Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Quyển 1 - Chương 18



Công ti thương mại của Đỗ Thăng và Tô Thần đã đi vào hoạt động được một thời gian, mấy tháng này, hai người bận tối tăm mặt mũi, tuy nói thu vào không ít nhưng cũng không phải không có gì trở ngại. Mấy lần Tô Thần gặp phải bọn lừa đảo trên mạng, cũng may cậu cảnh giác, hơn nữa kiếp trước thường lượn lờ trên những diễn đàn thương mại quốc tế, hiểu biết không ít thủ đoạn của bọn lừa bịp các quốc gia và các vùng khác nhau, đại thể có khả năng qua vài chi tiết là phát giác đơn hàng có vấn đề hay không, tuy có đôi khi sai lầm nhưng so với lợi nhuận họ thu được, những tổn thất này không đáng kể. Đỗ Thăng rất khâm phục Tô Thần ở điểm này. Đối với tay mới như Đỗ Thăng mà nói, phương pháp xử lí đơn đặt hàng và năng lực giao tiếp với khách hàng của Tô Thần đều là điều hắn cần học hỏi.

Theo độ tăng của chất lượng nghiệp vụ, đơn hàng Tô Thần tiếp càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng chuyên sâu. Cậu đã cùng Đỗ Thăng phân tích, hiện tại nhà xưởng quốc nội phần lớn không có chứng nhận chất lượng hệ thống ISO, thứ này chính là thứ mở đường, không có nó, cho dù có năng lực xuất khẩu cũng không thể gia nhập thị trường cao cấp, cho nên đại bộ phận đều làm gia công, sau đó treo biển giao dịch. Song song cân nhắc tới qui mô công ti bọn họ hiện tại, tạm thời không thể vươn tay tới thị trường Âu Mỹ và Nhật Bản, chủ yếu tập trung vào thị trường vùng Trung Đông và Châu Phi, quanh vùng Đông Nam Á cũng có thể xem xét. Tuy lợi nhuận ít hơn nhưng không cần lo lắng gặp phải tranh chấp thương mại, bởi nếu khách hàng đưa ra giá thấp như vậy thì cũng tự hiểu được đạo lí “tiền nào của nấy”.

Đối với điểm này, Đỗ Thăng có hơi chút bất mãn, từ nhỏ nhận giáo dục của gia tộc, cần theo đuổi lợi nhuận lớn nhất, nay có sẵn việc mà không thể làm khiến hắn không tài nào tiếp thu được. Nhưng đối với những lời của Tô Thần, hắn lại không thể phản bác, chỉ có thể xuất thật nhiều công sức đi tìm nhà xưởng phù hợp với yêu cầu của khách thương Âu Mỹ, hoặc là thuyết phục một số công ti đã từng cùng Húc Nhật hợp tác tiến hành làm ISO. Lúc đó, các công ti quốc nội còn chưa ý thức được tính bất ổn của việc đăng biển giao dịch, đối với ý kiến của Đỗ Thăng, rất nhiều quản lí chỉ cười trừ, mà có một bộ phận đã nếm được mùi ngon của xuất khẩu hàng lại cực có hứng thú với kiến giải của hắn, trong đó có công ti đầu tiên hợp tác với Húc Nhật. Nghe được chuyện làm chứng nhận quản lí chất lượng có thể tiến vào thị trường Âu Mỹ, lợi nhuận lớn hơn gấp vài lần, tâm tư ông chủ Lí này lập tức lung lay, đồng thời liên lạc với mấy nhà xưởng có quan hệ tốt với mình và có ý đồ xuất khẩu cùng đi làm chứng nhận ISO.

Trở lại công ti, Đỗ Thăng “phịch” một tiếng đặt đống tài liệu về mấy công ti lên bàn Tô Thần, dọa cậu nhảy dựng lên.

“Cậu làm gì vậy?”

“Mấy nhà xưởng này đều đã làm tốt cái chứng nhận chất lượng cậu nói, thế nào?”

Tô Thần cầm tập tài liệu lật lật, quả nhiên như Đỗ Thăng nói, đều là vài xí nghiệp thỏa mãn yêu cầu xuất khẩu. Thấy Đỗ Thăng vểnh chân bắt chéo, vẻ mặt vênh vênh tự đắc, Tô Thần cảm thấy đau đầu, lúc trước cậu lôi chuyện chứng nhận ISO ra, một phần nguyên nhân là vì cậu không muốn thò tay vào thị trường Âu Mỹ và Nhật Bản, cậu không biết giải thích thế nào với Đỗ Thăng về chuyện thương gia các nước này soi mói như thế nào, sản phẩm nếu không phù hợp thì sau đó phiền phức bao nhiêu. Nếu cậu nói ra, Đỗ Thăng sẽ hỏi sao cậu biết việc này, lúc đó biết giải thích thế nào?

“Tôi biết rồi, tư liệu cứ để đây, có đơn đặt hàng tôi sẽ xem xét.”

Tô Thần nói xong liền bỏ tài liệu vào ngăn kéo. Thấy Tô Thần như vậy, Đỗ Thăng có chút nghẹn khuất, hắn bỏ công sức lớn như vậy đi tìm những nhà xưởng này, Tô Thần lại căn bản chẳng để tâm. Tâm tình của hắn lúc này tựa như cậu lính cầm chiến lợi phẩm của mình trình lên quan trên chờ khen ngợi nhưng cấp trên lại coi rẻ. Ngồi vào bàn làm việc, hắn càng nghĩ càng khó chịu, nhìn lại Tô Thần vẫn khí định thần nhàn, cơn tức của hắn tạch tạch dâng lên. Rốt cuộc nhịn không được, một cước đá văng bàn, giật lấy áo khoác đi ra ngoài, ra tới cửa còn quay lại trừng Tô Thần một cái rồi đóng sầm cửa, đại thiếu gia hắn sinh khí!

Tô Thần ngẩng đầu, mặt không lộ biểu tình gì nhìn cửa chính, sau lại tiếp tục tạp tạp gõ bàn phím, cậu còn có 10 văn kiện cần gửi, tạm thời không đếm xỉa tới vị đại thiếu gia này.

Đỗ Thăng hầm hừ về đến nhà, bạch bạch bạch chạy lên phòng, khóa cửa lại tự nhốt mình trong phòng mà sinh hờn dỗi, cơm tối cũng không thèm ăn. Từng hành vi của hắn khiến dì giúp việc sợ hãi, vội gọi điện cho Đỗ Hành. Đỗ Hành buông điện thoại, trầm ngâm một lát, mấy ngày nay biểu hiện của Đỗ Thăng khiến ông giật mình, cậu ấm từ nhỏ sống an nhàn sung sướng nay bôn ba bên ngoài cả ngày làm việc, người gầy đen hẳn đi, thế nhưng thành tích khiến ông phải nhìn bằng một con mắt khác. Ông đã xem qua báo cáo tài vụ của Húc Nhật, một công ti thương mại con con, lợi nhuận một quí lại xấp xỉ lợi nhuận của công ti cỡ vừa ở Đỗ thị, Đỗ Hành biết, trong đó khẳng định có cố gắng của con mình, thế nhưng Đỗ Thăng thường xuyên nhắc tới cậu nhỏ Tô Thần nọ, cũng là trung tâm vận hành của công ti. Kể cả dự án B2B trên tay ông, Đỗ Thăng cũng nói là nghe từ cậu ta.

Đỗ Hành hiểu rõ con mình, Đỗ Thăng là một cậu bé kiêu ngạo, chưa từng chân chính phục ai, mà mấy ngày nay lại thường xuyên nói về Tô Thần, ngày hôm nay nó khác thường như thế phỏng chừng lại có quan hệ với người kia. Có phải là lúc ông nên tìm thời gian gặp mặt cậu Tô Thần đó?

Sở Thiên Dương ngồi sau bàn làm việc, hai tay chống cằm nghe Từ Thành báo cáo.

“Anh nói, trong thời gian này, bút tiền kia không có động tĩnh gì?”

“Đúng vậy,” Từ Thành gật đầu, “Cậu Tô Thần kia trong thời gian này không có động tác gì trong thị trường chứng khoán. Tôi tra xét một chút, thấy cậu ta mở một công ti thương mại.”

“Công ti thương mại?”

“Đúng, chuyên làm xuất nhập khẩu, đối tác là Đỗ Thăng, kinh doanh cũng có vẻ tốt lắm.”

Sở Thiên Dương hứng thú ngẩng đầu, “Đỗ Thăng? Thái tử gia Đỗ thị?”

Từ Thành gật đầu, thấy Sở Thiên Dương không có ý hỏi tiếp, hơi khom lưng một chút, xoay người ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Sở Thiên Dương dựa vào lưng ghế, một tay gõ nhịp trên mặt bàn, đây là động tác quen thuộc khi anh suy tư. Đỗ Thăng? Cậu Tô Thần này sao lại có quan hệ với thái tử gia mắt cao hơn đỉnh nọ? Nghe nói gần đây Đỗ thị có kế hoạch mở rộng xuất nhập khẩu, liệu có quan hệ với chuyện này? Còn có, nghe nói Đỗ Hành đang có kế hoạch mở một trang web B2B, một kẻ mù IT sao lại có dự tính này? Sở Thiên Dương sâu xa nghĩ, hơi nhắm mắt lại, anh có dự cảm, tất cả chuyện này, đều có quan hệ thiên ti vạn lũ với cậu Tô Thần kia.

Theo suy đoán của anh, Đỗ lão gia tử của Đỗ thị tuy nói đã lui về sau màn , thế nhưng đối với đứa cháu nội Đỗ Thăng này ông ta còn coi trọng hơn con trai. Một lão cáo già thành tinh đồng ý cho Đỗ Thăng cùng một Tô Thần vô danh tiểu tốt mở công ti?

Sở Thiên Dương càng nghĩ càng có hứng thú, với cậu Tô Thần này, anh hiện tại rất có ý niệm tìm hiểu đến cùng, có lẽ, anh không nên cứ thụ động chờ đợi như vậy?

——— —————-***——— ————————

Tiểu công bắt đầu muốn “công” thật rồi, *tung hoa*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện