớ kỹ trong lòng , ở trong chuyện tình cảm , Ngải Nhân so với cô ta có nhiều kinh nghiệm hơn , cô ta cần phải nghe ý kiến của Ngải Nhân nhiều một chút mới được .

Lúc Chử Đồng đang thu thập tin tức ở bên ngoài , chợt nhận được điện thoại của Giản Trì Hoài gọi đến , trong lòng cô bỗng thấy vui sướng , " alo ? "

" đang bận sao ? "

" cũng không đến nỗi , " Chử Đồng ngồi xuống một cái ghế , " còn anh ? "

" tôi mới vừa dạy xong một tiết , " trong điện thoại , có tiếng ồn ào trong sân trường xuyên vào màng nhĩ của Chử Đồng , Giản Trì Hoài tựa hồ quay trở lại trong phòng làm việc , đột nhiên yên tĩnh khiến Chử Đồng có chút không thích ứng , " em có rảnh không ? "

Nghe được mấy chữ này , trong lòng Chử Đồng lại rơi xuống lộp bộp , " anh có chuyện gì ? "

" chúng ta lần trước đã nói ......"

Anh lại nhắc đến chuyện ly hôn , Chử Đồng siết chặt lòng bàn tay , cắt đứt lời của người đàn ông , " Giản Trì Hoài , anh đối với người tên Trần Lộ kia , là động lòng rồi đúng không ? "

" tại sao nói như vậy ? " người đàn ông đặt quyển sách trong tay xuống , dựa vào bàn làm việc .

Chử Đồng không tự nhiên mà đi suy đoán lung tung , Trần Lộ và Giản Trì Hoài mặc dù không tính là cùng chung sống với nhau , nhưng thời gian hai người bọn họ ở cùng một chỗ , cũng vượt rất xa thời gian cô ở với anh . " nếu như anh chỉ là muốn che giấu điều gì đó , cũng không đến mức phải thúc giục em , hơn nữa không cần phải mang theo Trần Lộ bên người mỗi giờ mỗi phút như vậy . "

Giản Trì Hoài nghe được sự tức giận trong giọng nói của Chử Đồng , anh vẫn không nhanh không chậm như cũ , " tôi cần cô ta , cô ta lại rất phối hợp , em xem ở trong mắt cũng cảm thấy chúng tôi là thật , vậy càng đừng nói tới người bên cạnh , Chử Đồng , thứ tôi muốn chính là hiệu quả như vậy . "

" Giản Trì Hoài , anh rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả ? "

" thế nào ? " người đàn ông hỏi ngược lại , " tôi giống như đang lừa gạt em sao ? "

" em hoàn toàn cảm thấy không rõ ràng , anh không sợ mình sẽ lún sâu vào đó sao ? "

" coi như thật sự lún sâu vào , tôi cũng không mất mát gì , có phải không ? " Giản Trì Hoài kéo ghế làm việc ra ngồi vào chỗ của mình , " Chử Đồng , nếu như Trần Lộ thật lòng có thể tiếp nhận tôi như vậy , tôi cũng nguyện ý cùng cô ta sống qua ngày , chỉ cần cô ta biểu hiện tốt với tôi , tôi cũng sẽ ân cần đối với cô ta , dù là không yêu , nhưng tôi sẽ cho cô ta những thứ tốt nhất có thể . "

Chử Đồng nghe xong , chỉ cảm thấy cả người toát ra lạnh lẽo , " Giản Trì Hoài , trước đây anh rõ ràng không phải nói như vậy . "

" nếu như tôi không đối xử tốt với cô ta , như vậy ...... đối với cô ta cũng quá không công bằng . " Giản Trì Hoài chân dài vắt lên , tay trái đặt lên đầu gối , " Chử Đồng , có lẽ chúng ta thật sự không thích hợp để ở chung một chỗ . "

" Giản Trì Hoài , anh động lòng với cô ta có phải không ? "

Người đàn ông không trả lời , trong thời gian chờ đợi anh , Chử Đồng chịu biết bao đau khổ , một trái tim giống như bị ném vào trong chảo dầu nóng bỏng , " đang nói chuyện với anh đấy . "

Đúng , cô không đè nén được tức giận , hoàn toàn không kiềm chế được cơn giận này , cô cảm thấy cô sắp điên rồi , bên trong điện thoại truyền tới âm thanh người đàn ông nhẹ giọng thở dài , " Chử Đồng , đừng như vậy . "

" em thế nào ? " Chử Đồng mang theo giọng điệu hung hăng bức người , " Giản Trì Hoài , nếu như một ngày nào đó em và cô ta nổi lên tranh chấp , hoặc là em bị cô ta hãm hại , anh sẽ giúp ai ? "

" còn phải hỏi sao ? " giọng điệu của người đàn ông không chút do dự , " nếu như không phải là em , ngày đó ở trong hồ bơi , tôi đã bảo Trần Lộ nhấn Giang Ý Duy xuống dưới nước rồi . "

Trong lòng Chử Đồng thoáng dễ chịu hơn một chút , nhưng vẫn là tức nghẹn đến không chịu được , Giản Trì Hoài ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ , hai người cũng không biết còn có thể nói gì , một hồi lâu sau , vẫn là Giản Trì Hoài mở miệng , " nếu như sớm muộn đều phải đi đến bước này , vậy thì , bước sớm một chút ngược lại là giải thoát . "

" Giản Trì Hoài , anh có thể nói cho em biết suy nghĩ chân thật trong lòng anh không ? "

" em cảm thấy tôi động lòng với Trần Lộ , cho nên muốn ly hôn với em phải không ? "

Bàn tay Chử Đồng phủ lên trán , " em không biết . "

Người đàn ông im lặng , cũng không lâu lắm , hỏi ngược lại cô một câu , " kết quả này , cho tới nay cũng là điều em mong mỏi có được , tôi tại sao lại đồng ý ly hôn , tại sao thúc giục em ly hôn , có quan trọng không ? Chẳng lẽ tôi không mở miệng nói ra là có thể tiếp tục dối mình gạt người ? Chử Đồng , không huỷ bỏ cuộc hôn nhân này , trong lòng em cũng không vượt qua được cánh cửa đó , mà hôm nay đây , tôi cũng có lý do của mình để không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này nữa . "

Chử Đồng im lặng , không biết nên làm thế nào để tiếp lời , Giản Trì Hoài cũng không muốn ép cô , " vậy tôi chờ điện thoại của em , dù sao tôi cũng cần có thời gian cùng Trần Lộ tìm hiểu , sau khi em xác định có thể vượt qua được , lại gọi điện thoại cho tôi . "

" hai người nếu là vì mục đích của mình , còn cần tìm hiểu rõ làm gì ? " Chử Đồng bật thốt lên , cô biết mình có chút gây sự vô lý , nhưng trong lòng thật là không đè nén được cơn tức giận này .

Người đàn ông cười khẽ , " vì mục đích của mình cũng cần phải tìm hiểu , dù sao sau này sẽ phải sống cùng với nhau . "

" Giản Trì Hoài !"

" hả ? "

" em cúp . "

" được . "

Chử Đồng siết chặt điện thoại di động , nhưng cuối cùng vẫn không đủ sức lực đem nó từ bên tai lấy xuống , trong tai chỉ có tiếng hít thở của anh như có như không truyền tới , Chử Đồng không kiên nhẫn được nữa , " em không thích Trần Lộ. "

Giản Trì Hoài kiềm chế sự vui vẻ , " tôi không cần em thích . "

" anh --" tay cô thả xuống , hung hăng cúp điện thoại .

Giản Trì Hoài đặt điện thoại di động lên trên bàn , nét cười trên khoé miệng anh càng toát ra rõ ràng , sau đó lắc đầu một cái . Chử Đồng ngồi xuống một chiếc ghế dài ở ven đường , giữa mùa đông lạnh , lại bị mặt trời trên đỉnh đầu làm toát ra một lớp mồ hôi , cô không muốn thấy anh và Trần Lộ ở chung với nhau , càng không muốn bọn họ kết hôn , nhưng nếu cô quay đầu lại , cô làm thế nào để đối mặt với hai năm thất vọng của chị cô ? Nói một cách thẳng thừng , là tự mình trừng phạt . Cô cảm thấy bước này nhấc lên thật khó khăn , trơ mắt nhìn anh và người khác âu yếm , cô không làm được , bảo cô xoay người quay trở lại , cô lại càng làm không được .

Chóp mũi Chử Đồng rịn ra một lớp mồ hôi , tầm mắt có chút mơ hồ , cô lau lau , sau đó đứng dậy .

Giang Ý Duy từ trường quay trở về , một dáng vẻ tàn tạ vì phơi nắng phơi gió , cô gấp gáp đến như vậy , căn bản cũng không có thời gian để nghỉ ngơi , còn phải đi studio chuẩn bị chụp hình quảng cáo , nhận được điện thoại của Chử Đồng , các cô hẹn ở trong phòng nghỉ ngơi của studio để gặp mặt . Lúc Chử Đồng chạy tới , Giang Ý Duy cũng mới vừa vào , " cậu làm gì thế ? Gấp gáp muốn gặp mình như vậy . "

Chử Đồng cũng không giấu giếm gì Giang Ý Duy , nói ngay vào điểm chính , " cậu có cách gì để ình gặp được Trần Lộ không ? "

" cậu muốn gặp cô ta làm cái gì ? " khuôn mặt Giang Ý Duy đầy nghi ngờ .

" trong hoàn cảnh công khai càng tốt , mình chỉ là gặp cô ta một chút , nói mấy câu mà thôi . "

Giang Ý Duy nheo mắt , tầm mắt đánh giá Chử Đồng , " cậu cũng đừng qua mặt mình , mình đối với cậu còn đi guốc trong bụng ......" đáy mắt cô gái chợt sáng lên , " Chử Đồng , cậu có phải muốn chủ động đánh ghen hay không ? "

" không có khoa trương như cậu nghĩ đâu . " Chử Đồng nghịch điện thoại di động trong tay , " mình nghĩ , cậu và Trần Lộ đều là diễn viên , cơ hội gặp mặt nhất định so với mình nhiều hơn , cho nên mới nghĩ đến chuyện tìm cậu . "

" vậy nghe cũng có lý , chẳng qua là mình nghĩ thứ người như vậy cũng hận không thể tránh xa cho khỏi phải nhìn thấy , cậu thì ngược lại , tự tìm xui xẻo sao ? Nhìn người ta âu yếm nhau rất thú vị a ? "

" cậu cũng đừng xía vào , cậu sắp xếp giúp mình là được rồi . " ngón tay Chử Đồng nhẹ vẽ ở trên bàn , Giang Ý Duy chợt cười cười , " cậu cảm thấy Trần Lộ này đối đầu với hai chúng ta coi là khôn ngoan sao ? "

" vậy cậu cảm thấy thế nào ? " Chử Đồng hỏi ngược lại .

" chỉ cần Tứ ca không nhúng tay vào , cô ta chính là châu chấu đá xe , gãi ngứa thôi . "

Chử Đồng cười cười , Giang Ý Duy tựa hồ hoàn toàn hiểu được ý tứ của Chử Đồng , cô vỗ bàn một cái , trên mặt nụ cười tung bay , " chuyện này giao hết lên người mình , cậu chờ đi !"

Chỉ cần Giang Ý Duy muốn , mấy cơ hội này còn không phải là cào một phát ra cả một xấp dày sao ? Chử Đồng đi theo bên cạnh cô , giày cao gót dưới chân rất không nghe lời , Giang Ý Duy từ trên cao liếc nhìn cô một cái , " chả ra làm sao . "

" mình không giống cậu , cái người phát minh ra giày cao gót này , nhất định không phải là phụ nữ . "

Giang Ý Duy dáng đi yểu điệu , nâng vạt váy dài đi tới cửa phòng tiệc , cô đưa thiệp mời cho lễ tân , sau đó chỉ chỉ Chử Đồng bên cạnh , " đây là quản lý của tôi . "

Đối phương dùng tay làm dấu mời , Chử Đồng nắm chặt túi trong tay , tối nay có một buổi dạ tiệc từ thiện , đã làm diễn viên , ai cũng hy vọng đưa được hình tượng nổi tiếng của mình lên mặt báo , Trần Lộ mới ra mắt công chúng , người quản lý của cô ta nhất định cũng sẽ thu xếp để tới được đây . Sau khi Giang Ý Duy tiến vào bên trong buổi tiệc , có người mong mỏi tiến lên , cũng có nhân viên phục vụ đẹp trai giúp Chử Đồng và Giang Ý Duy buộc lại một đoá hoa lên cổ tay của mỗi người .

Giang Ý Duy hướng cách đó không xa chỉ chỉ , " cậu tới bên kia ngồi nghỉ trước đi , lấy ít đồ ăn , mình đi chào hỏi với vài người quen . "

" được . " Chử Đồng đi về phía trước ngồi xuống , làn váy nhạt màu của bộ lễ phục phủ lên trên ghế sa lon , dưới chân là một đôi giày cao gót màu nude , tóc là do thợ trang điểm của Giang Ý Duy xử lý giúp một tay , uốn thành những đường gợn sóng lớn phủ lên lưng, trang điểm thật tươi mát mà tự nhiên , làn da của cô khi để mặt mộc vốn đã đẹp , đôi môi dùng son nước màu cam tô nhẹ lên , lúc ấy thợ trang điểm kia đã nói , nhan sắc như vậy , không làm diễn viên ngược lại thật đáng tiếc . Chử Đồng chỉ nói một câu lịch sự với anh ta , tự nhiên cũng không xem là thật .

Giang Ý Duy ở trong hoàn cảnh của nơi này , nhập cuộc rất thành thạo , đã sớm đem Chử Đồng ném ra sau ót , bên trong khu nghỉ ngơi chỉ còn lại một mình Chử Đồng . Lúc Trần Lộ tiến vào , mang tới một trận xôn xao , Chử Đồng ngẩng đầu nhìn lại , thấy cô ta tự nhiên khoác lên cánh tay của Giản Trì Hoài , để anh sóng đôi bước cùng như vậy , người vây xem kéo tới nhiều như thế cũng là chuyện hợp tình hợp lý .

Chử Đồng nắm chặt túi trong tay , thấy Trần Lộ chào hỏi với những người kia, trong một sự kiện lớn như vậy, Giản Trì Hoài cũng tự mình đưa cô ta theo , chẳng lẽ anh còn có thể dối mình gạt người mà nói , anh đối với Trần Lộ không động một chút tình cảm nào ? Cô ngồi ở tại chỗ , nhìn Trần Lộ dựa ở bên người Giản Trì Hoài , bọn họ nghiễm nhiên là một cặp đôi hoàn mỹ , bên cạnh có người nịnh nọt mà nói Trần Lộ xinh đẹp , còn nói Trần Lộ có phúc .

Khoé miệng của Giản Trì Hoài nhẹ vén , tựa hồ rất là hưởng thụ , sau khi đưa Trần Lộ đi hết một vòng , anh còn có một số việc , muốn đi chào hỏi với mấy người lớn ở đây , Trần Lộ nghe lời, buông tay ra , " vâng , em đi khu nghỉ ngơi chờ anh . "

Giản Trì Hoài dẫn đầu quay bước chân dài rời đi , Trần Lộ cầm ly rượu xoay người đi hướng khu nghỉ ngơi . Xa xa chỉ thấy bên trong khu nghỉ ngơi có một người duy nhất , nhưng đi tới gần mới phát hiện ra lại là Chử Đồng . " cô tại sao lại ở chỗ này ? "

Chử Đồng ngẩng đầu ngắm nghía cô ta , " tại sao tôi lại không thể ở nơi này ? "

" cô chẳng qua là một phóng viên mà thôi . " Trần Lộ nói chuyện cũng không nể nang , Chử Đồng nhìn bốn phía , bên ngoài rất đông người tới lui , cô đứng lên , hướng Trần Lộ liếc mắt , ánh mắt tựa hồ chứa đựng sự khinh bỉ , " còn cô , cô cho rằng cô là ai ? "

" nói một chút cho rõ ràng , có ý gì ? "

Chử Đồng cầm túi trên bàn lên , " cô mỗi ngày đứng trên cành à âu yếm với Giản Trì Hoài , cô có nghĩ tới , sẽ có một ngày bị đánh vào mặt bôm bốp hay không ? " cô lướt qua trước mặt Trần Lộ , cười lạnh đầy ý vị sâu xa , Trần Lộ mắt thấy cô đi về phía trước , cô ta bước đuổi theo , " cô rốt cuộc có ý gì , đem lời nói cho rõ ràng !"

Chử Đồng lạnh lùng bỏ lại một câu , " cô chưa từng nghĩ qua , Giản Trì Hoài đã kết hôn , sau đó cô chính là một tiểu tam ? " cô nói xong , sải bước đi về phía trước , Trần Lộ nơi nào có thể đè nén được sự nóng nảy kia xuống , cô ta giẫm giày cao gót bước nhanh đuổi theo , " không cho phép đi , cô nói ngay , lời này của cô là có ý gì ? "

Chử Đồng thẳng tắp bước vào trong phòng rửa tay, theo sau lưng là Trần Lộ , cô đứng ở trước gương , đổ dung dịch rửa ra rồi kỳ cọ hai tay liên tục , Trần Lộ xanh cả mặt , lớp trang điểm tinh xảo cũng không che giấu được kinh hoảng của cô ta , " Chử Đồng , cô là cố ý muốn chọc tức tôi , muốn khiến cho tôi nổi đoá lên trong một sự kiện đang diễn ra công khai ở nơi này phải không ? Cô tính toán mưu mô nhưng lại đánh giá tôi quá thấp , tôi cho cô biết , tôi sẽ không làm như vậy đâu . "

Chử Đồng vươn tay đặt vào dưới vòi nước rửa sạch , đầu cô cũng không ngẩng lên , trong lòng âm thầm bật cười , nếu đã không làm , còn đi theo cô tới đây làm cái gì ? " Trần Lộ , chúng ta đều là phụ nữ , giác quan thứ sáu của người phụ nữ từ trước đến giờ là chính xác nhất , tôi chỉ hỏi cô một câu , ngày đó ở hồ bơi là chính tôi đẩy cô xuống nước , lúc ấy Giản Trì Hoài cũng nhìn thấy . Nhưng anh ta có làm gì được tôi không ? còn có , thời điểm tôi với cô đều cần sự trợ giúp , anh ta đã đem người nào cứu lên khỏi hồ nước đầu tiên ? "

Trần Lộ tắc nghẹn không trả lời được , vốn là đối với chuyện này luôn canh cánh nghi ngờ trong lòng , nhưng cô ta không thể ném đi mặt mũi của chính mình được , không khỏi hừ lạnh nói , " Tứ ca lúc ấy không nhìn rõ , mới kéo nhầm cô lên , chỉ bởi vì cô ở phía trước tôi , cô cản trở tôi . "

Chử Đồng chưa từng nghe qua câu nào buồn cười đến như vậy , cô không nhịn được bật cười , " cô có tinh thần tự dối mình gạt người như vậy , rất tốt , tôi bội phục cô . "

" nói chuyện với cô đừng có mờ mờ ám ám như vậy . " Trần Lộ chỉ Chử Đồng , " đem chuyện mới vừa rồi nói cho rõ ràng , cái gì tiểu tam ? "

" cô biết tình trạng hôn nhân của Giản Trì Hoài không ? "

Trần Lộ nghiến răng , " chẳng lẽ cô biết ? Buồn cười !"

" tôi dĩ nhiên là biết , " Chử Đồng lấy tay vuốt ve mái tóc dài của mình , " sự tồn tại của cô , không phải là để kích thích tôi sao ? Giản Trì Hoài nói , chỉ cần tôi chịu quay lại ở bên cạnh anh ta , anh ta lập tức có thể một cước đạp cô văng , oh , tiền đương nhiên là không thiếu được cô rồi . Cho nên tôi khuyên cô , bình thường đừng quá phách lối , cáo mượn oai hổ cũng phải có chừng mực , một ngày nào đó bị đánh cho hiện nguyên hình , những người trước kia cô đã đắc tội qua , mỗi đầu ngón tay của một người bọn họ cũng có thể bóp chết cô . "

Trần Lộ nghe xong lời của cô , đôi môi đã run rẩy , hai tay Chử Đồng chống lên mặt bàn , nhìn chăm chú vào chính mình trong gương . Cô thừa nhận , chính cô có chút hèn hạ , cô nhấc lên không nổi một bước kia , nên cô liền ép Giản Trì Hoài thu chân lại trước . Cô biết , sự tồn tại của Trần Lộ cũng không phải là vì kích thích cô , Giản Trì Hoài cũng đã sớm nói rõ với cô rồi . Chử Đồng rũ mi mắt , cô không tiếp thụ nổi , dù là Giản Trì Hoài nói sẽ không có tình cảm thật sự , cô cũng không tiếp thụ nổi .

" thật không khỏi quá tự mình ảo tưởng , " Trần Lộ ép buộc bản thân bình tĩnh lại , " Tứ ca đối với tôi như thế nào , tôi rõ ràng nhất , cô coi là cái gì ? Nhiều lắm chính là muốn trèo cao thôi , a , đã thua tôi trước còn tưởng rằng bản thân mình không tệ . "

" cô nghĩ cảm thấy mình rõ ràng nhất , vậy tôi cũng không có gì hay để khuyên cô nữa , " ngón tay Chử Đồng phủ lên cánh môi , " bất quá , sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ trở về , đến lúc đó , cô nhớ trả chỗ cho tôi là được . "

" dựa vào cái gì !" Trần Lộ hoàn toàn bị những lời này chọc giận , " tôi thấy cô là nổi cơn điên lại thêm nằm mơ giữa ban ngày . "

" chú ý lời nói của cô , " Chử Đồng ngồi dậy , cầm lấy túi bên cạnh lên , tựa hồ đang tìm thứ gì đó , " lựa chọn người nào , đó là do Giản Trì Hoài quyết định , anh ta đối xử tốt với cô , thế thì thế nào đây , vui đùa một chút mà thôi , không cần tưởng là thật , lại nói ......" Chử Đồng tiến tới , gương mặt cơ hồ dán sát vào Trần Lộ , " anh ta đã chạm vào cô đâu ? "

Sắc mặt cô ta một trận trắng bệch , " cô --"

" đừng hỏi tại sao tôi biết được , đó là anh ta cam kết đối với tôi , đời này ngoại trừ tôi ra , sẽ không chạm vào người phụ nữ khác , như thế nào ? Tôi chính là chắc chắn như vậy . "

" cô , cô nói bậy , " hai tay Trần Lộ đang xuôi ở bên người chợt siết chặt lại , " chúng tôi đã từng có . "

" được thôi , cô nói có thì có , xem sắc mặt của cô tôi cũng đã biết , muốn tự tìm bực tức . " Tay Chử Đồng hướng sau lưng Trần Lộ vỗ một cái , sau đó hạ tay xuống , lại hướng trên hông cô ta đẩy tới , Trần Lộ lúc đó loạng choạng hướng về phía trước , thiếu chút nữa ngã sấp xuống , cô ta kinh ngạc nghiêng đầu trừng hướng Chử Đồng . " cô, cái người này thế nào lại như vậy ? Thật ác độc !"

Chử Đồng cười đến nhăn mày , " tôi ác độc đấy , cô ăn được tôi a ? " hai tay cô giấu ở phía sau lưng , khóe miệng vẫn luôn vén lên cười , Trần Lộ bị chọc tức đến không kiềm chế được , nhưng nghĩ tới Ngải Nhân đã từng dặn dò , càng trong loại thời điểm này , cô ta lại càng phải nhẫn nhịn .

" cô chọc giận không được tôi đâu , bây giờ người ở bên cạnh Tứ ca là tôi , cô muốn quay lại phải không ? Vậy thì xem thử một chút cô có số này hay không . " Trần Lộ nói xong , xoay người đi ra ngoài . Hai tay của Chử Đồng từ phía sau lưng thả ra , cô nhấn dung dịch rửa tay ra lòng bàn tay , bắt đầu nghiêm túc rửa thật sạch .

Trần Lộ trở lại trong buổi tiệc , cảm thấy phổi cũng sắp bị tức giận đến nổ tung , cô ta cầm lấy ly rượu hung hăng rót vào trong bụng , lúc này , cô ta nhất định phải kiềm nén cơn giận , Chử Đồng rất nhanh cũng trở lại , còn đi tới khu nghỉ ngơi , cô nâng ly rượu trên bàn lên , hướng Trần Lộ giơ giơ .

Trần Lộ lạnh mặt , bên cạnh có người đi ngang qua , ánh mắt quái dị hướng cô dòm ngó , tựa hồ muốn nói lại thôi , Trần Lộ vội vàng cúi đầu nhìn một chút , cũng không phát hiện có gì khác thường . Càng ngày càng nhiều người hướng cô nhìn lại , thậm chí còn có chỉ chỉ trỏ trỏ , sắc mặt Trần Lộ nóng lên , đưa tay sờ sờ tóc , lại sờ tiếp lên mặt , chẳng lẽ là mình trang điểm bị lem ? Cô ta từ trong túi xách lôi ra một cái gương trang điểm nhìn lên , thật tốt a , không nghĩ lại quá xinh đẹp tinh sảo như vậy .

Trên gương mặt cô ta hiện đầy vẻ tươi cười , còn đi chào hỏi những người khác , tựa hồ có người không nhịn nổi , đối phương đi lên trước , " sau lưng cô tại sao có thể có dấu tay ? "

" dấu tay ? " mặt Trần Lộ đầy vẻ không hiểu .

Người kia tiến tới bên tai cô ta , " sau lưng và trên mông cô đều có , đây là một sự kiện lớn , phải chú ý hình tượng a . "

Trần Lộ nghe nói , như bị sét đánh , cô ta nghiêng đầu qua , lại không thể thấy rõ ràng , cô ta hận không thể dùng hai tay che mông , mà vừa khéo cô ta còn mặc một bộ lễ phục nhạt màu , cứ như vậy , người ta nhất định cho là vừa rồi mới làm cái chuyện mờ ám gì đó , cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận , ánh mắt đối mặt Chử Đồng .

Chử Đồng đang ăn món tráng miệng , quanh nơi khoé miệng còn dính vụn bánh ngọt , Trần Lộ nước mắt cũng mau bị ép chảy ra . Bên cạnh có người đang bàn tán , " có lầm hay không , làm chuyện mờ ám cũng làm được tới dạ tiệc từ thiện , tại sao không thấy phóng viên ở đây nhỉ ? Chụp hình đưa lên báo làm trò cười mới phải . "

" đúng vậy , không biết xấu hổ , còn để người ta sờ như vậy ......"

Trần Lộ thẹn quá hoá giận , cô ta bước nhanh xông tới , Chử Đồng đặt món tráng miệng trên tay xuống , Trần Lộ đến trước gót chân cô , tay chỉ vào mặt cô , " tại sao cô lại hại tôi như vậy !"

Chử Đồng lắc đầu một cái , " tôi nghe không hiểu cô nói gì ở đây . "

" cô với tôi có thù oán gì, lại muốn làm mất mặt tôi như vậy ? " Trần Lộ chỉ sau lưng mình , " tôi mới vừa rồi chỉ gặp qua cô thôi , nhưng tôi không nghĩ tới cô sẽ như vậy ......"

" cô có thời gian như vậy , nên là nhanh chạy về đổi bộ quần áo khác đi , buổi dạ tiệc này rất long trọng , cô muốn sau này bị liệt vào danh sách đen sao ? "

Sắc mặt Trần Lộ thay đổi liên tục , cô ta siết chặt quả đấm . " cô đem tôi hại thành như vậy , cô còn muốn phủi tay trốn tránh trách nhiệm sao ? Cô nghĩ cũng đừng nghĩ !" cô ta cúi người xuống , chợt cầm ly rượu đỏ trên bàn hướng Chử Đồng hắt tới , Chử Đồng đã có tinh thần chuẩn bị sẵn , nhưng cô vẫn không tránh . Từng giọt rượu lạnh như băng chảy xuống cần cổ cô lan tràn ra , Chử Đồng nghe được giọng nói của Giang Ý Duy từ đằng xa truyền tới , " Chử Đồng !"

Cô lau cũng không lau , chẳng qua là mím mím cánh môi , Giang Ý Duy bước nhanh tới đây , trên mặt lạnh lẽo như băng tuyết , " Trần Lộ , cô làm cái gì vậy !"

Màu đỏ của rượu theo cổ áo của cô lan tràn đi xuống , cô ngồi ở đó , cả người trông thật nhếch nhác vô cùng , không ít người tới đây vây xem , Giang Ý Duy giận đến mức một khuôn mặt đang tươi cười cũng vặn vẹo lại khó coi , " Trần Lộ !"

Chử Đồng đúng lúc kéo cổ tay của cô , ý bảo cô đừng nổi giận , theo một loạt tiếng bước chân đang tiến tới gần , Giản Trì Hoài cầm đầu đi tới giữa đám đông , vành mắt Trần Lộ đỏ bừng , " Tứ ca . "

" chuyện gì xảy ra ? " Giản Trì Hoài không có nhìn cô ta một cái , ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chỗ cổ áo của Chử Đồng .

" Tứ ca , cô ta hại em !" Trần Lộ hướng Chử Đồng chỉ một cái , Giản Trì Hoài nhìn về bốn phía , người xem náo nhiệt nhiều như vậy , anh không nói hai lời cởi

áo vest xuống , Trần Lộ hướng bên cạnh anh nhích lại gần , người đàn ông lại thẳng tắp bước tiến lên , đem áo vest ném xuống trong ngực Chử Đồng , " mặc lên !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện