Trúc Mộc Lang Mã

Chương 42: Em không xem phim heo



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày Phó Khôn quay về vừa khéo là thứ bảy, Phó Nhất Kiệt dậy thật sớm đi ra bến xe khách đường dài đón Phó Khôn.

Mọi khi Phó Khôn đến thành đông nhập hàng, bình thường chỉ cần một cái túi là đủ, nhập hàng xong đều đặt trong phòng chất đồ của nhà Tôn Vĩ. Nhà Tôn Vĩ gần chợ cậu bày sạp, trước đây đều dùng xe đạp chở qua, sau này có quầy cố định rồi, thì dùng xe đẩy đồng bộ theo yêu cầu của chợ đẩy hàng qua.

Mỗi lúc mở hàng, Phó Nhất Kiệt đều có thể nhìn thấy một hàng dài người đẩy xe.

Có điều, lần này đi tới nơi khác nhập hàng, đồ đạc nhiều lắm, Phó Khôn hôm qua lên xe xong gọi điện về nhà còn nói một câu, hai cái bì to tướng cao bằng người là tự anh kéo tới bến xe khách đường dài.

Phó Nhất Kiệt ngồi xe bus tới, vốn định đạp xe, nhưng suy đi tính lại, không hiểu một cái xe đạp làm thế nào mới chở được hai người xách theo hai cái bì to tướng về được.

Phó Nhất Kiệt không nói với Phó Khôn rằng mình sẽ tới đón, xe sáu giờ rưỡi đã tới bến, nếu mà nói, Phó Khôn chắc chắn sẽ không cho nó đến.

Hiện giờ, sáng sớm ra đã rất lạnh rồi, Phó Nhất Kiệt đứng đông cứng ở cổng bến xe khách hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng nhìn thấy chuyến xe khách Phó Khôn đi vào bến.

Xe dừng lại hẳn, nó lập tức cùng một đám bác gái bác trai kiếm khách chen chúc lao tới.

Có điều, cửa xe mở ra rồi, cả buổi cũng chẳng thấy ai xuống, đám bác trai bác gái lập tức tản đi, biết xe này toàn là người bản địa đi nhập hàng, xe dừng lại rồi còn có không ít người vẫn đang ngủ, tới tối xe mới chạy, có vài người còn có thể ngủ thẳng tới hơn tám giờ mới dậy.

Phó Nhất Kiệt chờ ngoài cửa xe một chốc, nhìn thấy bắt đầu có người xuống xe, gần mười người xuống rồi, mới nhìn thấy Phó Khôn vẫn đang ngái ngủ nhảy xuống khỏi xe, mặt mày uể oải, đi ngang qua trước mặt Phó Nhất Kiệt mà còn chẳng nhìn thấy nó.

Giây phút nhìn thấy Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt có kích động muốn xông tới ôm anh, dùng sức hôn mấy cái, cảm giác sung sướng vì nhung nhớ rồi cuối cùng cũng được gặp gỡ khiến nó nhảy tại chỗ mấy lần mới gọi về phía bóng lưng Phó Khôn: “Phó Khôn!”

Phó Khôn quay đầu lại, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đứng cách xa cậu mấy bước đang cười tới mức mắt cũng chẳng thấy đâu, cậu giật mình rồi mới gọi to: “Ơ đệt, sao em lại chạy đến đây!”

“Đến xách đồ hộ anh.” Phó Nhất Kiệt chạy tới, lại gần ôm lấy vai cậu.

“Em có ngốc không đấy, mất mười đồng gọi cái xe ba bánh là chở được hết…” Phó Khôn cười, vỗ về lưng nó, “Đừng có bám nữa, mấy hôm nay đi dạo chợ ngày nào cũng toát mồ hôi cả người còn chẳng tắm rửa gì, toàn mùi mồ hôi.”

“Không sao,” Phó Nhất Kiệt ôm lấy vai anh không chịu buông tay ra, chỉ hận không thể mọc lên người Phó Khôn nữa thôi, nó chôn mặt vào cổ Phó Khôn, hít vào một hơi, “Thích mùi này mà.”

“Ô, không biết em trai tôi còn có sở thích này nữa cơ đấy,” Phó Khôn cười, trở tay nắm lấy cánh tay nó kéo về phía trước, “Sao không nói sớm, lại đây.”

Phó Nhất Kiệt không biết anh mình định làm gì, cùng anh đi thẳng tới bên cạnh xe khách, Phó Khôn gọi về phía mấy người đang chờ tài xế mở cốp hành lý lấy đồ: “Anh La!”

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi quay đầu lại, nhìn thấy là Phó Khôn, lập tức đi tới: “Khôn Tử còn có người tới đón cơ à?”

“Em trai em, Phó Nhất Kiệt.” Phó Khôn chỉ vào người đàn ông này, “Đây là anh La.”

“Anh La,” Phó Nhất Kiệt cười với người này.

“Anh La đến đây,” Phó Khôn tóm lấy cánh tay anh La kéo anh ta tới bên cạnh, hất cằm với Phó Nhất Kiệt, “Em ngửi thử đi, mùi này của anh La mới gọi là tinh khiết, xông anh nguyên cả đường.”

Anh La nghe thấy câu này, lập tức cười khà khà.

Phó Nhất Kiệt ngây người, đột nhiên đẩy Phó Khôn ra, hơi câm nín: “Phó Khôn anh điên không nhẹ đâu!”

Phó Khôn lại cười khặc khặc một tràng: “Vẫn được, hơi thiếu ngủ thôi.”

Phó Khôn lần này đi nhập về không ít hàng, đều là quần áo thu đông, tốn chỗ, Phó Nhất Kiệt nhìn thấy hai cái bì thì giật mình: “Giờ làm thế nào?’

“Khiêng ra ngoài tìm cái xe ba bánh.” Phó Khôn nắm lấy một cái bì, vác lên lưng rồi đi về phía cổng ra bến xe.

Phó Nhất Kiệt cũng nhanh chóng cầm một cái bì khác vác lên lưng rồi đuổi theo: “Nếu em không đến thì anh định làm thế nào?”

“Mỗi tay kéo một cái ra ngoài chứ sao, anh lên xe đầu kia cũng kéo qua vậy mà,” Phó Khôn nói chẳng hề để ý, “Em kéo đi, đừng làm bẩn quần áo.”

“Không sao,” Phó Nhất Kiệt cúi đầu nhìn áo mình, cái áo khoác vàng nhạt này là Phó Khôn vừa mới mua cho nó tháng trước, nếu biết trước là thế này thì đã mặc quần áo cũ tới: “Sao chỉ mình anh mang nhiều thế này, người khác chỉ có một túi thôi mà.”

“Không phải vì anh đi lần đầu à, nên mới lấy nhiều, sau này đi nhập thêm hàng thì không mất công thế nữa, một bên này còn có một đống quần áo mua cho bố mẹ với em.”

Phó Nhất Kiệt nhìn Phó Khôn, rồi nhỏ giọng nói một câu: “Vất vả quá.”

“Thế này có là gì, em quay đầu lại nhìn xem,” Phó Khôn chỉ phía sau, “Người ta con gái còn đi nhập hàng một mình bao nhiêu năm rồi, anh thì có gì mà vất vả.”

Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy có mấy cô gái trông có vẻ rất sành điệu cũng một mình kéo cả cái bị to tướng đi ra ngoài.

Phó Khôn gọi một cái xe ba gác điện chở hàng về nhà, trước lúc về nhà cậu đã phân chia hàng, lấy ra hàng định bán để ở nhà Tôn Vĩ, chỗ còn lại thì phải để ở nhà trước.

“Ôi con tôi!” Mẹ vừa nghe thấy tiếng hai đứa vào nhà, lập tức chạy ra, ôm Phó Khôn xoa mạnh mặt mấy cái, sau đó kêu, “Mau đi tắm đi! Trên người toàn mùi gì đâu!”

“Xe khách giường nằm làm sao có mùi gì thơm được, bọc giường trên xe chắc từ lúc có xe chưa được giặt bao giờ, con tự ra một ít, rồi dính thêm một ít trên xe,” Phó Khôn cười, vứt cái bị xuống phòng khách, vào phòng lấy quần áo đi tắm, “Một Khúc còn đuổi theo ngửi nữa đấy.”

“Điên,” Phó Nhất Kiệt chép miệng, vào phòng cùng, Phó Khôn đã cởi áo khoác và quần ra, chỉ mặc áo phông và quần trong đứng trước tủ, vóc người hơi gầy mà lại rất cân đối khiến nhịp thở của Phó Nhất Kiệt lập tức trở nên hơi khó khăn, nó đi tới, cẩn thận ôm lấy eo Phó Khôn từ sau lưng: “Anh…”

“Hả?” Phó Khôn lục lọi ngăn kéo để đồ lót, nắm nắm tay nó, “Cục cưng à, cái quần lót màu đen của anh đâu rồi?”

“Hả?” Phó Nhất Kiệt hơi do dự, cảm thấy mặt hơi nóng lên, cúi đầu dán mặt vào cổ Phó Khôn, “Em lấy ra tiểu mạc.”

Phó Khôn đóng ngăn kéo lại, nở nụ cười tới nửa ngày mới xoay người, ngón tay gảy lên cằm nó: “Một Khúc, anh hỏi em, em định xoa quần lót anh tới lúc nào?”

“Nếu anh không mặc quần lót thì em xoa vỏ gối.” Phó Nhất Kiệt nhìn anh.

“Đồ ngốc,” Phó Khôn đi qua cầm lấy cái quần lót rơi trên sàn tatami đi ra ngoài, “Tối nay anh không mặc, em xoa vỏ gối đi.”

Phó Khôn lần này không chỉ nhập hàng, mà còn mua một đống đồ cho cả nhà, cậu ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách, lấy từng thứ một ra ngoài.

Một đống quần áo cho bố mẹ và Phó Nhất Kiệt, đầu đĩa DVD cùng với một cái tivi mini dạng đơn giản, mua cho mẹ mấy bộ mỹ phẩm dưỡng da, máy cạo râu bọc da cho bố, còn mua một cái máy nghe nhạc CD cho Phó Nhất Kiệt.*

“Ài, mấy cái này chỗ mình không có chắc, cũng có phải ở quê mua đồ không tiện đâu, vào trong nội thành đi chợ mua được cả đống.” Mẹ nhìn rồi chép miệng.

“Đúng là có cả, nhưng không phải là cảm giác không giống à, ngày thường không muốn mua, giờ đi thấy gì cũng muốn mua.” Phó Khôn cười.

“Thế anh về rồi ra phố mua không được à?” Mẹ không hiểu.

“Vậy là không thể hiện được tấm lòng của anh con,” Phó Nhất Kiệt vẫn luôn ngồi dán sát sau lưng Phó Khôn, gác cằm lên vai anh mình, “Phải ngàn dặm xa xôi vác cả cái bị về mới bày tỏ được tấm lòng.”

“Quá chuẩn!” Phó Khôn vỗ tay độp một cái, rồi nhìn bố, “Bố, bố đi mua cái điện thoại di động đi, con mua cho bố, bình thường có ra ngoài cũng tiện.”

“Không cần, bố không dùng được, bố tan làm là về nhà, về muộn thôi mẹ hai đứa còn lải nhải, không cần tới cái đấy.” Bố lắc đầu.

Phó Khôn chép miệng một cái, rồi quay sang nhìn mẹ: “Mẹ, không thì mẹ mua một cái?”

“Thôi thôi, dì Giang ở đơn vị, con nhớ không? Bà ấy mua một cái, tháng nào tiền điện thoại cũng sợ vỡ mật, giờ mỗi lần nghe điện thoại không dám nghe quá một phút, nói còn nhanh hơn cả dự báo thời tiết,” Mẹ phất tay, “Mẹ không muốn dẫn dự báo thời tiết.”

“Con trả tiền điện thoại cho bố mẹ, mẹ cứ nói từ từ, không thì hát cũng được…”

“Không được!” Mẹ nói.

“Rồi,” Phó Khôn thở dài, quay đầu sang nói với Phó Nhất Kiệt, “Một Khúc, không thì mua một cái cho em chơi?”

“Trước đây, không biết có tiền sốt ruột hoảng lên là thế nào,” Phó Nhất Kiệt nằm nhoài trên vai cậu, tay nhẹ nhàng nắm lấy eo cậu, nói chậm rãi, “Giờ được nhìn rồi, đúng là sốt…”

Phó Nhất Kiệt sờ lên trán Phó Khôn: “Phải đến 40 độ đấy nhỉ?”

“Đệt!” Phó Khôn cười.

Phó Khôn mấy hôm nay không sao ngủ ngon được, Phó Nhất Kiệt cũng chưa ngủ sâu, vốn là hôm nay người đã về rồi, hẳn là phải ngả đầu ra là ngủ, nhưng hai đứa có lẽ là hơi hưng phấn, hơn mười hai giờ rồi mà mắt vẫn mở trừng trừng.

“Chỗ hàng này nếu như bán ổn, thì cứ làm theo đường này, sang năm chắc trả được tiền nhà mình đang nợ,” Phó Khôn tính toán, “Sau đấy thì xem thử có mở thêm cái quầy được không, mở rộng địa bàn.”

“Ừm.” Phó Nhất Kiệt nằm nghiêng người sát bên anh, nghe anh nói.

“Thật ra anh nhập hàng thế này, giá gốc cao hơn ban đầu.” Ngón tay Phó Khôn búng một cái lên đùi Phó Nhất Kiệt, “Lần này anh hỏi rồi, mấy người đi nhập hàng như vậy đều có cửa hàng mặt tiền của mình rồi, nhưng anh vẫn định làm như thế, bán đồ khác với người khác, dễ bán.”

“Ừm”

“Sang năm trả được hết nợ rồi thì tích góp, tranh thủ thuê cái cửa hàng rồi làm tiếp.”

“Ừm.”

“Em buồn ngủ à? Ngủ đi.” Phó Khôn nói.

“Không buồn ngủ, đang nghe anh nói mà.” Phó Nhất Kiệt cười, “Mấy tối nay ngủ một mình chẳng vui gì cả.”

“Anh nói xong rồi,” Phó Khôn kéo chăn, “Lúc hai ta ngủ cùng nhau thì vui à, còn không phải ngả đầu ra gối là ngủ luôn.”

Phó Nhất Kiệt định nói đó là anh, còn nó đêm nào cũng phải đến lúc Phó Khôn ngủ được nửa tiếng rồi mới ngủ được.

“Vậy cũng không giống ngủ một mình mà.” Phó Nhất Kiệt nói bằng giọng buồn bực.

“Cũng đúng,” Phó Khôn suy nghĩ, “Đừng nói là em không quen, chính anh cũng không quen, tối anh ngủ ở nhà trọ, nửa đêm quơ tay sang bên cạnh, đệt, trống không, sững sờ cả buổi mới nhớ ra không ở nhà…”

Phó Nhất Kiệt nghe thấy câu này, lập tức nhộn nhạo trong lòng, nhích lại gần người Phó Khôn, do dự một lúc mới nói: “Mấy hôm nay em nhớ anh lắm.”

Phó Khôn cười khà khà: “Em không nhớ anh trai em thì nhớ ai, lần sau đi nhập hàng anh chọn ngày cuối tuần, em đi cùng anh đi, làm chuyến du lịch chợ đầu mối một ngày.”

“Được.” Phó Nhất Kiệt gật đầu.

Sáng hôm sau, lúc Phó Nhất Kiệt chạy bộ xong trở về nhà, Phó Khôn đã sửa soạn xong xuôi chuẩn bị đi bày sạp, hai ngày cuối tuần chính là ngày kiếm chác được nhất trong tháng.

“Em đi với anh.” Phó Nhất Kiệt chạy vào phòng thay quần áo.

“Ừ, nhân tiện mang hộ anh mấy thứ định bán mấy hôm nay đến nhà Tôn Vĩ luôn,” Phó Khôn cắn bánh bao không nhân, “Tối đưa em đi ăn.”

Phó Nhất Kiệt thay quần áo, nhét máy nghe đĩa CD Phó Khôn mua cho nó vào trong cặp, Phó Khôn lại mua thêm một đống đĩa CD cho nó, đều đặt trong một cái túi màu đen.

Phó Nhất Kiệt lục lọi, cầm một cái đĩa GN’R* nhét vào cặp, lúc chuẩn bị để túi lại trên bàn, nó nhìn thấy vài cái đĩa để bên dưới đĩa CD, Phó Khôn mang cả đầu đĩa DVD về, chắc cũng mua vài cái đĩa phim.

Nó tiện tay rút hai cái ra định nhìn thử xem là gì, cầm lên tay rồi cả người đều sững lại, tiếp đó chỉ cảm thấy máu trên người xông thẳng lên mặt, tay như bị dao đâm cho một cái, vứt đĩa về lại túi.

“Được chưa? Đi đi!” Phó Khôn vào phòng, cầm cặp của nó tới.

“Anh…” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn anh, vẫn chưa hoàn hồn.

Phó Khôn liếc mắt nhìn nó một cái, rồi lại nhìn lên túi, đưa tay vào lấy ra cái đĩa nó mới vừa vứt trở về nhìn rồi cười: “Ô, quên mất cất.”

“Anh mua cái này làm gì?” Phó Nhất Kiệt nói ra hơi khó khăn.

“Xem chứ làm gì,” Phó Khôn bỏ đĩa vào ngăn kéo, “Em muốn xem thì xem… Nhưng mà đừng để bố mẹ thấy, dùng cái tivi mini kia xem trong phòng mình…”

“Em không xem phim heo!” Phó Nhất Kiệt hơi bất đắc dĩ.

“Sao lại thế?” Phó Khôn nhanh chóng quay đầu lại nhìn nó.

Phó Nhất Kiệt nhìn thấy nghi hoặc chợt lóe lên trong ánh mắt Phó Khôn, lập tức cảm thấy hơi chột dạ, cho nên đành cúi đầu nói một câu: “Ngại.”

Phó Khôn lập tức cười phá lên, ôm lấy cổ nó: “Chuyện này thì có gì mà ngại, đã thành học sinh lớp mười rồi, xem cái này cũng bình thường.”

“…Ừm.” Phó Nhất Kiệt không nói gì nữa, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Phó Khôn xem phim hêu, cái tivi mini kia có khi là mua để xem phim hêu! Phó Nhất Kiệt cảm thấy cuồn cuộn trong lòng mình là thứ cảm xúc gì đó khó nói rõ.

Nói thật, Phó Khôn xem phim heo thật sự chẳng phải chuyện gì bất thường cả, với cái kiểu của anh năm đó, có bạn gái rồi lên giường cũng là chuyện bình thường, thế nhưng… Phó Nhất Kiệt nhíu mày, cảm giác tuyệt vọng xen lẫn với bất an mơ hồ trong lòng mình khiến nó không chịu nổi.

Cả thời cấp ba Phó Khôn đều chơi, nhưng không hề có mối quan hệ thân thiết với đứa con gái nào cả, cũng không có bạn gái, như thể tâm tư anh ấy đều đặt vào chuyện chơi bời, vẽ vời, kiếm tiền, chỉ có một Trần Lị, còn đối đãi nhau như anh em.

Phó Nhất Kiệt chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Phó Khôn yêu đương nghiêm túc rồi sẽ thế nào, một ngày nào đó Phó Khôn sẽ có người con gái mình thích, e rằng chẳng bao lâu nữa, anh sẽ dẫn một cô gái về nhà…

Phó Nhất Kiệt đột nhiên hơi uể oải, có cảm giác mê man như sa vào đầm lầy.

Đối tượng khách hàng mà chỗ hàng mới của Phó Khôn nhắm tới vẫn là người trẻ tuổi, ngoài quần áo, cậu còn phối thêm không ít phụ kiện, mấy cái nhẫn đầu lâu trông rất khoa trương, rồi thì dây chuyền hình bọ cạp gì đó, mấy thứ này chính cậu thấy rất ngứa mắt, cảm thấy đeo lên người cái là chẳng hiểu sao trông sẽ y như thằng ngu, nhưng cậu biết mấy thứ này phối lên quần áo chắc chắn là dễ bán.

Buổi sáng dọn xong hàng, rất nhanh đã kéo không ít người tới xem.

Phó Nhất Kiệt ngồi bên cạnh vừa giúp cậu lấy tiền, vừa câu được câu không nói chuyện với Tiểu Thành Thành, những lúc không bận lắm còn có thể đi bộ sang quầy của Trình Thanh Thanh ngồi một lúc.

Trình Thanh Thanh vẫn luôn bán đồ nữ và mấy thứ con gái thích, buôn bán cũng được.

“Nhất Kiệt,” Trình Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh nó, lấy ra một cái hộp ra từ trong tủ xe đẩy thống nhất, đặt vào tay Phó Nhất Kiệt, “Chị cho em.”

“Cho em? Sao lại thế?” Phó Nhất Kiệt sững sờ, nhìn cái hộp trên tay, là đồng hồ bơi lặn swatch, nó vội vàng để hộp lại vào tay Trình Thanh Thanh, “Cái này em không nhận được.”

“Àiii, cầm đi,” Trình Thanh Thanh cười, nhét lại hộp vào ngực nó, “Em nghe chị nói, cái đồng hồ này, là để cảm ơn anh em.”

“Anh em cũng có làm gì đâu, không cần phải cảm ơn thế này.” Phó Nhất Kiệt đã hơi hiểu được.

Trình Thanh Thanh bình thường hay lấy được quần áo giá cực rẻ, quá hạn, sai mẫu, Phó Khôn lần nào cũng nghĩ ra kế giúp chị sửa lại rồi bán, mới tháng trước chị vừa lấy được một lô quần bò bị sai mũi nên hẹp gấu, giờ đang thịnh hành mốt ống loe, thế là Phó Khôn đưa ra ý kiến cắt ống quần đi một nửa, xử lý qua làm thành quần short gấu tua rua, chị làm theo, bán còn rất chạy.

“Em đừng có quan tâm, cái này không là gì so với tiền chị kiếm được cả,” Trình Thanh Thanh vỗ lên người nó, “Đừng có học theo anh em rạch ròi như thế! Bảo em cầm thì cứ cầm đi! Cũng có phải tặng em cả cái nhà đâu!”

Phó Nhất Kiệt bất đắc dĩ cầm lấy đồng hồ, bị Trình Thanh Thanh đuổi về quầy Phó Khôn.

“Chị Thanh Thanh cho.” Phó Nhất Kiệt đưa hộp cho Phó Khôn.

Phó Khôn cầm tới liếc mắt nhìn, rồi nở nụ cười: “Ài, cái bà này đúng là…”

“Giữ lại không?” Phó Nhất Kiệt hỏi cậu.

“Giữ lại đi, trả lại cho chị ấy chị ấy cũng chẳng lấy đâu mà, còn bị mắng nữa,” Phó Khôn đưa tay ra vỗ lên đầu Trình Thành đang ngồi bên cạnh đọc truyện tranh, “Tiểu Thành Thành, mẹ cháu càng ngày càng dữ đúng không.”

“Ừm, mẹ cháu bảo là đàn bà chanh chua tung hoành thiên hạ.” Trình Thành gật đầu.

Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt cười ngặt nghẽo một lúc, Trình Thanh Thanh lúc nào cũng mạnh mẽ, ai bày sạp trên con đường này cũng biết, lúc Phó Khôn còn chưa tới đây bày sạp, ông chủ hàng tạp hóa hay chạy sang sạp chị, nhân cơ hội táy máy tay chân, bị chị đứng ngoài cửa tiệm mắng cho ba ngày, giờ cứ thấy bà ấy là lại đi vòng.

Phó Nhất Kiệt rất hưởng thụ cảm giác bán hàng cùng Phó Khôn này, nhìn Phó Khôn giới thiệu hàng cho khách, báo giá, nói chuyện phiếm với Tiểu Thành Thành, nó cảm thấy trong lòng rất chân thật.

Vào những lúc thế này, nó thường sẽ không nghĩ tới những chuyện phiền lòng đó, chỉ dành thời gian cảm nhận, ai biết được những ngày tháng thế này có thể kéo dài bao lâu, sau này đổi thành một cô gái nào đó ngồi ở đây cùng Phó Khôn, sẽ chẳng còn chuyện gì của nó nữa.

Hôm nay, từ buổi chiều, chuyện buôn bán đã rất chạy, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn giúp cậu lấy tiền, bận đến tận lúc sắp dọn sạp mới xem như hơi rảnh rỗi được lúc.

“Chốc nữa dọn đồ xong hai ta đi ăn bữa ăn khuya với Tôn Vĩ, mấy hôm trước nó bảo anh,” Phó Khôn xoa bóp vai nó, “Lâu lắm rồi không đi uống với nó.”

“Ừm.” Phó Nhất Kiệt dựa vào ghế, Phó Khôn xoa bóp cho nó rất dễ chịu, khiến nó chỉ muốn quay đầu lại cắn một cái lên tay Phó Khôn.

Lúc nó cùng Phó Khôn đẩy xe đẩy tới dưới tầng nhà Tôn Vĩ, Tôn Vĩ đã chờ đó rồi, mấy người thu dọn xong đồ đạc, Phó Khôn mới hỏi một câu: “Người đâu rồi?”

Tôn Vĩ nhìn đồng hồ đeo tay: “Đã hẹn mười giờ rồi, cứ qua thẳng đó chờ đi.”

“Người nào?” Phó Nhất Kiệt hỏi Phó Khôn.

Phó Khôn tiến tới bên tai nó, nhỏ giọng nói: “Tôn Vĩ đang cua một em, có triển vọng lắm.”

“Ồ,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn Tôn Vĩ đang khóa cửa phòng chất đồ.

“Còn có cả em gái của con bé kia nữa,” Phó Khôn dừng một lúc rồi lại nói tiếp, “Cũng không khác em lắm, cũng học lớp 10, trường chuyên bộ, gần Nhất Trung lắm…”

Phó Nhất Kiệt quay đầu thật nhanh lại nhìn Phó Khôn: “Anh có ý gì đấy?”


*máy nghe đĩa CD:

cdjpg

*GN’R: Guns N’ Roses là ban nhạc hard rock Mỹ được thành lập ở Los Angeles, California năm 1985 với các thành viên: ca sĩ Axl Rose, đàn điện chính Slash, đàn đệm Izzy Stradlin, đàn bass Duff McKagan, chơi trống Steven Adler (wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện