Trọng Nham

Chương 50: Vừa gặp đã thân



Trên sân thượng, nam nhân mặc bộ quần áo nhạt màu hai tay bám lên lan can bê tông cao cỡ nửa người, biểu tình hờ hững nhìn xuống thành thị ồn ào náo động phía dưới. giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó đã từng tồn tại, nhưng chung quy vẫn không tìm được, ánh mắt nhiễm một tầng thất vọng nhợt nhạt. anh nhìn quá mức chuyên chú, hoàn toàn không chú ý tới mấy người đứng ở phía sau mình đang lải nhải mấy lời vô nghĩa gì đó. Người thường hay cảnh sát, vào giờ khắc này không còn ý nghĩa gì nữa.

Khi Trọng Nham đi lên sân thượng chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cục nghẹn ở ngực chợt thả lỏng, cả người như có cảm giác thoát lực suy yếu. Người kia chính là Lâm Bồi, cho dù đã không gặp nhau hơn 10 năm, nhưng Trọng Nham liếc mắt một cái vẫn nhận ra lão bằng hữu ôn hòa mà thong dong như trong những ký ức xưa cũ, khuôn mặt vẫn vậy, điềm nhiên bình thản, chỉ là thiếu đi vài phần lắng đọng của năm tháng mà trở nên thuần hậu tao nhã, nhiều hơn một tầng ảm đạm suy xụp.

“Lâm Bồi?” Trọng Nham hít sâu một hơi, tận lực khiến giọng nói của mình nghe qua tự nhiên một chút.

Nam nhân đứng cạnh lan can không động đậy.

Thanh niên đứng một bên lặng lẽ nháy mắt với cậu một cái. Tầm mắt Trọng Nham dừng trên khuôn mặt người đó, âm thầm suy đoán nam nhân này hẳn là Hải Thanh Thiên — trên sân thượng trừ bỏ Lâm Bồi đứng phía kia cũng chỉ có anh ta mặc thường phục. bất đồng với phán đoán hình tượng tràn ngập thần bí trước đây của cậu, Hải Thanh Thiên thoạt nhìn giống như một sinh viên mới ra trường, tóc cắt ngắn, dương quang suất khí. Hải Thanh Thiên đại khái cũng không ngờ Trọng Nham lại trẻ như vậy, sững sờ một chút rồi bắt đầu liều mạng nháy mắt với cậu. anh không dám lớn tiếng nói chuyện, sợ sẽ kích thích cái người đang muốn tìm chết kia.

Trọng Nham ý bảo anh ta không có việc gì, quay đầu từng bước một đi tới chỗ Lâm Bồi. viên cảnh sát đứng gần đó vươn tay kéo cậu lại, Trọng Nham nhanh nhẹn phát hiện, cậu làm khẩu hình miệng với viên cảnh sát trẻ tuổi kia nói: Để tôi thử xem, tôi là bạn anh ta.

Viên cảnh sát do dự một chút.

Trọng Nham thong thả hít thở, cước bộ thật nhẹ nhàng, giống như sợ đánh thức con người đang mơ màng phía trước. tới khi khoảng cách giữa cậu và Lâm Bồi chỉ còn khoảng sáu, bảy bước chân, Lâm Bồi rốt cuộc quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Trọng Nham khẽ thở ra một hơi: “Lâm Bồi, anh còn nhớ tôi không?”

Lâm Bồi không muốn để ý tới cậu, nhưng lời nói này thật sự rất kỳ quái, anh nhịn không được nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi anh tuấn bất ngờ xuất hiện này nhiều một chút.

“Anh còn nhớ tôi không?” Trọng Nham mỉm cười với Lâm Bồi, trong lòng ngực không hiểu sao không ngừng run rẩy, khiến hô hấp cậu bất giác cũng run run: “Anh đã từng nói với tôi, anh sinh vào mùa thu, lúc sinh ra trong vườn nhà nở đầy hoa quế, hương thơm vô cùng.”

Ánh mắt Lâm Bồi nhìn rất chuyên chú, đồng thời cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc.

“Anh còn nói, đời này người anh kính nể nhất chính là chuyên gia thực vật học người Thụy Điển Linnaeus bởi vì ông ta sáng tạo ra hệ thống nhị thức…” được rồi, trời mới biết đó là cái khỉ gì.

“Còn có…” Trọng Nham cơ hồ moi hết ký ức từ thời tám hoánh nào ra cố nhớ lại những gì Lâm Bồi đã nói: “Anh còn từng nói với tôi, hoa lan có phong thái quân tử, không chọn nơi sinh trưởng, thích ứng được mọi hoàn cảnh…”

Ánh mắt Lâm Bồi hoảng hốt một chút, chậm rãi hiện lên chút thần sắc bất lực yếu ớt.

“Còn nói phong lan được xưng là “Vương giả chi hương’ tuyệt vời ở chỗ hương thơm như có như không, tựa gần lại như xa…” Trọng Nham nhớ không nổi nhiều từ hình dung như vậy, có chút chật vật tạm dừng một chút: “Còn có… Khổng tử đã đánh giá hoa lan: Chi lan sinh u cốc, không vì hoang vắng mà không tỏa hương….”

Trong mắt Lâm Bồi có ánh lửa mong manh chợt lóe, giống như ám hiệu, anh thì thào nói tiếp nửa câu sau: “…Quân tử tu đạo lập đức, không vì khốn cùng mà mất khí tiết….”

Trọng Nham nói không ra lời, một cỗ nhiệt ý khó hiểu bành trướng trong ngực, cơ hồ bức cậu rơi lệ.

“Lâm Bồi.” giọng cậu có chút khàn khàn: “Đừng chết.”

Cách khá gần, Lâm Bồi rõ ràng nghe được tiếng nghẹn ngào trong cổ họng cậu. Lâm Bồi quay mặt đi, đôi mắt hơi phiếm hồng. anh có thể khẳng định mình chưa từng nhìn thấy cậu thanh niên này, ba mẹ anh mấy năm trước đều đã mất, thân thích trong nhà cũng ít, đều ở bên nhà nội, cũng không thường qua lại. trong trường, hay chỗ làm cũng không có ai có con trai lớn như vậy, còn về hàng xóm… sinh hoạt trong thành thị bận rộn, có mấy người là thân thiết với hàng xóm?

Đã là một người xa lạ, cho dù người đó có biết nhiều chuyện của mình hơn nữa thì vẫn là một người xa lạ. Nhưng điểm kỳ quái nhất là khi Lâm Bồi nghe cậu ta nói những lời đó, không hiểu sao lại thấy ấm áp vô cùng. Đó là cảm giác ấm áp được người khác quan tâm đã lâu anh không cảm thụ qua.

Lâm Bồi quay đầu lại, thực cẩn thận đánh giá cậu thiếu niên kia: “Ai nói tôi muốn chết?”

Trọng Nham bị câu hỏi này làm cho ngây ngốc, trợn trừng mắt nhìn Lâm Bồi, lông mi còn vương một giọt nước.

Lâm Bồi khẽ thở dài: “Cậu là ai? Làm sao cậu biết tôi?”

Tim Trọng Nham chợt đập bang bang, không biết những lời này của anh ta rốt cuộc là có ý gì, “Nếu tôi nói chúng ta biết nhau từ kiếp trước, anh có tin không?”

“Kiếp trước?” khóe miệng Lâm Bồi hơi hơi nhếch nhếch, trong mắt lộ ra tia trào phúng: “Kiếp trước tôi như thế nào?”

“Rất giỏi.” Trọng Nham chậm rãi trấn định: “Kiếp trước anh là đỉnh đỉnh đại danh ‘Hoa Lan Vương’, rất nhiều người xếp hàng cầm tiền tới chờ mua được hoa của anh.”

Lâm Bồi cười khổ một chút: “có ‘Thịnh An Tố’, ai còn biết tới Lâm Bồi?”

Trọng Nham cảm thấy suy đoán của bản thân khá gần với chân tướng, nhưng cũng chỉ là một cái cây ‘Thịnh An Tố’, nếu so với những tinh phẩm đời trước do Lâm Bồi tạo ra, căn bản không đáng gì. Nếu chỉ vì một cái cây mà buông tha cả rừng rậm không phải rất đáng tiếc sao?

“Chỉ một cái ‘Thịnh An Tố’ tính là gì?” Trọng Nham khinh thường: “Anh nổi danh bằng một chậu Mặc Lan. Tên là gì nhỉ… Phong Kiều Dạ Bạc hay là Nguyệt Lạc Ô Đề gì đó, tôi cũng quên rồi. nhưng giống Mặc Lan anh tạo ra rất đặc biệt lại có tính ổn định, hoa không chỉ lớn, mà cánh hoa màu tím đen, phi thường xinh đẹp.” Trọng Nham lúc ấy trong tay cũng có một chậu, hoa giữ được hương thơm khá lâu mùi lại thanh mát, cậu đến giờ vẫn còn nhớ.

Thần sắc Lâm Bồi khẽ động, anh đúng là đang nghiên cứu Mặc Lan, không sai, chuyện này ngay cả Triệu Thịnh An sớm chiều ở chung cũng không biết, cậu thiếu niên này lại có thể thuận miệng nói ra. Hơn nữa trọng điểm nghiên cứu của anh chính là tính ổn định, rất nhiều giống hoa dù tinh phẩm tới mấy nhưng qua một thời gian sẽ xuất hiện hiện trượng thoái hóa giống, thậm chí qua hai lần nở hoa liên tiếp, màu sắc hoa cũng đã có biến hóa. “Thịnh An Tố” kỳ thật cũng không phải là một sản phẩm hoàn thiện, lứa cây thứ hai so với cây gốc tuy không khác biệt mấy nhưng cũng đã lộ ra chút thay đổi. nhưng anh chưa kịp quan sát nghiên cứu tình trạng đời thứ ba thì Triệu Thịnh An đã không thể chờ được nữa liền đem nó ra ngoài, còn thay bằng tên gã.

“Cậu rốt cuộc là ai?” Lâm Bồi cảm thấy thiếu niên này cho anh một cảm giác thập phần quỷ dị, những lời cậu ta nói rõ ràng vẫn chưa phát sinh, nhưng Lâm Bồi lại cảm thấy những lời đó đều là sự thật.

Trọng Nham tươi cười với anh: “Tôi là bạn anh, khi chúng ta quen biết nhau, tôi đã 32, còn anh 40. Chúng ta sinh cùng ngày.”

Tim Lâm Bồi nhảy dựng, một tia hàn ý chạy thẳng cột sống lên trên, rất nhanh xẹt qua vỏ đại não, ở trong óc khai hỏa một mảnh rung động ầm ĩ. Anh há miệng thở dốc, giọng nói có chút khàn khàn: “Cậu… cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”

“17.” Trọng Nham đi qua tựa vào lan can, hơi nheo mắt lại: “Nhưng trong chứng minh thư là 18.”

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Lâm Bồi chảy xuống, trượt qua hai má xuống cằm lung lay sắp nhỏ xuống.

“Tôi nói đều là sự thật.” Trọng Nham quay đầu qua nhìn Lâm Bồi: “Kiếp trước, tại thời điểm này tôi còn chưa biết anh. Tôi cũng không biết anh có gặp phải tên hỗn đản như Triệu Thịnh An hay không, nhưng nếu kiếp trước anh đã có thể bước qua được cái ổ gà này, thì ở kiếp này không có lý do gì anh lại vấp ngã cả.”

Lâm Bồi khô khốc nhìn cậu: “Những lời này… cậu có nói với ai khác không?”

Trọng Nham lắc đầu: “Trừ anh ra, tôi không có bạn.” kỳ thật đời trước cậu và Lâm Bồi cũng chỉ là quân tử chi giao, ngẫu nhiên gặp nhau nói chuyện uống trà vậy thôi. Lâm Bồi tính tình thực lãnh đạm, với ai cũng không thân cận. nhưng Trọng Nham rất thích nhân phẩm của Lâm Bồi, ở trong lòng thầm coi anh là bạn tốt của mình.

Lâm Bồi chợt sinh ra tia cảm động: “Cậu… cậu tên là gì?”

“Trọng Nham.” Trọng Nham tươi cười: “ Trọng Nham là núi non trùng điệp ấy.”

Lâm Bồi lại hỏi: “Sao cậu tìm được tôi?”

Trọng Nham hất cằm về phía Hải Thanh Thiên: “Người kia, anh thấy không? Anh ta chính là một thám tử tư vô cùng lợi hại, tôi bỏ tiền thuê anh ta tìm anh.”

Lâm Bồi xuất thần một chút, cúi đầu khẽ bật cười: “Mẹ nó, thật sự… điên rồi!”

Mình sao lại cảm thấy mấy lời Trọng Nham nói đều là sự thật! Cái gì mà kiếp trước kiếp này, rồi còn tìm kiếm bạn tốt kiếp trước… trước giờ mấy chuyện mình đều nghĩ là ma quỷ thế nhưng lại là sự thật!

Trọng Nham biết Lâm Bồi chịu kích thích quá mức, đầu óc luân chuyển, đành phải kiếm chủ đề anh ta hứng thú ra nói: “ chuyện ‘Thịnh An Tố’ anh đừng buồn, khi tôi quen biết anh, tất cả mọi người đều tôn vinh ‘Phong Kiều Dạ Bạc’, ai còn biết ‘Thịnh An Tố’ là cái gì. Chậu ‘Phong Kiều Dạ Bạc’ tôi mua của anh cũng chỉ trơ trọi có mấy cái lá với mấy bông hoa mà có giá hơn 60 vạn. Đệt, anh cũng thực ác.”

Lâm Bồi không biết thế nào, chỉ bật cười: “Vậy sau này tôi không lấy tiền của cậu, tặng cậu một chậu.”

“Chắn chắn rồi!” Trọng Nham trừng anh, vẻ mặt đúng tình hợp lý nói: “Lão tử vì chuẩn bị chỗ cho anh hảo hảo trồng hoa mà tính toán về quê làm nông dân đây này. Anh phải biết, tôi vừa thuê một khu đất, có sông có suối, còn có đất đai phì nhiêu bằng phẳng, rất thích hợp để trồng cây chăm hoa. Chờ ngày mai tôi dẫn anh tới xem, còn lại vườn hoa, nhà xưởng, phòng nghiên cứu xây dựng thế nào thì anh tự quyết định, chờ tới khi chúng ta làm ăn có lãi, thì cái tên Triệu Thịnh An kia chúng ta muốn vùi dập gã thế nào chả được?!”

Trong lòng Lâm Bồi ngũ vị tạp trần: “Việc kinh doanh… tôi không có tiền.”

“Anh chính là tiền.” Trọng Nham nhìn Lâm Bồi, trên mặt không ngừng tươi cười: “Công ty đã đăng ký kinh doanh xong cả rồi, cổ phần công ty chúng ta mỗi người một nửa. tôi phụ trách quản lý, anh chuyên tâm nghiên cứu hoa. Ok?”

Lâm Bồi nhìn cậu, khóe miệng chậm rãi hiện lên ý cười.

“Chuyện này cứ quyết định như thế đi!” Trọng Nham cao hứng: “Còn nhảy lầu không? Nếu không nhảy nữa thì chúng ta đi ăn cơm, thuận tiện ký hợp đồng luôn.”

Lâm Bồi: “…”

Hình như chuyện này có chỗ nào không đúng?

“ ‘Phong Kiều Dạ Bạc’ vẫn còn đang chờ anh, còn có rất nhiều cực phẩm hoa lan mà tôi đã quên tên rồi, bọn chúng đang chờ anh tạo ra đấy.” Trọng Nham đi qua khoát tay lên vai Lâm Bồi, thấm thía khuyên nhủ: “Phải sống thật tốt khiến cho cái tên vương bát đản kia xem cuối cùng ai mới là người cười.”

“Tôi không định nhảy lầu.” Lâm Bồi thở dài: “Tôi chỉ muốn nghĩ xem tôi như thế nào lại thành thế này…” anh chỉ tòa nhà màu bạc xa xa: “Nơi đó vốn có một cái hẻm nhỏ, mọi gút mắc giữa tôi và Triệu Thịnh An đều bắt đầu từ nơi đó…”

Trọng Nham thầm nghĩ kỳ thật vẫn là luẩn quẩn trong lòng đi, nếu muốn nhớ lại thì chạy qua đó là được rồi vì sao lại chạy lên mái nhà chi vậy?

Lâm Bồi cũng có chút lành làm gáo vỡ làm muôi: “Cậu tìm thám tử điều tra tôi, hẳn cũng biết tôi luôn ở chung với Triệu Thịnh An.” Cậu lưu ý nhìn biểu tình của Trọng Nham, thấy cậu chỉ nghiêm túc nghe mình nói, liền yên lòng: “Anh ta đoạt thành quả nghiên cứu của tôi, còn gạt tôi ở bên ngoài tìm người khác, đến tân phòng cũng trang hoàng xong…”

Quả nhiên chuyện Triệu Thịnh An muốn kết hôn bại lộ. Trọng Nham hừ lạnh một tiếng: “Cái loại hỗn đản đó, anh đã bị gã lừa thành như vậy, lại còn muốn chết vì anh ta, không phải quá thiệt sao?”

Lâm Bồi im lặng không nói.

Trọng Nham lo lắng nhìn anh: “Sẽ không nhảy lầu nữa đấy chứ?”

Lâm Bồi lắc đầu: “Sẽ không.” Kỳ thật muốn chết chỉ là suy nghĩ chợt lóe mà thôi, không chỉ vì mình bị lừa mà còn cảm thấy nhân sinh mình rất thất bại.

“Vậy được rồi.” Trọng Nham thật vất vả tìm được người, sợ anh đổi ý: “Xuống dưới liền ký hợp đồng, về sau theo tôi tới nông thôn trồng hoa.”

Lâm Bồi cười nhìn cậu, rõ ràng chỉ là một cậu nhóc mười mấy tuổi, ngữ khí nói chuyện cứ như ông cụ non. Hoặc giả cậu ta thật sự đã sống qua hơn ba mươi tuổi cũng nên.

“Triệu Thịnh An đổi nghề rồi?” Trọng Nham hỏi anh: “Chuyển nhà?”

Lâm Bồi gật gật đầu, vẻ mặt hờ hững.

“Vậy hôm nay anh dọn tới chỗ tôi ở.” Trọng Nham tặc lưỡi: “Anh cũng không cần quay về đó, tôi tìm công ty chuyển nhà uy tín dọn đồ đạc của anh sang.”

Lâm Bồi quả thật cũng không muốn tiếp tục sống ở đó nữa: “Tôi vẫn phải về đó một lần, có rất nhiều thứ tôi phải tự mình thu thập.”

Trọng Nham không tình nguyện nhìn Lâm Bồi: “Vậy ngày mai đi, hôm nay về nhà tôi nghỉ ngơi. Ngày mai tôi sẽ cùng anh về đó thu dọn đồ đạc.” vạn nhất để Lâm Bồi đi một mình, bản thân anh ta chưa nghĩ thông, hoặc là anh ta nản lòng thoái chí lặng yên không tiếng động mà chạy tới nơi khác vậy thì cậu phải làm thế nào?

Lâm Bồi như nhìn thấu tiểu tâm của Trọng Nham, gật đầu: “Được.”

Anh nhìn Trọng Nham, như có điều muốn nói, lại nhịn được.

Trọng Nham vốn là người mẫn cảm, dù chút khác thường nho nhỏ ấy cũng lập tức liền nhận ra: “Sao vậy?”

Lâm Bồi thực nghiêm túc nhìn cậu: “Nếu cậu đã là lão bằng hữu của tôi, vậy cậu nói xem tôi thích ăn cái gì?”

Trọng Nham cố gắng nhớ lại, sau một lát thần sắc suy sụp: “Không nhớ rõ, hình như không có gì đặc biệt thích ăn.” Hai người bọn họ lúc ấy thường xuyên ngồi uống trà với nhau, cơ hội ăn cơm cùng lại khá ít, Trọng Nham thật sự không chú ý anh ta thích ăn hay không thích ăn cái gì.

Lâm Bồi không để ý tới cậu, xoay người đi tới trước rồi hơi cúi người trước mấy đồng chí cảnh sát: “Xin lỗi, đã gây phiền toái cho các anh.”

Nhóm cảnh sát đều thở phào một hơi, một vị cảnh sát lớn tuổi nhịn không được khuyên nhủ một câu: “Người trẻ tuổi, phải nghĩ thoáng một chút. Trong cuộc sống ai cũng có lúc nguy khốn, cố gắng vượt qua là được rồi.”

Lâm Bồi khiêm tốn nghe dạy bảo: “Bác nói phải.”

Trọng Nham ở phía sau kéo góc áo anh: “Anh rốt cuộc thích ăn cái gì?”

Lâm Bồi quét mắt nhìn cậu một cái, khóe môi cong cong: “Tôi ăn cơm không kén chọn, cái gì cũng ăn được.”

Trọng Nham: “…”

Tâm tình Lâm Bồi bỗng dưng tốt hẳn lên. Anh chưa từng nghĩ qua trong đời sẽ gặp loại chuyện kỳ diệu như thế này. Vừa gặp đã thân, anh vẫn luôn cho rằng đây chỉ là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng, hiện giờ thế nhưng lại hiển hiện phát sinh ngay trên người mình. Bọn họ gặp mặt nhau chưa tới 10 phút đồng hồ, nhưng anh lại cảm thấy anh và Trọng Nham thật sự đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi.

Ngay cả mấy giờ trước, anh còn cảm thấy cả thế giới trước mắt một mảnh u ám, nhưng hiện tại nhìn lại, cảm thấy hết thảy giống như được nước sạch rửa qua, mọi thứ dường như đều nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

Không chết. Lâm Bồi nghĩ thầm, hoa lan màu đen còn chưa tạo ra, vấn đề ổn định giống loài còn chưa được giải quyết, vì sao phải tìm tới cái chết? còn có vị….ừm, lão bằng hữu mới quen này, cậu ta cũng đã nói sẽ chờ mình cùng trồng hoa, nhiều chuyện còn chưa làm như vậy, nếu không nắm chặt thời gian mà sống tốt, sao có thể xứng đáng với cái bí mật cậu ta vừa nói với mình kia?

“Tôi sẽ giữ bí mật.” cho dù chính Lâm Bồi cũng chưa thể tưởng tượng hết được nhưng vẫn nghiêm túc cam đoan với Trọng Nham.

Trọng Nham phì cười: “Anh nói ra người khác sẽ tin sao?”

Lâm Bồi thực đứng đắn nhìn cậu: “Tôi tin.”

Trọng Nham nhìn anh, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia vui sướng không dấu nổi: “Anh đương nhiên phải tin, bắt buộc phải tin! Nếu không thì quá có lỗi với lão tử đã tốn bao công sức tiền của đi tìm anh như vậy!”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện