Trùng Sinh Chi Cực Phẩm Hoàng Tử Phi

Chương 33: Ngữ xuất kinh nhân



Mạc Phi nhìn trái nhìn phải hỏi: “Sao lão sư vẫn chưa tới nữa?”

“Lão sư môn này lai lịch lớn lắm, rất thích tới muộn.” Nhan Thần bát quái nói.

“Sớm biết vậy ta cũng đi muộn một chút.” Mạc Phi lầm bầm.

Nhan Thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Không được đâu!”

“Vì sao?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

Nhan Thần cười ha hả: “Ngươi biết biệt danh của lão sư môn này là gì không?”

“Là gì?”

Nhan Thần thần thần bí bí nói: “Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn!”

Mạc Phi: “…biệt danh dài thật a!”

Lúc này một vị lão sư diện mạo hung hăng đi tới, lão nhân lạnh lùng liếc mắt về phía Mạc Phi cùng Nhan Thần: “Lên lớp mà châu đầu ghét tai như vậy thì ra cái gì?”

Lão nhân chỉ tay về phía Mạc Phi: “Ngươi đứng lên cho ta.”

Mạc Phi có chút quẫn bách đứng lên, Nhan Thần nhìn qua Mạc Phi, âm thầm vỗ ngực.

“Ngươi tên gì?”

Mạc Phi có chút xấu hổ nói: “Mạc Phi.”

“Hóa ra ngươi chính là tam hoàng tử phi?” Lão nhân có chút đăm chiêu nói.

Mạc Phi gật đầu đáp: “Đúng vậy!”

“Đúng vậy? Đừng tưởng mình là hoàng tử phi là giỏi, ta hỏi ngươi, đại lâu Vân Giác của Hoa thị vì sao lại sụp đổ?” Lão nhân dựng lông mày, trừng mắt hỏi Mạc Phi.

Mạc Phi lập tức sợ hãi nói: “Không lẽ là tam hoàng tử phá sụp? Không liên quan tới ta, ta đền không nổi đâu, các ngươi đi tìm hắn đi, đừng có tìm ta!” Tiền trong túi khó khăn lắm mới kiếm được một chút.

Phòng học đột nhiên tĩnh lặng, một lúc sau, một trận cười bùng nổ.

Mạc Phi: “…”

Lão nhân trợn mắt nhìn Mạc Phi, vô cùng tức giận quát: “Đại lâu Vân Giác Hoa thị bị tinh thú hỏa diễm ưng cấp bảy húc sụp, không liên quan gì tới tam hoàng tử.”

Mạc Phi xấu hổ cười cười: “Không liên quan thì tốt rồi, không liên quan là tốt rồi.”

Phòng học lại một lần nữa bùng nổ một trận cười.

“Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười hả?” Lão nhân giận dữ nói: “Nói cho các ngươi biết, lịch sử dạy cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm hữu ích, không học tốt môn này người chịu thiệt chính là các ngươi.”

“Mạc Phi, ngươi có biết mình thi được bao nhiêu điểm không? 33 điểm, chỉ có 33 điểm, vị tinh sư cấp chín thứ ba xuất hiện trong lịch sử Vinh quốc là ai, ngươi viết cái gì hả, siêu nhân trứng muối, siêu nhân trứng muối là cái quỷ gì, nếu lần này ngươi còn thi tệ như vậy ta sẽ ngâm ngươi thành trứng muối.” Lão nhân gầm giọng đe dọa.

Mạc Phi xấu hổ cười cười, vẻ mặt thực quẫn bách.

Lão nhân có chút chán ghét liếc nhìn Mạc Phi một cái rồi bảo hắn ngồi xuống.

Thật vất vả học xong buổi học, Mạc Phi cạn kiệt sinh lực nằm rạp xuống bàn.

Nhan Thần có chút hưng phấn hỏi: “Mạc Phi, siêu nhân trứng muối là ai vậy? Hắn lợi hại lắm à?”

“Đúng vậy! Rất lợi hại.” Mạc Phi ỉu xìu nói.

Nhan Thần nhíu nhíu mày: “Thực đáng tiếc, ta chưa nghe qua bao giờ. Mạc Phi, may mắn mà có ngươi ở đây, bằng không lão nhân kia đã gọi ta rồi, ta chỉ thi được có 46 điểm.”

Mạc Phi: “…”



Học xong, Mạc Phi suy sụp đi theo sau Mạc Nhất, Mạc Nhất quay lại nhìn Mạc Phi, an ủi: “Thiếu gia, người đừng để ý mấy lời lão nhân kia nói.”

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ nói: “Thực mất mặt mà.”

Mạc Nhất bật cười ha hả: “Thiếu gia, tại da mặt ngươi mỏng quá thôi, kỳ thực cũng đâu có gì đâu, đâu có mất miếng thịt nào.”

Ánh mắt Mạc Phi sáng ngời: “Nói đúng lắm, rất đúng, chính là đạo lý này.”

Mạc Nhất cùng Mạc Phi sóng vai rời khỏi học viện, trên đường đi gặp phải một học viên, người nọ vừa thấy Mạc Nhất liền trợn to mắt, ánh mắt tràn đầy lửa giận, sau đó xám xịt bỏ đi.

Mạc Phi nhìn theo người nọ, khó hiểu hỏi: “Người kia hình như là học trưởng năm hai, sao sắc mặt hắn kỳ vậy? Ngươi với hắn từng xảy ra chuyện gì à?”

Mạc Nhất thản nhiên nói: “Hôm nhập học hắn là người kiểm tra thể thuật của ta.”

“Ồ!”

“Hắn nói, lúc đánh nhau hắn sẽ không kiềm chế được, nếu không muốn bị đánh thành đầu heo nằm bẹp trong phòng y tế thì chủ động nhận thua, nể tình ta chủ động nhận thua, hắn sẽ cho ta một điểm thay vì không điểm.”

“Sau đó thì sao?” Mạc Phi tò mò hỏi.

Mạc Nhất cười ha hả: “Sau đó ta đánh hắn thành đầu heo, hắn bị người ta kéo vào phòng y tế.”

Mạc Phi: “…”

Mạc Nhất nhún vai: “Học đệ xếp hạng sau ta nói vị học trưởng này gọi là Vương Mãnh, nổi danh hung tàn, vốn nghĩ đụng phải hắn thì chắc chắn không thể tiến vào học viện hoàng gia, thực không ngờ Vương Mãnh lại bị đập một trận, để biểu thị lòng biết ơn, học đệ nọ còn mời ta ăn cơm.”

Mạc Phi: “…ngươi có đi không?”

“Không đi.” Mạc Nhất đáp.

“Sao vậy?” Mạc Phi khó hiểu hỏi.

Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, lãnh tĩnh nói: “Bởi vì ta thấy thiếu gia được người ta mời cơm nhưng toàn là thiếu gia trả tiền, ta có bóng ma tâm lý.”

Mạc Phi: “…”

Mạc Phi cùng Mạc Nhất trở lại phủ tam hoàng tử, phát hiện Lâu Vũ cùng Tô Vinh đã trở lại.

Thấy Mạc Phi trở về, Lâu Vũ lập tức đi tới.

Nhìn sắc mặc khó coi của Lâu Vũ, Mạc Phi chớp chớp mắt hỏi: “Tam hoàng tử, ngài về sớm như vậy có chuyện gì à?”

Lâu Vũ đánh giá Mạc Phi, mỉm cười thực sáng lạn: “Ta nghe nói ngươi làm kinh động cả lớp học.”

Mạc Phi có chút ngượng ngùng nói: “Tam hoàng tử, ngươi thực biết nói đùa, ta chỉ tùy tiện nói vài câu thôi, làm gì có bản lĩnh đó a!”

Lâu Vũ cười lạnh: “Ngươi đừng khiêm tốn như vậy, bản lĩnh của ngươi cao siêu lắm, tùy tiện nói vài câu thôi đã đủ làm người ta khiếp sợ!”

Mạc Phi: “…”

Đột nhiên sắc mặt Lâu Vũ biến đổi: “Mạc Phi, nghe nói ngươi nói ta phá sập đại lâu Vân Giác hả?”

Mạc Phi gật đầu: “Ừ! Ta nghĩ tốt xấu gì cũng là một tòa đại lâu, người bình thường làm gì có bản lĩnh đánh sập nó a, chỉ có thiên tài như tam hoàng tử mới làm được thôi.”

“Ngươi đúng là quá đề cao ta a.” Lâu Vũ cười nói.

Mạc Phi cười gượng: “Nào có nào có, sau đó ta nghe nói là do một con chim làm, tam hoàng tử yên tâm, một con chim cũng có thể phá sập, ngươi đương nhiên có thể mà.”

“Ngươi bảo người ta tới tìm ta đòi bồi thường đúng không?” Lâu Vũ lại hỏi tiếp.

“Thì tại ta nghèo quá mà.”

Lâu Vũ nhìn chằm chằm Mạc Phi, ánh mắt bắt đầu tỏa ra sát khí.

Mạc Phi nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Nếu không còn chuyện gì, ta về phòng đọc sách a.”

Lâu Vũ gật gật đầu: “Đi đi, đọc sách nhiều vào, lần sau còn dám mang thành tích tệ hại như vậy về, ta sẽ đánh ngươi chấn động não luôn.”

“….nếu vậy thì sẽ biến thành người ngốc đó.”

Lâu Vũ cười ha hả: “Yên tâm đi, ngươi bây giờ đã là người ngốc rồi, có ngốc nữa cũng chả hơn bao nhiêu.”

“…”

Mạc Nhất kéo kéo áo Mạc Phi, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia bớt giận đi, nam nhân tốt không so đo với nữ nhân.”

Mạc Phi cau mày: “Nhưng hắn có phải nữ đâu?”

Mạc Nhất thờ ơ nói: “Ngươi cứ xem hắn như nữ nhân là được rồi.”

Ánh mắt Mạc Phi bừng sáng: “Nói có lý.”

Lâu Vũ: “…”

Tô Vinh: “…”



Mạc Phi không thèm để ý tới Lâu Vũ, trở về phòng, sau khi kiếm được tinh tệ từ chỗ Tô Vinh, Mạc Phi lại làm ra sáu trận bàn tụ nguyên, còn mua thêm một cái chăn đắt tiền.

Mạc Phi đặt trận bàn ở dưới chăn, như vậy lúc nằm trên chăn có thể thúc đẩy tốc độ tu luyện.

Tinh lực cuồn cuộn không ngừng hội tụ, Mạc Phi có chút kích động bắt đầu hấp tu tinh nguyên lực, tốc độ tu luyện tăng gấp bốn hệt như đang chạy xe đời cổ ì ạch đột nhiên chuyển sang xe đời mới cao cấp, thực sự làm người ta phấn khởi mà!



Mạc Nhất đi vào phòng, liếc nhìn bài trí bên trong liền cảm thấy có chút không thích hợp, chính là không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Đi tới giường tu luyện một hồi, ánh mắt Mạc Nhất nheo lại, lấy trận bàn ra kiểm tra thì phát hiện năng lượng trong tinh hạch không còn lại bao nhiêu.

Mạc Nhất nhíu mày, có một tên chết tiệt lẻn vào phòng hắn, lại còn lén dùng trận bàn tu luyện, hại năng lượng trong trận bàn bị dùng gần hết.

Nhìn Mạc Nhất trở về phòng, ánh mắt Tô Vinh lộ ra chút hâm mộ. Vừa nãy hắn cùng Lâu Vũ tiến vào phòng Mạc Nhất tu luyện một hồi, tốc độ tu luyện gấp bốn thực sự quá tuyệt vời.

Tô Vinh nhíu mày, Mạc Nhất có thần khí tương trợ, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nếu hắn không tìm ra cách nào thì… không bao lâu nữa chắn chắc sẽ bị đánh thành đầu heo!

Mạc Nhất người này thoạt nhìn lầm lầm lì lì nhưng kì thực cũng rất ngoan độc, không thấy Vương Mãnh năm hai bị hắn đập gãy tám khúc xương nằm trong phòng y tế kêu cha gọi mẹ không thôi à?

“Điện hạ, nếu trận bàn không có vấn đề gì thì người có thể trả lại cho ta không?” Tô Vinh dò hỏi.

Lâu Vũ liếc nhìn Tô Vinh, bật cười: “Ha hả.”

“…” Tô Vinh thở dài thầm nghĩ, kỳ thực hoàng tử phi điện hạ tả điện hạ lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt, tính tình kém, không phong độ, không biết xấu hổ, có mắt không tròng, càn quấy… quả thực không sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện