Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 30: Tự chăm sóc mình cho tốt



Edit & Beta: Cafesvictim

– Đừng có nhận phỏng vấn truyền thông gì cả –

Đèn trong quán bar u ám, đẩy cửa ra có luồng nhiệt và âm nhạc ập vào, đối lập với không khí rét lạnh bên ngoài.

“Chúng ta vẫn là nên trở về đi.” Trình Hạ quyết đoán lùi hai bước.

“Xin chào, vị tiểu thư mỹ lệ này.” Phillip cười tươi rói tiến về phía trước, “Xin cho phép tôi tự giới thiệu.”

Trình Hạ: “………”

Trình Hạ: “………”

Trình Hạ: “………”

Có điều chỉ trong ba phút ngắn ngủi, Phillip đã trái ôm phải ấp, quen thuộc giống như là khách quen ở đây, thậm chí còn có mấy cô gái bắt đầu vì anh ta mà tranh giành tình nhân. Trình Hạ nghẹn không nói nên lời, đành phải lấy một ly nước trái cây, ngồi ở góc tối trong quầy bar giết thời gian. TV trong quán đang phát tin giải trí, Dạ Phong Vũ tuy rằng không phải siêu sao, nhưng từ khi vào nghề đã là đề tài hot, cho nên bát quái vẫn chú ý anh gần đây đang ở Thụy Sĩ quay quảng cáo, cuối cùng còn không quên làm trò nhắc tới Yuhan phu nhân, còn trêu chọc các fan khác phải tiếp tục cố gắng ——— đối với nghệ sĩ mà nói loại đánh giá này không thể nói rõ là thiện ý hay là ác ý, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, có điều đổi thành bạn bè hoặc người thân, nghe được sẽ không thấy thoải mái. Vì thế Trình Hạ lấy ví ra, vừa định tip cho ông chủ để nhờ đổi sang kênh thể thao, người bên kia quầy bar đã bắt đầu lớn tiếng cười đùa, cược xem có ai cảm thấy hứng thú đối với mông nhỏ khêu gợi của anh hay không.

Trình Hạ “Đùng” một cái nổi giận, nhưng không chờ cậu nói gì, đã bị người áp trở về trên ghế: “Có muốn chút kẹo không, Chuột chũi nhỏ?”

“Bọn họ vừa ——-“

“Thêm chanh thì sao?” Phillip cười tươi rói đánh gãy lời cậu, tiện tay bưng ly rượu bạc hà, “Tin tôi đi, đây không phải là nơi giải quyết vấn đề ổn thỏa được.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Trình Hạ hỏi.

“Ăn hết mấy thứ này đi.” Phillip thả trước mặt cậu một hộp bánh vòng cà rốt, “Sau đó chờ tôi trở lại.”

Trình Hạ thực nghi hoặc: “Anh muốn làm gì?”

“A! Hy vọng tôi không bỏ lỡ trò vui.” Phillip mở ra hai tay, một lần nữa trở về với nhóm người đẹp.

………..

Trình Hạ bắt đầu nghĩ lại, bình thường có phải mình quản anh họ hơi nghiêm khắc không, bởi vì so sánh với Phillip, anh họ quả thực được xưng là thuần khiết!

Nửa tiếng sau, Phillip rốt cuộc thoát ly nhóm các cô gái, mang theo một thân toàn son môi trở về.

Trình Hạ hung hăng ăn luôn cái bánh cà rốt cuối cùng, mắt lộ ra hung quang.

Đám người ô ngôn tuế ngữ kia vẫn còn tiếp tục, Phillip dẫn theo em họ, đi ra từ cửa sau quán bar.

“Cứ vậy mà đi?” Trình Hạ trừng mắt thật lớn.

Phillip tiện tay rút bên cạnh một cây gậy gỗ: “Đánh nhau bao giờ chưa?”

Trình Hạ gật đầu.

“Thật bất ngờ.” Phillip sờ sờ cằm, “Có điều cậu vẫn không thể gia nhập, tuy rằng ở đây rất tối, nhưng nếu không may bị người nhìn thấy, gương mặt con lai vẫn rất là gây chú ý.”

“Sẽ không mang phiền phức tới cho anh họ chứ?” Trình Hạ cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên sẽ không, bọn họ là lưu manh nổi danh ở vùng này, mỗi ngày có không ít người tìm lý do đánh bọn họ.” Phillip kéo cậu đứng ra một góc, “Ở đây chờ tôi.”

Trình Hạ hơi hơi khẩn trương.

Không thể không nói, thông tin Phillip hỏi thăm được từ nhóm người đẹp là rất hữu dụng, bởi vì qua gần mười phút, đám lưu manh kia liền xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra, tổng cộng có bốn người.

Phillip tựa vào góc tường, đập đập cây gậy trong tay.

Trình Hạ lấy di động ra, bấm sẵn số điện thoại khẩn cấp, chuẩn bị sẵn sàng lúc nào cũng có thể gọi cảnh sát —– tuy rằng Phillip thân cao một mét tám lăm, cơ bắp cũng rất đáng kể, nhưng dù sao cũng là con nhà có tiền ăn chơi trác táng, mỗi ngày lăn lộn cùng các người đẹp, rất có khả năng bị yếu thận, trông không giống kẻ có khả năng đánh thắng được, vẫn nên chuẩn bị thêm thì hơn.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phillip ném tàn thuốc lên mặt đất, cầm gậy gỗ xông ra ngoài.

Không đợi Trình Hạ phản ứng kịp, đám lưu manh kia đã ăn một trận gậy, nghe tiếng lách cách lộp bộp cùng tiếng chửi bậy, Trình Hạ thò đầu ra muốn nhìn tình hình chiến đấu một chút, chỉ thấy Phillip rõ ràng lưu loát, một đạp đạp bay người cuối cùng, còn giận dữ hét: “Nếu còn dám động vào Lisa, ông đây cho chúng mày đi gặp Thượng đế hết cả lũ.” Nói xong hung hăng vứt gậy lại, nhổ ra một ngụm nước bọt, xoay người nghênh ngang đi vào ngõ. Hoàn toàn không đếm xỉa đến đám kia yếu ớt gào khóc: “Nhưng bọn tôi có biết Lisa là ai đâu.”

Phillip cùng Trình Hạ im lặng vỗ tay hoan hô, cho đến khi trở lại trong xe, mới dựa vào ghế cười đến đau dạ dày.

“Tối nay bọn họ sẽ rất là hoang mang.” Phillip đưa cho cậu một chai nước, “Về việc ai là Lisa.”

“Cám ơn anh.” Trình Hạ mở nắp chai, “Đúng rồi, chuyện này không cần nói với anh họ.”

“Cũng không phải nói với Augustine.” Phillip thở dốc tựa lưng vào ghế.

“Nếu không anh sẽ phải rời xa các người đẹp, ở cùng với Simba?” Trình Hạ hỏi.

“Không.” Phillip nhún vai, dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn về phía Chuột chũi nhỏ ——– nếu bị Augustine biết, vậy kết cục của đám lưu manh kia nhất định càng thê thảm hơn đêm nay.

Trình Hạ yên lặng vặn đầu anh ta lại, lái xe trở về trấn nhỏ.

Máy bay trực thăng bay qua núi tuyết, hết một vòng, cuối cùng vững vàng đậu xuống sân bay. Dạ Phong Vũ cởi trang bị, quay đầu nhìn anh cười: “Cám ơn, bầu trời đêm ở đây thật sự rất đẹp.”

Augustine nắm tay cậu: “Tôi đã nói trước, còn một món quà nữa.”

“Em đã nghĩ là phong cảnh xinh đẹp này.” Dạ Phong Vũ nhún vai.

“Phong cảnh là của tất cả mọi người.” Augustine thả vào tay cậu một phong thư, “Cái này thuộc về em.”

“Có thể mở ra không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

Augustine gật đầu.

Dạ Phong Vũ mở vết dán, rút ra một mảnh thư: “Để em đoán xem, ừm….. Thư tình?”

“Đó là trò mà học sinh trung học thích.” Augustine cười lắc đầu, “Tiểu Cookie của tôi đã trưởng thành, cho nên phải đổi thành thứ khác.”

Dạ Phong Vũ mở tờ giấy có đóng dấu, sau đó hơi bất ngờ: “Nam Cực?”

“Tôi biết em rất muốn đi.” Augustine hôn lên tai cậu, “Hai cái vé, em có thể lựa chọn mang theo tôi, hoặc là MOKA.”

“Vậy em chọn MOKA.” Dạ Phong Vũ cười né tránh.

“Gần đây có thể tôi sẽ hơi bận rộn, có điều hai chiếc vé này không có kỳ hạn.” Augustine bắt lấy thắt lưng cậu, kéo người ôm vào lòng, “Chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ dẫn em đi.”

“Cám ơn.” Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, “Em rất vui.”

“Trước đây tôi đã từng nói, cho dù em muốn cái gì, đều có thể nói cho tôi.” Nhắc tới chuyện này, giọng Augustine có chút oán giận, “Chứ không phải là nói cho phóng viên giải trí, rồi lại để Phiilip đi tìm.”

“Đây là một phần công việc của nghệ sĩ.” Dạ Phong Vũ cười thành tiếng, “Đã muộn rồi, chúng ta đi đâu ăn tối?”

Augustine kéo tay cậu, đi ra khỏi máy bay.

Đi qua sân bay sau đó rẽ một chút, có một căn phòng nhỏ ở trong khe núi.

“Nhìn giống như nhà gỗ của tiểu tinh linh.” Dạ Phong Vũ trêu ghẹo.

Augustine đẩy cửa ra: “Là chỗ làm việc trước đây của cục quản lý du lịch, nhưng hiện tại họ đã chuyển tới trong trấn, cho nên chúng ta có thể mượn tạm.”

“Nơi này thực sạch sẽ, có liên quan đến núi tuyết sao?” Dạ Phong Vũ bật đèn, đi thăm lầu một một chút.

“Cũng là bởi vì trước đó đã thuê người dọn qua, đầu bếp vừa rời đi năm phút trước.” Augustine lấy dụng cụ rót rượu, “Là bạn tốt của Phillip.”

Dạ Phong Vũ nhận ly rượu trong tay anh, nhẹ nhàng chạm ly: “Ngày hôm qua bác sĩ Grater gọi điện cho em.”

“Vì chuyện gì?” Augustine tựa bên cửa sổ.

“Hỏi anh gần đây có còn dùng cồn để trị mất ngủ hay không.” Dạ Phong Vũ khoác hai tay lên vai anh.

“Không bất ngờ.” Augustine buông ly, kéo người vào lòng, “Tôi luôn luôn không phải là một bệnh nhân biết nghe lời.”

“Sau khi đến Mỹ cũng phải tận lực uống ít rượu lại.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ anh, “Có rất nhiều phương thức trị mất ngủ, âm nhạc hay vận động đều là lựa chọn không tồi, hoặc là —–“

“Hoặc là Tiểu Cookie vị cam ngọt?” Augustine cắn vành tai cậu, hơi thở ẩm ướt gấp gáp dán vào cổ.

“Chúng ta nên ăn tối.” Dạ Phong Vũ cười né tránh, vươn tay kéo cà vạt anh.

Augustine bắt lấy cổ tay cậu, tiếp tục duyện hôn.

Dạ Phong Vũ dùng tay còn lại che miệng anh: “Em đói.”

Augustine ôm cậu đi lên lầu: “Tôi cũng đói.”

“Đã tính trước rồi?” Dạ Phong Vũ nhéo hai má anh.

“Mặc kệ em tin hay không, thật sự không có.” Augustine đặt cậu ở góc cầu thang, tiếp tục triền miên dây dưa trên cổ cậu, “Nhưng em thật sự rất mê người.”

Hơi thở hormone tràn ngập, Dạ Phong Vũ nhắm mắt, hai tay chống đỡ bả vai anh: “Từ từ, trước hết trả lời em một vấn đề.”

“Vấn đề gì?” Augustine ôm cậu mở cửa phòng ngủ, sờ soạng muốn mở đèn lên, liền có một vật lớn ‘loảng xoảng’ rơi xuống.

“A!” Dạ Phong Vũ kinh hô một tiếng.

Đèn sáng lên, Augustine ôm cậu bảo hộ trong ngực, mày gắt gao nhăn lại.

“Anh không sao chứ.” Dạ Phong Vũ nhanh chóng đỡ lấy anh.

“Không sao.” Augustine xoa xoa bả vai, “Bị đập trúng thôi.”

Phòng rất lộn xộn, trên nền nhà có một chiếc thùng gỗ, giường và đệm đầy bụi, bóng đèn mờ nhạt lung lay trên không, trên nóc có một cái giá gỗ lớn, xếp đầy đồ đạc linh tinh, nhìn còn có vẻ muốn trôi xuống nữa ———- vừa nhìn đã biết là thật lâu không có ai ở.

“Được rồi, hiện tại em đã tin, anh thật sự không có âm mưu từ trước.” Dạ Phong Vũ phủi bụi trên người anh.

“Xin lỗi, phá hư bữa tối sinh nhật của em.” Augustine bất đắc dĩ, “Chắc là em cần đưa tôi đến bệnh viện.”

“Thật sự bị thương?” Dạ Phong Vũ đỡ anh xuống sô pha lầu một, “Em giúp anh kiểm tra một chút.”

Augustine cởi áo, vai trái hơi đỏ.

“Không giống như bị thương vào xương, đừng lo lắng.” Dạ Phong Vũ nhẹ nhàng thở ra, gọi điện cho Phillip.

“Augustine bị thùng gỗ đập trúng?” Phillip khiếp sợ vô cùng.

“Không nghiêm trọng, nhưng cũng cần đến bệnh viện.” Dạ Phong Vũ trả lời.

“A! Trời ạ! Chúng tôi lập tức đến!” Phillip cúp máy, oanh oanh liệt liệt bắt đầu mặc quần áo. Rốt cuộc vì sao lại phát sinh loại chuyện này, chẳng lẽ không phải là nên ở nhà gỗ trong núi triền miên cùng chị dâu?

May mắn, vì tránh cho Dạ Phong Vũ khi quay phim lại bị thương, Augustine đã sớm liên hệ bác sĩ tư nhân và phòng khám địa phương, rất nhanh liền kiểm tra xong.

“Cần khoảng một tháng để bình phục.” Dạ Phong Vũ giúp anh xem báo cáo kiểm tra, “Sau đó chú ý nghỉ ngơi nhiều.”

“Có cần đi Zurich không?” Phillip vừa lái xe vừa hỏi.

“Không cần, về khách sạn.” Augustine mặt than, bảo trì tư thái quốc vương ———- ừm, là quốc vương vừa mới bị thương.

Phillip nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, hết sức thức thời duy trì trầm mặc ——– bởi vì lúc thuê nhà gỗ, chỉ nói cần dùng đến phòng bếp, cho nên bên kia cũng chỉ dọn dẹp lầu một, còn nhét tất cả đồ vật linh tinh vào phòng ngủ, bao gồm cái thùng gỗ lớn rách nát kia.

Phillip cảm thấy mình thực thất trách, thế mà lại không lường trước được việc Augustine là một kẻ cấm dục đang bùng nổ nhu cầu.

Xe chạy về nơi ở, Trình Hạ đang lo lắng đứng trước cửa, nhìn thấy mọi người thì liền chạy tới: “Augustine tiên sinh thế nào rồi?”

“Không sao, gặp chút chuyện thôi.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Bác sĩ đã kiểm tra rồi, cánh tay bị thương nhẹ.”

“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trình Hạ giúp anh cầm áo khoác.

“Đây là một câu chuyện thực phức tạp, cần ít nhất nửa giờ mới có thể nói xong.” Phillip khoác vai cậu, “Nhưng hiện tại Augustine cần nghỉ ngơi, hơn nữa còn cần một……….. thợ mát xa.”

“Tôi?” Trình Hạ chỉa chỉa cái mũi của mình.

“Là anh họ của cậu.” Phillip cười tươi rói.

“Nhưng anh họ không biết mát xa.” Trình Hạ cường điệu.

Dạ Phong Vũ đưa cho cậu một chai nước: “Anh biết.”

Trình Hạ: “……”

Vậy sao?

Bồn tắm tràn đầy nước ấm, duỗi tay thử nhiệt độ, hơi nóng một chút, vừa vặn.

“Đến tắm rửa.” Dạ Phong Vũ mở cửa phòng tắm.

Augustine ngồi trên sô pha, tâm tình vẫn phi thường, phi thường, phi thường, không xong.

“Chỉ là một chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi.” Dạ Phong Vũ nhịn cười ngồi xổm trước mặt anh, “Nếu anh vẫn còn mất hứng, ngay mai chúng ta liền mua đứt cục quản lý núi tuyết.”

Augustine cùng cậu nhìn nhau.

“Được rồi, không cho tức giận vì chuyện này nữa.” Dạ Phong Vũ nắm tay anh, ghé vào hôn một cái, “Tâm trạng tốt lên chút nào không?”

Trên môi xúc cảm ôn nhu, biểu cảm của Augustine cuối cùng cũng hòa hoãn đi một ít: “Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn tôi.”

“Em nghĩ là anh không để ý chuyện này đó.” Dạ Phong Vũ kéo anh đứng dậy, “Đi tắm.”

“Cùng nhau.” Augustine hậu tri hậu giác, cuối cùng phát hiện một chỗ tốt của việc bị thương, vì thế một tay vòng ra sau giữ lấy cậu, “Cánh tay tôi không thể cử động.”

“Phillip hẳn là sẽ không cự tuyệt giúp anh tắm.” Dạ Phong Vũ trêu, xoay người chuẩn bị sữa tắm.

Augustine khóa trái cửa phòng tắm, tiện tay mở vòi sen.

“Này!” Dạ Phong Vũ che trán, “Anh phạm quy.”

“Tôi chưa từng tuân thủ quy tắc.” Augustine kéo cậu vào người, “Cũng sẽ không để cho ai khác nhìn thấy bộ dáng em toàn thân ướt đẫm.”

Những lời còn lại chìm trong tiếp xúc của môi, Dạ Phong Vũ tựa trên tường, đưa tay cởi bỏ một viên lại một viên cúc áo sơ mi của anh.

“Không đi sao?” Augustine ghé vào tai cậu hỏi.

“Anh tính thả em đi?” Giọng Dạ Phong Vũ có chút khiêu khích.

Augustine dùng một tay xé áo sơ mi của cậu, rất trực tiếp hôn lên.

Quần áo trong dây dưa bị ném hỗn độn trên sàn, đau đớn mơ hồ truyền đến, Augustine rất muốn ném luôn bả vai ngu xuẩn kia của mình xuống.

“Không được lộn xộn.” Dạ Phong Vũ nhíu mày đè lại anh, “Nếu không sáng mai vết thương sẽ càng nghiêm trọng.”

“Tôi một chút cũng không muốn tại thời điểm này nghe những lời như vậy.” Augustine oán giận.

“Nhưng anh không thể xem nhẹ nó.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ ngực anh, mở lại vòi sen, muốn giúp anh tắm cho xong.

Nhưng Augustine hiển nhiên sẽ không thỏa mãn, thân thể dưới lòng bàn tay bị dòng nước cọ rửa hơi nóng lên, như là có lực hút mê người. Lưu luyến nơi vùng bụng một chút, lại bắt đầu một đường đi xuống, Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười bắt lại: “Đây là phòng tắm.”

“Tôi không ngại đổi một nơi khác.” Augustine mở cửa phòng tắm, nửa ôm cùng cậu dây dưa quay về trên giường ———- lại không cẩn thận chạm phải vết thương.

Augustine thống khổ nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn.

“Này!” Dạ Phong Vũ nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, “Anh không sao chứ?”

“Chắc là sẽ tàn phế.” Augustine trì trệ nửa ngày, mới trả về một câu.

“Không được nói bậy.” Dạ Phong Vũ lấy áo choàng tắm khoác lên người, lại lấy áo ngủ trong tủ ra.

Augustine nằm trên giường, cũng lười che giấu nữa ——– tựa như lời Phillip khẳng định lúc trước, chính mình hình như đúng là đã trải nghiệm, đến tột cùng cái gì mới là chuyện tình cảm hỏng bét nhất trên thế giới.

Một giờ sau, khi thuốc giảm đau và thuốc tiêu viêm có tác dụng, Augustine rốt cuộc nặng nề mà ngủ. Dạ Phong Vũ cúi đầu hôn khóe môi anh, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài, về phòng ngủ của mình.

“Anh họ!” Trình Hạ nhanh chóng ngồi dậy.

“Làm anh sợ nhảy dựng.” Dạ Phong Vũ nhấc chăn lên, “Sao còn chưa ngủ?”

“Anh sao lại đã tắm xong xuôi rồi?” Trình Hạ hồ nghi.

“Cả người là bụi, về rồi việc đầu tiên phải làm đương nhiên là tắm rửa.” Dạ Phong Vũ tắt đèn ngủ đi, “Nếu em muốn hỏi anh tối nay đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, thì chuyện rất dài, có thể để ngày mai nói.”

“Không cần, Phillip đã nói cho em biết rồi.” Trình Hạ cường điệu.

“Vậy là tốt rồi.” Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, “Ngủ ngon.”

“Còn có một việc.” Trình Hạ lắc lắc anh, “Vừa rồi Lương Hạo gọi điện cho anh, nhưng điện thoại ở chỗ em.”

“Chuyện gì?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Bảo anh sắp tới đừng nhận phỏng vấn truyền thông, cho dù phóng viên là bạn cũ cũng không được, sau khi xong việc lập tức về nước.” Trình Hạ nói, “Nghe có vẻ rất nghiêm túc.”

“OK.” Dạ Phong Vũ lấy gối che đầu, “Anh biết rồi.”

“Vì sao nhỉ?” Trình Hạ buồn bực, “Gần đây cũng chẳng có việc gì, vì sao đột nhiên gia tăng phòng bị.”

“Không có ai lại đợi sự việc phát sinh rồi mới phòng ngừa, về nước rồi nói.” Dạ Phong Vũ xoa đầu cậu, “Ngủ đi, trời sắp sáng rồi.”

“Còn có một việc, nói xong cho anh ngủ.” Trình Hạ lấy tay vạch mí mắt anh ra, “Lương Hạo còn nói với em, làm trợ lý, cần phải cho nghệ sĩ sự tự do nhất có thể.”

“Vậy sao?” Dạ Phong Vũ nhếch khóe miệng.

“Không phải là anh đã nói gì với anh ấy chứ?” Trình Hạ nghiêm túc thẩm vấn, “Nếu không vô duyên vô cớ, sao lại lặp lại những ba lượt cấm em cọ giường.”

“Ngủ ngon, Chuột chũi nhỏ.” Dạ Phong Vũ lười biếng nhắm mắt lại, “Hôm nay anh mệt chết được, cấm em nói nữa.”

Có lệ! Trình Hạ quấn chăn lăn vào xó giường, tiếp tục làm đại phép loại trừ, phân tích xem anh họ rốt cuộc là làm sao tìm được gái gọi cao cấp.

Quả thực không có sơ hở nào hết!

Sáng sớm hôm sau, Phillip đi vòng quanh Augustine quan sát, sau đó nói: “Hình như nghiêm trọng hơn.”

“Loại chuyện rõ ràng như này, mày không cần lặp lại thêm lần nữa.” Augustine mặt than.

“Không được, chúng ta lập tức phải đi Zurich.” Phillip gõ nhịp, “Anh không thể tiếp tục ở lại đây.”

Bả vai hơi động một chút liền đau rát, ngay cả da cũng đỏ bừng, Augustine chỉ có thể đồng ý.

“Ngày kia còn có thể đến Mỹ không?” Dạ Phong Vũ giúp anh thu dọn hành lí.

“Không thành vấn đề.” Augustine kéo người vào lòng, “Giải quyết xong công việc, tôi sẽ nhanh chóng đến Trung Quốc với em.”

“Tự chăm sóc mình cho tốt.” Dạ Phong Vũ dặn dò, “Còn nữa, đừng làm việc quá sức.”

Augustine gật đầu, đặt cậu lên bệ cửa sổ hôn tới.

Buổi chiều, Augustine rời khỏi trấn nhỏ, trong tình trạng chỉ có Phillip làm bạn đồng hành mà tới Zurich trước. Vày ngày sau Dạ Phong Vũ cũng hoàn thành công việc ở Thụy Sĩ, cùng Trình Hạ bay về nước.

“Gâu gâu gâu!!!” MOKA vui vẻ nhào tới.

“Tiểu quái thú.” Dạ Phong Vũ cười ôm lấy nó, “Đi, chúng ta về nhà.”

“Gâu~!” MOKA vẫy vẫy đuôi, ngửa đầu đi theo anh, thật giống như là kỵ sĩ!

“Vẫn là nhà mình thoải mái.” Trình hạ ngồi xổm trên thảm, bắt đầu sửa sang lại vali của mình, hơn nửa đều là đồ lưu niệm du lịch.

“Vì sao phải mua mười cái khung ảnh giống hệt nhau?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Vì muốn tặng cho mười người.” Trình Hạ mở túi ra, lại đổ ra một đống ngựa gỗ Dala.

“Cho anh một cái.” Dạ Phong Vũ chìa tay.

“Vì sao không tự mình mua!” Trình Hạ kháng nghị.

“Đã mua rồi, nhưng chẳng biết để đâu nữa.” Dạ Phong Vũ chọn chọn, “Đây, xấu nhất, cho anh không sao chứ?”

Thấy ngựa gỗ kia nước sơn đã bị phai, em họ khẳng khái cho đi.

Dạ Phong Vũ cười cười, cầm lấy đặt trong tủ rượu.

“Đúng rồi, sáng mai tám giờ em tới đón anh, đêm nay ngủ sớm chút đi.” Trình Hạ dặn dò.

“Sáng mai tám giờ, tính đi đâu?” Dạ Phong Vũ khó hiểu.

“Kiểm tra sức khỏe a!” Trình Hạ ngưng trọng nhìn anh, “Đừng có nói là anh đã quên.”

Muỗi lớn Geneva, muỗi lớn Geneva, muỗi lớn Geneva.

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Dạ Phong Vũ xoa xoa cái trán.

Loại chuyện này, vẫn nhớ hoài không quên mới là bất thường đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện