Trục Vương

Quyển 1 - Chương 21



Chương 21:

Sau khi Nguyên Mão chiêu mộ nữ nhân cường tráng và nam nhân từ mười ba tuổi trở lên thì nhân số liền vượt bảy ngàn. Đến nay, hễ là dân thành Quảng Ninh thì đều sẵn sàng xách đại đao, dời động đá, ai cũng muốn tham chiến nhưng dĩ nhiên, họ sẽ không trực tiếp lên tường thành ngăn địch mà là làm các công tác hậu cần ở phía sau.

Trong đội ngũ, Nguyên Mão bắt gặp được Nguyên Vi Linh đang rụt đầu rụt cổ, ông liền nhíu mày lại, chỉ vào Nguyên Vi Linh: "Con đi ra cho ta."

Nguyên Vi Linh không tình nguyện đứng dậy.

Nguyên Mão nghiêm túc hỏi: "Con chạy tới đây làm gì?"

"Tham chiến."

"Càn quấy, nương con thì ai chăm?"

"Chính nương bảo con tới." Nguyên Vi Linh cây ngay không sợ chết đứng đáp: "Nương nói bà không cần chăm sóc nên để con tới giúp cha một tay."

"Con..."

Nguyên Vi Linh ưỡn ngực: "Cha, con mạnh hơn nữ nhân bình thường nhiều, người có bảo con ra trận giết địch con cũng không sợ."

Nguyên Tư Không bên cạnh liền kéo tay áo Nguyên Mão: "Cha, giờ là lúc dùng người, đại tỷ thông minh lưu loát nhất định có thể giúp chúng ta, hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là vận chuyển vật liệu, sẽ không nguy hiểm gì đâu."

Nguyên Mão nghiêm mặt: "Linh nhi, con không được làm bậy, tất cả đều phải nghe điều phái."

"Yên tâm đi cha." Nguyên Vi Linh bèn le lưỡi một cái: "Thiên Hộ đại nhân."

Rồi Nguyên Mão dẫn Nguyên Thiểu Tư và Nguyên Tư Không vào trong phòng: "Không nhi, mới vừa rồi con nói con có cách lui địch?"

Nguyên Tư Không liền gật đầu một cái.

Ba người đi tới trước bàn trải địa đồ lớn, Nguyên Mão chống hai tay lên bàn: "Nói đi."

"Trác Lặc Thái đã phạm một sai lầm rất lớn." Nguyên Tư Không đi thẳng vào vấn đề.

"Hửm, sai lầm gì?"

"Hắn không vây thành." Nguyên Tư Không nói: "Dĩ nhiên, hắn không phải cố ý phạm sai lầm này mà đây là hành động bất đắc dĩ."

Nguyên Mão nhìn chằm chằm vào bản đồ: "Không sai, địa hình, khí hậu hiện tại và rất nhiều nguyên nhân khác đã khiến hắn không thể vây thành Quảng Ninh, cũng còn một nguyên nhân khác nữa đó là chỉ sợ rằng hắn khinh địch."

Trước đó Trác Lặc Thái tiến quân vào Quảng Ninh đã mang theo bốn ngàn tù binh quân Thịnh, tất nhiên sẽ biết bên trong thành Quảng Ninh không thiếu ăn thiếu mặc. Nếu vây thành sẽ kị bên thủ không lo lương thảo lại thêm bên công tới từ phương xa, bởi vì bên thủ vốn không sợ vây nên bên công căn bản không thể đả động.

Hơn nữa xung quanh thành Quảng Ninh được bao bọc bởi một ngọn núi lớn sẽ không đủ đất rộng để Trác Lặc Thái thả ngựa dê bò. Hiện tại trời lạnh đất đông, không có cỏ nuôi súc vật thế nên cho dù là thức ăn của người hay thức ăn của thú cũng đều phải tự vận chuyển tới, chỉ riêng vấn đề này đã đủ khiến Trác Lặc Thái không dám phân binh vây thành tùy tiện vì lo rằng lương thảo bị tập kϊƈɦ.

Kỳ thực lựa chọn thời tiết này để đánh giặc, bản thân hắn đã phạm vào đại kỵ của binh gia nhưng Trác Lặc Thái vốn không có lựa chọn nào khác, nước sông Hoàng không đóng băng thì chúng không thể qua được thế nên hành động này cũng là cực kỳ gian nan.

Dĩ nhiên, như lời Nguyên Mão, Trác Lặc Thái đúng là có phần khinh địch, e rằng hắn không nghĩ đến thành nhỏ chỉ có hai ba ngàn quân thủ lại có thể ngoan cố kháng cự đến nước này.

Cho nên hắn không vây thành đã để Lý bá đích thân đến kinh thành cầu viện. Bây giờ coi như hắn muốn vây cũng vây không nổi.

Nguyên Tư Không nói: "Trinh sát báo mặc dù Trác Lặc Thái không vây thành nhưng lại đặt trạm gác riêng để lúc nào cũng có thể giám sát nhất cử nhất động của Quảng Ninh, dĩ nhiên trạm gác tất phải có sơ sót, nhất là khi ban đêm gió lớn.

"Ý con là..." Nguyên Mão trầm tư nói: "Xuất thành?"

Nguyên Tư Không gật đầu một cái.

Nguyên Thiểu Tư liền cau mày hỏi: "Xuất thành lúc này khác gì dâng mình cho người Kim, chẳng phải đi chịu chết sao?"

"Bị người Kim kìm ở trong thành cũng là một cái chết." Con ngươi Nguyên Tư Không lóe lên sự chuyên tâm cùng tỉnh táo vượt tuổi: "Kế hoạch của đệ chính là phái một nhóm tử sĩ, thừa dịp bão tuyết tránh mắt trạm gác rồi đi vòng ra phía sau đại doanh người Kim, chờ khi Trác Lặc Thái công thành thì đánh lén đại doanh cùng lương thảo của hắn."

Nguyên Mão trái lại hít một hơi, chậm rãi nói: "Kế này cực kỳ hung hiểm."

"Đúng vậy, quá mạo hiểm." Nguyên Thiểu Tử cũng nói: "Phái ai đi, phái bao nhiêu người đi? Thủ thành chúng ta còn không đủ thì phân binh thế nào? Nếu những người này không cẩn thận để phát hiện sẽ nhất định có đi mà không có về."

"Cha, đại ca, nghe Không nhi nói tỉ mỉ." Nguyên Tư Không dùng hai ngón tay cầm một quân cờ lên rồi nhẹ nhàng hạ xuống giữa đại doanh quân Kim và thành Quảng Ninh: "Chọn ba trăm tử sĩ mang khẩu phần lương thực của bảy ngày cũng phối hợp cùng pháo đơn binh và dầu lửa mà thừa dịp bão tuyết rời thành Quảng Ninh, sau khi tránh mắt được trạm gác thì vòng ra phía sau đại doanh quân Kim, mai phục." Rồi y dùng ngón tay đẩy con cờ kia lên, di chuyển nó đến phía sau đại doanh quân Kim: "Chờ khi Trác Lặc Thái công thành, đại doanh nhất định sẽ phòng thủ yếu kém cũng là lúc để tử sĩ thừa cơ vào đánh bất ngờ đại doanh, dùng pháo đơn binh quấy rối dê bò, dùng dầu lửa đốt lương thảo của chúng, thành công thì thôi mà không thành công, Trác Lặc Thái nhận được tuyến báo cũng tuyệt đối phải quay lại cứu kho lương, như vậy Quảng Ninh tạm qua được nguy hiểm." Cuối cùng y dùng sức đẩy vào đại doanh quân Kim.

Nguyên Thiểu Tư liền nói: "Độ khó của kế này khá lớn, sợ rằng như lời đệ nói, coi như thành công thì cũng chỉ là tạm thời qua được hung hiểm nhưng nếu Trác Lặc Thái thu xếp ổn thỏa đại doanh, đánh lại thì làm sao?"

"Khi Trác Lặc Thái lui binh, chúng ta phải quan sát. Nếu lâm trận lui binh đâu vào đấy mà cờ quân không loạn thì chứng tỏ hắn có cách mang binh, nhất định sẽ phái kỵ binh đi trước nhanh chóng trở về cứu đại doanh, còn mình thì mang tinh binh cản ở đằng sau, lúc đó chúng ta liền cưỡi khinh kỵ mang pháo đơn binh xuất thành đuổi theo, thừa dịp kỵ binh không có ở đây, đánh vào bộ binh hoặc binh công thành của chúng, giết địch bao nhiêu không quan trọng mà quan trọng là phải làm loạn trận hình của chúng. Còn nếu lúc lui binh về kho thảo hỗn loạn vậy thì càng tốt, chúng ta trực tiếp tấn công quân phía sau, quân Kim công thành hai lần không được, tinh thần đã hoảng hốt, hôm nay lại bị tập kϊƈɦ doanh trại, phía sau còn có truy binh, lòng quân tất tan rã."

Nguyên Mão gật đầu một cái: "Nói thêm."

Nguyên Tư Không liền nheo mắt lại, một tia lạnh lẽo thoáng hiện lên: "Tiếp theo, kế cuối cùng đánh Trác Lặc Thái chạy về đất man di."

-------------------------------

Lý Bá Duẫn xả thân vì nghĩa đã giúp Quảng Ninh vệ tranh thủ được thêm mười hai ngày.

Trong mười hai ngày này, bọn họ gấp rút luyện binh, sửa chữa tường thành, tích trữ vật liệu chiến đấu, cũng điều động toàn thành.

Đến ngày đại quân Trác Lặc Thái áp cảnh, ai còn đường lui đã sớm chạy trốn trước, phần lớn ở lại hoặc là bách tính nghèo khổ hoặc là người bị tài sản và ruộng nương trói buộc chặt chẽ, bọn họ không thể rời khỏi ruộng nương nuôi sống mình, cũng không còn chỗ nào khác để đi, số mạng họ đã định gắn bó với thành trì.

Nguyên Mão phái tướng sĩ đến từng nhà dân khích lệ để bọn họ quyên tất cả đồ sắt đao cụ, đồ uống dầu lửa ra, cũng kêu gọi chiêu mộ trai gái trẻ trung khỏe mạnh đứng ra nhập ngũ. Nếu Lý Bá Duẫn dùng mạng mình khích lệ quyết tâm sống chết cùng thành trì của các tướng sĩ thì Nguyên Mão dùng hai lần thảm thắng thề không lùi trước đại quân bảy chục ngàn, cũng là nói với bách tính Quảng Ninh, chỉ cần trêи dưới đồng lòng thì sức mạnh thành đồng.

Toàn bộ thành Quảng Ninh đều dốc toàn lực, bốn chục ngàn dân chúng trong thành có tiền bỏ tiền, có lực xuất lực, tất cả chỉ vì bảo vệ quê hương chung của bọn họ.

Khi Trác Lặc Thái cử binh công thành lần thứ ba thì ai cũng ôm lòng liều chết, làm chuyện cầu sinh.

Thời điểm đại quân áp sát liền nổi lên một trận cuồng phong đánh tan sương tuyết đã cho bọn họ nhìn thấy rõ ràng được quân địch.

Chỉ thấy trêи từng trường thương cao vút như rừng kia lại bất ngờ cắm một đầu người chảy đầy máu.

Tướng thủ thành ai cũng rợn tóc gáy, rõ ràng kia là bốn ngàn tù binh quân Thịnh.

Mà khiến bọn họ bi phẫn vạn phần chính là cắm trêи đỉnh cờ Trác Lặc Thái là thủ cấp của tổng đốc Liêu Đông Lý Bá Duẫn.

Làn tóc trắng của ông khiêu vũ trong gió bắc, không biết có phải đã nghe được tiếng tưởng niệm đầy bi phẫn của dân chúng Liêu Đông hay không.

Nguyên Tư Không đứng bên cạnh Nguyên Mão, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng nắm quyền của ông.

Chóp mũi y hơi chua, trong đầu hiện lên hình ảnh Lý Bá Duẫn gầy gò, bình tĩnh cưỡi ngựa rời đi dần trở nên mơ hồ trong gió tuyết. Hôm đó trời đất một màu, sương tuyết loạn càn khôn, khi ấy tựa như ông đã biến mất trong tiên cảnh.

Chương 22:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện