Trốn Thoát Khỏi Thư Viện

Chương 29



Sáng hôm sau, khi Việt Tinh Văn tỉnh dậy phát hiện mình luôn dựa lên vai Giang Bình Sách mà ngủ, Giang Bình Sách nhận ra cậu đã tỉnh, bèn cúi đầu xuống nhìn, ánh mắt hai người giao nhau.

Việt Tinh Văn vội vàng dịch đầu mình ra, cười nói: “Sao tôi lại gối lên cậu nhỉ?”

Cậu xoa xoa cần cổ đau nhức, nói: “Chắc tại đêm qua mơ thấy bị rắn đuổi, muốn tìm một người nương tựa. Khụ, xin lỗi nha, có phải cậu không ngon giấc không?”

Việt Tinh Văn coi Giang Bình Sách như bạn chí cốt, cậu cảm thấy bạn bè với nhau không cần quá khách sáo. Nếu Giang Bình Sách gối lên cậu ngủ, chắc chắn cậu sẽ không tức giận, vậy cậu dựa vào Giang Bình Sách, hẳn cậu ấy cũng không so đo đâu nhỉ?

Việt Tinh Văn duỗi tay, nhẹ nhàng bóp vai giúp Giang Bình Sách, nói: “Bị tôi gối tê vai rồi phải không?”

Giang Bình Sách được bóp vai rất thoải mái, khóe môi hắn nhếch lên, nét cười hiếm thấy hiện lên trong mắt: “Không sao.”

Kha Thiếu Bân cũng đã dậy, thấy cảnh tượng này, cậu nâng kính, ho khan một tiếng rồi nói: “Chào buổi sáng, hai bạn.” Nhìn ngó xung quanh mới phát hiện Lưu Chiếu Thanh không ở gần họ, Kha Thiếu Bân khó hiểu hỏi: “Đàn anh Lưu đâu?”

Giang Bình Sách đáp: “Lúc tôi dậy anh ấy đã đi rồi, không biết là đi đâu.”

Kha Thiếu Bân nghĩ hồi, nói: “Để tôi bảo Tiểu Đồ đi tìm.”

Đèn trên đầu Tiểu Đồ sáng lên, vừa hát “tìm nào tìm nào tìm bạn nào” vừa chạy đi, một lát sau, Tiểu Đồ đã định vị được vị trí của Lưu Chiếu Thanh, nó gửi một tọa độ màu xanh vào máy tính của Kha Thiếu Bân, Kha Thiếu Bân nhìn vào tọa độ, nói: “Đàn anh cách chúng ta không tới một cây số, đang đứng im ở đó, không biết là làm gì?”

Việt Tinh Văn đứng dậy vươn eo, ngáp một cái rồi nói: “Không phải hỏi trong kênh nhóm là được sao?”

Vừa dứt lời, Lưu Chiếu Thanh đã nhắn tin vào kênh nhóm: “Ba đứa đã dậy chưa? Tôi tìm thấy một con sông, nước sông trong veo, có cả cá sống trong đó nữa, nước này chắc hẳn uống được.” Sáng nay anh ta dậy vì quá khát, bèn đi xung quanh tìm nguồn nước.

Giang Bình Sách đứng dậy nói: “Qua đó xem sao.”

Lát sau, ba người tìm thấy Lưu Chiếu Thanh tại tọa độ mà Tiểu Đồ đã định vị, anh ta đang ngồi xổm cạnh sông thử đâm cá bằng dao phẫu thuật. Nước sông trong thấy đáy, Kha Thiếu Bân đến ven bờ sông, nuốt nước miếng, “Nước này uống được thật ạ?”

Lưu Chiếu Thanh nói: “Anh vừa uống thử rồi, không thấy có phản ứng gì xấu. Đảo hoang không người sinh sống, dù nước suối thuần thiên nhiên không ô nhiễm cũng không sạch sẽ bằng nước khoáng, nhưng ít nhất là không có độc.”

Việt Tinh Văn cũng đã khát khô cổ, từ hôm qua rơi xuống đảo hoang đến giờ, cậu chưa được uống ngụm nước nào, chiều qua còn bị bầy rắn đuổi theo cả đoạn đường, đổ không ít mồ hôi. Lúc này môi cậu đã khô sắp nứt ra rồi, cổ họng cũng như sắp bốc cháy. Việt Tinh Văn xắn tay áo ngồi xổm xuống, dùng tay vốc nước suối lên uống vài ngụm.

Làn nước thanh ngọt khiến cổ họng vốn khô khốc dễ chịu hơn nhiều, cậu vội vàng gọi Giang Bình Sách: “Bình Sách, cậu cũng qua đây uống mấy ngụm đi, chắc đây là suối khoáng, nước sạch lắm.”

Giang Bình Sách đến cạnh cậu uống nước.

Lưu Chiếu Thanh nhìn ngó xung quanh, phát hiện một rừng trúc gần đó, anh ta rảo bước đi qua, dùng dao phẫu thuật cắt một cây trúc đã đổ xuống đất thành vài đoạn, nhặt mấy ống trúc làm bình đựng nước, đổ đầy nước suối vào để dành.

Dao phẫu thuật đã thăng cấp rất sắc bén, không chỉ có thể giết gà, còn có thể chặt củi.

Việt Tinh Văn cười giơ ngón cái: “Đàn anh Lưu chu đáo ghê, chúng ta lấy nhiều nước chút, bịt chặt miệng ống trúc lại bỏ vào balo, trên đường khát cũng có nước mà uống.”

Bốn người nhanh chóng đổ đầy mười mấy ống trúc, xếp chặt vào trong balo.

Lưu Chiếu Thanh nhìn đàn cá tung tăng trong sông, nói: “Dao phẫu thuật của anh không xiên trúng được mấy con cá kia, thử mấy lần rồi vẫn không bắt được. Mấy đứa ai biết bắt cá không? Kiếm vài con ăn đi.”

Giang Bình Sách nói: “Để em.”

Tay phải hắn làm thành hệ tọa độ, hơi híp mắt lại nhìn đàn cá trong nước.

Do khúc xạ ánh sáng, vị trí thật sự của bầy cá trong nước có sự khác biệt nhất định với vị trí người nhìn thấy, đàn anh Lưu trực tiếp đâm bằng dao phẫu thuật rất dễ bị lệch. Giang Bình Sách tính ra khoảng sai số đó, định vị một vùng nước sông, rồi viết một phương trình đường parabol…

Cả một vùng nước lớn như bị sức mạnh thần bí kéo lên, chợt vọt lên khỏi lòng sông, sau đó “rào rào” đổ lên bờ, mấy con cá cũng bị quẳng lên bờ sông.

Đám cá mất nước vùng vẫy trên bờ sông một lát rồi dần dần ngỏm hẳn.

Khoa Toán bắt cá cũng căng đét vậy đó.

Trong chớp mắt, Giang Bình Sách đã kéo mười mấy con cá lên bờ, Việt Tinh Văn bận rộn gom chúng lại, vừa làm vừa nói: “Nhiều cá như vậy chúng ta có thể nướng chín hết, rồi bọc bằng băng gạc của sư huynh bỏ vào balo, giải quyết được vấn đề cơm nước sau này rồi!”

Bốn người bận rộn cả buổi cạnh bờ sông, chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước, vừa định quay người trở về, họ chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, mấy người trông quen mắt đang đi về phía họ – Đúng là nhóm nghiên cứu từ đại học sư phạm Tân Giang, người dẫn đầu là đội trưởng Tần Lãng của họ, ngay sau đó là Lưu Tiêu Tiêu nhỏ người.

Nhìn sang tầm mắt của Việt Tinh Văn, hai mắt Lưu Tiêu Tiêu sáng lên, lập tức chạy qua: “Tinh Văn, là các cậu à!”

Việt Tinh Văn cười với cô: “Trùng hợp quá, đến tìm nước à?”

“Ừa, chúng tôi thấy tiếng nước bên này nên qua xem thử. Một ngày không uống nước, sắp chết khát rồi.” Lưu Tiêu Tiêu nhìn dòng suối trong veo bên cạnh, hỏi: “Nước này uống được không?”

Việt Tinh Văn nói: “Uống được, chúng tôi đã uống rồi. Trong sông có cá nữa, các cậu có thể bắt mấy con.”

Lưu Tiêu Tiêu nghe thấy cá lập tức chạy đến ven sông, cô lấy một cuốn sách ra bắt đầu đọc – đàn cá trong sông bị ảnh hưởng bởi tác dụng “điểm huyệt” của bài giảng, đứng im bất động, các đàn anh đàn chị xung quanh cô tay không bắt cá, chẳng mấy chốc đã bắt được rất nhiều cá.

Việt Tinh Văn: “…”

Xem ra bạn Lưu Tiêu Tiêu đã quen giảng bài cho động vật nghe rồi.

Tần Lãng chủ động đến trước mặt Việt Tinh Văn, hỏi: “Các cậu kiếm được bao nhiêu điểm rồi?”

Việt Tinh Văn nói: “25 điểm các anh thì sao?”

Tần Lãng nói: “Cũng 25. Chúng tôi đã tìm hết cả khu này rồi, chỉ có ba tấm thẻ lục và một tấm thẻ lam.”

Việt Tinh Văn ngẩn ra: “Các anh không phải nhóm A-76 hạng một sao?”

Tần Lãng cười nói: “Chúng tôi là A-153, hạng tư.”

Việt Tinh Văn nghi hoặc: “Nhóm A-76 là nhóm nào mấy anh có biết không? Vừa bắt đầu đã có 20 điểm, giỏi thật đó.”

Tần Lãng nói: “Đội có tiến độ nhanh nhất của đại học Kinh Đô đó, môn bắt buộc đã lên đến tầng bốn rồi.”

Nhóm có tiến độ nhanh nhất của đại học Kinh Đô? Lúc trước đàn anh Trác Phong từng nhắc đến họ, nói họ là nhóm Tốc Xoát nhanh gồm vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, vượt qua khoa Kiến Trúc tầng ba bằng kỹ năng thay đổi vị trí của khoa Địa lý.

Xem ra họ đáp đất đúng chỗ có thẻ 20 điểm, dù là kéo tấm thẻ ra bằng kỹ năng di chuyển của khoa Địa lý hay sinh viên chuyên ngành sinh học nhân bản tấm thẻ ra, hoặc là vật lý kết hợp với hóa học cùng quét sạch trận chiến, họ có rất nhiều cách để lấy thẻ tích điểm, bảo sao lại đứng hạng nhất bảng xếp hạng.

Nghĩ tới đây, bảng xếp hạng trong khung nổi góc phải trên lại được cập nhật…

[Nhóm nghiên cứu A-76: 55 điểm]

[Nhóm nghiên cứu B-16: 40 điểm]

[Nhóm nghiên cứu C-233: 30 điểm]

[Nhóm nghiên cứu C-183: 25 điểm]

[Nhóm nghiên cứu A-153: 25 điểm]

……

Nhóm của Việt Tinh Văn rơi xuống hạng tư, đồng hạng với họ là nhóm đại học sư phạm Tân Giang của Tần Lãng, cả hai đều có 25 điểm. Đội đang xếp hạng một đã bắt đầu hành động từ khi trời sáng, hơn nữa đã kiếm được 55 điểm, thiếu 5 điểm nữa thôi sẽ qua môn. Đội Tốc Xoát gồm lý – hóa – sinh quả nhiên có hiệu suất rất cao.

Việt Tinh Văn cảm thán nói: “Đội Tốc Xoát đã sắp qua môn rồi, xem ra chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian.”

Tần Lãng nói: “Thẻ tích điểm trên đảo có hạn, còn hai ngày nữa, cố lên.” Anh ta nói xong bèn vẫy tay với các đồng đội, nói: “Đi thôi, ăn uống trước đã, ăn no rồi làm cho lẹ.”

Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn cầm mấy con cá chạy qua, cô dừng trước mặt Việt Tinh Văn, lấy thứ gì đó trông như đường phèn ra khỏi balo rồi đưa cậu: “Tinh Văn, cho cậu chút mật ong nè, chúng tôi lấy được nhiều lắm, ăn không hết!”

Việt Tinh Văn sửng sốt: “Mật ong? Ở đâu vậy?”

Tần Lãng cười khổ, nói: “Hôm qua tìm được một tấm thẻ lam, nó nằm trong tổ ong vò vẽ, lúc tôi lấy thẻ sơ ý đụng phải tổ ong vò vẽ, bị đám ong bay thành đàn rượt chạy té khói… Haiz, không nhắc lại nữa, lúc đó chỉ kịp dùng balo che đầu thôi, cánh tay bị chúng nó đốt sưng vù.”

Anh ta xắn tay áo, Việt Tinh Văn bèn cúi đầu nhìn, quả nhiên trên cánh tay rắn chắc của anh ta chi chít những bọc mủ, dường như không còn bao nhiêu chỗ lành lặn. Lưu Tiêu Tiêu thấy vậy, vành mắt lập tức đỏ lên: “Đàn anh dẫn đám ong đi để bảo vệ bọn tôi, lúc đó kỹ năng của chúng tôi đều đang cooldown, đàn anh bị chúng nó đốt rất nặng…”

Đàn chị tóc dài bên cạnh cũng thở dài, nói: “Thẻ 10 điểm thật sự rất khó nhằn, may mà kỹ năng giảng bài của Tiêu Tiêu hết cooldown ngay lúc quan trọng, chúng tôi mới chạy thoát được. Loài ong này có độc, may mà không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ sưng phù chảy mủ sau khi bị đốt, nên hơi khó chịu thôi.” Trên cánh tay cô cũng có hai bọc mủ lớn, do ngứa quá, cô vẫn không nhịn được muốn gãi.

Việt Tinh Văn nhìn sang Lưu Chiếu Thanh.

Đàn anh Lưu hiểu ý, lấy cuộc băng gạc ra: “Nào, để bác sĩ xem giúp mấy cậu.” Anh nhìn vết thương của Tần Lãng, nhanh tay nhanh chân quấn băng gạc sạch sẽ lên cánh tay anh ta.

Kỳ diệu thay, những bọc mủ đó biết mất nhanh trông thấy, da dẻ trên cánh tay Tần Lãng nhanh chóng hồi phục như thường, cảm giác mát mẻ lạ lẫm khoan khoái cả người.

Tần Lãng đứng hình: “Dữ vậy luôn?”

Lưu Tiêu Tiêu trố mắt: “Đàn anh Lưu, không phải anh dùng dao phẫu thuật sao? Băng gạc này là?”

“Kỹ năng mới đổi đó, chữa được vết thương ngoài. Mấy em bị ong đốt, độc của chúng không lan vào trong máu chỉ sưng ngứa ngoài da thôi, có thể chữa được.” Anh ta vừa nói vừa xé vài miếng băng xuống, đưa cho Lưu Tiêu Tiêu: “Băng này dùng được một lần, dùng xong thì vứt. Anh cho mấy em vài miếng dùng dần, nếu bị cắn có thể tự dùng băng gạc băng bó vết thương.”

Tần Lãng xúc động, vươn tay ra dùng sức vỗ vai Lưu Chiếu Thanh: “Cảm ơn anh.”

Dù anh ta đã cố giữ bình tĩnh, nhưng ong đốt khiến cánh tay anh ta chi chít bọc mủ, cả đêm qua không được ngon giấc, ngứa ngáy khắp người, còn khó chịu hơn bị roi quất trực tiếp! Lưu Chiếu Thanh mới gặp anh ta lần đầu đã nể mặt Tiêu Tiêu chữa trị cho họ bằng kỹ năng, thiện chí giữa những người bạn xa lạ này, thật sự rất khó gặp.

Lưu Tiêu Tiêu đỏ mắt: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn băng gạc của đàn anh…”

Lưu Chiếu Thanh xua tay: “Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”

Việt Tinh Văn khẽ cười nhìn sang Lưu Tiêu Tiêu: “Cảm ơn mật ong của cậu nữa, bọn tôi được ăn cá nướng ngọt rồi.”

Mọi người nhìn nhau cười.

Tần Lãng nhìn Việt Tinh Văn, nghiêm túc nói: “Hôm qua Tiêu Tiêu kể cho tôi chuyện hai người trong ‘Khu nội trú khoa tim mạch’ rồi, Tinh Văn, cậu quả thật rất giỏi. Vậy tôi không nói lời khách sáo nữa, sau này nếu có cần gì, cậu gửi tin nhắn cho tôi lúc nào cũng được, hoặc lên diễn đàn trường tìm tôi. Tôi quen rất nhiều cao thủ trên đó, có lẽ sẽ giúp được cậu.”

Việt Tinh Văn gật đầu: “Được ạ, tạm biệt đàn anh Tần, chúc mọi người may mắn.”

Đoàn người tách nhau cạnh bờ sông.

Việt Tinh Văn trông theo bóng người đi xa, lòng cảm thán – Nếu như các nhóm sinh viên đều có thể hòa thuận với nhau thì tốt biết bao? Nhưng cậu biết đây chỉ là một hy vọng xa vời.

Họ và nhóm viên sinh trường sư phạm Tân Giang có thể chia sẻ thông tin cho nhau không hề ngần ngại là nhờ sự tồn tại của Lưu Tiêu Tiêu.

Trước đây họ sát cánh chiến đấu cùng Lưu Tiêu Tiêu trong khu nội trú tim mạch, Việt Tinh Văn rất thích tính cách ngay thẳng và sự dũng cảm giảng bài cho bầy khỉ của cô gái này, thêm việc Tần Lãng viết bài sơ lược về Chạy định hướng trên diễn đàn khiến Việt Tinh Văn cảm thấy các sinh viên của nhóm sư phạm này là người tốt, vậy nên cậu mới bảo đàn anh Lưu chữa trị cho họ.

Lưu Tiêu Tiêu chủ động tặng mật ong cũng là để cảm ơn trước đây Việt Tinh Văn từng giúp đỡ cô.

Song, thư viện có tới mấy chục nghìn sinh viên, kiểu người nào cũng có. Sau này đụng mặt nhóm sinh viên khác chưa chắc đã hòa hợp được như vậy. Nguyên tắc của Việt Tinh Văn là bạn thiện chí với tôi, tôi thiện chí với bạn. Nếu người khác trực tiếp ra tay, cậu cũng sẽ không khách sáo.

Trên đảo hoang có ít nhất hai mươi nhóm sinh viên, chuyện gì sẽ xảy ra vẫn còn là ẩn số.

Ăn sáng xong, Kha Thiếu Bân nâng kính, cuối cùng đã có chút ý cười vương trong mắt cậu: “Cá nướng phết mật ong ngon quá đi, ngon hơn chim nướng nhạt toẹt hôm qua nhiều!”

Không ngờ cậu nhóc này lại mê ăn tới vậy, Việt Tinh Văn vỗ vai Kha Thiếu Bân, nói: “Lưu Tiêu Tiêu cho nhiều mật ong lắm, bao đủ. Chúng ta nướng hết cá lên rồi mang theo, đủ cho cậu ăn hai ngày.”

Chất đầy nước và cá nướng vào balo, mọi người yên tâm lên đường.

Vì nhóm đại học sư phạm đã đi về hướng tây nam, họ bèn thay đổi tuyến đường đi lên phía bắc, nếu hai đội cùng tìm trong một khu vực chắc chắn sẽ không đủ thẻ tích điểm, còn rất dễ có tranh chấp.

Tiểu Đồ tiếp tục mở radar quan sát, bốn người cũng tập trung dò tìm thẻ tích điểm ven đường.

Vừa đi một đoạn, họ đã phát hiện phía trước có vấn đề.

8 bạn học mặc đồ rằn ri, mỗi bên 4 người, hai phe đứng đối mặt cách nhau một vũng lầy, giương cung bạt kiếm.

Trong vũng lầy có rất nhiều đá để đặt chân, phân bố lộn xộn, trên tảng đá to nhất ở chính giữa có một tấm thẻ, tòa ra ánh sáng màu lam dịu mắt – thẻ lam, 10 điểm.

Việt Tinh Văn và Giang Bình Sách nhìn nhau, xem ra hai đội này cùng tìm thấy tấm thẻ này, sau đó xảy ra tranh chấp vì muốn có thẻ lam. Giang Bình Sách thấp giọng nói: “Đừng xen vào.” Việt Tinh Văn gật đầu, đứng lại không đi tiếp nữa.

Bốn cô gái đừng bên bờ phía nam gần Việt Tinh Văn hơn, đối diện là bốn chàng trai.

Ngay lúc này, nữ sinh tóc ngắn cao kều lạnh lùng nói: “Thẻ này chúng tôi tìm thấy trước, cuộc sống cạnh tranh ai nhanh mạnh nhất, không hiểu à?” Giọng cô lanh lảnh lạnh lùng, mặt mày vô cảm.

Nam sinh đứng bờ bên kia nhếch môi cười, bắt đầu pha trò: “Cậu nói vậy là không biết điều rồi, tấm thẻ này ghi tên cậu người khác không được lấy à? Tôi nhớ yêu cầu của cuộc thi không có quy định đến trước là được mà? Ai lấy được là của người đó.”

Mắt cô gái sắc lẹm: “Muốn cướp của tôi à? Ngon thì thử xem.”

Việt Tinh Văn đứng phía xa nhìn góc nghiêng của cô, cậu cảm thấy gương mặt này rất quen, đang nghĩ xem mình đã gặp ở đâu, chợt nghe Kha Thiếu Bân nói nhỏ: “Tinh Văn, cậu ấy không phải Tần Lộ khoa Địa Lý đó sao? Mình từng gặp ở khu nội trú đó.”

Lưu Chiếu Thanh cũng nhớ ra: “Hình như đúng là cô ấy, là em gái có quả địa cầu biết di chuyển mảng kiến tạo đó!”

Tần Lộ, tất nhiên Việt Tinh Văn có nhớ. Lúc đó cậu và Tần Lộ từng vào phòng bệnh nhân để tìm chứng cứ, sau đó thay đổi vị trí mảng kiến tạo để chạy trốn, trong cuộc chiến lúc nửa đêm, kỹ năng di chuyển mảng kiến tạo của Tần Lộ cũng giúp họ rất nhiều.

Nhưng Việt Tinh Văn vẫn cảm thấy kỳ lạ…

Tần Lộ có mái tóc tém ngang tai, mặt mày xinh xắn, tính cách hướng nội. Việt Tinh Văn vẫn nhớ vào đêm chiến đấu đầu tiên, nếu không có cậu lên tiếng nhắc nhở, Tần Lộ đã sợ đến đơ cả người, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy. Việt Tinh Văn phải nhờ cô vận động mảng kiến tạo, cô mới nhớ mình có một quả địa cầu.

Nhưng mà, cô gái trước mắt cậu lại quá lạnh lùng, sắc sảo, mạnh mẽ.

Ngoại hình giống nhau, khí chất lại khác hẳn nhau, tại sao lại thế? Việt Tinh Văn không hiểu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện