Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 154: Trần trụi.



Trở về biệt thự, Dung Tự đi thay quần áo. Một tháng nay, Trình Cẩm Chi đều chạy bên ngoài, ngoại trừ công việc, cũng không có tiếp xúc gì với Dung Tự. Bắt đầu từ tháng mười một, gần như Dung Tự phải tham gia tour triển lãm ở nước ngoài với nàng.
"Cuối năm bận rộn như vậy, em có thời gian chạy quảng bá à?" Trình Cẩm Chi hỏi.
"Em xem sắp xếp lịch trình, có thể làm được." Dung Tự lau tóc, khi thay quần áo cô tiện thể đi tắm.
"Lại đẩy công việc đến tối?" Dung Tự làm như vậy, một ngày nào đó sẽ chết vì làm việc quá sức. Trình Cẩm Chi nghĩ như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Dung Tự không phải đang họp thì là đang xử lý văn kiện. Ngay cả đạo diễn Vương Chương cũng từng nói rằng, Dung Tự từng có kỉ lục hơn nửa tháng không ra khỏi công ty.
"Ừ..." Dung Tự dừng một chút: "Thói quen."
Đón nhận ánh mắt của Dung Tự, Trình Cẩm Chi ngẩn ngơ: "Thói quen này của em không tốt lắm."
Dung Tự mỉm cười: "Chị có muốn ăn thêm gì không? Em làm cơm tối."
Giọng của Dung Tự khá thoải mái.
"Vậy em làm gì đó đi, đừng nhiều quá." Trình Cẩm Chi nói.
Ăn cơm tối, Dung Tự trở lại công ty đi họp ngay. Mấy ngày tiếp theo, cũng không gặp được Dung Tự. Mãi cho đến tour triển lãm, Trình Cẩm Chi mới thấy Dung Tự mặc lễ phục trắng. Dung Tự cúi đầu, nét mặt hơi uể oải, chắc là mới làm xong việc của mấy ngày. Đến khi ống kính xuất hiện, Dung Tự lại giữ một nụ cười lịch sự. Ở trước ống kính, tinh thần của Dung Tự vẫn rất "dồi dào". Khác với Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi là trời sinh có cảm giác phấn khích với ống kính, mà Dung Tự giống một sợi dây cung bị căng chặt hơn.
"Cô Dung, cô có muốn về hậu trường nghỉ ngơi một chút không?" Sau khi các phương tiện truyền thông dời trận địa đi, Vương Chương cũng nhìn thấy trạng thái của Dung Tự.
"Ừ." Dung Tự mỉm cười.
Khi Dung Tự chuẩn bị về hậu trường, sau gáy có cảm giác không thoải mái lắm. Cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Người đàn ông đội mũ trùm, gần như si mê nhìn Trình Cẩm Chi ở cách đó không xa. Có vẻ người đàn ông nhận thấy Dung Tự, hắn quay đầu và bỏ đi. Có lẽ là fan cuồng? Dung Tự nghĩ, vẫn dừng lại, duy trì khoảng cách không xa không gần với Trình Cẩm Chi. Ai cũng không ngờ tới chuyện của ngày hôm sau, hôm sau tour triển lãm "Thủ Vọng" xảy ra một cuộc tấn công của fan hâm mộ. Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, lao vào hội trường với đao và súng, lúc trước hắn từng làm nhân viên bảo vệ ở hội trường này. Vào thời điểm đó, bầu không khí rất tốt, nhiều fan bắt đầu tặng hoa. Nhân viên an ninh cũng thả lỏng cảnh giác.
"Dung Tự!" Đầu óc của Trình Cẩm Chi là một mớ hỗn độn, nàng hơi ngơ ngác, nhìn Dung Tự đột nhiên xông đến. Vốn Dung Tự đã đi xuống. Dung Tự cầm đao của người đàn ông bằng tay không, đôi mắt của người đàn ông đỏ bừng, hét một tiếng lại gần hơn phân nửa, cái tay còn lại của Dung Tự cũng chặn ở đầu đao. Ngăn Trình Cẩm Chi ở phía sau. Khán giả chen chúc đẩy nhau, cảnh tượng hỗn loạn, nhân viên an ninh cũng bị quấy nhiễu. Khi người đàn ông đến gần hơn, họ ngay lập tức khóa được mục tiêu.
Trong hai giây mà Dung Tự tay không đấu nhau với người đàn ông, vệ sĩ bắn gục người đàn ông ngay lập tức. Người đàn ông ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ.
"Dung Tự, em thế nào?" Trình Cẩm Chi thở hổn hển một cái, nàng đỡ cánh tay Dung Tự.
"Em không sao." Sắc mặt của Dung Tự càng tái nhợt hơn, cổ tay cô bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Nhưng chỉ hai giây, đôi tay của cô đã đẫm máu: "Chị có ổn không?"
"Tay em..." Trình Cẩm Chi vội xé tay áo của mình xuống, vô cùng hốt hoảng quấn tay Dung Tự lại. Máu thấm nhuộm vào vải. Môi dưới của Dung Tự hơi run rẩy: "Đừng lo... em..."
"Câm miệng em câm miệng lại cho chị!" Nhìn máu của Dung Tự không ngừng chảy ra, Trình Cẩm Chi hoang mang lo sợ. Như lần ở nơi dạy tình nguyện, nàng cõng Dung Tự chạy liên tục đến phòng y tế của trường. Mãi đến khi thả Dung Tự xuống, nàng mới thấy hai chân của mình như nhũn ra. Nhìn máu của Dung Tự, cơ thể của nàng như nhũn ra. Dường như nàng cũng bị đổ máu.
Trong phòng bệnh, Trình Cẩm Chi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Dung Tự. Sau ba bốn giờ điều trị, tay của Dung Tự bị quấn lên một lớp băng gạc dày. Ba bốn tiếng đồng hồ, Trình Cẩm Chi cho rằng mình đã bình tĩnh. Nhưng khi đối mặt với Dung Tự một lần nữa, Trình Cẩm Chi lại không nhịn được: "Tại sao em lại xông lên?"
"Em..." Là bản năng. Trước khi cô phản ứng, cô đã cầm đao của người đàn ông.
"Em không phải làm bằng thịt sao? Không đau sao?" Giọng của Trình Cẩm Chi hơi dồn dập.
"Chị không sao là tốt rồi."
Nghe một câu nói như vậy của Dung Tự, mũi Trình Cẩm Chi cay cay. Nàng quay mặt đi, cách một lúc lâu mới dùng bụng ngón tay lau khóe mắt của mình: "Dung Tự, chị chán em như vậy."
Cổ tay của Dung Tự run run, cô giơ đôi tay lên, nâng đôi má Trình Cẩm Chi: "Để chị lo lắng."
"Dung Tự, đừng chạm vào chị." Cổ họng Trình Cẩm Chi nghẹn ngào, nàng quay đầu lại nhìn Dung Tự: "Bây giờ em có ý gì?"
"Dung Tự, chị hỏi em, rốt cuộc em có ý gì?" Trình Cẩm Chi nói: "Em không cần chị, tại sao còn quan tâm chị? Tại sao còn đến chỗ dạy tình nguyện? Tại sao còn quay "Thủ Vọng"?"
"Em..."
"Chị nghe thấy bản ghi âm của em." Trình Cẩm Chi nói.
Lúc trước nàng lấy điện thoại của Dung Tự chơi, phát hiện một đoạn ghi âm cuộc gọi hơn ba mươi phút trong điện thoại của Dung Tự. Thấy thời gian dài, Trình Cẩm Chi lập tức nhớ đến hôm nguyên đán, nàng gọi điện thoại cho Dung Tự. Lúc đó nàng nghĩ, không ngờ Dung Tự lại biến thái như vậy, ghi âm lại lời nói nhảm của nàng. Không dằn được sự tò mò, mở bản ghi âm lên. Mười phút đầu tiên, không có gì cả, chỉ có tiếng rì rầm và tiếng hít thở sau khi say rượu của nàng. Hóa ra nàng không nói bất cứ điều gì, ngay lúc Trình Cẩm Chi cảm thấy may mắn, trong cuộc trò chuyện lại phát ra tiếng nói làm người khác sợ hãi của bản thân: "Dung Tự, em còn thích chị à?"
Khi đó Trình Cẩm Chi hít một hơi, gần như muốn đánh chết bản thân lúc nguyên đán. Qua một lúc, mới phát ra tiếng của Dung Tự. Trình Cẩm Chi cho rằng Dung Tự không trả lời nàng: "Từ mười tám tuổi đến bây giờ, em chưa bao giờ ngừng thích chị."
"Cẩm Chi... em đối với chị..." Nhìn đôi mắt đỏ hồng của Trình Cẩm Chi, Dung Tự lên tiếng. Đôi tay cô run rẩy, nâng đôi má Trình Cẩm Chi, cái trán chống lên trán Trình Cẩm Chi. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Đáp án trong lòng, đã được miêu tả sinh động từ lâu.
"Dung Tự, chị phải thừa nhận, cho đến giờ chị vẫn bị em thu hút." Trình Cẩm Chi nói, lại dụi khóe mắt: "Nhưng mà, chị đã không dám có được em lần thứ hai."
Trình Cẩm Chi bỏ tay Dung Tự xuống, nàng ngước mặt nhìn Dung Tự: "Chị không dám ở bên em, chị không biết khi nào, lại chẳng hiểu tại sao bị em bỏ rơi. Khi lòng chị tràn đầy kế hoạch tương lai, thì lại trở thành điều ngoài kế hoạch của em."
Nàng dây dưa với Dung Tự, nàng né tránh vấn đề của hai người. Trình Cẩm Chi không muốn nghĩ về những thứ này, không nghĩ về tương lai, có lẽ còn có những khoảng khắc vuốt ve an ủi. Lừa mình dối người, không ai có thể ngăn được. Bóc trần vết sẹo, không đau như trong tưởng tượng. Có lẽ dây dưa lần này, đã làm phai nhạt sự mất mát từng bất ngờ không kịp đề phòng.
Đôi má của Dung Tự hơi đỏ, trông không giống đỏ vì xẩu hổ.
"Em bị sao vậy? Vết thương đau?"
"Không phải..." Tai Dung Tự đỏ lên.
Trình Cẩm Chi nhìn dáng vẻ của Dung Tự, lại ngẩng đầu nhìn chai truyền nước biển. Hình như Dung Tự không đi vệ sinh cả ngày?
"Em muốn đi vệ sinh à?
"Ừ..."
Cuộc sống là vậy, nước mắt của bạn là nước tiểu của người khác. Trình Cẩm Chi nín thở một cái, đỡ Dung Tự xuống giường. Lúc đỡ xuống giường, Trình Cẩm Chi còn suy nghĩ, tại sao phải đỡ? Dung Tự bị thương tay. Bỏ đi, bệnh hoạn mà. Dung Tự thực sự rất xui, ở bên cạnh nàng bị thương chân lại bị thương tay. Đến nhà vệ sinh, Trình Cẩm Chi và Dung Tự mắt to trừng mắt nhỏ. Tay Dung Tự vẫn còn treo, không thể kéo quần.
"Em thực sự không tự cởi được?" Chết tiệt, mới nói nhiều như vậy, bây giờ phải cởi quần của người yêu cũ. Ngay cả khi được sắp xếp trong một bộ phim truyền hình, những người khác đều phải nói một câu sự thay đổi phong cách bất ngờ.
"Em... Cẩm Chi..." Cổ họng Dung Tự chứa đựng tên Trình Cẩm Chi, nghe có vẻ hơi làm nũng?
Tình huống này quá chết tiệt. Trình Cẩm Chi quay mặt, cởi quần Dung Tự, ngón tay lại mò quần lót của Dung Tự. Dán vào làn da trắng mịn của Dung Tự, nhanh chóng cởi xuống: "Em xong, kêu chị."
Trình Cẩm Chi quay mặt, lập tức ra khỏi nhà vệ sinh. Tại sao lại quay mặt? Giường cũng đã lên rất nhiều lần, còn gì ngượng ngùng? Chết tiệt, tại sao cuộc sống lại khó khăn như thế. Ít có ân đoạn nghĩa tuyệt, tất cả đều là liên tiếp dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.
Đợi cũng khá lâu, Trình Cẩm Chi trở lại nhà vệ sinh. Trình Cẩm Chi vừa bước vào, Dung Tự cũng vừa đứng lên. Mông Dung Tự đối diện với nàng, khiến nàng sắp nghĩ Dung Tự cố ý. Sớm không đi nhà vệ sinh, trễ không đi nhà vệ sinh. Cứ khăng khăng lúc nàng đang tâm tình, nước tiểu của đối phương đến. Động tác của Trình Cẩm Chi hơi thô lỗ, kéo quần lót và quần của Dung Tự lên một lượt. Khi về giường bệnh, bước đi của Dung Tự còn hơi kì quặc.
"Sao vậy?"
"Siết trúng rồi."
Trình Cẩm Chi lập tức phản ứng, Dung Tự bị quần lót siết? Coi như là nàng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nàng luồn vào quần Dung Tự, giúp Dung Tự sửa lại quần lót.
"À phòng này hả?" Chẳng bao lâu, tiếng của đạo diễn Vương Chương vang lên từ ngoài cửa. Cửa bị đóng lại.
... Trình Cẩm Chi lập tức dừng động tác, nhìn cánh cửa vừa được đóng rất "chu đáo".
"Đạo diễn Vương bị sao vậy? Là phòng này mà." Sau đó ngoài cửa còn có tiếng của nhân viên đoàn phim.
"Thế sao?" Tiếng của đạo diễn Vương Chương càng lúc càng xa: "Hình như tôi bỏ quên thứ gì đó ở trong xe, chắc cần nửa tiếng để lấy. Nửa tiếng đủ không?"
"..." Bây giờ nàng có nên gọi đạo diễn lại không? Nhưng giờ đi gọi cô ấy, liệu có hơi giống "giấu đầu lòi đuôi"?
Tay của Trình Cẩm Chi vẫn đang ở trong quần của Dung Tự, Dung Tự vô tội nhìn nàng. Nàng hung tợn trừng lại: "Tại em hết!"
Rút tay ra, còn bắn dây thun quần lót của Dung Tự một cái. Bắn lên cái hông săn chắc của Dung Tự, âm thanh rất lảnh lót. Dung Tự nhíu mày, tâm trạng của Trình Cẩm Chi rất tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện