Trọng Sinh Thành Liệp Báo

Chương 127



La Kiều nằm dưới một gốc canh ki na ngẩn người.

Từ ngày La Sâm cùng La Thụy biến hóa hình thái đến nay đã được một tuần. Hai tiểu liệp báo hiện giờ có thể tự do biến hóa giữa hai hình thái, bất quá, so với hình người, chúng lại càng thích bộ dáng liệp báo hơn.

Về vấn đề chúng lớn lên giống Mạt Sâm cũng không làm La Kiều buồn bực quá lâu. Vô luận chúng có quan hệ gì với Mạt Sâm, người nuôi lớn chúng là La Kiều, đây là sự thật không thể chối cãi. Liệp báo đều là trẻ mồ côi cha, một khi mụ mụ chết đi, ấu tể chưa trưởng thành căn bản không thể sống sót. Nếu không gặp được La Kiều, La Sâm cùng La Thụy đã sớm trở thành bữa ăn vào bụng những kẻ săn mồi khác, hoặc chết vì đói.

La Kiều vỗ vỗ móng vuốt, không quan tâm Mạt Sâm là ba ba đám nhỏ hay là gì khác, dù sao cũng không liên quan tới cậu! Liệp báo ấu tể chỉ nhận thức mụ mụ chứ không tiếp thu ba ba, nếu không phải cậu kiên quyết sửa miệng, có lẽ đến bây giờ La Sâm cùng La Thụy vẫn còn gọi cậu là ‘mụ mụ’.

Bất quá, lúc trước cậu có nên sửa đúng xưng hô của chúng không nhỉ? Dù sao trong quan niệm của chúng, mụ mụ mới là người nuôi sống đứa nhỏ…

La Kiều nghiêng đầu, suy nghĩ bắt đầu nghiêng về một hướng quỷ dị.

La Sâm cùng La Thụy trốn sau một gốc canh ki na khác, thân cây màu vàng rực che đi thân hình của chúng. Hai tiểu liệp báo ló đầu ra khỏi thân cây, nhìn La Kiều một hồi, lại thụt về, lại ló ra nhìn, lại rụt về, cứ như vậy không ngừng. Sau một hồi lâu thì chúng nhìn nhau, nhất định là ba ba không thích hình dáng kia của chúng, bắt đầu từ lúc chúng có thể biến hóa, ba ba cứ luôn ngẩn người!

La Thụy ngồi dưới đất, động động lỗ tai: “Anh trai, ngươi biến lại thử xem.”

La Sâm khó hiểu nhìn La Thụy, bất quá thấy đứa em kiên trì, nó chỉ đành biến về bộ dáng thiếu niên đứng trước mặt La Thụy.

Mặt trời nằm phía sau thiếu niên, ngũ quan anh tuấn tựa hồ cũng tỏa sáng. Chỉ cần người này cười một cái, mặt trời liền ảm đạm thất sắc.

La Thụy nghiêm túc nhìn La Sâm, nó biết bộ dáng của mình rất giống anh trai, chỉ cần nhìn La Sâm liền biết mình lớn lên thế nào. Diện mạo này làm nó nhớ tới một con liệp báo khác. Từ lúc ba ba bắt đầu ngẩn người, bọn nó vẫn luôn nghĩ nguyên nhân từ mình mà ra, Sa Mỗ cùng Hi Đạt cũng không nói đáp án. Hiện giờ xem ra, nguyên nhân quả thực nằm trên người bọn nó, nhưng suy nghĩ của bọn nó không giống lúc đầu.

Có lẽ không phải ba ba không thích hình thái người mà là không thích ‘diện mạo’ của bọn nó. Có lẽ không phải không thích mà là một nguyên nhân khác.

Bộ dáng của bọn nó rất giống con liệp báo kia, nếu chưa thấy thì thôi, nhưng đoạn thời gian trước thường xuyên nhìn thấy, lại còn sống chung một đoạn thời gian, không nói tới ba ba, cho dù là nó sau khi phát hiện chuyện này cũng không thoải mái chút nào.

La Thụy cụp lỗ tai, quơ quơ móng, ý bảo La Sâm có thể biến trở lại.

Bất quá cũng không thể trách Mạt Sâm, mùi của chúng giống mụ mụ, hơn nữa sau khi sống cùng La Kiều, mùi càng ngày càng giống La Kiều hơn. Đây là bản năng của tiểu liệp báo, trong thời kì ấu tể, trừ bỏ lấm tấm trên người chúng chỉ có thể dựa vào mùi để xác định lẫn nhau, trước kia nó cùng anh trai mất đi mụ mụ, được La Kiều mang theo nên tự nhiên bị nhiễm mùi của cậu. Cho dù Mạt Sâm có quan hệ huyết thống cũng không nhận ra bọn nó đi?

Bất quá cho dù nhận ra thì sao?

Nếu là Mạt Sâm cùng mụ mụ sinh ra bọn nó cũng không đại biểu Mạt Sâm phải nuôi bọn nó. Hơn nữa cũng không thể khẳng định bọn nó do Mạt Sâm cùng mụ mụ sinh. Trừ bỏ ba ba, không còn con liệp báo đực nào khác có sở thích dưỡng ấu tể.

La Sâm tựa hồ cũng nghĩ ra gì đó, hai tiểu liệp báo đều không lên tiếng ngồi đối diện nhau, lỗ tai cụp xuống, cái đuôi ủ rũ không nhúc nhích, bộ dáng đáng thương vô cùng.

“Con trai?”

Không biết từ khi nào, La Kiều đã đi tới bên cạnh, thấy bộ dáng đáng thương của hai tiểu liệp báo thì đau lòng, hận không tự tát mình một vuốt. Con trai như vậy còn không phải vì cậu sao?

La Sâm cùng La Thụy cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Kiều, nước mắt lưng tròng gọi: “Ba ba…”

Cũng may liệp báo không có thời kỳ vỡ giọng, bằng không âm thanh vọng vào tai chính là tiếng vịt kêu.

Trái tim La Kiều bị tiếng gọi của hai tiểu liệp báo hòa tan, hận không thể lập tức quơ chúng vào lòng, bất quá nghĩ tới kích thước của La Sâm cùng La Thụy hiện tại, chỉ có thể dùng chân trước khoác lên vai chúng.

Mới có mười lăm tháng a… Nếu là con nít mười lăm tháng tuổi thì vẫn có thể ôm trong lòng, nhưng liệp báo mười lăm tháng tuổi đã lớn xấp xỉ cậu rồi a.

Lại nói tiếp, trong số liệp báo thì thể hình cậu chỉ được xếp vào loại trung bình, cho dù trưởng thành cũng vậy. Phỏng chừng lúc La Sâm cùng La Thụy được bốn tuổi phải cường tráng hơn cậu nhiều lắm. Tháp Tháp hẳn còn lớn hơn nữa, tiểu báo đực kia hiện giờ hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng đáng yêu lúc nhỏ nữa. Gia Mã cũng không phải em gái có cơ thể to lớn đặc biệt, vì thế Tháp Tháp trưởng thành như vậy tuyệt đối có quan hệ tới ba ba nó. Bởi vậy có thể nói, người anh em kia của cậu nhất định không theo đuổi được Gia Mã, em báo người ta thích kẻ cơ bắp cường hãn a.

Mà nghĩ tới ba ba Tháp Tháp thì lại nhớ tới Mạt Sâm, điều này làm sắc mặt La Kiều nhất thời khó coi.

La Sâm cùng La Thụy nhận ra, bắt đầu liếm má cùng tai La Kiều. La Kiều sửng sốt một chút, không khỏi nhớ tới lời Sa Mỗ cùng Hi Đạt nói trước đó, loại tiến hóa có thể biến hình chứng tỏ chúng có thể tự lập.

“Nhưng bọn nó chỉ mới mười lăm tháng, không phải mười tám tháng mới tự lập sao?”

“Ai bảo ngươi cho chúng ăn bậy ăn bạ? !”

Sa Mỗ giơ móng, La Kiều không lên tiếng. Ăn bậy nên phát dục sớm, còn chuyện gì càng lôi báo hơn nữa không a?

Hi Đạt ở bên cạnh uy sữa cho bốn ấu tể, vốn chúng hẵn đã nên bắt đầu cai sữa, liệp báo được ba tháng tuổi đã có thể ăn thịt. Nhưng Hi Đạt hiện giờ ăn uống rất khá, không cần lo lắng vấn đề thức ăn, tự nhiên có thể cung cấp sữa dồi dào cho đám nhỏ, điều này giúp chúng càng có được nhiều chất dinh dưỡng cùng kháng thể từ mụ mụ.

Tin tưởng bọn nó sau này sẽ thực khỏe mạnh.

Hi Đạt dùng cái đuôi quất qua nhóm nhóc đang bú sữa, một ấu tể khó hiểu ngẩng đầu nhìn mụ mụ, Hi Đạt liếm liếm một chút nó mới tiếp tục cúi đầu há mồm bú tiếp.

La Kiều sở dĩ ngẩn người cả ngày như vậy quả thực vì diện mạo La Sâm cùng La Thụy, nhưng quan trọng hơn chính là những điều mà Sa Mỗ nói.

Suy nghĩ một chút, hai tiểu liệp báo sống cùng cậu cũng được một năm, từ lúc chúng còn là một cục bông đến khi lớn thế này, La Kiều luôn xem chúng là con trai mà nuôi dưỡng. Nếu không có La Kiều, hai tiểu liệp báo đã sớm chết đi, mà nếu không có chúng, La Kiều cũng không thể sống nổi.

Ba cha con nương dựa sống đến bây giờ, thoáng chốc nghe Sa Mỗ nói bọn nhỏ trưởng thành, nên bắt đầu sống tự lập, La Kiều không xuất hồn khỏi xác đã là không tệ, chỉ ngẩn người đã chứng minh khả năng thừa nhận của cậu rất mạnh mẽ a.

“Ba ba?”

La Kiều ngẩng đầu, ánh mắt hổ phách chăm chú nhìn hai nhóc báo con do mình tự tay nuôi lớn, cảm giác này giống như đứa con mình vất vả nuôi lớn giờ lại sắp trở thành người nhà khác. Không đúng, cho dù trở thành người nhà người ta cũng có thể gặp lại, nhưng liệp báo đực một khi tự lập sẽ rời xa nơi sinh ra, đi tìm lãnh địa của riêng mình, điều này bảo La Kiều làm sao chịu được?

Người ta nuôi dưỡng con cái để về già hưởng phúc, kết quá con cậu nuôi lớn xong lại bỏ chạy.

La Kiều càng nghĩ càng cảm thấy bi thúc, hai dòng lệ lập tức chảy dài.

La Sâm cùng La Thụy hoảng sợ, không ngừng liếm nước mắt La Kiều, sau đó bị La Kiều biến hóa hình thái ôm vào lòng. Ân, bộ dáng liệp báo không thể nhưng hình người thì có thể a.

La Kiều bên này xoa xoa lỗ tai, bên kia cọ cọ trán, gào khóc nói: “Con trai, ba ba luyến tiếc các ngươi a…”

La Sâm cùng La Thụy sau một lúc lâu vẫn không hiểu rõ ý tứ La Kiều, luyến tiếc bọn nó? Hai tiểu liệp báo nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi.

Bọn nó vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập tức rời khỏi La Kiều, không, phải nói là chúng không muốn đi. Cho dù có thể biến hóa hình thái, chúng vẫn là ấu tể mười lăm tháng, vẫn là đứa nhóc choai choai như cũ. Ấu tể rời mụ mụ bởi vì liệp báo cái phải dưỡng dục ổ ấu tể tiếp theo, nhưng La Kiều sẽ không sinh báo con, hơn nữa có con hoa báo kia tồn tại, nó sẽ không cho La Kiều có cơ hội sinh báo con với liệp báo cái khác, La Sâm cùng La Thụy đều không nghĩ mình cần phải rời khỏi La Kiều.

Như vậy, vì sao ba ba lại thương tâm như vậy a?

Vì diện mạo của chúng sao?

Hai tiểu liệp báo đồng thời nheo mắt, bằng không chúng đi giết cái tên đầu sỏ kia? Không quản nó có quan hệ gì với chúng!

Mông Đế kéo một con linh dương gazen đến tìm La Kiều thì thấy một màn như vậy. Quẳng linh dương qua một bên, đi tới dùng đuôi mơn trớn lưng La Kiều, nghiêng đầu nhìn cậu: “Làm sao vậy?”

Nhìn thấy Mông Đế, ánh mắt hai tiểu liệp báo lập tức bừng sáng, bảo chúng giết chết một con liệp báo đực trưởng thành có lẽ có chút khó khăn, nhưng con hoa báo này thì tuyệt đối có thể!

Vấn đề mấu chốt là mở miệng thế nào?

Nói con liệp báo đực kia làm ba ba không vui nên bảo Mông Đế đi giết nó?

Có lẽ con hoa báo này cũng rất thích thú làm vậy đi? Nhất định là vậy.

La Kiều không hề hay biết bởi vì không hiểu tâm tình của cậu mà nảy sinh ý niệm muốn tiêu diệt Mạt Sâm trong đầu, cậu chỉ mãi mê ôm con trai diễn vở tình cảm gia đình đau thương, con hoa báo này đến xem náo nhiệt gì chứ. Con trai sắp tự lập rồi, còn ôm được bao nhiêu thì phải ôm bấy nhiêu a.

Mông Đế rõ ràng đã nhìn ra gì đó, chòm râu dài của nó run lên, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, con liệp báo này còn ngốc hơn được nữa không a? ! Này là La Kiều thích đứa con hay đang chiếm tiện nghi của chúng? !

Cùng lúc này, Mạt Sâm cùng Kiệt Lạc tuần tra lãnh địa xong, đang truy đuổi một đám linh dương gazen tới biên giới lãnh địa La Kiều, vừa vặn gặp Sa Mỗ cũng đang săn mồi ở đó.

Tây Lam cùng hai tiểu báo đực núp vào bụi cỏ cao phía sau Sa Mỗ, nhìn mụ mụ cùng anh em Mạt Sâm Kiệt Lạc giằng co. Tây Lam thầm cân nhắc, có lẽ nó nên đi tìm chị Hi Đạt, một mình mụ mụ sao có thể làm đối thủ của hai con liệp báo đực trưởng thành?

Mạt Sâm nhìn bộ dáng hận như không thể ăn thịt mình của Sa Mỗ thì thực khó hiểu, tuy nó từng đánh chủ ý với con trai Sa Mỗ, nhưng sau đó không phải cũng không liên miên nữa sao? Con liệp báo cái này vì sao lại nhìn mình như vậy?

Kiệt Lạc sáp qua huých huých Mạt Sâm: “Anh trai, không phải con liệp báo cái này coi trọng ngươi chứ? Dù sao các ngươi cũng từng đánh một trận, không bằng lại đánh tiếp đi, biết đâu…. Cho dù hơi lớn tuổi một chút nhưng dù sao cũng là giống cái…”

Mạt Sâm thực sự rất muốn chẻ đầu Kiệt Lạc ra xem thử bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Bộ dáng con liệp báo cái này rõ ràng là muốn chụp bay nó, nhìn không ra thì thôi đi, lại còn nghĩ đông nghĩ tây, đứa em trai này rốt cuộc ngốc cỡ nào a? !

________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện