Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 50: Tranh chấp



Nhìn theo bóng dáng rời đi của Mạc Phi, Tô Kỳ thắc mắc hỏi: “Nguyên soái, ngươi thấy tam hoàng tử phi thế nào?”

“Chỉ cần hắn không dính líu gì tới vị trong cung thì chắc chắn phù hợp với Lâu Vũ hơn Lâm Phi Vũ.” Kỷ An Quốc lạnh lùng nói.

Tô Kỳ gật gật đầu, Lâm Phi Vũ có thiên phú tu luyện cao, thiên phú dược tề tốt, tinh thông âm luật, hội họa, cái gì cũng tốt! Nhưng đáng tiếc, hắn lại là đại hoàng tử phi, đứng ở mặt trận đối lập với tam hoàng tử, Lâm Phi Vũ càng xuất sắc càng ưu việt thì lại càng gây trở ngại cho tam hoàng tử.

“Lâm thiếu gia cũng thật là, nếu đã chọn đại hoàng tử thì cũng nên để ý một chút, cứ dây dưa lằng nhằng với tam hoàng tử là sao a?” Tô Kỳ có chút bất mãn nói.

“Đúng vậy! Thực không biết đúng mực, mở miệng liền muốn mười cái trận bàn tu luyện, lại còn muốn lấy không nữa chứ, coi cháu ta là đại gia coi tiền như rác à.” Kỷ An Quốc lạnh lùng nói.

Trước kia Kỷ An Quốc cũng rất vừa ý Lâm Phi Vũ, hắn cảm thấy Lâm Phi Vũ cùng Lâu Vũ chính là một đôi, nào ngờ đâu Lâm Phi Vũ lại vứt bỏ Lâu Vũ chọn Lâu Phong, năm đó lúc Lâm Phi Vũ trở thành đại hoàng tử phi, Lâu Vũ đã bị không ít người cười chê a!

Tô Kỳ cũng có chút phẫn hận, trận bàn tu luyện hiện giờ đắt như tôm tươi, không biết có bao nhiêu người măm me dòm ngó, Lâm Phi Vũ kia cư nhiên muốn không làm mà hưởng.

Nếu không phải có tam hoàng tử phi ngăn cản, nói không chừng trận bàn đã lọt vào tay Lâm Phi Vũ, với quan hệ của Lâm Phi Vũ cùng đại hoàng tử, đại khái là hơn phân nửa số trận bàn kia sẽ nằm trong tay đại hoàng tử.

Tô gia thân cận với tam hoàng tử như vậy cũng chỉ xin được có bốn trận bàn tu luyện, lại đòi thêm hai cái từ chỗ Tô Vinh mới đủ để xây dựng một phòng tu luyện cho một trăm người, người Tô gia vì một trăm vị trí kia mà tranh giành muốn vỡ đầu.

Tô Kỳ nhếch môi cười: “Nguyên soái, nói tới thì đây là lần đầu tiên ta thấy Lâm Phi Vũ chịu thiệt trước mặt tam hoàng tử a! Tam hoàng tử phi quả nhiên lợi hại.”

Kỷ An Quốc cười lạnh: “Ỷ y Lâu Vũ có chút tình cảm với mình, tên Lâm Phi Vũ kia cứ xem cháu ta như kẻ ngốc, đúng là đáng giận.”

Nếu Lâu Vũ thực sự đưa trận bàn cho Lâm Phi Vũ thì chẳng khác nào tiếp tế cho cừu nhân của mình, ngẫm lại, Kỷ An Quốc thực nghẹn khuất thay Lâu Vũ.

“Tam hoàng tử phi không giống người hiền lành!” Tô Kỳ nói, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, hắn cùng Kỷ An Quốc đều biết rất rõ.

“Mạnh mẽ một chút thì càng tốt, nếu không đủ năng lực thì không hàng phục được đứa cháu ngốc của ta đâu.” Kỷ An Quốc thở dài.



Lâu Vũ đẩy mạnh Mạc Phi vào phòng ngủ, Mạc Phi đề phòng nhìn Lâu Vũ: “Này này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Mạc Phi đưa tay bảo hộ trước ngực: “Ngươi đừng có xằng bậy nha! Chúng ta đã giao kèo là không được mơ ước sắc đẹp đối phương a.”

Lâu Vũ cười lạnh: “Sắc đẹp, ngươi có thứ này à?”

Mạc Phi: “…” Chết tiệt, Mạc Phi thiếu gia rất rất rất suất đó biết không hả?

Sắc mặt Lâu Vũ thực khó coi: “Ngươi bán trận bàn cho hai đồng học à?”

Mạc Phi gật đầu: “Đúng vậy!”

“Ai cho phép ngươi bán.” Lâu Vũ hung tợn nói.

Mạc Phi đen mặt: “Ngươi cũng đâu có nói không thể bán! Ta cũng chỉ bán có hai cái, đâu có giành sinh ý của ngươi.”

“Hai cái cũng không được!”

Mạc Phi nổi giận: “Không được, vì cái gì không được, ngươi biết người ta trả bao nhiêu tiền không? Một trăm năm mươi vạn! Người ta hào phóng hơn cái đồ bủn xỉn nhà ngươi không biết bao nhiêu lần, vì để ý tới cảm xúc của ngươi, ta chỉ đáp ứng có hai người, số còn lại đều từ chối hết. Ngươi có thể tùy tiện vung tay tặng tình nhân của mình một lúc mười cái nhưng lại không cho ta bán hai cái, rõ ràng là cho quan viên phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn.”

“Ta không có tặng người ta mười cái.” Lâu Vũ cãi.

Mạc Phi cười lạnh: “Đó là vì ta ra mặt làm người xấu giúp ngươi, bằng không thì với bản tính vừa nghe mỹ nhân mở miệng liền nhũn cả xương của ngươi thì sớm đã đáp ứng rồi, ngươi không cám ơn ta, mời ta ăn bữa cơm thì thôi đi, lại còn châm chích trách móc ta, ngươi rốt cuộc có ý gì hả?”

Lâu Vũ nghiêm mặt: “Chuyện này bỏ qua, sau này ngươi không được bán nữa.”

Mạc Phi gật đầu: “Được rồi, nhưng ngươi cũng không thể bán rẻ trận bàn cho chị dâu của ngươi.” Mạc Phi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chị dâu.

Lâu Vũ bật cười: “Đừng nói ngươi ghen nha?”

Mạc Phi cười ha hả, cao thấp đánh giá Lâu Vũ một phen, có chút khinh thường nói: “Nếu ngươi là đại mỹ nữ ngực to mông nở thì ta nhất định sẽ ghen.”

Lâu Vũ cười lạnh: “Với bộ dáng của ngươi mà muốn tìm đại mỹ nữ ngực to mông nở à, kiếp sau đi.”

Mạc Phi lập tức nổi giận: “Kiếp sau cho dù ta cô độc cả đời cũng không thèm tìm kẻ chán ghét như ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện