Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 25: Chúng ta: Tôi và em



Thắng Nam chẳng nhớ mình thiếp đi trên tay Hàn Mặc Niên bao lâu, đến khi mở mắt ra, đã thấy nằm trên chiếc giường lớn màu trắng xa lạ, mùi hương trầm còn thoang thoảng, cả căn phòng ngập trong màu vàng nhạt của chiếc đèn ngủ.

Lần này tỉnh dậy thì hoàn toàn không còn mệt mỏi hay khó chịu gì nhiều nữa. Cô nhanh chóng xuống giường, đi đến chiếc rèm cửa cao hơn ba mét màu đen được thêu hoa phù dung rực rỡ dưới chỉ vàng nổi   bật, cô bật kéo mạnh, hiện ra trước mắt cô là cảnh vật xa lạ, này là ở đâu? Tại sao cô có thể nhìn thấy toà nhà 58 tầng Hoàng Đỉnh rất gần vậy, cô có cảm giác hoa mắt đến nơi rồi, chính xác là hoa mắt rồi…

Tại sao chỉ vừa như phút trước nhắm mắt là ở Kiến An, sau khi mở mắt là ở toà nhà trọc trời nào đó, mà có thể nhìn tổng quát trung tâm Thành phố S từ trên cao luôn.

Bỗng có tiếng vọng từ sau lưng cô: “Ở đây là tầng 24 chung cư Lâm Viên Đinh Hoàng, là nhà của tôi cũng như nhà của em sau này.”

Thắng Nam bỗng quay người lại, cô chợt thấy Hàn Mặc Niên đang đi đến gần từ lúc nào, anh ăn vận rất thoải mái, áo thun trơn màu đen và quần thể thao đen kẻ sọc trắng, trong nôm nhìn anh hơi gầy, nhưng mà vẫn toát từ người anh khí khái cao ngạo như ăn sâu từ trong máu.

Cô vội lùi lại, khi chạm đến kính cửa thì thót tim, vội quay lại nhìn, bỗng hoa mắt, xây xẩm mặt mày.

Trong phút giây, trước mắt cô choáng váng thì có bàn tay ấm nóng nắm lấy cánh tay cô.

Hàn Mặc Niên rất nhanh biết chuyện, anh kéo tay cô, cho cô ngã vào lòng mình: “Hư, em còn chưa hết sốt đấy!”

Thắng Nam cô ổn định lại tinh thần sau khi được nép vào lòng anh, tim như muốn ngừng đập luôn ý chứ.

“Em... hết rồi. Chỉ là hoa mắt thôi.” Cô lí nhí đáp, sắc mặt vẫn không tốt lắm.

Anh chỉ cốc nhẹ đầu cô, xong ôm cô đến ghế sô pha lớn trong phòng ngủ.

Thắng Nam vẫn ngồi trong lòng anh, thân mật nhanh chóng quá, cô thích ứng chưa kịp cho lắm. Bàn tay anh rất to lớn đặt ở eo cô, hơi ấm lan toả khắp mạch máu cô, làm má cô ửng hồng.

Đang còn vu vơ hưởng thụ cảm giác được yêu thương thì bàn tay Hàn Mặc Niên chạm vào trán cô, “Ừm, hết sốt rồi.”

“Tại sao em lại ở đây?” Khó khăn lắm, Thắng Nam mới lấy hết can đảm hỏi.

Hàn Mặc Niên nâng cằm cô, xoay lại đối mặt cùng anh, đôi mắt đem theo ý cười: “Hôm qua, em đã hứa về sống chung rồi mà?” Bỗng chốc mắt anh tối dần: “Hay em không muốn?”

Trong căn phòng như bị xuống âm độ.

Thắng Nam bối rối, cố tìm lời giải thích, chỉ là còn hồi hộp khi bắt đầu ở bên cạnh anh thôi. “Chị Tiểu An chưa biết nên em...”

“Không cần.” Anh cắt ngang lời cô, khuôn mặt đầy nghiêm nghị: “Trưa nay Lý An có đến đây và đưa tất cả đồ đạt của em đến theo.”

Đầu Thắng Nam nổ “uỳnh!”.

Mặt Thắng Nam chuyển đỏ thành trắng, nếu Lý An đem hết đồ đạt của cô đến đây, có nghĩa Lý An biết hết chuyện giữa cô và anh rồi... dù đằng nào cũng phải nói, coi như nay cũng là một cơ hội, nhưng cô vẫn chưa biết Lý An nghĩ ra sao, cô không biết tính cách của Lý An chị sẽ phản ứng thế nào.

Như Hàn Mặc Niên biết hết cô đang suy nghĩ gì, anh thở dài, tì cằm mình lên đôi vai nhỏ gầy của cô: “Em đừng lo. Tôi đã nói với Lý An tôi và em đang tìm hiểu nhau, dù sao tôi cũng chỉ có thể để cho một mình em chạm được vào người tôi, nên tôi cần có em bên cạnh. Cô ấy đồng ý ngay, cô ấy bảo hai người yêu nhau cũng đâu phải chuyện gì xấu hổ, thế kỷ 21 rồi, nói xong thế là cô ấy bỏ đi, và em yên tâm, khuôn mặt cô ấy không có gì là giận dữ, rất vui là khác.”

Còn vì sao Lý An vui, anh không nên nói cho Thắng Nam biết thì hơn.

Buổi trưa, anh đã đổi ý, bảo Thâm Sâm đến chung cư Lý An ở, cùng cô thu dọn đồ Thắng Nam và đem đến đây. Trước khi Thâm Sâm đi, anh đã gọi cho cô về vấn đề Thắng Nam sẽ đến đây ở cùng anh, lúc đầu cô không tin, sau đó là hỏi dồn dập, anh rất nhẫn nại trả lời, nhưng cũng chỉ là phép lịch sự trong đó có sự uy hiếp ‘nhẹ’ và cuối cùng là đàm phán sòng phẳng.

Lý An rất thông minh, chỉ là Hàn Mặc Niên nắm được điểm yếu của cô rồi, nên rất dễ dàng nắm được thóp cô. Dù sao, cũng là do cô rất quan tâm đến Thắng Nam.

“Cô ấy lúc đến, còn bảo tôi hãy chăm em cho tốt, nhất là buổi sáng đừng bao giờ gọi em dậy, mà hãy dùng vũ lực.” Hàn Mặc Niên nhớ lại lời nhấn mạnh của Lý An trưa nay.

Thắng Nam: “...”

*

“Haizz, có chuyện gì phải giấu cơ chứ? Em và Hàn Mặc Niên trúng tiếng sét ái tình đó cũng là chuyện thường ở huyện thôi. Dù sao anh ta nói với chị là chuyện với cô vợ sắp cưới gì đó đã xong hết rồi. Chậc! Không ngờ em tốt số như thế, câu được một con rùa vàng, lại dễ dàng có được người ta chẳng cần đấu đá như trong phim cung đấu truyền hình hay chiếu, chị ngưỡng mộ em quá...” Lý An luyên thuyên không ngớt với Thắng Nam qua điện thoại.

Mặt Thắng Nam lúc trắng lúc đỏ, chỉ biết cắn môi nghe Lý An nói như súng liên thanh, còn mình thì cầm muỗng khoáy đường trong ly nước cam của người giúp việc đem đến.

Cô liếc người giúp việc tầm hai hai, hai ba tuổi đang lau lại bếp, nước da ngăm ngăm, rắn rỏi chứ không như trắng nhợt của cô, tự dưng cô hơi hơi ganh tị.

“Vâng... em cám ơn chị đã hiểu.” Cô chột dạ.

“Ừm, như vầy cũng tốt, Hàn Mặc Niên có khi sẽ tìm cho em vài “job” tốt hơn, với sức của anh ta, dư thừa! Dù gì anh ta cũng là vị thương nhân có máu mặt ở Thành phố S này, em có thể dựa hơi anh ta nổi tiếng cũng không khó.”

“Chị! Em không muốn bị xem là kẻ đào mỏ hay đại loại như thế.” Cô tức giận, Lý An lại nói nhăn nói cuội rồi.

“Rồi, rồi! Là chị sai. Thôi em mới vừa đỡ bệnh, nghỉ ngơi đi. Cuối tuần này bắt đầu quay ở Thành Quý Châu, đến đó chị em ta gặp.”

“Vâng.”

Cô cúp máy, cầm lấy ly nước cam uống một hơi rồi ôm đồ Lý An gửi đến, đó là đồ sau khi buổi trưa Lý An và Thâm Sâm dọn sót lại, đến phòng khách Hàn Mặc Niên đã nhờ người giúp việc đến dọn cho mình.

Loay hoay một hồi, người giúp việc đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, bây giờ lại gom hết những bụi bẩn và rác vào trong một túi, đem ra từ phòng cô.

Cô bước ngang cũng gật đầu chào, nở nụ cười thân thiện, nhưng cái liếc mắt của người ta... như thù địch.

Thắng Nam bắt đầu khép cửa rồi dọn lại

phòng. Căn phòng tất nhiên to hơn phòng của cô ở căn hộ của Lý An rồi, được cả một chiếc giường lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn phòng của Hàn Mặc Niên, cơ mà vẫn đầy đủ tiện nghi. Cô thích lắm, cười tít cả mắt.

Dọn đến tối sẩm tối thì xong, lúc cô mở cửa phòng, để rác lặt vặt vào trong một túi lớn không kém người giúp việc trưa là mấy, không ngờ cùng lúc Hàn Mặc Niên mở cửa thư phòng anh ấy ra, hai người mắt chạm mắt.

Anh rất nhanh chóng đến trước mặt cô, cầm lấy túi rác, mỉm cười: “Để tôi phụ em.”

Xong cô thấy người giúp việc từ bếp đi ra, trên tay còn bưng một tách trà và một ly trà, nhìn cô với nét bực tức. Cô ngẩn người, tiện tay Hàn Mặc Niên lấy đi khi nào không hay. Trời ạ, người giúp việc là nam mà! Sao nhìn cô như thế?

Khi Hàn Mặc Niên quay trở lại anh đã rửa tay sạch sẽ, rất tự nhiên, choàng một tay qua ôm eo cô, một tay bỏ vào túi quần, kéo cô vào thư phòng. Người giúp việc cũng đi theo, đặt trà lên bàn, nhìn Hàn Mặc Niên cười mỉm.

Đến lúc này, Thắng Nam đã hiểu lý do tại sao rồi. Cô bất lực thở dài. Nhìn một dĩa bánh quy được đặt trước mặt và bình trà nhài thơm.

“Em đợi tôi 5 phút, rồi chúng ta đi ăn nhé?” Hàn Mặc Niên mỉm cười khi ngồi lại vào ghế làm việc.

Thắng Nam cực kỳ dễ chán ăn, thế nên trừ khi đồ ăn do cô hoặc Lý An nấu thì mới ăn thôi, dù sao ăn ở nhà tốt hơn ra tiệm mà. Thế nên, cô uống một ngụm trà, rồi nói: “Chúng ta không đi ăn bên ngoài được không? Em... em không quen ăn ở ngoài cho lắm.”

Cô chỉ thích những món mùi vị gia đình, dù ở nhà hàng có ngon đến cỡ nào, cô vẫn cảm giác ăn chẳng ngon lành gì...

Hàn Mặc Niên nhướn mày, nghiêm túc nói: “Tôi không biết nấu ăn.”

“Em nấu.” Cô chắc nịch tuyên bố, “Tuy không được ngon như nhà hàng, cũng xem như tàm tạm, anh thử xem.”

Không biết vì sao, lúc này nhìn cô, có nét kiên định, mắt to tròn sáng người, môi vểnh lên, khiến cô càng thêm đáng yêu bội phần. Hàn Mặc Niên nhìn cô bằng đôi mắt thích thú, anh không ngại đồng ý: “Được. Vậy chúng ta đi siêu thị, ở dưới toà nhà Lâm Viên Đinh Hoàng có siêu thị.”

Trước khi xuống siêu thị, Thắng Nam thay áo thun và quần sọt ngắn, phong cách thoải mái cô thường mặc. Cô đeo thêm khẩu trang để an toàn hơn khi đi chung với Hàn Mặc Niên.

Lúc đẩy xe, Hàn Mặc Niên không khỏi phì cười, anh ghé sát vào tai cô thì thầm: “Em yên tâm, nơi này người nổi tiếng rất nhiều, không ai thèm để ý đến em đâu.”

Thắng Nam còn đang mãi suy nghĩ sẽ nấu gì, nghe thế cô hơi ngạc nhiên, “Thật ạ?” Sau đó cô nhìn xung quanh, rõ ràng ở cái chung cư năm sao này, quả là có ngôi sao, diễn viên rất thoải mái đi vòng siêu thị. Chưa đầy mười phút đi vào, đã bắt gặp được ba vị diễn viên lớn đang lựa đồ, trong đó có một cặp đang bị nghi án hẹn hò, được đăng hình suốt các mặt báo tuần nay.

“Ừm, nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặc, những tay nhà báo không thể vào được.” Hàn Mặc Niên nói với giọng dửng dưng.

Cô gật đầu, nhưng vẫn không chịu tháo khẩu trang ra. Cô có quan sát mọi người xung quanh, quả nhiên, họ chỉ lo lựa đồ, vật dụng cho mình, không ai thèm để ý đến mọi việc xung quanh. Đúng là nơi cao cấp, con người cũng khác biệt.

Dạo quanh một hồi, cô đã lấy đầy đủ đồ cần thiết nấu ăn, đành đi ra tính tiền. Nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn Hàn Mặc Niên, thì anh đang đứng trước khu chăn nệm, suy tư.

“Anh cần mua chăn nệm mới sao?” Thắng Nam tò mò, đứng bên cạnh hỏi.

Hàn Mặc Niên gật đầu, cuối cùng anh lấy một bộ gối màu vàng đất pha lẫn những hình thêu nâu, hoà hợp và rất đẹp, rồi lấy luôn cả chăn cùng kiểu. Anh để vào giỏ hàng, thay cô đẩy xe.

“Em thích không?” Anh nhàn nhạ hỏi khi thấy cô vẫn chăm chăm vào bộ chăn mền đó.

Cô không ngần ngại gật đầu: “Đẹp, nhìn rất thời thượng. Đợi em, em quay lại lấy mẫu này cho mình.”

Chưa kịp đi, cô đã bị anh nắm lấy tay lại, cao giọng: “Lấy thêm làm gì, chúng ta dùng bộ này được rồi.”

“Chúng ta?”

“Tôi và em.”

“Nhưng... hai chúng ta ở hai phòng riêng mà?” Cô thắc mắc.

Hàn Mặc Niên lại ghé sát tai cô, giọng quyến rũ vô cùng: “Tôi có bảo rằng tối đến tôi và em ngủ riêng không?”

Một câu nói, khiến mặt Thắng Nam đỏ lựng hết lên, may mắn là cô đeo khẩu trang nên không ai nhìn thấy.

Giờ cô suy nghĩ lại, quả thật anh chỉ bảo cô dọn quần áo và đồ dùng cá nhân qua phòng khách vào lúc trưa, vì cô mãi không chịu để đồ cùng phòng anh... thì ra, là do cô không hiểu kỹ lời nói đó của anh, giờ trễ quá rồi!!

Cô chưa từng ngủ cùng anh, chưa từng! Thế nên, áp lực vô cùng.

Tâm trạng Hàn Mặc Niên hôm nay rất tốt, anh bắt chéo chân ngồi ở sô-pha phòng khách xem tin tài chính, thị trường. Lâu lâu, anh lại liếc mắt qua bên phải, vóc dáng nhỏ nhắn đang đeo tạp đề màu đỏ chấm bi vừa mua sao thật thuận mắt.

Cô búi tóc tròn lại, lộ ra chiếc cổ trắng thon, hai tay thoăng thoắt thái rau, anh không kiềm lòng được mà nhìn thêm đôi chút. Lòng tràn ngập mong đợi được thưởng thức tài nghệ của cô.

Rất nhanh bị dập tắt bởi tiếng chuông điện thoại của anh, khi nhìn đến tên người gọi, anh vội vàng bước về phía thư phòng.

Thắng Nam cũng ngó đầu ra nhiều chuyện, nhưng chỉ thấy bóng dáng anh khuất sau bật thang lên lầu. Đành cục hứng quay vào bếp làm tiếp tục.

*

“Anh tìm em sao?”

“Ừm, em đang ở Bạch gia hay còn ở London?”

“Em đã về nhà từ tối hôm qua rồi, bây giờ… em đang ở trường.”

“Ồ, tất cả tốt chứ?”

“Không vấn đề gì đâu... Mặc Niên, em biết anh tìm đến em không phải vì hỏi thăm chuyện này.”

Hàn Mặc Niên nghe thế thì hơi sựng lại, nhưng rất nhanh chóng điềm tĩnh.

“Thu Nguyệt, anh có chuyện muốn gặp mặt để nói cùng em.”

Đầu dây bên kia, Thu Nguyệt cảm nhận có chuyện gì đó chẳng lành, nhưng làm sao được, Hàn Mặc Niên, cô rất biết rõ về anh, lời nói này, có nghĩa việc anh cần tìm cô khá nghiêm trọng và anh luôn muốn giải quyết nhanh gọn khi đối mặt, không muốn vòng vo qua điện thoại.

“Vậy... tối mai được không? Bây giờ, em vẫn ở lại bàn việc với thầy của em, có khi đến khuya mới xong.”

“Được, vậy 8 giờ tối mai. Chổ hẹn em cứ chọn, rồi nhắn địa chỉ qua cho tôi.”

Thu Nguyệt mím môi, suy nghĩ một hồi lâu. Bên đầu dây bên kia, Hàn Mặc Niên vẫn lịch sự chưa cúp máy trước, điều này làm cô cảm động, nhưng cũng xót vô cùng.

“Mặc Niên, có phải là chuyện về hôn ước của hai chúng ta không?”

Điều này, Hàn Mặc Niên cũng suy nghĩ được khi Thu Nguyệt im lặng hơn hai mươi giây nãy giờ, anh cũng không nói dối thêm lời nào.

“Tối ngày mai tôi sẽ nói rõ hơn, bây giờ tôi cũng có việc bận.”

“Vâng, hẹn gặp lại anh sau.”

“Hẹn gặp sau, tạm biệt em.”

“...”

Thu Nguyệt ngồi thẫn thờ, đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, chẳng biết nhìn gì. Cô nói dối, cô không ở trường, cô thật sự vẫn đang ở nhà. Nhưng cô cảm nhận có điều gì đó bởi hai cuộc gọi nhỡ của Hàn Mặc Niên, anh đó giờ không hề tìm đến cô trừ khi là cô hẹn dù bất cứ lý do gì, vậy thì lần này chỉ có thể là một việc gì đó quan trọng, chỉ có điều cô chưa đầy đủ tâm lý để nghe.

Thật không ngoài dự đoán cô, tình trạng xấu nhất là hôn ước giữa cô và anh.

Có lẽ đến lúc rồi, Hàn Mặc Niên, lần này đã quyết tâm vậy rồi, cô làm sao đây?

Tim cô đau quá, cứ nghĩ đến mất anh, cứ nghĩ đến đôi mắt đen đó nhìn cô đầy tức giận khi cô không kiềm chế được bản thân, ôm lấy anh... cô lạnh toát cả người.

Thu Nguyệt nghe có tiếng mở cửa phòng, hai giây sau cô quay đầu lại nhìn.

“Thu Nguyệt, em làm sao vậy?” Bạch Lý bước vào, trên tay còn đem theo áo khoác của cô bỏ quên dưới sô-pha phòng khách khi nãy từ bên ngoài về nhà.

Thu Nguyệt cười khổ: “Sao là sao?”

“Mặt em rất nhợt nhạt, bệnh rồi đúng không?” Bạch Lý phát bệnh nghề nghiệp, đi tới muốn chạm vào trán cô xem sao.

Cô lắc đầu: “Không, em hơi mệt thôi. Anh đừng lo.”

Bạch Lý cau mày, nhưng rất nhanh chóng suy nghĩ được lý do, chỉ có thể là do người bạn của anh gây ra.

Đối với Thu Nguyệt, trầm tính, yếu ớt này duy chỉ có Hàn Mặc Niên mới làm cảm xúc của Thu Nguyệt thay đổi như thế này. Với cả những bài luận án rắc rối cũng không làm Thu Nguyệt thay đổi cảm xúc đến thần sắc vô hồn, duy chỉ có tình cảm, chắc chắn là chuyện tình cảm.

“Mặc Niên gọi đến đúng không?” Bạch Lý muốn lấy điện thoại Thu Nguyệt tra xem cuộc gọi. Vì lúc anh nhẹ mở cửa, Thu Nguyệt vẫn còn thẫn thờ nhìn điện thoại mình.

Thu Nguyệt hốt hoảng, cô giật lại điện thoại mình: “Không có gì đâu, Mặc Niên gọi đến mời em đi ăn tối thôi.”

Bạch Lý thở dài, nhìn Thu Nguyệt rất lâu. Cuối cùng không nén nổi, buột miệng nói: “Tiểu Nguyệt, anh đã từng thấy Mặc Niên khoác vai một cô gái, rất thắm thiết và Mặc Niên không hề có triệu chứng buồn nôn, khó chịu như thường thấy.”

Thu Nguyệt há miệng nhìn anh, đầu óc bắt đầu rối loạn.

Đôi mắt sáng của Bạch Lý rất nghiêm nghị, chính xác là anh không hề nói dối cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện