Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 91: Có cách quản lý gia đình.




Trình Cẩm Chi không nói chuyện, nàng nhìn Dung Tự, lại vùi đầu vào lòng Dung Tự. Dung Tự giơ tay lên, xoa xoa gáy Trình Cẩm Chi. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Dung Tự thấy tâm trạng của Trình Cẩm Chi không tốt, cũng từ chối hội nghị giữa đêm. Sau khi cúp điện thoại, Dung Tự quay đầu lại nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi ngồi xếp bằng trên sô pha đọc sách. Tivi cũng đang mở.
Dung Tự rót ly nước trái cây, đưa cho Trình Cẩm Chi: "Muốn ăn chút gì không?"
Dung Tự vừa đến, Trình Cẩm Chi tự nhiên vùi vào lòng Dung Tự. Nàng cầm ly thủy tinh trong tay, quyển sách nằm trên đùi: "Không muốn ăn gì, mệt."
"Ừ." Tay Dung Tự đặt trên bắp chân của Trình Cẩm Chi, nhẹ nhàng ấn.
"Giờ thoa ít tinh dầu?" Dung Tự nói.
"Tắm rửa xong rồi thoa." Trình Cẩm Chi đặt ly thủy tinh lên bàn: "Chân em có mỏi không? Giày cao gót của em cũng cao lắm."
Dung Tự nhân thể đem hai chân của Cẩm Chi gối lên đùi mình, bắt đầu giúp Trình Cẩm Chi mát xa: "Ngày mai đừng mang đôi đó."
Bắp đùi của Trình Cẩm Chi hơi phù. Hôm nay nàng mang giày cao gót, đôi chân nhỏ đi trên thảm đỏ, làm Dung Tự cũng thấy kinh hồn bạt vía. Đặc biệt gặp phải phóng viên trong nước, nàng còn chạy mấy bước nhận phỏng vấn. Khi Trình Cẩm Chi chạy chậm, Dung Tự đang nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài. Không để ý đến phỏng vấn, nói mấy câu xong lập tức đi theo Trình Cẩm Chi. Truyền thông trong nước thấy Dung Tự, dĩ nhiên cũng rất hưng phấn, còn trêu Trình Cẩm Chi: "Cô Trình thực sự "có cách quản lý gia đình" nha, cô vừa nói, cô Dung tới liền."
"Dáng chị không cao như em, không mang đôi đó thua thiệt lắm." Trình Cẩm Chi nói: "Chiều cao của người nước ngoài thì khỏi chê. Dáng còn đẹp như vậy."
Dung Tự cũng không nói gì, chỉ nghiêm túc giúp Trình Cẩm Chi mát xa hơn. Trình Cẩm Chi nhìn đôi má xinh đẹp của Dung Tự, Dung Tự mặt mộc, trông lạnh lẽo hơn nhiều. Dưới ánh đèn dịu dàng, lông mi dài lắm, mới có thể để lại bóng trên vành mắt. Người này, luôn đẹp như vậy. Đôi khi ban đêm giật mình, còn không tin mình đang yêu đương với Dung Tự. Trình Cẩm Chi cũng không nghĩ bản thân chán ngấy như vậy, ngủ, rồi mơ mơ gọi điện thoại cho Dung Tự. Kiểu tâm trạng đang yêu này thật kì diệu.
"Vậy mai em mang đế bằng?" Dung Tự nói.
"Vậy gì, em bây giờ chính là ngôi sao quốc tế." Trình Cẩm Chi nói.
"Ngày mai còn có việc sao?"
"Một tuần của chị, đến toàn vì em."
"Vậy mai ở trong khách sạn nghỉ ngơi đi, em về sớm chút."
Trình Cẩm Chi nháy mắt một cái: "Ảnh hậu đang kim ốc tàng kiều* chị sao?"
*Kim ốc tàng kiều: Dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong giấu giai nhân hoặc người tình.
Dung Tự ngẩng đầu, cũng nhìn Trình Cẩm Chi: "Đây không phải kim ốc, chị là kiều thật."
"Một tuần này, đáng giá." Trình Cẩm Chi được Dung Tự dỗ dành vui vẻ, co chân, hôn đôi má của Dung Tự: "Em mới là kiều thật thật thật."
"Em nghe DC nói, chị sắp chuẩn bị giải Ngọc Lan." Dung Tự tự nhiên ôm Trình Cẩm Chi: "Cần em làm gì không?"
Mấy hôm nay Dung Tự đang quan tâm giải Ngọc Lan. Cô xem lịch trình của Trình Cẩm Chi, nói chung cũng biết trọng tâm trong khoảng thời gian này của Trình Cẩm Chi. Sau khi thảo luận với DC, Dung Tự cũng giúp Trình Cẩm Chi quảng bá "Thiên hạ bạch ngân".
"Thôi." Trình Cẩm Chi nói. Dung Tự giúp nàng quảng bá, tuy rằng trên mạng sẽ nói nàng dựa hơi danh tiếng Dung Tự, nhưng đó cũng không phải điều khiến nàng từ chối. Nàng nghĩ đến Dung Trạm, nàng không thích Dung Trạm, cũng không muốn làm Thánh mẫu, chỉ là khó tránh... muốn suy nghĩ vì Dung Tự: "Em không có diễn bộ này, ảnh hưởng đâu có lớn vậy."
"Ừ, em dành ra vài ngày, tham gia giải Ngọc Lan với chị." Dung Tự nói.
Dung Tự vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi cũng cười cười.
"Sao vậy?"
"Không, chị thấy hai tụi mình không làm việc đàng hoàng." Trình Cẩm Chi nói: "Chị theo em, em lại theo chị, không tập trung làm việc."
"Cẩm Chi." Dung Tự cũng cười cười theo Trình Cẩm Chi. Cô chậm rãi nói: "Chị đừng lo, chị diễn rất khá. Chị là một nữ diễn viên rất chuyên nghiệp."
Dung Tự có thể cảm thấy Trình Cẩm Chi không tự tin. Điều này cũng khiến cô thấy rất kì lạ, tại sao Trình Cẩm Chi không tự tin. Cảm giác này bắt đầu từ khi nào? Hình như lúc trước nàng không phải như thế, lần đầu tiên gặp mặt, còn có mấy lần tiếp theo. Đột nhiên có một ngày, dường như Trình Cẩm Chi đã thay đổi thành một người khác. Dường như cũng rất đột nhiên, Trình Cẩm Chi không thích cô Cao. Mấy hôm nay, cô cũng đã gặp cô Cao nữa. Có đôi khi thấy cô Cao, Dung Tự sẽ muốn hỏi Trình Cẩm Chi, hỏi tại sao nàng không thích cô Cao. Có lẽ cũng muốn có bài học thất bại.
"Trước mặt em, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao." Trình Cẩm Chi nói: "Bây giờ em là Ảnh hậu đó."
"Em bây giờ muốn gì thì có đó, sau này mọi chuyện còn có thể xuôi theo chị sao?" Trình Cẩm Chi ngồi khụy gối trên đùi Dung Tự, đang nâng má của Dung Tự.
Vẻ mặt Dung Tự khẽ thay đổi: "Điều gì, cũng xuôi theo chị."
Trình Cẩm Chi cúi đầu, hôn lên môi Dung Tự: "Bế chị đi tắm."
Từ phòng tắm đi ra, cơ thể Trình Cẩm Chi cực kì nhũn. Nàng tựa vào lòng Dung Tự, Dung Tự cầm máy tính bảng, hình như đang xem gì đó. Trình Cẩm Chi ngước mặt, lười biếng nhìn thoáng qua: "Tự Nhi, em đang xem gì?"
"A Tiêm gửi cho em, anh ta bảo em buổi tối cho câu trả lời chắc chắn."
"A." Nét mặt của Trình Cẩm Chi lập tức lạnh nhạt: "Sao chưa từng nghe Neira."
Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, không sai.
Dường như Dung Tự đang đắm mình trong công việc, cũng không có chú ý đến vẻ mặt Trình Cẩm Chi thay đổi: "Em thấy thời gian trước họ có liên lạc với chị, hôm nay A Tiêm nói chuyện với họ, bọn họ còn cố ý nhắc đến chị."
"Chị sẽ nhận làm đại sứ du lịch của họ chứ?" Dung Tự nói.
"Hả?"
"Muốn nghỉ ngơi một thời gian sao? Cũng đúng, nhận cái này khá mệt..."
"Hả? Cái gì?" Trình Cẩm Chi có tinh thần ngay: "Không phải họ tìm em làm đại sứ du lịch sao?"
"Không phải." Dung Tự nói: "Là thương hiệu trong nước của họ, muốn tìm em làm người phát ngôn."
"Nhưng mà trên mạng không nói như vậy." Trình Cẩm Chi nói.
Nhìn dáng vẻ của Trình Cẩm Chi, Dung Tự để máy tính bảng xuống: "Trang truyền thông nào nói?"
"Chuyện này..." Sau khi Trình Cẩm Chi có tinh thần, vội vã cầm điện thoại của mình lên. Trượt đến trang chủ, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt lấp lánh của Dung Tự. Trong đôi mắt lấp lánh còn có sự vui vẻ.
"Em giỏi, em giễu cợt chị." Trình Cẩm Chi bĩu môi.
Lúc này Dung Tự mới bật cười, cô cúi đầu, hôn lên môi Trình Cẩm Chi một cái. Giọng nói cực kì dịu dàng: "Chị đó, sao còn tin mấy thứ trên mạng."
"Ai nói chị tin."
"Vậy chị sẽ nhận làm đại sứ du lịch của họ chứ?" Dung Tự cũng không lật tẩy Trình Cẩm Chi, giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Nếu chị nhận, em cũng nhận làm người phát ngôn cho thương hiệu của họ."
Như vậy, nội dung công việc cũng trùng. Trùng, gặp mặt nhiều hơn.
"Em đang coi chị có nhận hay không à? Thái độ làm việc của em như vậy, không chuyên nghiệp lắm đó." Trình Cẩm Chi vui vẻ.
"Ừ." Dung Tự nói: "Không làm việc đàng hoàng, lại không chuyên nghiệp, rắc rối lớn rồi."
"Đúng vậy, em gặp rắc rối lớn rồi." Trình Cẩm Chi chống trán Dung Tự, hai tay ôm gáy Dung Tự: "Nhưng dỗ được chị rồi, chị có thể suy nghĩ việc nuôi em."
Thấy vẻ đắc ý của Trình Cẩm Chi, Dung Tự không khỏi muốn trêu nàng: "Dạ, chủ nhân."
"Không được gọi chủ nhân." Tai Trình Cẩm Chi lại hơi ửng hồng. Xưng hô chủ nhân này, thực sự rất ảo tưởng sức mạnh. Xấu hổ cực kì xấu hổ: "Gọi..."
"Sao?"
"Gọi vợ." Trình Cẩm Chi đẩy ngã Dung Tự.
Hôm sau thức dậy, Dung Tự đã ra ngoài. Trình Cẩm Chi tắm, ngâm mình thoải mái, Trình Cẩm Chi sắp ngủ mất. Từ trong bồn tắm đi ra, Trình Cẩm Chi mặc áo sơ mi của Dung Tự. Áo sơ mi của Dung Tự hơi lớn với nàng. Trình Cẩm Chi vẫy vẫy tay áo, ngồi trên sô pha bắt đầu coi điện thoại.
Có mấy cuộc gọi nhỡ của DC, Trình Cẩm Chi gọi lại.
"Sếp, người bên Neira. Họ muốn tìm sếp để thảo luận chuyện đại sứ du lịch." DC nói.
"Được."
DC hơi do dự: "Tôi vẫn đang suy nghĩ."
"Sao?"
"Có phải họ không mời được cô Dung, nên mới..." DC nói: "Danh tiếng trong nước của sếp không thua cô Dung, nếu Neira thực sự như thế, chúng ta nhận cái này có vẻ hơi..."
"Toàn là tin trên mạng." Trình Cẩm Chi nói: "Thế này, anh đi tra thử. Trước đây còn ngôi sao nào khác đã từng tiếp xúc với dự án này."
"Vâng."
Cúp điện thoại của DC xong, Trình Cẩm Chi lại ăn chút gì. Hiện giờ đã là buổi trưa. Dung Tự chắc phải bận đến nửa đêm. Một tuần này, cũng có thể nghỉ ngơi tốt. Trình Cẩm Chi đọc sách, rồi vùi trên sô pha xem tivi. Chờ trong khách sạn, hiển nhiên không phải phong cách của nàng: "Mấy cậu có ai ở Venice không? Có ai đi mua sắm không?"
Trong chốc lát, Cẩu Vũ gửi ảnh một trang tin đã được photoshop. "Sức ngón tay của Ảnh hậu không thể tiếp tục, làm sao lặp lại khí khái nữ hùng", đồng thời còn kèm theo ảnh Dung Tự uể oải Trình Cẩm Chi tinh thần sáng láng: "Cô đơn nơi khuê phòng lạc thú sao? Kim chủ."
"... Cậu muốn chết à."
"Mình vẫn đang quay phim kháng chiến trong nước." Hạ Dữu gửi biểu tượng cảm xúc Trình Cẩm Chi ngồi liệt trên ghế [sống không có gì để luyến tiếc].
"Cậu quay tiếng ve kêu xong rồi à?"
"Không có, là cô Trần Mãn dẫn mình." Hạ Dữu trả lời.
Lúc trước Trần Mãn hơi nổi, cũng nhờ phim gián điệp chiến tranh. Hiện tại Trần Mãn sắp trở thành nữ chính chuyên dụng của phim kháng chiến, chỉ cần cô ấy đứng trong phim, không cần phải nói lời thoại cũng dám chắc cô ấy là hiện thân của trí tuệ và chính nghĩa: "Cô Trần cũng không sợ bị định hình với một kiểu vai."
"Cũng từng tuổi này, còn định với không định hình gì. Thừa dịp khán giả có tí ấn tượng, tranh thủ chìa mặt ra." Cẩu Vũ trả lời: "Hạ Dữu, cậu nhìn kĩ, nếu cậu không làm bất cứ điều gì, sau này chỉ có thể bươn chải trộn thành một cục với Trần Mãn. Vết xe đổ."
"Mình thấy cô Trần Mãn rất tốt, có công ty riêng."
"Ừ còn có một ông chồng kết hôn giả." Cẩu Vũ không quên trả lời với "tâm lý u ám".
***
Neira: Nhưng mà chúng tôi đã làm sai điều gì, tuy rằng chúng tôi là một quốc gia hư cấu, nhưng cũng có danh dự của mình, lấy chén thức ăn cún ra, chúng tôi phải đổi một cái lu lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện