Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 6: Khu nội trú khoa tim mạch 01



~Bắt đầu thi môn bắt buộc thứ hai~

"Nhóm nghiên cứu", Việt Tinh Văn nhớ rất rõ ba chữ này, ban đầu người hướng dẫn hệ thống từng nhắc tới khi đọc "Những điều cần biết khi nhập học": "Điểm số có được khi qua cửa có thể đổi sách kỹ năng tương ứng trong kho tài liệu, đạo cụ, cũng có thể thành lập nhóm nghiên cứu, vượt ải cùng các bạn học khác."

Cũng tức là, hệ thống thư viện không bắt buộc sinh viên phải chiến đấu một mình, mà có thể dùng điểm tích lũy để ghép đội với người khác, thành lập "nhóm nghiên cứu".

Ý của Giang Bình Sách rất rõ ràng — Hắn sẽ luôn đợi Việt Tinh Văn ở nơi có thể thành lập nhóm nghiên cứu.

Thời gian hắn đến thư viện hẳn là sớm hơn Việt Tinh Văn, cũng không biết hiện tại hắn đã thi đến tầng thứ mấy rồi, cụ thể đang ở học viện nào? Mình phải ra sức hơn, tìm được hắn nhanh nhất có thể mới được. Nghĩ tới đây, Việt Tinh Văn tiếp tục hỏi hướng dẫn hệ thống: "Xin hỏi thành lập nhóm nghiên cứu cần có điều kiện gì?"

Hướng dẫn hệ thống: "Sau khi vượt qua tầng một thư viện – Học viện Y, sẽ mở khóa chức năng nhóm nghiên cứu, dùng 1000 điểm tích lũy là có thể thành lập được."

"Thế nào mới tính là vượt qua?"

"Thi xong tất cả môn bắt buộc sẽ vượt qua. Kỳ thi môn bắt buộc thứ hai của học viện Y sắp bắt đầu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng."

Việt Tinh Văn: "..."

Học viện Y không chỉ có một môn bắt buộc? Nghĩ cũng phải, có học viện nào chỉ có một môn bắt buộc đâu? Cậu đã xem thường học viện này quá rồi, đúng là giỏi hành nhau. Vừa bị lũ thỏ, khỉ rượt chạy cả một đường, cậu mới được hồi sức một lát, đã phải đi đâu tiếp rồi?

Việt Tinh Văn ấn huyệt Thái Dương đang đau nhức, bình tĩnh lại, nói: "Tôi sẵn sàng rồi, đến môn tiếp theo đi."

Hướng dẫn hệ thống: "Môn bắt buộc học viện Y – Khu nội trú khoa tim mạch; tín chỉ: 4; giới hạn số người: 10 người; đang ghép lớp, đếm ngược 10, 9, 8..."

Ngay khi đồng hồ đếm ngược tới 1, cảnh tượng trước mắt Việt Tinh Văn bỗng thay đổi.

Cậu nhận ra mình xuất hiện trong một căn phòng xa lạ. Giống như chiếc áo blouse trắng mà hệ thống mặc cho cậu khi thi "Thoát khỏi phòng thí nghiệm" vừa rồi, lần này hệ thống cũng thay cho cậu một bộ độ khác, chỉ có điều, hình như cậu đang mặc... đồ bệnh nhân?

Bộ quần áo với những sọc xanh trắng đan xen, đúng là quần áo bệnh nhân trong bệnh viện. Trên cổ tay trái của cậu còn đeo một chiếc vòng tay y tế[34], trên đó ghi chữ "Khu nội trú số ba khoa tim mạch – Giường 17 – Việt Tinh Văn". Mu bàn tay phải nối liền với dây truyền dịch[35], chất lỏng trong suốt lạnh lẽo đang dần dần chảy vào cơ thể cậu qua dây truyền. Việt Tinh Văn sởn gai ốc, không biết trong bình truyền dịch là thuốc gì, nhưng cậu cũng không dám tự ý rút kim tiêm ra, dù sao thân phận bây giờ của cậu là "bệnh nhân", lỡ như rút kim bừa bãi bị bác sĩ y tá nạt cho thì sao?

Việt Tinh Văn ngồi dậy, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

Đây là một phòng bệnh ba người, cậu ở giường bệnh số 17 ngay sát cửa sổ. Dường như cửa sổ đã được quét một lớp sơn kỳ lạ nào đó, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, chỉ trông thấy một màn sương trắng dày đặc. Nó khiến cậu liên tưởng đến tấm cửa kính quái gở trong thư viện, đấm vào đó một phát chẳng khác gì đấm lên vách tường cứng rắn — Rõ ràng, trường thi này là dạng khép kín, bọn họ không thể quan sát bất kỳ tình huống nào bên ngoài trường thi thông qua cửa sổ.

Nhìn sang bên cạnh, người nằm giường số 16 bên tay trái cậu là một chàng trai mới qua đôi mươi, cũng như Việt Tinh Văn, lúc này anh ta cũng đang ngồi trên giường quan sát xung quanh, anh ta để kiểu đầu húi cua đơn giản mát mẻ, mày rậm mắt to, mặt mũi nghiêm chỉnh, là dạng tướng mạo đẹp trai nam tính, khiến người khác cảm thấy rất vững vàng. Anh ta chau mày muốn rút kim tiêm trên mu bàn tay ra, nhưng ngẩng đầu lên thì phát hiện thuốc trong bình truyền đã gần hết, bèn nhẫn nhịn, thu tay lại.

Hai người chạm mắt nhau, rồi nhanh chóng né ra, cùng nhìn về phía giường 15.

Giường 15 là một ông cụ tóc đã hoa râm, trên người cắm vô số những ống nhựa kỳ quái, nối liền với monitor theo dõi điện tim[36], trên monitor xuất hiện những đường sóng điện tim màu xanh lục, trên mặt ông cụ đeo một chiếc mặt nạ thở oxy[37], lúc này ông đang hôn mê, thoạt trông bệnh tình rất nghiêm trọng.

Việt Tinh Văn vừa định mở miệng, ngay sau đó, cửa phòng bệnh được đẩy ra, một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng rồng rắn đi vào.

Người đàn ông trung niên đi đầu trông đầy sức sống, trên ngực đeo bảng tên viết "Bác sĩ Chủ nhiệm Trương Chí Chung", đi sau ông ta là một bác sĩ nam trẻ tuổi, đeo kính, trên ngực viết "Bác sĩ điều trị Tiêu Văn". Phía sau bọn họ còn có rất nhiều bác sĩ nội trú, bác sĩ thực tập, Việt Tinh Văn đếm sơ một lượt, đoàn bác sĩ có hơn hai mươi người, trùng trùng điệp điệp chen kín cả phòng bệnh.

Bác sĩ Tiêu Văn đẩy gọng kính trên mũi, báo cáo bằng chất giọng trong trẻo: "Chủ nhiệm, giường 16 và giường 17 là bệnh nhân mới nhận hôm qua, triệu chứng của họ là vùng trước tim[38] đau thắt suốt một tuần, trước mắt vẫn chưa chẩn đoán chính xác, xem điện tâm đồ bình thường không nhìn ra vấn đề, nghi là do hẹp mạch vành, sáng mai tôi sẽ đưa họ đi chụp mạch."

Chủ nhiệm Trương than thở: "Còn trẻ thế này mà đã mắc bệnh tim, mấy cậu trai các cậu phải chú ý nhiều vào, đừng để cảm xúc quá kích động!"

Việt Tinh Văn: "..."

Cậu không kích động, cậu chỉ cảm thấy kỳ thi qua môn của học viện Y quá biết thái thôi!

Vừa bị một lũ thỏ, khỉ đuổi té khói, bây giờ lại bắt cậu mặc áo bệnh nhân nằm viện, còn chốt cho cậu một căn "bệnh tim"? Rõ ràng tim cậu cũng khỏe lắm mà, hội thao chạy mười ngàn mét cũng vẫn ngon ơ.

Nghĩ tới đây, vùng ngực trái đau thắt lên như đang kháng nghị, tựa như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim cậu, mặt Việt Tinh Văn chợt biến sắc, tức thì lấy tay ấn lên lồng ngực, nhịp tim mất kiểm soát mà nảy lên thình thịch, cơn đau nhức quái gở này chạy theo dây thần kinh xông thẳng lên não, Việt Tinh Văn đau tới nhíu mày, hận không thể móc tim ra xem nó bị làm sao?

Sắc mặt của chàng trai giường 16 cũng trở nên rất khó chịu, rõ ràng tim anh ta cũng bắt đầu đau.

Chủ nhiệm Trương nhìn vẻ mặt của hai người, vội vàng cầm ống nghe lên đặt trên ngực, sau lưng Việt Tinh Văn, nghe một hồi, ông ta thấp giọng nói: "Nhịp tim của bệnh nhân này còn hơi không đều, bác sĩ Tiêu, bệnh nhân mới tới hôm nay khá nhiều, cố gắng kiểm tra hết cho bọn họ, sau khi chẩn đoán xong xuôi mới có thể lên kế hoạch điều trị tiếp cho họ."

Bác sĩ Tiêu nghiêm túc gật đầu: "Tôi biết rồi, Chủ nhiệm."

Chủ nhiệm kiểm tra tiếp giường bệnh bên cạnh, anh trai giường 16 vẫn luôn không nói không rằng, mặt vô cảm như rối gỗ vươn tay ra phối hợp cho bác sĩ kiểm tra.

Sau khi kiểm tra hai người họ, bác sĩ Tiêu đi tới trước giường bệnh số 15, nói: "Giường 15, bệnh nhân 77 tuổi, hôm qua vừa mới phẫu thuật can thiệp tim mạch, đã đặt stent[39], tình trạng sau phẫu thuật ổn định."

Việt Tinh Văn: "..."

Khác nghề như cách núi, ông cụ mà cậu thấy rất nghiêm trọng, bác sĩ lại đánh giá là bệnh tình ổn định.

Một đám bác sĩ hô hào nhau vào kiểm tra phòng bệnh, tra xong lại đồng loạt ra ngoài. Lần đầu nằm viện, Việt Tinh Văn đần ra nhìn theo hàng ngũ áo blouse trắng trùng điệp, sau đó, có một y tá trẻ tuổi bước vào, rút ống truyền dịch giúp Việt Tinh Văn, cô cười nói: "Mũi kim trên mu bàn tay đừng làm rơi đó, tiêm lại đau lắm."

Nụ cười của chị y tá hiền hòa, Việt Tinh Văn gật đầu với cô: "Cảm ơn".

Cô lại rút ống truyền dịch giúp chàng trai giường 16, dặn lại những lời giống vậy.

Cô vừa ra ngoài, cuối cùng thông tin cũng hiện lên trong khung nổi trước mặt Việt Tinh Văn...

[Môn bắt buộc Học viện Y: Khu nội trú khoa tim mạch]

[Tín chỉ: 4]

[Bạn học cùng lớp: 10 người]

[Mô tả chương trình học: Danh sách các bệnh khoa tim mạch nhận chữa bao gồm cao huyết áp, đau thắt ngực[40], bệnh mạch vành[41], bệnh cơ tim, viêm cơ tim, bệnh suy tim... Trái tim là trung khu cung cấp máu cho cơ thể người, mỗi một nhịp đập đều sẽ vận chuyển máu mới đến khắp nơi trên cơ thể, một khi tim ngừng đập, các bộ phận, hệ thống trong cơ thể người đều sẽ ngừng hoạt động vì thiếu máu, con người sẽ nhanh chóng mất mạng trong khoảng thời gian ngắn.]

[Yêu cầu: Sinh tồn 5 ngày trong khu nội trú khoa tim mạch]

[Câu hỏi phụ: Tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn tới cái chết của người cùng phòng bệnh, hoàn thành câu hỏi phụ + 30 điểm]

[Chú ý 1: Hiện tại bạn là bệnh nhân mắc bệnh tim nghiêm trọng, xin đừng kích động quá. Rất có thể những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, ngạc nhiên, phẫn nộ... sẽ khiến tim bạn đập nhanh dữ dội, tắc nghẽn mạch máu hoặc vỡ mạch máu, dẫn tới những bệnh trạng như nhồi máu cơ tim cấp tính, tim đột ngột ngừng đập... cấp cứu không thành mà chết]

[Chú ý 2: 8 rưỡi đến 9 giờ sáng mỗi ngày là thời gian bác sĩ nội trú kiểm tra phòng, trong khoảng thời gian này không được phép rời khỏi phòng bệnh. Những lúc khác phải nghe theo dặn dò của bác sĩ, nếu như không có lịch kiểm tra, truyền thuốc... bạn có thể hoạt động tự do trong khu nội trú, thậm chí có thể lén vào phòng làm việc của bác sĩ. Mỗi đêm khu nội trú khoa tim mạch đều kiểm tra phòng, bệnh nhân không được trốn khỏi khu nội trú. Xin đừng thử những động tác nguy hiểm như cạy, phá cửa sổ, nếu không hậu quả tự chịu]

[Bài thi lần này sẽ dựa vào biểu hiện của từng sinh viên, cho điểm từng người]

[Bài thi chính thức bắt đầu]

Việt Tinh Văn đọc những điều cần biết về bài thi xong, tựa vào đầu giường yên lặng suy nghĩ.

Sinh tồn 5 ngày? Xem ra chương trình học lần này tương đối nguy hiểm, chỉ sơ ý một chút thôi, có thể cậu sẽ đi đời vì tim đột ngột ngừng đập.

Câu hỏi phụ có nhắc tới "nguyên nhân chết thật sự của bệnh nhân", câu này có hơi kỳ lạ, bệnh nhân chuyên khoa tim mạch chết, nguyên nhân không phải do tim dừng đập sao? Vậy thì, hai chữ "thật sự" trong câu hỏi phụ này có ý nghĩa gì?

Việt Tinh Văn là sinh viên khoa văn, khi đọc đề rất chú trọng vào chi tiết trong phần mô tả, cậu cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nếu như chỉ là tim bệnh nhân ngừng đập trong bệnh viện, các bác sĩ chắc chắc sẽ lập tức cấp cứu, ví dụ như thực hiện hồi sức tim phổi[42], khử rung tim[43],... chỉ cần chưa chết hẳn, nói không chừng vẫn cứu sống được. Còn những bệnh nhân cứu không thành mà chết, cũng được tính là chết ngoài ý muốn.

Thí sinh như bọn họ, không phải chỉ cần kiểm soát cảm xúc, không để mình nhồi máu cơ tim, là sẽ sống sót được hay sao?

Hẳn là có hai nhân tố đe dọa tới bọn họ.

Một là chuyện ảnh hưởng tới cảm xúc, ví dụ như, đêm hôm bỗng có quỷ, bóng ma bay tới bay lui ngoài cửa sổ, những sinh viên nhát gan sẽ bị "dọa chết", dù sao bọn họ ai ai cũng "yếu tim", gặp phải chuyện đột ngột thật sự có thể tim đập kịch liệt dẫn tới nhồi máu cơ tim, bị dọa ngủm ngay tại chỗ.

Nhân tố thứ hai, là hành vi do con người làm ra ảnh hưởng tới bệnh tình của họ. Ví dụ, phương án điều trị có sai sót, bị nhầm thuốc, hoặc là bệnh nhân cùng phòng phát điên, người nhà nổi khùng, nói không chừng còn xảy ra tai nạn tập thể như ngộ độc thực phẩm trong khu nội trú?

Tóm lại là, mấy ngày tới cậu phải vô cùng cẩn thận.

Ông cụ giường 15 vẫn không tỉnh lại.

Việt Tinh Văn nhìn sang bên cạnh, chủ động chào hỏi: "Chào cậu, từng tới thư viện chưa?"

Chàng trai giường 16 biểu cảm khẽ biến: "Cậu cũng là?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Thí sinh."

Hai người ngơ ngác nhìn nhau một hồi, Việt Tinh Văn nhoẻn cười, thái độ thân thiện, "Bài thi lần này, mặc dù chấm điểm riêng từng người, nhưng mọi người không phải quan hệ cạnh tranh, chỉ cần sống qua 5 ngày là có thể qua ải, có muốn làm quen chút không?"

Hai người phải ở cùng một phòng bệnh 5 ngày, nếu bạn học bên cạnh tèo rồi, Việt Tinh Văn rất có thể cũng sẽ rớt theo. Chuyện đẩy bạn học ra chắn trước mũi đao, cậu không làm được, mọi người đều là người vô tội xui xẻo bị kéo vào thư viện, có thể nói là đồng bệnh tương lân[44]. So với đề phòng lẫn nhau, không bằng hợp tác?

Trước ánh mắt thiện chí của Việt Tinh Văn, chàng trai nói thẳng: "Tôi là Lưu Chiếu Thanh, nghiên cứu sinh năm hai học viện Y, đại học Hoa An."

Việt Tinh Văn ngẩn ra, "...Hạng nhất Thoát khỏi phòng thí nghiệm?"

Cậu vừa mới xem bảng xếp hạng bài thi "Thoát khỏi phòng thí nghiệm", hạng nhất là Lưu Chiếu Thanh của Học viện Y, không ngờ lại trùng hợp vậy, môn thứ hai lại được xếp cùng một trường thi với anh ta. Đàn anh nghiên cứu sinh này trâu bò quá chừng, thoát khỏi phòng thí nghiệm được 99 điểm.

Việt Tinh Văn lập tức lễ phép chào hỏi: "Chào đàn anh, em cũng là sinh viên đại học Hoa An, Việt Tinh Văn học khoa tiếng Trung học viện Nhân Văn, năm ba."

Bạn cùng trường? Thái độ của Lưu Chiếu Thanh ôn hòa hơn hẳn: "Em cũng tới thư viện trong trường, rồi bị kéo vào nơi quỷ quái này à?"

Việt Tinh Văn gật đầu: "Vâng, hơn mười giờ tối em đến thư viện, vừa vào cửa đã phát hiện không bình thường, tiếc là không ra ngoài được."

Lưu Chiếu Thanh: "Anh đến lúc chín rưỡi, định tới tra một vài tài liệu, sau khi vào thì phát hiện xung quanh chỉ có một mình anh."

Hai người im lặng chốc lát, Lưu Chiếu Thanh tò mò hỏi: "Khoa Văn có đạo cụ gì thế? Thỏ, khỉ, với cả hai tên Boss ở cửa cuối cùng nữa, em vượt qua môn đầu tiên kiểu gì thế, có tiện nói không?"

Phần thưởng của khoa Văn kia, sau này đàn anh gặp người khác học khoa Văn cũng sẽ biết. Hơn nữa, nghiên cứu sinh học viện Y này vượt phòng thí nghiệm với 99 điểm, rõ ràng là một kẻ ghê gớm, Việt Tinh Văn có ý kết bạn với anh ta, biết đâu sau này còn có thể hợp tác tổ đội. Nghĩ vậy, Việt Tinh Văn khẽ nhấc tay phải, lấy cuốn "Từ điển thành ngữ hiện đại" dày như cục gạch ra, cười nói: "Em dùng từ điển này đập họ ngất xỉu."

"..." Lưu Chiếu Thanh giơ ngón cái lên, vẻ mặt phức tạp, "Dữ dằn, từ điển này của em chọi người, chắc là đau lắm."

Việt Tinh Văn hỏi: "Anh thì sao? Được 99 điểm cao như thế, em có thể hỏi anh làm cách nào không?"

"Bài thi nhập học bảo anh giải phẫu thi thể, tách tĩnh mạch hiển lớn[45] ra, hoàn thành bài thi được tặng dao phẫu thuật, anh gϊếŧ hết mấy con khỉ đó." Lưu Chiếu Thanh nói đoạn, trong tay bỗng xuất hiện một con dao giải phẫu, tay phải anh ta hơi giương lên, con dao phẫu thuật phóng ra ngoài như phi tiêu, chớp cái đã găm vào tường. Anh ta thu tay lại, con dao lại quay về tay anh ta, phóng lần nữa, có thể tiếp tục bắn ra.

Bay tới bay lui, dao phẫu thuật sử dụng vô hạn?

Việt Tinh Văn khen: "Tiểu Lý phi đao, bách phát bách trúng!"

Lưu Chiếu Thanh thở dài: "Tỷ lệ trúng mục tiêu vẫn chưa đủ chính xác, đây là lần đầu anh dùng dao phẫu thuật làm phi tiêu."

Việt Tinh Văn: "Em cũng mới dùng từ điển choảng nhau lần đầu."

Hai người nhìn nhau, tìm vui trong khổ mà cười.

Lưu Chiếu Thanh hỏi: "Tiếp theo em định thế nào, ra ngoài tìm các thí sinh khác?"

Việt Tinh Văn nói: "Hiện tại, hiểu biết của chúng ta về hệ thống thư viện này còn quá ít, hay là nghe ngóng thêm tình hình của các bạn học khác đã?"

Lưu Chiếu Thanh cũng nghĩ vậy, "Ừ, cùng hành động thôi."

-o0o-

Tác giả có lời muốn nói:

Chào mừng đàn anh học viện Y Lưu Chiếu Thanh "ra trận" ~

Dao phẫu thuật = Phi tiêu

Từ điển = Gạch

-o0o-

Chú thích:

34, Vòng tay y tế:

35, Dây truyền dịch:

36, Monitor theo dõi bệnh nhân: Có chỗ mình sẽ viết tắt là "monitor"

37, Mặt nạ thở oxy:

38, Vùng trước tim: Khu vực ở trước ngực và vùng vú bên trái, không xác định một vị trí cụ thể.

39, Đặt stent: Ống đỡ động mạch (stent) là một loại ống nhỏ mà bác sĩ đặt vào cơ thể bệnh nhân trong phẫu thuật tạo hình mạch vành để giữ động mạch vành luôn mở cho và giảm cơ hội thu hẹp lại.

40, Đau thắt ngực: Đau thắt ngực là một triệu chứng hay bệnh với biểu hiện là cảm giác đau ở giữa ngực thường là do tắc nghẽn lưu thông mạch máu gây thiếu máu cục bộ ở cơ tim hoặc do sự co thắt của động mạch vành.

41, Bệnh mạch vành: Bệnh mạch vành là loại bệnh xuất hiện khi có một hay nhiều các nhánh của động mạch vành bị hẹp lại và bị cản trở do những mảng bám hình thành và tích tụ bên trong mạch máu.

42, Hồi sức tim phổi: Hồi sức tim phổi (CPR) là một kỹ thuật cứu sinh hữu ích trong các tình huống cấp cứu, bao gồm đau tim, điện giật, đuối nước,... trong đó nạn nhân bị ngừng thở hoặc ngừng tim (ngừng tuần hoàn).

43, Khử rung tim: Một phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim, rung tâm thất... bằng máy khử rung

44, Đồng bệnh tương lân: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

45, Tĩnh mạch hiển lớn: Tĩnh mạch hiển lớn bắt nguồn từ mặt trước mắt cá trong và chạy ở giữa cẳng chân hướng về khớp háng – nơi đó đổ về tĩnh mạch đùi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện