Trúc Mộc Lang Mã

Chương 22: Tôi không phải Nhất Kiệt



Hứa Giai Mỹ từ lúc nào thì bắt đầu suốt ngày quanh quẩn bên Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt không nhớ nữa.

Lúc Phó Khôn yêu Trương Khả Hân sẽ không quá thể hiện, chia tay rồi, lại càng lười nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng không có gì đặc biệt với Hứa Giai Mỹ cả.

Nhưng Hứa Giai Mỹ thi thoảng sẽ xuất hiện bên cạnh Phó Khôn, khiến Phó Nhất Kiệt không hiểu sao lại thấy rất phiền.

Hứa Giai Mỹ khác Trương Khả Hân, Trương Khả Hân vừa nhìn đã biết là kiểu không có chuyện gì cũng thích làm nũng, Hứa Giai Mỹ từ sau khi chạy quanh Phó Khôn thì vẫn luôn thể hiện rằng mình rất ngoan, khác rất nhiều với Hứa Giai Mỹ vẫn luôn dính lấy Uông Chí Cường trong trí nhớ của Phó Nhất Kiệt, có lẽ cũng là vì Phó Khôn không có ý kiến gì với việc con bé cứ lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt mình.

Phó Nhất Kiệt vốn cũng thấy không có gì, con gái lúc lắc bên cạnh Phó Khôn cũng nhiều lắm, nhưng Hứa Giai Mỹ chẳng có chuyện gì cũng kéo Phó Khôn đi chơi, điều này khiến nó hơi bực bội, Phó Khôn vốn đã đang ôn tập chểnh mảng rồi.

“Phó Khôn.” Phó Nhất Kiệt đứng phía sau Phó Khôn, gọi cậu một tiếng.

Phó Khôn đang ấn phím trên điều khiển, không nghe thấy, Hứa Giai Mỹ thì nghe thấy, quay đầu lại thấy là Phó Nhất Kiệt, lập tức nhíu mày, nhưng không nói gì.

Hứa Giai Mỹ cũng chẳng vui vẻ gì với Phó Nhất Kiệt, giờ Phó Khôn không trốn học, con bé muốn kéo Phó Khôn đi chơi cũng chỉ có sau khi tan học, thế nhưng Phó Nhất Kiệt chạy tới tìm anh nó cũng chẳng phải lần một lần hai, muộn tí thôi cũng sẽ đến gọi Phó Khôn về.

Đã vậy, lần nào bị gọi xong Phó Khôn cũng về luôn.

Con bé nhìn thấy Phó Nhất Kiệt là lại thấy phiền không chịu nổi, nhưng lại không dám biểu hiện ra, ai chẳng biết Phó Khôn cúng em mình như cúng Phật, nói một câu là nghe.

Phó Khôn không nghe thấy Phó Nhất Kiệt gọi cậu, Hứa Giai Mỹ cũng không nói gì, nhìn nó như thể khiêu khích, tiếp tục dựa lên người Phó Khôn.

Phó Nhất Kiệt không để ý tới con bé, chỉ gọi thêm lần nữa, Phó Khôn.

“Đệt, suýt nữa thì chết!” Phó Khôn nói.

Phó Nhất Kiệt hơi bất đắc dĩ, đang định đi qua đập lên người cậu, Hứa Giai Mỹ đã cúi đầu, chọc vào vai Phó Khôn, “Khôn Tử, có người tìm cậu kìa.”

“Đừng chọc lung tung.” Phó Khôn giật giật vai, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình

“Có người tìm cậu!” Hứa Giai Mỹ cười, quay đầu lại nhìn Phó Nhất Kiệt, “Cậu không nhìn à?”

“Ài,” Phó Khôn mất kiên nhẫn chép miệng một cái, tranh thủ quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức sững sờ, “Một Khúc?”

“Chơi à?” Phó Nhất Kiệt cười hỏi, nhìn Hứa Giai Mỹ vẫn đang nằm nhoài lên lưng anh mình.

“Nốt cái này,” Phó Khôn vừa bị nó nhìn, đã nhanh chóng đẩy Hứa Giai Mỹ ra, cậu và Hứa Giai Mỹ chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả, nhưng không hiểu tại sao, cậu không muốn để Phó Nhất Kiệt nhìn thấy tình cảnh như vậy, “Em không về nhà à?”

“Về rồi, rồi mới ra đây.” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn màn hình, “Đánh xong ván này rồi về đi?”

“Ừ, sắp qua bàn ngay rồi.” Phó Khôn quay đầu lại chơi tiếp, “Chờ anh hai phút.”

“Qua bàn rồi hẵng đi, giờ sắp qua bàn rồi,” Hứa Giai Mỹ nhỏ giọng nói, con bé biết Phó Nhất Kiệt vừa đến cái, Phó Khôn lập tức sẽ đi, không nhịn được mà quay đầu lại liếc Phó Nhất Kiệt một cái.

“Không được.” Phó Khôn trả lời rất dứt khoát.

“Lời em cậu là thánh chỉ chắc, nó bảo cậu về là cậu về à.” Mặt Hứa Giai Mỹ rõ ràng đã sa sầm xuống.

“Là thế thật mà.” Tôn Vĩ ở bên cạnh cười.

“Là gì mà là,” Hứa Giai Mỹ trừng Tôn Vĩ một cái, rồi ấn vai Phó Khôn lại, “Em cậu cũng đúng là, ôn bài mệt như thế còn chẳng cho thả lỏng một lúc…”

“Vấn đề là tớ không mệt.” Vẻ mặt Phó Khôn hơi lạnh đi.

Hứa Giai Mỹ không nói tiếp nữa, cắn môi rồi không nói gì, con bé đã quen với vẻ mặt này của Phó Khôn, tránh cho cậu nổi giận.

Phó Nhất Kiệt vẫn luôn không nói gì, chỉ dựa vào cây cột phía sau nhìn con bé.

Hứa Giai Mỹ hừ khẽ một tiếng, đưa tay ra sờ lên túi quần Phó Khôn: “Có tiền không, tớ đi mua nước.”

Phó Khôn đang nhìn chằm chú màn hình, duỗi thẳng chân ra khom người, Hứa Giai Mỹ rút từ trong túi quần cậu ra mười đồng, quay người ngẩng đầu đi mua nước.

Chưa tới hai phút sau, con bé cầm bình hồng trà lạnh chậm rãi quay lại, Cẩu Thịnh nhìn nó: “Cũng chẳng mua hộ bọn tớ bình nước.”

“Muốn uống thì tự lấy tiền mình mua đi,” Hứa Giai Mỹ nói, vặn nắp bình ra định uống lại dừng lại, dùng hai đầu ngón tay cầm cái bình đưa tới trước mặt Phó Nhất Kiệt, “Nhất Kiệt khát không em?”

Phó Nhất Kiệt không nói gì.

Hứa Giai Mỹ cười, đưa cái bình tới trước mặt nó, “Anh em mới vừa mua cho chị, vẫn chưa uống đâu, em uống không?”

Phó Nhất Kiệt nhìn nụ cười trên mặt con bé, không nói gì, đưa tay ra, rồi nói một câu: “Cảm ơn chị.”

Lúc tay nó vừa mới chạm tới đáy bình, hơi ngoắc lên trên, cái bình ướt nước trong tay Hứa Giai Mỹ nắm chẳng hề chặt lập tức trượt đi, nửa bình hồng trà lạnh đổ xuống người nó.

“A!” Hứa Giai Mỹ kêu lên một tiếng sợ hãi.

“Kêu cái gì?” Phó Khôn quay đầu lại, lúc nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt cùng với cái áo bị hồng trà lạnh làm ướt cả một mảng lớn của Phó Nhất Kiệt, đột nhiên nhảy dựng dậy từ trên ghế, “Hứa Giai Mỹ cậu làm cái gì thế!”

“Tớ….” Hứa Giai Mỹ cuống lên, không biết nên giải thích thế nào.

“Không sao đâu.” Phó Nhất Kiệt cúi đầu kéo áo giũ giũ.

“Cậu làm cái gì thế hả!” Phó Khôn kéo tay Hứa Giai Mỹ, xoay con bé quay mặt về phía mình.

“Tớ làm gì được!” Hứa Giai Mỹ hất tay cậu ra, “Tớ cho nó uống nước mà! Làm gì có ai cầm lấy bình như nó…”

“Thế sao lại không đổ lên người cậu?” Mặt Phó Khôn rất khó coi.

Phó Nhất Kiệt kéo cánh tay anh: “Chắc là không cầm chắc thôi, trên bình có nước.”

“Về nhà.” Phó Khôn mặt tối sầm, liếc mắt trừng Hứa Giai Mỹ, kéo Phó Nhất Kiệt đi.

“Không chơi nữa à?” Tôn Vĩ vừa hỏi vừa nhảy dựng lên, dập lên người Cẩu Thịnh, “Đi đi đi đi.”

“Chơi cái rắm!” Phó Khôn không quay đầu lại, nói một câu.

Về tới nhà, Phó Khôn vẫn đang rất giận, Phó Nhất Kiệt cũng không nói thêm gì, thay áo rồi đi làm bài tập.

“Một Khúc, em không giận đấy chứ?” Phó Khôn đi theo vào căn phòng nhỏ, nằm nhoài xuống bàn nhìn nó.

“Không thật mà, anh không làm bài à, chốc nữa lại làm đến đêm vẫn không xong bây giờ.” Phó Khôn viết loạt xoạt trên vở.

“Không sao, anh đã tu luyện xong thần công không ngủ rồi.” Phó Khôn cười, lấy bút vuốt nhẹ một cái trên hàng lông mi rũ xuống của Phó Nhất Kiệt, “Em không giận là được.”

“Không đến mức giận,” Phó Nhất Kiệt hất bút cậu ra, dụi dụi mắt, “Chỉ không hiểu sao anh đi đâu cũng dẫn chị ấy theo thôi.”

“Không phải anh muốn dẫn nó theo!” Phó Khôn chép miệng, “Anh đi đâu nó cũng đi theo đấy chứ, nó học cùng lớp Tôn Vĩ, anh đi đâu nó cứ đi theo Tôn Vĩ là biết thôi.”

“Ừ.” Phó Nhất Kiệt đặt bút xuống nhìn cậu.

“Em nói xem, nó là con gái, anh cũng không thể nói thẳng với nó là đừng bám theo anh nữa chứ đúng không.”

“Ừ.” Phó Nhất Kiệt tiếp tục cúi đầu làm bài.

“Anh với nó không có gì cả…”

“Ừ.”

Phó Khôn sững sờ: “Sao anh phải nói với em mấy cái này?”

“Ai biết được.” Phó Nhất Kiệt cắn đầu bút, lại vùi đầu làm.

“Cứ cảm thấy em vì con bé mà giận dỗi anh.” Phó Khôn búng một cái lên trán nó.

“Không, anh cứ đến quán điện tử không học thì em mới giận,” Phó Nhất Kiệt ôm trán, “Đừng có búng nữa, chỉ anh biết à?”

“Vậy em đừng có xoa quần đùi anh.”

“Giống nhau à, em xoa quần đùi anh chứ có búng chim chóc anh đâu.”

“Ôi ôi!” Phó Khôn cười, “Phó Một Khúc, em học xấu từ lúc nào đấy.”

“Ai biết được, anh em cũng như vậy mà.” Phó Nhất Kiệt nằm nhoài xuống bàn, “Thôi, anh mau đi làm bài đi.”

Từ lúc Phó Khôn vứt Hứa Giai Mỹ một mình ở quán điện tử, Hứa Giai Mỹ không còn cùng Tôn Vĩ tới tìm Phó Khôn nữa.

“Hứa Đại tiểu thư chắc là đang giận mày rồi, giờ nhìn tao cũng chẳng vui vẻ gì,” Tôn Vĩ ngồi xổm ven đường cảm khái, “Đợt trước hôm nào cũng cười như hoa với tao.”

“Mày cũng đúng là, tiện,” Phó Khôn cười, giờ cậu không đến quán điện tử nữa, suốt ngày để cho Phó Nhất Kiệt đã chép đề một ngày chạy đi tìm cậu, trong lòng cậu cũng không dễ chịu.

Cùng lắm là Tôn Vĩ đến tìm cậu, học thêm xong hai đứa tám nhảm mấy câu ven đường, thi thoảng sẽ có thêm Cẩu Thịnh và Trần Lị vào góp vui.

“Tôn Vĩ, mày đúng là không hiểu con gái,” Trần Lị dựa lên cây bên cạnh, nhai kẹo cao su, “Mày phải nắm chắc, cứ theo đuổi thế thành chẳng có tác dụng gì.”

“Chỉ mày hiểu,” Tôn Vĩ hơi mất mặt, “Có ai theo đuổi mày à?”

“Không,” Trần Lị nở nụ cười, “Tao tự mình biết mình, tao cũng thích thầm mà.”

“Thích thầm ai?” Tôn Vĩ có hứng thú.

“Đi thôi, về đi.” Phó Khôn ném cặp ra yên sau xe, vắt chân qua xe chuẩn bị đạp đi.

“Phó Khôn chứ ai, thích thầm đến mấy năm rồi.” Trần Lị nói chẳng hề nề hà.

“Ồ!” Tôn Vĩ kêu một tiếng, nhưng sững sờ xong lại nói, “Nói thẳng ra mặt rồi mà vẫn coi là thích thầm?”

“Nó thích thầm cái gì.” Phó Khôn đạp xe vọt đi.

Phó Nhất Kiệt vừa xoa bóp tay nhức mỏi vì chép đề, vừa đi về nhà.

Nó chưa hề học đạp xe đạp, nếu như Phó Khôn không đạp xe chở nó, nó sẽ đi bộ đi đi về về.

Cả nhà đều không hiểu tại sao nó chết cũng không chịu học đạp xe, chỉ có mình nó biết, ngoài vì để Phó Khôn chở nó đi, còn là vì đi bộ nhanh có thể cao lên.

Chuyện này là do Tưởng Tùng nói cho nó biết, cũng chẳng biết có thật hay không, dù sao cũng không mệt, đi bộ một đoạn cũng không sao, ngộ nhỡ lại có tác dụng thì sao.

Có điều, nghĩ tới Tưởng Tùng, nó lại hơi buồn, trước đây, đoạn đường này đều là nó và Tưởng Tùng cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện, giờ đi bộ một mình, chốc lát lại sẽ cảm thấy có gì đó cô đơn.

Sau khi Tưởng Tùng chuyển trường, Phó Nhất Kiệt không có bạn thân như vậy nữa, nó vốn đã không thích nói chuyện, cảm thấy bạn học đều rất ấu trĩ. Giờ còn đổi bạn cùng bàn, là lớp trưởng, rất chịu khó học hành, chỉ là lúc chép đề sẽ thích đọc lẩm nhẩm trong miệng.

Điền…vào…chỗ….trống…bằng…các…từ….dưới….đây…

Ý…tưởng…trung ….tâm…

Nói còn chẳng nhỏ, Phó Nhất Kiệt nghe mà cứ cảm thấy cái con bé này chép đề tài sắp chép đến chết rồi, chỉ muốn lấy miếng giẻ lau nhét vào miệng nó, cho nó chết được lưu loát.

Đi tới ngã tư, nó nhìn qua hướng tới Nhất Trung, không thấy Phó Khôn đâu.

Đang định đi tiếp về phía trước, phía sau vang lên một tiếng còi xe.

Nó quay đầu lại, nhìn thấy một con xe ô tô màu đen dừng ven đường phía sau nó.

Thời đại này, rất ít người có ô tô, bố mua mỗi chiếc xe máy thôi còn vui vẻ rất lâu, không có việc gì còn chở nó và Phó Khôn ra đường lái một vòng cho đã.

Phó Nhất Kiệt quay người tiếp tục đi, cửa xe phía sau vang lên một tiếng, nó nghe thấy giọng một người phụ nữ: “Nhất Kiệt?”

Phó Nhất Kiệt ngây người, nó không nhớ ra được mình quen ai đó có thể lái ô tô cả.

Nó xoay người lại một lần nữa, một người phụ nữ đang đứng bên cạnh buồng lái, tay bám lên cửa xe, đang nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt hơi xúc động, môi vẫn luôn nhẹ nhàng run lên.

“Con là….Nhất Kiệt phải không?” Nhìn thấy Nhất Kiệt quay đầu lại, người phụ nữ hỏi một lần nữa, giọng run lên rất dữ.

Phó Nhất Kiệt không nói gì, lùi về sau một bước theo bản năng.

Người phụ nữ này ăn mặc rất cầu kỳ, có một khuôn mặt xinh đẹp mà tinh xảo.

Lúc Phó Nhất Kiệt nhìn thấy mặt cô ta, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt khó nói rõ, tim đập dồn dập lên.

Đúng, lông mày, hai mắt, miệng, những nét trên khuôn mặt người phụ nữ này…

Phó Nhất Kiệt rất quen thuộc, quá quen thuộc.

Nó gần như không cần hỏi, cũng chẳng cần suy đoán, đã biết người phụ nữ này là ai.

“Đừng sợ, Nhất Kiệt, con là Nhất Kiệt đúng không? Con chắc chắn là Nhất Kiệt,” Người phụ nữ rất xúc động, bước nhanh về phía nó, đưa hai tay ra, như muốn ôm nó lại, “Mẹ là…”

“Tôi không quen biết cô,” Phó Nhất Kiệt ngắt lời của cô ta rất nhanh, giọng rất to.

“Không quen biết…. không quen biết cũng không sao,” Người phụ nữ kia dừng lại, rút tay về, nhưng bước chân vẫn không ngừng, đi thẳng tới trước mặt nó, “Nhất Kiệt, mẹ là…”

“Tên tôi không phải là Nhất Kiệt.” Phó Nhất Kiệt nói.

“Không phải tên Nhất Kiệt à? Vậy thì chắc chắn là…”

“Cô nhận nhầm người rồi.” Phó Nhất Kiệt nói xong rồi quay người bỏ đi, đi được hai bước đã co chân bỏ chạy.

Người phụ nữ kia vẫn đang gọi từ phía sau, Nhất Kiệt! Nhất Kiệt!

Phó Nhất Kiệt không quay đầu lại, cũng không chạy về nhà, mà là trước một ngã tư đã rẽ đi, rồi chui qua hai con hẻm, chắc chắn xe của người phụ nữ kia không bám theo, lúc đó mới dừng chân.

Phó Nhất Kiệt thở dốc rất mạnh, dựa vào chân tường, thở hổn hển một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Ngày thường, chạy một đoạn đường như vậy cũng chẳng phải chuyện gì đáng kể với nó, nó đã kiên trì chạy bộ mấy năm rồi, nếu so sức bền, Phó Khôn không phải đối thủ của nó.

Nhưng đoạn đường hôm nay, nó lại chạy vô cùng chật vật.

Hoảng hốt, tim đập hối hả, trong đầu hỗn loạn, bên tai vang lên tiếng ong ong.

Nhất Kiệt, cô là…

Phó Nhất Kiệt không cho cô ta cơ hội nói ra mình là ai.

Bởi vì nó biết người phụ nữ ấy là ai.

Cô ta chính là người phụ nữ đã vứt mình ở trại trẻ mồ côi 11 năm trước.

Mẹ nó, mẹ ruột.

Trong cuộc đời nó, người phụ nữ này đã biến mất từ lâu, kể cả những lúc nó nhớ lại ngày tháng mình sinh sống trong trại trẻ mồ côi, người phụ nữ này cũng xưa nay chưa từng hiện lên trong ký ức của nó.

Mẹ của nó tên là Tiêu Thục Cầm, là một người phụ nữ có thể thoải mái chuyển đổi giữa dịu dàng và chanh chua.

Bố của nó tên là Phó Kiến Quốc, là một người đàn ông thầm lặng thương vợ thương con.

Nó còn có một người anh, người anh vĩnh viễn sẽ nuông chiều nó, người anh này hầu hết thời gian đều rất ngầu, rất đẹp trai, thi thoảng lại rất ngốc.

Đây chính là gia đình của nó, cuộc sống của nó, nó rất mãn nguyện, nó không thể chấp nhận cuộc sống ấy có bất cứ thay đổi nào, cho dù là người có quan hệ máu mủ với nó, người đưa nó tới thế giới này đi nữa.

Mấy năm nó sinh sống tại trại trẻ mồ côi trong cảm giác thiếu an toàn chính là cô ta ban tặng; đói bụng, cô đơn, dùng hết nỗ lực mong muốn được một gia đình nào đó chấp nhận, rồi bị thất vọng một lần nữa, tất thảy những điều này đều là hồi ức thống khổ khắc sâu trong lòng nó, vĩnh viễn cũng chẳng xóa đi nổi.

Phó Nhất Kiệt dựa lên tường, chậm rãi ngồi trượt xuống, nhìn chằm chằm vào luống hoa ven đường.

Chuyện này, tuyệt đối, tuyệt đối, không thể để bố mẹ biết được, hai người họ đã dồn hết tâm huyết cho mình, nó không thể để hai người họ cảm thấy bị mất đi thứ gì được.

Nó cắn môi, người phụ nữ này làm thế nào mà tìm được nó? Biết nó học ở Tam Tiểu? Vậy thì có biết nhà nó ở đâu không?

Hôm nay nó chạy được rồi, liệu ngày mai cô ta có thể đến tiếp không?

Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình quả thực là không thể nào nhớ lại được nữa, trong đầu đã loạn cào cào, nó chỉ biết, nếu như người phụ nữ này muốn đưa nó đi, dù có thế nào đi nữa nó cũng sẽ không chấp nhận.

Phó Nhất Kiệt chậm rãi về tới nhà, muộn hơn ngày thường nửa tiếng.

Phó Khôn hôm nay không học thêm giờ, đã về nhà, đang rải chiếu nằm trên sàn trước quạt, miệng đang cắn bút học thuộc lòng.

“Sao hôm nay muộn thế.” Nhìn thấy nó vào nhà, Phó Khôn cắn bút, nói một câu không rõ.

“Chép đề mệt quá, không đi nổi,” Phó Nhất Kiệt ném cặp xuống, cởi áo ra, nằm xuống bên cạnh Phó Khôn, ôm lấy eo anh mình.

“Em dùng chân chép đấy à, giỏi thật,” Phó Khôn thở dài, “Này, Một Khúc, anh nói với em chưa.”

“Cái gì?”

“Em phiền chết đi được, có lúc anh thấy em như mọc trên người anh mất rồi ấy,” Phó Khôn gỡ tay nó ra, dùng bút vẽ lên mu bàn tay nó.

“Phiền à?” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng hỏi.

“Ừ, nhưng lại không nỡ bỏ em ra.”

“Sao lại thế?” Phó Nhất Kiệt nhìn lên mu bàn tay, Phó Khôn đang vẽ hai cái đầu to tựa sát sát vào nhau.

“Vì mọc vào với nhau rồi, bỏ ra sẽ đau chứ sao,” Phó Khôn ôm ngực, mặt vừa thâm tình vừa thống khổ, “Ai u…”

“Này!” Phó Nhất Kiệt rút tay về, hơi bất đắc dĩ, “Anh đừng có cả ngày đọc Quỳnh Dao nữa.”

“Không đọc, đây là đọc được từ cái quyển tình thoại sến sẩm của Trần Lị, thế nào, thâm tình lắm đúng không, làm người ta muốn rớt nước mắt,” Phó Khôn cười vui vẻ, nhìn lên quạt trần cười ha ha.

“May là thi vào cấp ba không đo IQ.” Phó Nhất Kiệt ngồi dậy, rót cốc nước.

“Ô, còn biết nói móc anh mày rồi!” Phó Khôn đạp một cái lên mông nó, “IQ anh mày thấp à?”

“Không thấp, chỉ không ổn định lắm thôi,” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại, cười với cậu.

Phó Khôn không nói gì, nhìn chằm chằm nó một lúc rồi mới mở miệng: “Một Khúc à, em càng lớn lại càng đẹp.”
*So sức bền không bằng, bảo sao Phó Khôn nằm dưới mà…

*Đây là Phó Một Khúc khi nhìn thấy Phó Khôn lại gần một đứa con gái: “Đây, đây, để tôi ngã cho anh xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện