Trọng Nham

Chương 104: Nửa yếu mềm nửa lạnh lùng



Trọng Nham uống không nhiều lắm, cũng không quá say. Cho nên suy nghĩ vẫn thực rõ ràng, đến tận khi về tới nhà cũng không quên chuyện đòi quà người yêu. Cậu nằm xuống ghế sô pha, chỉ huy Tần Đông Nhạc đem chậu Mặc Lan Lâm Bồi tặng mang lên thư phòng, liên tục dặn dò anh nhất định phải đặt ở bên trái giá sách. Ừm, bên trái cách dàn máy vi tính khoảng ba mươi cm. phía trên chậu hoa có một bức tranh chữ hơi lệch ra ngoài, như vậy khi Trọng Nham làm việc vừa có thể thưởng thức hoa lan vừa không bị bức tranh chữ phân tán lực chú ý.

Tần Đông Nhạc dở khóc dở cười, tâm nói: nhóc con xấu tính này cứ uống nhiều là thích gây sức ép với người khác, đến cái chỗ để chậu hoa cũng phải đặt chính xác tới từng ly.

Căn nhà này trước đây là của Lý Duyên Lân, mà Lý Duyên Lân lại là người tùy tiện, thích không gian rộng rãi thoáng đãng, bởi vậy khi thiết kế căn nhà đã nối thông toàn bộ tầng hai, thư phòng và phòng ngủ chỉ dùng một tấm kính thủy tinh đơn giản ngăn cách. Nếu chậu hoa này nở hết, từ phòng ngủ cũng có thể ngắm nhìn được nó. Tần Đông Nhạc thật cẩn thận dọn xong vị trí để chậu Mặc Lan “trên trời dưới đất độc nhất vô nhị” kia, vừa mới quay người lại đã thấy Trọng Nham lắc la lắc lư đi lên lầu.

“Cẩn thận.” Tần Đông Nhạc vội vàng đi qua đỡ cậu: “Có thấy váng đầu không?”

Trọng Nham lắc đầu, xòe tay ra trước mặt anh: “Quà của em đâu?”

Tần Đông Nhạc: “…”

Trọng Nham không được như ý càng dây dưa không bỏ, giật giật tay áo anh: “Đây là sinh nhật mười tám tuổi lần thứ hai của cậu đây… trên đời này làm gì có ai có phúc khí lớn như em đâu…Nhanh lên! Lấy quà ra đây!”

Tần Đông Nhạc suy nghĩ một chút về vấn đề “sinh nhật mười tám tuổi lần thứ hai”, sau đó mới nhớ tới trong chứng minh thư cậu đã mười chín tuổi nên cũng không để ý nữa. Nghĩ thầm chắc là cậu nói đồng thời cả sinh nhật trên giấy tờ và sinh nhật thật sự.

Tần Đông Nhạc đỡ con mèo say xỉn nằm lên giường, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nhúng qua nước ấm lau mặt cho cậu, sau đó chạy xuống phòng khách lấy quà sinh nhật của mình tặng cho Trọng Nham. Trọng Nham mở hộp quà ra, thấy là một cặp đồng hồ nam, nhất thời thất vọng: “Tần Đông Nhạc! Anh dám lừa gạt trẫm! Trẫm khó khăn lắm mới trải qua sinh nhật thật sự, anh chỉ mua mỗi đồng hồ tặng trẫm? Rất không thành ý, không được!!”

Tần Đông Nhạc từ trong hộp quà lấy một chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay cho Trọng Nham, rồi lấy cái còn lại đeo lên cổ tay mình.

Trọng Nham nổi giận: “…Anh mua một nửa cho chính mình?!”

Tần Đông Nhạc ghé người lại hôn môi cậu: “Em không thấy đây là đồng hồ tình nhân sao?”

“Đồng hồ tình nhân cũng chỉ đeo một cái một lần.” Trọng Nham ghét bỏ đẩy anh ra: “Chẳng lẽ cậu đây còn có thể một lần đeo hai cái sao?”

Tần Đông Nhạc mỉm cười ôm chặt cậu vào lòng: “Kỳ thật quà của anh chính là: đồng hồ tình nhân. Em không thấy ý nghĩa của nó rất khác biệt sao?”

Trọng Nham sửng sốt một chút, trên mặt chậm rãi hiện ra một nụ cười xấu xa: “Yo, yo, ai đây nha, một bụng suy nghĩ xấu xa không lành mạnh…”

Tần Đông Nhạc hôn lên cái miệng khiến anh tức giận: “Ừ, anh suy nghĩ xấu xa không lành mạnh, thì làm sao?”

Trọng Nham liếm liếm môi, vươn tay ôm cổ anh: “Anh đẹp trai, có phải chờ cậu đây thành niên sốt ruột lắm phải không?”

Trong mắt Tần Đông Nhạc tràn đầy ý cười, hai tay lại không chịu khống chế mà trượt vào trong vạt áo Trọng Nham, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại thắt lưng thon gầy.

Hô hấp Trọng Nham dần trở nên gấp gáp, ngửa đầu chủ động hôn lên môi anh.

Trọng Nham cảm thấy cái tên mình vừa đặt cho hoa lan giống như thông báo điềm xấu. Cậu gọi nó là “Lục cung phấn đại”, ngay sau đó tiết mục “từ nay về sau quân vương không thượng triều” liền ứng nghiệm lên người cậu. (Jer: cua đồng chiếm lĩnh thế giới)

Trọng Nham vùi mặt vào gối đầu, dùng chân đá đá cái tên ‘gian phi’ mặt mày đang cười tươi như hoa bên cạnh: “Đã nói trước hôm nay tới phòng thí nghiệm của Lâm Bồi, anh lại hại trẫm không xuống được giường, đảm bảo bọn họ sẽ không coi lời trẫm ra cái gì hết, về sau càng không coi trẫm là lão bản. Có phải mấy người đều đã quên trẫm đã thành niên?”

Vị gian phi cao to một thân cơ bắp hoàn mỹ nghiêng người sang hôn lên cái môi đang oán giận, cười hớn hở giúp Hoàng thượng nhà mình xoa bóp thắt lưng: “Hoàng thượng bớt giận.”

Trọng Nham cũng không phải thật sự sinh khí, chuyện này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách Tần Đông Nhạc, chủ yếu là do bản thân cậu không chuẩn bị công việc chu đáo, biết rõ tên gian phi này thân thủ bưu hãn, cư nhiên còn tự chuốc say mình dâng lên miệng cọp. Haiz, cổ nhân quả thật chả nói sai cái gì, đắc ý quá liền vênh váo. Thất sách, thất sách.

Trọng Nham xấu xa trắng trợn ngắm tới ngắm lui thân thể gian phi nhà mình: “Lần sau tới lượt em!”

Tần Đông Nhạc chậm rãi nói: “Anh cảm thấy, chuyện này còn phải xem thực lực. Em đã tự xưng là trẫm, thì làm việc càng phải có đạo lý, phải lấy đức phục người, đúng không? Không thể không nói lý được.”

Trọng Nham bị hai chữ “thực lực” kích thích tới mức trán nổi đầy gân xanh: “Được, thực lực đúng không, vậy chúng ta cứ chờ xem.” Vì sao kêu thực lực, có thể thắng liền kêu thực lực, cùng man rợ đọ sức, sao có thể gọi là thực lực? Trọng Nham thầm nghĩ, muốn hạ gục tên gian phi cao to cường tráng này, không dùng đầu óc không được. Trong đầu Trọng Nham hiện lên vô số biện pháp có thể trói chặt bắt Tần Đông Nhạc ngoan ngoãn nằm im trên giường không động đậy được, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười gian tà. (Jer: phản công là ước mơ lớn của các tiểu thụ =)))

Tần Đông Nhạc thích nhất nhìn bộ dạng nghĩ chủ ý xấu của Trọng Nham, nhịn không được lại đè lên người cậu liều mạng hôn môi người ta.

Bởi vì gian phi cường tráng rất dính người, lực kéo dài cũng kinh người cho nên khi hoàng thượng Trọng Nham đánh răng rửa mặt làm vệ sinh xong xuôi, xuống lầu ăn sáng cũng là chuyện của nhiều giờ sau đó. Dì giúp việc biết bọn họ dậy muộn, nên chỉ chuẩn bị cháo cho bọn họ. Khi bọn họ ngồi trên bàn húp cháo thì dì giúp việc ở trong phòng bếp lại tất bật chuẩn bị cơm trưa.

Trên bàn cơm trừ bỏ bát cháo nóng, còn có mấy tờ báo dì giúp việc tiện đường mang tới. Tần Đông Nhạc ăn được nửa bát cháo, chuông di động bỗng vang lên. Liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, Tần Đông Nhạc vốn định ra ban công nghe điện, do dự một chút cuối cùng vẫn ngồi tại chỗ nghe: “Alo? Tiểu Sấm, có chuyện gì?”

Trọng Nham chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, rồi cầm tờ báo lên đọc.

Tần Đông Nhạc ừ ừ vài tiếng, sau đó nói: “Để tao hỏi em ấy xem.”

Trọng Nham còn đang thắc mắc không biết Triệu Sấm gọi điện tới là có chuyện gì, nói không chừng có liên quan tới mình… ánh mắt vừa liếc vào tờ báo, nháy mắt trợn to sững sờ. Cạnh bài viết đăng một bức ảnh màu rực rỡ xinh đẹp, không phải chính là “lục cung phấn đại” tối hôm qua cậu mới ôm về nhà đó sao? Như thế nào… như thế nào trong này lại nói nó tên ‘Trọng Nham’?!

Trọng Nham tức giận muốn lật bàn: “Rõ ràng tối qua đã nói để mình đặt tên… Gạt người!” Nói xong liền cầm điện thoại gọi điện cho Lâm Bồi, còn chưa chờ bên kia mở miệng nói liền cả giận nói: “Lâm Tiểu Bồi! Anh nói không giữ lời!”

Lâm Bồi mờ mịt: “Hả?”

“Hả cái gì mà hả?” Trọng Nham tức không chịu được: “Không phải anh nói hoa lan mới để em đặt tên sao?”

Lâm Bồi nghe thế mới kịp phản ứng lại: “Ừ, đúng vậy.”

“Đúng vậy mà anh còn để báo chí viết thành tên ‘Trọng Nham’?!” Trọng Nham đau đầu nhức óc chất vấn Lâm Bồi: “Sao anh có thể nhẫn tâm lừa gạt lão bằng hữu toàn tâm toàn ý với anh như thế?!”

Lâm Bồi vẫn không hiểu gì: “Em bình tĩnh đã … báo chí gì cơ?”

Trọng Nham nghe qua điện thoại thấy tiếng loạt xoạt lật giấy cùng tiếng lẩm bẩm gì đó, nửa tin nửa ngờ hỏi Tần Đông Nhạc: “Không phải ý của Lâm Bồi, chẳng lẽ là chủ ý của tên gian thần Lâm Quyền bằng mặt không bằng lòng kia?”

Tần Đông Nhạc: “…” Hết nói nổi, anh là gian phi, hảo huynh đệ của anh là gian thần, tiểu tử thúi này thật sự coi mình là Hoàng thượng a?

Một lát sau, Lâm Bồi mờ mịt hỏi lại cậu: “Tiệc rượu tối hôm qua Lâm Quyền cũng có mặt… không thể không biết được…”

Trọng Nham nhớ lại lúc ấy khi mình đặt tên ‘Lục cung phấn đại’ cho Mặc Lan, Lâm Quyền vẻ mặt ghét bỏ, tâm nói: không đúng, báo in ngày hôm nay, vậy khẳng định tin tức đã sớm được tiết lộ, tuyệt đối không có khả năng sau bữa tiệc tối qua mới đặt bút viết.

“Phỏng vấn anh lúc nào?”

Lâm Bồi đối với việc này khá mơ hồ: “Ừm, hình như là tháng trước. Lâm Quyền nói cái này gọi là tuyên truyền trước, anh có nhắc qua với anh ấy, nói muốn đặt tên là ‘Trọng Nham’ nhưng quyền quyết định sau cùng vẫn giao vào tay em mà…”

“Cái đồ gian thần!” Trọng Nham căm giận: “Trách không được tối hôm qua anh ta trấn định như vậy, hóa ra đã sớm muốn xem em bị chê cười!”

Lâm Bồi ngược lại rất cao hứng, anh vẫn luôn muốn mượn gốc Lan đặc biệt trân phẩm này để biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với Trọng Nham. Anh vốn là người không am hiểu việc dùng từ ngữ để thể hiện tình cảm, huống chi Trọng Nham đã cho anh rất nhiều thứ, hết thảy ngôn ngữ đều không đủ khả năng biểu đạt hết được. Trong mắt anh, Trọng Nham là người có tính cách mâu thuẫn cực kỳ rõ ràng, vừa yếu đuối lại vừa đặc biệt kiên cường. Trong nhiều khía cạnh Trọng Nham có vẻ thực đơn thuần nhưng trong việc kinh doanh buôn bán, phương diên hợp tác làm ăn với người khác lại đặc biệt chu toàn, cực kỳ thành thục lão luyện.

Một nửa yếu mềm, một nửa lạnh lùng.

Một nửa tinh thông, một nửa ngốc nghếch.

Không có người nào giống gốc Mặc Lan mới này hơn em ấy.

Cúp điện thoại, Trọng Nham vẫn có chút khó chịu, nhưng cũng không phải thực sự tức giận, việc Lâm Quyền coi cậu như con nít mà đối đãi, điều này không thể chấp nhận được. Trọng Nham cân nhắc nhất định phải tìm cơ hội nào đó hảo hảo gây sức ép với anh ta một phen, ờ ha, nếu anh ta muốn theo đuổi Lâm Bồi nhà mình, vậy càng phải chọc phá gây trở ngại cho anh ta nhiều hơn mới được.

Tần Đông Nhạc mỉm cười trấn an người yêu: “Anh thích cái tên ‘Trọng Nham’ này hơn. ‘Lục cung phấn đại’ gì đó, không dễ nghe.”

Trọng Nham: “…”

Rõ ràng hôm qua có dám nói trắng ra như vậy đâu, quả nhiên ăn được đến miệng, thái độ liền lập tức thay đổi!

Tần Đông Nhạc cầm di động, đắn đo nói: “Vụ án bắt cóc đã mở phiên tòa, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, rất nhanh sẽ tuyên án.”

Trọng Nham nhíu mày: “Tội bắt cóc sẽ phán bao nhiêu năm?”

“Không chỉ tội bắt cóc.” Tần Đông Nhạc nói thêm: “Còn có tội cố ý giết người.”

Trọng Nham sửng sốt: “Ý anh là… Trương Minh Nghiên? Vì sao?”

“Là Trương Minh Nghiên.” Tần Đông Nhạc thản nhiên nói tiếp: “Nguyên nhân thế nào, anh cũng không rõ.”

Trong đầu Trọng Nham có chút rối loạn, Trương Minh Nghiên là do Trương Hách sát hại, giữa bọn họ rõ ràng là quan hệ hợp tác. Đến tột cùng là lúc nào, vì cái gì mà bọn họ lại trở mặt thành thù? Đời trước sau khi cậu tạ thế, liệu có phát sinh chuyện tương tự thế không?

Tần Đông Nhạc cầm tay cậu: “Điều anh muốn nói không phải cái này.” Anh nhìn Trọng Nham, sắc mặt có chút do dự không biết có nên nói ra hay không. Trọng Nham vừa mới nhấn mạnh em ấy đã thành niên, vậy chuyện này… thôi, cứ để em ấy tự quyết định đi.

“Vừa rồi Triệu Sấm gọi điện tới.” Tần Đông Nhạc giải thích: “Cậu ấy bây giờ là biệt phái viên, chờ tới khi vụ án kết thúc sẽ quay về đơn vị.” Thấy Trọng Nham gật đầu, liền nói thêm: “Cậu ấy nói gần đây trạng thái tinh thần của Trương Hách rất không ổn định, Trương gia muốn mời bác sỹ tâm thần khám lại bị Trương Hách từ chối.”

Trọng Nham nghe không hiểu gì: “Trạng thái tinh thần bất ổn…bất ổn thế nào?”

“Thường xuyên xuất hiện ảo giác, sau đó còn la hét ầm ĩ.” Tần Đông Nhạc nhíu mày, có chút nghi ngờ Trương Hách đang bày trò lừa gạt nhằm qua mắt mọi người nhưng hắn ta lại từ chối cho bác sỹ kiểm tra, thật sự có chút kỳ quái.

“Anh muốn nói chính là điều này?”

Tần Đông Nhạc nhớ tới mục đích chính của mình, vội nói: “Trương Hách muốn gặp em.”

Trọng Nham lúc này thật sự giật mình: “Muốn gặp em?”

Tần Đông Nhạc gật đầu: “Triệu Sấm nói mấy hôm trước Trương Hách liên tục yêu cầu quản ngục nói muốn gặp em, nhưng điện thoại lại gọi tới Lý gia, Lý Thừa Vận nghe xong liền trực tiếp từ chối. Trương Hách chưa từ bỏ ý định, lại quanh co lòng vòng tìm người chuyển lời giúp mình.”

Nếu quan hệ giữa bọn họ vẫn như đời trước, Trương Hách nói muốn gặp cậu cũng không tính là gì. Nhưng đời này giao tình giữa bọn họ không thân thiết gì, vì sao lại muốn gặp cậu?

Tần Đông Nhạc hỏi cậu: “Đi không? Nếu không muốn đi, anh sẽ nói lại với Triệu Sấm, bảo nó về sau không cần để ý chuyện này.”

Trọng Nham trầm tư một khắc, gật đầu nói: “Đi.”

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện