Truy Công Tử

Chương 8



Tuy rằng đang ở Giang Nam nhưng sự vụ lớn nhỏ của Lôi Gia Bảo hắn đều một tay xử lý. Sau khi giải quyết hết sự vụ, tâm tình của Lôi Vô Nhai cực kỳ tốt, từ phân đà trở về Bích Như Lam.

Từng hỏi qua Tiêu Nhiễm sao cái tên của nơi này lại nho nhã như vậy. Tiêu Nhiễm trả lời rằng hai toà biệt viện đều là do người khác tặng cho, tên cũng là do người ấy đặt. Hắn hỏi người kia là ai vậy, y chỉ cười mà không đáp.

Hôm nay chính là sinh thần của hắn, Tiêu Nhiễm cũng là đã đáp ứng hắn ngày này sẽ cùng hắn uống rượu gảy đàn.

Trước đây, những khi tâm tình hắn tốt, sẽ cùng Tiêu Nhiễm đối ẩm dưới trăng, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng dù sao cũng rất ít, cho nên, hắn rất mong chờ mau đến tối nay.

Tiêu Nhiễm đã ngồi sẵn trong sân, mang theo đàn và rượu, còn có mấy món đồ nhắm, trên cây treo một chiếc đèn ***g con con. Trời còn chưa tối hẳn, nên đèn ***g chỉ phát ra ánh sáng yếu ớt.

Thấy hắn đã tắm rửa sạch sẽ, còn thay cả y phục mới, Tiêu Nhiễm nhu hoà cười: “Mời ngồi.”

Lôi Vô Nhai cảm thấy như vừa gội đầu giữa gió xuân. Thật trùng giờ cũng đang là mùa xuân, gió đêm hiu hiu, thật là sảng khoái.

Cũng không quá nhiều lời, Tiêu Nhiễm bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn du dương, thanh âm chất chứa cả vui mừng cùng khoái hoạt. Lôi Vô Nhai nhìn chằm chằm vào người đánh đàn. Tiêu Nhiễm cũng như đang thăm dò lại, chốc chốc lại nhìn thẳng vào mắt hắn, đạm đạm nhất tiếu.

Tiêu Nhiễm tuấn mỹ, phong tình như vậy, hắn dường như chưa bao giờ được thấy qua. Hắn cứ ngỡ mới chợt nhận ra, có chút bất đồng.

Bọn họ đã không còn là loại quan hệ này. Lại càng không thể trở về như xưa. Thừa nhận chuyện này khiến cho hắn cảm giác được tim mình thật quá trì độn, không khỏi đau lòng đôi chút.

Tiểu khúc đã dứt, Tiêu Nhiễm đi tới trước bàn đá, ngồi xuống, nói: “Tiểu khúc vừa rồi, vốn là khúc nhạc mà một tộc người thiểu số ở phương Nam thường đàn cho những em bé chào đời vào mùa xuân. Đại ý là trái đất hồi xuân vạn vật tái sinh, trẻ con ra đời vào mùa xuân, vốn là Đại Địa Chi Tử, nhất định sẽ nhận được sự phù hộ và chúc phúc của đất mẹ thiêng liêng.”

Vừa nói, vừa rót đầy hai chung rượu, rồi chuyền một chung cho Lôi Vô Nhai: “Là Tiêu Dao Tử mà ngươi thích nhất đó.”

Lôi Vô Nhai tiếp nhận: “Đa tạ…”

“Sinh thần vui vẻ.” Tiêu Nhiễm nói.

Uống cạn chung rượu, Tiêu Nhiễm lại vươn tay, rót đầy hai chung khác.

“Tiêu Nhiễm? Ngươi thích uống rượu gì?” Lôi Vô Nhai hỏi.

Tiêu Nhiễm ngẩn người. Phải rồi… theo lời của Lôi Vô Nhai, y biết bao nhiêu về hắn, hắn cũng phải biết bất nhiêu về y. Đưa tay nhu nhu thái dương, không lẽ tối nay lại chuyển thành cục diện, Lôi Vô Nhai hỏi, còn y trả lời sao?

“Ngươi thích uống rượu gì?” Lôi Vô Nhai hỏi: “Thích ăn món gì? Ngươi yêu thích loài cây nào? Thích loài hoa nào? Thích đọc sách gì? Có sở trường gì? Kế tục nơi nào? Nhà ở đâu? Trong nhà có những ai? ”

Hắn không hiểu rõ y, thế nên mới liền hỏi, nếu Tiêu Nhiễm nói cho hắn, hắn nhất định sẽ ghi nhớ tận tâm can.

Mới đầu Tiêu Nhiễm có chút yên lặng, nhưng lập tức phản ứng lại, lãnh đạm cười nói: “Việc này, ngươi nên tự mình tìm hiểu không phải sẽ càng ý nghĩ hơn sao? ”

Lúc này đến phiên Lôi Vô Nhai sửng sốt: “Hảo, ta nhất định phải biết hết tất cả mọi thứ, từ lớn đến nhỏ, chỉ cần liên quan đến ngươi, ta đều sẽ biết! ”

Tiêu Nhiễm không nói gì chỉ lãnh đạm cười, nâng chén rượu ra hiệu cho Lôi Vô Nhai.

Lôi Vô Nhai cũng nâng chén rượu lên, nhẹ tương chạm cùng y. Thanh âm lanh lảnh phảng phất gõ vào tâm lý hắn, thật lâu không thể tản đi.

Đêm đã khuya, trăng lên cao giữa trời. Ngọn nến trong đèn ***g đã cháy hết. Tiêu Nhiễm vốn muốn ngắm ánh sáng của trăng, nên cũng không châm thêm nến.

Hai người tán gẫu chuyện trên trời xuống đất, vô cùng thoải mái. Giây phút đậm vẻ thích thú, Tiêu Nhiễm lại gảy một khúc. Lôi Vô Nhai hoàn toàn chưa bao giờ nghe qua giai điệu này. Điệu hát dân gian của một dân tộc nào ở xa, xa lắm, quả thật vô cùng độc đáo.

Đã uống cạn ba bầu rượu, nhưng trên mặt hai người lại không hề có chút hơi men, mà cũng không hề thấy  buồn ngủ.

Trước đây quen biết ba năm, tiện đà đến với nhau, đều quá vội vàng. Cả hai chưa kịp hiểu hết về nhau, nên càng không thể nói đến chữ “yêu”. Lôi Vô Nhai cảm giác lần nâng chén cộng ẩm này, dường như là hai người mới bắt đầu làm bằng hữu. Bởi vì tìm đươc một tri kỷ chong đèn, bồi rượu suốt đêm là một việc cự kỳ khó khăn, trong lòng tràn ngập vui sướng.

Dưới ánh trăng, Tiêu Nhiễm một thân bạch y, trên khuôn mặt đã có chút ửng hồng. Dáng vẻ biếng nhác mà lơ là, làm cho Lôi Vô Nhai cảm thấy trên người y dường như toả ra một làn sáng nhu hoà, mờ ảo. Lôi Vô Nhai vẫn biết Tiêu Nhiễm rất đẹp, không phải như dạng nhu nhuyễn của nữ tử, mà là từ trong khí tức phát ra, khiến cho tất cả những người trong tầm mắt đều bị hấp dẫn. Chính hắn cũng không ngoại lệ. Mặc dù không yêu thương, nhưng vẫn sẽ bị hấp dẫn. Hơn nữa, y lại từng thần phục dưới thân mình… Hắn bất giác hoảng sợ thấy cổ họng mình có chút bắt đầu thắt lại. Lôi Vô Nhai sắc điệu hít sâu, đè xuống hình ảnh kiều diễm đang xuất hiện trong đầu. Hắn không muốn làm cho Tiêu Nhiễm phát hiện ra suy nghĩ xấu xa của hắn đối với y.

Mà Tiêu Nhiễm lại khanh khách cười, rồi nhìn về phía Lôi Vô Nhai, có vẻ hết sức vô hại cùng vô tội.

Đúng rồi, đây là biểu cảm sở trường nhất của Tiêu công tử. Lôi Vô Nhai nhớ kĩ lần đầu khi gặp gỡ, mới được thấy qua vẻ mặt như vậy của y. Rồi chuyện sau đó xảy đến, y vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh. Dù cho y đang ở dưới thân hắn, hay sau khi bị thượng, cũng luôn quật cường lạnh nhạt. Cho nên mỗi lần, hắn đều không ngại dùng hết mọi thủ đoạn, chỉ mong đập tan cái thái độ hờ hững khiến hắn hận tới nghiến răng. Hắn cho là Tiêu Nhiễm nhất định là cái dạng này rồi. Tiêu Nhiễm ở trước mặt người khác, chung quy luôn tiếu phi tiếu, hành xử luôn linh hoạt chuyển đổi giữa vô hại và vô tội. Nghĩ đến như đây mới thấy, Tiêu công tử chưa từng bày tỏ thái độ của mình một cách rõ ràng trước mặt người ngoài, căn bản chỉ như vậy với một mình hắn thôi sao? Lôi Vô Nhai cảm thấy đặc biệt thoả mãn.

Cuối cùng cũng nên ngừng ở đây. Mặc dù Lôi Vô Nhai thấy rằng cứ ngồi như vậy đến hừng đông cũng chẳng quan hệ. Nhưng hắn vẫn không quên trên người Tiêu Nhiễm còn vết thương chưa lành, liền nghĩ không muốn làm y mệt.

Hai người đứng dậy, cũng không để ý tàn cuộc trên bàn đá, cứ để đó, dù sao sáng mai cũng sẽ có người đến dọn.

“Tiêu Nhiễm, đa tạ ngươi.” Lôi Vô Nhai nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhiễm, nói.

“Không cần khách khí.” Tiêu Nhiễm cười nói, rồi ngáp một cái không lớn cũng không nhỏ.

Đóng cửa phòng, Tiêu Nhiễm lại ngáp, gột tẩy đơn giản, rồi cởi áo ngoài lên giường nằm.

Mặc dù hơi mệt, nhưng y lại không thấy buồn ngủ, tuy có chút đói, nhưng hiện tại cái gì cũng ăn không vô.

Y bắt đầu nghĩ tới những chuyện đã xảy ra gần đây.

Bao gồm cả hành động của Lôi Vô Nhai có chút ngoài dự đoán của mọi người. Hay có thể nói, mọi chuyện vốn không có gì, nhưng do Lôi Vô Nhai cố ý quấy rầy, làm nó trở nên phức tạp.

Sự tình không liên quan đến mình,nếu cứ cố chấp suy nghĩ chỉ càng thêm đau đầu. Y trước nay đều có thể linh hoạt phán đoán tâm ý của người khác, nhưng lần này lại không tài nào hiểu được tâm ý của Lôi Vô Nhai. Bọn họ mang chuyện lớn nhỏ giữa y và Lôi Vô Nhai ra đùa cợt, y cũng chẳng quan tâm. Con người luôn có nhược điểm, quả thật ba năm qua, Lôi Vô Nhai chính là nhược điểm của y. Nhưng còn bây giờ, bây giờ thì sao? Lôi Vô Nhai là bởi vì Lam Ngọc, cho nên mới muốn phục hồi lại quan hệ của bọn họ sao? Tiêu Nhiễm giật nhẹ khoé miệng cong lên, vốn từng là tình nhân ba năm. Nhưng y vẫn không tài nào hiểu được cái ý nghĩa buồn cười đó của Lôi Vô Nhai. Hắn cư nhiên suốt ngày lo sợ y đi theo Lam Ngọc… Không biết nên khóc hay cười.

Quên đi. Tiêu Nhiễm xoay người ngã ra giường, nhắm mắt lại. Đây là tư thế mà mỗi khi y ngủ không được đều dùng đến. Cho dù ngày hôm sau cái cổ đau buốt, mỏi nhừ, nhưng có thể có hiệu quả làm cho y yên giấc. Ngô, đây cũng là một trong số các thói quen của Tiêu công tử, không biết nam nhân kia có hứng thú muốn biết không đây? Khoé miệng Tiêu Nhiễm chợt thản nhiên cười, không nên suy nghĩ quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện