Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân

Chương 6: Bắt đầu chạy trốn



Vừa tỉnh dậy còn đang mơ màng, hắn đã bị cảnh tượng lộn xộn trước mặt làm cho giật mình, thời gian vừa qua vốn cũng không dài nhưng quả đã làm hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vội vàng đứng dậy đi hái trái cây, chỉ là hắn hái một vài quả đã ngừng lại.

Sử dụng ý niệm, trái cây chín mọng cùng rau xanh mơn mởn đã tự động xếp gọn gàng theo từng loại trên mặt đất.

Cầm lấy một quả cà chua nếm thử, có lẽ do chính mình trồng nên cảm thấy mùi vị rất ngon.

Trở lại phòng tắm rửa mặt và tắm rửa, hắn vốn định khoác dục bào, nhưng nhớ tới bất cứ lúc nào cũng có thể phải chạy trốn, nếu chỉ mặc dục bào thì thật nực cười, chẳng thích hợp với không khí căng thẳng liều mạng này, vì vậy hắn bèn mặc bộ đồ thể thao màu trắng.

Thoải mái nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm cũng đã ăn no, hắn thử vươn tay ra, thấy dị năng vẫn chỉ là những hạt nước nhỏ, Dạ Mặc Nhiễm quyết định nếu có thể sẽ cố gắng che giấu thủy dị năng này, tuyệt không để ai phát hiện.

Của người ta là một quả bóng nước, của hắn lại là vài giọt nho nhỏ… Hắn rất muốn than trời khóc đất với Thượng Đế, sau suy nghĩ một chút thấy vô ích, nên đành phải nhịn.

Dạ Mặc Nhiễm cầm lấy điện thoại di động, hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, cùng với hơn chục tin nhắn.

Hắn tiện tay cầm một quả táo, vừa gặm vừa nhìn vào điện thoại, đi đến thư phòng.

Ngoại trừ mấy kênh địa phương có thể xem ra, thì những kênh khác toàn bộ không có tín hiệu, điện thoại mất sóng, máy vi tính cũng không có mạng.

Mắt nhìn thời gian, mới chín giờ sáng.

Đời trước vào lúc này điện thoại mất sóng nhưng internet vẫn kết nối bình thường, sao giờ lại không có gì.

Dạ Mặc Nhiễm có chút bất an, hắn sợ bản thân đã tạo ra hiệu ứng hồ điệp khiến sự kiện tang thi lần này càng trở nên nghiêm trọng. Tuy rằng trước khi hắn chết, mọi việc đã trở nên nghiêm trọng đến mức hầu như tất cả đều đã bị hủy diệt.

*Hiệu ứng hồ điệp: hay còn gọi là hiệu ứng cánh bướm, nôm na như là một sự thay đổi nho nhỏ, có thể gây ra một loạt các việc vô cùng to lớn, phần này sẽ được giải thích rõ hơn ở cuối chương.

Xem các cuộc nhỡ, Dạ Mặc Nhiễm thấy rất nhiều người gọi cho hắn, như Thư Vĩ, Dư Vi, Quách Xán, cha, Phùng Lỗi.

Nhìn tin nhắn của Dư Vi đầy lo lắng, ánh mắt lạnh như băng của Dạ Mặc Nhiễm chỉ còn là trống rỗng, hắn vô thần nhìn mấy phát thanh viên đang thay nhau thông báo tin tức, giải thích nguyên nhân mất sóng, thông tin liên lạc bị đứt đoạn, nói đơn giản, là do thiên thạch đâm vào trái đất, rơi xuống nhiều nơi khác nhau.

Đúng lúc đó, có một mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống thành phố này, làm nhiễu sóng tivi.

Nếu Dạ Mặc Nhiễm ngồi trên chuyến bay tối hôm qua, thì hiện tại sợ rằng đã chết mất xác rồi.

Sự quan tâm đối với thiên thạch của mọi người rất lớn, nên tin tức cũng được liên tục phát sóng.

Nếu không thấy xen kẽ trong mớ tin tức hỗn loạn là tin về bệnh viện, thì Dạ Mặc Nhiễm có lẽ sẽ hoài nghi vụ tang thi thật ra chỉ là một giấc mộng.

Cuộc đời này bắt đầu so với đời trước có chút sai lệch.

Dạ Mặc Nhiễm chỉ nhớ rõ đại khái thời gian xảy ra chuyện, mà thực sự đời trước lúc mọi chuyện mới xảy ra hắn cũng không đặc biệt lưu ý.

Trong thế giới của Dạ Mặc Nhiễm chỉ có âm nhạc, ngoại trừ luyện đàn cũng chỉ có luyện đàn.

Chờ hắn ý thức được nguy hiểm, thì đã có rất nhiều thi thể biến thành tang thi điên cuồng ăn thịt người.

Có lẽ bây giờ khởi hành vẫn còn kịp, cho dù trên đường gặp phải tang thi thì cũng là vừa mới biến dị, vài giọt nước kia của hắn hẳn là có thể ứng phó được.

Dạ Mặc Nhiễm kẹp một con dao ở bắp chân, cầm lấy ba lô đã xắp xếp tốt tối hôm qua rời khỏi biệt thự.

Nhìn nơi mình đã sống sáu năm qua lần cuối, hắn khởi động xe lao vút đi, chỉ để lại một làn khói mỏng.

Vì lý do thích an tĩnh mà Dạ Mặc Nhiễm cố ý chọn mua nhà ở vùng ngoại thành.

Tiến vào thành phố, trên đường cũng không xảy ra chuyện gì, Dạ Mặc Nhiễm cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cũng thả lỏng.

Trước khi vào trong nội thành, hắn dừng lại ở một trạm xăng, tuy rằng ngày hôm qua hắn đã mua không ít nhưng giờ bình xăng cũng đã bị hao đi.

Nhân viên trong trạm một bên giúp Dạ Mặc Nhiễm đổ xăng, một bên không nhịn được mà quan sát anh chàng trẻ tuổi thanh nhã này.

Dạ Mặc Nhiễm có khuôn mặt cùng đôi mắt to giống mẹ, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hơi mỏng đỏ mọng rất giống cha.

Có lẽ do từ nhỏ lớn lên bên cạnh ông ngoại, mặc dù trình độ còn kém xa ông, nhưng tranh thủy mặc hắn vẽ cũng khiến người ta phải khen ngợi.

Khí chất cổ vận phong nhã trải qua bao năm đã xâm nhập vào cốt tủy, không biết là khí chất thay đổi dung mạo hay dung mạo tạo nên khí chất, nhưng Dạ Mặc Nhiễm càng trưởng thành, càng như một thiếu niên ôn nhã bước ra từ tranh thuỷ mặc, phảng phất không giống với kẻ sinh ra từ nhân gian đầy khói bụi này.

Sau hắn lại khổ luyện dương cầm, khiến khí tức ưu nhã cao quý này lại càng thẩm thấu vào từng cử động của hắn. Người như vậy, vô luận đi tới chỗ nào cũng hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Dạ Mặc Nhiễm cố không để ý đến ánh mắt của người khác, thấy tin tức trên TV, lông mày hắn cau lại càng chặt.

Trong bệnh viện giờ đã xuất hiện tang thi biến dị, phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại bệnh viện vừa chạy vừa quay lại hình một gương mặt tử thi méo mó đang điên cuồng đuổi theo cắn người.

Một cô y tá trẻ đáng thương không chạy kịp bị bắt được, kẻ kia không chần chừ liền cắn cô một cái, nhất thời động mạch trên cổ bị cắn phá vỡ nát, máu tươi phun ra tung tóe.

Bảo vệ cùng bác sĩ nam chạy tới kéo hai người ra, cả đám người hoảng loạn tụ lại một chỗ, truyền ra một khung cảnh điên cuồng hỗn độn.

Phỏng chừng sợ tạo thành khủng hoảng cho dân chúng nên TV vội vàng chuyển sang một tin tức khác.

Biến dị đã xuất hiện, có lẽ người kia cũng không phải kẻ đầu tiên.

Tuy không phải mỗi người bị bệnh đều đến bệnh viện, nhưng bất quá, hiện tại nguy hiểm nhất phỏng chừng chính là bệnh viện cùng nhà tang lễ.

*Hiệu ứng cánh bướm: Năm 1972, nhà khí tượng học và chuyên gia về lý thuyết hỗn loạn Edward Norton Lorenz đã giới thiệu trước Hiệp hội phát triển khoa học Hoa Kỳ (American Association for the Advancement of Science) một bài nói chuyện có tựa đề Predictability: Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil Set off a Tornado in Texas? (Tính dự đoán được: Liệu con bướm đập cách ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas?) Trước đó vào năm 1961, trong khi mô phỏng một dự đoán về thời tiết trên máy tính, Lorenz đã lỡ nhập số liệu là số thập phân 0,506 thay vì 0,506127 như dự định, và do đó đã thu được kết quả dự đoán thời tiết hoàn toàn khác biệt so với tính toán ban đầu. Từ kết quả này Lorenz đã đề cập tới sự ràng buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối với các điều kiện ban đầu trong bài nói chuyện. Theo đó một cái đập cánh của con bướm nhỏ bé có thể gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) trong điều kiện gốc của hệ vật lý, dẫn đến kết quả là những thay đổi lớn về thời tiết như cơn lốc tại một địa điểm cách nơi con bướm đập cách hàng vạn km. Cũng theo Lorenz thì tỉ lệ động năng giữa một cái đập cánh của con bướm với toàn bộ cơn lốc là quá nhỏ, vì thế con bướm chỉ có vai trò không đáng kể trong những tính toán lý thuyết hỗn loạn cho hệ vật lý, nói cách khác thì nếu một cái đập cánh của con bướm có thể gây ra cơn lốc, thì một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt nó, và bên cạnh cái đập cánh của con bướm thì còn có vô vàn hoạt động khác có động năng đáng kể hơn rất nhiều có thể ảnh hưởng tới thời tiết.

VD: Câu nói nổi tiếng của Benjamin Franklin:

-vì cái đinh tuột,nên móng ngựa bị tuột.

-vì cái móng tuột nên con ngựa bị sảy chân.

-vì con ngựa bị sảy chân nên chiến binh sa cơ

-vì chiến binh sa cơ nên thua trận.

-vì thua trận nên mất tự do,

Tất cả chỉ vì 1 cái móng ngựa tầm thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện