Trọng Nham

Chương 37: Nickname đáng yêu



Khi lần đầu tiên Trọng Nham nhìn thấy Tần Đông Nhạc, Tần Đông An đã từng nói với cậu là anh “đầu óc ngu si tứ chi phát triển” nhưng ở Tần gia một tối làm bài tập, lại còn bị Tần Đông Nhạc lôi hết đề thi rồi sách nâng cao ra ép cậu làm hết, Trọng Nham mới cảm thấy Tần Tiểu An nhất định là ghen tị với anh trai nên mới bôi đen ổng như vậy.

Trọng Nham dầu gì cũng từng học xong đại học tài chính, tuy rằng đối với vấn đề học tập hiện tại không quá để bụng, nhưng thành tích cũng không tính là kém. Nhưng so với Tần Đông Nhạc, thật sự là người hơn người, khiến cậu tức chết đi được. cậu cắn đầu bút suy nghĩ nửa ngày mới làm xong một bài, thì Tần Đông Nhạc bên kia đã hai ba cái viết ra một cái phép tính đơn giản giải quyết xong. Không những thế còn bồi thêm một câu khiến người nghe hận nghiến răng nghiến lợi: “Bài này kỳ thật rất đơn giản…”

Trọng Nham cảm thấy đúng là quá đả kích người, cả đêm bị hành lên hành xuống, cậu chỉ muốn nói một câu duy nhất chính là: về sau không bao giờ tới nhà anh làm bài tập nữa.

Nhưng như thế vẫn chưa xong, khi hai bọn cậu đang thu dọn sách vở, Tần Đông Nhạc đè vai Trọng Nham lại hỏi: “Trọng Nham, em định thi trường đại học nào?”

Trọng Nham chớp chớp mắt, tâm nói: vấn đề phức tạp này lão tử đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng đáp án còn không biết đang bị đè bẹp ở dưới năm ngón tay nào đâu.

Tần Đông An cũng chú ý tới hôm nay anh hai mình hình như đặc biệt nhắm vào Trọng Nham, tuy rằng cậu cũng không biết vì cái gì nhưng bộ dạng Trọng Nham cho tới giờ cứ cà lơ phất phơ cũng khiến cậu rất lo lắng. Đứa nhỏ thông minh, nhưng thông minh mấy mà không chịu học tập thì có ích lợi gì đâu? Nếu anh hai thật sự có thể nhắc tỉnh Trọng Nham, thì cậu cũng thực sự cảm thấy vui mừng.

Trọng Nham nhìn cặp mắt đen nghiêm túc của Trọng Nham, trong tim thoáng có chút ngưng đập. Cậu lắc đầu, thành thành thật thật nói: “Tôi không biết.”

Tần Đông Nhạc không tiếng động thở dài: “Anh nghe Tiểu An nói em đang đầu tư tương lai? Thế nào rồi?”

Trọng Nham cẩn thận gật đầu: “Cũng được.” chưa tới một tháng, hai trăm vạn của Lý Thừa Vận đã được hoàn vốn đầy đủ, nhưng cậu cũng chưa định trả tiền lại ngay cho ông ta. Tiền vốn của cậu quá ít, cứ tiếp tục ném vào đầu tư thêm đã. Nếu tới trước năm mới, tài khoản của cậu vượt quá 8 con số thì sẽ trả lại tiền cho ông ta.

Tần Đông Nhạc thăm dò hỏi: “Em cảm thấy có hứng thú với tài chính kinh tế?”

Trọng Nham lần nữa ngồi xuống, nếu đây là cuộc đối thoại giữa nam nhân với nam nhân, thì cậu cũng nghiêm túc trả lời: “Tôi đã tự học xong hệ đào tạo từ xa của đại học tài chính.” Không thể lừa gạt, cũng chỉ có thể nói là tự học. dù sao cậu cũng không tính kể lại chuyện kiếp trước của mình, có gì thú vị đâu? Lại quá lãng phí thời gian.

Tần Đông Nhạc còn chưa lên tiếng, Tần Đông An đã kêu lên: “Thiệt hay giả vậy?!”

Trọng Nham nghiêm túc gật đầu: “Thật.”

Tần Đông An phẫn nộ: “Trách không được.” bên cạnh cậu có không ít những đứa nhỏ có tiền, nhưng nếu đã không phải lo lắng gì thì có mấy đứa sẽ nghĩ tới việc kiếm tiền chứ.

Tần Đông Nhạc vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy có chút khó giải quyết. Trọng Nham đã tự học xong chương trình đại học, lại biết dùng những kiến thức đó để kiếm tiền, vậy thì chuyên ngành tài chính khẳng định nhóc ấy không còn hứng thú học tiếp nữa. anh hiện tại đối với tình cảnh của Trọng Nham cũng coi như có chút hiểu biết, nhóc con này đã bỏ qua giai đoạn quyết tâm thi lên đại học như những người khác, thậm chí còn đã làm những chuyện mà sau khi tốt nghiệp đại học cần làm, cuộc sống sinh viên vui vẻ mà thú vị đối với nhóc ấy đã không còn cần thiết tồn tại. nếu mục tiêu không muốn thực hiện, không hề có động lực, tự nhiên sẽ không muốn cố gắng đi làm.

Tần Đông Nhạc thay đổi vấn đề: “Vậy em có muốn làm việc gì không? Tỷ như, ước mơ hồi còn bé chẳng hạn?”

Trên mặt Trọng Nham xuất hiện loại thần sắc cùng loại với mê mang, lập tức lại rơi vào trầm mặc, “Đương nhiên là có, lúc nhỏ từng muốn làm cảnh sát, rồi muốn làm nhà sản xuất game, còn muốn học y…” những ước mơ đó căn bản cũng là do hiện thực cuộc sống mà ra.

Hồi còn học tiểu học, lúc ấy cậu rất nhỏ gầy, lại không có cha, những đứa nhỏ hàng xóm hay bạn học tiểu học đều muốn khi dễ cậu. sau đó lên cấp 2 cậu rất thích chơi game, nhìn mà thèm không chịu nổi, nhưng lại không có tiền tiêu vặt, chỉ có thể đi theo tụi nhóc tới tiệm nét nhìn người khác chơi. Sau đó thân thể bà ngoại càng ngày càng không tốt, trong nhà lại không có tiền để chữa bệnh…

Trọng Nham thở dài: “Tôi không muốn làm gì.”

Đây là lời nói thật. cậu có thể xen lẫn giữa Tần Đông An và đám bạn học đồng trang lứa, giả như mình cũng đang 17 tuổi, nhưng ở sâu trong nội tâm, cậu biết thân thể mình đã có một phần mục nát thành tro, tự nhiên sẽ không nổi lên chút lửa nào. Thiếu niên 17 tuổi luôn tồn tại trong máu tư tưởng muốn làm chấn động thay đổi thế giới, cậu tựa hồ cũng từng có, nhưng đã qua lâu lắm rồi, đến giờ cậu đã không còn nhớ rõ nữa. loại ký ức mơ hồ này đối với cậu mà nói phảng phất như cách xa cả một thế hệ.

Trong mắt Tần Đông Nhạc toát ra một tia thương hại, anh xoa xoa đầu Trọng Nham, ôn nhu an ủi cậu: “Em còn nhỏ, không cần vội nghĩ tới cái này.”

Trọng Nham cũng không né tránh, xúc cảm bỗng xẹt qua khiến cho cậu có một ảo giác như ‘chính mình đối với anh cũng rất quan trọng’, quá ấm áp, quá thoái mái khiến cậu không muốn tránh đi.

Tần Đông An há miệng thở dốc, lại thức thời ngậm lại. cậu cảm thấy từ sáng nay ở cổng trường, anh hai đặt móng vuốt ở sai chỗ trên đầu Trọng Nham về sau, rất nhiều chuyện đột nhiên đều diễn ra… ừm, không được bình thường. Nhìn tư thế này của anh hai, có rất nhiều dấu hiệu không đúng lắm.

“Trọng Nham…” tay Tần Đông Nhạc từ trên đầu Trọng Nham trượt xuống gáy cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Kỳ thật, mọi chuyện về sau đều không quan trọng như thế. Quan trọng là bây giờ mỗi ngày em phải sống thật vui vẻ, anh cảm thấy em bình thường rất ủ rũ. Em xem, trong vấn đề học hành, tuy rằng em không để bụng, nhưng thành tích vẫn luôn được duy trì ở mức…ừm, nhìn qua cũng khá ổn. trong cuộc sống em cũng tự sắp xếp có trật tự, còn biết đầu tư kiếm tiền. cái này rất không tồi, so với nhiều đứa trẻ bằng tuổi, em đã rất giỏi rồi.”

Trọng Nham không thể nào tin nổi nhìn anh: “Nói thật?”

Tần Đông Nhạc nhìn cậu, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn: “Thật. Em hãy làm cho cuộc sống của mình thật thoải mái, mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy thật vui vẻ, như vậy, không phải cả đời em đều rất hạnh phúc đó sao?”

Trọng Nham cảm thấy lời anh nói nghe qua hình như cũng có lý, nhưng cậu phải làm thế nào để mỗi ngày của mình đều cảm thấy vui vẻ đây? Trong cuộc sống có rất ít chuyện làm cậu cười, kiếp trước, những thủ hạ cấp dưới ở sau lưng đều lén nói cậu mặt than.

Tần Đông Nhạc thấy cậu biểu tình cứng ngắc, thoáng có chút bất đắc dĩ: “Tỷ như bây giờ em muốn làm gì?”

Trọng Nham quét mắt nhìn anh một cái, liếm liếm môi: “Đánh anh.”

Tần Đông Nhạc bật cười: “Vậy em đánh đi. Muốn làm gì thì làm, không có điều kiện thì tự tạo điều kiện để làm thành, em sẽ cảm thấy vui vẻ.”

Trọng Nham không nói hai lời liền xông tới.

Trong phòng nhất thời một trận gà bay chó sủa.

Đường di không rõ lý do, chạy tới nhìn xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, kết quả mới đi tới cửa phòng Tần Đông An liền nhìn thấy thằng út nhà mình một chân dẫm lên ghế đứng một bên lớn tiếng ồn ào, còn thằng cả đứng ở cạnh giường, một chân quỳ ở bên cạnh thắt lưng Trọng Nham kẹp cậu ở giữa, một tay giữ chặt hai tay Trọng Nham ra sau lưng, mà vị khách duy nhất trong nhà lại đang bị đè bẹp nằm úp sấp ở trên giường giống như một con rùa nhỏ không thể lật nổi thân mình.

Đường di vừa bực mình vừa buồn cười: “Nhạc Nhạc! Con có thể ra dáng đại ca một chút không?!”

Trọng Nham mới vừa ngẩng đầu định chào hỏi với Đường di, nhưng khi nghe một tiếng “Nhạc Nhạc” lại gục đầu xuống muốn cười. thật không ngờ, vị đại hán tử uy vũ hùng tráng ở sau lưng cậu này cư nhiên lại có một cái nickname đáng yêu tới vậy. vậy Tần Đông An được gọi là gì nhỉ? An An? Tiểu An? Tiểu An Tử?

Tần Đông Nhạc da mặt dày, mới không vì chuyện cái nickname đáng yêu bị bại lộ mà thẹn quá thành giận, anh buông Trọng Nham ra, đắc ý dào dạt xoa xoa đầu Trọng Nham hai cái nói: “Có phục hay không?”

Trọng Nham tức giận cào cào lại mái tóc bị vò rối của mình, tâm nói: có thể không phục sao, đừng nói kỹ xảo ẩu đả đánh nhau, chỉ cần nhìn dáng người, thể trọng cùng sức lực cả hai, thì điều kiện phần cứng đã không cùng một cấp bậc rồi.

Đường di nói tiếp: “Cũng đã sắp nửa đêm rồi, tối nay Trọng Nham đừng về nữa.”

Trọng Nham vội nói: “Không ạ, dì ơi, con còn vài cuốn sách cần dùng, ngày mai lên lớp các thầy cô đã nhấn mạnh là phải mang đi. con đều để ở nhà rồi.”

Đường di vừa nghe chuyện có liên quan tới việc học hành, vội nói: “Vậy mấy đứa mau xuống ăn khuya, ăn xong rồi Nhạc Nhạc đưa Trọng Nham về đi.” tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Không cho phép con khi dễ Trọng Nham nữa.”

Tần Đông Nhạc cười nói: “Là nhóc ấy muốn khi dễ con mà, nhưng do trình độ không đủ nên không khi dễ thành công thôi.”

Trọng Nham ngượng ngùng.

“Con đã bao nhiêu tuổi rồi hả?” Đường di tức giận trừng mắt lườm thằng cả một cái, cầm tay Trọng Nham kéo cậu ra ngoài: “Dì đã kêu a di làm hoành thánh rồi, con ăn một chút rồi hãy về.”

Trọng Nham thành thành thật thật bị bà kéo xuống dưới nhà, bên tai lặng lẽ không tiếng động mà dần ửng đỏ lên. Tần Đông Nhạc nhìn thấy muốn cười, trong lòng lại có chút chua xót.

Nhóc ấy kỳ thật là một đứa nhỏ rất tốt, nếu có người thân quan tâm, tương lai nhất định rất không tồi. đáng tiếc mệnh không tốt, sinh ra trong một gia đình như vậy, lại có một người cha như vậy.

Đáng tiếc.

Từ sau khi Trọng Nham lần nữa sống lại, chưa từng có ngày chăm chỉ như tối hôm nay, chẳng những làm hết bài tập về nhà, còn lần đầu đánh trống nâng cao sỹ khí đen toàn bộ đề thi cùng sách nâng cao đều làm hết. dùng não quá độ kết quả chính là trên đường về nhà, Trọng Nham lại lăn ra ngủ gật. Từ trước, cậu vẫn luôn có chút mất ngủ, nên việc còn chưa về tới nhà đã lăn ra ngủ say như lần này chưa từng xảy ra trước đây, chờ tới khi được Tần Đông Nhạc đánh thức dậy, quả thực còn không biết hôm nay là ngày gì, cả người đều ngủ mê.

Tần Đông Nhạc buồn cười xoa bóp mặt cậu: “Ngủ tới hồ đồ?”

Trọng Nham mê mê man man cũng không chú ý tới động tác này của anh: “Đến nhà rồi?”

“Đến rồi.” Tần Đông Nhạc từ ghế sau vươn người lấy balo của cậu: “Mau lên nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Trọng Nham xuống xe, lảo đảo đi được mấy bước lại nhớ tới phải chào tạm biệt với Tần Đông Nhạc nên quay lại nói: “Tần đại ca, làm phiền anh đã đưa tôi về. anh lái xe cẩn thận.”

Tần Đông Nhạc tựa vào cửa xe nhìn thẳng cậu: “Đã buồn ngủ như vậy rồi còn có thể nói chuyện sao? mau lên nhà tắm rửa rồi ngủ đi. chờ em lên nhà rồi anh sẽ về.”

Trọng Nham khoát tay, đi vào trong tòa nhà. May thang máy đã dừng sẵn ở tầng 1, cậu không cần phải chờ. Đứng tựa vào tường trong thang máy, cậu suýt nữa cũng lăn ra ngủ tiếp. thang máy dừng ở tầng 5, Trọng Nham vừa đi ra liền nhìn thấy ở trước cửa nhà mình có một bóng người đang ngồi chờ, đầu tựa lên đầu gối không nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ quên.

Trọng Nham bị người này đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, lại gần hai bước, qua gương mặt nghiêng nghiêng mới phát hiện ra là Lý Duyên Lân. Trọng Nham cảm thấy thực kỳ quái. Lý Duyên Lân cùng cậu một chút giao tình cũng không có, Ôn Hạo không phải nói anh ta đã bỏ nhà đi rồi sao? sao anh ta lại chạy tới trước cửa nhà mình thế này?

Trọng Nham nhấc chân đá đá mông Lý Duyên Lân: “Này, này…”

Lý Duyên Lân còn buồn ngủ ngẩng đầu lên.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lúc này Lý Duyên Lân mới thanh tỉnh một chút: “Sao giờ cậu mới về?”

Trọng Nham nhìn Lý Duyên Lân như nhìn bệnh nhân tâm thần: “Tôi mấy giờ về nhà, anh quản được à? Anh ở đây làm gì?”

Lý Duyên Lân chậm rãi từ từ đứng dậy: “Đây trước kia là nhà tôi.”

Trọng Nham cười lạnh: “Anh cũng biết là trước kia à? Trước nữa nữa thì nơi này vẫn là nghĩa địa đấy.” cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi mình đã đổi khóa nhà đúng lúc, bằng không cái tên này sẽ trực tiếp mở cửa đi vào mất.

Thật sự là kỳ ba.

Lý Duyên Lân nhìn thẳng cậu một khắc, thất bại thảm hại: “Có thể ở nhờ nhà cậu một đêm không?”

Trọng Nham dứt khoát cự tuyệt: “Không thể.”

“Chỉ một đêm thôi.” Lý Duyên Lân chắc chưa từng cầu xin người khác, nên bộ dạng nén giận nhìn qua có vẻ thực cứng ngắc: “Trên người tôi không còn tiền, cũng không muốn gọi điện cho anh hai.”

“Vì sao?” Trọng Nham nhớ rõ tình cảm anh em giữa bọn họ rất tốt.

Lý Duyên Lân gục đầu xuống, biểu tình mang theo chút khổ sở không nói nên lời: “Không tại sao hết, bọn họ đều không cần tôi. Tôi cũng không cần bọn họ.”

Trọng Nham quả thực muốn cười: “Chuyện này có liên quan gì tới tôi?”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện