Tru Tiên

Chương 240: Âm Mưu



   

Hồ Kỳ Sơn, Huyết Trì, sâu trong Quỷ Vương Tông.

 

Trong Huyết Trì, tình hình trước mắt của Tứ Linh Huyết Trận so với vài ngày trước đã có điểm khác biệt, bốn con linh thú to lớn tựa như hoàn toàn mất hết linh tính, chỉ là kéo dài hơi tàn để khỏi đổ gục trong ao máu. Màn sáng đỏ nhạt bao phủ trên thân chúng cũng hơi yếu đi, nhưng nếu nhìn không kỹ, hầu như khó có thể nhận ra được, chỉ có thể nhìn thấy vài tia linh khí còn sót lại vẫn không ngừng bị Phục Long Đỉnh trên không hút lên.

Trái lại với bốn con linh thú uể oải vô lực, toàn bộ Huyết Trì như chịu ảnh hưởng của một nguồn lực vô hình to lớn, trên bề mặt rộng lớn của nó, chỗ nào cũng như đang sôi lên, có tiếng bong bóng nước không ngừng vỡ, phát ra âm thanh nặng nề. Đồng thời máu trong ao vốn không chuyển động, tự nhiên bắt đầu xoay tròn lại, từ giữa không trung bắn ra vài đạo ánh sáng kỳ lạ, chiếu trên mặt ao, nơi nào chiếu qua, nơi đó máu trong ao cuộn trào dâng lên mãnh liệt.

Trong không khí, mùi máu tanh dày đặc.

Trên Phục Long Đỉnh, nơi đô thành của tượng thần hung ác cuối cùng còn sót lại, lúc này đã biến thành cùng màu sắc với thân đỉnh. Toàn bộ Phục Long Đỉnh lúc này đã biến đổi không nhận ra được, càng không còn phong cách thuần phác cổ xưa, trái lại sau khi đã hấp thu linh lực cực lớn, pháp lực ngụy đi bên trong cổ đỉnh tựa như cũng đang từ từ bị hấp dẫn ra ngoài.

Trơ trọi treo lơ lửng trên không, Phục Long Đỉnh nhìn xuống mọi vật, hầu như tất cả mọi vật đều ở dưới chân nó, nằm rạp xuống hướng về nó. Và trong không gian to lớn, bao quanh Phục Long Đỉnh, bỗng nhiên âm ỉ có tiếng bão tố và sấm sét. Như cùng phối hợp với nhau, ánh sáng kỳ lạ xung quanh Phục Long Đỉnh đồng thời chớp tắt không ngừng lại như sự thở gấp của con người, khi có khi không, cực kỳ ngụy dị.

Một luồng sức mạnh vô hình, tựa như đang ở giữa không gian rộng lớn lặng lẽ hình thành, lại giống như thần linh đã say ngủ ngàn vạn năm, đang chuẩn bị thức giấc.

Sức mạnh ngụy dị cuộn trào mạnh liệt đó, đang như sóng ba đào tung hoành ngang dọc phía trên huyết trì, va chạm vào đá xung quanh không kiêng nể gì cả.

Nhìn cảnh tượng ngụy dị này, Qủy Vương và Quý tiên sinh đứng sánh vai cạnh nhau, đều không nói gì. Nhưng hiển nhiên nhìn vào hai người, đều không hề có ý sợ sệt né tránh.

Rất lâu sau, Quỷ Vương mới âm tràm cười, nói: "Thật là lợi hại, bày lần bày bốn muơi chín ngày còn chưa đến, đích xác là do Tứ Linh Huyết Trận gây nên, thuộc hạ coi trận không nghiêm, mong Tông chủ trách phạt".

Quỷ Vương phẩy tay, cũng không nhìn Quỷ tiên sinh, tiến lên một bươc, ánh mắt vẫn nhìn Phục Long Đỉnh, trong miệng nói: “Sự việc nhỏ nhặt, không cần nói nữa, trận pháp này uy lực quá lớn, đừng nói là ngươi, đến cả ta cũng không hề nghĩ tới, ngươi nhất thời sai sót, điều đó khó tránh khỏi”.

Quỷ tiên sinh suy nghĩ một lúc nói: "Cảm ơn Tông chủ đã khoan hồng đại lượng, chỉ là...".

Quỷ Vương lại hỏi: "Chỉ là cái gì".

Quỷ tiên sinh nhìn vào ánh mắt Quỷ Vương, đột nhiên trong lòng chấn động, chỉ cảm thấy ánh mắt Quỷ Vương luôn lóe sáng dị thường, với sự tu hành của bản thân, cảm giác hình như cũng không dám nhìn gần. Trong lòng y vụt qua vài ý nghĩ, nhưng nhờ vuông vải đen che mặt, người bên cạnh cũng không nhìn rõ biểu hiện của y, chỉ nghe giọng nói y vẫn lãnh đạm: “Đúng như Tông chủ đã nói, uy lực của Tứ Linh Huyết Trận này rất lớn, mà số ngày để trận hình thành cũng gần kề, nguồn linh lực sẽ càng lúc càng mạnh, tuy thuộc hạ ở xung quanh ao máu đã bố trí mười tám đạo bùa, nhưng nói thật là thuộc hạ cũng không hoàn toàn nắm chắc, đặc biệt là ngày cuối cùng, Huyết Trận vừa hình thành, nhất định quan cảnh sẽ kinh thiên động địa, khi đó những đạo bùa có tác dụng nữa hay không vẫn còn khó nói, chỉ e đến lúc đó không đề phòng trước, đệ tử bổn giáo bên ngoài sườn núi, quá nửa sẽ bị liên lụy".

Quỷ Vương cười lạnh lùng nói: "Thế thì đã sao?"

Quỷ tiên sinh ngưng lại, nhìn Quỷ Vương, im lặng một lúc, nói:"Thuộc hạ chỉ muốn nhắc nhở Tông chủ, nếu cần, hoặc có thể sớm để những đệ tử bản lĩnh thấp kém rời khỏi sườn núi”.

Quỷ Vương hai mắt chứp ngời, hừ một tiếng, nói: "Không cần".

Quỷ Tiên sinh không nói gì. Quỷ Vương lạnh lùng: " Thiên địa kỳ trận này, hội tụ tinh hoa của Tứ Linh, dùng khí huyết để dưỡng nó, mới có lệ khí huyết lệ, nó có thể mở cổng Tu La, nếu có thêm vài người chôn theo, cũng không phải là chuyện lớn".

Quỷ tiên sinh chầm chậm gật đầu, nói: “Vâng, thuộc hạ đã hiểu".

Quỷ Vương cười lớn, thần thái cuồng ngạo, quay người lại, hít một hơi thật sâu, mắt lại nhìn Phục Long Đỉnh, nhìn thân đỉnh biến hóa không ngừng, ánh mắt của ông ta dường như cũng trở nên mê muội. Nhưng sau lưng ông ta, Quỷ tiên sinh nét mặt âm trầm, nhưng phần lớn không có ý cuồng ngạo, mà là tỉnh táo và lạnh lùng như băng.

 

* * * * * *

Thanh Vân Sơn, Long Thủ Phong.

Trong bảy nhánh của Thanh Vân Sơn, Long Thủ Phong về chiều cao chỉ thấp hơn Thông Thiên Phong, chót vót hiểm trở, nguy nga sừng sững. Đêm, trăng lạnh gió mờ, phía sau Long Thủ Phong nơi nào đó bí mật trong rừng núi, một con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi lên bao xung quanh.

Gió đêm thổi tới, từ trên không hai bóng người một cao một thấp hạ xuống, bướg trên con đường nhỏ, chính là Thương Tùng đạo nhân và Kim Bình Nhi. Phía trước Long Thủ Phong không xa, lầu Điện Vũ nơi chúng đệ tử tụ tập, ngày thường vốn ít người đến, trong đêm tối im lặng, càng không có tiếng người.

Thương Tùng đạo nhân hai mắt nghiêm lạnh, nhìn khắp xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên hừ lên một tiếng.

Kim Bình Nhi hứng thú nhìn lão, hỏi: "Thế nào rồi, đạo trưởng, xem thần tình của ngài tựa như mười phần phiền não vậy?".

Thương Tùng đạo nhân điềm nhiên nói: "Bọn đệ tử ngày càng không ra gì, uổng phí tâm huyết năm xưa của lão phu".

Kim Bình Nhi trái lại có phần hiếu kỳ, hỏi: "Là thế nào?".

Thương Tùng đạo nhân hừ lên một tiếng, men theo con đường nhỏ bước về phía trước, đồng thời lạnh lùng nói: "Sau núi này là Thiên Cơ Tỏa trọng yếu, tuy so với những nơi khác không có gì khác biệt, nhưng tổ sư đời trước luôn để lại nghiêm lệnh, các nhánh đệ tử cần phải bảo vệ nghiêm ngặt. Trước mắt chỉ mới qua canh hai, đã không nhìn thấy bóng người, đúng là một lũ ăn hại”.

Kim Bình Nhi khẽ mỉm cười, nói: "Như thế càng không dễ cho chúng ta hành động sao, ngài phải vui mới đúng chứ”.

Thương Tùng đạo trưởng lại hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng sắc mặt rõ ràng không hề có ý vui mừng, trái lại còn cực kỳ khó coi, bước dài về phía trước.

Kim Bình Nhi bước theo sau, cười nói: "Thật ra ngài cũng không thể trách đệ tử Thạch Vân Môn, theo tôi được biết, cả ngàn năm nay, Thanh Vân Môn mở Thiên Cơ Tỏa, bảy đỉnh núi của bày nhánh, chưa đến vài lần, lần gần đây nhất là kiếp nạn yêu thú, Thú Thần đó thật sự quá mạnh, bất đắc dĩ mới phải mở một lần. Đổi lại là ai đi nữa, lâu như vậy không dùng đến, thêm vào mấy người trưởng bối các ngươi ra sức giữ bí mật, đệ tử bình thường chỉ cho rằng đó là nơi cấm địa không có gì cả, lâu lâu làm biếng vài lần, cũng là chuyện thường mà".

Nàng cười nhu mì, nói với Thương Tùng đạo nhân: “Hơn nữa, trên suốt đường đi nhờ có ngài dẫn đường, nghe nói trong mười năm gần đây sự việc lớn nhỏ trong Thanh Vân Sơn, nhất là về mặt phòng bị đều do ngài đảm nhận, nên những đệ tử đi tuần không phát hiện ra chúng ta, cũng không thể trách bọn họ, ngài xem có đúng không?”.

Thương Tùng đạo nhân sắc mặt vẫn đăm đăm, đối với lão mà nói, dường như từng ngọn cỏ cành cây trên Thanh Vân Sơn này, đều khác xa những nơi khác, cách đây không lâu, lão chính là chủ nhân của ngọn núi này. Con đường lão đang đi, liệu có đúng không?

Thương Tùng đạo nhân đột nhiên lắc mạnh đầu, tựa như muốn giũ bỏ ý nghĩ gì đó, bước dài về phía trước, Kim Bình Nhi nhìn sau lưng lão, dường như hiểu được phần nào tâm sự của đạo nhân này, chỉ là nàng hiển nhiên không hề có ý tốt, trong mắt còn hiện ra vài phần hí hửng khi thấy người khác đau khổ, khóe miệng hơi cong lên, càng hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp nhu mì của nàng, bước chân cũng nhẹ nhàng, khoan thai theo sau lưng Thương Tùng đạo nhân, men theo con đường nhỏ tiến sâu vào phía sau của Long Thủ Phong.

Con đường nhỏ như rất dài, quanh co khúc khuỷu, đi rất lâu vẫn chưa hết, trái lại càng đi sâu vào, hai bên đường cỏ dại ngày càng nhiều, từ từ che lấp cả đường đi, hiển nhiên nơi đây rất lâu đã không có người lui đến, vì thế cây cỏ càng nhiều.

Nhìn thấy cỏ dại mọc hai bên đường che kín cả đường đi, sắc mặt Thương Tùng đạo nhân càng khó coi hơn, xem ra có vài phần tái nhợt, Kim Bình Nhi lúc này cũng không nói gì, chỉ đi theo sau lưng, nhìn thân hình cao lớn của Thương Tùng đạo nhân, nàng đột nhiên có cảm giác người đàn ông này chưa chắc đã là một phán đồ phản bội lại chính đạo.

Cho dù là như vậy, cũng đâu ai để ý, lúc này Thương Tùng đạo nhân nếu để đồng môn phát hiện, chỉ sợ lại phát sinh một trường tử chiến, mà cách đây khoảng mười năm, lão vẫn là kẻ có quyền lực nhất trong môn phái đệ nhất thiên hạ này, điều này có mấy ai nghĩ tới?

Cảnh ngộ con người, mỗi lần gặp trắc trở, từ trong thâm tâm không biết, cuối cùng là do bản thân quyết định hay do ông trời quyết định, vì thế mới có cái gọi là ‘Ông trời trêu người’ chăng?

Kim Bình Nhi vẫn nhẹ nhàng cất bước, trong tim chợt nghĩ tới Tiểu Hoàn mới gặp cách đây không lâu, cô gái có duyên với nàng, tuổi tuy còn nhỏ, dường như cũng đã bị chữ "Tình" lôi cuốn! Nghĩ đến Tiểu Hoàn, nét mặt nàng cũng dịu lại, có vài phần ấm áp, có lẽ cũng chỉ có vị tiểu cô nương đó, mới là người duy nhất mà nàng có thể mở rộng lòng mình. Biết đâu trong tương lai, lại có cơ hội cùng Tiểu Hoàn phiêu dạt khắp nơi cũng tốt!

Khóe miệng Kim Bình Nhi từ từ hiện ra một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười chỉ vừa hé, nàng đã phải dừng bước, vì Thương Tùng, đạo nhân trước mặt đã dừng bước, thở ra mộ hơi dài, nghe trong hơi thở của lão, dường như pha trộn cảm giác rất kỳ quái, chầm chậm nói: "Đúng chỗ này rồi, Thiên Cơ Tỏa của Long Thủ Phong, Thanh Vân Sơn".

Con đường nhỏ dưới chân cuối cùng đã có điểm dừng, Kim Bình Nhi bước lên phía trước, nhưng chấn động một cái, trên mặt hiện ra một sắc thái mê hoặc, quay đầu nói với Thương Tùng đạo nhân: “Cái gì, đây chính là Thiên Cơ Tỏa?".

Thương Tùng đạo nhân nét mặt vẫn bình thường, chỉ lạnh lùng gật đầu.

Lúc này hiện ra trước mắt hai người, không phải là hào quang rực rỡ của thần khí Tiên gia, cũng không phải là vẻ nghiêm trang hùng vĩ của lầu Điện Vũ, trước khi đến nơi này, Kim Bình Nhi từng nghĩ qua nhiều lần, nhưng bất kể thế nào cũng không nghĩ đến, Thiên Cơ Tỏa trong truyền thuyết, lại mang hình như vậy, trước mặt nàng là một hầm đất rất bình thường. Nếu nói có điểm nào khác biệt, thì cái hầm này lớn hơn, sâu hơn, là một cái hầm lớn bình thường. Nhìn trong hầm cỏ dại mọc đầy, đất đá lổn nhổn, nhìn thế nào cũng như một hầm đất lớn bình thường, không có điểm nào giống nơi có liên quan với "Tru Tiên kiếm trận" danh chấn thiên hạ?

Kim Bình Nhi nhất thời vẫn khó tiếp nhận, nhưng Thương Tùng đạo nhân đứng bên cạnh đã nhảy xuống hầm, đứng dưới đó, hướng về Kim Bình Nhi vẫy vẫy tay, Kim Bình Nhi thở ra, cũng nhảy xuống dưới.

Nhảy vào trong hầm, sau khi dẫm trên đất, Kim Bình Nhi lập tức ngửi thấy một làn không khí đậm đặc, đặc trưng mùi bùn đất. Nàng ngước đầu nhìn lên một cái, phát giác cái hầm này quả thật rất sâu, lúc nãy từ trên nhìn xuống không cảm thấy gì, đợi khi xuống rồi, mới phát hiện miệng nó lại cao quá đầu người.

Bùn đất trong hầm hơi mềm, không dễ đi như khi đi trên con đường nhỏ, nhưng vẫn còn may là mấy ngày nay không hề có mưa gió, bùn đất cũng còn cứng, không đến nỗi bước bước nào lún bước đó, nhưng càng đi sâu vào điều này càng khó tránh khỏi.

Kim Bình Nhi theo sau Thương Tùng đạo nhân, đi sâu vào phía trong. Địa thế này hơi nghiêng hướng vào trong, càng đi xuống dưới, ngẩng đầu nhìn cây cối xung quanh và đỉnh núi xa xa phía trên, càng phát hiện những vật đó đều lớn hơn, đồng thời cũng từ từ có cảm giác bản thân mình nhỏ bé, phát sinh trong ý nghĩ.

Những suy nghĩ quái dị đang lẩn quẩn trong đầu Kim Bình Nhi, khiến nàng có chút không thoải mái, cũng may hầm đất này tuy lớn, nhưng cũng không phải là vô tận.

Thương Tùng đạo nhân dừng bước rất nhanh, Kim Bình Nhi cũng theo đó mà dừng lại. Lúc này hai người đang ở chính giữa hầm đất, xung quanh bùn đất lộn xộn, ở giữa có vài đống đất chồng lên nhau, tạo thành một gò đất nhỏ, phía trên có một trụ gỗ tròn, rộng một thước dài ba thước, cắm nghiêng nghiêng trên đó.

Thương Tùng đạo nhân im lặng đứng nhìn trụ gỗ đã cắm ở đó từ rất lâu, không nói gì, chỉ là trong mắt vụt lướt qua tia sáng kỳ dị, sau đó không nói tiếng nào muốn tiến về phía trước.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Kim Bình Nhi ở sau lưng lão kêu lên một tiếng: "Đạo trưởng, chậm đã".

Thương Tùng quay lại đối diện Kim Bình Nhi, hỏi: "Có chuyện gì?".

Kim Bình Nhi nói: "Mong ngài để tôi nhìn cảnh sắc xung quanh cái đã".

Thương Tùng đạo nhân giật mình không nói gì, Kim Bình Nhi lại nhìn lên phía trên, từ từ chuyển động thân người. Nơi này mặc dù đã là nơi cao trong Long Thủ Phong, nhưng Long Thủ Phong là nơi cung hiểm, chõ cao ngút chọc trời không chỉ có một nơi, cao hơn nơi này rất nhiều.

Kim Bình Nhi đứng giữa hầm đất, chỉ thấy ba mặt Đông, Bắc, Tây bỗng nhiên đều có đỉnh núi ở bên, từ đáy hầm này nhìn, những đỉnh núi hiểm trở đó tựa như nghiêng vài phần, nếu đem ba ngón tay chụm lại, thì bản thân hầm đất này ở ngay chính giữa.

Lúc này màn đêm buông xuống, bầu trời như mực, Kim Bình Nhi vì nhìn quá lâu, cuối cùng có cảm giác bầu trời như sắp rơi xuống đầu, đầu hoa mắt mờ, chỉ là nàng không như người thường, sau khi thu ánh mắt lại, trấn định tâm thần, thần sắc theo đó đã trở lại bình thường,, nhưng trên mặt đã thêm phần yên tâm.

Sau đó ánh mắt lướt nhanh qua hàm đất một lượt, đột nhiên như có gió nhẹ kéo lên, thân hình bỗng bay lên đứng trên trụ gỗ dài ba xích, theo đó lại nhìn về bốn tường.

Đứng ở một bên, Thương Tùng đạo nhân hơi nhíu mày, nhưng trong mắt đẵ ẩn hiện vài phần tán thưởng.

Sau một lúc, Kim Bình Nhi thở ra một hơi dài, vỗ tay nói: "Tâm trí giỏi, nhãn quang tốt, đây là vị tổ sư đời nào của Thanh Vân Môn các ngài, thật là nhãn thần độc đáo, linh khí của đỉnh núi đều tụ ở đây, lại thêm ba đỉnh tụ lại, không để lọt ra ngoài, nhưng càng lợi hại hơn, là trụ gỗ đen ngàn năm này, nhìn như cũ lụt không nhọn nhưng lại cắm đúng ngay nơi khí mạch linh huyệt trọng yếu nhất, như đánh rắn bảy tấc, dùng khí thế khô khan của trụ gỗ đen, đen linh khí ngọn núi trấn áp lại, thật lợi hại, thật lợi hại”.

Nàng vỗ tay khen ngợi, đích thực do ngưỡng mộ mà nói. Thương Tùng đạo nhân nhìn nàng, không biết sao sắc mặt lại dịu lại, sau một lúc, lão lãnh đạm nói: “Quan sát khí tượng sơn mạch, phát hiện ra huyệt này chính là Thanh Vân Tử, tổ sư khai phá Thanh Vân Môn ta, còn việc dùng trụ gỗ đen trấn áp, đời trước không hề ghi chép, có người nói là Thanh Vân Tứ tổ sư, cũng có người nói là Thanh Diệp tổ sư người sáng lập Tru Tiên kiếm trận".

Kim Bình Nhi gật đầu nói: “Kỳ thật trước đây tôi đối với Thanh Vân Môn trên dưới đều không có hảo cảm, nhưng hôm nay nhìn thấy, lại cảm thấy những vị sư tổ của các người, có nhiều vị tài trí tuyệt thế kinh người, tôi ở xa không biết, xem ra uy danh không phải là giả".

Thương Tùng đạo nhân hừ một tiếng, trên mặt lộ sắc kiêu ngạo, nói: "Thanh Vân Môn trên dưới ngàn năm, các môn phái nhỏ khác sao có thể so bì, thêm vào các đời tổ sư Thanh Vân môn ta, tự nhiên lại càng...". Mới nói được một nửa, giọng của lão đột nhiên nhớ lại, đến câu cuối cùng lại biến thành khàn khàn và không nghe thấy gì nữa.

Kim Bình Nhi từ trụ gỗ đen ngàn năm nhảy xuống không tiếng động, không biết tại sao trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy có chút thương cảm, cũng không đến nhìn sắc mặt Thương Tùng đạo nhân lúc này.

Con người này từ sâu trong lòng lấy Thanh Vân làm niềm tự hào, thật sự là hung thủ bán đứng Thanh Vân chăng? Một con người, lại có thể dùng một câu "Chính Tà" rất đơn giản để hình dung chăng?

Trong hầm đất nhất thời yên lặng, thân hình Thương Tùng đạo nhân từ đằng sau nhìn tới, người ưỡn thẳng, vẫn vẻ cao hơn, chỉ là thần tình của lão tựa như ẩn chứa ở sâu trong đáy lòng, khiến người khác nhìn không rõ.

Sau một hồi lâu, Thương Tùng đạo nhân giọng thấp trầm, từ từ nói: “Chúng ta trì hoãn lâu rồi, bắt đầu thôi”.

Kim Bình Nhi gật đầu nói: “Làm như thế nào, ngài nói đi”.

Gió núi hiu hiu thổi tới, cây cối rậm rạp xung quanh theo gió lay động, màn đêm buông xuống, chỉ nghe sâu trong lòng đất không ngừng rung lên, kéo dài một lúc, đột nhiên ngừng lại, sau lúc đó, chỉ nghe một tiếng động trầm lặng, là một vật bị vứt ra khỏi hầm đất, từng lớp đất đá rơi xuống con đường nhỏ trên mép hầm đất.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của các ngôi sao, chính là trụ gỗ đen ngàn năm! Lại qua được một lúc, âm thanh của y phục, Kim Bình Nhi và Thương Tùng đạo nhân cùng nhảy lên, với đạo hạnh của hai người, cuối cùng xem ra cũng có chút mệt mỏi, tất nhiên muốn thay đổi khí mạch linh huyệt này, cũng không phải việc dễ dàng.

Kim Bình Nhi hơi thở hơi ổn định, nhíu mày nhìn Thương Tùng đạo nhân hỏi: “Mặc dù chúng ta đến hủy hoại Thiên Cơ Tỏa, chỉ là sau này nếu xảy ra chuyện, Thanh Vân Môn cũng khong thể dùng linh khí của bảy ngọn núi để hỗ trợ Tru Tiên kiếm trận, thế thì đem trụ gỗ đen ngàn năm nhổ đi là xong, tại sao phải thay đổi cả nơi mạch khí hội tụ, thế không phải uổng công vô ích sao?”.

Thương Tùng đạo nhân lắc lắc đầu nói: “Thanh Vân Sơn là nơi tích phúc của thế gian linh khí cực thịnh cũng chính vì vậy năm đó Thanh Vân Tử sư tổ mới xem trọng nơi này. Nhổ trụ gỗ đen ngàn năm, chẳng qua chỉ khiến linh khí thoát ra ngoài, nhưng một là nơi này mạch linh khí vốn cực thịnh, hai là ngươi xem bên ngoài vẫn còn ba đỉnh núi chụm lại, linh khí càng không dễ thoát ra. Chỉ có thay đổi nơi mạch khí hội tụ rời xa địa thế ba đỉnh núi chụm lại như thùng sắt do trời đất tạo ra, đồng thời có thể mượn sức gió, từ từ làm tản mát đi. Sau này nếu có người sử dụng Tru Tiên kiếm trận, Long Thủ Phong tuy linh khí vẫn thịnh vượng, nhưng đã tản mát khắp nơi, không thể ngưng tụ lại, thì người đó cũng không thể sử dụng được”.

Đến đây Kim Bình Nhi mới tỉnh ngộ, gật đầu đồng ý, nhưng lại hỏi: "Nhưng trước mắt Thiên Cơ Tỏa của Long Thủ Phong đã bị hủy hoại, thế còn sáu nhánh còn lại thì sao?".

Thương Tùng đạo nhân lặng im giây lát, lắc đầu nói: “Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể hủy hoại Thiên Cơ Tỏa của ba nhánh Lạc Hà Phong, Phong Hồi Phong, Triều Dương Phong, còn lại ba nhánh Thông Thiên Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong, chỉ sợ không cách nào phá hủy được”.

Kim Bình Nhi nổi lòng hiếu kỳ, nói: "Tại sao lại như vậy?".

Thương Tùng đạo nhân lãnh đạm nói: “Thông Thiên Phong là nhánh chủ của Thanh Vân, phòng thủ nghiêm ngặt chưa nói, nơi đó linh khí còn mạnh khủng khiếp, khi phát động Tru Tiên kiếm trận, đều lấy linh khí của Thông Thiên Phong làm chủ, linh khí sáu nhánh còn lại chỉ hỗ trợ, cái đó gọi là bứt một sợi tóc mà động đến toàn thân, chỉ cần có biến khác thường, với đạo pháp cao thâm của sư huynh ta Đạo Huyền, e là sẽ phát hiện ngay, vì thế không hành động được”.

Lão dừng lại một lúc, lại nói: "Thiên Cơ Tỏa của ba nhánh Lạc Hà Phong, Phong Hồi Phong, Triều Dương Phong ta đều biết, muốn hành động không thành vấn đề, nhưng hai nhánh Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong ta lại không biết vị trí của Thiên Cơ Tỏa ở đâu?”.

Kim Bình Nhi thấy kỳ lạ, hỏi: "Tại sao như vậy?".

Thương Tùng đạo nhân im lặng một lúc, nói: “Tiểu Trúc Phong vốn chỉ thâu nữ đệ tử, môn quy nghiêm ngặt, thủ tọa Thủy Nguyệt tính khí cũng cương liệt, không cho ai tiến vào núi, huống chi là việc lớn như Thiên Cơ Tỏa. Còn Đại Trúc Phong, ta vốn cùng vợ chồng Điền Bất Dịch, Tố Như không được hòa hợp, Điền Bất Dịch cũng là người có tính khí ngạo mạn, đệ tử không nhiều cũng chẳng ra gì, vì thế cũng giấu trong lòng, không cho ai biết".

Kim Bình Nhi nghe qua không khỏi thấy có chút khôi hài, nhưng lập tức nhíu mày, hỏi: "Thế chúng ta chỉ phá bốn nhánh Thiên Cơ Tỏa, như thế có ít không?".

Thương Tùng đạo nhân lắc đầu nói: “Không ít đâu, theo sự hiểu biết của ta, chỉ cần trong bày nhánh quá một nửa linh khí bị tổn hại, thì Thiên Cơ Tỏa cũng trở thành vô dụng. Bởi vì linh khí của chủ mạch Thông Thiên Phong rất mạnh, thậm chí là giết người, vì thế cần có linh khí của sáu nhánh còn lại khống chế hỗ trợ qua lại mới tiến hành được, thiếu đi một hai nhánh còn chấp nhận, nhưng nếu đồng thời thiếu đi bốn nhánh, chỉ e Tru Tiên kiếm trận dù thành lập cũng chắc chắn có vấn đề”.

Kim Bình Nhi nhẩm tính tỉ mỉ toàn bộ những gì Thương Tùng đạo nhân đã kể, đột nhiên cười nói: "Đạo trưởng người quả nhiên mưu tính sâu xa, những sự việc này, chỉ e ở trong lòng ngài không phải ngày một ngày hai phải không!".

Thương Tùng đạo nhân sắc mặt trầm lại, nhìn về phía Kim Bình Nhi, Kim Bình Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề có ý né tránh ánh mắt đó.

Sau một hồi, Thương Tùng đạo nhân dời ánh mắt đi chỗ khác trước, không nói lời nào, chuyển người đi khỏi hầm đất. Kim Bình Nhi thu hồi ánh mắt lại, nhìn xuống dưới chân, chỉ thấy trụ gỗ đen ngàn năm vẫn yên tĩnh nằm nghiêng bên cạnh con đường nhỏ, nàng khẽ mỉm cười, đưa chân đá trụ gỗ đen vào trong bụi cỏ, sau đó theo hướng Thương Tùng đạo nhân đã rời khỏi bước đi.

Sau lưng nàng, cái hầm đất to lớn thần bí kỳ dị đó, dường như vẫn như mọi khi, chỉ là một cái hầm đất lớn rất bình thường mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện